Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 22: Tetra

7 Bình luận - Độ dài: 5,178 từ - Cập nhật:

"Bây giờ, hãy đi gặp Vua Rosaith nào. Anh muốn kiểm tra xem có thực là những người tị nạn đã cố để chạy đến nước của Vua Rosaith hay không?"

"Vâng...."

Tetra trả lời bằng 1 giọng nói nhỏ.

Em ấy dường như đang lo lắng về điều gì đó.

"Vậy thì anh sẽ đi bằng ngựa."

Tôi gắn yên và bàn đạp lên con ngựa.

Nhân tiện, tôi đã tự mình làm chúng bằng cách liên tục thử và mắc lỗi.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết rằng Lia chưa từng nghe về nó trước đây đấy.

Do loại công cụ này khá tiện dụng, tôi đã quyết định giấu sự tồn tại của chúng đi. Sau cùng thì, sẽ như là 1 trò đùa nếu kẻ địch dùng nó và trở nên mạnh mẽ hơn.

"Lên nào."

"Vâng."

Tôi giơ tay ra và kéo Tetra lên lưng ngựa.

Chúng tôi sẽ cưỡi cùng với nhau. (trans: tui bị sặc đường rồi).

Không thể gọi nó là to được, nhưng nó đủ mạnh để chở nổi

2 người.

"Này, Almis."

Sau khi đi được 1 đoạn, Tetra người im lặng từ nãy giờ bỗng gọi tôi.

"Có chuyện gì thế?"

"Liệu anh có ngạc nhiên khi em nói rằng mình có quen biết với Vua Rosaith không?"

"Một chút thôi."

Tetra vòng tay quanh eo tôi và siết chặt như thể ôm lấy tôi vậy. (trans:........)

Tôi có thể cảm thấy sự căng thẳng trên tay em ấy.

"Hắn ta là 1 người đáng sợ. Tham lam nữa. Và trên hết, hắn ta sẽ bất chấp tất cả để đạt được mục đích của mình. Nhưng vì hắn ta có đủ sức mạnh để đe dọa người khác nên những người đó dĩ nhiên sẽ tuân theo hắn ta."

"Anh hiểu rồi. Nói cách khác, ý em là nếu ông ta tìm thấy chúng ta thì có khả năng rằng ông ấy sẽ cướp hết tất cả lương thực mà chúng ta đã thu hoạch từ các vụ mùa lại nhỉ."

Thành thật mà nói, có 1 khả năng là những người tị nạn đó đến làng của chúng tôi như là 1 đội quân tiên phong trong kế hoạch của ông ta. Vì vậy, chúng tôi định đến nước của Vua Rosaith để xác thực giả thuyết đó.

"Sức mạnh quân sự của nước Vua Ferme là bao nhiêu?"

"Dân số thì khoảng 30 nghìn người. Do đó, quân đội thường trực vào thời bình là 500. Vào thời chiến thì khoảng 1000. Vào lúc khẩn cấp thì em nghĩ chúng có thể huy động được khoảng 2000."

"Vậy, vào thời bình thì họ có thể phát động được 500 à?"

"Hắn đã giết c....gần đây đã trở thành vua bởi vì giết được gia tộc đang phục vụ cho nước của Vua Rosaith, Raou Ars. Đó là lý do vì sao vị trí của hắn lại mỏng manh như thế."

"Để giữ được địa vị mỏng manh như vậy, ông ta phải liên tục dựa vào sự hỗ trợ những binh lính bằng việc đánh thuế nặng nề, dẫn đến sự bất ổn định thậm chí còn lớn hơn nữa."

"Đúng là vậy."

Dù là vậy, 500, huh...

Về dân số của chúng tôi, đếm được khoảng 100. Trong đó, chỉ có 62 nam thôi. Và trong số 62 nam đó, chúng tôi chỉ có khoảng 40 người là có thể chiến đấu được mà thôi.

Sự khác biệt là 12 lần. Không, nó nên là 25 lần vì chúng có khoảng 1000 trong thời chiến mà.

Dù trường hợp nào thì chúng tôi cũng sẽ không có cơ hội nào cả nếu chúng tôi chiến đấu chống lại chúng. Số lượng quyết định mọi thứ khi đó là trong chiến tranh mà.

"Chúng ta có thể thắng không?"

