Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 07

Chương 02: Cố gắng đến khu rừng của Dark Elf

11 Bình luận - Độ dài: 10,877 từ - Cập nhật:

Part 1.

Hai tuần sau ----------

Giờ đây nhóm của Diablo đã yên vị trên xe ngựa, họ đang lướt đi bên những cánh đồng.

Horun đã ghi danh vào Học viện ma pháp của thủ đô hoàng gia và rời nhóm. Nhiều chuyện khác nhau đã diễn ra nhưng cứ đặt chúng qua một bên đi………..

Hiện giờ, Diablo, Rem, Shera, Rose, và Sylvie đang đồng hành cùng nhau.

Vì đang là giữa trưa, nên họ quyết định nghỉ một lúc.

Họ buộc cỗ xe vào một cái cây.

Lấy đồ ra khỏi hành lý, Rem và Sylvie nhanh chóng nấu nướng.

Thực đơn gồm có xiên bò nướng và súp rau củ.

Thịt rất dai, nhưng nếu nhai thật kỹ, vị ngon sẽ nhẹ nhàng thấm ra ngoài.

Thành phần súp rau củ gồm có khoai tây, hành, và cà rốt, khiến cậu có cảm giác muốn ăn cà ri. Thậm chí kem hầm cũng rất ngon.[note18340]

Diablo không hoàn toàn quan tâm đến đồ ăn, nhưng đôi khi cậu vẫn có hứng thú với việc nấu ăn ở thế giới cũ của mình.

----------- Một khi vấn đề Ma Vương hồi sinh được giải quyết, mình nghĩ mình sẽ thử làm một vài món.

Trước đây, có một lần cậu thử dùng trứng, dấm, dầu ô liu, và muối để làm mayonaise ở quán trọ. Thật sự rất ngon.

Tuy nhiên, khi cậu cố nghĩ về điều đó, liệu có phải do nhân phẩm của cậu quá cao hay không.

Những quả trứng gà được lưu hành ở Nhật bản đều được quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm một cách chặt chẽ. Khả năng rất cao khuẩn Salmonella sẽ xâm nhập vào bên trong những quả trứng gà vốn được sản xuất gần như theo cách thông thường. Ở thế giới khác này không thể bảm đảm được nhưng…………

Những quả trứng tươi không được tiêu thụ ở những nước bên ngoài hẳn là lý do.

Cậu nghĩ nếu bản thân nấu ăn theo cảm quan Nhật Bản thế kỷ 21 ở thế giới này thì cũng tương tự như ở thời trung cổ, vốn chẳng có ai có thói quen rửa tay trước khi nấu nướng, hệ quả là thực đơn sẽ gây ra nhiều ca ngộ độc thực phẩm cho mà coi.

Rồi sau đó, rác thải từ nhà bếp sẽ bị quăng ra các con hẻm, lũ lợn sẽ tiêu hóa chúng trong khi vẫn được nuôi thả bình thường.

Ở châu Âu thế kỷ thứ tư, một trận đại dịch đã lan rộng và gây suy giảm một nửa dân số.

Ở thế giới này, có lẽ vẫn ổn vì các linh mục của Nhà Thờ có thể sử dụng «Thanh Tẩy» nhưng……..

Chỉ là suy nghĩ bất chợt thôi nhưng, ngay cả khi «Thanh Tẩy» được sử dụng lên phô mai xanh(PR: Một loại pho mát mốc nhưng ăn lại rất ngon), thì điều gì sẽ xảy ra đây? Và dù cho cậu không biết liệu món đó có tồn tại ở thế giới này hay không, sẽ thế nào nếu dùng kèm phô mai và natto(PR: Món đậu rất nổi tiếng ở Nhật)?

[Ngài sao vậy, Diablo?]

*Hyoko* Shera ló ra trước mắt cậu.

Mặc dù cô ấy phải nằm liệt giường trong một khoảng thời gian dài, nhưng giờ đây lại tràn trề năng lượng, và đang lộ ra biểu cảm tươi tắn như thường lệ. Không, có cảm giác khoảng cách của cô ấy còn gần hơn bình thường.

[Mu? Không……… Ta có nhiều việc phải suy nghĩ mà thôi]

[Vậy sao -------. Chúng ta sắp tiến vào rừng rồi]

Cậu đã suy nghĩ không dứt về thực phẩm, nhưng cậu chọn giữ im lặng về việc đó.

[Khu rừng của tộc Elf huh]

[Nếu là Greenwood, thì chúng ta chỉ cần đi xa hơn một tí thôi. Em đoán chừng Blackwood còn xa hơn nữa]

Sylvie mở bản đồ ra xem.

[Un, chúng ta sẽ không tốn khoảng một đến hai ngày để đến được đó đấy chứ? Chúng ta có thể dùng xe ngựa để tiến vào rừng mà phải không?]

Shera gật đầu.

[Đó là vì tộc Dark Elf cũng sử dụng những cỗ xe]

[Vậy ra ngay cả lối sống của họ cũng khác biệt với tộc Elf sao]

[Đúng vậy -------. Đó là vì ở trong rừng Elf, chúng tôi chỉ thu thập những thứ cần thiết như trái cây và quả mọng, và thường nhiều lần tổ chức những cuộc săn. Người ta nói rằng Blackwood có đầy đủ những loài cây độc, và cũng chẳng có gì khác ngoài các loại rắn độc và côn trùng độc. Tôi cũng chưa bao giờ ở đó cả]

Rem vuốt ve chiếc vòng đeo trên tay trái.

[.......... Sẽ tốt thôi nếu những chiếc vòng mà chúng ta nhận được từ Diablo hoạt động]

Chiếc vòng làm bằng vàng và có hình con rắn chạm khắc trên đó. Nó có tên «Madara Band», và có tác dụng ngăn chặn các hiệu ứng xấu như «Độc», «Choáng», và «Xáo Trộn». Không phải hiệu ứng kháng thuộc tính nào cũng mạnh, nhưng điểm tốt là ngay cả với level thấp như Rem cũng có thể trang bị được chiếc vòng này.

Sylvie đặt một ngón tay lên môi.

[Tuyệt thật đấy………. Từ lúc nào, các người lại có những trang bị mà tôi chưa bao giờ nghe qua trước đây vậy]

[............. Bởi vì có rất nhiều thứ trong Hành trang của Diablo mà]

[Hành trang!?]

[........... Hành trang ở trong lãnh thổ của Ma Vương, và vì có vô số quái vật với level khủng đi dạo quanh đó, bởi vậy tốt nhất là không nên đến gần đó]

[Ahaha……… Dù cho kho báu có gì đi nữa, ta cũng sẽ không coi Diablo - san là kẻ địch -----. Nhưng, nếu hoàn cảnh đưa đẩy, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu ngài chịu cho chúng tôi mượn những món đồ của ngài đấy]

Chắc chắn, nếu cậu đưa những trang bị trong kho tàng của mình cho những Mạo hiểm giả cấp cao, sẽ giúp tăng lực chiến của họ một phần nào đó.

Đó là một bộ sưu tập mà cậu không hề có ý định sử dụng dù chỉ một nửa trong số chúng dù cho thế nào đi nữa. Thay vì để Nhân loại bị hủy diệt, thì việc tránh tuồn vũ khí ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều.

Trong trường hợp họ phải chiến đấu chống lại quân đoàn Ma Vương, mình nghĩ cho bọn họ mượn tạm cũng không sao………

Khiến cỗ xe kêu cót két, Hầu Gái Kỳ Diệu Rose nhảy xuống khỏi xe.

Do cô ấy chẳng cần ăn hay ngủ, nên cô ấy đã chuyển mình thành một vật trang trí ở trên một cái ghê riêng biệt đã được gia cố suốt toàn bộ thời gian kể từ lúc khởi hành.

[Từ chối. Đó là những vật phẩm thuộc sở hữu của Master, chỉ có Master được phép sử dụng, chúng được ủy thác cho Rose bảo hộ. Vốn dĩ, không có ai được phép dù chỉ là chạm vào chúng kể cả họ có là ai đi chăng nữa………. Các mạch điện của ta cảm giác như thể chúng sẽ bị đốt cháy ngay cả khi chỉ một phần trong số tài sản bị đem cho mấy tên thuộc cấp mượn]

Rem nhún vai.

[.......... Tôi là đồng đội của Diablo, không phải là thuộc cấp của ngài ấy]

[Đồng đội? Nếu là vậy, tại sao cô không chấm dứt việc chẳng làm gì cả mà chỉ biết nhận lấy những gì từ Master, và cố gắng làm điều gì đó cho ngài ấy đi?]

[Mu……… Hiện giờ, xiên nướng mà Diablo đang ăn, chính là cái mà tôi đã làm đó]

[Fu, vậy ra ý cô muốn nói mình là một hầu gái bếp núc sao]

[Ca!? Đồ hầu gái thừa cân thối tha]

Trở nên vô cảm, Rose nhìn về phía Diablo.

