Part 1.
Hai ngày sau ------------
Sau khi Nghi thức ma pháp được hoàn tất,cũng tại họ nhanh chóng thiếp đi, nên phải đến sáng hôm sau mới khởi hành được.
Hiện giờ, Sylvie đang giữ dây cương, và ngồi cạnh cô ấy trên ghế lái, là Shera với vai trò hướng dẫn viên.
Cỗ xe bỏ xứ Blackwood lại đằng sau, và hướng về phía khu rừng của nước tộc Elf------------- vương quốc Greenwood.
Diablo ngồi hàng ghế thế hai trong 3 hàng ghế, gồm cả ghế lái.
Rem ngồi cạnh cậu.
Nghi thức ma pháp đơn thuần chỉ là việc họ ngồi đó lắng nghe cầu nguyện, nhưng cô ấy mất nhiều HP và MP, nên đến giờ vẫn còn uể oải.
Thứ cô ấy đang cầm, là một quả cầu chứa đầy ma lực. Quả cầu đó trong suốt như một viên thủy tinh, bên trong là một ngọn lửa màu đen đang dao động.
[...............]
Đó là một viên đá quý phong ấn tàn dư của Ma Vương Krebskrum, một viên «Đá thánh».
Hôm qua đến giờ, cô ấy đã nhìn vào nó vài lần.
Kể từ sau Nghi thức ma pháp, Diablo đã tiếp xúc với cô ấy và cố gắng tìm kiếm ma lực của cô ấy, nhưng chắc chắn tàn dư của Ma Vương đã chắc chắn đã biến mất.
Có vẻ họ đã dịch chuyển phong ấn sang viên Đá thánh này.
Mặc dù trong quá khứ phong ấn chỉ có thể cố định trong cơ thể phụ nữ Báo Nhân……….. Nhưng do đó chỉ là tàn dư của Ma Vương, và có lẽ là kết quả của một nghiên cứu ma thuật, hoặc có thể là chúa đã mạnh lên.
Cậu không biết chính xác lý do đằng sau việc này. Diablo thậm chí có thể sử dụng ma pháp ở mức tối đa, nhưng đó là kết quả của lên level trong game Cậu không sở hữu hệ thống kiến thức liên quan đến ma pháp tương xứng.
Một giọng nữ cất lên từ băng ghế phía sau cậu.
[Hohoho……… Không cần lo lắng đâu, Nghi thức ma pháp đạt đến mức hoàn hảo. Tin tưởng ta cũng không sao đâu.]
Người đang nói trong khi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng là Rafleisha. Cô ấy ngồi cạnh Rose, người ngồi ở băng thứ 3.
Lí do tự nhiên cô ấy đi cùng họ------------ Cô ấy đi cùng để chắc chắn rằng lời hứa chia sẻ một phần khu rừng được thực hiện. Càng bất ngờ hơn, là cô ấy đi một mình.
Rem thì thầm trong khi vẫn nhìn vào hai tay.
[........... Chẳng hề lo lắng hay nghi ngờ……….. Chỉ đơn thuần là, cái thực tại "đã thành công" thực sự chẳng cảm giác giống thật chút nào. Cả dòng tộc vì thứ này mà cuộc sống bị kìm hãm.]
[Vậy sao. Nhưng nếu cô giữ viên Đá thánh, thì với ý nghĩa thật sự, liệu chẳng phải không khác gì so với việc không lấy ra? Mặc dù cô có thể để lại viên đá cho chúng tôi ở ngôi làng Dark Elf]
[............Một lời đề nghị thật đáng giá, nhưng ngay cả khi chúng là tàn dư, thì vẫn là của Ma Vương……… Thay vì gửi gắm chúng cho một ai khác, việc giữ thứ này khiến cho tôi cảm thấy yên trí. Sau cùng thì Diablo vẫn ở bên tôi]
Rem nhìn về phía cậu.
Niềm tin của cô ấy làm cậu trở nên rụt rè theo phản xạ, cậu đảo ánh mắt.
[Chậc, ngay cả khi Krebskrum hồi sinh hoàn toàn, thì cũng chẳng có cửa đấu với ta]
[Fufu……… Có lẽ đúng là vậy. Nhờ có ngài, Diablo……… Không, còn cả sự trợ giúp từ Shera và mọi người nữa nhưng……… em đã được cứu. Em rất biết ơn………. Thực sự, cảm ơn ngài]
Rem xích lại gần hơn.
*Ton* Đầu cô ấy chạm vào phần tay phía trên Diablo. Đôi tai báo của cô ấy, mang lại cảm giác như thể mèo con đang cọ đầu vào cậu và nịnh cậu. Cậu vô thức vuốt ve đầu cô ấy.
Mái tóc mảnh và mềm mại của Rem mang lại cảm giác thật tuyệt vời.
Rem không có dấu hiệu của việc không thích được sờ đầu, thay vào đó, do đã kiệt sức, thậm chí cô ấy còn dính chặt người vào cậu hơn.
[......... Nn]
Nhắm mắt lại, cô ấy giao phó bản thân mình cho cậu.
Shera và Sylvie, những người đang ngồi trên băng ghế lái phía trước cậu, quay nhìn đằng sau và nở những nụ cười tỏa nắng.
Rafleisha rút ra một chiếc đàn hạc nhỏ.
*Poron……… pororon……….* Một âm điệu êm dịu cất lên.
Một thế giới tươi đẹp.
Giá như khoảng thời gian êm đềm này mãi mãi diễn ra nhỉ, Diablo nghĩ.
Chỉ có Rose vẫn vô cảm như một bức tượng đá chẳng khác gì việc ma lực của cô ấy bị rút sạch, cô ấy giữ im lặng từ nãy giờ.
Buổi chiều ----------------
Họ đặt chân đến một ngôi làng nào đó. Bạn đầu là một ngôi làng của con người. Giờ còn có thể thấy một vài hình bóng của Báo Nhân và Grasswalker.
Sylvie giải thích.
[Mọi người, hãy chuẩn bị hành lý rồi xuống xe. Sau khi chúng ta gửi lại cỗ xe trong làng này, chúng ta sẽ đi bộ vào trong rừng. Vì đây không phải là Blackwood nên tôi không nghĩ sẽ có nhiều thực vật độc, nhưng hãy cẩn trọng với thú hoang]
Dường như những cỗ xe không thể đi tới vương quốc Greenwood. Những người muốn vào sẽ phải đi bộ từ ngôi làng gần vương quốc nhất này.
Ngay khi cậu mang hành lý xuống ------------- Sylvie đột nhiên bắt chuyện với cậu.
[Diablo - san, tôi có thể làm phiền cậu một chút được không?]
[Gì vậy?]
[Tôi đang nghĩ đến việc quay về thành phố Faltra trước các cậu. Nhiệm vụ của Celes - san đã được hoàn thành, còn vấn đề của Rem - san cũng đã giải quyết xong]
[Mặc dù cô chẳng làm gì cả]
[Ahaha………. Cậu thực sự xát muối vào lòng tôi đấy. Chà, chính xác thì……… Nhóm của cậu sẽ ổn ngay cả khi không có tôi. Trên hết, tôi không muốn rời xa thành phố Faltra quá lâu]
[Fumu]
Có khả năng rằng quân đoàn của Ma Vương đã thức tỉnh sẽ tiến hành xâm lược.
Mặc dù quân đội của lãnh chúa đang đóng tại đó, thì lực chiến của các Mạo hiểm giả cũng rất quan trọng. Chủ Guild Sylvie là người quản lý của họ.
[Bởi vậy, dù là nhiệm vụ chính của tôi nhưng ------------- Một khi giải quyết xong vấn đề ở Vương quốc Greenwood, Diablo - san, cậu cũng sẽ quay về thành phố Faltra chứ?]
[Chậc, ta cũng đang định quay về đó đây]
Họ còn vấn đề của Krum đang chờ ở thành phố Faltra. Ngay cả khi chính cậu không nói ra, thì cậu nghĩ rằng Rem và Shera cũng muốn quay về đó.
Sylvie thư giãn trở lại.
[Ơn Chúa! Hiện giờ, sẽ không quá khi nói rằng liệu việc nhóm của cậu tham gia vào trận chiến phòng ngự sẽ ảnh hưởng đến việc sống chết của các chủng tộc liệu có phải là bước ngoặt hay không nữa]
[Không phải vì ta quan tâm đến an nguy của các chủng tộc đâu. Vì có một quán trọ mà ta đã quá quen với việc ở đó, nên chúng ta sẽ quay về. Chỉ có vậy thôi]
[Fufu………. Quán《Relief》 vật Mei-chan sẽ rất vui nếu cô ấy nghe được câu nói của cậu đó. Giờ thì, tôi phải đi đây!]
Sylvie khích lệ Shera, rồi nói lời chia tay với Rem và Rose. Sau khi trò chuyện đôi chút với Rafleisha, cô ấy đã rời đi.
Những cuộc chia tay thực sự rất hiu quạnh.
Tuy nhiên, nếu họ tiếp tục mọi thứ đúng như kế hoạch, và đừng quan tâm tới ngày họ sẽ gặp, thì chắc chắn sẽ gặp lại ở thành phố Faltra.
Vào lúc cô ấy nói rằng, quân đoàn Ma Vương cuối cùng rồi sẽ đến xâm lược. Thì dường như cô ấy cần đến nhóm của Diablo tham gia vào trận chiến phòng ngự.
-------------- Một cuộc chinh phục Ma Vương huh.
Cậu nhớ lại sự kiện hữu hạn trong MMORPG Cross Reverie.
Số lần người chơi hoàn thành chinh phục Ma vương thì cùng lúc đó thước đo giá trị cũng ngày một ngắn hơn, và nếu lượt chinh phục tiêu tốn thời gian ít hơn hoặc bằng khoảng thời gian đã được định sẵn, thì mới được tính là chiến thắng.
Tuy nhiên, trong sự kiện chinh phục Ma Vương đầu tiên, tốc độ hoàn thành của những người chơi đã vượt qua ngưỡng kỳ vọng của các nhà quản trị game một cách áp đảo, và mặc dù thời gian là hai tuần, nhưng rồi cũng bị thịt trong nửa ngày……….. Và rồi ngày kế tiếp, Ma vương lại được hồi sinh và trở nên mạnh hơn. Thật là hoài niệm quá.
Rose tò mò.
[Ngài đang lo lắng chuyện gì sao, Master?]
[Không……… Cả cô và ta vốn đều không tồn tại ở thế giới này. Ta được Rem và Shera triệu hồi nhưng……… Ta không tin hai cô gái đó đủ sức gọi được cả «Mê Cung Ma Vương»]
[Em tin là mọi chuyện đúng như ngài nói]
[Chẳng phải sức mạnh từ một vài thế lực không rõ ràng vẫn đang hoạt động đó sao? Ta không biết chúng là ai hay cái gì nhưng…………. Mục tiêu của chúng rất có thể là "thứ này", ta nghĩ vậy]
[Thứ này, ngài nói sao?]
[Việc bảo vệ các chủng tộc khỏi Ma Vương đã thức tỉnh ------------- Đúng như Sylvie đã nói, với lực chiến của vương quốc Lifelia hiện tại, viễn cảnh chiến thắng cũng dần mờ theo. Tuy nhiên, nếu Diablo và Rose này gia nhập thì………. Ngoài ra, nếu trang bị từ hành trang của ta được đem ra sử dụng, chiến lực của chúng sẽ tăng lên, đủ để cãi nhau xem ai ưu thế hơn……….. Không, hầu như là lội ngược dòng hoàn toàn luôn]
[Đúng như ngài nói. Ngay cả khi Ma Vương đã thức tỉnh là đối thủ đi chăng nữa, không đời nào Master lại thất bại được]
---------------- Có lẽ chúng không đơn giản chỉ là đối thủ.
Cách mà cậu solo đánh bại Ma Vương trong MMORPG Cross Reverie, cũng bao gồm cả một lượng may mắn đáng kể trong đó.
Krebskrum mà cậu đã giao đấu ở thành phố Faltra không hoàn toàn thức tỉnh.
Ở thế giới này, cậu chưa từng được đấu với một Ma Vương thực sự. Việc tự kiêu là điều cấm kỵ.
Tuy nhiên, cậu điềm tĩnh gật đầu.
[Đương nhiên. Vì ta mới là Ma Vương thực sự]
[Vâng!]
Rose nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh.
Part 2.
Họ tiến vào trong khu rừng.
So với khu rừng ở ngoại ô thành phố Faltra, độ dày đặc ở đây lớn hơn và tầm nhìn cũng khó khăn hơn. Có nhiều bụi rậm mọc đến tận đầu gối, và vì không thể thấy được mặt đất, khả năng cao sẽ có ai đó bị vấp ngã do những mô đất mấp mô.
Người đi đầu là Shera. Đi phía sau là Diablo và Rem, kế đến là Rafleisha. Rose đi cuối cùng.
Hiện tại nhóm có cả thảy năm người kể trên.
Shera quay đầu lại.
[Nè -------- nè ----------, trời sắp tối rồi đấy?]
[........... Vì khu rừng này sâu quá, nên bọn tôi không thể bước như tộc Elf các cô được]
Rem đáp.
[Dù tôi đã chọn một con đường khá dễ để băng qua rồi mà -----------]
[.......... Kuh……… Nếu chúng ta ở bãi đất trống thì tôi đã cho cô hít bụi trong khoảnh khắc rồi]
Bỏ cô ấy lại phía sau không hay lắm đâu.
Diablo trở nên lo lắng.
[Chúng ta đã đi được một đoạn rồi, nhưng có chắc là đi đúng hướng chứ?]
[Chỗ này quen thuộc với em như cái sân sau nhà vậy ----------]
Trong khi gọi đây là cái sân, Shera vẫn tiến về phía trước trong khi ngoái đầu lại phía sau.
Trong MMORPG Cross Reverie, người ta có thể chạy với cùng một chuyển động cho dù là đang ở trên mặt đất hay trong một khu rừng.