"Nếu chúng ta tiếp tục như thế này, thì điều đó sẽ là bất khả thi."

"Và nếu chúng ta chuẩn bị cho nó thì sao?"

"Cơ hội là 50-50."

Tôi nên tích trữ những trang bị phù hợp trong khi phát triển kỹ năng chiến tranh du kích, xây dựng 1 liên minh với...hay dùng cái tựa đề 'liên minh' để dựa dẫm vào Vua Rosaith, để có thể yêu cầu cung cấp viện quân.

Có thể là ý tưởng hay nếu mua vài nô lệ chiến đấu từ 1 trong những thương gia Karisha. Sau đó, chúng ta cần phải chia nhỏ lực lượng quân địch ra bằng cách hợp tác với những người chống lại sự cai trị của Vua Ferme.....và thế nó không hẳn là không có cơ hội để thắng.

"Em hiểu rồi...."

Chìm trong suy nghĩ, Tetra nhìn xuống đất.

"Chúng ta chỉ làm thế như là biện pháp cuối cùng mà thôi."

Tetra thì thầm với tôi bằng 1 giọng lí nhí.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô gái từ Radou Ars-cựu gia tộc còn sống? Liệu cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ tăng chứ?"

"Anh nghĩ vậy. Nếu cô ấy chịu đem thân phận của mình ra ánh sáng, thì điều đó sẽ rất tuyệt vời. Nghĩ từ quan điểm của Vua Rosaith, cung cấp sự hỗ trợ là hành động hiển nhiên khi cô ấy là con gái của 1 cận thần, cũng như với những người dân còn lưu luyến khi nhớ về sự điều hành của gia tộc."

"Vậy à."

Tetra lại rơi vào im lặng.

1 thời gian trôi qua và nước của Vua Rosaith lọt vào tầm nhìn, Tetra hỏi tôi vài thứ.

"Liệu anh sẽ bảo vệ em chứ?"

"Đương nhiên. Sau hết thải, em là gia đình của anh mà."

".......Vậy thì em sẽ hợp sức."

Tetra nói thế và ôm lấy tôi thật mạnh.

***

"Thần đã rõ. Vậy thực sự là ngài đã từ chối họ, đúng chứ ạ?"

"Phải. Đúng là thế. Chúng ta thiếu lương thực vào gần đây, vì thế chúng ta không có dư để cung cấp cho chúng được. Nếu chúng ta tiếp nhận 30 người đó, thì cuối cùng 1 số lượng lớn hơn nhiều sẽ kéo đến đây. Và điều đó sẽ là 1 vấn đề nếu có gián điệp lẫn trong nhóm đó."

Kỳ lạ thật.

Nếu tôi nhớ lại thì tôi đã nghe rằng nước của Vua Rosaith có dân số vào khoảng 170 000.

Tôi rất chắc chắn rằng vài trăm người không là gì với họ cả, nhưng....Từ đầu, làng chúng tôi có 1 sự trù phú của hoa màu. Điều đó có nghĩa là.....

"Có phải là ngài đang có âm mưu gì đó phải không?"

"Ta không biết gì cả, cậu đang nói về điều gì thế?"

Thật là 1 lời nói dối trơ tráo mà.

"Lý do mà các ngôi làng trong lãnh thổ Vua Ferme phải chịu những mùa vụ thất bát là vì lời nguyền của các nước khác. Sau cùng, sự thật là ngôi làng của tôi đã không chịu phải đợt thất mùa nào cả. Đây là vì họ đã không gieo những lời nguyền đến đó vì sự đe dọa của Griffon. Tính luôn cả Julia, đất nước của Vua Rosaith có rất nhiều phù thủy xuất sắc. Vì thế họ sẽ không phải chịu những vụ mùa kém do các lời nguyền. Thực tế là, không có ngôi làng nào mà chúng thần gặp trên chuyến đi nằm trong tình trạng thiếu lương thực cả. Thần cũng đã nghe từ Julia rằng nước này đang giải qua 1 vụ mùa bội thu. Nói cách khác, có rất nhiều chỗ trong đất nước này để thu nhận họ. Ngài có thể nhận 300 người mà không có vấn đề gì cả, chứ đừng nói đến 30 người, đúng chứ ạ?"

"Cứ cho điều đó là đúng đi, nó vẫn không thay đổi thực tế rằng đây là một khoản nợ tồi tệ được. Thật là bình thường để ném đi những thứ v_"

"Điều đó khá là kỳ lạ."

Tôi ngắt lời Vua Rosaith.

"Nếu dân số tăng lên thì nó sẽ có lợi cho ngài mà thôi. Và những người tị nạn ấy lại là người dân của quốc gia đối địch với ngài nữa, nước của Vua Ferme. Ngài không nên đuổi họ đi như thế mà nên chấp nhận họ mới phải. Nếu làm vậy thì người dân của nước Vua Ferme sẽ lũ lượt kéo đến nước của ngài. Khi đó, đúng là nguồn lương thực của ngài sẽ bị giảm đi, nhưng về lâu dài thì ngài có thể bù đắp lại bằng các loại thuế mà. Và ngài nên nắm bắt bất kỳ các cơ hội để làm suy yếu đi sức mạnh của nước Vua Ferme."

Nếu nước của Vua Rosaith hiện tại đang xảy ra nạn đói thì đó sẽ là câu chuyện khác, nhưng đất nước này hiện giờ lại có nguồn lương thực dồi dào. Vì thế sẽ không có vấn đề gì cả.

Có 1 sự ngăn cách giữa ngôn ngữ và văn hóa. Nếu đó là lý do của ông ấy thì tôi sẽ tạm chấp nhận nó, nhưng trên tất cả thì ông ấy là 1 đồng minh của người Aldernia, họ cũng đã sống trong cùng 1 đất nước cho đến 1 vài thập kỉ trước mà.

Ngay cả khi nếu ông ấy kêu gọi họ đến thì cũng chả có vấn đề gì hết. Hay chính xác hơn là, họ là những người đồng bào đã đồng hành cùng ông ta, nhiêu đó đã là đủ lý do để kêu gọi và chào đón họ rồi.

Ông ấy không thiếu những vùng đất đai mà chưa được khai phá.

Hơn nữa, họ đã nói với tôi rằng họ không bận tâm ngay cả khi trở thành những nô lệ. Dĩ nhiên là họ chắc cũng đã nói những điều như thế với Vua Rosaith rồi.

Ngài có thể có được những nô lệ miễn phí đấy ngài biết không?

Không hề có những hiệp hội bênh vực con người ồn ào trong thế giới này.

Ngài có thể bốc lột và bán họ đi tùy theo ý mình đấy. Nếu ngài tiếp nhận họ thì ngài có thể sẽ có 1 số câu chuyện nhân gian truyền miệng về mình như là 'Rosaith, vị minh quân và đầy lòng nhân ái' hay những thứ tương tự như thế. Đuổi họ đi có thể là 1 ý tưởng tồi đấy.

Vẫn còn 1 điều mà tôi vẫn chưa rõ.

"Việc họ đến làng của chúng thần vẫn còn chưa rõ ràng. Đồng thời cũng không giống như là chỉ có 2 quốc gia thống trị ở bán đảo Adernia này. Nếu ngài tuyệt đối không muốn thu nhận bọn họ thì ngài chỉ cần đưa họ sang nước khác mà thôi. Đổi lấy việc hộ tống họ với vài người lính, thì ngài có thể cho họ giấy thông hành qua các nước khác mà."

Nước của Vua Rosaith đang có 1 vụ mùa tốt. Điều đó có nghĩa là những nước lân cận cũng đang có vụ mùa tốt nữa.

Thật là điều không thể nếu như chỉ có khu vực này là có khí hậu khác biệt.

Những nước lân cận có rất nhiều chỗ để tiếp nhận những người tị nạn đó.

Ấy vậy mà họ lại đi đến khu rừng, và trong khu rừng mênh mông đó, họ lại có thể tìm ra được ngôi làng của chúng tôi.

Đấy không phải là 1 việc dễ dàng mà làm được đâu. Thật là khó có thể nào tưởng tượng được rằng họ chỉ "tình cờ" thôi cả.

"Thần đoán là ngài đã nói những điều như 'Ta nghe nói rằng nơi đó như là 1 thiên đường vậy~', phải chứ ạ?"

"Fumu...quả như những gì mong đợi từ cậu. Cậu đã đúng 90% rồi. Nhưng cậu vẫn còn thiếu sót vài điều nữa đấy."

"Có phải ngài đang nói về lý do mà ngài đã đưa họ đến làng của thần không? Nếu là thế thì câu trả lời chỉ là đơn giản thôi."

