Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 38: Báo cáo hoạt động của Hermann Artonen

8 Bình luận - Độ dài: 2,550 từ - Cập nhật:

Chương thứ hai~

--------------------

Mùa xuân đã tới vùng đất của chúng tôi.

Đó là những gì được viết trên lá thư từ vị lãnh chúa. Tuyết trong thành phố đã bắt đầu tan, nên tôi nghĩ rằng nơi tôi được chuyển đến đang dần trở nên ấm hơn.

Tuy vậy, cảng mà tôi tới vẫn còn tuyết và cơn gió tại đó có cái lạnh đến buốt xương. Phần nào là mùa xuân chứ! Tôi nói với vị lãnh chúa mà tôi chưa thấy trong đầu.

Để dự phòng tôi mở bức thư hẹn và kiểm tra nơi tôi sẽ tới.

——Gửi Hermann Artonen

Chúng tôi xin thông báo rằng ông được chuyển đến làm chỉ huy pháo đài của đất nước của Revontulet, Lappland.

Ông sẽ bắt đầu làm việc vào đầu xuân.

Khi tôi hỏi một thủy thủ gần đó, nơi này là đâu, cậu ta rằng chúng tôi đang ở đất nước của Levontulet.

Đúng là nơi này rồi.

Tôi bỏ cuộc và trả tiền cho một thương nhân đang đi tới làng để đến đó

Không quá xa các Bắc Cực, nơi này nổi tiếng như là một nơi lưu đày cho những người gây rắc rối cho quân đội.

Nó là một công việc đơn giản gồm tuần tra và trông chừng các quái vật có thể gây hại cho người dân, nhưng vì chẳng có ghi chép nào từ ngôi làng, được bảo vệ bởi các bức tường dày và cao, chịu thiệt hại từ các quái vật. Bởi vì có một pháo đài tại ngôi làng, tôi không nghĩ rằng việc một đám lính cư trú tại đây là một việc cần thiết, nhưng có một câu truyện từ xa xưa rằng lúc ấy vị vua và vợ của ông ấy đồng ý với việc chuyển quân lính tới đây.

Thay vào đó, tôi quyền rủa sự may mắn tồi tệ của tôi.

Tôi tới đây vì việc tham nhũng của cấp trên của tôi bi gán lên tôi.

Một người là quý tộc, và một là thường dân. Rõ ràng là ai sẽ thắng nếu cả hai phủ nhận hành động ấy.

Quả là một cuộc sống tẻ nhạt, tôi nghĩ.

Sau khi dành ngần ấy năm làm việc, thậm chí bỏ lỡ cơ hội kết hôn, tôi sẽ được 55 tuổi vào năm nay, bắt đầu tiến vào độ tuổi xế chiều.

Bây giờ tôi sẽ đến một vùng đất xa xôi nơi cái lạnh luôn luôn hiện hữu.

Thời gian làm việc của tôi vẫn chưa có chi tiết, và lính tại nơi đó là một lũ ưa gây rắc rối.

Cuộc đời của tôi cũng sẽ gần kết thúc rồi mà, hay tôi gần như từ bỏ.

Không lâu sau đó, tôi tới ngôi làng.

Pháo đài được đồn thổi nhìn rất là ấn tượng, Một người sẽ khó tưởng tượng ra đây là một ngôi làng cho vài trăm người.

Tôi nghe rằng pháo đài đã được xay vài thế kỉ về trước khi người vợ yêu thích của vị vua, người đến từ ngôi làng này, lo lắng về thiệt hại mà người dân của cô phả chịu đựng từ quái vật. Kiến trúc quân sự này nhìn rất là lạc loài ở ngôi làng được bao quanh bởi khu rừng

Khi tôi xuống xe, có một người đứng tại cổng của pháo đài.

Một người đàn ông trẻ, người với mái tóc trắng tết xuống tận eo, mặc bộ đồ truyền thống với màu xanh và đỏ.

Cậu ấy có một bầu không khí hiền lành quanh cậu.

Vẻ ngoài ấy không hợp với cái lạnh thấu xương của bức tường quanh pháo đài.

Thật vậy. Cậu ấy nhìn như một tiên. Cậu ấy nhìn kì ảo, như không đến từ thế giới này.

“Hermann Artonen-dono, phải không?”

“!”