Thực tế, tốc độ của họ đã bị giảm đi hơn một nửa.
Chẳng sao vì cậu mang cơ thể của một Mạo hiểm giả có level 150, nhưng nếu là cơ thể của cậu trước đây, thì cặp giò của cậu chắc chắn sẽ bị tê liệt mất. Thật là khó khăn.
---------------- Nn? Đợi chút nào?
Cái này làm trong game rất dễ.
Nhớ lại nó hơi khó nhưng………
Cậu nhớ rằng khi cậu chế lọ thuốc. Lúc cậu tập trung vào một điều gì đó khác, đôi bàn tay của cậu sẽ phát huy «Kỹ năng pha trộn», lúc đó chỉ cần một nháy để hoàn tất công việc.
Vào lúc đó, cậu đã chuyển sự tập trung vào bộ ngực của Shera khi cô ấy chăm chú xem cậu chế thuốc, tất nhiên là cậu đã thành công.
Hiện giờ, Shera ở phía trước cậu khoảng vài bước chân, nên không dễ để thấy mặt hay người của cô ấy. Vì Rem đang ở bên cạnh cậu, nên chăng cậu sẽ tập trung nhìn của cô ấy?
Khi cậu nghĩ vậy, một âm giọng phát ra từ đằng sau.
[Hai người, nên hãy cẩn trọng nhé, bởi con đường phía trước sẽ rất khác đấy]
[Umu]
Diablo quay nhìn đằng sau.
Dark Elf Rafleisha đang bước phía sau cậu. Đúng như kì vọng từ một chủng tộc sống trong rừng, cô ấy cực kỳ bình tĩnh.
Rồi thì, hai quả bóng khổng lồ trên ngực cô ấy nảy lên mang theo tiếng kêu *zudon*.
Mỗi bước đi lại phát ra tiếng *guwaran, guwaran*, cặp bưởi to đùng, đôi gò bồng đảo phình ra như thể là đẳng cấp của Ma Vương lắc qua lắc lại.
------------ Kỳ diệu!!
Cậu vô tình bị nó quyến rũ. Vào khoảnh khắc đó, từ chân cậu, cậu chẳng còn có ý thức về nó nữa. Đúng như cậu đã tính, Diablo bắt đầu băng qua khu rừng bằng những bước chân và các chuyển động cơ thể đủ khiến tộc Elf phải cảm thấy xấu hổ.
Tuy nhiên, khi ý thức trả lại cho những bước đi lúc nhận ra, thì suýt chút nữa là cậu té sml rồi..
[Khó kinh]
[Ara, ngài có việc gì muốn làm với ta sao?]
[Không thực sự là vậy nhưng………]
[Hohoho……….. Nếu ngài cứ nhìn chúng chăm chú như vậy, ta thấy hơi xấu hổ đó? Ah, Có thể nào……….]
[Ugh!?]
Không ngờ cậu lại bị bắt chết khi nhìn vào bộ ngực ma mị của Rafleisha, cậu bắt đầu bối rối.
[Diablo - san, ngài đang cố gắng học hỏi cách bước đi của tộc Elf chăng? Cho đến giờ thì những chuyển động đó, ta có cảm giác rất được đấy]
[V, vậy sao]
Rafleisha bước lên đi cạnh cậu.
Khi cậu nhìn vào chúng từ một vị trí mà cả đôi tay có thể với đến chúng, ảnh hưởng là cực kì mãnh liệt.
*Dotapun, dotapun*
Ngoài ra, vì cậu đã từng thấy họ khỏa thân một lần trước đây, nên cậu có thể tưởng tượng được ra những gì bên dưới lớp vải. Nhịp tim của Diablo đột ngột tăng mạnh.
Cô ấy lịch sự giải thích.
[Ngay cả là bụi cây đi chăng nữa, thì cũng vẫn có sự khác biệt, căn cứ vào vị trí của những chiếc lá cũng như độ dày và chiều dài, vị trí và góc của phần đất chúng mọc lên, chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt được]
「Ah……Umu……」
[Nếu mọc tới đầu gối thì rất vất vả và đi chậm lắm đó, nên ngài cần lướt mũi giày vào giữa những ngọn cỏ và --------- Ara, ngay cả khi không cần ta dạy, ngài vẫn di chuyển thật khéo léo. Đúng như ta kỳ vọng]
[Nn? O, ou……… Đương nhiên! Chẳng phải ta là Ma Vương đấy sao!]
Dùng những chỉ dẫn của Rafleisha để tham khảo, Rem cũng đã bắt đầu tăng tốc. Còn Rose, dù không thể nhanh được như Elf, nhưng cô ấy vẫn bám theo bằng tốc độ ổn định.
Họ tăng dần tốc độ, nhưng ngay cả là vậy, bóng dáng Shera vẫn tan biến vào trong khoảng trống giữa các thân cây.Cô ấy chỉ đơn giản là quá nhanh.
------------ Mình đoán chừng chẳng còn cách nào khác.
Việc cô ấy bị sốt khi nghe tin vua cha băng hà đã là quá đủ rồi. Thực tế, có lẽ cô ấy muốn trực tiếp quay về cố hương của mình mà không đến Blackwood.
Rem nhăn mặt.
[......... Em có thể hiểu được cảm xúc của cô ấy nhưng, chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu mất dấu cô ấy. Em có nên gọi cô ấy lại không nhỉ?]
[Nếu là vương quốc Greenwood, thì ta cũng biết đường]
[Vậy sao……… May quá]
[Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta sẽ chỉ tốn khoảng vài khắc rưỡi nữa thôi]
[........... Ugh………. Vậy là một tiếng nữa huh]
Rem nhìn lên bầu trời.
Diablo đã lĩnh hội được. Khó mà nói được rằng cậu học được cách đi trong rừng nhưng………. Việc rạo rực với thứ bóng dáng mà cậu đã thấy khi nhìn trộm bộ ngực ma mị nảy dữ dội của cô ấy trong tâm trí mình, cậu cảm thấy khoan khoái khi nhớ lại điều đó. Thay vì hiểu được những gì cậu đang chứng kiến vốn mang trong mình kỹ thuật vô cùng phức tạp, dường như cậu có thể chặn ý thức của mình khỏi chính cách đi bộ của cậu.[note19047]
Mình tự hỏi liệu mình đã vượt qua được một rào cản của thế giới này hay không, cậu nghĩ.
「Kyaaaaa~~~~~~~~~~~~!!」
Phía trước vang lên tiếng kêu thét.
「Shera!?」
Ý thức của Diablo đã hoàn toàn tách khỏi cách mà cậu đang bước đi. Ý niệm cho rằng rất khó để vượt qua được chỗ này đã bị thổi văng khỏi tâm trí cậu, nên cậu đã tăng tốc thành công cứ như thể đang chạy băng băng trên mặt đất.
Băng qua khoảng trống giữa các thân cây nhanh như một ngọn gió, cậu đã đến được vị trí tiếng thét cất lên.
Part 3.
Cô ấy không ở đây sao!?
[Thế này là sao, Shera đã………….!?]
[Di, Diablo ~]
Một giọng nói truyền xuống.
Cậu nhìn lên.
Một thứ gì đó như những chiếc dây leo xoắn vặn đang quấn quanh cơ thể Shera, chúng nâng cô ấy lên rất cao.
Chúng buộc chặt tứ chi của cô ấy, và uốn éo như thể đang kiểm tra các đường cong trên cơ thể cô ấy. Bề ngoài thì trông giống dây leo, nhưng lại chuyển động trườn bò không khác gì những con rắn.
Với những tán lá dày mọc lên trên lưng, cậu bắt đầu chú ý đến thân hình vặn vẹo của chúng.
Đó là một quả cầu màu xanh lá.
Quả cầu có kích cỡ đủ để nhét vừa một người bên trong.
Những chiếc xúc tu giống như dây leo mọc ra từ thân quả cầu, bằng cách tản ra, quả cầu bám chặt vào một cái cây, rồi tóm lấy Shera.
Kẽ nứt trên mặt quả cầu mở ra. Đó là một con mắt. Con mắt khổng lồ trừng lên nhìn Diablo.
[Là «Napper» sao!]
Đó là một loại quái vật hệ Mộc được phân vào nhóm dã thú.
Những thanh kiếm không đủ dài để với tới con quái vật, đồng thời kháng phép cũng cao nữa. Ẩn mình trong tán lá ở phía trên, loài quái vật này có thể đột kích bằng xúc tu.
Chúng có thể dễ dàng bị đánh bại nếu dùng những mũi tên nhưng……….
Shera, cung thủ chính của nhóm, đã bị tóm.
Diablo dằn lưỡi.
[Lại thua trước mấy con level 50 này]
Dù là POW (kháng tính) cao đến thế nào đi nữa, chẳng là gì với cậu nếu cậu xiên con quái vật bằng ma pháp có hỏa lực cực mạnh. Tuy nhiên, vì nó đang dùng Shera như một tấm lá chắn, nên cậu cần phải làm sao đó mà không chạm tới được cô..
Những bước chân vang lên đằng sau cậu.
Có lẽ là Rem, Rose và Rafleisha.
------------ Với tình hình này, liệu giao cho Rose sẽ tốt hơn chăng?
Cô ấy có khả năng nhảy cao đến mười mét, sau đó cô ấy sẽ có thể cắt mảnh con quái vật có phòng ngự vật lý chậm chạp như thể cắt một miếng đậu phụ.
Tuy nhiên, con Napper lại hành động khác với trong game.
Quả cầu sử dụng các xúc tu để dịch chuyển sang các ngọn cây xung quanh, nó định chạy. Tuy nhiên, con quái vật bỏ chạy trong khi vẫn giữ chặt Shera.
「KyaAah────Nguh!?」
Một xúc tu mập mạp đút vào miệng Shera khi cô ấy thét lên.
Đến mức này rồi, cô ấy sẽ bị mang đi đâu đó!
Diablo đạp xuống đất phóng theo sau quả cầu. Cậu chẳng còn thời gian đợi Rem và những người khác.
------------- Hành động này không có trong MMORPG cũng là điều bình thường. Bắt cóc một thành viên trong tổ đội và đánh bài chuồn!
Nếu tử vong luôn, thì (Mặc dù cậu chưa từng nghe nói điều đó có tồn tại ở thế giới này) có thể dùng Ma Pháp hồi sinh. Nếu ai đó bị Hóa đá hay tê liệt, hiệu ứng đó có thể bị tẩy đi.
Tuy nhiên, nếu có ai đó bị bắt cóc, cuộc phiêu lưu sẽ không thể tiếp tục. Đối với game thì đó là thất bại.
[Kuh………. Chưa hết, nhanh ghê vậy!?]
Những chiếc xúc tu vươn dài và quấn lấy các thân cây, quả cầu tự kéo bay bản thân mình. Con quái vật chỉ đơn thuần lặp đi lặp lại hành động đó, nhưng lại nhanh tới mức gần như không khác mấy so với lúc cậu chạy hết sức.
Nếu đây không phải là một khu rừng che khuất tầm nhìn, và nếu cậu không phải lo lắng về việc mình sẽ đánh trúng Shera, thì cậu sẽ lập tức làm gỏi quả cầu bằng ma pháp và kết thúc chuyện này nhưng………….. Hoặc có thể, nếu cậu dùng đến Tốc pháp, có lẽ cậu có thể bắt kịp quả cầu trong nháy mắt.
Tuy nhiên, Diablo đang trang bị «Nhẫn Ma Vương». Chiếc nhẫn cũng sẽ phản hồi và vô hiệu hóa Ma pháp yểm bùa lên cậu.
Shera giãy giụa.
「Nn……Uu……ッ」
Vì miệng cô ấy đang phải ngậm cái xúc tu, nên từ cổ họng cô ấy phát ra những tiếng rên rỉ.
Những chiếc xúc tu vặn vẹo khắp cơ thể cô ấy rốt cuộc đã luồn vào bên trong quần áo.
Thứ Shera đang mặc là trang phục bản xứ của tộc Elf, nhưng do ngực cô ấy quá to, nên tất nhiên cái áo rất bó. Vì những chiếc xúc tu rất dày luồn vào bên trong áo, nên những sợi dây áo nhanh chóng bị đứt.
Âm thanh *Butsu* phát ra, cuối cùng ngực cô ấy cũng bị lộ.
「Nnnn~~~~~ッ!?」
Hai quả bóng của cô ấy được phơi nắng.
Shera cố gắng thò một tay tới mũi tên bằng cách nào đó cô ấy đã đeo trên lưng nhưng……….
Vốn là một con quái vật sống trong cánh rừng của tộc Elf, tất nhiên nó hiểu được cung và tên chính là vũ khí. Nó nhanh chóng quăng mũi tên lẫn bao đựng tên.
Con mắt khổng lồ liếc nhìn cơ thể của Shera.
Dường như quả cầu để tâm tới một đặc trưng mà tộc Elf không có, chẳng ai có thể biết con quái vật nghĩ gì, nhưng giờ có vài xúc tu tụ lại quanh ngực cô ấy.
Cô ấy muốn ôm ngực bằng hai tay, nhưng do bản thân vẫn đang bị những chiếc xúc tu trói lại, nên cô ấy không thể làm vậy.
「Uuu……!?」
Chóp của những chiếc xúc tu mang dáng dấp giống dây leo, bỗng trở nên mỏng như bàn chải. Những chiếc xúc tu của quả cầu chạm vào Shera như thể đang vuốt ve làn da của cô ấy.
「Fuanッ!?」
Shera thốt lên một âm giọng mê đắm khi những kích thích điêu luyện tác động đến những điểm nhạy cảm của cô ấy.
Những chiếc xúc tu chạm vào cô ấy như thể đang cù nách, và bọc lót xung quanh những quả bóng. Sau đó lại thêm vòng nữa. Do không được chạm vào, nên điểm G càng nhạy cảm nhanh chóng hơn. Hướng tới phía các nhũ hoa mọc trên đỉnh đồi, một vài chiếc xúc tu leo dần lên đó.
