Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 26: Tự kiểm điểm

7 Bình luận - Độ dài: 1,912 từ - Cập nhật:

Sau khi nhận ra tội lỗi của mình, tôi trở về với những bước chân nặng nề.

Cho những ngày như này, vợ tôi chào đón tôi trở về trước cửa.

“……À, ừm.”

“Cậu về trễ.”

“Vâng. Tôi, chỉ mới về. Tôi xin lỗi vì nó đã trễ đến mức này.

“……”

Lần này, ngay cả Sieg cũng không có lờ đi. Cặp mắt màu bạc lườm tôi với ánh mắt hạ thấp.

Cô ấy bảo tôi vào trong phòng khác vì nó khá là lạnh ở ngoài. Nước được đun ở lò sưởi dường như đã xong, với nắp nồi rung lên.

Sieg pha một ít cà phê. Cô ấy pha ba muỗng đường vào và đưa cho tôi.

Cà phê của Sieg làm là ngon nhất thể giới. Mặc dù tôi nói với cô ấy với vẻ mặt như thường, cô ấy trả lời, “Tôi hiểu,” với một giọng như thể cô ấy đang nói chuyện với người lạ vậy.

Tôi đã sợ rằng Sieg sẽ la tôi về sự việc hồi chiều, nhưng Sieg chẳng nói gì cả.

Khi tôi lén nhìn sang, cô ấy hình như cũng đang nhìn tôi nên tôi đưa mắt về hướng khác.

“Sieglinde.”

“……”

Không có gì theo sau đó cả

Dù rằng nó là bữa ăn mà chúng tôi ăn chung trong khoảng thời gian dài, chúng tôi ăn trong im lặng. Tôi cảm thấy như thể tôi sẽ ngạt thở trước bầu không khí này.

Nhưng vì tôi không thể nó kéo dài như vậy nữa, tôi nói ra một lý do.

“Sieg, về việc xảy ra vào lúc trời sáng ấy.”

Sieg vẫn đang lờ tôi, nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục.

“Tôi nghĩ rằng tôi hành động kì lạ như vậy vì tôi không dành đủ thời gian với cô.”

“……”

Nếu mà tôi được đặt tên cho hiện tượng này thì, nó sẽ là ‘Sự thiếu hụt Sieglinde’. Nó xảy ra khi không có đủ Sieglinde.

Khi tôi nói vậy, cô ấy nhìn ấn tượng.

“Thật ngu xuẩn.”

“Nó như cô nói.”

Như Sieg nói, nó thực sự là một suy nghĩ ngu xuẩn. Tôi thú nhận điều đó.

“Tôi thú nhận rằng tôi lỡ làm việc đó mà không suy nghĩ trước, nhưng tôi không làm điều đó một cách thoải mái cả.

“……”

Dù vậy, tình cảm từ một phía thì chỉ sẽ làm người còn lại cảm thấy khó chịu. Tôi xin lỗi về điều đó.

“Này, tôi có thể nói với cô một điều mà tôi suy nghĩ được không?”

“Những thứ như vậy, nó sẽ là một vấn đề nếu cậu cứ giữ hết trong người.”

“Cảm ơn cô, Sieg

Nếu mà tôi dừng tại đây thì, tôi sẽ trở thành một người đàn ông hời hợt thôi, nên tôi nó những gì trong đầu của tôi.

“……”

“……”

Trái tim tôi rung lên như nó chưa bao giờ rung cả.

Tôi hít thở thật sâu và nói ra.

“Sieglinde-san, xin cô hãy trở thành người vợ thật sự của tôi.”

“!?”

A, tôi có nên nói rằng tôi yêu cô ấy không? Không, thật sự thì thêm câu đó vào sẽ làm tôi nghe hời hợt hơn thôi.

Hối hận về việc đó gần như ngay lập tức, tôi cười một cách khó chịu. Tôi bực rằng nó nghe còn tệ hơn cả lần cầu hôn đầu tiên nữa.

Khi tôi từ từ chuyển ánh nhìn của tôi về phía Sieg, tôi thấy cô ấy làm biểu hiện bất ngờ.

“Tại sao……?”

“Xin lỗi, tôi không thể chờ đến ngày hẹn được.”

Hợp đồng ghi rằng chúng tôi sẽ dành một năm tìm hiểu về nhau rồi mới nói tới việc đám cưới.

Ngay cả khi tôi phá vỡ lời hứa, tôi cầu hôn cô ấy.

