• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Tập 1: Bị đuổi khỏi tổ đội anh hùng, tôi nhắm đến một cuộc sống nhàn nhã ở vùng biên cương

Chương 39: Bài diễn thuyết của Big Hawk trước công chúng nói về giấc mơ điên rồ của mình

30 Bình luận - Độ dài: 3,652 từ - Cập nhật:

Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.

______________________________________________________________________________

Vào buổi tối, Al bị mang ra tới trước cánh cửa dẫn ra ngoài ban công của dinh thự.

Chất nhầy màu xanh từ quả bom dính trên người cậu bé đã được rửa sạch, Al đang mặc một bộ đồ mới, cậu bé còn bị bắt mặc một chiếc áo giáp che ngực màu bạc được trang trí bằng những đồ vật lấp lánh.

Ngay bên cạnh Al là Ademi vẫn đang bị trói bằng dây thừng và vẫn đang mặc bộ đồ rách rưới bẩn thỉu của mình. Có lẽ Ademi đã phải mặc bộ đồ đó trong nhiều ngày rồi.

“Sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Cậu chỉ cần làm theo những gì mà gia hộ của bản thân cậu mong muốn là được.” (Big Hawk)

Big Hawk nói và nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Sau đó ông ta dùng hai tay mở cánh cửa ra, ở bên ngoài đang tràn ngập tiếng reo hò.

“Hả….!?” (Al)

Cảnh tượng mà Al đang thấy là một biển người đang đứng reo hò, thậm chí ngay cả phần sân rộng lớn trước dinh thự của Big Hawk dường như cũng không đủ chỗ.

Hầu hết bọn họ là người dân của khu đầm lầy miền Nam. Ai cũng đều đang mặc những bộ quần áo rách rưới và bẩn thỉu. Tuy nhiên, đôi mắt họ đang mở to với ánh mắt cháy bỏng, họ đang giơ cả hai tay mình lên và gọi tên Big Hawk.

“Tại sao…..” (Al)

Theo như Al được biết, Big Hawk có thể là ông chủ của nơi này nhưng những cư dân sống tại khu đầm lầy miền Nam không hề thích ông ta chút nào. Ngay từ đầu, khu đầm lầy miền Nam là một nơi có rất nhiều người di cư và đa số bọn họ đều có thành kiến với những bán-orc, và có rất nhiều người gọi Big Hawk là ‘Mặt lợn’ sau lưng ông ta.

“Việc thích hay không thích của một người có thể bị thay đổi chỉ với một mồi lửa nhỏ.” (Big Hawk)

Cái bụng phệ của Big Hawk rung lên khi ông ta cười.

“Nếu như ta, một cư dân sống tại khu đầm lầy miền Nam đang phải chịu đau khổ, hành động như một người đại diện và đứng ra tập hợp những cư dân bất mãn tại khu đầm lầy miền Nam để biểu tình chống đối nghị viện, thì ta có thể nhận được sự cổ vũ giống như thế này và trở thành một người hùng. Mọi người ai cũng muốn tìm kiếm cho mình một người hùng để dựa dẫm vào.” (Big Hawk)

Khi Big Hawk vẫy cánh tay trông giống như khúc gỗ của ông ta, tiếng reo hò từ đám đông thậm chí còn to hơn nữa.

“Big Hawk-san của chúng ta! Ông chủ của chúng ta!” (Cư dân khu đầm lầy miền Nam)

Không thể nào, ông ta chính là tên vô lại đã khiến mọi người phải chịu đau khổ! Tại sao mọi người lại bị lừa dễ dàng như vậy! Al thầm nghĩ.

Tuy nhiên, thực tế là Big Hawk, kẻ vốn bị mọi người sợ hãi vì những chiến tích tàn bạo trong quá khứ của mình, giờ đây đang được tắm trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người như thể ông ta là một người hùng, ông ta thậm chí còn đang vẫy tay để đáp lại mọi người.

“Giờ thì, quý vị. Chỉ mới hôm qua thôi, ta đã đi biểu tình tại nghị viện và trụ sở của đám vệ binh.” (Big Hawk)

Tiếng reo hò dừng lại.

Những người vẫn còn đang reo hò bị những người xung quanh ra hiệu im lặng, mọi người ai cũng đang đợi những lời nói tiếp theo của Big Hawk với vẻ mặt nghiêm túc.

