Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 09: Số học

6 Bình luận - Độ dài: 2,983 từ - Cập nhật:

"Mumumu....."

"Em đang làm gì thế, Tetra?"

Tetra đang đánh mùi trên cơ thể tôi vì 1 lý do nào đó. Có phải hôm qua tôi đã ăn thứ gì có mùi khó chịu không?

"Nó có mùi giống như của 1 người phụ nữ."

Em nghiêm túc à? Cái mũi đó thính quá vậy.

"Thực ra, ngày hôm qua......"

Tetra nhíu mày lại khi tôi kể về việc xảy ra tối hôm qua cho em ấy.

"Thật là đáng ngờ. Người phụ nữ đó chắc chắn rất nguy hiểm. Anh không nên đến gần."

"Vậy à? Mặc dù cô ấy đáng ngờ thật, nhưng cô ấy dường như không có vẻ nguy hiểm gì cả."

Cô ấy đúng hơn là 1 cô gái ngây thơ nữa kìa.

Tôi dường như có thể thân thiết thêm chút nữa, mặc dù nó là không thể.

"Trực giác phụ nữ."

"Cái gì thế?"

Theo tôi biết, trực giác phụ nữ ít nhất thì vẫn chưa được chứng minh là đúng. Tuy nhiên, thế giới này có tồn tại những lời nguyền và sự bảo hộ thần thánh. Chỉ là linh cảm nhưng, trực giác phụ nữ là đúng.....có lẽ thế.

"Vậy thì từ nay anh sẽ cẩn thận."

"Chỉ có như thế thì vô dụng thôi. Em sẽ đi cùng anh."

"Tetra đã nói là nó nguy hiểm mà. Chỉ mình anh thì sẽ trốn thoát dễ dàng hơn, vì vậy em không không cần phải đến."

Hiện tại, tôi, người đi vào rừng mỗi ngày nên đã nắm rõ địa thế trong lòng bàn tay rồi. Chân tôi đã nhanh nhẹn hơn nhiều vào gần đây rồi vì kỹ năng thể chất của tôi đã thức tỉnh. Vì thế thật dễ dàng khi trốn thoát 1 mình. Tuy nhiên, nếu có Tetra, khi trường hợp xấu nhất xảy ra tôi phải vừa bảo vệ em ấy vừa chạy trốn.

"U....Thôi thì. Không còn cách nào khác."

Tetra dễ dàng rút lui.

"Vì Tetra giỏi phân loại tiếng nói, nên nó thực sự cứu rỗi.

Lùi lại ngay lập tức nếu em ấy nghĩ những gì tôi nói là đúng.

Ngược lại, em ấy đưa ra lời khuyên nếu nghĩ điều đó không đúng.

Trong khi đó là Ron và Roswald, chúng sẽ yêu cầu những điều không hợp lý và không hề biết nhượng bộ.

Trái lại, tôi bắt đầu lo lắng về Gram và Soyon khi chúng không có phản đối gì cả.

Tôi phải mau chóng làm cho bọn trẻ có khả năng tự mình suy nghĩ thôi. Điều quan trọng của 1 người là khả năng suy nghĩ hợp lý.

Để rèn nên khả năng suy nghĩ hợp lý.......Có phải là việc dạy học không?

Nó không cần thiết cho đến nay nhưng nó sẽ hữu ích từ bây giờ. Tôi không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Vậy, dạy bằng cách nào đây.....?

***

"Trước tiên, hãy nhìn cái này.

Tôi viết 1 con số bằng nhiều thứ tiếng khác ngoài tiếng bản xứ Karisha trên mặt đất. Tại sao tôi lại viết bằng tiếng nước ngoài? Là vì vùng này không có chữ nguyên bản.

"Hãy đọc chúng theo thứ tự đi, Ron."

"Umm, một, hai, ba, bốn , năm, sáu, bảy, tám, chín, mười."

"Đúng rồi."

" Như mong đợi, nó có thể đọc như thế.

Ron nói mà không hài lòng.