Tôi nhìn chằm chằm vào Vua Rosaith, người đang cười thích thú.

"Ngài đã đi đến kết luận rằng sẽ có khả năng cao là thần sẽ tiếp nhận những người tị nạn đó. Vì sau cùng thì thần cũng chỉ là 1 người tốt bụng mà thôi, nếu như thần phải tự nói về bản thân mình. Do vậy, thần sẽ cần mua thêm lúa mì ở các nơi khác. Lúc này, nơi mà thần có thể mua lúa mì là...."

"Đó sẽ là đất nước của ta."

Mặc dù chúng tôi cũng có thể mua chúng từ những người Karisha, nhưng họ lại ở quá xa.

Mua chúng ở từ 1 khu vực lân cận thì sẽ thực tế hơn.

"Liệu ngài đang có kế hoạch để cho thần mượn lúa mì à? Sau hết thảy, ngài có thể được hoàn trả lại nếu ngài cho thần mượn thay vì những người tị nạn mà."

"Phải. Đúng là vậy, và cậu đã đúng được 95% rồi đấy."

*Cười gian xảo*

Khuôn mặt đó thật là làm tôi bực bội mà.

"Và cuối cùng là điều kiện để cho mượn, ngài định lấy đi của chúng thần các thứ như đồ gốm, mật ong, mà phương pháp sản xuất giấy, có phải không?"

Vua Rossaith muốn có được chúng như chó thèm xương vậy. Nhưng ông ấy không thể lấy thông tin của tôi bằng cách sử dụng quân đội được.

Sau cùng thì, sẽ có khả năng là tôi có thể chạy đến nước của Vua Domorgal mà. Và Vua Rosaith không thể rời khỏi đây vì bệnh tật. Đồng thời, nếu ông ấy bất cẩn mà huy động quân đội của mình thì ông ta có thể bị tấn công bởi những gia tộc đang nhắm vào ngai vàng.

Và trên hết, nếu ông ấy làm thế thì có thể sẽ bị hét bỏ bởi Julia, người rất gần gũi với tôi. Sẽ thật là đau đớn nếu sống với sự chán ghét từ đứa con gái yêu quý và duy nhất của mình mà.

Và do vậy, ông ta đã quyết định dùng đám người tị nạn để lấy được những thông tin của tôi.

Chắc chắn là vậy rồi.

Khi tôi giải thích đến đó, Vua Rosaith đã vỗ tay.

Vỗ tay tán thưởng.....vậy có nghĩa là tôi đã trả lời đúng rồi à? Điều đó không làm tôi vui chút nào đâu.

"Cậu đã đúng 99% rồi đấy!! Thật tuyệt diệu. Nếu cậu là con trai ta, ta sẽ cho cậu làm người kế vị mà không chần chừ gì cả. Nhưng cậu vẫn còn thiếu 1% cuối cùng nữa. Cậu có biết là điều gì không?"

..........

Tôi không biết được.

Vua Rosaith phô ra 1 nụ cười ác quỷ khi nhìn vào mặt tôi.

"Người đã nguyền rủa nước của Vua Ferme chính là ta. Thế nào? Wahahaha *khụ khụ khụ*"

Đừng có làm quá như vậy chứ. Ông đang bị bệnh đấy.

Khi tôi lạnh lùng nhìn ông ta, ông ta nằm xuống 1 cách ngạo nghễ cùng với 1 bầu không khí lãnh đạm xung quanh.

"Vậy thì, cậu cần bao nhiêu thế?"

"Không, chúng thần không cần bất cứ thứ gì cả, chúng thần đã có đủ số lượng rồi."

Khi tôi nói thế, khuôn mặt của Vua Rosaith liền cứng lại.

Hình thức thông thường trong nông nghiệp ở bán đảo Adernia là cơ chế 2 cánh đồng.

Ở làng tôi, chúng tôi sử dụng phương pháp 4 hướng Norfolk để luân canh cây trồng.

Mức độ năng suất giữa chúng ta cơ bản là quá khác biệt. Và chúng tôi còn dùng thậm chí cả bò và ngựa để cày cho sâu xuống nữa mà.

