Tôi tỉnh giấc, và thấy Sana với Hiiragi-chan đang ngồi trên ghế của họ.
“Mình vừa ngủ sao…”
Tôi giãn chân tay một hồi. Có vẻ việc xuyên không của mình không bị gián đoạn do say ngủ đâu nhỉ. Vì không rõ căn nguyên cho việc đó nên mấy đêm tôi không ngủ say cho được…
Hiiragi-chan cười nhạt.
“Sana-chan nói em vừa ngủ ngon lắm luôn đó biết không?”
“A, ưmmm, đúng đó, Nii-san, anh cứ ngủ mãi dù bị em thọc vào má… D-dạo này anh không ngủ ngon được à?”
Sao Sana lại hoảng hốt thế kia?
Rồi Li-san cũng tới, hơi trễ vì có lớp, rồi bữa trưa của chúng tôi bắt đầu. Hôm nay, Sana và Hiiragi-chan hầu như không mở mồm được câu nào, dù tôi có cố bắt chuyện thì họ vẫn cứ thế. Li-san vẫn trầm ngâm như mọi khi nên bữa trưa của bọn tôi tĩnh lặng một cách bất thường.
Lẽ nào… lúc đang ngủ, Sana đã cãi nhau với Hiiragi-chan không?”
Tôi hí hoáy cái điện thoại, và gửi cho Sana tin nhắn.
“Em vừa làm gì với Sensei hả?”
“Ý anh là sao?”
Mình nhầm sao? Nếu vậy thì tốt. Còn nếu có chuyện đã xảy ra thì Sana sẽ nói mình biết liền, chắc không có gì xảy ra thật.
“Seiji-kun, nhà em có kiểu chào hỏi đặc biệt nào không? Kiểu phương tây ấy?”
Đó là tin nhắn đầu tiên tôi nhận được từ nữ thần tối hôm đó.
“Kiểu phương tây? Ý cô là sao ạ?”
“Ví dụ như là, ôm nhau rồi đụng má nhau ấy?”
“Không thể nào có chuyện nhà em đi làm mấy thứ tây như thế. Bọn em hoàn toàn bình thường.”
“Ra thế. Nếu vậy thì tốt. Đúng như cô nghĩ, Sana rất thích Seiji-kun đó.”
“Sao cơ ạ? Cái giả thuyết em ấy thích Onii-san ấy ạ?”
“Phải. Bản chất thì hơi khác thôi. Tóm lại, vì cả hai là anh em chung một mái nhà, nên đừng có làm gì kì cục đấy, nhớ chưa?”
“Em sẽ không làm mấy chuyện như thế. Quan trọng hơn, cô không được nói với ai về mối quan hệ giữa em với Haruka-san như giáo viên với học trò đâu, nhớ nhé?”
“P-phải rồi nhỉ...Nhưng, nhưng! Cô vẫn đang trong hoàn cảnh an toàn hơn là anh trai với em gái!”
Chất giọng cô ấy nhẹ bình thường.
“Sensei, cô vừa uống rượu hả?”
“Khi chỉ có hai ta, thì không phải là Haruka-san mà là Sensei cơ mà?”
Biết ngay, cô ấy lại bắt đầu rồi.
“Mai là ngày nghỉ mà, nên Sensei mới uống rượu~. Fuehehe.. Seiji-kun, sao em không tới đây uống với cô nhỉ?”
“Này. Em vẫn chưa 18 mà, sao uống được!”
‘Bugya’. Tôi nghe được tiếng thét của Hiiragi-chan từ bên kia đầu dây. Hình như cô ấy vừa nôn thốc nôn tháo.
“Vừa mới uống vào xong thế mà…. Fuhehehehe…”
Cười như vậy giờ này có hơi quái. Hôm nay cô nàng suy sụp hơi quá rồi. Nhìn đồng hồ mới có 9g tối.
“Em thấy hơi quan ngại nên em tới nhà cô bây giờ đây.”
“Em mà không mau tới là Hiiragi-sensei sẽ tuyên bố đóng cửa, và cô sẽ đóng luôn đó, biết chưa?”
Tuyên bố đóng cửa á?? Đóng luôn? Vô lý quá rồi đấy.
Tôi nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi phòng, rồi bắt gặp Sana ở cửa ra.
“Anh đi đâu vậy?”
“Tình hình là cửa sẽ đóng sau tuyên bố đóng cửa đấy. Em không hiểu anh đang nói gì chứ gì? Anh cũng chả hiểu đâu.”
?? Một dấu hỏi chấm to đùng hiện ra trên đầu Sana.
Xỏ giày xong, tôi leo lên chiếc xe đạp thân yêu rồi phóng thẳng tới nhà Hiiragi-chan. Đây sẽ là lần thứ hai tôi tới nhà cô ấy.