Chúng đang chậm rãi khuấy đảo mình, điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy --------- Nghĩ thế, mối lo ngại của Shera lớn dần, cũng giống như sự tò mò của cô ấy về việc điều gì sẽ xảy ra sau đó.
Tuy nhiên, tại một điểm có phạm vi thậm chí còn bé hơn bề rộng của một ngón tay, những chiếc xúc tu đã dừng lại không tiến lên nữa.
「U……u……u……?」
Nhẹ nhõm vì những chiếc xúc tu không chạm vào, nỗi sợ do những hành động không thể hiểu nổi của con quái vật, một vài điểm nhạy cảm bị tê tái……….. Vài cảm nhận và cảm xúc xoay tròn trong tâm trí cô ấy.
Sau đó, cô ấy nhận ra đối thủ đã tập trung vào một vị trí khác.
Càng nhiều xúc tu hơn cả mớ đang kích thích ngực cô ấy tập trung về phía nửa thân dưới của Shera. Chúng quấn quanh cặp đùi của cô ấy, sau đó không lâu, chúng tiếp cận háng của Shera.
Những chiếc xúc tu cọ xát phần khớp gối sau của cô ấy, một cảm giác tê liệt chạy dọc người Shera.
「Hahn……ッ」
Nếu miệng cô ấy không ngậm chiếc xúc tu, cô ấy có thể còn hét to hơn nữa. Ngay cả chiếc xúc tu khá dày bên trong miệng cô ấy, chóp xúc tu mảnh, không những thế chiếc xúc tu còn đảo đi đảo lại như thể đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong miệng Shera.
Vuốt ve phần lợi của cô ấy, quấn quanh lưỡi của cô ấy, đầu xúc tu tiếp tục tiến sâu vào bên trong cổ họng của cô ấy.
Sau đó, bên phần nửa thân dưới của cô ấy, những chiếc xúc tu tiếp tục luồn vào sâu bên trong quần lót của cô ấy -------------
Shera bị chặn họng không thể thốt nên lời nhưng giờ cô ấy cố gắng gồng mình phát ra âm thanh cho bằng được.
------------- Chỗ đó, không được rồiiiiiiiiiiiiiii!!
Theo phản xạ những giọt nước mắt rỉ ra khỏi khóe mắt của cô ấy.
Những giọt nước trong suốt rơi xuống.
Diablo đuổi theo, và búng tay.
「《Trời sập》!!」
Những viên đá khổng lồ rơi xuống từ bầu trời.
Ma Pháp tấn công level 100 được nhân lên nhờ hiệu ứng từ pháp trượng của cậu, 《Lôi hoàng》, giáng những hòn đá tảng khổng lồ xuống toàn bộ khu vực.
Tuy nhiên, con Napper không nằm trong phạm vi tấn công.
Những cái cây xung quanh con quái vật hoàn toàn bị nghiền thành bột.
Diablo trừng mắt nhìn kẻ thù.
[Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi làm như những gì ngươi muốn sao, hả, tôm tép?][note19048]
Trong game, ngay cả khi phần địa hình thay đổi bởi ma pháp, thì đó cũng chỉ là đồ họa mà thôi. Tuy nhiên, thế giới này không giống vậy.
Nếu kẻ thù dùng đến các thân cây để chạy, đơn giản là cậu chỉ phải nghiền những cái cây đó thành bột mịn.
Cảm nhận được sự khác biệt về sức mạnh giữa bản thân và cậu, con Napper đẩy Shera ra làm khiên thịt.
Giấu vài cái xúc tu giữa những tán cây đổ trên mặt đất, quả cầu kéo dài các chi của mình tới những thân cây nằm ngoài phạm vi ma pháp nhưng…………
Diablo nhìn thấu nhất cử nhất động của quả cầu.
[Nghiền nát toàn bộ những thứ ngu xuẩn đi! 《Quang tiễn》!!」
Vài viên đạn tỏa sáng bay đi.
Điều chỉnh chúng tránh khỏi phía đằng trước và đi vòng như vậy để tránh nguy cơ bắn trúng Shera, cậu bắn trúng nơi xúc tu mọc ra rất chính xác.
Những chiếc xúc tu đang tóm cô ấy được nới lỏng, cô ấy rơi xuống.
「Hya!?」
Bị một con quái vật có level như thế này bắt là một thất bại to lớn đối với cô ấy, nhưng năng lực của Shera vẫn rất cao. Cô ấy xoay người, rồi khéo léo đáp xuống.
Không cần phải lo lắng về cô ấy nữa đâu.
Diablo dồn lượng lớn ma lực về phía quả cầu.
[Ngươi cũng nên thử cảm giác bị trói buộc đi ------------- 《Quỷ niết》!!」
Những chiếc dây thường xuân màu đen bao phủ quả cầu quái vật.
Đó là một Ma Pháp Hệ Ám yêu cầu level 120, và là phiên bản cấp cao nhất của 《Hắc áp》. Chiếc dây thường xuân màu đen sẽ thắt chặt những thứ nó chụp được.
Hiệu ứng của nó là, đối tượng sẽ đi vào trạng thái «Trói buộc», và sẽ nhận thiệt hại tăng dần thông qua áp lực.
Tuy nhiên, chống lại một con quái vật level 50 vốn đã bị thương, thì cũng quá không cần ma pháp tấn công mạnh như vậy.
Vào thời điểm áp lực bắt đầu xuất hiện, *paan!*, con Napper vỡ ra thành từng mảnh.
Nếu đây là game, thì giờ là lúc âm thanh chúc mừng việc hoàn thành trận chiến của người chơi vang lên.
Không hẳn là cũng như vậy, nhưng Shera, người đã chực khóc tới nơi, chạy về phía cậu.
「Waaaaan, Diabloー!!」
[Ngốc này, bất cẩn quá. Dù đã được Sylvie cảnh báo mà vẫn như vậy]
[Em xin l----------ỗi!]
[Ch………. Chờ chút nào, Shera, này!]
Bị cô ấy ôm trong khi bộ ngực của mình vẫn còn để hở, Diablo đóng băng như thể bị dính phải trạng thái « Trói buộc».
「……Ah……uu.」
「Hauuuu, Diablo~. Thật là đáng sợ quá đi ---------]
「Ahh, um…… Cô có bị thương ở đâu không?]
[Em vẫn ổn. Nhưng mà, chuyện này thật là khủng khiếp. Suýt chút nữa em đã trở thành vợ của quái vật rồi]
[Không đùa đaua]
[Ehehe…… Cám ơn ngài, như mọi lần]
Cô ấy ôm cậu rất chặt.
Vào những lúc như này, mình có nên đặt tay ôm lưng cô ấy không nhỉ? Tuy nhiên, hiện giờ cô ấy đang khỏa thân………… Diablo nghĩ trong khi lơ lửng hai bàn tay phía trên đôi vai của Shera.
Part 4.
[Ah, thấy rồi! Ở đó! Đó là vương quốc Greenwood!]
Shera cất giọng đầy sức sống.
Lá cờ quốc gia được buộc trên một cái cây.
Mặc dù chưa thể thấy rõ được các tòa nhà, nhưng dường như họ thực sự đã đến rồi. Hai giờ đã trôi qua kể từ trận chiến lúc nãy.
Như thường lệ, Shera đã sửa sang lại trang phục của mình. Mạo hiểm giả là những người chí ít cũng mang theo các công cụ chỉnh trang quần áo.
[Hay thật………..chúng ta bị lạc hơi nhiều trong rừng rồi đấy ]
[Khi đó em không thể làm gì -------------. Mặc dù em nắm bắt được cánh rừng quanh đây, Diablo, dù gì thì ngài đã khiến nơi đó thành một đống lộn xộn]
Do cậu đã dùng 《Trời sập》nghiền nát vô số cây cối khi cô ấy bị con Napper bắt, cho tới khi cô ấy biết được vị trí hiện giờ của họ, họ đã phải quanh đi quẩn lại một hồi lâu.
Hơn nữa, họ không thể gặp lại Rem và những người khác. Chỉ có hai người họ, Diablo và Shera đã đến được vương quốc Greenwood.
[Em tự hỏi Rem và những người khác liệu có ổn không nhỉ ----------?]
[Sẽ chẳng có vấn đề gì cả đâu. Rafleisha đã nói rằng cô ấy "biết rồi". Họ có thể đã đến trước chúng ta rồi]
[Đúng vậy -----------]
Đột nhiên, Shera nhìn lên trên.
[Ah………. Ai đó đang đến kìa?]
[Mu?]
Phải chăng là một kẻ địch khác ------------ Diablo nghĩ đồng thời tỏ ra cảnh giác.
Sau đó không lâu, có ai đó nhảy xuống khỏi cành cây.
Tộc Elf.
Có khoảng sáu người.
Liệu chúng có phải là những chiến binh tinh nhuệ mà cậu đã gây thù không ta? Toàn bộ những người đó đều đeo theo cung trên lưng, và mặc trang phục màu xanh lá bó sát người. Dung mạo của họ đẹp đến mức khiến người ta nhầm lẫn với phụ nữ, nhưng có lẽ toàn bộ họ đều là đàn ông cả.
[Eh………!? Có thể nào, ngài là Shera - sama!?]
Người đàn ông trẻ tuổi dẫn đầu cất lên một âm giọng ngạc nhiên.
Shera quơ hai tay lia lịa.
[Wawa -------, mọi người, đã quá lâu rồi -------]
Hành động quá nhẹ nhàng, đó là sự trở lại của người thừa kế ngai vàng.
Gã Elf trẻ tuổi quỳ gối.
[Shera - sama! Đội ơn ngài vì đã quay trở lại!!]
[Un. Có vẻ như mọi thứ đã rất khó khăn nhỉ…….. Ta xin lỗi vì quay về trễ]
[Không đâu thưa ngài!]
[Người này là Diablo]
[Chúng tôi đã biết rồi. Vì bọn tôi, đã chiến đấu với ngài ấy ở bờ hồ phía đông Faltra mà]
[Ah, vậy sao]
Đó là lúc cô ấy bị hoàng tử Kiira bắt. Dường như số Elf ở đây cũng nằm trong số các chiến binh tinh nhuệ đi kèm với tên hoàng tử đó. Vì lúc đó Shera bị bắt, nên cô ấy không được chứng kiến trận chiến.
Mà cũng ổn khi cậu không phải trải qua rắc rối phải khiến họ hiểu được sức mạnh và vị trí của cậu.
Elf trẻ tiếp tục nói.
[Vào lúc đó, cám ơn ngài rất nhiều vì đã bảo vệ Shera - sama]
[Cảm ơn vì cái gì? Chẳng phải dưới con mắt của các ngươi ta bị coi là kẻ bắt cóc Shera khỏi tay tên hoàng tử đó sao?]
[Về những hành động của hoàng tử, tôi không thể nói gì vì như vậy là vượt quá địa vị của mình. Tuy nhiên, sau đó ------------- Là chuyện ngài lại cứu Shera - sama và chúng tôi khỏi tay tên lãnh chúa Faltra. Tôi không thể ngăn nổi lòng biết ơn của mình]
[Hmph………. Chỉ đơn giản là do Galford dám thách thức ta nên ta mới dạy cho hắn một bài học. Dù cho có là ai đi chăng nữa, nếu đã dám chống lại ta thì sẽ chẳng có chút nhân từ nào cho chúng cả]
Shera nói [Ngài ấy vốn rất rụt rè mà], thêm vào những từ ngữ không cần thiết như vậy.
Một giờ sau ----------
Được những chiến binh tinh nhuệ hướng dẫn, họ tiến vào vương quốc Greenwood.
「Ooh……」
Diablo vô tình thốt ra âm thanh cảm thán. Chỉ đơn giản là do cảnh vật quá tráng lệ.
Đồ họa trong MMORPG Cross Reverie cũng rất đẹp, nhưng đúng như cậu cảm nhận, được nhìn thấy bằng chính mắt mình, mang lại cảm giác khó tả.
Có những cái cây khổng lồ át những cái cây khác trong khu rừng, cùng những cái giàn xung quanh chúng. Vô số các cành cây to dày được dùng làm phòng ở, người Elf sống trong đó dùng những chiếc lá để rải thảm.
Họ chơi các loại nhạc cụ, đọc sách, và nói chuyện với nhau………..
Vào lúc họ cảm thấy đói bụng, họ chỉ cần giơ tay ra ngoài, đã có sẵn trái cây, quả mọng mọc sẵn ở đó. Trái cây là thực phẩm chủ yếu.
Đôi khi cũng có một vài người lấy việc đi săn làm sở thích, cũng có những người phục vụ thịt, và thay vào đó, những tác phẩm nghệ thuật từ xương động vật rất được quý trọng.
Nơi đây hoàn toàn là một thiên đường.
Shera ngắm nhìn quê hương mình và thì thầm.
[Mọi người trông như đang suy sụp]
----------- Eh? Thế này là sao?
Diablo chẳng thấy gì ngoài lối sống hạng sang NEET kia.
Chiến binh Elf gật đầu.
[Vâng……… Nhà vua băng hàng, cảm giác như hoa mất sắc, nhạc cụ mất âm và bướm như mất đôi cánh. Tuy nhiên, giờ đây Shera - sama đã quay về, nên tôi chắc chắn rằng mọi người sẽ lấy lại năng lượng của họ ngay lập tức]
[Sẽ thật tốt nếu họ được như vậy]
[Ngài sẽ tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình sao?]
[Yup!]
Shera nói ra một câu rất khó nói mà không hề do dự.
Chiến binh Elf chán nản.
[Về, về vấn đề đó, chúng ta sẽ bàn đến sau……… Hiện giờ, hãy đi gặp Hoàng Hậu thôi]
[Kaa - san, bà ấy vẫn khỏe chứ?]