[Master, em đã định vị được một sự tồn tại đối địch. Yêu cầu lệnh cho phép sử dụng «Asterismos»]

[.......... Diablo, hãy bỏ nhỏ hầu gái tồi tệ đó lại phía sau. Xe ngựa sẽ còn đi nhanh hơn gấp nhiều lần]

Khi cô ấy cãi nhau với ai đó, thì miệng lưỡi của Rem lại trở nên độc ác không thương tiếc.

Cậu đáp lại bằng một tiếng thở dài.

[Các cô chẳng bao giờ từ bỏ cả. Đến giờ chuyện này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi? Rem đã phải chuẩn bị cho cỗ xe ngựa này, và cô ấy cũng rất hữu dụng ngay cả trong chiến đấu. Rồi thì, ta cũng phải dựa vào Rose. Ta --------------- trừ khi có ai đó tự mình muốn tách ra khỏi ta, nếu không ta sẽ chẳng bao giờ………… để ai đó rời xa ta đâu]

Rem nguội bớt sự tức giận của mình, và nở một nụ cười có phần ngượng ngùng.

[.......... Diablo]

*Furu Furu* thân hình Rose trở nên run rẩy.

[M, Master đã……… nói rằng ngài ấy "dựa vào" Rose……….. ッ.............. Rose sẽ vĩnh viễn khắc ghi câu nói của ngài trong khoảnh khắc này, và sẽ liên tục lặp lại nó trong tâm trí]

Cậu không định nói điều gì quá đà cả.

Shera tiến đến ôm lấy cậu từ bên cạnh.

[Diablo! Diablo! Diablo! Còn em thì sao!? Em cũng hữu dụng chứ!? Ngài có dựa vào em không!?]

[Ừ ừ, có, có]

[Uu -------.......... Chẳng phải ngài hơi thô lỗ sao!?]

Khi cô ấy ép hai quả bưởi trên ngực mình lên người cậu, ngay cả bây giờ đi nữa, nhịp tim của cậu luôn tăng vọt. Cậu đảo ánh mắt ra khỏi Shera.

Sylvie nở nụ cười gượng gạo.

[Fufufu……… Ngài hành động đúng như một người thủ lĩnh vậy, nhỉ, Diablo - san]

[Thủ lĩnh, cô nói gì? Cô phun ra những thứ thật ngu ngốc………. Ta là một Ma Vương, chỉ thế thôi]

[Vậy thì, ngài đáng lẽ chỉ nên ra lệnh cho họ. Rose - san vốn ngoan ngoãn, còn Rem - san thì đeo «Vòng Cổ Nô Lệ» trên người]

Chắc chắn, những chiếc vòng cổ sắt đeo trên cổ Rem và Shera đang khẽ tỏa sáng.

Khi cậu mới gặp họ lần đầu, cậu đã khiến cho hai người họ vốn đang cãi nhau phải chuyển qua thân thiết với nhau thông qua một mệnh lệnh. Dù cậu không nghĩ rằng sẽ xảy ra hiệu ứng cưỡng chế……….

Sẽ ổn cả thôi nếu cậu chỉ làm điều gì đó tương tự.

Diablo lắc đầu liên hồi.

[Đừng nói mấy thứ ngu ngốc đó nữa. Họ không phải là những con khỉ, và họ có thể hiểu được nếu ta chỉ nói bằng lời lẽ, rõ chưa? Mệnh lệnh của Ma Vương là một thứ phải được đưa ra mỗi khi có những vấn đề hệ trọng]

[Vậy sao, tôi hiểu rồi -----]

Mặc dù cô ấy nói theo cách giống như đang xác nhận, cặp mắt của Sylvie vẫn đang ti hí châm chọc.

Shera đưa ra một lời đề nghị.

[Vậy thì, hãy bắt tay nhau kèm theo một nụ cười! Giữa Rem và Rose]

[......... Tôi từ chối]

[Bác bỏ. Một hành động như vậy thật là đần độn]

Mặc dù Rem và Rose dường như đang khó chịu, Diablo lại gật đầu.

[Umu, vậy là cô muốn họ cho thấy họ hiểu được lời lẽ của ta, đúng vậy không?]

[Đúng là một ý tưởng tốt, Shera - chan!]

Sylvie vỗ tay nhiệt liệt.

Rem và Rose liếc nhìn nhau.

[........... Kuh………. Tốt thôi, tôi sẽ chứng minh rằng sự kiên nhẫn của tôi còn vượt qua cả cô]

Tay phải cô ấy nắm lại thành nắm đấm.

Rose trở nên vô cảm.

[Đây là mệnh lệnh của Master, cũng là kết luận của ta. Bởi vậy, việc nâng cánh tay phải của ta lên một góc 60 độ không phải là trở ngại]

Gác lại ý định thực sự của mỗi người qua một bên, Rem và Rose đan chéo tay phải của mỗi người vào với nhau.

Shera cao giọng hào hứng [Cười lên! Cười lên!].

Nở nụ cười vô tư thường ngày của mình, Sylvie nói [Chỉ đạt 30 điểm mà thôi♪] và đưa ra một lời nhận xét thật khắc nghiệt.

*Gishi gishi* Những biến đổi đi kèm với những tiếng kêu cót két mà ai cũng nghe được, Rem và Rose bằng cách nào đó đã nở được những nụ cười đầy stress.

Diablo giơ cánh tay cầm xiên nướng lên ngang vai.

[Thịt đã nguội rồi đấy, giờ sao?]

Với những dấu hiệu mệt mỏi đến mức cực điểm, hơn cả những vất vả từ bất kỳ trận chiến nào mà họ có được trong suốt các chuyến hành trình của mình, Rem và Rose hạ tay xuống.

Tạo âm thanh như thể vừa trải qua cái gì đó rất vui, Shera cất cao giọng và cười.

Đột nhiên, Sylvie hỏi.

[Shera - chan, cô không cãi nhau với Rose - san, phải không? Việc bị gọi là thuộc cấp của Diablo - san có làm phiền cô không? Dù từ trước hắn ta đã gọi cô là đồng đội rồi]

[Nn? Tôi ổn với việc làm một thuộc cấp hay tài sản, không có gì khác -----. Ý tôi là, nếu chúng ta đồng hành cùng nhau như thế này, thì chúng ta đã là đồng đội rồi. Được ở cùng với mọi người, thì mọi thứ sẽ trở nên rất vui!]

[Vậy sao, điều đó khá xa vời đấy. Để tôi cho cô thêm một bát súp nữa]

[Yay ------]

Kết thúc bữa ăn trưa có phần mất thời gian của họ, họ lại tiếp tục chuyến hành trình một lần nữa.

Cánh rừng đã hiện ra trước tầm mắt.

Part 2.

Ngày tiếp theo ----------

Diablo đang nằm trên băng ghế bên dưới màn che. Đầu cậu gối lên đùi Rose.

Thật là mềm mại.

Mặc dù cô ấy mạnh mẽ đến mức có thể chịu được cả đòn tấn công của Ma Thú, thật lạ khi cơ thể của Rose lại mềm mại như của một cô gái vậy. Có lẽ vì cô ấy là Magimatic, nhiệt độ cơ thể cô ấy tuy thấp, nhưng cũng mang lại cảm giác khá dễ chịu.

Đôi gò má của Rose nhuốm màu đỏ khi cô ấy nhìn về phía cậu.

[Master, ngài thấy thế nào?]

[Umu…….. Không tồi đâu]

*Haa, haa……..* Hơi thở của cô ấy trở nên dồn dập, nhưng cậu cũng chẳng thấy phiền là mấy.

Để việc của cỗ xe lại cho thuộc cấp, và nằm xuống hưởng thụ cặp đùi của hầu gái ------------ Đây thực sự là cách mà một Ma Vương nên hành động, phải không!

26.jpg?w=726&h=1024

Thực ra, cậu thấy buồn nôn khi ở trên xe ngựa.

Vì họ đã chạy băng băng trên xa lộ trong một khoảng thời gian tương đối sau khi rời khỏi thủ đô hoàng gia, nên cậu chẳng gặp vấn đề gì, nhưng khi họ rời khỏi xa lộ và bắt đầu lăn bánh trên những cánh đồng, thật không thể ngờ được cỗ xe lại rung lắc khủng khiếp đến thế này.

Rung động liên tục truyền tới khiến cho dạ dày của cậu xóc đi xóc lại hết lần này tới lần khác trong một khoảng thời gian dài, giờ đây Diablo chỉ muốn đi mửa.

Một Ma Vương bị say xe, đúng thật đáng xấu hổ.

Vì thế, cậu bào chữa [Khi ta ngủ, hãy lái xe ngựa tốt nhất có thể], và nằm xuống.

------------ Urp.

Nếu Diablo có thể quan sát khu rừng một cách tổng thể, thì có lẽ cậu có thể nói cho mọi người biết cổng vào Blackwood ở đâu.

Tuy nhiên, vì hiện giờ cậu đang bị say xe, nên đây đã là tất cả những gì cậu có thể làm.

Một cách ngẫu nhiên, Shera cũng nằm xuống băng ghế giữa. Có lẽ chỉ đơn thuần là do cô ấy đã ăn bữa trưa quá no và giờ đây cảm thấy buồn ngủ.

Tại ghế lái.

Rem đang nắm chặt dây cương.

