Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 27: Yal

5 Bình luận - Độ dài: 4,686 từ - Cập nhật:

"Haaa....."

Thật là rắc rối mà.

Hiện tại, có 1 mâu thuẫn nhỏ ở trong làng. Tóm lại, vấn đề bắt đầu từ những va chạm với những người tị nạn.

Mặc dù, mối quan hệ không trở nên hoàn toàn xấu đi. Có thể nói đúng hơn là 1 mối quan hệ tốt đẹp đã được xây dựng.

Những đứa con của những người tị nạn và đám trẻ trong làng của chúng tôi thường hay chơi chung với nhau. Không có chuyện gì xảy ra dù chúng là những đứa trẻ bên nhận sự trợ giúp hay là bên giúp đỡ cả.

Vả lại, căn nguyên của mối quan hệ phức tạp này là bởi vì có những đứa trẻ gặp lại những anh em ruột của mình. Mặc dù thế, quan hệ của những bọn trẻ vẫn tốt đẹp. Nhân tiện, với những người đã trưởng thành như chúng tôi đây, thì 1 phần tốt, còn phần còn lại thì rối tung cả lên.

Nhóm của chúng tôi đã cho thấy khả năng vật lý cao ngất của mình vì dựa vào ảnh hưởng do thánh vệ của tôi. Hơn nữa, những người tị nạn đã bị hoảng loạn khi trông thấy việc luyện kiếm hàng ngày của chúng tôi. Họ dường như đã nhận ra rằng tôi đã gầy dựng nơi này và họ chắc chắn muốn tạo nên 1 mối quan hệ tốt đẹp.

Dĩ nhiên là tôi cũng muốn làm thế rồi.

Vì thế, các bữa tiệc thường xuyên được tổ chức, đó là những bữa tiệc uống. Sau cùng thì, rượu là thứ công cụ tuyệt vời để giao tiếp với nhau mà, với nó chúng tôi có thể trao đổi ở 1 mức độ nào đó.

Hơn thế nữa, tôi còn để chúng tôi luyện tập các bài tập quân sự cùng với nhau. Việc đó là để cho chúng tôi có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau khi Vua Ferme đến tấn công chúng tôi.

Những người tị nạn biết rằng họ sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu họ đầu hàng Vua Ferme. Dù sao họ cũng là những người bỏ trốn khỏi chỗ của Vua Ferme mà.

Tất cả các nô lệ đều đồng ý rằng việc họ bị giết thì chỉ là điều bình thường mà thôi. Vì thế, họ rất tích cực trong việc rèn luyện.

Điều đó là hiển nhiên thôi, vì tính mạng của họ phụ thuộc vào nó mà.

Tâm trạng sẽ được cải thiện tốt hơn nếu họ được nhìn thấy là đã tham gia vào cuộc luyện tập gian khổ này. Tình bạn cũng có thể sẽ được đâm chồi nữa đấy.

Ron với ngọn giáo, Roswald với thanh kiếm, và Gram với chiếc cung, mỗi người bọn họ đang chỉ dạy cho những người tị nạn về cách sử dụng các loại vũ khí theo thế mạnh của bản thân mình.

Mặc dù vậy, giáo dường như đã trở thành loại vũ khí chính bởi vì kiếm và cung thì rất khó để sử dụng mà.

Sau cùng thì, dường như là 1 điều tốt khi có chung 1 kẻ địch nhỉ.

Đức Vua Ferme.......Không, chính bởi vì Vua Ferme nên cuối cùng chúng tôi mới phải sống cùng với nhau như thế này mà.

Mà, về phần rối tung lên thì....ngắn gọn là ngọn nguồn của mâu thuẫn.

Điều đầu tiên là, tôi không muốn nghe thấy những đứa trẻ nói ra những câu như, "Này, mày không phải là người trong nhóm của tụi tao.".

Tuy nhiên, mọi người đều im lặng khi chứng kiến cảnh tôi ngay lập tức giết 1 con gấu xâm nhập vào làng chỉ với 1 cái lao. Dường như họ không biết phải phản ứng như thế nào, mặc dù tôi đã nghĩ là với năng lực này thì sẽ làm bọn họ thích thú.

Ngoài ra, Ron, Roswald, và Gram cũng đã trình diễn các kỹ năng tuyệt vời của mình, và mỗi người chứng kiến cảnh tượng đó đều đã trở nên yên lặng và ngoan ngoãn.