Từ lời nói của cậu ấy tôi đã xác nhận rằng cậu ấy là người của thế giới này.

Và người đàn ông này là lãnh chúa của vùng đất này, Công tước Revontulet.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ai đó sẽ chào đón tôi, nên tôi thấy bất ngờ và cảm thấy được trân trọng rằng lãnh chúa sẽ tự đến đây chào đón tôi.

Tuy vậy, cậu ấy là một con người hiền lành, hướng dẫn tôi qua pháo đài như phòng tôi, phòng ăn và phòng huấn luyện.

Cuối cùng thì, chúng tôi tới phòng tạp vụ nơi mà các người lính đang chờ.

Ngài lãnh chúa nhìn khá là xin lỗi khi cậu ấy nói tôi không nên trông đợi quá nhiều và mở cửa.

“……”

“……”

Tôi có một cảm giác xấu trước khi cánh cửa được mở, nhưng nó còn tệ hơn nữa.

Hai tên lính đang lườm nhau, sẵn sàng đánh nhau.

Có những người lính cổ vũ và ủng hộ hai tên đó.

Một tên thì đang ngủ, với một chai rượu trong tay.

Hành vi xấu trong lúc làm việc, và chúng đang bơ tôi và ngài lãnh chúa.

Tôi vô thức nhìn trần nhà chằm chằm không tin tưởng.

Không cần chờ đợi ai cả, cuộc đấu tay đôi bắt đầu. Bầu không khí xung quanh sôi trào lên. Người đàn ông say rượu tỉnh dậy.

Đây là địa ngục nơi trần gian.

“Này, dừng lại ngay.”

Một cách liều lĩnh, ngài lãnh chúa chen vào để dừng bọn chúng lại. Tuy vậy, bọn chúng vẫn không chịu dừng.

“——!?”

Trong lúc hai tên bọn chúng đang vật lộn với nhau, vị lãnh chúa bị cùi chỏ của một người đàn ông.

Bởi vì hắn dùng khá nhiều lực, ngài lãnh chúa ngã xuống sàn nhà.

“N-ngài lãnh chúa!?”

Bởi vì ngài lãnh chúa người đã bước vào để dừng cuộc đánh nhau bị đẩy ra ngoài, những tên lính đang đánh nhau nhìn bối rối. Bùa chú bị phá vỡ và cuộc đánh nhau nhanh chóng dừng lại

Ngài lãnh chúa nhanh chóng đứng lên, trong khi nói rằng cậu ấy vẫn ổn, nhưng vết thương chảy máu trên gò má cậu ấy nhìn khá là đáng thương.

Ngay cả như thế, ngài lãnh chúa cũng không có tức giận, và chỉ bảo chúng ngưng với một lời cảnh cáo. Sau đó cậu ấy giới thiệu tôi cho bọn chúng và cho tôi lời động viên trước khi rời đi

Đám lính nhục mạ cậu ấy như một tên lãnh chúa mềm yếu nhưng tôi không thể chấp nhận điều đó.

Ngày hôm sau.

Đám lính đã bắt đầu uống rượu vào sáng sớm và bắt đầu ngày mới với những câu đùa tục tĩu.

Đương nhiên, chúng cũng không nhận ra rằng tôi, cấp trên của chúng đến làm việc. Không thể làm điều gì khác, tôi quyết định sẽ ngồi ở quầy tiếp tân.

Tôi cũng phần nào trông chờ điều đó nhưng mọi thứ ở đây được làm một cách cẩu thả.

Ở quầy tiếp tân, hộp mực trống rỗng. Còn chẳng có một cây bút nữa cơ.

Thở dài, tôi bắt đầu sắp xếp tài liệu.

Khi tôi đang làm việc, một người đến từ ngôi làng. Trời vẫn còn tối, nên khi tôi ngó ra, đó là một người phụ nữ khá là cao.

Cô ấy giới thiệu mình là ‘Sieglinde Salonen Revontulet’. Không cần phải nói, cô ấy là vợ của lãnh chúa.

Cô ấy hỏi tôi dẫn cô ấy vào khu vực của đám lính, nhưng trong đó chỉ có các tên lính vô kỉ luật . Đó hoàn toàn không phải một nơi mà một người phụ nữ nên vào.

Tuy vậy, nữ công tước thường đến nơi này, và có vẻ như hôm nay cũng chẳng phải là một ngoại lệ.