[Do nhà vua đã băng hà, người suy sụp nhất không ai khác chính là Hoàng Hậu. Xin hãy động viên bà ấy]
[Vậy sao -------]
Sau đó, cô ấy đã hỏi về Rem và những người khác. Họ đã đã xác nhận điều đó với nhóm Elf đảm nhận nhiệm vụ g, nhưng có vẻ như họ vẫn chưa đến được đây. Vì họ đã bị lạc trong khu rừng, nên ta muốn ngươi tìm kiếm họ ----------------- Shera yêu cầu các chiến binh Elf làm vậy.
Mặc dù Rafleisha đã nói rằng cô ấy sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ hướng dẫn, có thể nào đã có một vài rắc rối chăng?
Cậu thấy lo lắng nhưng……..
Để lại việc tìm kiếm cho nhóm Elf vốn thông thạo khu rừng, cậu quyết định tới gặp Hoàng Hậu trước tiên.
Shera hướng về phía một cái cây cực kỳ to và cao rất đặc biệt.
Diablo cũng cố gắng đi tới đó.
Tuy nhiên, những cảnh vệ bảo vệ phòng vua ở đã chặn cậu lại.
[Dừng lại. Chỉ có Elf mới được phép vào trong đây ------------- Đó là điều luật do Chúa truyền lại vào thời kỳ của các huyền thoại]
[Ahh, nghĩ lại thì, có thiết lập này, phải không. Có một bài kiểm tra về sức mạnh, đúng không? Đấu lại cung thủ giỏi nhất của quốc gia này thì phải]
Đó là cốt truyện chính của MMORPG Cross Reverie.
Sau khi giành chiến thắng trong bài kiểm tra năng lực, công chúa sẽ bị Ma Tộc bắt cóc, và nhiệm vụ giải cứu sẽ được bắt đầu. Ngay cả khi thứ đó được gọi là Ma Tộc, thì thực chất đó chỉ là một tên thuộc hạ mà thôi.
Cảnh vệ Elf trở nên lúng túng. Dường như họ cũng đã biết được năng lực của Diablo.
[Kh, không, một bài kiểm tra về sức mạnh thì……….]
[Nếu không muốn, thì đừng có cản trở ta. Ngươi chỉ là một tên gác cổng mà thôi. Nếu ngươi cứ làm những hành động ngu ngốc, thì ta sẽ thiêu rụi mảnh đất này!]
「Uugh……」
Nỗi sợ bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt chúng.
------------- Chính là thế này! Đây mới là lời đáp thích hợp với vai diễn Ma Vương của mình!
Dạo gần đây, Rem và Shera đã quá quen thuộc với cách hành xử này của mình, thậm chí nếu Diablo cũng thường sử dụng những lời nói và chỉ mang tính cưỡng chế cao đối với họ, họ cũng bình tĩnh mà thôi.
Vì cậu muốn đàn áp gì họ cả, bản thân nó cũng ổn nhưng……… Như cậu nghĩ, chống lại một "Ma Vương hăm dọa", cậu muốn câu trả lời sẽ là "những người sợ sệt".
Một vai diễn chỉ tồn tại khi có những phản ứng phù hợp xuất hiện.
「Ku ku ku……」
Shera, đang bước đi phía trước, vẫy tay gọi cậu một lần nữa.
[Diablo ----, nhanh lên nào -------. Đến đây, đến đây đi!]
[N, này……… đừng có phá hủy bầu không khí chứ]
Trong khi buông ra lời phàn nàn, cậu tăng tốc đuổi theo sau cô ấy.
Part 5.
Chỗ đứng được xây trên cái cây khổng lồ.
Tuy nhiên, chúng chỉ có chiều rộng khoảng 30 cm.
Trong MMORPG Cross Reverie, các bậc đứng có chiều rộng lớn hơn, đồng thời kể cả khi đang sử dụng chúng, sẽ không bao giờ ngã (lúc đầu đã ngã, nhưng điều đó đã được sửa trong một bản cập nhật).
------------- Một Ma Vương bị rơi khỏi bậc thềm, thì chẳng khác gì mấy tên què quặt nhất thế gian.
Diablo thầm rót ma lực vào trong giày của mình, 《Hư thiên vũ》. Nếu cậu bay, thì chẳng cần lo lắng về việc bị rơi.
Để duy trì sự uy nghiêm của mình, thì cậu không được tiếc MP.
Họ leo lên ngọn cây.
Phòng hoàng gia nằm ở đó.
Hiện giờ, bên trong chỉ có Hoàng Hậu.
Ngọn của cái cây này bằng phẳng, và đủ rộng để chứa thêm một vài người ngồi trong này. Những cành cây tạo hình như một cái vương miện bao quanh hình tròn.
Một người phụ nữ ngồi trên tấm thảm được dệt từ những chiếc lá, ở đố bà ấy không làm gì cả.
Bà ấy mặc một chiếc váy màu xanh lá, và mặc dù trang phục của bà ấy có khác, thì khuôn mặt của bà thực sự rất giống Shera. Một Shera phiên bản già dặn, đi từ một cô gái đẹp tới một người phụ nữ đẹp ------------ cảm giác là vậy đấy.
Chưa hết, kích cỡ ngực của họ cũng có sự khác biệt. Giống với tộc Elf, của bà ô ấy thuộc dạng bằng phẳng.
Shera cất tiếng.
[Kaa-san!]
[Eh? Shera……….? Chẳng phải là Shera đó sao!]
[Waa~n, Kaa-san!!]
[Con gái yêu, nếu con tính về nhà, chí ít cũng hãy gửi cho ta một lá thư nói trước chứ. Mẹ của con chưa hề chuẩn bị được gì cả]
[Awa ------, con xin lỗi. Có nhiều việc nghiêm trọng đã diễn ra. Tại Nhà Thờ, mọi thứ đều nổ tung, vỡ toang cả! Sau đó, con bị batankyuu [1]!]
[Vậy sao? Chắc hẳn rất khủng khiếp. Kaa - san cũng cảm thấy khó khăn………. Oh, đúng rồi, Tou - san đã băng hà. Thật quá đường đột mà]
[Un, con cũng cảm thấy quá đường đột ----------. Kaa - san, mẹ vẫn ổn chứ?]
[Ta thấy không ổn, nhưng sau khoảng mười năm, ta sẽ dần quen với chuyện này thôi. Dù sao thì ta cũng đã ở cùng với ông ấy đến cả trăm năm rồi mà]
[Đúng vậy, mẹ rồi sẽ quen thôi]
[Ah, ta có chút hoa quả. Con có muốn ăn không? Ngoài ra, ta cũng đã dệt một vài bộ trang phục cho con]
[Ăn, con ăn. Eh ------, Kaa - san lại may quần áo nữa sao huh………]
[Sao cơ, con không thích chúng à?]
[Phần áo xung quanh ngực, chẳng bao giờ vừa cả ----------]
[Đó là lỗi của con vì đã quá phát triển ở một cái vị trí kì lạ như vậy. Ta tự hỏi chẳng biết con giống ai nữa]
[Đúng vậy nhưng -------]
Trên một cái đĩa gỗ, có chùm nho và mấy quả táo xếp đều nhau.
Đột nhiên, Hoàng Hậu chuyển sự chú ý về phía Diablo.
[Ara, ngươi có thể là ai được nhỉ?]
[Giờ mới để ý sao!]
Cậu hoàn toàn cảm thấy khó chịu mỗi khi bước vào nhà người khác. Nói thẳng ra, cậu muốn rời đi.
Tuy nhiên, còn đó vấn đề về hoàng tử Kiira. Cậu nghĩ sẽ thật nguy hiểm nếu tách khỏi Shera.
Bắt đầu lại, cậu tự giới thiệu.
[Ta là Diablo! Ta là Ma Vương từ thế giới khác!]
[Ôi chao! Hóa ra cậu là Diaboro - san. Có vẻ như cậu đã giúp đỡ Shera suốt khoảng thời gian qua nhỉ]
[Eh, chà……..]
[Ara ara, vậy là đúng rồi sao -------. Đúng như Selsio đã nói với ta, cậu là một con người rất khủng khiếp. Ah, ta có chút trái cây này]
Cảm giác bị coi nhẹ này.
------------- Mình hiểu rồi, bà ấy thực sự là mẹ của Shera!
Cậu lại chấp nhận chuyện này, nay có vẻ lạ nhỉ..
Shera ngồi xuống đống lá rồi bốc lên khỏi đĩa vài quả nho.
[Hamu hamu……….. Diablo rất đáng sợ, nhưng ngài ấy thực sự rất tốt! Ngài ấy luôn luôn cứu con]
[Vậy sao. Tuyệt thật đó, phải không nào. Nhưng mà, có vẻ như Selsio và những người khác thực sự bị thương nặng nhỉ?]
[Đó là do, Nii - san đã………..]
[Ah -------......... cả Kiira nữa, huh? Ta tự hỏi vì sao nó lại cố gây chiến tranh với con người nhỉ?]
Hoàng Hậu thở dài.
Trông bà ấy như đang cố tỏ ra vui vẻ, nhưng thực sự bà ấy đã mất hai người con trai và cả chồng của mình. Vậy nên việc bà ấy xuống tinh thần không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Chưa kể, tộc Elf sống được rất lâu, vậy nên cả việc sinh đẻ lẫn cái chết đều rất hiếm khi xảy ra đối với họ.
Hoàng Hậu đã quay trở lại bằng một nụ cười.
[Nhưng mà, thật là tuyệt đấy! Shera, con đã về nhà. Nếu con kết hôn, thì phò mã sẽ trở thành vua của tộc Elf. Con biết vậy, đúng không?]
[Mặc dù con không hoàn toàn quên, nhưng con chỉ vừa mới nhớ thôi! Vương quốc Greenwood sẽ gặp rắc rối lớn nếu không có vua, đúng không?]
[Đúng vậy -------. Lý do là bởi sự hiện diện của nhà vua giúp cho mọi phước lành trong rừng không bị khô héo, và kho báu mà Chúa ban cho chúng ta cũng sẽ được bảo vệ nữa]
[Nếu Con kết hôn, thì con sẽ trở thành hoàng hậu sao?]
[Giống như Kaa-san thôi. Vào lúc đó, ta sẽ trở thành thái hậu. Arara, ta tự hỏi liệu mình sẽ quen với chuyện đó chăng?]
Shera thở dài.
[Con……… sự thực là, con vẫn muốn tiếp tục những chuyến phiêu lưu của mình. Có vài thứ con cần phải làm. Thế nhưng, nếu cần phải có nhà vua thì……….]
[Ara ara, vậy sao? Có ổn không đó?]
[Hoeh?]
Những lời Hoàng Hậu nói khá bất ngờ.
[Con vẫn còn trẻ, vậy nên ta nghĩ phiêu lưu với con cũng tốt thôi]
[Yay -------!! Cám ơn nhiều, Kaa - san!!]
Thú thực, Diablo cảm thấy thất vọng. Mặc dù cậu đã cảnh giác khi nghĩ rằng họ có thể giam giữ cô ấy bằng vũ lực và khiến cô ấy kết hôn trái với ý muốn.
Cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa chịu thua khi thấy cách mà cô ấy được cho đi quá mức dễ dàng như vậy.
Hoàng Hậu tiếp tục cùng với một nụ cười.
[Con muốn tiếp tục phiêu lưu cũng chẳng sao. Nhưng hãy kết hôn đi, được không? Phò mã của con đã được quyết định rồi]
[Eh!?]
[Anh ấy là một người có dòng dõi và nhân cách quý phái. Con chắc chắn sẽ hài lòng thôi. Shera, con đã từng chơi với anh ta khi còn thơ ấu đó]
[A, ai? Hơn nữa, ngay cả khi con phải kết hôn, phò mã của con sẽ……….]
[Ara? Con để ý đến ai rồi sao?]
Shera chìa tay ra.
Cô ấy nắm lấy mép áo choàng của Diablo.
Dường như đã hiểu ra nhiều thứ, Hoàng Hậu cất giọng lịch sự.
[Greenwood là quốc gia của tộc Elf, đúng không? Điều cần thiết ở đây là phải có được một vị vua có thể được toàn thể nhân dân bằng lòng, có đúng không?]
[Nhưng mà……….]
[Chúng ta đã được Chúa giao cho một vật rất quan trọng vào thời đại của những huyền thoại. Đổi lại, chúng ta đã nhận được một khu rừng đầy phước lành. Mọi việc Chúa quyết định vào thời điểm đó, mặc dù ta đã dạy con rất nhiều lần rồi, Shera, con cực kỳ tệ mỗi khi ghi nhớ mọi thứ. Ta tự hỏi là con giống ai đây. ------------- Đó là không chấm dứt dòng dõi hoàng tộc. Đó là một người phải cùng huyết thống, hoặc chồng của họ sẽ trở thành vua. Rằng nhà vua sẽ hiến dâng lời cầu nguyện của mình tới Chúa. Erm………. Còn một vài chi tiết khác nữa nhưng đây là những gì quan trọng rồi, con biết rồi chứ?]
Cậu đã từng nghĩ rằng Shera không có khả năng nhớ mọi thứ chắc chắn là do dòng dõi của cô ấy.
Tại sao Chúa lại giao phó "vật quan trọng" đó hay bất cứ cái gì khác cho dòng dõi gia đình này cơ chứ?
Cậu nghi ngờ rằng đó là một lựa chọn sai lầm.
[Con nhớ rõ điều đó! Nếu đó là luật, thì chẳng phải vẫn ổn nếu nhà vua không phải là Elf, đúng không!?]
[Nhà vua của đất nước Elf nên là một Elf. Nếu không phải như vậy, thì đây chẳng còn là quốc gia của tộc Elf nữa, con không hiểu sao?]
Hoàng Hậu nói ra câu nói đó với một lý lẽ cực kỳ hợp lý mà chẳng có chút gì gọi là ngờ vực cả.