Nó đã không trở thành quá nhiều rắc rối vì Yal đã thuyết phục họ theo nhiều cách khác nhau. Mà, đó chỉ là 1 phần thiểu số mà thôi.

Thứ 2 là, đây là điều rắc rối nhất đấy.

Có 1 nhóm người muốn nhận lại những đứa con mà họ đã bỏ rơi. Có 3 mối quan hệ như thế ngoài Lulu ra. Họ dường như muốn hòa giải với bọn trẻ bằng bất cứ giá nào và đã thường xuyên bị bọn trẻ từ chối.

Nhân tiện, Lulu đã làm mất vui khi em ấy đổ rượu lên cha mẹ mình. Nhờ việc đó mà không có người nào có thể cất tiếng trong suôt 1 giờ đồng hồ.

Không còn cách nào khác, tôi đã phải cấm 4 gia đình có quan hệ trước kia với bọn trẻ tiếp cận chúng.

Nhưng dường như họ muốn giải hòa dù cho có việc gì xảy ra đi nữa....

***

"Anh đã ra lệnh cho họ không được lại gần em rồi mà, phải không? Vậy, việc này là sao đây?"

Tôi nhìn xuống người đàn ông và người phụ nữ đang nằm dài trước mặt tôi.

Họ là cha mẹ của Lulu. 2 người này muốn giải hòa với Lulu dù giá nào đi nữa, vì thế họ đã trốn khỏi nơi định cư của dân tị nạn để bí mật gặp em ấy.

Tuy nhiên, ngay cả khi các người gặp được rồi thì vẫn là điều bất khả thi để làm hòa được.

2 người đã bị Lulu giận dữ ném đá vào, và 1 con diều hâu tấn công họ nữa nhưng họ vẫn cố gắng tiếp cận làm cho Lulu bắt đầu khóc lên. Gram đã đánh ngất họ và mang họ đến trước tôi.

Đó là những việc đã xảy ra để trở thành tình cảnh như hiện tại.

Lulu vẫn còn đang khóc nức nở vì những vết thương cũ đã đau trở lại và đang được Soyon chăm sóc.

Tôi là 1 con người.

Do đó, tôi chắc chắn sẽ ưu tiên vài người hơn so với những người khác.

Tetra và Julia là trước nhất. Sau đó , là những người gần tuổi và hỗ trợ cho tôi là Ron, Lulu và những người khác. Kế đó là nhũng đứa trẻ còn lại. Nhân đây, người mà Roswald định sẽ lấy làm vợ là Lia đấy. Đấy là những người nằm trong mức 'quan trọng'.

Khi mà tôi thường xuyên trao đổi với Yal, người đã tập hợp toàn bộ những người tị nạn lại, thì chúng tôi cũng khá thân với nhau ở 1 chừng mực nào đó. Anh ta có thể trở thành 1 người quan trọng trong ít lâu nữa đấy. Và sau đó, những nô lệ đã làm việc tài tình. Họ thường cố hết sức để làm việc cho tôi. Bạn có thể nói rằng họ là 1 nửa quan trọng.

Tiếp theo là Vua Rosaith người mà tôi đã quen biết chút chút..... Chà, ấn tượng của tôi về ông ta gần đây đã giảm đi vì những việc đã xảy ra.

Và sau đó là thương gia người Karisha Einzo san. Bởi vì anh ta đã giảm giá khi tôi mua các loại trang bị, ấn tượng của tôi về anh ta đã tăng lên 1 chút rồi.

Và cuối cùng là những người tị nạn.

Do những người tị nạn có quyền ưu tiên thấp nhất đã làm Lulu người có quyền ưu tiên cao, khóc như thế, nên tôi không thể bình tĩnh được nữa rồi.

Thật ra, tôi muốn đánh họ cơ. Mà, vì Gram đã đánh rồi nên cũng ổn thôi.

"Mấy người không có lời biện bạch nào cả sao?"

Khi 2 người họ nghe đến lần thứ 2, họ nói rằng họ sẽ luôn bên cạnh nhau. (???)

"Đây là 1 thỉnh cầu! Cậu làm ơn hãy suy xét cho chúng tôi được không?"

Haaa.....

Họ có vẻ không hề hối lỗi chút nào cả. Tôi nên làm gì đây?

Do họ đã phớt lờ lệnh của tôi ngay từ đầu, nên tôi phải đưa ra 1 sự trừng phạt thích đáng mà thôi. Vì tôi cần phải nghĩ đến tương lai nữa.