Bởi vì cô ấy nài nỉ, tôi bỏ cuộc và dắt cô ấy vào.

Dù cho chúng không có phản ứng nhiều lắm với sự xuất hiện của tôi, chúng phản ứng mạnh mẽ trước sự phản ứng của nữ công tước.

Trong khi những câu đùa thô lỗ được nói ra, nữ công tước lấy đồ uống của chúng và la chúng một cách đàng hoàng.

“Ê ê, cái gì đây. Chẳng phải là nữ công tước của chúng ta sao, lại đến để lo chuyện bao đồng nữa này!”

“Heheh, cô ta đến đây có lẽ là để báo thù đấy.”

“Mày nói gì cơ?”

“Hở, mi không có ở đây à~? Tên chồng yếu đuối của mi bị đánh tại đây này.”

“!?”

Khi nghe được điều đó, biểu hiện của nữ công tước chuyển thành một biểu hiện giận dữ. Ánh nhìn của cô ấy khốc liệt, và có một độ sắc bén như một con thú ăn thịt.

“Ê, Ars, đó là mi, phải không?”

“A, tao không nghĩ rằng hắn sẽ gục chỉ từ cái đó.”

“Vậy mày cố tình làm nó à.”

“Haha! Như tao nghĩ, tên lãnh chúa ấy không có nói cho người vợ yêu dấu của mình!”

“Đương nhiên là hắn sẽ không nói rồi, bị thương vì chặn chúng ta đánh nhau, rất là đáng xấu hổ mà!”

Nữ công tước dừng dọn phòng lại và lườm đám lính.

Tôi muốn bảo cô ấy hãy lui lại, nhưng tôi có thể cảm nhận sự giận dữ của cô ấy đến mức những từ tôi định nói bị nghẹn lại trong cổ.

“Cặp mắt ấy là sao vậy.”

“Muốn tới luôn không!”

Tôi hét lên bảo bọn chúng rằng không được đánh phụ nữ, nhưng như dự đoán, tôi bị lờ đi.

Nữ công tước cũng không nhìn như thể cô ấy sẽ để cho câu nói đó đi mất.

Sau đó, vì một lý do nào đó, nữ công tước gọi bọn chúng tới, kích động chúng.

“Cẩn thận!”

Dễ bị kích động, đám lính lao vào cô ấy.

Tôi nhắm mắt lại để tránh nhìn tình huống tồi tệ nhất.

-Blam- âm thanh của một cú đấm va chạm vang trong phòng cùng với một tiếng hét. Có một âm thanh của một thứ chạm vào tường, nhưng quan trọng hơn thì tiếng hét đó là một tiếng hét trầm thấp từ một người đàn ông

Khi tôi mở mắt ra một cách cẩn thận, nữ công tước đang ở một thế chuẩn bị, bật lên xuống trong lúc chuẩn bị gặp đối thủ thứ hai của cô ấy.

Tôi nghe được rằng một người bước như thế để nâng khả năng vật lí của một người.

Tôi mừng rằng người bị thương không phải là nữ công tướng, nhưng cô ây đã chuẩn bị tấn công đối thủ thứ hai.

“A, d-dừng lại.”

Khi tôi đang nói vậy, hai bóng người duy chuyển cùng một lúc.

Nữ công tước tấn công trước. Tên lính khéo léo né đấm móc và định đẩy cú đấm của cô ấy đi với cùi chỏ của cô ấy, nhưng hắn nhận một cú vào đầu gối và gục xuống.

Đầu gối là một trong những điểm yếu của cơ thể con người, và nó yếu với các đòn tấn công từ các bên. Cô ấy hiểu rõ điều đó. Cú đấm là một đòn nhử để tiến gần hơn.

Vẫn còn giận dữ, đám lính lao vào nữ công tước, nhưng là những tên lính say rượu, chúng không thể thắng được

Vẻ mặt của nữ công tước trở lại như cũ và cô ấy tiếp tục dọn phòng như chẳng có gì xảy ra cả.

Đối với những tên lính gục trên sàn nhà, cô ấy đá chúng vào một góc trong lúc cô ấy dọn dẹp.

Sau khi ném đi tất cả những chai rượu ra ngoài cửa sổ, nữ công tước đi với biểu hiện lạnh lùng.