Ding dong, sau hồi chuông, tôi nghe tiếng bước chân, rồi cánh cửa khẽ mở. Hiiragi-chan ngó ra khe cửa. Mắt cô ấy trông thật yếu, cứ như sẽ lăn ra ngủ tới nơi.
“Nói ra mật khẩu bí mật đi nào.”
“Há? Mật khẩu á?”
“Phải. Em phải nói ra cảm xúc dành cho Hiiragi-sensei, không thì không mở được đâu.”
Bộ cô là trẻ con chắc? So với lần trước thì cô giáo còn khó hiểu hơn. Phải cho cô uống nước mới được.
“Cảm xúc của em dành cho Hiiragi-sensei? Hay là Haruka-san?”
“Haruka-san.”
Cắn câu rồi.
“Em yêu cô ấy.”
“Mo, Mouuuuuuuu! Seiji-kun~”
Hiiragi-chan bỏ cánh cửa rồi đi vào trong sau khi òa lên sung sướng. Xem ra tôi được vào rồi.
Rầm.. Có sợi xích chặn cửa lại.
Này!! Mở cửa ra thì phải tháo xích ra chứ!!!
“Á, quên rồi ♪ .”
Tehehehe, Hiiragi-chan say bí tỉ, quay lại lối vào.
Đúng rồi, mở đi, cô chỉ cần mở nó ra. Mở đi nào.
“Cô cũng thế, Cô yêu Seiji-kun ♡.”
Kya! Hiiragi-chan xấu hổ, rồi lại chạy vào trong 1 cách sung sướng.
Này!!! Mở xích ra coi!!
[Một lát sau]
“Sao em không vào đây đi?”
Nữ thần đáng yêu của tôi cuối cùng cũng chịu tháo sợi xích ra sau khi hỏi một câu siêu khó hiểu đó.
“À, hiểu rồi, mật khẩu có liên kết chặt chẽ với những câu chữ yêu thương.”
“?”
‘Cô đang nói cái gì thế?’, là điều tôi muốn nói. Tôi vừa tự nhủ sẽ nói ‘Em muốn hỏi cô đang nghĩ cái gì! Em không thể xử sự nghiêm túc với một cô gái bợm nhậu được!’ Hiiragi-chan ôm tay tôi rồi đòi nựng. Thế cũng dễ thương theo cách riêng vậy.
Cô ấy chẳng mặc thêm lớp áo nào nên áo lót cứ lấp ló. Đồng thời, chiếc váy cô ấy mặc ở trường hôm nay bị cuộn lên làm quần lót lộ hết ra rồi. Vì không biết phải nhìn đâu nên tôi tìm cách sửa lại váy cho cô. Nữ thần say khướt đúng là chẳng thể tự vệ cho nổi.
Cô giáo ngồi xuống ghế sofa, trước mặt là 3 lon bia rỗng trồng lên nhau trên bàn. Tửu lượng Haruka-san có vẻ yếu hơn tôi nghĩ. Sau khi vật lộn để thoát khỏi Haruka-san, tôi lấy chai nước lọc trong tủ rồi rót ra.
“Đây. Nước lọc của cô đây. Uống đi nào.”
“Okiiii ♪ .”
Cô nàng uống hết trong một ngụm.
“Tự dưng buông thả thế này chẳng giống cô chút nào.”
Hiiragi-chan uống rượu lúc tối kiểu này không lạ lẫm gì. Thỉnh thoảng cô ấy cũng uống khi cả hai buôn điện thoại. Nhưng cùng lắm chỉ tới 1 lon thôi, chứ tới mức này thì chưa bao giờ.
“Có phải tại mai là ngày nghỉ không?”
“Sana-chan là kiểu con gái thế nào nhỉ?”
“Hở?”
Lạ quá. Hiiragi-chan tựa vào vai tôi rồi lẩm bẩm mấy thứ khó hiểu. Và cứ thế, cô ấy thở nhẹ dần rồi thiếp đi. Nhưng khi tôi dìu cô ấy vào phòng ngủ thì cô lại tỉnh dậy.
“...Nn… bỏ ra đi mà.”
N-nữa sao!?
Tôi vội nhìn quanh xem có cái áo phông nào cho cô ấy mặc không, nhưng đã quá trễ.
Cô giáo quăng sạch đồ đi, cả trong lẫn ngoài.
“Đừng có lột đồ nữa!”
Tôi ném cái áo phông cho cô ấy.
“Nhàu hết áo bây giờ!”
“Hôm nay thì, cả phần dưới nữa nha!?”
Nugi nugi.
“Wahhhhhhhhh.”
“Hôm nay là màu trắng nhé ♡“
“Đừng có nói ra chứ! Nãy em đã thấy rồi nên biết rồi!”
Như thể không muốn bị thấy, Hiiragi-chan lấy chăn che người lại. Khi tôi định rời khỏi phòng thì tay bị giữ lại, rồi bị lôi luôn vào trong giường.
50 Bình luận
xếch13:58 ngày 9/6/2024