“Tất nhiên, mục đích của ta là giải quyết tên tội phạm đáng khinh đã tấn công gia đình của Al-kun, người đang đứng ở đây.” (Big Hawk)

Những cư dân của khu đầm lầy miền Nam hét lên giận dữ.

Tiếng hét giận dữ đó ngừng lại khi Big Hawk giơ tay của mình lên, tất cả mọi người ở đây đều cảm thông với hoàn cảnh của Al và căm ghét đám vệ binh.

“Ta đã hỏi là. Tại sao những tên vệ binh đó lại không thể tìm ra được một cậu bé mặc dù đã huy động toàn bộ lực lượng của chúng? Và chúng đã trả lời rằng, đó là vì chúng ta đang gây ra một cuộc bạo loạn.” (Big Hawk)

Những tiếng xì xào đầy giận dữ càng lúc càng nhiều hơn.

“Ta hiểu được rằng đó chỉ là ngụy biện mà thôi! Xét cho cùng, chúng ta phải bước ra đường để lên tiếng bởi vì chúng ta không nhận được công lý, không đời nào hành động yêu cầu công lý đó lại bị xem là một hành động làm rối loạn công lý được!” (Big Hawk)

‘Đúng vậy! Đúng thế!’ Một số người lên tiếng đồng ý.

“Vì thế, sự thật chỉ có một mà thôi! Những tên vệ binh đó đang muốn đổi trắng thay đen. Thủ phạm của vụ tấn công gia đình Al-kun là con trai của tên đội trưởng đội vệ binh, Ademi! Thậm chí những tên vệ binh khác cũng yêu quý nó! Thay vì công lý, thay vì sự đau khổ mà chúng ta đang phải chịu đựng, bọn chúng lại chọn bảo vệ con trai của đồng đội mình. Mọi người có thấy căm hận chúng không? Mọi người có thấy bất mãn không? Nhưng đây là Zoltan! Chúng ta chỉ là những kẻ đến từ bên ngoài! Cho dù có bao nhiêu người trong số chúng ta chết đi nữa, thì cả nghị viện lẫn đám vệ binh hay cả Zoltan này cũng sẽ không ai nhỏ một giọt nước mắt cho chúng ta! Bọn chúng sẽ chỉ nhạo báng chúng ta và nói rằng cái lũ rác rưởi đó đã chết mà thôi!” (Big Hawk)

Những tiếng hét giận dữ càng lúc càng tăng lên. Thậm chí còn mãnh liệt hơn trước.

Big Hawk nhìn vào cảnh tượng đó với vẻ mặt hài lòng.

“Nhưng mọi người ở đây đều là những cư dân khôn ngoan và cẩn trọng của khu đầm lầy miền Nam. Bị đàn áp bởi lũ nhà giàu, phải chiến đấu vì một mẩu bánh mì. Đó không phải là cuộc đời của một kẻ ăn xin sao? Liệu những kẻ đứng đằng sau chuyện này có thật sự là lũ vệ binh không? Nếu như mọi người đang tìm kiếm bằng chứng……được thôi, ta sẽ cho mọi người thấy bằng chứng!” (Big Hawk)

Từ đằng sau, những tên vệ sĩ mặc áo choàng xuất hiện và kéo theo Ademi cùng với hai tên vệ binh đã phản bội Al, cả ba người đó đều đang bị trói bằng dây thừng.

“Hehe……” (Vệ binh)

Hai tên vệ binh có vẻ gì đó đáng ngờ và bọn chúng đang mỉm cười.

“Cho dù hai người họ đang bị trói bằng dây thừng thế này nhưng họ lại là những vệ binh chân chính, những người biết được công lý thực sự!” (Big Hawk)

Hai tên vệ binh bước lên trước.

Và rồi bọn chúng hạ thấp đầu mình về phía đám đông đang im lặng.

“Tôi thừa nhận những tội lỗi của chúng tôi! Chúng tôi đã che giấu Ademi! Và đã làm mọi chuyện để đảm bảo rằng những lời cáo buộc từ Al-kun và mọi người đều trở thành những lời buộc tội vô căn cứ!” (Vệ binh)

Ngay lập tức những tiếng hét đầy giận dữ bùng lên.

