Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 07: Gặp gỡ

11 Bình luận - Độ dài: 2,064 từ - Cập nhật:

"Và đó là những gì đã xảy ra".

"Thật là khó khăn. À, cậu thật sự không cần phải lo lắng về điều đó. Đâu chỉ có riêng loài người mới giết hại đồng loại của chúng. Vả lại cuộc sống của loài người cũng tương tự như lũ kiến vậy. Có thể nhóc sẽ ít phiền muộn đi 1 chút nếu nhóc chỉ nghĩ về chúng như loại thức ăn bình thường."

"Tôi hiểu những điều ngài đang nói nhưng..........loài người không hề dễ dàng để có thể thấu hiểu được đâu."

Tôi không đặc biệt nghĩ là sẽ thấy buồn cho người đàn ông đó, thậm chí tôi còn chả thấy hối hận khi giết hắn nữa là.

Nếu tình huống đó xảy ra lần nữa, cuối cùng tôi chắc sẽ lại giết hắn thôi.

Tuy nhiên, có 1 sự khó chịu không thể diễn tả bằng lời được.

Có phải đó là hậu quả của cái được gọi là ranh giới đạo đức?

"Hmm, nhóc con sẽ ổn thôi. Sát hại đồng loại mà không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào mới là điều bất thường. 1 đứa trẻ được nuôi lớn bởi 1 kẻ bất thường sẽ trở thành 1 kẻ bất thường. Tuy nhiên, đừng có lạc lối, vì như vậy sẽ rất lãng phí."

Griffon khịt mũi khi nói thế.

"Nhân tiện, nhóc đến chỉ để báo cáo thế thôi à?"

"Không, không phải.....tôi muốn ngài nhìn sơ qua cái này.

Tôi đưa nó xem 1 nhánh cây mà tôi đã mang theo.

Nhánh cây này to bằng cánh tay người lớn.

Tôi bẻ nó làm đôi trước Griffon.

"Vậy rồi sao nữa?"

"Ngài không thấy thật kỳ lạ sao? Làm sao mà 1 đứa trẻ 10 tuổi lại có sức mạnh to lớn này được?"

"Thật sao? Nhưng ta đây đã từng thấy 1 bộ lạc mà 1 người có thể đốn cây với chỉ 1 tay đấy."

"Hoàn toàn không thể nào có loại người đó tồn tại cả."

Có phải đó là 1 loại orc hay troll nào đó không?

Tuy nhiên, tôi lại không biết là orc và troll có tồn tại trong thế giới này hay không.

"Hãy yên trí đi, mấy tên đó đã rời khỏi khu này 3000 năm trước rồi. Dường như, chúng ở 1 nơi phía bắc và 1 số khác thì ở phía tây."

" Thế thì thật nhẹ nhõm."

Nếu những người đó mà đi xâm chiếm thì dù tôi có suy nghĩ nhiều bao nhiêu về nó, tôi cũng không có tự tin để thắng.

"Thế, nhóc chỉ đến đây để biểu diễn sức mạnh của mình thôi à?"

"Không, không phải thế. Tôi đến để hỏi ngài về sức mạnh khổng lồ này."

Tôi chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi bình thường cho đến gần đây.

Và giờ, tôi có sức mạnh này.

Giờ nghĩ lại thì, tôi đã cảm thấy sự khó chịu này dần dần tăng lên từ khi tôi đổi gươm sắt để lấy nông cụ sắt. Như là 1 linh cảm vậy.

Nhưng sau khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Đó là lý do vì sao tôi đến gặp Griffon, kẻ đã sống hàng ngàn năm nên có thể sẽ biết gì đó về hiện tượng này.

"Đó không phải là cơ thể của nhóc à? Nếu nhóc còn không biết thì làm sao mà ta biết được chứ? Ừm thì, nếu theo ta đoán thì có thể là do ảnh hưởng của một thánh ân. Nếu nó là 1 phép màu của ngày xưa thì luôn luôn là 1 thánh ân."

Nếu nó là 1 phép màu......đó là 1 cách gọi thích hợp cho thánh ân.

"Không phải nhóc con là 1 Lữ nhân sao? Thế thì thật tự nhiên khi nhóc giữ ít nhất là 1 thánh ân. Ta đây đã gặp tất cả Lữ nhân rồi và tất cả chúng đều có 1 thánh ân. Tuy vậy, đây là 1 bất ngờ. Ta nghĩ rằng vì nhóc đã tái sinh nên thánh ân của nhóc sẽ liên quan tới linh hồn nhưng......là 1 loại sức mạnh cơ thể, huh? Mà, chuyện đó không phải là vấn đề khi nó liên quan đến những thánh ân."

"Điều đó nghĩa là tôi có thể có nhiều thánh ân à?"

Tôi không biết rõ thánh ân hiếm có như thế nào, nhưng con griffon ở trước mặt tôi đây lại giữ rất nhiều thánh ân. Vì thế, sẽ không có gì lạ khi tôi có thể có nhiều thánh ân, đúng không.