Sylvie ngồi bên cạnh cô ấy, mắt nhìn vào bản đồ.

[Như tôi nghĩ, khi chúng ta rời khỏi xa lộ, cỗ xe rung lắc nhiều hơn trước một phần. Rem - san, cô có ổn không? Chẳng phải cô đã nói rằng cô dễ bị say xe sao?]

[......... Có những thứ cô nhớ tốt phết nhỉ]

[Đó là bởi các Mạo hiểm giả đối với tôi giống như gia đình vậy. Tôi biết được những gì mà gia đình mình thích hay không thích]

[.......... Tôi cũng vậy, tôi chỉ mới để ý đến việc này lần đầu tiên, trong chính chuyến đi này mà thôi nhưng……… Khi tôi nắm lấy dây cương ở ghế lái, thì dường như tôi vẫn cảm thấy ổn. Cảm giác lạ lẫm hay lo lắng đều không nảy sinh]

[Hee -----. Tôi tự hỏi việc cô nhìn xa liệu có tốt cho cô hay không? Ah, tôi cảm thấy đáng lẽ chúng ta nên tiến vào rừng sớm hơn nhưng…….. Thế này là sao?]

Hiện giờ, họ đang đánh xe về phía tây. Hướng họ cần đến nằm ở phía mặt trời lặn.

Vì từ ba ngày trước, họ đã tiếp tục cật lực băng qua những cánh đồng, nên đã có một cánh rừng đen mọc lên rậm rạp phía bên trái của họ.

Đây đáng lẽ ra đã là Blackwood ------------ Quốc gia của tộc Dark Elf.

Rem lắc đầu lia lịa.

[......... Chưa kể đến việc có một con đường mà một cỗ xe có thể băng qua được như thế này, thậm chí tôi chẳng tìm thấy dấu vết nào của động vật cả]

[Thực sự là chẳng có gì ở đây cả]

[........ Thông tin của Shera có chính xác không vậy? Có thể nào thực chất quốc gia của tộc Dark Elf lại ở một nơi khác không?]

[U ------- n, tôi chưa từng đến Blackwood bao giờ cả -----. Dù là tôi từng tới vương quốc Greenwood]

[....... Phải chăng là do nhiệm vụ?]

[Chắc là do nổi lên tính tò mò và cũng do việc huấn luyện. Khi nghĩ đến việc cố gắng vượt qua giới hạn của Nhân loại, những tầm nhìn sâu rộng là điều cần thiết ------------ Đó là những gì mà Shishou đã dặn]

[......... Shishou của Sylvie đã nói vậy]

[Ông ấy đã mất rồi. Vào thời điểm xảy ra chiến tranh giữa các chủng tộc và Ma Tộc, tuổi của ông ấy cũng đã rất cao]

[.......... Vậy sao. Từ câu chuyện của cô, ý cô muốn nói cô đã vượt qua giới hạn của các chủng tộc rồi, đúng không?]

[Fu Fu Fu………… tôi là chủ Guild Mạo hiểm giả trấn giữ tuyến đầu của Nhân loại, pháo đài thành phố Faltra, kia mà!]

[.......... Nghĩ lại thì, trước đây tôi chưa từng nghe qua. Sylvie, level của cô bao nhiêu rồi?]

[Bí mật ♪]

[Đấy là nguyên do tôi không tin tưởng ở cô đấy]

[Aryarya……….. Nhưng mà, Rem - san, chẳng phải bây giờ cô cũng nên nghĩ về những gì phía trước hay sao. Tôi đang mong đợi những thứ lớn lao từ cô. Rốt cuộc thì năng lực của cô đã được chứng minh rồi mà]

[........ Chắc chắn cô đang phun ra vài câu nịnh hót thừa thãi đấy, được chưa. Năng lực của tôi, kém xa của Shera. Mặc dù vậy, trong Nhân loại thì tôi vẫn xếp ở vị thứ tầm trung]

[Eh? Cô nói nghiêm túc đó hả? Ý tôi là, cô thuộc một dòng dõi được thần linh truyền lại phong ấn Ma Vương, phải chứ? Cô cũng ở cùng level giống như Shera - chan, đúng không nào!?]

[......... Ngay cả khi cô không động viên tôi thì tôi vẫn ổn. Trên hết là việc tôi tự nhận thức được mình vẫn còn rất yếu, cảm giác đố kỵ, sự sợ hãi của tôi, tôi đã kết nối được khao khát muốn cải thiện bản thân. Dù là tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã lo cho tôi]

[Haizz ~, cho dù ý của tôi không thực sự là như vậy --------]

Trong khi nở một nụ cười gượng gạo, Sylvie vuốt ve đôi tai thỏ của mình.

Rem vẫy chiếc đuôi dài và mảnh của mình lia lịa. Hành động đó thể hiện việc cô ấy không thực sự thích mấy vấn đề này.

Họ chuyển chủ đề sang tấm bản đồ.

[.......... Có sông ngòi hay gì đó tương tự không?]

[Những gì trên bản đồ, gần như là, bãi cạn mà chúng ta đã vượt vào ngày hôm qua]

[........ Với tốc độ này, thì sẽ tới tối mất? Trái tim của tôi cũng trở nên u ám rồi]

[Ngay bây giờ, hãy thắp sang trái tim của chúng ta nào! Ngay cả khi đó chỉ là cảm xúc của chúng ta!]

[........ Chẳng phải đến cả cô còn lo lắng hơn khi thấy được một kẻ lạc quan không thành thật sao?]

[Rem - san, tôi biết lý do tại sao cô lại thích đi mạo hiểm một mình hơn ------------ Nn!?]

Sylvie đung đưa đôi tai thỏ.

Rose, người đang đóng vai trò một cái gối đùi trên băng ghế phía sau họ, cất tiếng.

[Master, có tín hiệu của một sinh vật sống……… Nó rất lớn]

[Hou?]

[......... Có phải quái vật không!?]

Không phải giác quan của Rem đã cùn đi, nhưng chắc chắn cô ấy không thể so bì với hai người này được.

Diablo ngồi dậy.

[Vì kích thước to lớn của nó, nên có vẻ không phải là Dark Elf đúng không, Rose?]

[Có vài phản ứng ----------- có con người, nhưng cũng có phản ứng rất mãnh liệt…………. Nếu thứ đó vẫn duy trì tốc độ hiện tại, chúng ta sẽ tiếp xúc với nó trong ba mươi giây nữa]

Ra cũng có con người.

Sylvie nhìn về phía khu rừng.

Theo sau tầm mắt của cô ấy, Rem cũng đang quan sát.

[........ Chúng ở đó sao?]

[Nếu không lầm thì chúng ở đó nhưng……..]

*Hyuu!* Thứ gì đó bay ra khỏi khu rừng, rồi sượt qua nóc xe ngựa.

Đó là một mũi tên.

Sylvie cất tiếng cười khô khốc.

[Wah ------ ……… tôi thấy có vẻ họ đang đón tiếp chúng ta]

Rose cất tiếng cảnh báo.

[Phản ứng đang tiếp cận! Đây là……… một con Ma Thú…….. rất lớn!]

Sylvie hét lên.

[Rem - san, tức tốc quẹo phải! Chạy mau!!]

[Kuh!]

Vào lúc cô ấy nói vậy, Rem liền kéo dây cương bên phải.

Chạy xa khỏi khu rừng, cô ấy đánh xe về phía những cánh đồng. Phần bên phải xe bị hất lên và bánh phải của xe lướt đi trong không khí. Bị nghiêng đi do lực ly tâm, ai nấy đều có cảm giác sắp ngã đến nơi.

Shera ngã xuống ghế, rồi hét lên [Fugya!?].

Diablo thì chộp lấy một sợi dây cương. Khi cỗ xe rung lắc, thì một người có thể dùng cách này để đỡ cơ thể của họ.

Tức thì sau đó ----------------

Những cái cây trong khu rừng đung đưa trong không khí như thể chúng đang bay. Một vài cây xoay tròn giữa không trung, những cành cây bị đứt, rễ bị bật, lẫn lộn với đất và nằm rải rác xung quanh.

Một con vật khổng lồ ngắn người cường tráng ----------- Đó là một con thú loại rồng rất lớn lao ra khỏi cánh rừng.

Những cái cây rơi từ trên trời xuống.

Một vài cái cây rơi trúng mặt đất. Nhưng có một cái cây sắp sửa rơi trúng nóc xe ngựa!

Rem trợn mắt.

[........ Nó sắp rơi xuống đây sao!?]

[Tránh ------ Mau -------!!]

Sylvie thét lên.

Bóng dáng một người nhảy ra từ phía sau nóc xe ngựa. Nhảy ra ngoài, người đó tấn công về phía cái cây đang rơi xuống. Chân váy của cô ấy đung đưa.

Đó là Rose.

[«Linh Hồn Kỳ Diệu»!]

Khoảng không phía sau cô ấy, vốn không có gì, bỗng có hai cánh tay sắt khổng lồ xuất hiện. Chúng có kích cỡ đủ vừa vặn để chứa Rose trong lòng bàn tay.

Hai cánh tay bắt lấy những cái cây đang tiếp cận cỗ xe như thể những cái cây chỉ là những cành cây nhỏ.