“Im lặng! Trật tự nào!” (Big Hawk)

Sau khi Big Hawk hét lên vài lần như vậy, đám đông cuối cùng cũng chịu im lặng.

‘Chết tiệt………!’

Al muốn nói rằng toàn bộ chuyện này chỉ là một trò hề vô nghĩa mà thôi. Những vệ binh đó diễn kịch khá vụng về và bất cứ ai cũng có thể thấy được rằng chúng đang bịa chuyện nếu nhìn kỹ một chút.

“Con người rất dễ bị lừa để tin vào những lời dối trá nếu như những lời dối trá đó là thứ mà họ muốn tin vào.” (Big Hawk)

Big Hawk thì thầm vào tai của Al.

Những ngón tay to bự của Big Hawk đang nắm vào cổ của Al và có thể dễ dàng bẻ gãy cái cổ đó. Nếu như Al muốn hét lên sự thật với mọi người, thì ông ta có đủ sức mạnh để bóp chặt nó và khiến cậu bé phải im lặng ngay lập tức.

Hai tên vệ binh tiếp tục trò hề vụng về của mình và đám đông phản ứng đúng như mong đợi của Big Hawk.

Sau khi bọn chúng bày đủ trò để buộc tội những vệ binh và nghị viện vì đã gây ra sự nghèo đói ở khu đầm lầy miền Nam, việc những cư dân ở đây bị đối xử tệ bạc, môi trường sống khắc nghiệt và thậm chí cả việc Zoltan nằm trên đường đi của những cơn bão, Big Hawk lại một lần nữa bước ra trước đám đông.

“Đây chính là bằng chứng. Còn ai không tin vào chuyện này nữa không? Còn ai vẫn tin rằng nghị viện và lũ vệ binh chính là những kẻ hành động vì công lý nữa không? Còn ai nghi ngờ Big Hawk này nữa không?” (Big Hawk)

“Big Hawk-san! Ngài chính là ông chủ của chúng tôi!” (Cư dân khu đầm lầy miền Nam)

“Tốt lắm! Cuối cùng thì chúng ta cũng đã thống nhất với nhau. Nên là, hành động tiếp theo của chúng ta để thay đổi tình hình này……..đã tới lúc chúng ta vứt bỏ đi sự kiên nhẫn và lòng khoan dung của mình rồi.” (Big Hawk)

Ademi bị bắt phải quỳ xuống.

“Bây giờ ta sẽ tuyên bố! Đây không phải là một âm mưu mờ ám như những việc mà hội đạo tặc đã làm! Đây là sự trừng phạt nhân danh công lý! Đây chính là một cuộc cách mạng!” (Big Hawk)

Ông ta đưa thanh kiếm cong cho Al.

“Nếu như lũ vệ binh không phán xét cái ác, thì chúng ta sẽ là người phán xét nó! Nếu như nghị viện đàn áp chúng ta, thì chúng ta cũng không cần đến nghị viện!” (Big Hawk)

Ademi nhìn Big Hawk với ánh mắt sợ hãi rồi chuyển ánh mắt của mình sang Al.

“Hãy trả thù đi, Al-kun! Vung thanh kiếm phán xét này xuống đầu tên thủ ác đã tấn công cha mẹ cậu! Ném đầu của tên thủ ác vào trong ngọn lửa của cuộc cách mạng và làm bùng lên ngọn lửa sẽ thay đổi Zoltan này!” (Big Hawk)

“Ô…Ông muốn tôi giết Ademi sao!?” (Al)

“Đúng vậy, bất kể hoàn cảnh thế nào đi nữa, sự thật là Ademi đã tấn công cha mẹ cậu. Cậu cũng đã tận mắt chứng kiến vào cái đêm đó đúng không.” (Big Hawk)

“N…Nhưng! Không phải chính các người đã khiến cậu ta phải làm như vậy à!?” (Al)

“Sai rồi, chúng ta có lẽ đã đưa thứ thuốc đó cho Ademi. Chúng ta cũng đưa cho nó một cái rìu. Chúng ta đã bảo vệ Ademi khi nó chạy trốn. Nhưng chuyện chỉ có vậy mà thôi. Ademi đã đánh mất bản thân và bị thôi thúc từ gia hộ ác quỷ của mình, nó đã tấn công cha mẹ cậu với ý định giết họ. Ademi muốn cậu phải chết thì nó mới vừa lòng.” (Big Hawk)

Trước đó, Ademi đã nhìn về phía Al cầu xin cậu ta cứu mình, nhưng sau khi nghe thấy Big Hawk nói ra những lời đó, Ademi đã hạ ánh mắt mình xuống vì cảm thấy xấu hổ.