Bà ấy phản đối là đúng rồi. Không may, người đang đưa ra yêu cầu khó chấp nhận, có lẽ chính là Shera.
[Nhưng……… Con………..]
Giọng nói cô ấy nhỏ dần.
Bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc, cảm giác của Diablo giờ đây rất khó diễn tả.
---------------- Mọi thứ giờ đây trở nên thật phiền phức.
Ở thế giới này, có quá nhiều thứ không thể giải quyết được cho dù có được lượng ma lực khổng lồ đi chăng nữa. Cậu thở ra một hơi nhẹ.
Translator’s Notes:
[1] Một hiệu ứng âm thanh phát ra khi đột nhiên ngủ thiếp đi, hoặc phóng ra ngoài như một tia sáng.
Part 6.
Vào lúc bầu trời nhuộm một màu đỏ ------------
Diablo ngồi một mình cùng với Shera trên những chiếc rễ cây được dùng làm ghế.
[Haa ~, em nên làm gì đây]
Shera ôm đầu.
[Vì sẽ không tốt nếu không phải là Elf -----]
[Cái câu mà cô nói "Vì tôi đã nghĩ rồi, nên rất là hoàn hảo" trước tộc Dark Elf, câu đó tức là sao?]
Cô ấy chùn vai xuống, cảm giác như cặp tai dài của cô ấy cũng rủ xuống thấp hơn mức bình thường.
[Chà………. Ở vương quốc Greenwood, luôn luôn cần một vị vua, và để chọn ra một nhà vua mới, thì em cần phải kết hôn, đúng không?]
[Về khoản đó thì cô nói không sai]
[Đó là vì sao, erm……….. Nếu, em chọn ngài, Diablo, thấy sao?]
Có quá thứ để bác lại!
[Nếu Nhà vua của tộc Elf là một Ma Nhân, thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người không bằng lòng với việc đó. Ngay cả Hoàng Hậu cũng sẽ phản đối]
[Uuu~]
[Trước tiên, ngay cả với các tộc khác, các Ma Nhân cũng đã là những sự tồn tại ghê tởm rồi cô biết đấy]
Đó chỉ là một thiết đặt trong game, nhưng tại thế giới này, cậu cảm nhận rõ sự phân biệt đối xử.
「Un.」
[Dù có thể sẽ khác nếu là con người]
[Như vậy còn tệ hơn. Đối với con người, mặc dù bọn họ với số lượng lớn đã thiết lập sự thống trị đối với các chủng tộc, thì bọn họ vẫn không thỏa mãn chỉ với những quốc gia mà họ nắm giữ nên luôn nung nấu dã tâm xâm lược quốc gia của các chủng tộc khác. Bọn chúng bị căm ghét vì quá tham lam]
[Vậy thì, còn những chủng tộc khác thì sao? Hầu hết tộc Elf có ấn tượng như thế nào về họ?]
[Nn -----. Vì ta đã kết bạn với nhiều chủng tộc khác nhau, ta không thực sự nghĩ đến điều này nhưng ----------- Ma Tộc thì bị hận thù, con người quá tham lam, người lùn luôn nát rượu, Grasswalker thì lười chảy thây]
[Fumu…….. Tộc Báo Nhân thì sao?]
[Erm……]
Shera nhìn hai bên, sau khi xác nhận không có ai ở đó, cô ấy ghé đôi môi sát tai Diablo. Cặp má của cô ấy hơi ửng đỏ.
[..........Họ dâm lắm.?]
[O, ou.]
Vậy thì, phải chăng tộc Elf quá kiêu ngạo? Cậu nghĩ khi nhớ đến hoàng tử Kiira.
Elf là tộc người được đánh giá là gần với thần linh nhất, được Chúa ban cho các vật báu và những khu rừng được ban phước. Đó là sự thực, dù cậu cũng cảm thấy ghét tính tự kiêu đó.
Diablo nhún vai.
[Nếu cô đã hiểu nhiều như vậy, thì tại sao cô nghĩ rằng tộc Elf sẽ chịu công nhận một ai đó thuộc chủng tộc khác là vua chứ?]
[Uuu……… Em từng nghĩ đó là một ý tưởng hay -------------]
[Nếu vậy, thì kh, không cần phải hỏi ý kiến ta đâu………..]
[Ý em là, em muốn được ở bên cạnh ngài đó, Diablo]
[Eh……]
Vì cô ấy nói thẳng ra như vậy, theo phản xạ cậu không khỏi ngạc nhiên.
Mặc dù cậu có cảm giác rằng cô ấy dựa vào cậu vì coi cậu như một người đồng đội, nhưng không ngờ lại là mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ………. Chưa kể cô ấy lại nghĩ cậu là người chồng cho cuộc hôn nhân.
Shera liếc nhìn cậu.
Khuôn mặt của cô ấy nghiêm túc đến mức khiến cậu bị ấn tượng, đồng thời không khỏi nghĩ "ra cô cũng làm được biểu cảm này sao", dù vậy hai bên má của cô ấy cũng đỏ ửng.
[Diablo, ngài, không muốn ở cùng với em sao?]
[............... Ta…………..]
Không đời nào cậu lại không muốn vậy.
Tuy nhiên, cậu không thể chọn cô ấy như là người vợ duy nhất được.
Thứ cậu không hiểu nhất chính là cảm xúc của mình.
Cho đến tận bây giờ thì cậu chưa từng dừng lại để suy nghĩ về điều đó.
Con người thật sự của cậu thậm chí còn không thể trò chuyện nổi với bất kỳ một ai khác. Điều đó khiến cho cậu nỗ lực không để lộ ra bản tính của mình, vậy nên thứ xúc cảm về tình yêu……….
[Oi, anh kia!?]
Có tiếng la lớn của một anh chàng nào đó.
Âm thanh từ bộ giáp kim loại vang lên.
Diablo thu hồi lại ý thức của mình từ tận cùng của vực sâu thăm thẳm nhất của cãy núi suy nghĩ trong con tim của bản thân.
Tộc Elf không trang bị giáp kim loại. Ngay cả các nữ chiến binh Dark Elf cũng chỉ dùng đến giáp da.
Nói cách khác, có ai đó ngoài tộc Elf đang ở đây.
*Gashan gashan* Bóng dáng một chiến binhmặc giáp chạy tới.
Diablo cầm con dao găm, 《Garuda Edge》trong tay mình, rồi đứng dậy khỏi cái rễ cây.
[Dừng ngay tại đó. Ngươi là ai?]
[Ooh! Thực sự bạn tốt của tôi đang ở đây sao!]
[Ngươi nói bạn tốt là sao?]
Người đàn ông giơ một tay lên bằng thái độ thân thiện.
[Đúng rồi! Cả cô nữa, Shera - chan! Cô thấy cô đơn vì không thể gặp tôi, đúng không?]
[Erm……… Anhlà ai?]
Cô ấy nghiêng đầu.
Người đàn ông mặc giáp cười to.
[Ha ha ha! Dường như hai người các cậu không hiểu được vì bộ giáp siêu ngầu lòi, mới mẻ của tôi!]
"Vậy thì", hắn ta cởi giáp đầu ra.
Người đàn ông trẻ tuổi có mái tóc màu sáng cam và đôi lông mày rậm khiến người ta có cảm giác cậu ta mang một quyết tâm vô cùng mạnh mẽ nở một nụ cười trưng ra hàm răng trắng sáng của mình.
Thậm chí hắn ta còn làm dáng.
[Tên tôi là Emil Byushelbeljel! Tôi là đồng minh của mọi cô gái! Tôi cũng là đồng minh của các đồng minh của các cô gái!]
Diablo bó trán và nghĩ.
[Ah……… ahh, chờ một chút……… Nghĩ lại thì………. Ở thành phố Faltra………… Cảm giác như cái đó ở đây sao?]
Shera đảo ánh mắt.
[Mặc dù sau cùng mình cũng đã quên được anh ta rồi……….]
Trước những phản ứng khó tiêu như vậy, nhưng Emil vẫn trở nên tích cực thái quá.
[Fufu, vì các cậu đã quên đi người đàn ông vĩ đại này, dường như các cậu đã có biết bao việc phải làm trong khoảng thời gian vừa qua. Đủ để khiến một vài ngày mang lại cảm giác như vài trăm năm vậy! Đúng như tôi mong chờ, bạn tốt của tôi!]
[Ngươi vẫn như mọi khi nhỉ]
Emil kẻ của ý chí sắt thép. Không thể phá vỡ, bất khuất và không thể bị khuất phục.
Người đàn ông đó, tiếp tục thở dài.
[Như thường lệ………..huh. Không thực sự là như vậy, đúng không? Tôi đã nhận thấy được những giới hạn của mình. Thất bại trước Ma Tộc Gregor, lại còn để chính mắt tôinhìn thấy cái thứ ma pháp mạnh mẽ đó của anh, nên tôi đã nghĩ rằng ----------- Cứ như vậy mãi sẽ không tốt]
[Hóa ra đó là nguyên do cậu đến vương quốc Greenwood này sao]
[Shishou của ta bảo ta rằng, hãy mở rộng đường chân trời của mình! Thế nên hiện giờ ta đang học hỏi một người có tên là kiếm vương Graham, hiện đang sống ở dãy núi phương bắc]
Diablo phản ứng lại.
[Sao cơ!? Graham cũng tồn tại ở thế giới này sao!?]
[Nn? Anh nói thế……… là có ý gì?]
[Ah, không………….]
Trong MMORPG Cross Reverie, có những bức tường ngăn cản việc lên level. Trừ khi một người có thể hoàn thành một sự kiện riêng biệt, không thì họ vẫn sẽ cứ dậm chân tại chỗ mãi.
Thậm chí trong số đó, thử thách đặc biệt khó là đột phá khỏi giới hạn level 99 --------------- bức tường được coi là giới hạn của nhân loại.
Bằng cách gặp gỡ Shishou của class, đi đến những quốc gia của mọi chủng tộc, và hoàn thành một nhiệm vụ riêng biệt, cuối cùng họ sẽ có thể vượt qua được giới hạn đó.
Trên level 100 là cả một thế giới khác.
Kiếm vương Graham chính là Shishou của class chiến binh.
[Tuy nhiên, ngươi sẽ không thể gặp được ông ta trừ khi ngươi vượt khỏi level 80?]
[Vậy sao? Vậy thì, bản thân vĩ đại hiện giờ của tôi hẳn phải đạt level 80 rồi!]
[Ngươi vô trách nhiệm thật đấy]
[Ổn thôi mà, bản thân vĩ đại của tôi phán xét level của các Mạo hiểm giả class chiến binh. Nếu bản thân vĩ đại của tôi nói rằng tôi đã đạt level 80, thì tôi đạt level 80 rồi!]
Về hệ thống level của thế giới này, chúng được sử dụng như một tiêu chí phân loại nhiệm vụ đối với từng người, đồng thời cũng là điều kiện để những kẻ bề trên thừa nhận.
Lời nói và cách cư xử của Emil thuộc dạng ngu ngốc, nhưng nếu xét về năng lực, thì cậu ta lại là Mạo hiểm giả class chiến binh số một tại thành phố Faltra.
Tuy vậy, thậm chí cậu ta còn chẳng thể thắng nổi một tên thuộc cấp Ma Tộc.
Các Mạo hiểm giả của thành phố Faltra có level thấp như vậy khiến cho Diablo cũng phải ngạc nhiên.
Hiện giờ thì sao nhỉ?
[Kukuku……….. Để ta xem nào, hãy để ta kiểm chứng năng lực của ngươi]
[Sao cơ?]
Diablo nhắm đến đồ trang trí trên ngực của bộ giáp của Emil bằng con dao găm cậu cầm trên tay.
Tuy nhiên, cậu cảm nhận được một bức tường vô hình ngay phía trước cậu ta.
Con dao bị bật lại.
Ngay trước khi chạm vào cậu ta, cậu có cảm giác như thể mình đang đánh vào một hòn đá tảng rất cứng.
[Hou! Hóa ra đó là võ kỹ, 《Tường sắt》sao!?]
[Fu……….. Tôi sẽ không dễ dãi như trong quá khứ nữa đâu!]
Khi họ lần đầu gặp nhau, do Emil cố gắng sử dụng một võ kỹ thay lời mở đầu, nên Diablo đã đánh bay cậu ta bằng quyền trượng của mình.
Cậu ta bây giờ, có lẽ Diablo không thể chiến thắng cậu ta nếu chỉ dùng những đòn đánh thông thường được nữa. Cậu ta chắc chắn đã tiến bộ.
[Ngươi đã làm rất tốt đấy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn]
[Tôi đã phải chịu đựng chút chuyện. Đầu tiên, bản thân vĩ đại của tôi đã thách thức Lãnh chúa Faltra, ngài Galford!]
[Ngươi nói cái gì!?]
Galford là vị anh hùng của cuộc chiến trong quá khứ, hắn đã trình diễn một trận đấu bằng thực lực gần như ngang với Diablo.
Giữa những người thuộc class chiến binh, chẳng phải hắn ta là người mạnh nhất sao?
Không, Allen và tên đội trưởng của «Đội cận vệ Chilvaric cung điện hoàng gia», nhóm người mà cậu đã gặp ở thủ đô hoàng gia vẫn chưa xác định rõ thực lực nhưng……….. Chắc không có khác biệt nhiều lắm đâu.
Hắn ta mạnh đến như vậy. Đủ để giết Ma Tộc Gregor trong một nháy.
Ngoài ra, tính cách của hắn ta vốn rất điềm tĩnh.
Nếu Emil thách thức hắn, cậu không nghĩ Emil sẽ sống sót quay về.
[Ta không hứng thú với những lời nói dối]
[Tin tôi đi mà, bạn tốt!? Ý tôi là, chắc chắn, khác biệt về năng lực giữa bọn tôi là rất đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi xong đời, tôi vẫn sẽ được đồng đội của mình giúp đỡ, và trong khi tôi thách thức ông ta hết lần này đến lần khác, tôi đã học được! Đúng vậy!]