Sau đó Rose ném nó đi.

Sylvie cất giọng hào hứng.

[Cô đã làm được! Rose - san, cô thật tuyệt vời!]

Khi Rose hạ xuống mặt đất, một đám mây bụi bốc lên do va chạm.

Vì họ không thể bỏ lại cô ấy, nên cỗ xe quay một vòng lớn về phía bên phải. Shera ló mặt ra khỏi màn che phía sau cỗ xe ngựa.

[Wah --------!? Đó là cái thứ gì vậy!?]

Quái vật vừa xuất hiện từ khu rừng ------------ Làn da của nó đen bóng và sưng viêm trông như thể bị thối rữa vậy.

Nó có hình dáng giống như một con heo rừng.

Cặp ngà sắc nhọn mọc lên từ hai bên khóe môi. Trên đầu nó, có hai cái sừng khổng lồ, chĩa ra ngoài trông như những ngọn giáo. Từ gáy đến đuôi của nó, những thứ trông như gai mọc ra lẻ tẻ.

Rem nhăn mặt.

[......... Tôi cũng chẳng biết đây là con gì, to lớn như vậy, con heo rừng thối rữa này……… Tôi thích thịt heo rừng, nhưng trừ con này ra]

[Mà này, Rem - san, tôi thực sự rất ngưỡng mộ cô vì cô còn có tâm trí nhắc đến món thịt heo rừng sau khi thấy được con vật này, ghê đấy?]

Sylvie biểu lộ khuôn mặt nghiêm túc hiếm thấy.

Diablo cũng ngóc đầu ra khỏi màn che và quan sát con quái vật.

[Fumu…….. Cái thứ đó, da của nó thật kỳ quặc, dù ta biết đó là một con Hắc Behemoth]

Con vật đó nhỏ hơn Lục Behemoth nhưng ngay cả là vậy, nó vẫn được phân vào loại Ma Thú cỡ lớn. Đó là một con Ma Thú mạnh mẽ và hiếu chiến.

Rem cất tiếng kinh ngạc.

[Thứ Đó là sao!? Theo như những gì viết trong sách thì, cơ thể Behemoth được bao phủ bởi bộ lông rậm rạp. Không thể ngờ được là da dẻ con này lại có thể nhão nhoét như bùn………]

Sylvie cũng thấy lạ.

[Đúng vậy, phải không? Có thể nào con vật này đã bị đốt bằng ma pháp hay thứ gì đó? Ah, hay là do dịch bệnh? Ma thú cũng bị bệnh ư?]

Những mũi tên khác bay ra khỏi khu rừng.

Chúng xiên vào con quái vật khổng lồ có vẻ rất giống Hắc Behemoth.

Một vài mũi tên đâm vào làn da viêm nhiễm của con thú, khiến cho chất lỏng màu đỏ đậm trên cơ thể nó phun ra.

Tuy nhiên, kẻ địch lại quá khổng lồ, và dường như tác dụng gây sát thương không đáng kể.

Bước trên đống lá rụng từ trên cây xuống đất, *Gakkon gakkon*, con thú gây ra động đất. Shera kêu lên

[Awah, awah]

Điều khiển dây cương, Rem đánh xe tránh những cái cây nằm rải rác trên mặt đất.

[......... Kuh………. Dường như có ai đó đang đánh nhau với con Hắc Behemoth, có phải không?]

[Và bởi vậy, nên nó mới chạy ra khỏi khu rừng? Thế nhưng, có lẽ như chẳng có mũi tên nào xuyên qua được cả]

Di chuyển của con Behemoth đen không thay đổi, sau khi quay về phía những kẻ bắn tên, con vật cố gắng tấn công họ.

Có bóng dáng những người di chuyển bên trong khu rừng.

------------ Có thể nào đó là những kẻ đang tấn công con thú, có phải Dark Elf như mình nghĩ không?

Rose nhảy ra ngoài để bảo vệ cỗ xe, giờ đây cô ấy đã cách họ một vài mét. Giờ có ra lệnh thì cô ấy cũng chẳng nghe thấy.

Shera không cầm cung của cô ấy, và cũng chẳng làm gì ngoài việc quan sát tình hình từ trong xe.

Rem thì đang thao tác với xe ngựa.

Sylvie chỉ giỏi về ma pháp hỗ trợ. Gần như, cô ấy không sở hữu vũ khí hay ma pháp tấn công nào để đánh bại con Hắc Behemoth.

Diablo rút quyền trượng ma pháp của mình ra, 《Tonnerre Empereur》.

[Rem, dừng xe lại!]

[V, vâng!]

Khoảng cách đến mục tiêu vào khoảng 20 mét. Vì cậu phải chống lại một con quái vật cỡ lớn, dù không lo thất bại, nhưng cậu sẽ không giết con thú đó trừ khi nó đủ mạnh.

Dường như có con người ở trong khu rừng, nhưng khi họ dùng cung để chiến đấu, thì cậu không cần lo lắng về việc Ma Pháp tấn công của mình sẽ ảnh hưởng đến họ.

Tuy nhiên, vì con thú đó đang tiến gần khu rừng, nên có lẽ cậu sẽ không sử dụng ma pháp thuộc tính Hỏa.

Cậu niệm chú với quyền trượng ma pháp.

[Ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh bằng một thanh kiếm vô hình………. 《Press Shredder》!!」

Không khí cô đặc lại.

Một thanh kiếm không khí khổng lồ được tạo ra.

Thanh kiếm chém về phía kẻ địch.

Ban đầu, đó chỉ là một đòn đánh bình thường, nhưng nhờ hiệu ứng từ quyền trượng ma pháp của cậu, nên lưỡi kiếm nhân lên bảy đòn đánh.

Đó là ma pháp thuộc tính Phong cần đến cấp 110 để sử dụng.

Lưỡi kiếm được tạo ra từ sự chênh lệch khí áp xé toạc con Ma Thú.

Lưỡi kiếm xé thịt, moi ruột, và nghiền nát xương của con quái thú.

*GOAaaaaaaー!!* con Hắc Behemoth thét lên.

Diablo hạ trượng xuống.

[Hmph…….. Ngay cả Ma thú cỡ lớn, hay quái vật nhưng khi xuất hiện trong lãnh thổ của các chủng tộc đều có level thấp cả]

Lưỡi kiếm ma pháp xẻ đôi con quái thú đó đến tận đầu của nó.

Con Hắc Behemoth đã không thể di chuyển, và rồi, cơ thể nó bắt đầu biến thành các hạt ánh sáng.

Không như những sinh vật sống bình thường, Ma Thú biến mất khi chúng chết.

Ngay cả chất lỏng chảy rải rác xung quanh, các mảnh thịt, và cặp ngà bị nghiền nát, tất cả chúng đều chuyển thành lân quang và bốc hơi lên bầu trời.

Sylvie vỗ tay.

[Ồ, tuyệt vời! Như mong đợi ở ngài, Diablo - san, ngài thật mạnh!]

[Lần tới ta có nên giao cho cô xử con đó không?]

[Oh cho xin đi, tôi là một Ma Pháp Sư Hỗ Trợ, phải không? Vậy nên ăn mừng là chuyên môn của tôi. Ngài đã làm tốt nhất có thể rồi ♡ Cố gắng lên nào ♡]

Thực sự thì những lời của Sylvie nghe có vẻ sai sai.

Rem thốt lên khâm phục.

[.......... Lượng ma lực, vẫn to lớn cuồn cuộn như thường lệ]

[Đương nhiên]

Do mục tiêu rất lớn, nếu cậu không lo đến việc phải né những chỗ xung quanh, thì cậu thích tự do sử dụng ma pháp hỏa lực cực đại hơn.

Sau cùng, Rose cũng chạy đến bên cỗ xe ngựa.

[Em thực sự xin lỗi, Master. Em đã gây ra rắc rối khiến ngài phải ra tay]

[Hmph……… để tâm đến thứ tôm tép như vậy, những gì ta vừa làm thậm chí còn chẳng được tính là lao động nữa]

Part 3.

Một vài người bước ra khỏi cánh rừng.

Cậu đã kỳ vọng họ sẽ là các Dark Elf nhưng…….

Những người vừa bước ra là các Kigurumi. Đầu của họ to lớn, chân tay thì ngắn cũn, và họ có thân hình béo tròn đến mức có lẽ có thể nhét vừa một người bên trong.

Những con Kigurumi gấu mang theo những cây cung dài, đó là tất cả những gì cậu quan sát được.

----------- Những người này là Dark Elf sao!? Họ không thể là chủng tộc khác được, có phải không? Đúng là họ cực kỳ khác biệt so với những gì mình tưởng tượng.

Nhóm người vừa xuất hiện , những người khiến cho cậu có cảm giác lo lắng liệu bản thân cậu có thể giao tiếp với họ được hay không, đã chuyển sự chú ý về phía họ và giương sẵn cung tên.

[Đứng yên!]

Một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên. Đó là một giọng nói nghe thật xa xăm như thể được vang lên từ căn phòng kế bên.

Vậy là đúng như cậu nghĩ, đó là một Kigurumi.