“Ngay cả khi chúng ta không làm bất cứ chuyện gì cả, thì Ademi vẫn sẽ tiếp tục tấn công cậu. Cậu đáng ra phải biết rất rõ là Ademi đã đấm cậu bao nhiêu lần rồi mà, đúng không?” (Big Hawk)

“...Đúng vậy, nhưng mà...” (Al)

“Hơn nữa, Ademi còn có tới hai gia hộ trong người…gia hộ của cậu sẽ được tăng lên rất nhiều nếu như cậu giết nó.” (Big Hawk)

Thịch. Gia hộ trong người Al bỗng đập mạnh.

Trước mặt cậu bé là một kẻ thù.

Vào cái đêm hôm đó, Ademi đã mang một cái rìu đến và có ý định giết Al. Nếu như cậu ta đã muốn giết Al, thì Ademi cũng không thể phàn nàn gì nếu như cậu ta bị giết ngược lại. Một kẻ thù thì cần phải bị giết nhưng Al lại cảm thấy hơi lưỡng lự.

Những suy nghĩ của Al đang hòa lẫn với thôi thúc chiến đấu từ gia hộ của mình.

Cho dù Al có không giết Ademi đi nữa, thì cũng sẽ có người khác làm chuyện đó.

‘Nếu là như vậy, thì liệu mình có nên giết cậu ta trong lúc mình vẫn còn lý do chính đáng không?’ Al thầm nghĩ.

Al rút thanh kiếm cong của mình ra.

Cậu bé nhớ lại sự đau đớn mà mình đã trải qua khi bị Ademi đấm.

Cậu bé nhớ lại sự căm ghét của mình vào những lúc đó. Nỗi nhục nhã từ những giọt nước mắt như thiêu cháy tâm can.

Ngay tại khoảnh khắc đó, khuôn mặt của Al được phản chiếu lại trên lưỡi kiếm của thanh kiếm cong.

“Ah.” (Al)

Đó là một khuôn mặt lưỡng lự. Và không hề có một chút động lực nào để cậu bé có thể ra tay được.

“Tôi đã quyết định rồi.” (Al)

Al vung thanh kiếm cong của mình lên. Và rồi, cậu ta chém thẳng xuống không chút do dự.

Big Hawk nhếch miệng cười lớn.

Sợi dây thừng đang trói Ademi nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Ademi ngước lên nhìn Al với ánh mắt kinh ngạc.

“Al...” (Big Hawk)

Nụ cười trên mặt Big Hawk biến mất.

Ông ta nhìn Al với vẻ mặt vô cảm và nói bằng một giọng lạnh lùng.

“Cậu nhắm hụt mục tiêu sao? Hay là cậu vẫn còn do dự?” (Big Hawk)

“Không. Thanh kiếm của tôi không muốn giết Ademi. Tôi sẽ chỉ chém những thứ mà mình muốn chém thôi.” (Al)

“...Ta sẽ hỏi lại lần nữa, cậu không định suy nghĩ lại sao?” (Big Hawk)

“Thanh kiếm của tôi đã quyết định là nó sẽ chiến đấu với kẻ thù chung của Ademi và tôi. Tôi là một bậc thầy vũ khí! Thanh kiếm của tôi sẽ không bao giờ lừa dối tôi!” (Al)

“Ta hiểu rồi, vậy thì chuyển qua kế hoạch B.” (Big Hawk)

Big Hawk giơ tay trái lên.

Người đàn ông nhỏ con có gia hộ nhà giả kim lấy ra một cái rìu từ hộp vật phẩm bên hông mình.

“Ah, uuu…” (Ademi)

Ademi hét lên sợ hãi khi nhìn thấy cái rìu.