Không, tôi không thể biết nếu chưa xác thực nó.

Thì, quả thật rất dễ để học số cho dù tôi có nói bằng tiếng nước khác đi nữa. Hơn nữa ở đây còn có cô giáo Tetra xuất sắc mà. Tôi cứ thế mà tiếp tục viết lên mặt đất.

Một, hai, ba, bốn , năm, sáu, bảy, tám, chín, mười (dù bạn nhìn thế chứ là bằng tiếng của thế giới khác đấy).

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

"Cái gì thế ạ?"

"Đó là cách viết những chữ số ở quê hương anh ở bên dưới. Trên đầu là những chữ số của Karisha. Anh muốn các em học những chữ số bên dưới.

"Tại sao lại phải làm những thứ rắc rối này vậy.......

Bọn trẻ nhìn không hài lòng. Gần đây, cuối cùng tôi đã làm cho Tetra học nó, tại sao các em lại như thế chứ? Chúng dường như không hài lòng.

"Nó là bởi vì chữ số của quê hương anh tiện lợi hơn. Có rất nhiều quốc gia ở quê hương anh và mỗi quốc gia lại có ngôn ngữ riêng của họ. Nhưng chỉ có hệ thống chữ số Ả Rập là được sử dụng khắp thế giới thôi. Hay nói cách khác, là nó dễ sử dụng trong thực tế."

Hệ chữ số Ả Rập là những con số rất hợp lý.

Mặc dù bây giờ, nền khoa học và công nghệ của Châu Âu tiên tiến hơn so vớ khu vực Trung Đông, nhưng khi thế giới ở thời trung đại thì trung tâm khoa học nằm ở Trung Đông và Islam.

Tôi nghĩ có rất nhiều lý do, nhưng không thể chối cãi rằng hệ thống chữ số đó đã trở thành hệ thống lớn nhất được.

Mặc dù điều này không quan trọng lắm, nguồn gốc của hệ thống chữ Ả Rập là Ấn Độ.

"Huh"

Bọn trẻ có khuôn mặt đồng tình với những điều tôi nói, nhưng hiểu nó thì còn chưa được 4/10 nữa là. Ngay từ đầu, chúng có thể không biết sự khác nhau của ngôn ngữ phụ thuộc vào đất nước.

Với chúng, thế giới là ngôi làng nơi mình sinh sống và thành phố cai trị ngôi làng đó mà thôi. Thậm chí nếu đề cập đến 1 tỉnh lớn của Nhật Bản thì nó vẫn còn ở trình độ địa phương. Không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với 'tiếng nước ngoài'.

"Cái hình tròn ở dưới cột trống này là gì vậy?"

"Nó gọi là Số Không đấy. Nó biểu thị cho không có gì hết.

"Mặc dù là không có gì cả nhưng lại có số?"

Anh đã nghe thấy rồi nha Tetra.

Anh đang chờ câu hỏi đó đấy.

Không có năm 0 trong kỉ nguyên Cơ đốc giáo. Bắt đầu là năm thứ nhất. Bạn không nghĩ rằng nó kỳ lạ sao? Bởi vì thế, có rất nhiều người nghĩ rằng từ năm 101-200 sau công nguyên là thế kỷ thứ nhất. Tại sao nó có nhiều phiền phức như vậy?. Lý do rất đơn giản. Là không có khái niệm về số không ở Châu Âu trong kỉ nguyên Cơ đốc giáo được thành lập.

"Có 1 cái không có gì để biểu thị sự không có gì, nhưng nó sẽ bất tiện nếu ta không chỉ rõ nó ra. Ví dụ, ở đây có mấy cái lá?"

"1 chiếc ạ."

"Sau đó, bao nhiêu đây?"

".....Không có gì cả."

"Cái này gọi là số 0."

Nét mặt của bọn trẻ đều nổi lên dấu [?].

"Bắt đầu của những con số là 1. Em không hiểu sẽ có vấn đề gì cả. Có không có gì biểu thị cho không có gì rồi mà."