Vì đó là một âm giọng vút cao, nên người bên trong có lẽ là một cậu bé.

Dường như có thể bắt chuyện được, dù rằng bầu không khí chẳng tỏa ra chút thân thiện nào……..

Nhóm người đó có khoảng mười thành viên.

Trong khi giấu mình trong tấm màn che, Shera cất lên giọng nói sợ sệt.

[Tôi, tôi tự hỏi tại sao? Tại sao họ lại giận dữ?]

Rem bĩu môi.

[......... Những kẻ đó là Dark Elf sao? Chúng có ngoại hình kỳ lạ thật đó. Hơn nữa, mặc dù chúng ta đã tiêu diệt con Ma Thú rồi, vậy mà chúng lại có thái độ đáng chê trách như vậy đấy]

[Trông cứ như chúng ta làm họ ngạc nhiên rồi ---------]

Sylvie nhún vai.

Rose xiết chặt nắm tay phải của mình. Âm thanh *giri giri* phát ra.

[Dù cho chúng có là ai đi chăng nữa, dám chĩa cung về phía Master thì đúng là không thể tha thứ. Có lẽ không cần phải mềm mỏng với chúng]

Do trông Rose có vẻ đã sẵn sàng tấn công, nên Diablo chĩa quyền trượng ma pháp 《Tonnerre Empereur》trên tay mình về phía trước mặt.

Nhóm Kigurumi kia là Dark Elf chăng? Chúng bị sức mạnh từ ma pháp của cậu làm choáng ngợp, nên đã tỏ vẻ cảnh giác.

Hạ bệ một con Ma Thú cỡ lớn chỉ trong một đòn thì đúng là quá mức tưởng tượng.

Vốn họ không thực sự muốn chiến đấu, mà chỉ muốn theo đuổi mục đích ban đầu, tiếp thu Nghi lễ ma pháp được truyền lại cho các Dark Elf ------------ Cần phải truyền đạt lại cho họ như vậy mới được.

Chính xác là vì cái tình huống căng thẳng như hiện tại!

[Không vấn đề gì cả]

Diablo thầm gia tăng dũng khí.

Ở thế giới cũ của cậu, cậu bị rối loạn giao tiếp nghiêm trọng đến mức bản thân có thể nhắm đến một chiến thắng tuyệt đối nếu có một giải vô địch dành cho những kiểu người như vậy nhưng……. Sau khi đến thế giới này, cậu có nhiều cơ hội hơn để nói chuyện với những người khác, kết quả là cậu đã có thêm những con người mà cậu có thể gọi hai tiếng đồng đội.

------------- Nói về bản thân mình hiện tại, mình đã có thể giao tiếp một cách bạo dạn hơn!

Trước tiên, một nụ cười. Một cuộc trò chuyện thân mật bắt đầu từ nét mặt. Cậu có cảm giác mình có thể trò chuyện với họ một cách thành công trong lần giao thiệp này.

Tuy nhiên, ăn nói quá mềm mỏng thì sẽ không tốt. Bản chất của đàm phán là việc một người sẽ ở thế bất lợi nếu họ trở nên quá ngây thơ.

Cậu ép giọng mình phát ra thành tiếng.

[Fuhahaha! Ta là Diablo! Ta có nhã hứng với Nghi thức ma pháp được truyền lại cho mảnh đất này. Nói ngắn gọn, ý ta là ngoài ta chẳng có việc gì với các ngươi cả. Các ngươi nên dẫn chúng ta tới nơi ở của tộc Dark Elf!]

*Zawa* Nhóm người Kigurumi trở nên náo động.

Có lẽ vì họ đã từng biết qua nghi lễ đó rồi, Rem thở dài, còn Shera thì nở một nụ cười gượng gạo.

Khuôn mặt của Rose biểu hiện như thể chuyện đó quá sức bình thường vậy.

Sylvie ôm đầu. Ngay cả là vậy, cô ấy vẫn không bước về phía trước. Nếu nhóm người Kigurumi bắn tên, thì cô ấy có thêm vài cái mạng cũng chả đủ.

Từ phía nhóm người mang tâm thế đối địch, Kigurumi đứng đầu (trong trang phục gấu xám) truy vấn.

[Này, tên kia! Cái thứ ngươi vừa làm, đó là cái gì!? Đánh bại «Chúa Tể của Rừng Đen» chỉ bằng một đòn……….]

[Kukuku……… Đó chỉ đơn thuần là ma pháp thuộc tính Phong, nhưng cũng đâu phải hiếm lắm đâu, sao vậy? Ta cũng không bận tâm lắm nếu phải cho các ngươi xem một ma pháp khác đâu. Dù là ta có thể thiêu rụi cả khu rừng này lẫn mặt đất nếu ta dùng đến ma pháp thuộc tính Hỏa]

[Ngươi nói cái gì!?]

Nhóm người bắt đầu nao núng.

Nếu nhóm của bọn dẫn dẫn nhóm cậu đi, thì cậu không bận tâm việc phô ra ma pháp cho họ xem, và việc cậu nói rằng thuộc tính Hỏa rất nguy hiểm là biểu hiện của lòng tốt nhưng…………

Có thể nào cách nói của cậu gây hiểu nhầm?

--------- Mọi chuyện dần trở nên mệt mỏi rồi đây.

Nhóm của Diablo cần phải tập trung cho cuộc chiến với Ma Vương, nên việc khẩn trương là rất cần thiết. Nếu việc chuẩn bị phải trì hoãn khiến cho họ thất bại trong cuộc chiến này, thì Nhân loại sẽ bị hủy diệt. Họ không có dư thời gian để cù nhây.

Cậu có chút khẩn trương.

[Các ngươi còn định đứng đây nói chuyện đến bao giờ nữa!? Hướng dẫn bọn ta mau lên. Hay là các ngươi muốn bị hủy diệt!?]

[Hii………!?]

Một vài người trong nhóm Kigurumi thốt ra những tiếng la hét mang âm giọng như phụ nữ vậy.

Đầu lĩnh gấu xám hạ cung và tên xuống.

[Ta, ta hiểu rồi………. Ta sẽ hướng dẫn các ngươi tới làng Dark Elf. Các ngươi chỉ muốn biết về Nghi lễ ma pháp thôi đúng không? Các ngài có thể hứa với tôi sẽ không chạm một ngón tay vào người dân được không?]

[Hmph……… Đương nhiên]

Trong khi nở một nụ cười nhẹ nhõm vì cuộc đàm phán đã thành công, Diablo gật đầu.

-------------- Như mình nghĩ, kỹ năng giao tiếp của mình đã được cải thiện!

Một Kigurumi khác (gấu thổ dân) khó chịu hỏi.

[Ch, chúng ta có thể tin gã này không!?]

[Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào ngoài giúp hắn]

[Nhưng mà dẫn một gã trông nguy hiểm đến vậy đi tới làng sao!]

[Hắn ta là một Ma Pháp Sư có thể đánh bại Chúa tể Rừng Đen chỉ trong một đòn. Vậy chúng ta có thể làm gì chứ! Còn hơn là để hắn ta thiêu rụi cả khu rừng. Hãy để phần còn lại cho tộc trưởng]

[Khốn kiếp………..]

Kigurumi thổ dân nguyền rủa.

Có khác gì việc cậu đang đe dọa họ bằng ma pháp đâu cơ chứ, nhưng Diablo hài lòng gật đầu.

---------- Mình cảm thấy lần này mình có thể đề nghị họ một cách thân thiện!

Part 4.

Những gì Shera nói là đúng, có một con đường cỗ xe ngựa có thể băng qua. Tuy nhiên, lối vào đã bị các hàng cây giấu đi.

Nhóm gấu Kigurumi đã vạch ra lối đi phía sau các hàng cây, cuối cùng cũng đã thấy đường vào nên họ có thể đi qua được rồi.

Trong MMORPG Cross Reverie, con đường được mở ra khá dễ dàng và ngay cả bảng chỉ dẫn cũng hiện ra dành cho người dẫn đường.

Cậu nghĩ "Mình sẽ khá xấu hổ nếu mình tự thân hướng dẫn cả nhóm đi kèm với một ánh mắt đầy vui mừng!?", Diablo thầm lau đi giọt mồ hôi lạnh.

Rem hỏi nhóm Kigurumi.

[........ Thứ lỗi vì đến giờ tôi mới hỏi nhưng, tất cả các người có phải Dark Elf không?]

Tự nhận thức được mình là người hòa giải, con gấu xám gật đầu.

[Đúng vậy. Chúng tôi chỉ sống trong khu rừng này. Ngoài chúng tôi ra, chẳng có gì ngoài thú rừng và côn trùng]

Nhóm người Kigurumi thực sự là các Dark Elf.

Họ giao thiệp với các làng bên cạnh, đồng thời ra vào thông qua con đường này bằng những chiếc xe đẩy.

Dường như thông qua việc bán các loại thuốc bí mật, những cây cung và mũi tên đẹp tinh tế sử dụng những nguyên vật liệu gốc quý hiếm được thu nhặt tại Blackwood, họ có thể trao đổi với dân làng để đổi lấy nông sản và các loại công cụ bằng sắt.

