Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 17: Cuộc gặp mặt

5 Bình luận - Độ dài: 1,945 từ - Cập nhật:

"Ta là cha của Julia đây."

....Không phải sự tiến triển này hơi nhanh 1 chút sao?

Người đàn ông đang nằm trên giường ở phía trước tôi, Vua Rosaith.

Julia ở một bên và nở 1 nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.

Tôi đã nghe.

Tôi đã đoán rằng cô ấy là 1 cô con gái của 1 gia tộc quyền lực phục vụ cho Vua Rosaith.

Cô ấy không thể là con gái của Vua Rosaith được.....

"Con gái ta đã mang ơn cậu rồi."

"Không có đâu ạ, nó không giống như thế. Ah, đây là mật ong ạ."

Mật ong được dùng như thuốc chữa bệnh ở thời cổ đại. Ở đây chắc chắn cũng thế thôi.

Tôi nghĩ là nó có danh tiếng tốt, vì thế tôi có ý định tặng nó cho 1 người bệnh.....Đúng đó, tôi sẽ trao cho người này.

"Nhân tiện thì.......ta không biết gì về cậu cả. Ta chỉ biết về cậu khi hồi tối qua hỏi Julia mà thôi. Vì vậy, cậu có thể nói với ta không?"

"Julia đã không nói gì cả ạ?"

"Oh, nó không khéo léo gì cả. Nó cũng không nói về đồ đất nung nữa. Chà, ta đã điều tra về nó vì cá nhân ta muốn những đồ đất nung đó.....ta dần dần muốn gặp người đã tạo ra chúng."

Tôi hiểu rồi.

Lý do vì sao mà Julia có thể trốn ra ngoài không phải vì lính gác không đủ năng lực, mà là vì sự cho phép của người này hử?

Sự chấp thuận.

"Vậy thì thần sẽ nói ạ."

Dĩ nhiên là tôi không muốn nói những thứ có thể gây rắc rối đâu.

***

"Ta hiểu. Ta đã hiểu rõ nó rồi. Nhân đây. Cậu không có ý muốn gia nhập vào nước của ta sao?"

"Thần rất cảm kích vì lời đề nghị, nhưng thần phải khước từ thôi ạ."

"Lý do là gì thế?"

Tôi nói ra lý do mà tôi đã chuẩn bị từ trước.

"Đó là bởi vì ngài đang bị bệnh. Khi chúng tôi bị tấn công bởi Domorgal thì liệu ngài có thể bảo vệ cho chúng tôi được không? Ngài thì bị bệnh, ngoài ra, ngài thậm chí còn không thể đối phó với Vua Ferme nữa. Thần nghĩ là còn quá sớm để an cư ạ."

"Quả thực là vậy. Đúng thật. Vậy, nó sẽ là 1 cuộc trao đổi sao?"

Đó là 1 chủ đề chính à?

Thì, có lẽ ông ấy đã nghe từ Julia là tôi không thích 1 chức vụ.

"Không có vấn đề gì cả ạ. Có phải đồ gốm là những gì ngài muốn không ạ?"

"Phải, đúng là vậy. Thế trao đổi với cái gì thì ổn đây?"

"Thần muốn những loài thú nuôi ạ. Gà, bò, dê, và lợn ạ. Nếu có thể thì thần cũng muốn cả ngựa nữa."

"Những thú nuôi phải không?....Chúng ta không thể để mất nhiều thú nuôi trong thời gian nhanh như thế được. Ngoài ra, bò và ngựa rất khó nhân giống. Chúng là thứ duy nhất mà ta đã nhập khẩu từ nước ngoài về đấy. Nó không thể tự gia tăng ở nước ta được. Không còn thứ nào khác mà cậu muốn nữa sau."

"Vậy thì, những nô lệ ạ."

Lực lượng lao động hiện tại là không đủ cho chúng tôi.

Nếu có 1 vài nam nô lệ trưởng thành thì công việc sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tôi cảm thấy tiếc cho những nô lệ, nhưng từ đầu ở khu vực này đã có những nô lệ rồi. Họ dường như dễ dàng để kiểm soát vì có 1 lời nguyền.

"Ta đã hiểu rồi. Thế 1 nô lệ cho 10 đồ gốm thì thế nào?"

"Thần không phiền đâu ạ."

Nô lệ khá là rẻ nhỉ.

Tuy nhiên, chỉ có thế thôi à?