"vậy....... giả sử đây là 1 chiếc lá đi. Sau đó, có mấy chiếc?"

Tôi xé chiếc lá làm hai, ném đi 1 phần, phần còn lại đưa cho tụi nhỏ xem.

"1 chiếc ạ."

"Nó khác. Không phải chiếc lá nguyên vẹn mới đây là 1 chiếc rồi sao? Nếu các em gắn 1 nửa này với nửa còn lại thì nó sẽ thành 1 chiếc. Nói cách khác, đây là 1 nửa của chiếc lá. Đây là 1/2 hoặc có thể gọi là 0.5. Các em có hiểu không?"

"?????????????

Haizzzz, nó dường như khó.

Bởi vì số bắt đầu là số 0 là thường thức của người Nhật thời nay, vì vậy không hề có điều bất hợp lý.

Nó khác với bọn trẻ.

"Vậy chúng ta hãy làm theo cách này đi.

Tôi viết 1 hàng số trên đất.

"Hãy nhớ nó bắt đầu từ số 0. Kế đó là số 1. Vậy, cái gì nằm giữa chúng?"

"Ngay từ đầu, không phải nó bắt đầu với số 1 à?"

"Số nằm giữa?"

"Em không nghĩ 1 nửa thì khác gì với 1."

"Tóm lại, nó là 2."

"Không phải nó tăng lên khi chia nó thành 1 nửa sao.

"Trời ơiiiiiiiiiiiiiii!!!"

"Naa, cậu có hiểu không?"

Sau cùng thì, do cách dạy của tôi tệ sao?

Tôi hỏi Tetra, người thông minh nhất trong đám.

"Không biết nói sao nhỉ, nó vừa có thể hiểu được cũng vừa không thể hiểu được.....Tóm lại, con số không chỉ giới hạn từng cái một mà thay vào đó hãy nghĩ nó như 1 dãy phải không?"

Oh........ chắc thế.

Một điều như vậy tôi không nghĩ là nó sẽ khó khăn như thế này.

Tuy nhiên, vài khuôn mặt của bọn trẻ đã được khai sáng bởi lời nhận xét của Tetra. Quả là Tetra.

"Mình không thể hiểu được gì hết."

"Như mong đợi mà."

Roswald và Ron trông có vẻ khá bối rối. Chúng dường như bị bối rối thậm chí còn nhiều hơn bởi lời giải thích của Tetra.

Hôm nay lớp học kết thúc với chỉ tất cả hiểu được khái niệm số 0.

Tôi cảm thấy sẽ không dễ dàng cho những thứ xảy xa sắp tới.......

***

1 tháng đã trôi qua từ khi tôi dạy số học.

Bọn trẻ học cứ như là những miếng bọt biển hút nước vậy,và đứa chậm nhất cũng đã có thể làm phép trừ 1 số rồi.

Nhân tiện, Tetra luôn là người hiểu được sớm nhất, với cộng trừ (ngắn gọn, tôi tính toán trên giấy) 3 chữ số đều đã làm được.

Từ đầu, vài đứa đã có thể tính toán rồi.

Bởi vì sự khác biệt lớn về tài năng đã bắt đầu từ từ lộ ra, việc chỉ có mình tôi dạy đã trở nên khó khăn.

Vì thế, tôi quyết định cho những đứa không thể tính toán được đồng hành cùng những đứa có thể làm được.

Thật không thể để dạy khi mà bạn không hiểu cặn kẽ được. Sẽ không có sự ảnh hưởng đến người học nếu chỉ nói luyên thuyên.

Tuy nhiên, Tetra dường như không hài lòng. Cô ấy có cái nhìn rằng cô ấy không cần học phép cộng 2 chữ số vào bây giờ nữa.

Mặc dù tôi nói thế, cũng chỉ có mình tôi thôi. 10 người có bộ não tốt thì hữu ích trong một số tình huống hơn là chỉ có 1 người quá kiệt suất.