Đám lính rên lên ở góc phòng, nhìn như bị sỉ nhục

Sáng ngày hôm sau, nữ công tước ấy lại đến.

Lần này, không có say rượu, đám lính ở trong tình trạng bình thường.

Tôi bảo chúng dừng lại, nhưng chẳng tên nào nghe cả.

Hôm nay, đám lính không có say rượu. Tôi cố ngăn chúng lại vì nó sẽ khá tệ nếu chuyện gì xấu xảy ra với vợ của lãnh chúa, nhưng một tên trói tôi lại.

Tuy vậy, tôi dã lo lắng quá thừa.

Nữ công tước lại thắng một lần nữa

Đám lính, cảm thấy bực bội, bắt đầu tập luyện.

Một vài ngày sau đó, nữ công tước tới và đánh với bọn chúng, kết quả vẫn như cũ.

Đám lính, những người đã quen với việc say rượu và không có động lực, hỏi tôi, chỉ huy của bọn chúng, cách để trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi có thể dạy chúng các lý thuyết cơ bản về võ thuật, nhưng sử dụng chúng là một câu chuyện khác.

Thật sự mà nói, tôi không có một khả năng vật lý tốt, nên tôi chỉ làm việc giấy tờ ở trong quân đội.

Khi chúng tôi tiếp tục tập luyện, nữ công tước lại đến để xem tình hình.

Đám lính không trở nên bối rối cùng một lúc. Tôi cúi đầu xuống và hỏi rằng cô ấy có thể dạy chúng tôi về cơ bản của võ thuật hay không.

Nữ công tước rộng lượng ấy chấp nhận điều ước của chúng tôi.

Kể từ hôm ấy, nữ công tước đến đây mỗi ngày và dạy đám lính đánh nhau.

Một ngày, những người phụ nữ trong làng ngưỡng mộ cô ấy và mang một ít đồ ăn nhẹ tới. Đám lính cũng không ghét việc đó cho lắm.

Sau một tháng, một ít tên lính có năng khiếu trở nên giỏi hơn nữ công tước.

Từ đó trở đi, những người đó dạy những tên lính ấy cách đánh nhau.

Nữ công tước ngừng đến pháo đài từ khi đó.

Tuy vậy, những người phụ nữ tiếp tục mang đồ ăn nhẹ tới, và đám lính vẫn cứ cố gắng tập luyện.

Trong nháy mắt , đám lính bừa bộn trở thành những người lính siêng năng.

“Vì lý do nào đó, mọi người trở nên siêng năng hơn nhỉ.”

“V-vậy à?”

“Ừ. Lạ nhỉ~”

Khi nhìn đám lính, ngài lãnh chúa nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi cảm thấy mừng rằng cái má bị sưng của cậu ấy đã hoàn toàn hồi phục.

Tôi được bảo rằng tôi không nên nói rằng đám lính đã tiến bộ nhờ nữ công tước nên tôi không nói với cậu ấy

Ngài lãnh chúa cũng rời đi mà không đào bới nó.

Vùng đất xa xôi này là một nơi thú vị.

Nó là một nơi xa xôi và thần tiên nơi mà những người như tiên sống ở đó, nơi mà một vị lãnh chúa hiền lành và một người phụ nữ tốt bụng.

Tôi đã thích nơi này.

Tôi không còn cách nào khác ngoại trừ mong đợi rằng sẽ có những điều tốt trong tương lai.

--------------------

Tác giả ghi là những tên lính hay gây rắc rối, sai rồi chúng bị M nặng thôi, được chỉnh sửa thì sẽ đàng hoàng lại thôi :v

P/S: Đọc xong ai cũng đồng ý rằng Sieg có cảm tình với Ritz nhỉ :3

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanh niên có vợ tốt thật. Chả bù bọn con gái hiện giờ. Hầy =.=
Xem thêm
2Hp
quả này mà anh nhà léng phéng bé nào có mà chị nhà mần lên bờ xuống ruộng chớ đùa •~•
Xem thêm
này thì...
Xem thêm
Đụng đến chồng bà à :v
Xem thêm
Chắc Ritz bảo Sieg trượt té do mấy chai rượu bọn lính uống nên Sieg mới đến dọn dẹp, haha
Xem thêm
"Mày dám đánh chồng bà à? Bà cho mày xem."Chị Sieg said.
Xem thêm