Tôi hoàn toàn hiểu rằng việc tôi làm rất là ích kỉ. Chỉ mới có vài tháng khi Sieg đến. Tôi cảm thấy xin lỗi vì có nhiều lần mà cô ấy không thể nghỉ ngơi một cách đàng hoàng.

Tuy vậy, cô ấy đã trở thành một tồn tại mà tôi không thể sống thiếu được.

Chỉ với việc cách xa nhau một khoảng thời gian ngắn, tôi đã mong muốn cô ấy.

Nếu mà có ai đó hỏi tôi rằng, tôi thích điều gì ở cô ấy, hay bằng cách nào mà tôi đổ cô ấy thì, có rất nhiều thứ, nhưng vì lý do nào đó mà tôi không nghĩ rằng tôi sẽ trả lời lại được.

Sieglinde, anh rất yêu em. Hay đó là những gì mà tôi thật sự muốn nói, nhưng vì tôi sợ rằng sẽ bị từ chối, nên trái tim tôi đóng lại thật chặt.

Khi tôi nhìn Sieg một lần nữa, cô ấy đang làm một biểu hiện bối rối.

Đó là khuôn mặt mà cô ấy có khi tôi yêu thương cô ấy.

“——Tôi”

“Chờ đã, Sieg!”

“!?”

Tôi dừng cô ấy lại, tôi muốn cô ấy trả lời tôi vào lúc khác.

“Không giống như tại buổi khiêu vũ, tôi muốn cô nghĩ về điều này một cách kĩ lưỡng.”

“……”

“Tôi muốn dành khoảng thời gian còn lại một cách yên bình.”

Mùa xuân biến tất cả thành màu xanh vẫn chưa tới.

Mùa hè thoải mái và mùa thu ngắn vẫn chưa tới.

Nếu có thể thì, tôi muốn dành thời gian cùng với Sieg vào những mùa như vậy như một cặp đôi tạm thời.

Nên tôi muốn cô ấy trả lời tôi vào lúc khác.

“……Được rồi.”

“Cảm ơn cô, và,”

“Cậu vẫn còn điều gì cần nói à?”

“Ừ, xin lỗi.”

Tôi nói cô ấy rằng cô ấy có thể đánh tôi nếu tôi làm những gì mà cô ấy không thích.

Tôi đang cố cư xử như một người đàn ông nhất có thể trước cô ấy, nhưng sống cùng với người tôi thích, không có thể nói rằng việc gì sẽ xảy ra được. Tôi không thể nói một cách tự tin rằng những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.

May that, Sieg biết cách bảo vệ chính mình. Tôi đoán rằng nó sẽ rất dễ để cô ấy đánh bại một người đàn ông trưởng thành.

“Tôi cũng hiểu việc đó nữa.”

“Xin lỗi. Cảm ơn.”

“Nhưng thật ra thì, tôi không muốn động tay một lần nào nữa.”

……Vậy thì nó là chân thay vì nắm đấm nhỉ, Sieglinde-san.

Nhớ tới cú đá của cô ấy, tôi run lên.

Emmerich là một người lính, có thể sẽ giảm được chấn động bằng cách thủ thế nhưng tôi nghĩ rằng ti6 sẽ chẳng bao giờ đứng lên được nếu tôi nhận cú đá từ Sieg.

Tôi đã quyết định từ ngày đó, tôi sẽ tạo bầu không khí thích hợp trước khi chạm Sieg.

◇◇◇

Bằng cách nào đó, chúng tôi có thể sống sót qua mùa du khách. Vì cực quang có cơ hội xuất hiện cao nhất vào mùa đó, nên có nhiều du khách hơn vào mùa đó.

Năm nay, nhờ có hiệu ứng Sieglinde, có nhiều du khách hơn mọi năm nên những ngày đó không đoán trước được.

Tuy vậy, không có nghĩa là khách sẽ ngừng tới.

Và vào ngày hôm nay một vị khách đặc biệt đến thăm chúng tôi.

“Lâu rồi không gặp! Thực ra thì nó không có lâu tới mức đó nhỉ?”

“……Ừ.”

“Tôi không nghĩ rằng cậu sẽ đến sớm vậy đấy, tôi vui lắm, Emmerich.”

Vị khách này là đồng nghiệp cũ của Sieg từ quân đội, Emmerich David.

Khi chúng tôi trao đổi thư từ, một bức thư nói rằng cậu ấy sẽ tới đến từ hai tuần trước. Bức thư nói rằng cậu ấy sẽ tới vào hôm nay đến từ ngày hôm qua. Tốc độ nhanh thật đấy.

