Hokuou Kizoku to Moukinzu...
Mashimesa Emoto Akaneko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Cuộc sống du mục tại vùng đất tuyết của quý tộc phương Bắc và người vợ huyết ưng

Chương 4: Chuyến xe ngựa căng thẳng và nhà Wattin

8 Bình luận - Độ dài: 1,877 từ - Cập nhật:

Đã được ba ngày từ lúc tôi gặp Sieg. Hôm nay là ngày tôi sẽ gặp cha mẹ của cô ấy.

Vì mọi chuyện xảy ra một cách quá là bất ngờ cho nên tôi chẳng làm cái gì khác ngoài một con gấu bắc cực bằng gỗ, nhưng vì tôi chẳng còn gì khác để tặng quà nên tôi quyết định là sẽ tặng chúng. Ban đầu nó được bán ở cửa hàng nơi của tôi, nhưng vì nó chẳng bán được cho lắm tôi thu nó lại. Tôi định là sẽ tặng nó cho ai đó.

Tại khu chờ xe ngựa, có một chiếc xe lớn một cách bất ngờ với bốn con ngựa đang chờ.

Tôi nghe rằng đồng phục của nhà Wattin có sọc vàng và đen với các đường vạch như vương miện vậy, tôi chắc chắn rằng chiếc xe ngựa này là chiếc mà tôi cần phải đi.

Tài xế đánh xe nhìn tên quê mùa này và đi xuống từ ghế của ông ấy, và nói, “Ngài đang được mong chờ, thưa ngài.” Vì ông ấy mở cửa ra, tôi rốt cuộc thì tôi buột miệng xin lỗi.

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, quý cô.”

Ngồi với hai chân kẹp lại, Sieg chào tôi một cách ngắn gọn. Bởi vì trái tim của tôi vẫn chưa có sẵn sàng cho lắm, tôi nói một cách lịch sự.

Đây là lần thứ hai tôi ở cùng với quý cô lớn tuổi hơn tôi này, nhưng tôi vẫn chưa quen với việc này. Tôi ngồi ngiêng sang một bên, với một biểu hiện bối rối trên mặt.

Tôi đang dằn vặt trước việc tôi nên dành ba tiếng tới như thế này, nhưng có lẽ là tôi đã quên rằng tôi khá là dễ dãi. Một khi chiếc xe bắt đầu đi, chúng tôi cũng bắt đầu nói chuyện.

Chủ đề nói chuyện là nơi mà chúng tôi sắp tới sẽ ở, Lappland.

Có những văn hoá và lịch sử mà tôi cần phải nói về.

Trong khí hậu khắc nghiệt đó, con người ở đây đã bắt đầu tôn thờ các tinh linh từ rất lâu về trước. Tuy vậy, không có quá nhiều người tin vào chúng bây giờ. Dù rằng những người trẻ tuổi có tôn trọng chúng, họ cố gắng tránh xa các thói quen xấu ra.

Thói quen xấu ấy là ‘không giúp đỡ người khác để có thế sống trong khí hậu khắc nghiệt này.’

Bởi vì đó là những gì mà tinh linh đã nói, dân làng chỉ có thể dựa vào chính họ và gia đình của mình, và hiếm khi tiếp xúc với người khác.

Dù rằng đó là một tập tục như thế, dân làng ăn mừng khi một đứa trẻ được sinh ra.

Một cuộc sống mới được nói như một phước lành từ tinh linh.

Khi một đứa trẻ được sinh ra, dân làng mang đồ ăn ngon đến ngôi nhà đó mong rằng đứa trẻ sẽ trưởng thành một cách khoẻ mạnh.

Có nhiều người trẻ tuổi cho rằng, ‘chẳng phải nó khác với những gì mà tinh linh răn dạy sao?’ Nhưng không có cách nào khác vì nó là một tập tục cổ xưa.

Hơn nữa, có một điều bất ngờ khi nói về các tinh linh.

Đó là gia đình da đỏ mà cha mẹ tôi mang về mười năm về trước.

Tôi không biết là họ đến từ đâu. Tôi không thế nói chuyện được với họ, nhưng họ vẫn làm việc như những người hầu tại nơi tôi ở.

Có vẻ như, họ phải đi xa quê nhà của mình vì một lý do nào đó, nhưng cha mẹ tôi đã thuyết phục họ đến nơi tôi đang sống.

Họ cũng phụng thờ các tinh linh. Dù rằng nó là một tinh linh khác.