[Hou……]
[Kể cả những gã cố bảo với tôi đừng làm những việc quá nguy hiểm và nỗ lực ngăn tôi lại ngay từ đầu, sau khi tôi thách thức ông ta hầu như mỗi ngày, họ đã đồng hành cùng tôi trong việc luyện tập của mình………… Thực sự thì đồng đội là những người tuyệt vời nhất]
Nhìn thì hơi ngáo, nhưng độ nổi tiếng thì hơi ghê đấy.
Emil giơ lên một ngón tay.
[Và giờ đây, bản thân vĩ đại của tôi đã tiến bộ lên!]
Shera ngạc nhiên.
[Thật tuyệt vời, cậu đã thắng lần nào chưa!?]
[Không thể nào! Để chiến thắng lãnh chúa Garford, phải giỏi như người bạn tốt của tôi ở đây, đúng không nào!?]
[Ah, vậy thì, đòn đánh của cậu đã trúng được một lần, hay như thế nào?]
[Gần đúng! Bản thân vĩ đại của tôi chặn được một đòn đánh chỉ một lần duy nhất!]
[Hehー]
[Không không, tuyệt lắm mà, Shera - chan? Lãnh chúa Galford rất là nhanh, vậy nên vào lần đầu tiên thậm chí tôi còn chẳng thể thấy được kiếm của ông ấy]
Diablo nghĩ.
--------------- Galford có ác cảm với các Mạo hiểm giả. Chấp nhận để Emil thách thức bất chấp việc đó, có chăng là để chuẩn bị cho trận chiến với quân đoàn Ma Vương?
Chí ít, có thể thấy được nỗ lực muốn cải thiện lực chiến của hắn ta.
Emil cười toe tét.
[Thấy được sự tiến bộ của tôi, nên bản thân vĩ đại của tôi đã nhận được giới thiệu từ lãnh chúa Galford, để đến gặp kiếm vương Graham………. Thế nên hiện giờ tôi đang trên chuyến hành trình của mình và cải thiện kỹ năng chiến đấu!]
[Phải chăng ông ta chỉ tống khứ một tên ký sinh trùng cho một ai đó khác thôi không?]
[Ha Ha ha! Không đời nào lại như vậy được. Chỉ là mọi người đang mong đợi vào tài năng thiên bẩm của tôi thôi!]
Tâm tính của anh ta vẫn mạnh mẽ như thường lệ.
Đủ để khiến cậu muốn cậu ta dạy cậu làm sao để có thể tự tin vô căn cứ được như thế.
Khi họ đang trò chuyện, một vài cậu bé Elf cầm những chiếc cung nhỏ chạy tới.
[Emil - san, việc chuẩn bị đã hoàn tất -------------- Ah, Shera - sama!]
Nhận ra cô ấy, họ hốt hoảng cúi đầu.
Khi thấy Diablo, những chú bé cũng lộ biểu cảm sợ hãi.
Shera thanh thoát giơ lên một tay.
[Cũng lâu rồi nhỉ, mọi người. Các em đi đâu với Emil vậy?]
[Vâng! Có vẻ như ngài ấy muốn đi săn ma thú, vậy nên chúng em sẽ hướng dẫn ngài ấy]
[Ma Thú!? Đã tối rồi đấy các em biết không!?]
[Chúng sẽ chẳng ra khỏi hang của mình trừ khi trời tối] Một cậu bé khác nói.
[Hóa ra là vậy ---------. Hãy cẩn thận nhé, được không?]
[Cám ơn ngài rất nhiều! Ah, um……….. Chào mừng ngài quay về, Shera - sama!]
[Un.]
Có vẻ cô ấy rất được ngưỡng mộ.
Emil đội lại giáp đầu.
[Ossha! Chúng tôi sẽ đi săn! Gặp lại sau nhé, Shera - chan, bạn tốt!!]
[Chúc may mắn ---------]
Shera vẫy tay và tiễn họ.
Những cậu bé nói những câu như [Emil - san, ngài thân thiết được với Shera - sama, thật tuyệt đó!] Khi họ trò chuyện cùng với Emil.
Hóa ra việc săn Ma Thú cũng là một phần nhiệm vụ đột phá giới hạn của cậu ta. Ngay cả khi được gọi là Ma Thú, vì chẳng có gì to tát ngoài mấy loại Ma Thú dạng nhỏ ở xung quanh đây, có lẽ sẽ chẳng là vấn đề với năng lực hiện tại của cậu ta.
Diablo khẽ mỉm cười.
[.......... Cuối cùng thì, cậu ta cũng có thể trở thành một người tiên phong đáng tin cậy rồi]
Part 7.
Mặt trăng lơ lững trên bầu trời
Khi bầu trời đã ngã về đêm, Rem và những người khác cuối cùng đã đến.
Rem nhìn như kiệt sức, đôi vai cô chùn xuống. Rose vẫn có một biểu cảm như thường lệ nhưng bộ đồ hầu gái của cô đã bị rách nhiều nơi.
Về phần của Rafleisha, mặc dù cô ấy đã tỏ ra vẻ điềm tĩnh, nhưng cô lại bị những người Elf bao quanh và chĩa những mũi tên về phía mình.
Shera nhanh chóng chạy tới.
Vì để bảo vệ cho Rafleisha, cô giang hai tay mình ra để bảo vệ cô ấy như một tấm khiên.
[Các người đang làm gì thế!?]
[Shera-sama!, nguy hiểm lắm! Con ả đó, là tộc Dark Elf!]
[Cô ấy cũng là một Elf! Cô ấy là đồng đội]
[Người nói ả ta là đồng đội!?]
Những người lính trở nên náo động.
Nghe thấy tiếng náo động, Hoàng hậu nhanh chóng đến đó.
[Đồng đội của Shera, là một Dark Elf ?]
Rafleisha lịch sự cúi chào.
[Chúc người một ngày tốt lành. Cũng một thời gian rồi.]
[Ngươi là!? Rafleisha S Orangewood…Tại sao, ngươi lại ở đây…!?]
Giọng nói của Hoàng hậu đầy run rẩy.
Họ đã đoán trước được điều này, nhưng phản ứng như thế không có triển vọng gì.
Có lẽ Rafleisha đã chuẩn bị cho việc này, cô ấy không hề lay động chút nào.
[Hohoho…Người chưa nghe tin gì à? Công chúa Shera đã đặt cược mạng sống của mình──Mọi thứ sẽ ổn nếu được thực hiện.]
Đúng thế, Rafleisha giữ bình tĩnh vì cô đang nắm cho mình con bài tẩy tuyệt đối.
Sắc mặt của Hoàng hậu trở nên tối sầm lại.
[Shera, ta muốn nói chuyện với con.]
[U, un.]
Sau đó, bà ấy ra lệnh cho những người lính.
[Hãy tiếp đón Rafleisha-san như một vị khách, hãy lịch sự để thể hiện lòng hiếu khách của chúng ta. Ta không cho phép bất kì sự khinh suất nào.]
Đúng như mong đợi từ một Hoàng hậu, một bầu không khí cực kì đáng sợ.
Những cận vệ đứng nghiêm.
Sau đó, Hoàng hậu đã mang Shera đi cùng.
Diablo muốn đi với cô, nhưng cậu sẽ bị từ chối một cách dứt khoát.
Điều này làm phiền cậu, nhưng……
Làm ồn ào không phải là ý định của cậu, nên cậu đã kiềm chế bản thân mình lại.
Những Elf cũng đã biết về sức mạnh của Diablo. Họ có lẽ sẽ không làm bất cứ điều gì như buộc Shera phải tuân theo họ.
Sau đó──
Nhóm Diablo được cho mượn một căn nhà.
Đó không phải là một cái cây lớn nữa mà là một ngôi nhà làm bằng gạch được xây dựng một cách bình thường trên mặt đất.
Đó là nhà dành cho khách từ các chủng tộc khác Elf từ ngoài vào, nó được xây dựa theo phong cách của Vương quốc Lifelia.
Tuy nhiên, là một đất nước bên trong một khu rừng, không có bất kỳ cây nến nào được sử dụng. Ánh đèn là những viên đá quý sáng mập mờ được treo lên trần nhà.
Kích thước của căn nhà không khác mấy so với một căn nhà trọ thông thường, nó có hai phòng riêng, một phòng dành cho Master và phòng còn lại là dành cho người hầu sử dụng.
Diablo ngồi xuống ghế sofa trong phòng chính.
[Hmph…So với một nhà khách của một đất nước thì nó hơi nhỏ.]
Nếu so với phòng riêng của Diablo trong thế giới cũ của cậu, nó rộng rãi đến mức kì lạ.
[…Chắc là, đủ để ta thấy ít khách tới như thế nào rồi.]
Rem ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cậu, và ngã người về một bên. *Haa~,* Cô ấy thở ra.
Là một mạo hiểm giả có kinh nghiệm, cũng như một Hắc báo nhân, cô có sức bền hơn những người khác. Thật hiếm khi thấy cô ấy kiệt sức.
[Có vẻ các cô đi lạc hơi lâu rồi nhỉ?]
Rose cúi đầu thật thấp trước lời nói của Diablo.
[Thành thật xin lỗi ngài, thưa Master.Rose này chỉ là rác rưởi……. những lúc cần thiết thì lại không làm được gì. Hãy làm bất cứ điều gì ngài muốn để bỏ em đi.]
[Ta không cảm thấy bực bội gì cả. Ta chỉ muốn biết chi tiết về những thứ đã xảy ra thôi.]
Trong lúc đó, trong Rem như thể sẽ ngủ thiếp đi bất kỳ lúc nào trên ghế sofa còn Rose thì không còn gì ngoài cảm giác hổ thẹn, Rafleisha đáp lời cậu.
[Khi chúng tôi đuổi theo ngài, Diablo-san, có những tảng đá rơi xuống từ bầu trời.]
[Đó là ma thuật của ta.]
Cậu đã sử dụng《Heaven’s Fall》khi bắn vào Napper.
Rem lẩm bẩm trong khi vẫn nằm nghiêng.
[……Vì vậy, bọn em nghĩ rằng ngài và Shera đang ở đó, nên chúng em vội vàng tới, nhưng khu rừng giờ chỉ là một mớ hỗn độn.]
[Fumu]
Diablo đang diễn thái độ của một Ma Vương đang nghe báo cáo từ cấp dưới, nhưng…Trong tâm trí cậu, cậu đã nhận ra lỗi lầm của mình và đang ôm đầu của mình.
Sau khi giải cứu Shera, để biết được vị trí của họ hiện tại cũng như tìm kiếm Rem và những người khác, họ ngay lập tức di chuyển.
Giờ cậu ngẫm lại, vì cậu sử dụng một ma pháp quá lòe loẹt đến như vậy, nên chỉ cần đợi thôi là Ren và những người khác sẽ tới.
Với nhiều năm solo, dường như đã ăn sâu vào cậu, đến bây giờ cậu dĩ nhiên vẫn thiếu kinh nghiệm khi hành động theo tổ đội. Nói thẳng ra luôn thì, cậu “tụ tập gì tầm này, nhà bao việc”
Tuy nhiên, với tư cách là một Ma Vương, cậu phải giữ gìn cái phẩm giá đó của mình.
[À-..... Như vậy đấy…... Phải, Rafleisha, cô nói cô biết điều mà. Tôi lại cứ nghĩ ngay cả khi chúng ta bị tách ra, thì chắc chắn vẫn sẽ đến đây. ]
[Đúng là tôi biến. Nhưng, do khu rừng thành đống lộn xộn rồi...Mốc giới của khu rừng cũng biến mất.]
[Những mốc giới??]
[Có những cái cây mà chỉ có Elf mới nhìn ra được.]
Ngay cả khi cô biết đường đi, nhưng do những tuyến đường trong rừng đã bị thổi tung lên hết, thì việc cô ấy bị lạc cũng không quá vô lý.
Rem nói thêm vào.
[…….Khi đang lang thang trong rừng, các Elf xuất hiện. Mọi chuyện đều ổn nếu yêu cầu họ chỉ đường, nhưng họ lập tức tấn công ngay khi vừa nhìn thấy Dark Elf. Việc "thuyết phục" này khá mất thời gian.
[Tôi đã được lệnh tránh giết chết họ.]
Vì thế, đó là lý do khiến Rem kiệt sức và quần áo của Rose rách rưới đến như vậy.
Diablo gật đầu.
[Một quyết định phù hợp. Nơi này là quê hương của Shera và cũng đang trong khoảng thời gian khá nhạy cảm. Sẽ tốt nếu cho họ thấy khả năng của chúng ta, nhưng sẽ trở nên rắc rối nếu chúng ta giết họ. ]
[Rose này có ý kiến như thế. Liệu chúng ta có thể giải quyết tình huống này được không nếu một lần nữa chúng ta cho họ thấy quyền năng tuyệt đối của Master và buộc Elf nghe theo mình? Nếu ngài ra lệnh, với khả năng chiến đấu của bọn chúng, thì Rose này thậm chí tự mình dọn sạch bọn chúng──]
Dừng dùm em chị ơi…!!
[Hmph…cô nói mấy điều dại dột rồi. Có gì thú vị khi thể hiện khả năng của ta trong một vùng hẻo lánh như thế này? Cô định ra lệnh cho ta làm việc cỏn con này ư? ]
[Xin lỗi Master vì em đã không suy tính kỹ càng.]
Rose cúi đầu xuống một lần nữa và lùi lại sát tường.
Rafleisha nở một nụ cười gượng gạo.
[Hohoho…. Điều đó cũng đúng mà. Đứng trên mọi người, chỉ là việc vặt. ]
Đột nhiên cảm thấy tò mò, anh cố gắng hỏi điều gì đó. Về điều gì đó không có trong thiết đặt của MMORPG Cross Reverie.
[Phải chăng Dark Elf cũng có thứ bậc kế vị?]
[Vâng, về cơ bản là vậy. Nhưng tôi…. là người phải kết hôn với con trai tộc trưởng, thêm vào đó tôi cũng không thuộc một dòng dõi lớn nào.]
[Cô đã kết hôn?]
[Đây là một câu chuyện từ thời thơ ấu của tôi, tôi đã có một vị hôn phu.]
[Fumu. Và chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông đó? ]
Diablo hoàn toàn không chú ý đến nụ cười giả tạo của Rafleisha ── Rem giật mình và chồm người dậy.
[…… ッ!?]
[Hohoho….. Hôn phu của tôi, đã bị giết, bởi Thánh Quân. Mặc dù, khi đó anh ấy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.]
Đúng như dự đoán, ngay cả Diablo cũng không biết nói gì.
Đôi mắt Rem Rem trở nên sắc bén.
[…Cô, cô đang có ý định trả thù tộc Elf phải không?]
[ Hoàn toàn không! Tôi chưa nghĩ đến điều gì khủng khiếp như vậy. ]
[...Sau đó, điều đó ổn nhưng…. Thánh Quân là lực lượng của Vương quốc Lifelia. Tôi có thể không biết về những gì đã xảy ra vào thời điểm đó, nhưng sẽ thật vô lý khi đổ lỗi cho Elf vì điều đó. ]
[Vô lý?]
[Với một đội quân tinh nhuệ như của Vương quốc Lifelia làm đối thủ, Tộc Elf không thể nào chống cự lại. Không phải là họ đã bỏ rơi Dark Elf, chỉ là bất lực thôi. ]
Rafleisha chìm vào im lặng.
Chẳng bao lâu sau, cô thở dài.
[Tôi hiểu. Sẽ thật giả tạo nếu tôi nói rằng mình không có ác cảm, vì tôi được nhiều người giao phó cả tính mạng của họ ── để bỏ đi một tương lai hiếm hoi nơi có thể cùng tồn tại,không thể nghĩ tới được]
[Là như thế sao.]
[Do đã đến khu rừng này sau một thời gian dài, tôi đã nhớ nhiều thứ…... Ngay cả những thứ không cần nói. Thật xấu hổ. Xin hãy quên nó đi. ]
Rafleisha mỉm cười với biểu cảm dịu dàng thường thấy.
Còn giờ thì, cuộc nói chuyện dần lắng xuống.
Ngay khi cậu vừa nghĩ đến chuyện ăn tối thì tiếng chuông cửa vang lên.
Rem cuốn tóc lên.
[...Vì đây là đất nước của Elf, không có nhiều hy vọng, nhưng tôi muốn ăn thịt nhiều hơn trái cây và quả mọng.]
Không phải là không có khả năng những người sẽ chĩa vũ khí về phía cậu, nhưng rụt rè khi cảnh giác không phải là phong cách của Ma Vương.
Cậu ngồi xuống một cách uy nghiêm.
Rose ra tiếp đón, cô mở cửa.
Một Elf đang trên mình là một bộ quần áo quản gia đang cúi chào một cách lịch sự.
[Tôi xin lỗi. Hoàng hậu muốn mời tất cả các vị đến bữa tiệc tối. ]
Rem nhún vai.
[ …Cô ấy đã tạo ra nơi để mọi người thương lượng.]
[Ara ara, được mời đến bữa tiệc tối của Hoàng hậu Elf, mình cảm thấy lo lắng rồi đây.]
Rafleisha không phá vỡ thái độ điềm tĩnh của mình.
Khi Diablo đứng dậy khỏi ghế sofa, cậu phất áo choàng của mình.
[Kukuku…… tốt lắm. Đã được mời, tại sao chúng ta không đi. Hãy coi đây là một vinh dự! ]
PART 8
Phòng ăn trên một cái cây, nó khác hẳn với những gì họ mong đợi sau khi nghe rằng đó là bữa tiệc tối của Hoàng hậu.
Làm thế nào đỉnh của cây lớn trở nên bằng phẳng giống như phòng khách của gia đình hoàng gia ………
Những chiếc lá lớn được xếp trên sàn nhà.
Và trên những chiếc lá, trái cây và quả mọng có nhiều màu sắc khác nhau được phục vụ.
Không có bàn, ghế, nó giống như một chuyến dã ngoại ngoài trời.
Hoàng hậu và Shera đang ngồi đợi.
Không thấy lính ở đây, nhưng rất có thể họ đã ẩn trong những tán lá xung quanh. Nếu nhóm Diablo có những hành động kỳ lạ, thì mũi tên sẽ bay tới .
Hoàng hậu chỉ vào khu vực thức ăn xung quanh bằng một tay
[Mọi người có thể ngồi nơi nào mình muốn. Có thể không quen với nghi thức của Elf, xin đừng bận tâm đến. ]
Như một “bậc mẫu nghi thiên hạ”, bầu không khí mà bà có khi lần đầu tiên gặp đã biến mất, và giờ bàcó khuôn mặt như là đại diện của một quốc gia.
Phải chịu trách nhiệm, quả thật rất khó khăn.
Rem gửi một lời chào lịch sự.
[Chúng tôi rất biết ơn sự hiếu khách của Người và lời mời đến một bữa tiệc tối mặc dù chuyến thăm đột ngột của chúng tôi tới đây.]
Rafleisha ngồi xuống đối diện với Hoàng hậu.
[Được bao quanh bởi những chiếc lá như thế này, thực sự là hoài niệm.]
Diablo ngồi xuống không nói gì.
Đối với vai diễn Ma Vương, có lẽ cậu nên ném ra một hoặc hai từ tự đắc nào đó, nhưng nếu cậu làm điều đó, dù là câu chuyện mạch lạc thì cũng sẽ bị phá tan bằng ma thuật thôi.
Thật kỳ lạ, ngay cả Shera cũng im lặng.
Ánh mắt họ kết nối.
[………………]
Mặc dù cô ấy có nhiều điều muốn nói, cô ấy không giỏi nói ra thành lời. Và thậm chí cô gặp rắc rối, nhưng không thể yêu cầu sự giúp đỡ-----Đó là khuôn mặt cô ấy hiện tại.
Diablo thở dài.
Cuộc thảo luận có thể đã được quyết định, dưới hình thức mà cô ấy không mong muốn.
Hoàng hậu cầm một chiếc cốc gỗ có rượu trái cây.
[Ta tỏ lòng ơn phước lành của Chúa và cho cuộc họp này. Mặc dù không có bánh mì nướng do để tang, ta sẽ rất vui nếu chúng ta có thể trò chuyện nhàn nhã. ]
Cứ như vậy, bà đưa cốc lên miệng.
Diablo và những người khác cũng làm như vậy.
Rem tự giới thiệu.
[…Xin được tự giới thiệu, tôi là Rem Galeu, một mạo hiểm giả của thành phố Faltra. Tôi đang đồng hành cùng với công chúa Shera. ]
[Ừm, ta đã nghe một số chuyện. Như việc cô đã cứu Shera. ]
[...Đó là bởi vì chúng tôi là đồng đội. Đó là lẽ tự nhiên khi giúp đỡ lẫn nhau. ]
Hoàng hậu nhíu mày với từ "bạn đồng hành", nhưng bà không bận tâm đến điều đó nhiều hơn thế. Tiếp theo, bà hướng ánh mắt về phía Rose, người bị tách ra khỏi vòng tròn.
Tuy nhiên, hoàng gia không đếm tới người hầu.
Rafleisha bẻ vào nội dung chính.
[Vì việc thăm dò ý định thực sự của nhau sẽ khiến trái cây người có lòng chuẩn bị sẽ đắng thêm, hãy bỏ những thứ ngoài lề và nghe đây. Lời hứa của công chúa Shera ─ Nguời sẽ giữ lời hứa chứ? ]
Cô ấy đột nhiên đi vào trọng tâm vấn đề
Hoàng hậu bất ngờ nở nụ cười.
[Phải, tất nhiên! ]
[Ara ara…… Những lời thật êm tai làm sao!]
[Ta cũng đã nghĩ về nó, cô biết không? Elf và Dark Elf là những chủng tộc thân thiết, và mặc dù nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta hòa thuận với nhau từ bây giờ. ]
[Điều đó là đúng. Quá khứ là quá khứ, và hiện tại là hiện tại. ]
[Đúng vậy]
[Vậy? Chúng tôi sẽ nhận khu vực nào? Và khi nào bắt đầu?]
Rafleisha đàn áp mạnh mẽ bà ấy.
Hoàng hậu lộ ra một vẻ mặt trầm ngâm suy tư.
[Nnー Đối với địa điểm, cả hai bên hãy cử ra những tổ có thẩm quyền và cùng nhau thảo luận và quyết định sau đó. Sau khi vị vua mới lên ngôi sẽ tổ chức, được không? Hãy để mọi thứ được quyết định trước mùa đông tới. Và với điều đó, trong lễ kỷ niệm sự hòa giải của Elf và Dark Elf, ta đã nghĩ đến việc tổ chức một lễ hội.]
Có vẻ như Shera cũng chấp thuận đề nghị đó. Biểu cảm của cô đã cứng ngắc suốt thời gian giờ bắt đầu nới lỏng.
Thái dương của Rafleisha bị co giật trong khi cô vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.
[....Người nghiêm túc chứ?]
[Đúng vậy. ]
[Hoàng hậu,người nói người vẫn…..nghiêm túc giữ lời hứa của công chúa Shera? Tôi tin rằng……. Elf…. họ căm ghét Dark Elf. ]
[Hầu hết các Elf, họ đều muốn có mối quan hệ tốt với Dark Elf. Mặc dù ta chắc chắn rằng vẫn còn một số người vẫn còn lo ngại. Ngay cả ta cũng muốn hòa giải với tất cả các bạn. Ý ta là, chúng ta đã từng sống hòa bình với nhau trong quá khứ mà. ]
Rafleisha nắm chặt nắm đấm của mình.
[Nếu vậy, tại sao, lúc đó…..!?]
[Cô có thể bình tĩnh được không?]
[Tại sao, Elf, bỏ rơi chúng tôi!?]
Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, và nói.
[Cô đang nói về Thánh Quân đúng không?. Ông ấy….. Vua của Greenwood đã chống lại họ. Nhưng, ông ấy đã không thắng được. ]
[Gì……!?]
[Với việc vua bị bắt làm con tin, Elf chúng ta chỉ có thể tuân theo Thánh Quân. Mặc dù chúng tôi biết rằng Dark Elf sẽ chịu đau khổ vì điều đó. Tôi xin lỗi.]
[Tại…. tại sao…. Người nghĩ rằng…... tôi có thể tin câu chuyện đó…. vào thời điểm muộn màng như thế này!?]
[Không có bằng chứng về việc đó. Đó là lý do tại sao, không ai tin bọn ta vào thời điểm đó. Rafleisha-san, đây có phải là lần đầu tiên cô nghe về điều này? Mặc dù chúng ta đã nói với Dark Elf rất nhiều lần, nhưng họ vẫn không tin chúng ta. Cũng bởi vì, cuối cùng, không có gì thay đổi thực tế là nhiều sinh mạng và rất nhiều khu rừng đã bị cướp mất. ]
[Chắc chắn, ngay cả bây giờ, tôi không tin điều đó.]
[Mặc dù vậy, nếu có thể hòa giải, thì tôi tin rằng đó sẽ là một việc rất tốt.]
[Tôi không tin!]
Rafleisha trừng mắt về phía Hoàng hậu.
Dù cả Rem và Shera đã lộ ra cảm giác bất an, nhưng họ không xem vào.
Sự im lặng tiếp tục.
Mấy không khí này đối với Diablo không hay ho gì.
“Hay thật”, Diablo bắt đầu nói.
[Cô nên bình tĩnh lại, Rafleisha. Cô xúc động đến bất ngờ rồi đầy . Suy nghĩ về người khác , một hành động nghe thì dễ, nhưng con người thực ra không thể làm được. Lúc đầu, họ đổ hết mọi thứ về phía người khác, và rồi suy nghĩ--- . Họ không thể làm gì khác ngoài điều đó. Đó là lý do tại sao,nếu trái tim cô chìm trong hận thù, thi phía bên kia cũng phản ánh sự hận thù tương tự.]
[Ngài nói rằng, đó là cảm tưởng chủ quan của chúng tôi?]
[Khi cô đang cực kỳ phẫn nộ đến mức cô nghĩ rằng sẽ không thể nào quên được nó sau hàng ngàn năm, có bao giờ cô nghĩ rằng “bên phe kia không hề có ý xấu”? Nếu cô không thể xem xét khả năng đó, thì cô chắc chắn không thể có được suy nghĩ đó. Dĩ nhiên, dường như không có bằng chứng nào cho lời của Hoàng hậu là sự thật cả. Câu chuyện mà Vua Elf đã chiến đấu nhưng thất bại ─ Cô có tin hay không là tùy thuộc vào cô. Cô cứ làm theo ý cô muốn.]
Vấn đề này, cuối cùng, là về phía Dark Elf. Đó là về cách họ sẽ tiếp nhận nó như thế nào, và cách họ sẽ hành động.
Có lẽ sẽ không khớp với của Diablo, một người ngoài cuộc. Cậu tự nhận thức được rằng cậu không có tài ăn nói.
Rafleisha đứng dậy.
Cô khẽ cười khô khốc
[Ha, haha…. Những thứ mà chúng tôi đã mất quá lớn, và chúng tôi trở nên không thể nhìn thấy những gì xung quanh mình….. Có phải như vậy không? Không có đôi tai để lắng nghe, và không làm gì ngoài việc mang theo sự oán giận? ]
Hoàng hậu nói với giọng hối lỗi.
[Vậy với điều này có nghĩa rằng cô đã căm ghét chúng tôi rất nhiều. Ta xin lỗi. Nhưng, ta mong đợi một khoảnh khắc chúng ta có thể hòa thuận, Và rồi, giờ đây, cô đã thay đổi việc đó. ]
[Thay đổi?]