1 sự bất mãn cũng sẽ là 1 sự bất mãn, mặc dù........

"Đã xong rồi ạ. Xin hãy kiểm tra nó."

"Được rồi. Để xem nào.....

Tôi quyết định dạy toán học thêm cho Tetra, thời gian rãnh mà tôi không có lớp dạy.

"Anh nói là không công bằng khi chỉ có mình anh dạy học và không thể nói lời không công bằng và em gặp rắc rối khi em không giúp anh bởi vì em đang dạy anh ngôn ngữ", là những gì cô ấy nói. (trans: mình chỉ chém câu này thôi, eng câu này khó vcđ)

Bởi vì em đã nói đến mức đó nên nó trở thành như thế, đó là tình huống dẫn đến việc dạy thêm này.

"Tất cả câu trả lời có đúng hết không ạ? Đầu tiên, nếu phép cộng và trừ 3 đơn vị đã hoàn hảo thì hãy chuyển đến bước tiếp theo đi ạ."

"Tiếp theo là 4 đơn vị à?"

"Không, không có gì khác biệt giữa 3 hay 4 đơn vị cả. Kế tiếp sẽ là phép nhân."

Tuy nhiên, phép nhân đã được hoàn thành trong vòng 1 tháng với 1 tốc độ bất thường.

Mặc dù đã chạm đến đơn vị đo chiều dài, nó là 1 thành quả to lớn đấy.

Sau cùng, liệu có sự khác nhau giữa động cơ và tài năng của 1 người?

"Bây giờ, hãy ghi nhớ cái này."

"Cái gì thế ạ?"

"Thẻ ghi nhớ.

Cái thẻ tôi cầm trên tay, bảng cửu chương được viết trên nó, đưa cho Tetra.

Mặc dù tôi nói là tấm thẻ, nó chỉ được làm từ 1 tấm ván gỗ mà thôi, vì thế nó khá to. Khá là khó khăn để làm nó đấy.

"Đây là 1 rắc rối........Em thường có thể tính bằng phép cộng là được rồi."

"Nó sẽ tốn thời gian đó, nhưng em có thể học nó khá dễ dàng mà."

Thẳng thắn mà nói, hầu hết phép +, -,*,/ giữa các số 1 đơn vị thì có thể ghi nhớ được cả.

Tôi nghĩ, những đứa nhỏ cố gắng dùng cả 2 tay, nhưng giờ có thể trả lời ngay lập tức.

Thì, khi liên tục giải quyết những vấn đề tương tự nhau trong hàng trăm năm cũng góp phần vào việc đó.

"Tuy nhiên, nó gần như là kết thúc, nếu học được bảng cửu chương. Vì phép chia thì dễ và tương tự như phép nhân, em có thể học nó ngay lập tức."

Nếu cái này xong thì việc học số học sẽ kết thúc.

Khi em có thể dùng được số học thì cuộc sống hằng ngày sẽ không gặp rắc rối.

Tiếp theo số học là tính chiều dài, diện tích, thể tích sau đó nữa như là vận tốc, quãng đường.

Thành thật mà nói, có nhiều thứ để dạy hơn đại số.

Tôi không biết đơn vị chiều dài và cân nặng của thế giới này.

Nếu tôi nhớ lại, con người đã đo được đường kính của Trái Đất bằng cách nào đó, và ngay từ đầu thế giới này là hình cầu hay vẫn xác định được chăng.

Có thể, những sức mạnh bí ẩn tồn tại như là sự thay thế trọng lực.

"Này, Almis."

"Huh, chuyện gì thế?"

Vẫn còn 1 chút chưa quen việc được gọi là Almis. Đó là bởi vì tôi thường gọi bằng Niisan hoặc chỉ huy. Chỉ có Tetra và Julia gọi tôi là Almis.

"Có phải mọi người đều làm thế này ở quê hương anh không?"