Tuy nhiên, làng chúng tôi không hề có luật lệ mà cả.

À thì, chỉ có mấy đứa trẻ sống ở 1 nơi khỉ ho cò gáy như thế này mà.

Nhưng sự căng thẳng sẽ lan ra trong những người tị nạn nếu tôi trừng phạt nặng.

Làm gì về nó đây....

"Các người đã làm vết thương cũ của Lulu tái phát rồi. Em ấy thậm chí không muốn nhìn thấy mặt các người nữa kìa. Lulu chỉ cần nhìn vào mặt các người thì vết thương sẽ rướm máu trở lại đấy. Các người có hiểu không hả?"

"Nhưng chúng tôi....."

"Không có nhưng nhị gì cả!!! Các người đã ruồng bỏ Lulu rồi. Điều đó là không thể thay đổi. Vì thế nên Lulu không ưa các người đâu. Điều này cũng sẽ không thay đổi. Từ bỏ đi!!!"

Tôi vô thức hét lớn lên.

Yal đi vào phòng trong khi tôi đang hét lên. Yal bình tĩnh tiến lại gần, nắm lấy cổ áo của họ rồi đánh mạnh.

"Oi!! Tại sao các người lại không vâng theo lệnh của Almis sama hả? Các người có biết rằng mình đã làm gì không?"

"Nhưng Ya..."

Yal nện thêm một đấm nữa vào mặt họ. Và sau đó, Yal quỳ xuống đất, trong khi đang ấn đầu của 2 người kia xuống cùng.

"Chúng tôi thật sự xin lỗi. Tôi sẽ đưa ra trừng phạt cho họ. Bằng cách nào đó....xin cậu bỏ qua cho họ được không?"

".....Vậy thì tôi sẽ đuổi họ đi khỏi đây nếu xảy ra chuyện như thế này lần nữa đấy. Rõ chưa?"

Tôi nói thế và rời khỏi phòng.

Giá trị của Yal trong tôi đã tăng lên.

Việc thăng anh ta lên thành người quan trọng đã được quyết định.

***

"Oi, Yal. Thực ra, có vài thứ mà tôi muốn hỏi."

"Là gì thế?"

Tetra và Yal đang đi cùng tôi.

"Có phải anh là trưởng làng lúc Ragou san vẫn còn cai trị lãnh thổ chứ?"

"Không, vào thời gian đó thì cha tôi là trưởng làng cơ."

"Vậy sao? Mà, trường hợp nào thì cũng ổn hết. Anh có biết người nào mà vẫn còn lòng trung thành với Ragou san không?"

"Những người có thế lực thì đều bị hành hình cả rồi...Thành ra, tất cả nhữngngười còn lại đều là chiến binh cả."

"Hãy đi đến những người đó để liện lạc với họ. Và anh hãy hỏi xem liệu họ có thể hành động trong 1 khu vực khi thời cơ đến hay không?"

"Được, à mà, tôi chỉ nói điều này, nhưng.....chẳng phải viễn cảnh phía trước quá mù mịt sao? Tôi không nghĩ rằng sau cùng chúng ta sẽ thắng được đâu."

"Vấn đề đó không có gì đặc biệt cả đâu. Nếu anh có thể xác thực lòng trung thành với Ragou san là thực sự, lòng hận thù với Vua Ferme là chắc chắn, và cá nhân họ là những người có thể tin tưởng được....."

Tôi thì thầm vào tai Yal.

"Xin tiết lộ rằng Tetra chính là con gái của Ragou san đấy."

Đôi mắt của Yal mở rộng hết cỡ.

"Nghe đây, bao gồm cả anh, chỉ có 6 người biết việc này thôi đó. Đừng bao giờ để nó lọt ra ngoài. Nếu anh để lọt nó ra thì....Anh hiểu chứ?"

"Vâng, dĩ nhiên rồi. Chúng tôi ở vị thế nhận sự giúp đỡ từ cậu mà, chúng tôi sẽ không bao giờ báo đáp ân tình bằng những hành động trái đạo lý đâu. Tuy nhiên thì........thật chứ?"

Hmm, anh ta không tin tôi nhỉ.

Người này hầu như không biết gì về Tetra cả.

Eh? Nó làm tôi nhớ ra là cả tôi cũng vẫn chưa thấy chứng cứ cụ thể mà.

"Này, Tetra. Liệu em có thể cho anh xem ký tự thiêng liêng của em được không?"

"Hiểu rồi."

Tetra nói thế rồi xoay lưng lại và vén áo lên 1 chút. Ký tự thiêng liêng là [khôn ngoan], nó tượng trưng cho gia huy hiệu, đã được khắc lên phía dưới lưng của em ấy.

"Nó chắc chắn là gia huy của gia tộc Ars......Không có nhầm lẫn gì cả...." (Yal)

Yal nhìn chằm chằm vào huy hiệu gia tộc của Tetra.

Này, đừng có mà nhìn lưng vợ tôi nhiều như thế chứ.

"Cảm ơn vì đã cố gắng làm những việc phiền phức như vậy. Vậy, tôi sẽ lẻn vào chúng đây."

"Nhờ anh cả đấy. Anh không cần phải cố quá sức đâu. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu như anh chết đấy."

Dù sao, đây là người duy nhất có thể hợp nhất những người dân làng mới lại mà.

"Đồng thời xin hãy viết 1 di chúc. Hãy chỉ định người kế nhiệm."

"Tôi không thể viết tiếng Karisha?"

"Tôi và Tetra sẽ viết ra cho anh."

***

Yal đang đi thăm đất nước của Vua Ferme.

Ở nước này, có hàng trăm hoặc hơn những ngôi làng có kích cỡ từ 50-200 người. Vì thế mà có rất nhiều trưởng làng.

Làng của Yal nằm ở nơi xa xôi nhất của nước Vua Ferme, vì thế nên chỉ có vài người đứng đầu mà thôi.

Hơn thế nữa, Yal trở thành trưởng làng là bởi vì cái chết đột ngột của cha mình 3 năm trước. Do đó, hầu hết họ đều không biết mặt Yal.

Mặc dù vậy, bạn sẽ không thể ngờ rằng anh ta đã trở nên nổi tiếng với việc là người đứng đầu của ngôi làng đã bỏ trốn ít lâu trước đâu.

Nhưng cũng không cần phải bận tâm về nó làm gì vì anh ta được cho là đã chết rồi mà.

Hiện giờ, vấn đề là làm thế nào để liên lạc được với những người theo phe của Ars và vẫn còn giữ sự bất mãn chống lại Vua Ferme.

Yal có 1 đề nghị về 1 người có thể là phe Ars.

Tên của người đàn ông đó là Volos. Ông ta là 1 chiến binh nối dõi của cựu gia tộc Ars, ông ấy có nhiều chiến tích trong chiến tranh chống lại nước của Vua Domorgal.

Khi Vua Ferme nổi dậy khởi nghĩa, thì ông ấy đang ở nhà mình. Do vậy mà ông ta dễ dàng bị bắt.

Lúc đầu, Vua Ferme đã định giết Volos đi. Đó là bởi vì Volos rất trung thành với Ragou Ars.

Nhưng, ông ta đã không bị giết.

Lý do rất đơn giản.

Là do có những người lính tham gia vào cuộc khởi nghĩa của Vua Ferme là những cư dân ở lãnh địa của Volos và đã cầu xin lòng khoan dung của ông ta.

Như người ta mong đợi, ngay cả Vua Ferme cũng không thể giết ông ta khi mà những người ủng hộ của mình khẩn cầu lòng nhân từ.

Sau đó, Volos được phép cam kết trung thành với Vua Ferme và vị giáng chức để trong coi biến giới.

Ngoài ra còn những lý do tương tự như là, Vua Ferme đã xét rằng không cần thiết phải giết ông ta vì hầu hết những chiến binh nối dõi đều có thân phận thấp.

Vấn đề đặt ra là tôi không thể biết được liệu ông ta thực sự cam kết trung thành với Vua Ferme chỉ là để bảo toàn mạng sống của ông ấy hay là để trả thù nữa.

Tuy thế, Yal tin ông ta chắc là sẽ theo phe Ars.

Đây là bởi vì có 1 tin đồn là ông ta cũng đã liên lạc với các chiến binh nối dõi được tha khác.

Mặc dù, cuối cùng nó cũng chỉ là tin đồn mà thôi.

Vua Ferme không thể hành hình ông ta được vì không thể thu thập bằng chứng chính xác. Ông ta cũng khăng khăng phủ nhận nó nữa.

Dù sao thì cũng không còn cách nào khác ngoài đặt cược vào điều đó cả.

***

Đầu tiên, Yal đi đến ngôi làng nơi mà Volos bị đày đến. Nơi đó năm gần biên giới với nước của Vua Domorgal, nhưng không có nhiều giá trị chiến lược.

Nó là 1 nơi như thế đó.

Do đó, Yal đã tự cải trang thành 1 thương gia. Sản phẩm là da thú và rượu đã nhận được từ Almis.

Để bắt đầu, anh ta đi đến 1 ngọn núi nhỏ gần ngôi làng. Và sau đó, anh ta trèo lên 1 cây cao và ăn trái cây 1 cách nhàm chán.......đợi đến khi có người dân làng đi ngang qua rồi sau đó anh ta sẽ té xuống đất.

Chân phải anh ta đã bị gãy rất nặng. Người cư dân tử tế đã giúp anh ta.....mặc dù nó hơi không tự nhiên nhưng anh cũng đã lẻn được vào làng.

Kế đó, anh ta chuyện trò trôi chảy với việc giả đi danh tính và quê hương. Và sau đó, anh ta đã yêu cầu tính phí chữa trị bằng những hàng hóa của mình cho đến khi xương chân hồi phục.

Trưởng làng đã rất hài lòng với điều đó.

Đó là bởi vì những hàng hóa mà anh ta đã trả thì có giá trị hơn nhiều so với chi phí thuốc thang và thức ăn.

Sau đó, Yal đã liên lạc được với Volos thông qua trưởng làng. Họ uống rượu cùng nhau và đã trở thành những người bạn.

Với cách này, anh ta hiểu rằng Volos là 1 người đàn ông rất tốt bụng.

Và thận trọng.

Ngay cả khi Yal đụng đến chủ đề Vua Ferme và Ragou Ars giống như chỉ vô tình thôi, nhưng ông ta cũng không nói bất kỳ lời bất mãn nào nhằm chống lại Vua Ferme cả.

Tuy nhiên, chỉ 1 chút thôi, biểu cảm của ông ta đã thay đổi. Hình như ông ấy rất tệ trong việc nói dối.

Vì thế, Yal đã hầu như chắc chắn rằng Volos là ở phe Ars.

Tuy nhiên, vẫn không hề có bằng chứng rõ ràng.

Nhiều bằng chứng xác thực hơn nữa là điều cần thiết.

Thế nhưng, có 1 điều không ngờ được đã xảy ra.

Xương chân bị gãy đã hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Thông thường, mặc dù chả thích thú gì nhưng nó cũng phải tốn đến 2 tháng. Nhưng nó lại lành chỉ trong 1 tuần, và anh ta có thể đi bộ vào tuần thứ 2.

Do đó, Yal đã nói dối rằng nó vẫn chưa lành và quyết định bí mật theo dõi Volos vào đêm khuya.

Tuy thế, anh ấy cũng không thể cứ thế mà đi xung quanh nhà của Volos được.

Trong khi chống nạng, anh ta lén lút đi vòng quanh làng. Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, anh ta sẽ lấy cớ là mình đang luyện tập đi.

Nhưng bằng chứng đã không dễ dàng để mà tìm thấy được.

Quả là, mình có nên theo dõi nhà của Volos dù biết sẽ có nguy hiểm không?

Trong lúc nghĩ như thế, Yal ngước nhìn lên vầng trăng tròn kia.

Và 1 cái bóng nhỏ đã băng ngang trước mặt trăng. Bằng mắt của người thường thì không thể nào nhìn thấy được nó, nhưng Yal có thể lờ mờ thấy được nó vì anh ta đã bắt đầu chịu sự ảnh hưởng của thánh vệ. Cái bóng ấy là 1 con cú và có thứ gì đó giống như 1 cái ống ở chân của nó. Con cú đã bay thẳng đến nhà Volos.

Ngay từ đầu, nó không thể là sứ giả đưa tin của Vua Ferme được vì họ không sử dụng cú đưa thư.

Nói cách khác......đó là 1 đồng minh trong phe Ars? Vua Rosaith? Hay là 1 liên lạc bí mật với Vua Domorgal.

Dù là trường hợp nào thì ông ta cũng chắc chắn là có lòng thù địch với Vua Ferme cả.

Vì thế, Yal đã thu được bằng chứng cụ thể rồi.

Ngày hôm sau, Yal đã đến nhà Volos.

"Thật ra vào ngày hôm qua, tôi đã nhìn thấy 1 con cứ trong khi tôi đang bí mật tập đi. Nó có 1 bức thư gắn ở chân đấy."

Khi Yal nói thế, