Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 04: Nông cụ sắt

5 Bình luận - Độ dài: 2,714 từ - Cập nhật:

Màn giới thiệu bản thân đã kết thúc.

Tất cả các em đều bị bỏ rơi theo cách này hay cách khác, nhưng đều chắc chắn là do chính cha mẹ của mình làm.

Chúng tới từ khắp nơi.

Có vẻ như tôi đã có thể kết bạn với vài đứa trong mấy ngày qua. Nói cách khác, vẫn có chỗ cho tôi để làm quen với chúng. Việc đó thực sự đã cứu tôi.

Tỉ lệ giới tính ở đây là 50-50.

Thường thì, con gái sẽ có quyền lực cao hơn nhưng điều đó không còn được áp dụng theo nữa từ khi tỉ lệ ngang bằng nhau.

Vì thế , bây giờ nó không phải là vấn đề.

Giờ đây, hãy để tôi giới thiệu 5 người giữ vị trí quan trọng nhất trong đám.

Ron-kun. 12 tuổi. Lớn tuổi nhất trong đám. Cao hơn cơ thể tôi hiện tại. Em ấy có hay cãi nhau 1 chút nhưng lại là kiểu người có tinh thần trách nhiệm.

Soyon-chan. 12 tuổi. Sinh ra trong cùng ngôi làng với Ron-kun. Rất dễ thương. Chắc chắn trong tương lai sẽ là vợ của Ron-kun. Luôn tôn trọng tôi khi nói chuyện.

Roswald-kun. 11 tuổi. Em ấy là người đứng thứ 2 cho tới khi tôi đến. Em ấy còn độc tài hơn cả Ron-kun nữa và chả thèm bận tâm đến tôi luôn.

Tetra-chan. 10 tuổi. Ít nói. Cơ bản là không nói gì cả.

Gram-kun. 10 tuổi. Nhỏ nhắn và rụt rè.

5 người này là những nhân vật trung tâm của nhóm.

"Đến bây giờ, mình vẫn không thể nghĩ ra bất cứ việc nào khác ngoài trồng trọt cả."

Tôi nói cho 5 đứa nghe về kế hoạch của mình.

Thành thật mà nói, nó chả có ý nghĩa gì để hỏi ý kiến của những đứa trẻ cả, sẽ tốt là tự tôi bắt đầu làm mà không cần xem xét ý kiến của chúng.

Tôi cũng chỉ là một người lạ mặt chen vào giữa chúng mà thôi.

Nhưng vẫn, từ chối tụi nhỏ chỉ vì chúng nhỏ hơn mình 10 tuổi thì thật không thể chấp nhận được.

"Nhưng anh biết đấy, không phải việc đồng áng là rất vất vả sao? Chúng ta sẽ làm bằng cách nào đây?"

Đó là ý kiến của Ron-kun.

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Đất hoang thì cực kỳ khó để bắt đầu trồng trọt. Vì rễ cỏ chằng chịt ở trong đất, dọn chúng sẽ là nhiệm vụ rất cực nhọc.

Với tất cả bọn trẻ thì mức độ này là không thể chịu được.

Bên cạnh, trong số những đứa có thể làm việc được thì cũng chỉ có 6 người từ 10 tuổi trở lên bao gồm luôn cả tôi .

Điều này thật quá liều lĩnh.

Nhưng nó vẫn còn tốt hơn là không làm gì cả.

"Tôi nói cho anh mà biết, điều đó là không thể đâu. Hãy dừng lại đi."

Roswald hờ hửng nhận xét trong khi đang duỗi chân mình.

Và rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

"Tớ không tin rằng những thứ mà người này nói là tốt. Đúng không, Tetra?"

"....Mặt khác thì, chỉ có làm nông nghiệp mới có thể ổn định nguồn cung cấp lương thực mà thôi."

Tetra dường như ủng hộ ý kiến của tôi.

"Em nghĩ sao, Gram?"

"Eh?Um... em không biết."

Gram có một biểu hiện sợ hãi.

À thì, thật là bình thường khi em ấy không biết. Sau cùng thì em ấy vẫn còn là 1 đứa trẻ thôi.

"Thế, anh định làm thế nào để xới đất đây?"

"Chúng ta cần mua 1 số nông cụ sắt. Nếu chúng ta có nó thì anh nghĩ trồng trọt sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Mua? Ý anh là gì khi nói "mua"?"

Ah.......Chúng không biết về tiền tệ nên thành ra dùng sai từ rồi.

"Nghĩa là chúng ta phải trao đổi thứ gì đó với nó."