Mặc dù Vua Rosaith dường như đã mong đợi rằng chúng tôi sẽ hết lương thực .....điều đó sẽ đúng nếu chúng tôi cũng áp dụng theo cơ chế 2 cánh đồng. Tiếc ghê luôn á! Ông đã dựa vào kế hoạch mà mình đã tính toán sai lầm ngay từ đầu rồi đó!! Đ-Ồ-N-G-Ố-C!!!

"Đó chỉ là lúc này thôi, đúng chứ? Cậu sẽ cạn kiệt ngay thôi."

Vua Rosaith nói thế với 1 cái nhìn thờ ơ như thể những điều ông ấy đã nói chả là gì với mình cả.

Ông đang nói cái gì thế?

Tôi đã nói là chúng tôi ổn, không phải sao?

Nhìn thấy 1 cái nhìn chết lặng trên mặt tôi, Vua Rosaith nói:

"Cậu đã bỏ sót những điều quan trọng phải không? Chà, nó sẽ không có vấn đề gì cả. Rốt cuộc, nội trong vòng 3 ngày cậu sẽ đến đây vừa khóc với ta vừa mếu máu cầu xin giúp đỡ như 'làm ơn hãy cho tôi mượn lúa mì đi' thôi."

Lão này cho thấy 1 cái nhìn như thể đã đánh bại tôi rồi vậy ấy.

Không thể nào mà tôi sẽ đến khóc lóc với ông cả.

Haizz, dù gì thì.

"Nhân tiện thì, thần có thể hỏi ngài vài điều không ạ? Ngài sẽ làm gì nếu đứa trẻ của người cai trị trước kia của Ferme- Rago san vẫn còn sống?"

"Ta sẽ......bảo vệ họ. Rago dono là 1 người bạn kết nghĩa của ta. Ta có thể khẳng định họ có phải là đứa con của ông ấy hay không bằng những ký tự linh thiêng và huy hiệu ở lưng họ."

"Vậy ngài sẽ làm gì nếu đứa trẻ ấy đã yêu cầu quân lực để chiếm lại vùng đất của họ?"

"Việc đó sẽ còn dựa vào tình hình nữa, nhưng.....ta có thể cho mượn binh lực nếu có cơ hội chiến thắng....có phải cậu là đứa trẻ của Rago không?"

"Trường hợp đó là không thể. Đó không phải là thần."

Mặc dù nếu điều đó là sự thực, thì chuyện này sẽ trở nên dễ dàng hơn rồi.

"....Ta cũng có thể hỏi 1 vài điều chứ?"

"Chuyện gì vậy à?"

"Cô gái đó là ai?"

Trước khi tôi kịp trả lời, Tetra đã níu lấy tôi và tuyên bố:

"Thần là vợ của Almis ạ."

Mặc dù anh không nhớ mình đã cưới nhau......

Chà, nó sẽ ổn thôi.

Làm những việc như thế này thì còn thuận tiện hơn nữa.

"Là như vậy đó ạ."

"Vậy à...."

Vua Rosaith nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Tetra.

Tôi cũng nhìn vào khuôn mặt của em ấy.

Tetra cúi đầu mình sâu xuống.

"Em ấy là con gái của Rago Ars, Tetra Ars."

"Ta hiểu. Ta cảm thấy là đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy trước đây rồi. Cô ấy chắc chắn là trông giống ông ta mà."

"Ngài không cần xác nhận sao ạ?"

Vua Rosaith lắc mạnh đầu mình để phản hồi cho câu hỏi của Tetra.

"Không cần thiết phải làm thế. Ta có thể khẳng định từ nét mặt của cháu rồi. Bên cạnh đó, cháu không phải là người sẽ làm ra những điều giả dối vụn vặt như vậy. Và đồng thời, điều quan trọng không phải là việc cháu có là thật hay không, mà là cháu có thể làm những việc có cùng mức độ như người trước kia hay không thôi."

Vì thế, không có vấn đề gì về việc em ấy có thật sự là con của Rogo hay không, miễn là những người xung quanh chấp nhận em ấy mà thôi. Đó rõ ràng là những đìêu mà ông ấy nói.

"Nhưng cháu là người khá ranh mảnh đấy. Nếu cháu có thể xoay sở để có 1 trận chiến ra trò và có thể làm lung lay hắn 1 chút thì ta sẽ tấn công hắn ta và đem lẽ phải về lại cho gia tộc của cháu."

"Haha. Cảm ơn ngài rất nhiều. Mặc dù thần chỉ cho chúng 1 trận đánh ra trò chỉ khi chúng đến tấn công trước." (Almis)

Sau cùng thì, không có gì để bảo đảm rằng chúng sẽ tấn công chúng tôi cả.

Tôi không đặc biệt muốn quyền lực. Tất cả những gì tôi muốn là tận dụng tất cả những gì có thể mà thôi.

Nếu Vua Ferme có khả năng là 1 người yêu chuộng hòa bình thì sẽ không có chiến tranh xảy ra đâu.

"Thôi được rồi, thần xin phép cáo lui ạ. Thần còn phải kiểm tra nước của Vua Ferme nữa."

"Được rồi. Cẩn thận đấy."

Chúng tôi lui ra khỏi phòng của Vua Rosaith.

***

"Này, Almis"

"Gì thế?"

"Cuối cùng việc em đã nhận vai trò là vợ của anh, nhưng nó có ổn không? Anh không có căng thẳng gì cả, phải không?"

Tetra lo lắng hỏi thế.

"Em không nghĩ là đã trễ 1 chút rồi sao? Anh không có gì để căng thẳng cả. Sau cùng, em rất dễ thương mà. Đúng hơn là, anh thấy hạnh phúc hơn tất cả mọi thứ khác nữa đấy. Vả lại ngay từ đầu, em đã cố gắng cho anh thấy nét lôi cuốn của mình rồi vì thế giờ này em lại nói những điều như vậy chẳng phải đã quá trễ rồi sao?"

Thật ra, tôi thật sự khá thích Tetra đấy.

Mặc dù, tôi không hiểu được định nghĩa của tình yêu......um, tôi không ngại nếu đó là Tetra đâu. Tôi có thể thực sự tin vào điều đó.

"Còn về Julia thì sao?"

"....Tầng lớp xã hội giữa chúng ta chỉ quá là khác biệt."

Cô ấy là con gái rượu của Vua Rosaith.

Sớm muộn thì cô ấy sẽ phải lấy 1 đứa con trai của những gia tộc có sức ảnh hưởng rộng rãi mà thôi.

Đó không phải là tôi đâu.

Tôi không phải là đứa dốt đặc để mà không hiểu được tình cảm mạnh mẽ mà Julia dành cho tôi.

Tôi cũng thích cô ấy nhiều như Tetra vậy. Ngoại hình của cô ấy cũng hợp rất với gu của tôi nữa....

Mặc dù vậy tôi thật là kỳ quái khi suy nghĩ về những điều như vậy sau khi đã chấp nhận tình cảm của Tetra mà.

Cơ mà, nếu có ai hỏi tôi rằng có muốn lấy cô ấy hay không, thì tôi sẽ trả lời rằng tôi muốn lắm chứ. Nhưng lại có sự khác biệt trong tầng lớp xã hội.

"Nhân tiện, làm cách nào để chúng ta vào được nước của Vua Ferme đây?"

"Hãy đóng vai 'thương gia từ phía nam'. Vì thế, chúng ta chỉ vừa mới đi ngang qua nơi đây và nhận thấy có những ngôi nhà bị bỏ hoang ở bất cứ nơi nào mà chúng ta đi qua. Do cứ mãi suy nghĩ về những điều kỳ lạ đó nên chúng ta sẽ hỏi về nó....Anh nghĩ vậy là ổn rồi đấy."

Những bộ trang phục mà chúng tôi đang mặc trông khá là ổn.

Sau cùng, chúng tôi chỉ vừa mới trở lại từ 1 cuộc yết kiến Vua Rosaith mà. Chúng tôi chắc chắn có thể đi qua được như những thương gia giàu có thôi.

"Nhân tiện thì, em có vài mối quan hệ nào đại loại như là họ có thể giúp đỡ chúng ta không?"

"Hmm, vì tất cả các đồng minh của em đều đã hy sinh rồi...chắc không còn ai nữa đâu. Bên cạnh đó, lúc đó em chỉ mới 10 tuổi thôi."

"Ra vậy. Thì, cũng đã 7 năm rồi mà."

Tôi cảm thấy những việc đó đã rất lâu rồi, nhưng nó lại không lâu đến thế.

Chỉ vừa suy nghĩ về khoảng thời gian đó thì lại cảm thấy như đang hồi tưởng lại 1 quá khứ xa xăm vậy.