Con gấu xám chỉ về phía bãi cỏ ven đường.

[Không được tới gần bãi cỏ màu đen. Tất cả chúng đều bị nhiễm độc. Khi mặc quần áo sáng màu giống như các người, thì làn da sẽ bị tổn thương. Những con ngựa cũng sẽ gặp nguy hiểm]

[Eh? Những thứ màu đen đó sao, tất cả……… chúng?]

Rem, vốn đang cầm dây cương, gọi với ra đằng sau một cách hoang mang. Trong tầm mắt, bãi cỏ màu xanh trở nên hiếm hoi, còn lại hầu như là cỏ đen.

[Ngay cả lũ Ma Thú, chúng cũng dính phải loại độc này, rồi trở nên thối rữa, phải không?]

[........... Con Hắc Behemoth đó……… vậy ra đây là lý do nó bị như vậy]

[Những con thú sống trong khu rừng này, mặc dù chúng bị nhiễm độc, nhưng cũng có nhiều cá thể tích lũy độc trong người và sử dụng độc như một loại vũ khí. Nếu các ngài chưa từng đối đầu với chúng, thì chắc chắn phải thận trọng. Chỉ cần một vết trầy thôi cũng khiến các ngài đi đời nhà ma]

[.......... Chúng tôi biết ơn vì cô đã cảnh báo]

Hóa ra họ dùng cung với mục đích không để kẻ địch mang độc tố tiến lại gần. Tiếp sau đó, có vẻ như các Kigurumi nhìn cồng kềnh đó ăn mặc như vậy với mục đích bảo vệ làn da khỏi các loài cây độc.

Sau khoảng hai giờ tiếp tục đi trên con đường xoắn vặn tiến sâu vào trong khu rừng thì ---------

Họ đến được một nơi thông thoáng.

Những cái cây được cắt bớt, những ngôi nhà ở xếp thành từng hàng. Chẳng còn chút dấu hiệu nào của thảm thực vật màu đen.

Nơi này không quá lớn, nên ngay cả khi đi hết một vòng quanh chốn này cũng sẽ không tốn đến một giờ. Một ngôi làng. Phạm vi của nơi này không quá rộng, nên nó được gọi như vậy.

Tộc Dark Elf trong MMORPG Cross Reverie ẩn mình giữa những tán cây và đóng quân ở những nơi không thể được coi là chỗ ở. Nếu là trong game, có lẽ là vì những tòa nhà và các NPC không cần thiết đối với các sự kiện không xuất hiện.

Nơi đây hoàn toàn khác với ngôi làng mà cậu đã thấy trong game.

Mặc dù cậu thấy lo lắng về địa điểm chưa xác định này, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy thật mới mẻ, và thực sự khá là mong chờ.

Shera ló đầu khỏi màn che.

[Đây là, quốc gia của tộc Dark Elf……… đúng không?]

[Umu……..]

Cậu không biết lối sống của tộc Dark Elf như thế nào, thế nhưng số lượng các tòa nhà thậm chí không đạt đến con số 100. Giả định rằng thành phần cơ bản của một hộ gia đình gồm có 6 người, thì cư dân của ngôi làng sẽ chấp chới trong khoảng 500 nhân khẩu.

[Chẳng phải ngôi làng này hơi nhỏ sao?]

[Tôi cũng đang tự hỏi điều đó. Có thể họ còn vài ngôi làng như thế này nữa mới hợp lại thành một "quốc gia"........... Hoặc có thể, họ chỉ có từng này người, và được coi như một phân nhánh của tộc Elf]

[Ah, giờ thì tôi hiểu rồi -------]

Mối quan tâm của nhóm Diablo là Nghi lễ ma pháp được truyền lại riêng cho họ. Số lượng của tộc Dark Elf không phải là vấn đề.

Tuy nhiên, lối sống của họ thật bất ngờ.

[Có hơi khác với những gì chúng ta nghe từ cô, phải không?]

[Uh, hoàn toàn khác biệt, với vương quốc Greenwood ------. Thật đáng kinh ngạc]

Tộc Dark Elf sống trong những ngôi nhà dựng bằng trụ gỗ, những tấm ván dựng lên thành tường, còn tán lá được sử dụng để làm mái nhà.

Cấu trúc cơ bản gần giống với những ngôi nhà ở Nhật bản thời cổ đại.

Tuy nhiên, lối vào vẫn để mở và không có bất kỳ cửa ra vào hay khung cửa sổ nào. Chỉ có da và vải được treo trên tường. Như thế này, họ sẽ không thể đối phó với gió và mưa hay cái lạnh được.

Cậu nhận thấy đây là bằng chứng của việc các loại thiên tai chẳng hạn như bão rất ít khi xảy ra trong khu rừng này.

Khí hậu ấm áp suốt cả năm.

Nghĩ lại thì, với vẻ ngoài toàn là một màu đen như thế này, phần nào cũng gây ra nóng nực.

Độ ẩm cũng cao, khiến cho tiết trời trở nên nóng và ẩm ướt.

Để khiến cho gió thổi qua, Diablo vén tấm màn che lên một chút.

Phía đằng sau những ngôi nhà riêng lọt vào tầm mắt của cậu.

[EH!?]

Cặp mắt cậu tròn xoe.

Để làm những căn nhà bằng gỗ như thế này, thì lò sưởi phải được đặt ở bên ngoài.

Kế bên lò sưởi, có một cái bàn bếp, và cả một giếng nước. Dường như họ dùng chung với một vài ngôi nhà bên cạnh, vậy nên có một vài dân nữ Dark Elf tập trung tại đó.

Họ không mặc Kigurumi.

Họ có những đặc trưng như: làn da màu nâu đen, mái tóc đen cuộn tròn, và cặp mắt màu đen tía. Tai của họ khá dài vậy nên chắc chắn họ là Elf.

Tuy nhiên, có thể do bề ngoài của họ mang lại cảm giác khêu gợi, nên ấn tượng họ mang lại có hơi khác so với tộc Elf.

Họ tập trung quanh giếng nước, và trong khi bàn tán một cách vui vẻ, thì đồng thời họ cũng dùng xô kéo nước lên.

Tốt đấy nhỉ.

Vấn đề, là ngoại hình của họ.

Vì lượng nước văng ra khi đổ nước từ gàu vào xô sẽ rất lớn, nên thông thường ai nấy đều đeo tạp dề nhưng……….

Những người phụ nữ Dark Elf lại để ngực trần.

Trang phục bên ngoài của họ, là quần áo làm từ vỏ cây, mái tóc đen dài của họ được buộc gọn lên, còn những chiếc váy chỉ dài đến đầu gối.

Còn ngực của họ, cái vẻ bên ngoài "đầy đặn" đó được bao bọc rất là kỹ.

Kích cỡ của bất kỳ ai trong số họ đều to gần bằng đầu của cậu. Ngực khủng quá. Không, nên gọi là [Chân lý! Mặt trời và mặt trăng!] Mới đúng.

Chúng thật, to lớn, đến mức vỡ òa.

[Hu……….]

Diablo gần như không kìm được giọng của mình nữa.

Gần như cùng lúc, Shera, đang đứng cạnh cậu, cất tiếng.

[Hoe -------, chắc chắn là rất to]

Bị bộ ngực của các Dark Elf nữ thu hút, khiến cậu trở nên lúng túng. Diablo vội vàng nhìn đi chỗ khác.

[H, hou……… Vậy sao? Ta, đang nhìn về phía khu rừng………]

[Kia kìa! Nhìn kìa, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy những thứ to như vậy]

Shera nhích lại gần hơn.

Mặc dù bị "kích cỡ" của các Dark Elf làm cho lạc lối, thì hai quả bóng đầy đặn trên ngực cô ấy vẫn mang theo sức xuân ép chặt vào cánh tay cậu.

------------ Oya, nơi này liệu có phải thiên đường không nhỉ?

Vô thức, cậu cảm thấy như muốn đưa cánh tay mình ra.

[Nhìn kìa! Mặc dù đó là một cái nhà cây, nhưng lại to đến vậy!]

[Umu umu……….. Tròn, to, ngự……….. Nn? Nhà cây?]

Ý thức của Diablo, thứ đang trong tình trạng nguy hiểm, đã quay về từ thế giới màu hồng. Đúng là lằn ranh sinh tử. Chút nữa cậu đã thốt lên điều gì đó thái quá.

Cậu nhìn về phía Shera chỉ.

Trên con đường xe ngựa đang chạy, một tòa nhà to lớn lọt vào tầm mắt.

Đỉnh của nó cao gấp nhiều lần các ngọn cây xung quanh.

Nơi này không phải là ngôi nhà được xây bằng ván nữa.

Lâu đài ở thủ đô hoàng gia và Tòa Nội Thẩm tất nhiên là lớn hơn chỗ này rất nhiều, nhưng những công trình đó được dựng nên từ gạch và đá. Thứ cao chót vót trước mặt họ mang lại ấn tượng về một công trình làm bằng gỗ.

[Hmph……… Có lẽ, đó là lâu đài của tộc Dark Elf]

[Chắc chắn là rất to -------]

Shera vẫn đang vô lo.

Rem thì thầm.

