Translator: FireFox
Editor: FireFox
***
Sau khi sự xung đột giữa các tôn giáo kết thúc, tôi hướng thẳng tới học viện Cantabridge như thường lệ.
Không khí trường học khác so với bình thường.
Có thể nhận thấy rằng mọi người có vẻ khá bồn chồn.
Lớp học cũng ồn ào hơn.
"Ohayõ!."
Nhận thấy tôi, Yufilia khẽ vẫy nhẹ tay cô.
"Chào buổi sáng. Có chuyện gì mà xoắn thế?”
Tôi ngồi xuống chỗ của mình.
Một số người dường như đang lập một nhóm và nói về một thứ gì đó mà không phải cái này và cái kia.
Kể từ khi tôi tới trường học thì tôi đã dính vào vài sự phiền toái không cái này thì cũng là cái kia.
Và tôi cho rằng đấy cũng là một trong số chúng.
“Không phải thế, lần đầu nó khác. Nó được gọi là. Mùa lễ hội của trường.”
Tiraiza đặt má của cô ấy lên bàn.
Dường như cô đau đớn khi nhìn vào những dải băng vẫn chưa bị bỏ đi.
“Dường như sẽ có một vài sự kiện có khía cạnh khác hơn so với trường học bình thường.”
Một bên mắt đang được quấn băng, Iris trả lời.
“Tất nhiên, sẽ có những thứ như quán cà phê và chỗ đứng nữa.” (không biết chỗ đứng ở đây nghĩa là j : ))
Jamie dường như đang vui vẻ.
Tôi đoán cô ấy hẳn rất thích lễ hội.
“Lễ Hội Trường học huh....”
Tôi làm vẻ đôi mắt xa xăm.
Nó có từ hơn 1000 năm trước, nhưng dĩ nhiên có lễ hội trường học trong kiếp trước của tôi.
Ngay lúc đó, khi tôi cố nhớ những kỷ niệm vui---
Thì.....
Éo có gì vui cả. :(
Tôi chưa từng có những kỉ niệm gì tương tự như thế cả.
“Này, chuyện gì vừa xảy ra vậy?”
Yufilia hốt hoảng.
“Tự dưng muốn khóc là sao, không lẽ cậu có kỉ niệm gì không vui về lễ hội trường hay gì đó ư?”
Tiraiza bị bất ngờ.
“Tớ nói có đúng không?”
“Tôi không nhớ có kỷ niệm nào xấu cả, chỉ là tôi cònchưa từng có chúng cơ.”
"Kìa kìa."
Iris đến bên tôi và vỗ đầu tôi.
Tôi tự hỏi cô ấy đang an ủi tôi hay là gì.
“Ashtal, cậu đã nói là cậu đến từ miền quê phía Đông đúng không?”
Yufilia nghiêng nhẹ đầu.
“Ở đó không hề có một trường học nào cả.”
Tiraiza gật đầu.
“Nhưng Ashtal cậu ấy có tầm ảnh hưởng lớn, vậy nên tớ thắc mắc là liệu cậu có là một trong những người nổi tiếng ở đó hay gì không?”
“Yeah, có thể cậu ấy đã đi đến học ở một ngôi trường xa xôi hẻo lánh nào đó. Và có thể ở đó cũng có lễ hội trường học.”
“Và rồi thứ gì đó tồi tệ đã xảy ra với cậu ấy chăng.....”
Tôi từ chối họ bằng một giọng nhỏ, nhưng họ không nghe thấy tôi.
"Kìa kìa.” (ngoan đi cưng :)
Iris vỗ đầu tôi lần nữa.
“Và sau đó nữa...
....không còn sau đó nữa.”
“Cậu ấy đã bị mắc phải hội chứng sợ phụ nữ, và những lời nói của cậu ấy bắt đầu lộn xộn hết cả lên.”
Yufilia đi đến kết luận.
“Ah,Tớ hiểu rồi, vậy bí ẩn đã được giải đáp.”
Tiraiza đặt tay lên cằm và gật đầu.
KHÔNG, các cậu nói những điều đó là không sai, mà là nó quá sai...
“Ngay từ đầu thì cậu đã gặp một chấn thương khủng khiếp về lễ hội? Điều đó làm sao mà xảy ra được nhỉ.”
Một vài lời nói vang lên trong lòng Jamie.
Những điều tồi tệ sẽ không thường xảy ra với cậu, nhưng việc sống một mình, những việc như thế sẽ xảy ra thường xuyên.
“Vậy, chúng ta sẽ làm gì cho lễ hội trường đây?”
Tôi đã thay đổi chủ đề.
Cantabridge không phải là một trường học bình thường.
Đặc biệt là khóa học phiêu lưu hoàn toàn khác với một ngôi trường bình thường.
Liệu các sự kiện như vậy kiểu như là một cuộc thám hiểm?
