Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 02: Griffon

4 Bình luận - Độ dài: 1,833 từ - Cập nhật:

Tái sinh.

Nó là tình huống trong những tiểu thuyết và là khả năng xảy ra cao nhất khi một người bị xe tải đâm phải.

Những điều viễn tưởng thì làm nên những câu chuyện, hay nói thẳng ra, chúng không thể xảy ra trong đời thật.

Vì vậy, tái sinh là hư cấu, nó không có thật.

Vâng, nó đáng ra là không thể.

"Đây là 1 giấc mơ. Mình chắc rằng đây chỉ là 1 giấc mơ mà thôi. Mình cá là khi thức dậy mình sẽ ở trên 1 cái giường trong bệnh viện, hay chăng bị xe tải đâm cũng là 1 giấc mơ. Phải, chắc chắn là vậy thôi. Con người chỉ đơn giản chết đi thôi vì thế "nó" là điều không thể."

Tôi nằm xuống đất trong khi đang suy nghĩ như thế.

Bầu trời đêm đầy sao và một mặt trăng thật lớn.

Quả là rất đẹp ~ cho 1 giấc mơ.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi tin rằng khi thức dậy, tất cả cuối cùng chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.

***

Sau tất cả đây là thực tế.

Tôi kiểm tra lại khuôn mặt mình trên mặt nước dưới ánh bình minh và rồi tuyệt vọng.

Tôi nên làm gì bây giờ đây?

Tôi không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó cả.

"Tuy nhiên, khuôn mặt này cũng không tệ."

Cái phản chiếu ở trước tôi là 1 cậu b_không, khuôn mặt của tôi.

Hốc hác, và lấm bẩn như 1 con chó hoang, nhưng từng bộ phận nom khá ổn.

Màu da của "tên này" thường được gọi là màu olive.

"Ờ thì, giờ mình đã dậy rồi mà chả có việc gì để làm cả...."

Đầu tiên, mình cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết để tồn tại cái đã.

Sau đó thì thu thập tin tức và nếu có cách để trở lại Nhật thì mình sẽ trở về, còn nếu không thì đành phải sống ở đây thôi.

Từ bây giờ tôi sẽ lấy đó làm mục tiêu.

Nhưng đầu tiên có 1 điều tôi cần phải nói...

"Cơ thể tôi cần thức ăn!"

Thế là tôi đứng lên.

***

Tôi tìm kiếm trong khu rừng.

Tôi đã nghĩ những cây này sao mà to ghê thế, nhưng giờ tôi đã nhận ra.

Nó trông to lớn như thế là bởi vì tôi đã teo lại. Vì thế nó chỉ là to thôi chứ không phải rất to đâu.

"Tuy vậy, không có cái gì trong khu rừng này cả."

Không có bất cứ loại hạt hay trái cây nào cả.

Loại cỏ tôi bằng cách nào đó đã ăn thì đang mọc trong rừng....bây giờ tôi sẽ giữ lại khi tôi không muốn chết.

Xét từ khí hậu, chắc đang là mùa hè.

Chỉ có 1 thứ tôi có thể ăn trong suốt mùa hè. Có lẽ phương thức tìm kiếm của tôi đã sai rồi.

Ngay từ đầu, tôi không có bất cứ kiến thức nào về cỏ dại cả. Ngoài ra tôi còn giả định nơi này là 1 thế giới khác nữa.

Thật là bí ẩn với tôi khi không biết thực vật ở đây liệu có giống ở Trái Đất hay không.

Dù sao thì tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài ăn côn trùng cả.

Tôi nhìn hàng kiến ở trước mắt mình.

Mặc dù biết ơn con rết tối qua nhờ nó mà tôi khôi phục được xíu sức lực, nhưng không có nghĩa là tôi phải ăn chúng ngay lúc này.

Nhưng cơ thể này từ đầu đã thiếu chất dinh dưỡng.

Ngày mai tôi sẽ không cử động nổi nếu hôm nay tôi cố gắng quá sức.

Ít nhất thì tôi nên học cách tạo ra lửa.