[.......... Những lính gác ở cửa sổ lâu đài………. Họ chĩa mũi tên về phía chúng ta]

[Chà, chẳng phải việc họ tự vệ rất là bình thường sao? Rốt cuộc thì chúng ta là nhóm người thuộc chủng tộc khác mà]

Sylvie tỏ ra bình tĩnh. Hóa ra đây là khác biệt về kinh nghiệm.

Diablo cũng hành động như thể rất bình tĩnh, nhưng tâm trí thì lại thầm lo lắng.

------------ Sức ép ở đây khác với trong game.

Không hề có thông tin trước, cũng không có bất kỳ điều chỉnh phù hợp nào từ nhà phát hành, và cũng không có lượt chơi lại. Nếu một cái bẫy chết chóc đã được chuẩn bị ngay từ đầu, thì liệu họ có thể đào thoát an toàn được không?

Ngay cả khi nơi này là thế giới khác, thì đây vẫn là thực tế. Làm lại mọi thứ sau khi thất bại, điều đó là không thể.

Nếu chỉ có mình Diablo, thì dù có bao nhiêu bẫy đi chăng nữa cũng chẳng là vấn đề.

Tuy nhiên, hiện giờ, cậu đang đồng hành cùng nhóm. Để bảo vệ toàn bộ các đồng đội của mình, thì cấm không được có sơ suất.

Nếu phải chiến đấu, có lẽ họ sẽ phải dựa vào Rose, vốn chuyên về khoản cận chiến và không hề thua kém ai dù là các chiến binh cấp cao.

*chirari* Cậu quay nhìn đằng sau.

------------- Eh? Cô ấy đang làm gì vậy?

Rose đặt hai tay lên ngực mình.

*Muni* Cô ấy nâng ngực mình lên.

Vì trang phục của cô ấy hở cả hai bên hông, nên có vẻ như "chúng" sẽ bung ra bất kỳ lúc nào.

[.......... Hafu]

[C, cô đang làm cái gì vậy?]

[Master, em đánh giá kích cỡ của mình không hề nhỏ………. Ngoài ra, em tin rằng kích cỡ của mình lớn hơn kích cỡ trung bình của các chủng tộc nhưng………… Ngài có hài lòng với kích cỡ này không? Hay ngài có hứng thú hơn với mớ thịt treo lủng lẳng bị trọng lực kéo xuống của lũ Dark Elf?]

[Buffuoh! Ta không hình dung nổi c - c - c - cô đang nói cái quái gì! Đ, đó có thể là bẫy, vậy nên đừng hạ thấp cảnh giác]

[Xin hãy thứ lỗi cho em]

Cô ấy đáp lại một cách lịch sự, nhưng vẫn tiếp tục công việc của mình, *muni muni*, cô ấy nâng ngực mình lên, sờ soạng và nắn bóp chúng.

Diablo dứt mắt khỏi bộ ngực bồng bềnh đang được nắn bóp của Rose.

Không đùa đâu, giờ đây cậu phải cảnh giác. Nếu chúng không chĩa cung vào bọn họ, thì cậu sẽ liếc cô ấy một lúc nữa!

Diablo vô thức thốt ra lời lẽ cáu kỉnh.

[.......... Chết tiệt, lũ Dark Elf khốn nạn]

Cơn khát máu của cậu nhiễm vào ma lực khiến chúng trào ra ngoài.

Rem và Sylvie giật mình quay lại.

[ッ!?]

[N, nào nào, Diablo - san…….. Do có vài người lạ đến thăm, nên họ chỉ hơi sợ một tí thôi]

Họ đã hiểu sai điều gì đó chăng?

Tuy nhiên, do không thể giải thích những ý nghĩ của cậu, nên Diablo khoanh tay và ngả người về phía sau.

Shera, theo bước chân của chính cô ấy, vẫn nhìn ra bên ngoài.

[Waah ------, Diablo, chúng lớn quá!]

[Ahh, đúng vậy. Lâu đài làm từ gỗ này lớn thật phải không?]

[Ý em không phải vậy. Các cô gái Dark Elf, ngực của họ lớn thật đó!?]

「Bufuoh!」

Lần này mới đúng ý cậu này!

Khuôn mặt của Rem trở nên bực tức.

[........ Cô đang nói cái quái gì vậy, Shera]

[Ý tôi là, chẳng phải nó rất tuyệt sao? Đây là lần đầu tiên tôi thấy những thứ lớn như vậy ------. Dark Elf, họ thật tuyệt vời]

[........... Vào lúc mà tính mạng của chúng ta có thể đang gặp nguy hiểm………… Cô lại nói ra điều gì thô bỉ như vậy!]

[Đ, đúng vậy -------. Nhưng chúng thực sự rất tuyệt]

Shera bối rối bao biện.

Trong tâm trí cậu, Diablo đáp lại lời lẽ của Rem.

------------- Tôi thực sự rất xin lỗi!

Trong khi họ bị những bộ ngực làm mất tập trung, thì cỗ xe đã đi đến phía trước lâu đài.

Part 5.

Nhóm Diablo xuống khỏi xe ngựa.

Họ nhìn về phía lâu đài.

Những bức tường làm từ ván gỗ xếp chồng lên nhau, tạo nên cấu trúc của lâu đài. Lâu đài có bề ngoài giống như được ghép từ những ngôi nhà gỗ. Công trình này khá giống thứ gọi là «Chùa Năm Tầng» ở Nhật.

Một ngôi chùa làm bằng gỗ.

Từ các khung cửa sổ không có cánh để mở, các nhánh cây to dày vươn ra ngoài cùng những chiếc lá mọc rậm rạp trên thân cành.

Rem cau mày.

[.......... Đây là, có thể nào, họ dùng ván gỗ bao mấy cái cây to này lại sao?]

Sylvie gật đầu kèm theo một khuôn mặt hiểu biết.

[Tôi hiểu rồi! Hóa ra đó là một cột trụ tự nhiên khổng lồ ------]

*Hoe ------* lên một tiếng, Shera thốt lên âm giọng thích thú.

Diablo cũng ấn tượng giống như Rem.

---------- Nếu là như này, chẳng phải đây cũng chỉ là những công trình được chăm chút vẻ bề ngoài cho thật ấn tượng thôi sao? Mình thật muốn "sự hứng thú" từ nãy của mình quay trở lại quá.

Họ không đến đây để củng cố chất lượng của nơi này, nên dù có ai sống ở đây đi chăng nữa, cũng không có nhiều ý nghĩa cho lắm.

Kigurumi gấu xám đang hướng dẫn họ cởi bỏ phần đầu gấu bên ngoài.

[Puhah!]

Mái tóc đen xoã xuống, che đi cái cổ thanh mảnh.

Một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vẫn mang theo khí chất nam tính. Cô ấy có làn da nâu đen như thể bị rám nắng. Tuổi tác khó nhận biết vì cô ấy là một Dark Elf, nếu giả sử cô ấy là con người, thì dựa vào vẻ bề ngoài có thể áng chừng cô ấy khoảng 25 tuổi.

Có lẽ Rem cũng thầm kinh ngạc.

[.......... Hóa ra cô là nữ sao]

[Ừ, bởi nhiều hoàn cảnh khác nhau. Nếu không tính những đứa trẻ thì tộc Dark Elf ở làng này chỉ có phụ nữ. Nam giới Dark Elf đã rời khỏi làng này để làm việc ở phương xa]

Các Kigurumi khác cũng cởi bỏ phần đầu gấu.

Tất cả họ đều là phụ nữ.

[......... Vậy ở đây không có nam giới sao. Với tôi thì, do là một nữ Mạo hiểm giả, nên tôi không lo nghĩ về chuyện đó, nhưng nếu các cô phải chiến đấu với Ma Thú, thì tôi muốn tuyến đầu phải thật mạnh mẽ]

[Tôi không phủ nhận điều đó. Chà, bởi vì việc Chúa Tể của Rừng Đen đến quá gần ngôi làng là rất hiếm. Thông thường, con thú đó sẽ rời đi nếu chúng tôi hăm dọa…….. Vì cặp mắt của nó đỏ ngầu lên, nên tôi tự hỏi có gì đó đã xảy ra chăng ………?]

Lập tức, ánh mắt cô ấy trở nên trầm ngâm, nhưng giờ đây ý thức của cô ấy đã quay trở lại với vai trò hiện tại.

[Dù sao đi nữa, những vị khách đã đánh bại Chúa tể Rừng Đen, chúng tôi thật sự tạ ơn các bạn! Tuy nhiên, chúng tôi không chào đón các chủng tộc khác. Đặc biệt là Elf]

Cặp mắt sắc nhọn chĩa về phía Shera, nên cô ấy trốn sau lưng Diablo.

Dù cô ấy là một Elf nhưng lại có bộ ngực phập phồng như vậy là rất hiếm, và nếu sự thật cô ấy là công chúa Greenwood bị lộ ra, thì có lẽ mọi việc sẽ trở nên khó khăn. Đó là lý do, hiện giờ, cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng.

Có lẽ để thay đổi chủ đề, Rem hỏi.

[........... Bộ lông thú đó giúp ngăn chặn thiệt hại từ các loài cây độc phải không? Nơi này an toàn chứ?]