"Nếu có thứ gì để trao đổi cho nông cụ sắt, thì nó đã nằm trong dạ dày tôi lâu rồi. Anh đúng là 1 thằng ngu."

Roswald-kun, đó thật là một lời nhận xét khó chịu. Oi, chỉ có người ngu ngốc mới nói người khác là ngu ngốc mà thôi.

"Đây là 1 số thứ chúng ta có thể dùng để trao đổi. Thật không may, em không thể ăn được nó."

5 đứa chết lặng vì lời nói của tôi. Dễ thương làm sao.

"Này, ta đã mang nó tới rồi đây."

Tôi nghe thấy giọng của Griffon. Dường như nó đã mang những món đồ tới.

"Cảm ơn ngài rất nhiều. Với những thứ này chúng tôi có thể xoay sở được bằng cách nào đó."

Tôi nhận được rất nhiều gươm và giáo từ Griffon. 70% là làm bằng sắt và 30% kia là làm bằng đồng thau.

Tất cả chỗ vũ khí này là từ những người đã thách thức để có thể hạ gục Griffon. Chúng đã bị gỉ do nắng mưa nhưng vẫn là những kim loại quý giá.

"Ta thực sự không quan tâm. Những ngà voi và móng vuốt này là không cần thiết cho ta đây. Chúng không dễ bị phân hủy, và ta đã lo rằng chúng sẽ làm nơi này bốc lên mùi khó chịu . Hãy nhanh giải giáp chúng đi. Bây giờ, vẫn còn cả một đống nữa đấy."

Griffon bay đi trong khi nói thế.

Những thứ có giá trị của con người sẽ rất khác biệt với 1 con quái.

"C_có phải chúng ta sẽ gây chiến không?"

"Cái này thì khác."

Tôi quở trách lời nhận xét của Gram-kun. Ý tôi là, Gram-kun, trí tưởng tượng của em có chút thái quá rồi đấy. Mặc dù là người nhút nhát.

"Chắc chắn rằng nó giúp chúng ta có nhiều sức mạnh hơn, nhưng không có cách nào 1 đứa trẻ có thể đánh bại được 1 người lớn cả. Nếu 1 đứa trẻ cầm vũ rồi quơ quẩy lung tung, chúng có thể bị người lớn hạ gục chỉ bằng tay không."

Đó là điều hiển nhiên để biết người chiến thắng trong trận chiến của người lớn và trẻ con. Đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ. Mặc cho em đang ở ngưỡng cửa chết đói đi chăng nữa.

"Có phải chúng ta đổi chúng để lấy nông cụ sắt không?"

"Đúng như em nói đấy, Tetra chan!"

Tôi định vỗ đầu Tetra nhưng em ấy đã né mất. Oniisan đây rất buồn đó biết không.

"Chúng ta có nên đổi chúng lấy đồ ăn không?"

Tetora chan đã trả lời câu hỏi của Ron kun

"Nếu cậu chỉ đổi đồ ăn thì chúng ta không thể ổn định nguồn cung cấp lương thực được."

"Ah, đúng vậy nhỉ?"

Ron kun nhanh chóng lùi lại. Ron kun khi trở nên ngoan ngoãn là Ron kun tốt nhất.

"Nhưng chúng ta có thể xới đất chỉ với những công cụ sắt sao? Đất ở đây cứng kinh khủng luôn đấy."

Tetra chan nói.

"Chúng ta phải tìm ra 1 nơi có đất mềm thôi. Trường hợp tệ nhất là chúng ta đành phải thuê người lớn. Nhưng có thể sẽ vô ích vì họ sẽ không giúp đỡ khi dựa vào những điều kiện mà chúng ta có thể đưa ra.

Sử dụng danh tiếng của Griffon sama có thể tốt đấy.

Mặc dù vậy, nó sẽ chỉ là biện pháp cuối cùng thôi.

Còn có nhiều cách khác để Griffon có thể giúp mình mà.

Trao đổi những cây gươm sắt để lấy thức ăn chỉ giúp trì hoãn tình trạng thiếu thốn mà thôi.

Lúc này, cuộc thảo luận đã quyết định đổi những vũ khí này để lấy công cụ sắt như kế hoạch.

Không có phản đối.

À thì, tôi sẽ gặp rắc rối mất nếu có phản đối khi mà không có kế hoạch dự phòng nào hết.

"Bây giờ thì vấn đề là nơi để đổi những thứ này....có ai biết địa lý xung quanh đây không?"

Tôi nhìn Ron kun khi nói thế. Ron kun lắc đầu em ấy với tốc độ thần sầu.