Nhân tiện, có mục đích nào bên cạnh là lực lượng lao động khi mua nô lệ không?

Ngay từ đầu, 1 nô lệ không phải là 1 nô lệ rồi. Họ được giao 1 công việc thích hợp từ lâu rồi.

Ví dụ như, 1 gia đình trồng nho này.

Tôi không biết cách trồng nho. Nó dường như là việc khó khăn.

Tôi sẽ may mắn nếu tôi có thể kiếm được 1 người biết cách trồng nho. Bên cạnh đó, có nghề thợ mộc không nhỉ?

"Thần vẫn muốn trao đổi với công chúa Julia từ bây giờ ạ."

".........Điều này rất nguy hiểm. Julia là con gái duy nhất của ta. Ta không thể làm thế được."

"Nee, Phụ vương. Không phải là con đã an toàn khi ở cùng Almis trong 4 năm rồi sao? Đúng chứ ạ?"

Tôi đặt cược cả vào lời thuyết phục của Julia.

"Thật là không còn cách nào khác mà. Nếu con đã nói nhiều đến vậy rồi thì ta đành phải để con làm thế thôi. Tuy nhiên! Almis, không bao giờ được làm tổn thương con gái ta nghe chưa. Ngươi hiểu kết quả nếu ngươi làm tổn thương nó mà phải không?..."

"Đã hiểu rồi ạ. Thần biết rằng cô ấy là người có địa vị trong xã hội ạ."

Tôi chắc chắn không có gan để làm tổn thương cô ấy đâu.

Cơ thể......đặc biệt hơn, nó có thể là sự trong trắng của cô ấy.

Thậm chí tôi đã hiểu nó rất nhiều rồi.

Tuy nhiên, tôi thấy mừng. Tôi phải thuê 1 người khác nếu Julia không đến nữa.

Ah, không phải việc làm quen với Julia chỉ duy nhất cho việc dạy ma thuật của cô ấy thôi sao?

Nhưng trong kịch bản tồi tệ nhất, nếu tôi phải đối đầu với vị trí của cô ấy thì ít nhất là tôi có thể nói chuyện.

Sức mạnh phá hủy số 1 là hắc thuật.

"Tiện đây thì, cậu có 1 người vợ nào không?"

"Không có ai cả ạ......"

"Cần ta giới thiệu với người khác không? Kiểu ưa thích của cậu là gì thế?"

Cái gì thế? Đột ngột như vậy.

Có phải là việc đó không? Họ đang cố để củng cố mối quan hệ với chúng tôi à?

Họ nói rằng họ sẽ gán 1 người bà con hoặc 1 đứa con gái của 1 gia tộc quyền lực cho tôi à.

Họ có định trộm đi công nghệ nếu mọi thứ trở nên tốt đẹp sao?

Họ nghĩ rằng điều đó sẽ đơn giản thôi à?

Ý tôi là Tetra thì rất đáng sợ. Tôi sẽ bị giết mất. Nhưng, làm thế nào để tôi khước từ nó đây?.....Là nó!!!

"Có phải là Julia không ạ? Ngài đang định đưa cô ấy cho thần sao ạ?"

"Đó là điều không thể được."

Vua Rosaith khịt mũi.

Ông ấy đã cắt nó thật khéo léo bằng cách nào đó.

Tôi cứng đờ người lại trong thoáng chốc khi tôi nhìn thấy Julia làm 1 khuôn mặt đỏ bừng.

Này, đừng có làm vẻ mặt đó trong khi mình đang nghiêm túc ở đây chứ.

Cậu sẽ làm gì nếu cậu làm Vua Rosaith tức chết đây hả?

"Oi, không lẽ nào...."

Thấy chưa, mình đang bị nhìn chằm chằm đây này.

Cậu định xóa bỏ nó thế nào đây?

"Cậu có nghiêm túc không?"

"Giờ là, về cái gì ạ?"

Tôi nói bông đùa.

Thật đáng kính trọng khi Julia không từ chối thẳng thừng ra, bởi vì sự thật là mối quan hệ.

"Cậu thật là 1 con cáo ranh mãnh mà. Có thật sự là cậu 15 không?"

"Thực tế là, thần đã quá 20 tuổi rồi ạ."

"Đừng nói dối chứ. Vả lại, 1 trong hai trường hợp là cậu đã thay đổi thành người trẻ hơn sao?"

Um chắc chắn là vậy đó.