[Khi tôi nghe nói rằng Shera đã đến làng Dark Elf, ta thực sự ngạc nhiên. Ý ta là, nếu đó là trong quá khứ, cô sẽ giết cô ấy ngay khi chỉ thấy bóng dáng của cô ấy, đúng không? ]
[........ Đúng.]
[Vậy điều đó có nghĩa là thời kì đó đã qua.]
[Thật là một câu chuyện buồn. Cuối cùng thì mọi sự hiểu lầm là từ bọn tôi mà ra.]
[Thật sự là chúng ta đã bỏ rơi Dark Elf. Ta nghĩ rằng cũng chịu nếu các cô có ác cảm với chúng tôi.]
[Tuy nhiên, vua của Greenwood đã….]
Đấu tranh vì lợi ích của Dark Elf.
Rafleisha nhắm mắt lại một lúc, cô giữ im lặng. Đó có thể là một lời cầu nguyện thầm kín.
[....Tôi muốn ao ước cơn gió một chút. Cuộc nói chuyện của tôi cũng nên dừng lại, mong mọi người thứ lỗi. Mặc dù có vẻ như công chúa Shera có một người bạn đời trong suy nghĩ…. để nói về nó với địa vị của tôi, nó có thể sẽ làm cho mối quan hệ giữa các chủng tộc của chúng ta trở nên tồi tệ hơn.]
Có vẻ như cô ấy đã cảnh giác ngay cả trạng thái của Shera. Đó là một phần con người cô ấy, như mong đợi một nhà lãnh đạo từ một chủng tộc.
Hoàng hậu nghiêng người về phía trước.
[Rafleisha-san, tôi rất vui vì chúng ta đã có thể nói chuyện.]
[Câu chuyện mà người kể…. Tôi sẽ tin điều đó. Tôi muốn tin điều đó, đó là cảm xúc của tôi. ]
[Cảm ơn cô. Hôn nhân của Shera sẽ được thực hiện trong một vài ngày. Cô có thể đến chung vui cùng được không? ]
[Dĩ nhiên là được.]
Rafleisha quay lưng lại với bà và bắt đầu bước đi.
Trong khi tiễn cô ra, Rem thở dài.
[......Ma vương giờ đây đã thức tỉnh, cần thiết hình thành nên liên minh từ những chủng tộc, cùng chiến đấu chống lại hắn. Nếu điều này là một bước tiến về mục tiêu đó, thì thật điều tuyệt vời.]
[Thật tuyệt nếu cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ.]
Tuy nhiên, mọi việc thật sự chỉ mới bắt đầu.
PART 9
Trong bất kỳ chủng tộc nào, có những thứ được gọi là vẻ đẹp và sự xấu xí của từng cá nhân. Dường như Elf cũng không ngoại lệ.
[Thật biết ơn khi thần vinh dự được mời tới buổi tiệc tối này]
Người đàn ông xuất hiện với một giọng dẻo kẹo, trông hắn giống là một Orc hơn là một Elf.
Như một con heo.
Theo bất kỳ tiêu chuẩn nào, hắn là một tên béo phì.
Khi Diablo tự hỏi hắn ta là ai, Hoàng hậu vẫy tay gọi hắn lại.
[Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây.]
[Dufufufu……. Đa tạ Hoàng hậu, xin lỗi đã làm phiền.]
Hắn là một kẻ có cách nói chuyện kỳ dị cùng giọng nói ục ịch. Tộc Elf là một tộc có một hình thể đẹp và trẻ trung, nhưng anh chàng này nhìn như một ông chú vậy.
Trong khi lau những giọt mồ hôi trên mặt hắn bằng khăn tay, hắn ngồi xuống bên cạnh Hoàng hậu.
Rem liền biểu lộ ra một biểu hiện phức tạp.
[...U, um…., người này, là ai vậy?]
Hoàng hậu cười một cách tự nhiên và bắt đầu nói.
[Người này là Durango. Hôn phu của Shera mà ta đã chọn! Vị Vua Greenwood tiếp theo! ]
[Hảaaaa ー!?]
Đôi mắt của Rem tròn xoe vì quá ngạc nhiên.
Mặt Shera thì tái nhợt.
Hoàng hậu vẫn không xao động.
[Durango là một Elf xuất sắc. Anh ta là người giỏi nhất vương quốc về dùng cung , anh ta đã nghiên cứu về kinh tế và chính trị bên ngoài đất nước, và trên hết, anh ta trông thật cường tráng, phải không nào?]
[......Đây là thẫm mỹ của tộc Elf ư?]
[Một khuôn mặt khá độc đáo nhỉ.]
[....Shera, cô nghĩ sao!?]
[Auwau.]
Shera lắc đầu lia lịa. Chẳng biết may mắn hay không, có vẻ như thẩm mỹ của Shera không giống với mẹ của cô.
Hoàng hậu thở dài.
[Không được đâu. Có thể bỏ qua một bên nếu là một Elf khác, Shera, con muốn biến một tên Quỷ thành vua ư?. Không ai sẽ đồng ý với điều đó, phải không? ]
[.....Quỷ... Ý của người là Diablo!? Cô thực sự có dự định kết hôn với ngài ấy sao Shera!? Để ngài ấy thành Vua tộc Elf!? ]
Lông trên đuôi của Rem dựng đứng hết cả lên từ đỉnh đầu cho đến chóp đuôi.
Nghĩ lại, cậu không nói với cô về những tình huống.
Quên rằng mình đang ở trước mặt Hoàng hậu, Rem lộ ra những cái răng nanh của mình.
[Cô có ngốc không!? Không, cô rõ ngốc! ]
[Là thế đó.]
Rem chỉ ngón tay vào Shera, người lẩm bẩm điều đó.
[Đó có phải là "vì tôi đã nghĩ về nó, nên hoàn hảo thôi"!? Nó hoàn toàn, không tuyệt vời gì cả, một tí cũng không!]
[...U...ý mình là…...]
Rem ôm đầu mình lại.
[......Aaaaa...Thật tuyệt vời----Hoàng hậu, nếu như thế này thì sao? Người có thể trì hoãn cuộc hôn nhân này một chút không? Shera vẫn còn trẻ, và cách suy nghĩ của cô ấy vẫn chưa chính chắn.]
[Đúng, ta cũng nghĩ rằng con gái ta vẫn còn trẻ. Rốt cuộc nó chỉ mới mười lăm tuổi. Nhưng Vương quốc Greenwood cần một vị vua ngay lúc này. Đó là một lời hứa với Chúa và cũng vì mục đích giữ lời hứa với Dark Elf, con gái ta cần kết hôn nhanh chóng.]
[....Cảm chịu chỉ vì Vương quốc, đúng không?]
[Đây cũng là lẽ đương nhiên mà? Hoàng Tộc là vậy . Một cuộc sống mà không biết đến khó khăn, một sự giáo dục từ nhỏ và theo đó cùng bộ áo giáp thuộc báu vật quốc gia, tất cả đều là do hoàng tộc. Vì cô nhóc đã được chăm sóc cực kì tốt từ khi sinh ra, nên bây giờ không được phép ích kỷ vào lúc này.]
[Nhưng rồi Shera cũng không có quyền lựa chọn điều cô ấy muốn… .]
[Vậy còn những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo có chọn không? Những đứa trẻ trong gia đình hiệp sĩ thì sao? Những con em nông dân? Cô có chọn sinh ra trong gia đình báo nhân không?]
[K..không.]
[Công chú thì có riêng cuộc sống của một công chúa. Và quan trọng hơn nữa,vì chỉ còn mỗi Shera mang trong mình dòng máu Hoàng gia Greenwood, thì con gái ta cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình.]
Cái thế giới này, mặc dù ở đây có chủng tộc nửa người và có cả ma thuật, nhưng trình độ văn hóa cơ bản hiện tại thì lại ở thời Trung cổ. Là thời kỳ phong kiến. Người kế vị tiếp theo là một chuyện rất bình thường.
Cuộc đời của mọi người đã được định đoạt từ khi họ được sinh ra.
-Chà ngay cả trong xã hội hiện đại trong thế giới cũ của mình, môi trường cũng tác động tới cuộc sống.
Nhớ lại và chuyện xưa cũ, Diablo thoáng vào trang thái cách ly với xã hội. Khoá lại những thứ ở quá khứ đen tối đã bắt đầu tuôn ra, khi ý thức của cậu trở lại, cuộc trò chuyện ấy đã tạm dừng.
Durango tóm tắt cuộc trò chuyện.
[Dufufufu…...Theo thần thì, thần không có ý muốn ép công chúa về chuyện này. Tuy nhiên, Vương quốc Greenwood cần một vị vua mới. Không còn cách nào khác ngoài cách này cả]
Tộc Elf phụ thuộc vào phước lành từ rừng. Vào sau đó, phước lành từ khu rừng được ban cho bằng việc giữ lời hứa với Chúa.
Cần thiết có một vị vua.
Shera nói như thể cô đang rên rỉ.
[Nhưng, ngài ấy vẫn có thể trở thành vua ngay cả khi anh ấy không phải là Elf…...]
[Ta đã nói với con đó không phải là một ý kiến sáng suốt, con hiểu không!?]
* Bishari * Bị mẹ mắng, Shera đau lòng buông đôi vai mình xuống.
Durango thay đổi chủ đề cuộc nói chuyện.
[Tiện đây, cái vòng cổ đó.]
[Ah.]
Shera đặt một tay lên cổ và má cô ửng đỏ lên.
Hoàng hậu thở dài.
[Ta có nghe kể từ Selsio. Bằng một cách nào đó, đứa con gái này bị <<Vòng Cổ nô lệ>> dính trên người nó.]
[Mẫu thân nói sai rồi! Đây là cái <<Vòng Cổ nô lệ>> ! sau khi con triệu hồi Diablo, Với phép phản ma thuật của ngài ấy, nó đã bachi~n rồi gasha~n]
[Nó cũng giống nhau cả thôi. Nhưng thần có thể thấy, có vẻ như Shera không nhận bất kỳ mệnh lệnh nào kỳ lạ cả và ta nghĩ rằng có vòng cổ này có thể tháo ra bằng một trong những vật quý, khỏi cần lo đâu, Durango-san]
- Những vật quý của Elf à…
Hoàng tử Kiira cũng nói điều tương tự như thế. Một thứ gì đó quyền năng có thể nằm trong số chúng.
Durango lẩm bẩm.
[Đã từng huh.]
[Eh?]
[À, không, thần không quan tâm đến chuyện đó đâu! Errm… Chúng ta có thể tìm ra được trật tự nếu điều tra một cách cẩn thận, phải không? Chỉ là, nó sẽ nổi bật trong lễ cưới….Xin thứ lỗi cho thần.]
Hắn ta đổi chổ ngồi và ngồi lại gần sát bên Shera.
Hắn đưa tay ra sau gáy cô.
Shera theo bản năng vặn cơ thể mình và cố gắng chạy đi, nhưng có lẽ vì nghĩ rằng điều đó sẽ thô lỗ, cô đứng hình luôn.
Durango chạm vào <<vòng cổ nô lệ>>.
[Fumu fumu….Giờ thì, thật ngạc nhiên! Thứ này chắc chắn là một thứ không thể tháo bỏ nó chỉ trong ngày một ngày hai được!]
[D...dĩ nhiên là không rồi-. Ngay cả Diablo cũng phải chật vật với nữa mà]
[Tuy nhiên, khi đám cưới diễn ra, người dân sẽ cảm thấy lo lắng về cái vòng cổ này. Trong trường hợp này, hãy để cho thần làm thử. --Hỡi ánh sáng và gió, hãy che giấu nó. Hãy đi ngược lại mà nó vốn có.]
Durango lẩm bẩm một câu thần chú và búng ngón tay.
Như thể đó là một trò ảo thuật, <<Vòng cổ nô lệ>> của Shera biến mất.
------Nó biến mất ư!?
Rem đứng bật dậy..
[Không thể nào!]
Vì cô ấy là một trong những người hiểu rõ nhất việc xóa bỏ chiếc vòng này khó khăn như thế nào, cô lớn giọng như vậy cũng đơn giản thôi.
Tất nhiên, ngay cả Diablo cũng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, nếu cậu thể hiện sự kinh ngạc trên khuôn mặt của mình, vai diễn Ma vương của cậu sẽ sụp đổ. Cậu trả lời với một thái độ tràn đầy sự điềm tĩnh.
[Ngươi cũng làm được vài thứ thú vị đấy, Durango hay gì đó]
[Vì lợi ích của Công chúa Shera,ta nghĩ rằng thế này cũng ổn. Trái ngược với một ma thuật mạnh mẽ, vì đây chỉ đơn giản là sử dụng Ma thuật che giấu, nên cũng không ổn đinh.]
[Hmph…….]
Cậu cười một cách khinh bỉ.
──Mình biết mà, đó là Ma thuật che giấu.
Có vẻ như tên heo mập đó đã không thể xóa bỏ chiếc vòng cổ, mà chỉ khiến nó trở nên vô hình.
Mặc dù vậy, khả năng phép thuật của hắn nghiêng hẳn về thực tế.
Vì không có phép thuật nào có thể "che giấu trang bị" trong MMORPG Cross Reverie, Diablo không biết về nó.
Rem mở to mắt.
[...Em không thể nào tin vào mắt mình...đây là một phép thuật cực kỳ phức tạp]
[Dfufufufu…….Về sức mạnh ma thuật, mặc dù tôi không có nhiều, nhưng tôi có một chút khéo léo với nó từ khi sinh ra, thật xấu hổ như tôi phải thừa nhận điều đó.]
[Anh ta thật tuyệt vời, phải không---]
Hoàng hậu rất vui mừng vì cách ứng cử viên cho vị vua tiếp theo mà chính bà đã chọn đã chứng minh rằng ông ta khá giỏi.
Diablo cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lòng.
---------------------------------------------
Translator:Google-sama+ Hentie
PR: Rappa
11 Bình luận