Cô ấy chỉ về phía phần bụng Kigurumi.

[Oh, cái này à! Chúng tôi gọi nó là «Vải Đen». Vì Blackwood tràn ngập thảm thực vật chứa độc, nên lúc đi săn rất cần những thứ này. Nhưng, với những người lạ mặt bước vào lâu đài này thì cái này không ổn cho lắm. Vì vậy, việc cởi bỏ chúng ở đây là luật……… Đương nhiên, các loài cây độc không phát triển bên trong làng]

Diablo nhìn về phía lâu đài một lần nữa.

[Vậy là nói cách khác, thủ lĩnh của tộc Dark Elf đang ở đây]

[Trưởng tộc của chúng tôi ở đây]

[Fumu………. Ta cho phép đấy, lộ mặt ra đi]

33.jpg?w=726&h=1024

Người phụ nữ trẻ cởi bỏ đầu gấu thổ dân cất tiếng đáp lại Diablo. Cô ấy là một cô gái trẻ có kiểu tóc cắt ngắn và đôi mắt sắc bén.

[Ăn nói thật thô lỗ, đồ chết dẫm!]

Nếu cô ấy là con người, thì sẽ vào khoảng độ 15, và dựa vào vẻ bề ngoài thì có vẻ cô ấy cùng lứa với Shera và Rem.

Tuy nhiên, ngay cả khi cậu bị mắng, vì lúc nào cậu cũng diễn vai Ma Vương mỗi khi nói chuyện với người ngoài, nên cho đến giờ chẳng có cách nào cậu có thể ăn nói lịch sự được.

Đáp trả cứng rắn đối với lời lẽ khiêu khích của đối phương là những gì một Ma Vương làm.

Khi Diablo sắp mở miệng, Rem và Sylvie nhanh chóng chen vào giữa họ. Có lẽ họ có thể đoán được cậu sẽ nói ra những gì.

[Xin hãy thứ lỗi cho chúng tôi! Phiền cô thông báo cho trưởng tộc được chứ?]

[Ahaha………. Bởi vì Diablo - san thuộc chủng tộc khác cũng như việc hắn là một cư dân của một quốc gia khác và sống ở một nền văn hóa khác. Gần như là vậy, nha?]

[Mumumu]

Dường như cô gái trẻ cũng không định dùng vũ lực, nên cô ấy nhẹ nhàng bỏ qua. Nếu cô ấy có định giở trò gì khi đã rút lui như thế này, thì cô ấy đã làm từ đầu rồi.

--------------- Cô gái đó, trong lòng đang dao động.

Người phụ nữ trong bộ đồ gấu xám cũng cởi bỏ phần Kigurumi bên dưới.

Diablo theo phản xạ giật nảy mình.

[Nuoh!?]

Trang phục của cô ấy bao gồm chiếc áo lót trông như áo ba lỗ và một cái quần thấp hở bụng rất đáng kinh ngạc.

[Fuu………. Dù là để tránh độc nên chẳng còn cách nào khác, thì bộ phục trang đó vẫn gây nóng và mệt mỏi]

Rem nhíu mày.

[........ Chẳng phải cô mặc quần áo hơi quá hở hang sao?]

[Haha! Rốt cuộc thì làng này chẳng có gì ngoài phụ nữ cả, nên chẳng có ai lo lắng về điều đó đâu!]

[......... Nhưng Diablo là đàn ông mà!?]

[Ngài ấy thuộc chủng tộc khác, phải không?]

Thực sự thì dường như cô ấy không để tâm.

[........ Ngài ấy là con người đó cô biết không!? Không giống như thú nuôi đâu]

[Cô lại nói mấy thứ lạ lùng rồi. Các vị khách, các cô cũng có vẻ ngoài tương tự, phải không]

[Uu……..]

Thứ Rem đang mặc là «Lớp đá bí ẩn» mà Diablo đã đưa cho cô ấy. Hiệu ứng của nó rất lớn, độ hở hang của nó cũng tỉ lệ thuận theo.

Cậu không lo lắng về việc đó vì cô ấy có vóc dáng của một thiếu nữ, thế nhưng Sylvie cũng chỉ mang trên người có tí vải, đến cả Rose cũng để hở một khoảng rất lớn sau lưng.

----------- Nhóm thiếu vải à!?

Nói như vậy, nhưng tộc Dark Elf thực sự không để tâm đến việc bị người khác nhìn thấy mình đang khỏa thân sao? Đến cả việc múc nước lên khỏi giếng mà cũng phải cởi áo à.

Không, dường như không thực sự là vậy. Không phải ai cũng bạo dạn đến mức cười cợt cho qua cả.

Giữa các cô gái, có lẽ vì thấy phiền với ánh mắt của Diablo, nên cũng có một cô gái trẻ đỏ mặt và quay lưng về phía cậu.

---------- Khoan đã nào, chẳng phải đó là cô gái mặc đồ gấu thổ dân sao!?

Việc thấy được cô gái trẻ đã trừng mắt cãi nhau với cậu trở nên xấu hổ sau đó vì để lộ quá nhiều da thịt cho cậu thấy, là một trải nghiệm rất khó diễn tả.

[Uuu……… Đừng có nhìn về phía này!]

Người phụ nữ mặc bộ đồ gấu xám mời nhóm của Diablo vào lâu đài.

[Lối này, các vị khách! Tôi muốn các vị hãy giữ lễ với trưởng tộc, chỉ thế thôi?]

Dù là không phải lúc nào thái độ của cô gái mặc bộ đồ gấu thổ dân cũng được thân thiện sao?

Diablo mỉm cười.

[Đừng lo lắng. Ta khá là thân thiện đấy, biết không? Bởi nếu các ngươi là kẻ địch, thì vào lúc này, ta đã thiêu rụi toàn bộ các ngươi cùng với khu rư------------]

Giật thốt lên *Wah ---- wah ------*, một lần nữa Rem và Sylvie lại chắn phía trước cậu và luôn mồm hết câu này đến câu khác để hạ nhiệt tình hình.

----------- Huh? Có thể nào, những cuộc nói chuyện sẽ diễn ra nhanh chóng hơn nếu mình giữ im lặng không? Lạ thật đấy……… Một người khéo miệng……… Ngay cả khi mình không thể được như vậy, chí ít mình nghĩ mình đã phát triển vượt bậc và giao tiếp được như một người bình thường rồi chứ. Có thể nào, mình vẫn bị rối loạn giao tiếp sao? Vô lý!?

Diablo đánh mất sự tự tin đã có trước đây.

Họ tiến vào lâu đài.

Bên trong khá tối.

Các cánh cửa sổ bị khóa lại bằng những nhánh cây, còn tòa nhà bị bóng của các tán lá bao phủ.

Có lẽ vì lâu đài được làm từ gỗ, nên lửa không được dùng để thắp sáng.

Rem thì thầm vào tai cậu.

[........ Tộc Elf chiếm ưu thế khi ở trong tối, và dường như vẫn có thể nhìn rõ mà không gặp phải bất kỳ vấn đề nào dù cho có tối đến đâu]

[Fumu]

Thiết đặt như vậy không phải là không có.

Trong MMORPG Cross Reverie, vì thông tin cần thiết cho tiến trình game luôn hiện trên bảng dù người chơi có là chủng tộc nào đi chăng nữa, nên cậu không thực sự lo lắng về chuyện đó.

Vì tộc Elf và tộc Dark Elf đi săn trong các khu rừng tối, nên mắt đêm là một năng lực cơ bản.

Người hướng dẫn dừng lại.

[Đây là, trưởng tộc của chúng tôi]

---------------------------------------------------------------------------------

Translator: Google-chan

PR: Rappa

P/s: :v chuyến bom kết thúc, các bạn thấy sao?

Ghi chú

[Lên trên]
PR: Kem hầm là món hầm nhưng cho thêm sữa vào
PR: Kem hầm là món hầm nhưng cho thêm sữa vào
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cả ngôi làng toàn là các em dark elf tươi xinh,vếu khủng. Chắc các bác đều biết tôi muốn nói cái gì nhỉ....
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Vl tự tin lol :v như kiểu bạn là một thằng cướp lao thẳng vào trụ sở sở FBI và rút súng ra "cướp đây tất cả nằm xuống bỏ tay ra khỏi quần " ấy =))
Xem thêm
Đoạn đầu như kiểu chuyên mục ẩm thực ấy, toàn ns chuyện đồ ăn
P/s cuối cùng anh Diablo nhà ta cx đc ngắm ngực Dark Elf thoả thích, mị cx muốn được ngắm cơ TT
Xem thêm
TRANS
Ngon, hay.
Xem thêm
Phô mai xanh + natto, tưởng tượng tới cái mùi thôi là muốn xỉu
Xem thêm
TRANS
T muốn thấy cảnh thằng main đang thấy!!:((:((:((
Xem thêm
Tks trans, giữ sức khỏe nha bác :3
Xem thêm
Chúc trans khỏe mạnh , ra đều đều
TFNC
Xem thêm
Lâu mới có chương mới nên hốt 3 tem trước
Thanh trans nha
Xem thêm