"Vậy, hôm nay hãy chỉ nghiên cứu tình hình thôi."

Bây giờ, tôi cần 1 phương pháp để đối xử với 30 người đó.

***

"Emm.....xin lỗi. Dường như không có bất kỳ ai ở ngôi làng này cả...Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? Có nhiều binh lính như anh nữa. Bộ có dịch bệnh nào à?"

Tôi hỏi thế và cho thấy 1 biểu hiện hoảng hốt.

"Không phải vậy. Người dân ở thị trấn này đã chạy trốn hết vào ban đêm rồi. Chúng tôi hiện tại đang lập 1 đội tìm kiếm để mang họ trở lại. Thật là phiền phức mà. Chà, người nắm giữ quân đội hiện tại là Đức vua Ferme sama, nên tôi không chắc là sẽ kết thúc với việc chỉ mang họ về thôi đâu."

"Chạy trốn? Tại sao họ phải chạy trốn?"

"Um, cậu thấy đấy..."

Người lính quan sát xung quanh rồi thì thầm vào tai tôi."

"Đó là bởi thuế cao. Họ đã không thể nộp thuế được nữa. Để nói thiệt cho mà nghe nè, tui cũng muốn nghỉ làm lính lắm. Nhưng mà á, níu tui mà không làm công việc này thì á mấy người họ hàng của tui cũng phải đóng thuế cao như dzậy thui, dzí lại họ cũng sẽ hông nhận được tiền phí của tui nữa."

Nghiêm trọng thật.

Dường như có rất nhiều nguồn gốc của sự bất mãn.

"Nhân đây, tại sao 2 người lại đến 1 nơi như thế này vậy?"

"Chúng tôi là những người bán rong. Chúng tôi đang dự định đi về phía bắc và do đó chúng tôi đã vượt cảnh xuyên qua nước này, nhưng chúng tôi lại thấy những người lính tập trung quanh ngôi làng này và thấy hiếu kỳ thôi.

Tôi chỉ việc bịa ra 1 lời nói dối hợp lý mà thôi.

"Vậy sao? Nhưng dù thế, thật sự là cậu có 1 con ngựa khá là đáng ghen tị đấy. Có phải vợ cậu ở phía sau không?"

Tetra hơi đỏ mặt và gật đầu 1 cái.

"Với chuyến đi này, chúng tôi tìm những thứ mà chúng tôi có thể bán được ở đây. Liệu anh có biết thứ gì mà những người xung quanh đây có thể sẽ mua không? Chúng tôi thậm chí đã sắp xếp vài chỗ cho các đặc sản bản địa nữa đấy."

"Chúng tôi không cần những thứ như thế ở đây đâu. Chà, tôi đoán là cậu có thể bán được 1 số lương thực đấy. Sau cùng thì, mọi người ở đây cũng đang chết đói mà. Mặc dù chúng tôi sẽ không có gì để trao đổi ngoài con người cả."

Người lính cười với tình hình của mình vào hiện tại.

Chúng tôi cũng rặn ra 1 nụ cười gượng gạo, mặc dù rằng nó thực sự không phải là thứ có thể cười được.

Đất nước này dường như đang trong tình cảnh nguy khốn.

Nhưng nếu anh cứ lẻo mép thế này thì có ổn không đấy?

"Tiện thể, làm cách nào để anh mang họ trở lại vậy? Nếu tôi là 1 người dân ở đây thì tôi đã chạy đến nước của Vua Rosaith rồi. Tôi nghĩ là bây giờ họ đã đến đấy rồi đó."

"Không, họ hình như không vào trong nước của Vua Rosaith. Tôi đoán là Vua Rosaith không cần những miệng ăn vô dụng nhiều hơn nữa đâu. Cả chúng tôi cũng không cần đến họ nữa là. Haa. Tôi đoán rằng họ đang lang thang đâu đó ở trong rừng. Sau cùng thì, có những tin đồn về 1 số nơi thiên đường được bảo vệ bởi Griffon sama mà. Họ chắc đã tin và đi đến đó. Thật là những người ngu xuẩn mà.'

Dường như chúng tôi đã trở thành những người dân của 1 thiên đường mà không hề nhận ra nhỉ.

Có lẽ là 1 ý tồi để có quá nhiều sự thịnh vượng, hoặc có thể tôi đã phạm sai lầm khi coi nhẹ việc dùng đến tên của Griffon nhỉ?.

Hay là với những người đang thiếu đói thì chỉ bao nhiêu đó đã đủ để gọi là 1 thiên đường rồi nhỉ?

"Không phải là sẽ rất khó khăn khi phải tìm kiếm họ trong khu rừng sao?"

"Sẽ không có tình huống đó đâu. Mặc dù họ không nhiều, nhưng dù sao đất nước chúng tôi cũng có vài phù thủy mà. Nếu chúng tôi sử dụng mấy con chó thì sẽ không mất thời gian đâu...măc dù tôi sẽ mừng lắm nếu các phù thủy đó đi ra xung quanh và thiết lập những rào chắn."

Trong suốt thời gian để những rào chắn được thiết lập, sức mạnh lời nguyền sẽ không ngừng hủy hoại đâu.

Vua Ferme đã dự trữ sức mạnh của các phù thủy để có thể phát động chiến tranh bất cứ khi nào ông ta muốn.

Chú ý 1 điều rằng, lý do mà Julia thậm chí đi xa đến mức đã dựng rào chắn cho cả cách đồng của chúng tôi là vì cô ấy có quá nhiều năng lượng nguyền thuật dư thừa.

Nếu bạn ví năng lượng nguyền thuật của các phù thủy bình thường như là 1 ly nước thì hình như cô ấy có tới 5 bể bơi đầy tràn lận đấy.

Cô ấy là 1 phù thủy khả ái hào phóng, và là 1 công chúa nữa đấy. (trans: con nhà người ta)

Cô ấy dường như đã nhận được 2 thứ từ chúa.

Đồng thời, người ở đằng sau tôi đây (tự xưng) là 1 phù thủy trước hết tất cả những người khác, và là cô con gái kiều diễm của 1 cựu đại gia tộc đấy.

Có quá nhiều người nhận được 2 thứ xung quanh tôi mà.

"Tôi đã nghe rằng Griffon sama đang ở đó.... Liệu các anh sẽ ổn chứ?"

"Về chuyện đó thì.....tôi cũng có nỗi lo lắng tương tự. Nhưng đức Vua Ferme đã khẳng định chắc nịch rằng sẽ ổn thôi nếu không đưa quá 200 người...chà, đức Vua Ferme còn đáng sợ hơn là Griffon sama đấy, thứ mà chúng thông thậm chí còn không biết là có thực hay không nữa.

Dường như uy danh của Griffon sama ở đây không có nhiều sức nặng rồi.

Hoặc có thể là ông Vua Ferme đó chỉ là không có chút lo sợ nào hết?

Hay bởi vì ông ta nắm rõ những thông tin về Griffon nhỉ?

"Almis, điều này không tốt chút nào cả. Những tên này đang định đến làng của chúng ta đấy."

"200, huh. Thật phiền phức mà."

Tôi gãi đầu.

Bây giờ, tôi đã chắc chắn rằng 30 người đến làng chúng tôi trước đó là vô tội.

Tôi đoán là tôi nên gấp rút trở lại thôi.

"Vậy thì chúng tôi sẽ rời đi đây. Bảo trọng nhé."

"Được rồi! Sống hạnh phúc nhé, 2 người!"

Tôi vội vã trở lại làng.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks vì chương
p/s: vợ cả x.định rồi...còn công chúa thì khá trắc trở đây...ông vua ra mặt là đc..dù j về sau main cx là vua 1 nước mà :v
Xem thêm
Ngọt thiệt á :3
Xem thêm
"Liệu anh có ngạc nhiên khi em nói rằng mình có quen biết với Vua Rosaith không?"
Em nghĩ khúc này nói ferme chứ ko phải rosaith tại cái đoạn hội thoại phía sau bác trans kiểm tra xem có lộn ko
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
không có nhầm đâu bạn ơi. Câu đó ý của Tetra là vì trước đây cha của ẻm là cận thần của vua Rosaith nên ẻm có quên biết với ổng đó. Còn khúc sa u là bắt đầu nói về Vua Ferme, nhưng có lẽ tại tác giả miêu tả hơi nhanh nên thấy hơi rối.Cảm ơn đã đóng góp nhá!
Xem thêm
lúc đầu cũng tưởng nhầm. nhưng đọc đoạn sau thấy chắc đúng rồi xD
Xem thêm