"Người giữ thánh ân được chia thành 2 loại. Người nắm giữ 1 thánh ân, và người nắm giữ nhiều thánh ân. Ta chưa bao giờ thấy ai có nhiều hơn 2 hoặc 3 thánh ân cả. Hơn nữa ngoài sức mạnh to lớn của nhóc con ra, ta không cảm thấy còn thánh ân nào nữa. Vì thế, giả định của nhóc là không thể xảy ra.

Chết tiệt, đó không phải là điều tôi muốn nghe.

Haaà......

"Nhóc đã hết những điều cần nói chưa?"

"Vâng. Tôi thất bại trong việc hiểu hết tất cả, nhưng tôi phải tự mình suy nghĩ lại thôi.

Tôi rời khỏi nơi trú ngụ của Griffon.

***

"Hãy nói "chào buổi sáng"khi anh ra hiệu. Anh sẽ tắc Devine Blessing of Language (Thánh ân - Ngôn ngữ) khi em đang nói."

“wrtetwerwqwwjo.”

“wrteeewzwwja.”

Khi tôi cố gắng mô phỏng theo âm thanh của Tetra, em ấy nhăn mặt lại.

"Cách phát âm của anh quá khác biệt. Nó ở khúc giữa và khúc cuối. Làm ơn hãy nghe kỹ nó."

Tetra chan 1 lần nữa nói chào buổi sáng bằng ngôn ngữ của thế giới này.

Tôi nói lại một lần nữa khi để ý phát âm phần giữa và phần cuối.

"Chính là âm điệu nó, lặp lại lần nữa đi."

"Chào buổi sáng. Chào buổi sáng."

Hôm nay tôi đã học ngôn ngữ của thế giới này.

Đôi khi tôi quên rằng tôi có thể dùng Devine Blessing of Language để nói chuyện với Tetra chan.

Nói cách khác, nếu không có thánh ân thì tôi sẽ không làm được việc gì cả.

Hơn nữa, thánh ân này là được cho mượn. Điều đó có nghĩa là tôi có thể sẽ mất việc nói năng lưu loát của mình bất cứ lúc nào.

Và dĩ nhiên, đó sẽ là 1 vấn đề nếu tôi không thể giao tiếp với bọn trẻ được.

Vì thế, tôi đã yêu cầu Tetra dạy mình như thế này.

Nhân tiện, tôi chọn Tetra là bởi em ấy là người duy nhất có thể nói được kính ngữ, khiêm tốn, và lịch sự.

Đó thật là 1 điều bí ẩn khi Tetra có thể sử dụng nó.

Nhưng lúc này, bí ẩn đó không quan trọng.

Nó khá là khó khăn.

Vì cách phát âm không giống với cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh, thật không dễ dàng để cải thiện mà.

Nếu tôi kiên trì tập nó trong nhiều năm, chắc tôi sẽ nói được nó chứ.

Ít nhất là tôi không cần phải nói tiếng Anh.

"Này, chỉ huy. Anh đang làm gì thế?"

"Luyện tập ngôn ngữ.

Tôi trả lời câu hỏi của Ron. Nó trông bối rối.

Không thể khác được, tôi giải thích về Devine Blessing of Language, và Ron cuối cùng đã hiểu được. Chẳng phải bạn đôi khi cũng làm những việc này để được thừa nhận sao? Tôi biết điều đó cảm thấy thế nào.

"Này Tetra, sao không dạy mình luôn nhỉ?"

"Nhưng không phải bình thường cậu đã nói được rồi sao?"

"Mình yếu trong khả năng nói lịch sự.

Ron gãi đầu xấu hổ.

"Cậu mà lại lo lắng về nó ư? Chắc ngày mai trời mưa quá.....Có phải việc chuẩn bị để trồng củ cải đã sẵn sàng?"

"Cậu biết đấy, mình là trợ lý của chỉ huy, đúng chứ? Khi có sự kiện gì đó, mình muốn cách nói của mình tốt hơn nữa.

Cùng lúc Ron nói thế, 1 giọng nói giận dữ đã vang lên.

"Oy! Tôi mới là trợ lý của chỉ huy!!"

Đó là Roswald.

"Cậu nói gì? Không phải cậu đã kéo chỉ huy vào tình huống nguy hiểm sao?"

"Câm đi. Tôi mạnh hơn cậu khi nói về luyện tập kiếm!!"

"Chỉ là sai lầm thôi. Cậu còn thậm chí không thể đánh bại được chỉ huy nữa là."

"Cho dù thế, tôi biết tôi vẫn có tài năng hơn cậu. Đúng không, niisan."

"Em là trợ lý chỉ huy, đúng không? Chỉ huy?"

Mấy đứa này đang làm gì vậy?

1 trợ lý chỉ huy sẽ được chọn bởi kỹ năng kiếm thuật của mình. Hay đúng hơn là, sẽ rất mạo hiểm nếu tôi chỉ định 1 trong 2 đứa làm trợ lý.