“Đó là lý do tại sao mọi người đang bàn tán xôn xao về nó. Vậy chúng ta nên tổ chức gì đây?”
“Lựa chọn an toàn nhất sẽ là mở một cửa hàng. Một nhà hàng thì sao?”
Tiraiza thêm vào lời của Yufilia.
“Ngoài ra chúng ta có thể làm thêm ngôi nhà ma ám hay đại loại gì như vậy?”
Tôi tự hỏi là có ổn khi Iris nói về ‘Ngôi nhà ma ám’
Cô ấy dẫu sao cũng là một linh mục.
“Nhưng những điều đó kém sang quá. Phải quý phái lên chứ!”
Khi tôi hỏi điều đó, Yufilia đặt một tay lên eo cô ấy.
“Cuộc triển lãm như một cuộc thám hiểm sẽ các câu lạc bộ khác shock tận nóc.”
Câu lạc bộ kiếm thuật sẽ thể hiện kỹ năng kiếm thuật của họ, và câu lạc bộ ma thuật sẽ thể hiện phép thuật của họ.
“Còn câu lạc bộ Dungeon Capturing (Chinh phục Dungeon)?”
“Đó là Dungeon Club......”
Yufilia cười cay đắng.
Tôi đã quên tên chính thức của câu lạc bộ vì chúng tôi đã không hoạt động dạo gần đây.
“Vì chúng ta không thể biểu diễn việc chinh phục một hầm ngục như thế nào nên tớ đoán chúng ta có thể thu thập một vài vật liệu.”.
“Kể từ khi việc chinh phục Dungeon đã phổ biến hơn, một vài người có thể sẽ ghé thăm.”
Nhờ vào sự siêng năng của Fairy-san mà mọi người đã dần có hứng thú hơn về Dungeon.
Tuy nhiên, nhà hiền triết Tiraiza dường như thấy nó lạ.
“Chà, chúng ta không biết chính xác những gì đang diễn ra, nhưng hiện tại, hầu hết mọi người đều tới vì có kho báu ở đó.”
Hơn thế nữa, việc ban tổ chức đã sắp xếp một cuộc tỉ thí võ thuật. Dường như một số món hàng ngon sẽ xuất hiên.
Sau khi họ đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp.Tuy nhiên khi chủ đề đổi sang đó thì 4 người họ thể hiện vẻ mặt không vui.
“Tớ từ chối việc làm một cuộc triển lãm thế này. Nói sao thì nói thì tớ là một công chúa.”
“Giờ có giả làm gái bánh bèo chân yếu tay mềm cũng không được đâu. Mọi người đều đã biết về hoạt động thường ngày của cậu rồi.”
“Ara, vậy thế thì tớ nhường hết cho cậu đấy.”
“Tớ sẽ phải mặc một bộ trang phục lòe loẹt kém sang ư? Xin lỗi nhá.”
“Các vị thần không hề mong muốn cậu đánh giá một con người chỉ dựa vào vẻ bề ngoài của họ.”
“Cho dù nếu có một người phụ nữ khổng lồ xuất hiện như thế....”
Tôi tự hỏi nếu tôi có thể làm một chủ đề mà tôi nhẽ ra không được làm hay không?
Không nó không giống như tôi đang dựng nên chủ đề này.
“Dù sao đi nữa thì đó cũng là một ngày thích hợp cho việc luyện tập của Ashtal.”
Tôi không biết là có ngày phù hợp với tôi luôn đấy, bởi vì ngày nào mà chả hợp cơ chứ.
Cũng không có vấn đề gì với việc luyện tập.
“Vậy vào ngày đó với tớ ---“
Tiraiza nắm lấy vai Yufilia khi cô muốn nói gì đó.
“Yufi, hình như cậu đang bận trong những ngày như thế này phải không? Dù gì cậu cũng là chủ tịch câu lạc bộ mà?”
“Không phải cậu cũng có một câu lạc bộ của riêng mình ư?”
“Đó là câu lạc bộ đóng băng một nửa rồi. Dạo gần đây tớ cũng không có bất kì hoạt động nào.”
“Guuunununun.”
“Fufufu...Tớ sẽ không để cậu một mình đâu.”
Tôi không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Yufilia và Tiraiza đang liếc nhìn nhau với vẻ mặt đáng ngờ.
“Tớ cũng có một sự kiện với Bridge Faith, nhưng ngoài cái đó ra thì tớ rảnh.”
Iris nói một cách dè dặt.
“À ờ tớ thì sao cũng được.”
Giọng Jamie Jamie phấn khích.
Trong một thời gian, 4 người họ đã gây ra một trận mưa lửa.
Tôi không hiểu vì sao họ * kyorokyoro *, và mọi người thở dài.
“Vậy chúng ta nên đi theo thứ tự chứ?”
Cả 4 người gật đầu.
Như thế này, lịch trình của tôi cho lễ hội trường đã kín mít.
5 Bình luận