Một lần, tôi cố dạy cho bọn họ về ngôn ngữ và văn hoá của họ, nhưng nó thất bại hoàn toàn.

Họ không dùng ngôn ngữ để giao tiếp.

Họ diễn tả suy nghĩ của mình bằng các hành động. Vỗ ngực của mình, đưa ngón tay để chỉ trỏ và hơn nữa. Nó tốn tôi vài năm để tôi có thể hiểu được những thứ như thế. Tuy vậy, họ chỉ truyền đạt những thứ đơn giản, nên tôi không thể hiểu được những thứ phức tạp.

Tôi tiếp tục nói về những thứ như vậy trong chuyến đi.

Đáng mừng thay, Sieg nghe tôi một cách cẩn trọng mà không có khó chịu.

Đột nhiên, cô ấy nhìn tôi chằm chằm, nên tôi tự hỏi đó là gì.

“A, tôi chỉ thắc mắc là liệu cậu có tự thắt tóc của mình không.”

Khi tôi xác nhận nó, tôi nhận được lời khen.“Thì, nó là một phần của việc thờ phụng tinh linh, tôi nên nói thế nhỉ.”

Từ những thời xa xưa, họ nói rằng có một sức mạnh bí ẩn nào đó ẩn giấu trong tóc. Bằng việc giữ nó dài, nó có vẻ như sẽ bảo vệ con ngườ khỏi tai ương.

Thì, lời dạy là như thế, nhưng nó cực kì ấm khi quấn nó quanh cổ.

“Cô có bao giờ thử nuôi tóc cho dài ra chưa?”

“Nghĩ về điều đó thì, tôi chưa có thử việc đó.”

Nên tôi đề nghị cô ấy là cô ấy nên nuôi tóc, với việc đó thì cô ấy cười một cách sảng khoái, nói rằng nó là một ý tưởng không tồi.

Khi chúng tôi nói chuyện như vậy, ba tiếng ngồi trên xe trôi qua rất nhanh.

◇◇◇

Vùng đất Thüringen nơi mà nhà Wattin cai trị là một nơi xinh đẹp tràn đầy sức sống. Cây cối trong thành phố được phủ một lớp tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Sau khi đi xuống đường một chút, tôi thấy một biệt thự lớn. Đó là biệt thự nhà Wattin.

Sieg nói rằng cô ấy trở về nhà sau năm năm. Những người hầu cũng khá là vui khi thấy cô ấy.

Khi chúng tôi đang chờ tại phòng chờ, một cánh cửa được mở ra một cách bạo lực. Một cậu trai vào độ tuổi thiếu niên đi vào phòng.

Khi thấy Sieg, thằng bé cười rất là tươi.

Những gì mà thằng bé nói ra làm tôi bối rối

“Này, bà già! Thật sự là dì sẽ lây chồng à?”

“!”

“!"

Khi tôi nhìn Sieg một cách lo lắng, mắt cô ấy sáng lên.

Mừng thay, có vẻ như nó không có tệ cho lắm.

“Claus, con đang trước mặt khách. Ngồi xuống nào…….”

“Loại người nào cưới bà dì này chứ.”

“Claus, cư xử cho đàng hoàng…..”

“Trúng tim đen rồi phải không? Ông chồng chắc đã ly hôn hay ngoài năm mươi tuổi vậy.”

“Claus, ngồi xuống nào.”

“Hử, chờ đã, đối tượng kết hôn của dì là anh chàng nữ tính kia hả!?”

“Dì bảo con ngồi xuống.”

“Này anh bạn. Anh bị ép phải…… Uwah!?”

Người của thằng bé nghiêng về phía trước, và chớp mắt một cái, thằng bé đập mặt xuống đất.

Đó là vì thằng bé đã lờ Sieg đi.

May thay, có một tấm thảm trên sàn nhà, nên tôi nghĩ nó sẽ không có quá tệ cho lắm, nhưng Sieg đè thằng bé xuống bằng một chân và vặn tay thằng bé lại.

“Đau, nó sắp gãy rồi, nó sắp gãy rồi, đau, đau!!”

“Chưa gãy đâu.”

“Đau mà, nó sắp gãy rồi!!”

“……”

Nghe lời cầu xin của thằng bé, Sieg tha cho thằng bé.

Vẫn nằm xấp mặt xuống, thằng bé rên lên.