"Nó không thể. Em không biết bất kì làng nào xung quanh đây cả. Soyon?"

"Em xin lỗi......Em cũng không biết ạ."

"Roswald kun?"

"Eh? To.....um..... Tôi biết nhưng tôi không thể nói...."

"Nói cách khác, là em không biết nhỉ? Gram kun?"

"E_,E_,E_,Em xin lỗi...."

Thật là, không thể làm gì được rồi. Trình độ văn hóa của chúng ở mức ngay cả tiền tệ cũng không biết. Thật là không thể mong đợi vào những đứa trẻ của các nông dân để biết những thứ bên ngoài ngôi làng của chúng.....

"Tetora chan?"

"Em biết."

Tôi đoán th_ huh?

"Em biết à?"

"Chỉ 1 chút thôi."

Và vì thế Tetra chan chỉ cho tôi về các khu vực xung quanh rừng.

Có vẻ như tên của khu rừng này là Rừng rậm Romano.

Ở phía đông của khu rừng, là 1 quốc gia được trị vì bởi Vua Rosaith. Đất nước phía tây bắc rộng lớn được Vua Gilberd cai trị. Ở phía đông bắc là đất nước do Vua Domorgal trấn giữ và xa về phía bắc vương quốc của Vua Gilberd và Vua Domorgal là lãnh thổ của Vua Faludam.

"Đất nước của Vua Rosaith không lớn, ở đó không có công cụ sắt tốt và họ cũng không có nhiều vũ khí bằng sắt. Em nghĩ sẽ có công cụ sắt ở nước của Vua Domorgal và Vua Gilberd vì lãnh thổ của họ rất lớn. Do nạn đói đang hoành hành, mà cả 2 vị Vua Domorgal và Vua Gilbird cùng đỗ lỗi và tiến hành chiến tranh với Vua Faludam."

"Anh hiểu. Nói cách khác, bây giờ là thời gian lí tưởng nhất nhỉ. Ngược lại nếu chúng ta không hành động nhanh thì những công cụ sắt đó sẽ bị nấu chảy để rèn vũ khí hết mất. Chúng ta phải gấp rút thực hiện thôi."

Tại sao em ấy lại biết nhiều thứ như vậy nhỉ? Mình muốn biết nơi em ấy đến nhưng giờ không phải là lúc để hỏi. Nó sẽ rất thô lỗ nếu tôi tò mò quá nhiều trong khi chưa làm thân được với em ấy. Nếu chúng tôi thân thiết với nhau hơn thì điều đó có vẻ sẽ ổn đấy.

"Vì anh là người lớn..."

Tetra chan nhìn chằm chằm vào tôi và nói

"Chỉ mang theo tất cả các vũ khí này, rồi chúng ta sẽ làm thế nào đây?"

Hmm, em ấy nói đúng. 1 người lớn sẽ không trực tiếp nói với 1 đứa trẻ ngay. Có sự khác biệt khi vào thời bình, mặc dù là thế, bây giờ là tình trạng khẩn cấp. Thắng trận rất quan trọng nhưng có thứ quan trọng không kém là thu hoạch mùa màng. Họ sẽ không dễ dàng mà trao đổi công cụ sắt.

"Đừng lo, anh đã suy nghĩ đến điều đó rồi. Anh sẽ dùng thứ này."

Tôi cho cả 5 đứa xem một cái lông vũ to. Đó là 1 cái lông vũ tỏa ánh vàng xinh đẹp.

"Đo_, có phải nó từ Griffon sama?"

Giọng của Gram đang run rẩy.

"A_,Anh, đã trộm nó?"

Roswald hét lên

Thật là thô lỗ khi nói rằng tôi đã trộm nó. Tôi chỉ nhặt những cái bị rơi ra mà thôi.

"Anh định làm gì với nó?"

Soyon nghiêng đầu bối rối khi em ấy hỏi thế. Soyon chan à, em sẽ trở thành người ngoan hiền và dễ thương nhất luôn đó.

"Chúng ta nên cho họ xem như là những lời nhắn của Griffon sama! Sẽ không có rắc rối gì đâu, các em đồng ý không?"

"Tai họa trên từ trên trời sẽ không giáng xuống chúng ta chứ?"

Ron kun hỏi với khuôn mặt hiện rõ chữ lo lắng.

Mặc dù, Griffon rất thiêng liêng nhưng nó không phải là 1 vị thần. Tai vạ sẽ không trút xuống chúng tôi đâu. Ít nhất là tôi nghĩ thế.