“Ademi!?” (Al)

“Vô dụng mà thôi. Ta sẽ nói cho cậu biết những điều kiện để khiến một người có gia hộ ác quỷ trở nên điên loạn. Sau khi uống thứ thuốc đó vào người, gia hộ ác quỷ sẽ chuyển cấp độ từ gia hộ vốn có của người đó thành cấp độ của chính nó. Nếu như gia hộ vốn có bị mất càng nhiều cấp độ, thì sự thôi thúc từ gia hộ đó càng giảm đi, gây ra sự hưng phấn tức thời và cảm giác bản thân được giải thoát giống như mô tả của những người sử dụng thuốc. Tuy nhiên, nếu như cấp độ của gia hộ ác quỷ vượt qua cấp độ của gia hộ vốn có, thì người sử dụng thuốc sẽ phải trải nghiệm một cảm giác bị lệ thuộc mạnh mẽ vào nó và tính cách của họ sẽ trở nên hung bạo.” (Big Hawk)

“Ademi, cố kiểm soát bản thân cậu đi!” (Al)

“Trường hợp đặc biệt, khi mà tất cả cấp độ từ gia hộ vốn có của người sử dụng thuốc bị chuyển đổi hoàn toàn thành cấp độ của gia hộ ác quỷ thì sẽ rất đáng sợ. Ảnh hưởng từ nguyên liệu tươi sống của thuốc, quỷ rìu, sẽ xuất hiện và thôi thúc người sử dụng chém giết mỗi khi họ nhìn thấy một cái rìu. Đó chính là sự thật đằng sau những vụ thảm sát xảy ra gần đây. Nhưng việc đó cũng mang lại kha khá lợi ích cho bọn ta.” (Big Hawk)

Ademi lao thẳng vào Al.

Cuộc nói chuyện vừa diễn ra trên ban công không đến được tai của những người đang ở dưới, nhưng họ vẫn biết được rằng có gì đó bất thường đang xảy ra.

Đám đông thì thầm lo lắng trong lúc họ không rời mắt khỏi ban công.

“Al-kun, cậu là một người hùng. Mặc dù Ademi đã cố giết gia đình cậu, nhưng cậu vẫn chọn cách dùng lời nói để nói chuyện với nó. Tuy nhiên, tên Ademi đáng khinh lại chà đạp lên những cảm xúc của cậu và đáp lại bằng một bi kịch, nó quyết định giết cậu bằng một cái rìu. Đây là một hành động không thể tha thứ được. Cái chết của Al-kun sẽ cho mọi người thấy được rằng việc dùng lời nói chỉ là vô nghĩa mà thôi.” (Big Hawk)

Big Hawk hờ hững lắc vai mình.

“Đó là kịch bản mà ta đã chuẩn bị, thấy sao nào? Ta sẽ chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của cậu nhưng…cậu nên quyết định nhanh đi. Trước khi cậu bị giết bởi Ademi.” (Big Hawk)

Tên giả kim ném cái rìu cho Ademi.

Al không thể chịu nổi cảm giác tuyệt vọng nhưng cậu bé vẫn không đụng đến thanh kiếm của mình.

“Hả!?” (Al)

Tuy nhiên, ngay sau đó, cái rìu bị tách ra làm hai và một tia máu phun ra từ bả vai của tên giả kim rồi hắn ngã xuống đất.

“Anh hùng Lit có lẽ đã nghĩ rằng cô ấy có thể dụ các ngươi ra nhưng….không phải khiến cho cô ấy nghĩ như thế chính là sự lựa chọn an toàn nhất sao? Phải không nhỉ? Cũng có thể nói là như vậy. Khiến cho các ngươi nghĩ như thế chính là lựa chọn tốt nhất.”

Tên vệ sĩ mặc áo choàng đang đứng bên cạnh Al cầm một thanh kiếm đồng trong tay mình.

Anh ta đã chém chiếc rìu được làm bằng thép ra thành hai đồng thời chém gục tên giả kim.

“Chúng ta sẽ nhảy xuống, bám chặt vào, Al!”

Người đàn ông mặc áo choàng chụp lấy Ademi rồi la lên với Al.

Al nhanh chóng bám vào cổ của anh ta.