“Bà dì bạo lực……”

“Chúng ta cần một cuộc nói chuyện riêng tư nhỉ, Claus.”

“……Không.”

“Cứ theo dì,” Sieg nói khi kéo thằng bé đi.

Năm phút sau.

“—Xin chào, rất vui được gặp anh. Claus von Wattin, hân hạnh được phục vụ.”

“……C,chào.”

“Tôi đã nói những lời vô nghĩa khi này. Tôi xin lỗi.”

“……Nó ổn mà.”

Thằng bé không còn chống cự chỉ sau năm phút.

Thằng bé là con trai của anh trai lớn của Sieg. Có vẻ như thằng bé đến thăm nhà ông bà nội mình vì thằng bé đang trong kì nghỉ.

Tôi có một cuộc nói chuyện nho nhỏ với thằng bé, tôi được thông báo rằng cha mẹ Sieg sẽ tới.

Khi thằng bé rời đi, nhóc ấy nhìn tôi một cách kì lạ.

“Um, Levantret-san, em xin lỗi ạ.”

“Hm?”

“Em đã rất là thô lỗ. Xin lỗi ạ.”

“Không sao đâu, đừng lo lắng nhiều quá.”

“……”

Thằng be cúi đầu thật sau và rời phòng. Trong lúc trò chuyện, thằng bé nhìn Sieg một cách sợ hãi, nên tôi lo về bài giáo huấn của thằng bé.

“Tôi xin lỗi, cháu trai Claus của tôi đã vô lễ với cậu rồi.”

Sieg xin lỗi tôi về hành động của Sieg.

“Có một thời gian mà thằng bé sống ở thành phố, cho nên tính cách cảu thằng bé một phần là lỗi của tôi.”

“Nó ổn mà, tôi không màng tới nó cho lắm.”

Cô ấy có vẻ khá là thân thiết với thằng bé.Sieg vẫn nhìn xin lỗi, nhưng sau đó cha mẹ cô ấy tới nên cô ấy trở về như cũ.

Tôi khá là lo lắng về cuộc gặp mặt này, nhưng có vẻ như cha mẹ của cô ấy rất là rộng lượng.

Họ hiểu tình huống của tôi và không chống đối cuộc hôn nhân này.

Hơn nữa, họ nhận con gấu gỗ một cách vui mừng.Cuộc gặp mặt diễn ra rất là tốt đẹp. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị đánh bởi cha cô ấy, nhưng mọi thứ vẫn ổn.

“Vậy thì, tôi sẽ đến sau hai tháng?”

“Tôi rất muốn nói rằng, ‘cô rất được chào đón,’ nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ ổn nếu cô đến vào sớm xuân.”

“Thì nếu tôi sống tại đó thì các mùa không có quan trọng cho lắm.”

“……Thì nó cũng đúng.”

Tôi nhớ rằng vị hôn thê trước của tôi đã nói rằng đây không phải là một nơi mà con người có thể sinh sống.

Tuy vậy, tôi sẽ không ép buộc cô ấy.

Nếu cô ấy nói mình không thể sống ở đó, tôi sẽ từ bỏ.

“Cái gì vậy?”

“Không có gì cả.”

Và thế nó được quyết định rằng Sieg sẽ đến hai tháng sau.

◇◇◇

Thời gian tôi ở nhà Wattin trôi qua rất nhanh.

“Vậy thì gặp lại cô sau hai tháng.”

Chào tạm biệt tôi, Sieg đưa tay ra để bắt tay.

Vì đó đã là lần thứ ba rồi, tôi trở nên cảnh giác hơn.

Tôi muốn phản lại một chút cảm thấy khá là tinh nghịch.

“Tôi mong chờ đến cuộc gặp mặt của tôi, thưa quý cô.”

“!?”

Nắm hai tay cô ấy thật chặt, tôi hôn má cô ấy và lên xe ngựa trước khi cô ấy kịp phàn nàn.Từ cửa sổ, tôi có thể thấy Sieg bất ngờ, đặt tay của cô ấy bên mà.

Tôi vẫy chào tạm biệt.

Tôi trở về mong chờ khoảng thời gian sau hai tháng ấy.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Chất =))
Xem thêm
Thanh niên công ổn phết :))
Xem thêm
đc của ló
Xem thêm
khá quá khá quá,*vỗ tay*
Xem thêm
Hình như là Đức hoặc Áo
Xem thêm
Tưởng thanh niên là thụ chứ hóa ra là công ah :v
Xem thêm