"Um,đúng vậy........tất cả những đứa trẻ cùng tuổi với Tetra. À, tuy vậy anh nghĩ rằng Tetra rất xuất sắc bởi vì chúng đều bắt đầu vào năm 7 tuổi, và thường phải cần 2 năm cho đến khi nhớ được phép nhân."

"Có phải mọi người đều học nó không?"

"Ah, đất nước của anh có nền giáo dục bắt buộc và nó được công nhận là 1 quyền của con người."

Nhân tiện, 1 đứa trẻ có quyền được đi học mà không có bất cứ nghĩa nụ nào cả. Nó là trách nhiệm của cha mẹ để chúng có thể được đi học.

"Tại sao họ lại làm những điều đó? Họ nên độc quyền tri thức cho những người giàu chứ?"

"Có thể sẽ tốt nếu họ giữ đặc quyền cho giai cấp, nhưng có rất nhiều quốc gia trong đó có cả quốc gia của anh nữa. Mỗi quốc gia đều cạnh tranh với nhau, nhưng khi độc quyền tri thức, thì không phải những người tài giỏi sẽ không đến nữa sao? Do vậy, khi làm thế em sẽ thua trong việc cạnh thanh ngay."

Đặc biệt là với chủ nghĩa tư bản, giáo dục là con đường sống còn.

Khi chế độ dân chủ nắm quyền, 1 nước với nhiều người thất học không phải sẽ trở nên có nhiều tranh luận sao.

"Nó chắc chắn là 1 vấn đề."

"Đúng là thế......."

Hẳn là, có thể hiểu thế.

Ở thế giới này sự ganh đua không cực đoan như ở đó.

Không cần biết bao nhiêu khó khăn tôi đã trải qua, nó sẽ chuyển dần từ tự nhiên sang nông nghiệp thôi.

Thành quả có thể đạt được bằng 1 ít nổ lực.

Bạn nghĩ như vậy quá tầm thường? Nó phụ thuộc vào cá nhân bạn có suy nghĩ bình tĩnh hay không thôi.

Dựa trên quan điểm của người Nhật, con người của thế giới này dường như sống quá nhẹ nhàng. Còn theo quan điểm của người thế giới này, người Nhật sống quá vội vã...........

Cách sống vội vã của người Nhật đã được thừa nhận là hàng đầu trên thế giới.

Mặc dù làm tốt công việc nhưng lại không có hiệu quả.

Vội vã không phải là để sống, dường như những người sống để vội vã có quá nhiều.........

Câu chuyện bắt đầu trật hướng. Nó đã trở thành chỉ toàn những lời phàn nàn.

"Nhân tiện thì, Almis này."

"Gì thế?"

"Khi nào thì em mới có thể sử dụng được ngôn ngữ của anh?"

"......Mặc dù có thể em không biết, nhưng cực kỳ khó khăn để học tiếng nước ngoài đấy.

Trái với bọn trẻ, tôi không thể sẵn lòng học nó được. Nó vẫn khá nhanh khi so sánh với tốc độ hiểu được tiếng Anh.

"Anh nên sống sao nếu Divine Blessing of Language mất đi đây?"

"Vâng, tuy nhiên, không phải là không thể dạy số học được nếu xảy ra trường hợp đó à?"

"Sau đó, không phải có 1 người bây giờ sao?"

"Haha"

Vô thức, tôi vuốt mái tóc của Tetra.

Khi tôi nghĩ em ấy có ghét nó hay không và đang định rút tay ra, nhưng, tức thì, em ấy đã ôm ghì vào lòng tôi.

Thật tuyệt.

Tôi thấy thật tốt rằng tôi đã làm nó nhanh chóng.

Làm thế nào mà mái tóc này lại mềm mượt đến như thế mặc dù không có xà phòng chứ.

"Haa.......Anh sẽ phải cố hết sức thôi."

Tôi thở dài.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks vì chương
p/s: con bé d.thương quá đê T.T
Xem thêm
Đừng có father-zone hay daughter-zone là đc. Cơ mà tetra cũng gọi hẳn almis rồi nên chắc là ko vấn đề gì :vvv
Xem thêm