Tôi muốn nhường cho cậu ấy một phòng tại nhà của tôi, nhưng lần này thì cậu ta từ chối nói rằng cậu ta đã đặt chỗ trước rồi.

Và vì cậu ấy có nói ở trên thư rằng cậu ấy có chuyện cần phải nói, nên chúng tôi tụ họp tại nhà tôi để nói chuyện.

À thì, dù tôi không chắc rằng cậu ấy muốn nói về điều gì.

Tôi tưởng rằng nó là một chuyện gì giữa những người đàn ông, nhưng cậu ấy vẫn để cho Sieg vào cùng.

Emmerich nhìn lo lắng khi tôi và Sieg nhìn cậu ta.

“——Vậy thì cậu muốn nói về cái gì?

“……”

Vì cậu ấy không có biểu hiện nào là sẽ nói chuyện, nên tôi đành hỏi cậu ta.

Bị giục nói chuyện, Emmerich bắt đầu từ từ nói chuyện bằng tiếng nước ngoài.

“Điều mà tôi muốn nói là——“

Cậu ấy bắt đầu bằng cách nói rằng nó khá là ngại khi hỏi qua bức thư, và kết cục thì nói rằng cậu ấy có một người cậu ấy thích ở trong làng. Thế là hết.

“……”

“……”

“……”

Vì Emmerich không nói thêm gì nữa, căn phòng trở nên im lặng.

“Không, chẳng phải là nó sẽ xấu hổ hơn nếu tự mình nói ra phải không?”

Sieg thằng thắn chỉ điều đó ra.

Nghe thấy điều đó, Emmerich cúi đầu một cách buồn bã.

Cậu ấy, Emmerich David, nhìn giống như cậu ấy có một tính cách thoải mái và dễ gần, nhưng thực chất thì cậu ấy hiền lành và nhạy cảm. Dù Sieg, quen với cậu ấy, có thể nói một cách thoải mái với cậu ấy, tôi không thể nói chuyện với cậu ấy đến mức đó được

Từ những lời như vậy, cậu trai trẻ Emmerich thút thít, nhưng tôi giả bộ rằng tôi không thấy điều đó.

Đối với người đã buồn bã như vậy, đó là lại một lần nữa Sieg ra đòn quyết định

“Tôi phải nói trước với cậu điều này, nhưng phụ nữ ở trong làng này không thể đi ra ngoài được. Nếu cậu muốn tình yêu đó thành hiện thực thì, cậu phải chuyển đến ngôi làng này.

“!?”

Mặt của Emmerich trắng bạch ra vì bất ngờ.

“Người mà cậu thích là ai thế.”

“……”

“Chúng tôi sẽ không biết nếu cậ không chịu nói.”

“……Tóc trắng, mắt xanh.”

Sieg nhìn tôi. Không, không phải là tôi. Tôi lắc đầu.

Phần lớn các dân làng ở đây, mặc kệ tuổi tác hay giới tính, đều có tóc trắng và mắt xanh.

“Nói cho tôi nghe thêm một ít chi tiết đi nào.”

“……Tóc được tết lại.”

Sieg nhìn tôi lại lần nữa. Không không , thật đấy, không phải tôi. Tôi vẫy tay từ chối.

Phần lớn dân làng tết tóc lại. Đó là một phần của việc phụng thờ các Tinh Linh.

“Còn gì nữa không?”

“……Rất là dễ thương.”

Sieg lại nhìn sang đây một lần nữa…… chờ đã, cái gì vậy. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không có hợp lệ vì tôi không có dễ thương. Với việc đó Sieg cau mày và thì thầm, “Thế à.”

Bất ngờ thay có cực ít thông tin về cô gái mà Emmerich thích.

“Xui thay, cậu nên từ bỏ đi.”

“!?”

“……”

Tôi đã có ý tưởng về ai là cô gái mà Emmerich đang tìm kiếm, nhưng tôi vẫn không chắc rằng đó là một ý kiến tốt hay xấu để nói với cậu ấy.

----------------

Sieg nghĩ Ritz dễ thương:v

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Đã từ cái pov trc của sieg thì cổ đã nghĩ ritz dễ thương rùi :v
Xem thêm
2Hp
=)) ơ thế thành ra anh tôi là thụ chị nhà công à
Xem thêm
ô thứ 2 đã nói những lời t định nói
Xem thêm
Vợ đẹp trai, chồng giống tiên nữ.
Ok ok, fine.
.
.
.
Vẫn cứ thấy sai sai nhưng khác giới tính thì giống nòi vẫn được duy trì, nên chả có gì là sai cả.
.
.
.
Something wrong.
Xem thêm