"Vậy thì cả 2 đứa hãy học cách nói chuyện lịch sự. Ai học được trước sẽ là trợ lý chỉ huy."

Khi tôi nói thế, cả 2 đã tiếp cận Tetra.

"Hãy dạy chúng mình nhanh lên!!"

"Chờ đã. Mình vẫn còn đang dạy cho Almis mà.

Dường như chúng đang cạnh tranh với nhau, từng đứa 1 tụ tập lại.

"U_umm.......mình cũng muốn là trợ lý của chỉ huy!"

"Mình nữa. Mình nữa."

Gram và Soyon nài nỉ với 1 giọng lớn.

Cuối cùng, nó được quyết định rằng mỗi ngày sẽ có thời gian cho cả nhóm học tập.

"Gì thế?"

"Không, không có gì đâu."

Tuy nhiên, trong thực tế , quý cô Tetra đã trở thành trợ lý chỉ huy.

***

Trời còn đang tối. Tôi tỉnh dậy vì có cảm giác không thoải mái trên mặt mình. Khi tôi mở mắt ra, 1 vài con bướm (hoặc ngài) đang phấp phới. Hơn thế nữa, 1 trong số đó phát ra 1 màu xanh lục. Thật là kì quái.

Sau khi tôi hoàn toàn tỉnh giấc, lũ bướm bay phấp phới đến lối vào của ngôi nhà hầm. Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi nhắm mắt lại.

Ngay khi tôi làm thế, mũi tôi thấy khó chịu. Khi tôi mở mắt ra, tôi bắt gặp ánh mắt của con bướm. Con bướm bay phấp phới lần nữa tại lối vào.

Phải mất 5 lần nữa tôi mới bắt đầu nhận ra được.

"Ngươi đang mời ta à?"

Như nó đã ưng thuận, con bướm tiếp tục bay ra ngoài.

.......Dường như tôi không thể ngủ cho đến khi đi theo nó rồi

Tôi đeo thanh gươm sắt vào hông mình rồi theo con bướm.

***

"Ngươi đang dẫn ta đến chỗ quái quỷ gì thế?"

1 tiếng đã trôi qua kể từ khi tôi theo con bướm.

Chỉ có ánh trăng và màu xanh phát quang từ con bướm đang chiếu trên đường.

"Chờ 1 chút. Ta đánh dấu 1 vài thứ cái đã."

Mỗi 10 bước chân, tôi làm dấu trên 1 cái cây với thanh kiếm. Có thể là con quái vật bướm này đang khiến tôi thành trẻ lạc.....Tôi không nghĩ thế nhưng tôi thực sự có thể lạc đường về nhà mất.

Tôi đã theo nó khá lâu cho đến khi ra khỏi khu rừng cây. 1 cái hồ nhỏ xuất hiện phía trước tôi. Nước trong hồ đang được rọi xuống bởi ánh trăng gây ra vài nỗi sợ bí ẩn.

Đột nhiên, 1 vài thứ đã bắt gặp ánh mắt của tôi ở phía đối diện của bờ hồ. Có 1 quý cô trẻ với tóc màu tím đỏ (lavender-oải hương). Dường như cô ấy đang ngủ với lưng tựa và cây. Con bướm với ánh dạ quang xanh lục đã đi đến cô gái và đậu trên tóc cô. Cô gái đứng lên cùng lúc với ánh dạ quang mất đi. Mái tóc màu oải hương của cô ấy được soi sáng bởi ánh trăng. Cô ấy có ngoại hình rất đẹp và bí ẩn. Cô ấy giống như nữ thần của mặt trăng và hồ vậy.

"Rất vui được gặp cậu.......nói như vậy là đúng chưa nhỉ? Người đưa tin của Griffon sama."

Cô gái mỉm cười tinh nghịch. (trans: trời ơi! chờ đợi bao ngày cuối cùng cũng gặp được waifu của tui rồi \ ^^ /)

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Gặp nhau giữa đêm và chuyện gì sẽ tới với 2 anh chị ấy???
Xem thêm
Mé gái mời luôn kìa. Thơm :v
Xem thêm
thanks vì chương
p/s: ô kìa..gái...
Xem thêm
Cái cụm người lạc đuòng đó hán việt là mê đồ/lộ nhân. Mê là lạc, đồ/lộ là đường. Nhưng mà dù có bỏ cái từ ở giữa thì nghe vẫn chuối.

Mình đề cử một giải pháp nếu bạn dịch thoáng, trong pendragon người ta dịch chữ The Lost thành Lữ Nhân, thực chất cụm từ này là người qua đường chứ k phải lạc đường nhưng mà tuỳ bạn thôi
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok, mình cũng thấy 'người lạc đường' không ổn tí nào cả nhưng k pk s cho hay nên để vậy luôn
Xem thêm
Tem đầu hehe
Xem thêm
Mình có nên đồ sát hem ta ??? Ý , tem lậu , thoai đi coi .... :))
Xem thêm
@BaldSlime: Triệu hồi [ CHÚ TEM CẢNH SÁT ] Bắt nó!!..
Xem thêm