Vì thế tôi có thể yên tâm nướng và ăn những con kiến này, ve sầu này, rết này và có lẽ cả bọ cạp nữa.

Thôi thì, tôi đành ăn sống chúng cho qua ngày vậy.

Tôi biết cách tạo ra lửa.

Tôi biết rằng ma sát nhiệt được tạo ra bằng cách chà xát 2 thanh củi và sau đó sẽ có lửa......

Nhóm lửa là 1 điều xa vời với tôi, tôi không tìm được 2 khúc củi nào phù hợp cả.

Tôi nhận ra rằng thật không khôn ngoan để tốn sức lực và thời gian để làm điều không thể.

Tìm nơi có người sinh sống còn tốt hơn.

"Oi nhãi, thằng nhãi đằng kia. Đây là lãnh thổ của ta đây. Cút khỏi đây đi."

Tôi bị gọi từ phía sau.

Giọng điệu có vẻ như đang chỉ huy vậy, nhưng tôi chắc chắn nó thuộc về 1 con người.

Chúa đã không bỏ rơi tôi phải không!

"Thật sự là, tôi bị lạc...."

Khi tôi nhìn lại, có 1 con quái vật trước mắt tôi.

Khuôn mặt và phần trên cơ thể nhìn giống như chim ưng cùng 1 đôi cánh lớn nữa.

Phần dưới cơ thể có 4 chân, giống như sư tử.

Đó là 1 Griffon.

Chúa chắc đã bỏ rơi tôi rồi.

***

"Umm, vị tôi không ngon đâu. Tôi chỉ còn da bọc xương mà thôi. Tôi cũng chỉ ăn 1 con rết hôm qua thôi. Vì thế sẽ tốt hơn nếu ngài đư_đừng ăn!"

Tôi lùi lại.

Tôi đã được tái sinh kèm với nỗi đau đớn vô cùng, và rồi tại sao tôi lại phải trải qua quá nhiều nỗ lực chỉ để giữ được mạng sống của mình chứ!

"Ta đây là 1 người có tiêu chuẩn cao về thức ăn cho mình. Ai lại đi ăn 1 thứ gớm ghiếc như tên khốn nhà ngươi chứ? Ngươi nghĩ ta ngu à?"

"Th_thật không phải thế. Hahaha. Thực ra, bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt ~"

Tôi bắt đầu chạy hết tốc lực. Nó trông như có bữa tiệc khác nên không muốn ăn tôi mà chỉ đuổi tôi đi thôi. Vậy thì tôi có thể thoát được rồi. Sau cùng tôi đâu có mục đích xâm chiếm lãnh thổ hay tài sản của người đó(?).

woosh woosh woosh

Tôi nghe thấy tiếng cánh vỗ.

Bụi bay tứ tung và tôi theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra con griffon đã ở phía trước tôi rồi.

Hơn nữa, nó còn đang giận dữ và lông xù lên nữa kìa.

Vì sao thế!?

"Có phải ngươi đang nói rằng lãnh thổ của ta đây chỉ đến đằng trước là hết? Tất cả mọi thứ trong khu rừng này là lãnh thổ của ta, 1 con người không thể tự ý vào hay rời khỏi. Đó là lời Cam kết. Vậy mà tên khốn nhà ngươi, ngươi vẫn tiếp tục cái ý định nhặt thức ăn của ngươi trong lãnh thổ của ta đây sao?"

"Tôi xin lỗi ngài. Thái độ của tôi đã sai 1 chút rồi.(trans: câu này bên eng là "My bearing was wrong for a bit ", mình không biết dịch câu này như nào cả, mong có cao nhân chỉ giáo). Nó quả đúng là vậy, lãnh thổ của ngài vẫn còn ở phía trước ạ. Cho nên...."

"Đừng có mà láo xược. Cam kết giữa ta đây với lũ khốn kiếp loài người các ngươi đã được thực hiện vào 200 năm trước! Đến cả 1 đứa con nít cũng biết điều đó!"

Thậm chí dù ông có nói vậy, tôi vẫn không biết cái tôi không biết. (Không phải là mình biết tất cả, mình chỉ biết những điều mình biết thôi. :v)

Con thú này có 1 khí chất đế vương mặc dù quá dễ nổi nóng.

"Hãy xin lỗi ta đây nhiều lời chân thành vào. Nếu ngươi làm vậy ta đây sẽ để ngươi sống."

Con griffon nói như đang đe dọa tôi. 1 cơn ớn lạnh chạy khắp người.

Tên này thật sự có ý định giết tôi chỉ tại tôi trông chướng mắt.

Tôi không có lỗi nào để xin cả.

"Đó........Sự thật là, tôi được tái sinh."

"Haa? Ta đây không thể hiểu được điều đó."

Biểu cảm của Griffon đã thay đổi. Cặp mắt nó đang lấp lánh và phát sáng kìa. Tôi có lẽ sẽ chết ở đây thật rồi.

"Ừ thì, ngài thấy đấy, khi tôi tỉnh dậy thì tôi đã ở trong rừng rồi, tôi thậm chí còn không biết tại sao tôi lại trở thành 1 đứa trẻ nữa cơ. Đây là sự thật đấy ngài biết không? Làm ơn hãy tin tôi đi mà."

Tôi quì xuống đất và cầu xin, tôi cảm thấy sát ý của Griffon đã bớt đi 1 chút.

Đôi mắt của Griffon ánh lên màu đỏ.

"Nhóc con.....có phải là 1 Lữ nhân không? Ta hiểu rồi. Vậy thì không có lạ gì khi nhóc con không biết cả. Ta đây xin lỗi."

Đột nhiên sát ý đã hoàn toàn biến mất.

Tôi hầu như không hiểu gì cả, nhưng tôi cũng biết được 1 tí.

"Ta đây cảm thấy tiếc cho nhóc. Khi đang sống ở quê nhà thân thuộc của mình để đến 1 nơi xa lạ, à thì, không có cách nào để trở về cả. Nó là trách nhiệm của nhóc để được quý mến bởi những đứa nhỏ. Nếu nhóc có trách thì hãy trách cuộc đời của nhóc ấy."

Tôi không hiểu được nhiều, nhưng ông ta có vẻ như biết vài điều về tái sinh.

"Umm..... Lữ nhân là gì thế?"

"Đó là những từ thế giới khác đến thế giới này."

"Đó không phải là được tái sinh à?"

"Huhh?"

Griffon đã bị bối rối vì nó không hiểu nghĩa câu hỏi của tôi.

Tôi giải thích những gì đã xảy ra với cơ thể hiện tại của mình. Griffon rên rỉ.

"Hmm, ta đây không biết. Ta chưa từng nghe về tình huống này. Lữ nhân ta đây đã gặp 100 năm trước không có nói rằng họ được tái sinh, nhưng....well, bộ có 1 thứ như vậy à?

"Haa?"

"Ngay từ đầu, tình huống này được coi là Lữ nhân rồi. Mặc dù cậu đã phát triển đến vậy, nhưng không có gì lạ xảy ra cả.

Tôi chả thì hiểu gì cho cam, nhưng Griffon bắt đầu tự suy diễn rồi hiểu nó.

Sau tất cả tôi không thể nắm bắt được tình huống này là gì.

Bây giờ, thật là vô ích khi lo lắng. Tôi chắc sẽ điều tra nó đều đặn sau.

"Dù sao thì nhóc con này, nhóc đã giải thích trước đó rằng linh hồn nhóc là 1 người lớn phải không?"

"Vâng, đúng vậy ạ. Giờ đây thật là khó khăn, tôi có thể làm gì được đây?"

Griffon cười toe toét với câu hỏi của tôi.......Nó quá lộ liễu luôn rồi kìa.

"Thay vì bỏ qua nó, ta đây sẽ yêu cầu nhóc làm 1 việc."

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thanks vì chương
Xem thêm
Ko biết tên Lữ nhân kia có cheat ko ta mà lại đc con Grif tôn trọng v .-.
Xem thêm