Nhưng dường như lũ trẻ lại nghĩ khác. Ngoại trừ Tetra ra, 4 đứa kia đang rất sợ hãi.

Cảm quan giá trị của tôi và chúng rất khác nhau dẫn đến những khoảng cách về kiến thức.

"Anh đã được cho phép rồi."

Khi tôi nói thế, biểu cảm của bộ 4 trưng ra như đã được cứu rỗi vậy.

Griffon đúng thật là rất đáng sợ, nhưng tôi thấy không cần phải e sợ nó quá lên như thế.

Dù sao đi nữa thì việc này cũng phiền phức thật.

"Thôi nào, chúng ta phải xuất phát sớm thôi. Bây giờ, chúng ta sẽ đổi đi 10 kiếm sắt và 6 kiếm đồng ở đây. Nếu chúng ta đổi tất cả chúng đi thì trong trường hợp khẩn cấp đó sẽ là 1 vấn đề."

Lúc này, chúng tôi sẽ đổi bao nhiêu đây thôi.

Đúng là điều quan trọng bây giờ là những nông cụ, nhưng còn 1 thứ quan trọng không kém nữa.

"Sẽ rất nguy hiểm cho chúng ta nếu tất cả cùng đi. Vì vậy anh muốn 1 người đi cùng anh thôi!"

Cả Gram và Roswald cùng giơ tay khi tôi nói vậy.

"Được rồi, đi nào Tetra chan!"

Tôi nắm lấy tay của Tetora chan, Tetra chan trông rất bối rối.

"Em không có giơ tay mình lên mà."

"Em đang nói gì thế? Ngoài em ra thì làm gì có ai ở đây biết địa lý xung quanh đây chứ. Em bị bắt buộc phải tham gia."

Khi tôi nói thế, Tetora chan thở 1 hơi hài thường thượt.

***

"Chúng ta sẽ trao đổi ở đây."

Trưởng làng có vẻ ngờ vực những điều tôi nói.

Họ hẳn sẽ nghi ngờ 1 đứa trẻ bất thình lình xuất hiện rồi còn tự nhận mình là người đưa tin của Griffon và hơn nữa nó còn muốn đổi những thanh kiếm sắt và đồng để lấy nông cụ.

Tôi có thể hiểu được cảm giác của họ.

Trưởng làng lần lượt nhìn qua lại giữa những thanh kiếm và chiếc lông vũ của Griffon.

Ông ta trông có vẻ bồn chồn.

"Thưa trưởng làng tôi đã mang thợ rèn đến rồi đây."

Có 2 người chạy đến phía trước chúng tôi.

1 trong số họ bắt đầu kiểm tra kỹ những thanh kiếm.

Người đàn ông mà tôi tin là thợ rèn đang trưng ra 1 nét mặt ngạc nhiên.

Tất cả những thanh kiếm này, được con người trang bị để hy vọng có thể đánh bại được Griffon 1 cách nhanh chóng. Tuy đã bị hoen rỉ nhưng chúng vẫn là những thanh kiếm xuất chúng.

Liệu có thể đổi được nông cụ không đây? Liệu nó là 1 cuộc trao đổi rẻ mạc chăng?

"Cháu muốn cái gì nào?".

"Để xem nào, 10 cái cày, 3 cái rìu, và khoảng 8 cái liềm là ngững gì cháu muốn trao đổi."

Để mà nghĩ rằng đây là những thứ được gọi là nông cụ sắt, chỉ có phần trên đầu là có sắt thôi. Khi so với những thanh gươm sắt mà chúng tôi đã mang đến, nó quá chênh lệch khi mà tất cả đều được làm từ sắt.

chúng tôi hoàn toàn có thể yêu cầu nhận thêm bởi giá trị lớn của những thanh gươm sắt của mình, nhưng chúng tôi chỉ là những đứa trẻ ở đây mà thôi.

Chúng tôi chỉ dám yêu cầu 1 số lượng thấp hơn so với số lượng mà tôi có thể nhận được.

Như kết quả của của việc hoàn toàn lo lắng, ông ấy đồng ý vụ trao đổi.

Dù gì thì, đây là 1 cuộc trao đổi tốt bởi vì tất cả các nộng cụ sắt sẽ bị đem đi đúc làm vũ khí hết khi tình hình chiến tranh diễn biến xấu, ngay cả với khu vực này.

Chúng tôi mập mờ nói rằng có thể có 1 cuộc trao đổi khác trong thời gian tới và rời khỏi đó.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks vì chương
Xem thêm
Có hint :vvv
Xem thêm
Rừng rậm romano :V dầu gội??? Sữa tắm????
Xem thêm