“Kh…không thể nào!? Webley! Ngươi bị điên rồi sao!” (Big Hawk)

Tên vệ sĩ mà Big Hawk đã gọi bằng cái tên Webley quay mặt về phía Big Hawk, kéo mũ trùm đầu của mình xuống rồi nở một nụ cười, sau đó ôm hai đứa trẻ và nhảy ra khỏi ban công trên tầng ba của dinh thự.

____________________________________________________________

Có khá nhiều ma đạo cụ như áo choàng ngụy trang, ma pháp ảo ảnh, và những kỹ thuật cải trang có thể thay đổi diện mạo của một người.

Cho nên việc kiểm tra những biện pháp ngụy trang như vậy đã trở thành kiến thức thông thường.

Đương nhiên là, Big Hawk cũng có biện pháp đối phó với những kẻ xâm nhập như thế bằng cách sử dụng ma pháp dò tìm.

“Nhưng vẫn có một kẽ hở để qua mặt được.”

Kỹ năng thông thường: Cải trang.

Quần áo, hóa trang, diễn kịch. Có rất ít người tập trung vào những kỹ thuật đó để ngụy trang bản thân mình. Chỉ có những tên ngốc mới lãng phí điểm kỹ năng quý giá vào những kỹ năng mà có thể được thực hiện dễ dàng bằng ma pháp.

Vì thế tôi đã tự tin rằng khả năng cải trang của mình sẽ không bị phát hiện.

Vì lý do đó, tôi để Lit phụ trách việc điều tra trong lúc tôi bám đuôi kẻ mà tôi muốn cải trang thành và quan sát những cử chỉ của hắn.

“Này, anh là Red-san đúng không? Mặc dù khuôn mặt anh có hơi khác! Anh có chắc là chúng ta sẽ ổn nếu như nhảy xuống từ độ cao này chứ!?” (Al)

“Thông thạo kỹ năng nhào lộn: Rơi giảm tốc!”

Tôi liên tục đạp vào những bức tường để làm giảm tốc độ rơi xuống.

Rơi giảm tốc là một kỹ năng thông thạo cho phép tôi tiếp đất bằng cách tận dụng những bức tường ở gần mình để làm giảm tốc độ rơi xuống.

Kỹ năng đó có thể bị thay thế bởi ma pháp ‘Bay’ nên Ares thường hay cằn nhằn khó chịu nhưng đó là một kỹ năng tiện dụng đối với tôi vì tôi lúc nào cũng đi trước tổ đội một mình.

Sau khi tiếp đất an toàn, tôi nhẹ nhàng vẫy tay chào Big Hawk, kẻ đang đứng dựa người vào ban công và vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Và rồi, tôi ôm chặt hai đứa trẻ rồi chạy khỏi nơi đó.

Lúc mà Big Hawk hét lên để bắt tôi quay trở lại thì bóng dáng của ông ta cũng đã không còn nằm trong tầm mắt của tôi nữa.

Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

parkour phiên bản dị giới =))))
Xem thêm
có khi chính vì main chịu trau dồi thêm những kĩ năng bình thường mà khả năng linh hoạt của anh cao hơn hẳn so vs những người chỉ bt dựa dẫm và tập trung vào phát triển mỗi gift của mình :v
Xem thêm
Khảng năng là mỗi người có một gia cơ bản của khác nhau
Tôi không nghĩ là một bậc thầy vũ khí lại có kỹ năng cơ bản là sơ cứu được
Còn gia hộ của main khiến main có tất cả kỹ năng cơ bản của gia hộ khác nhau
Thì main mới mạnh thế được
Xem thêm
Thanks nhóm :)
Xem thêm
t vừa hack não 1 thằng nghĩ rằng mình hack não dc nó trong khi éo bt rằng mình bị hack não
Xem thêm
Max speed :))
Xem thêm
Tưởng hack não được người ta, ai ngờ bị người ta hack não :))
Xem thêm
Ngầu :3 thanks <3
Xem thêm
Cái này là biết mỗi cái từng chút một đỡ hơn chỉ chăm chăm vào 1 cái mà không xong. Nếu chăm chăm vào 1 cái được thì không sao không được thì biết từng chút một tốt hơn :v
Xem thêm
toàn chức cao thủ :)))
Xem thêm
Không hổ danh là anh main nhà ta :)
Xem thêm