Tôi để ý rằng bây giờ thì tôi không còn căng thẳng nữa. Đó là bởi vì sự công nhận mạnh mẽ từ cha của Julia thay vì 1 vị vua à? Hoặc để nói rằng tôi là loại mạnh mẽ nhỉ?.....

"Nhân tiện, ngôi làng của cậu dường như nằm gần với Vua Ferme đấy."

"Vâng. Đúng vậy ạ."

"Cậu có chắc là cậu không muốn liên hợp không?"

Cuộc nói chuyện phiền hà đã đến rồi đây.

Ngắn gọn thì, nó là 1 liên minh.

Rủi ro chiến tranh sẽ tăng lên nếu tôi chấp thuận lời đề nghị. Tôi sẽ phải tự mình phòng chống nếu tôi từ chối lời nó. Nó là 1 vấn đề rất thông thường ở thời đại này.

"........Có ổn không nếu thần suy nghĩ về nó ạ? Chúng thần có rất ít người. Vì thế, thần không thể ra trận dễ dàng được. Làm ơn hãy hiểu nó cho ạ."

Nếu đất nước này có sức mạnh to lớn thì nó vẫn ổn thôi.

Nhưng chỉ có khoảng 30 người có thể chiến đấu à?

May thay, chúng tôi có công nghệ. Nó có giá trị trong thương lượng ở 1 mức độ nào đó.

Chúng tôi phải tránh chiến tranh hết sức có thể.

Nếu lãnh thổ Vua Rosaith nhỏ hơn lãnh thổ Vua Ferme thì tôi sẽ vui vẻ chấp nhận nó.

Tuy nhiên, lãnh thổ Vua Rosaith lại lớn hơn lãnh thổ Vua Ferme.

Vì vậy, Vua Ferme không phải là người sẽ bắt đầu mà là Vua Rosaith mới là người sẽ bắt đầu nó.

Co cụm phòng ngự là ổn, nhưng đổ máu trong cuộc chiến xâm lược thì thật là ngu ngốc.

"Cỡ đó, ta hiển nhiên hiểu được nó. Nếu có thể, ta mong đợi 1 câu trả lời chấp nhận."

Ông ấy rút lui.

Tôi nghĩ rằng vẫn còn thời gian để thảo luận.

Có phải chúng tôi sẽ nói về những điều này bất cứ khi nào chúng tôi gặp không?......

Có thể tốt hơn là nên chuẩn bị 1 số trang bị thôi.

"Cuối cùng, về người nước ngoài......Có phải có 1 người từ Karisha phải không ạ? Thần muốn đưa 1 số đơn đặt hàng về vật nuôi với họ. Liệu ngài có thể giới thiệu cho thần không ạ?'

"Ta không phiền nếu chỉ có như thế. Có 1 số người Karisha ở thành phố thuộc địa nằm về phía nam trong 1 thời gian dài. Ta có thể đặt hàng về những món

đồ vật hiếm bằng nhiều cách nếu ta đi đến đó. Ta sẽ viết 1 lá thư giới thiệu."

"Cảm ơn ngài rất nhiều ạ. Nó là cái gì thế?......."

"Ta không cần nó. Vì ta chỉ cần viết nó thôi."

Vua Rosaith nói thế và viết 1 lá thư trên 1 tấm ván gỗ bằng mực của người Ấn Độ.

Không có giấy.....

"Thế thì, thần sẽ trân trọng khoảng thời gian trọng đại ngày hôm nay." (trans: câu này bên eng là"Then, I was going to spend significant time today", mình thấy không ổn lắm nên đã sửa lại. Nếu các bạn k chịu thì hãy cmt mình để mình sửa lại)

"Ta cũng thế. Cậu sẽ ở lại qua đêm chứ?"

"Không đâu ạ. Thần sẽ báo tin cho cả nhóm biết khi mà thần trở lại làng vào cuối ngày ạ."

Tôi nói thế và đứng lên.

Có hơi thất lễ khi từ chối lời mời, nhưng nó thật đáng sợ bằng nhiều cách để ở lại đây.

Sẽ rất rắc rối nếu tôi uống rượu, và đã xác minh được rằng tôi đã trộm nó bằng nhiều cách khi tôi say.

Hay đúng hơn là tôi sẽ bị giết bởi Tetra mất.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks vì chương
Xem thêm
Nói chung là ko nên ra ngoài khi vợ cả chưa cho phép :v
Xem thêm
Nỗi sợ yandre thừơg trực
Xem thêm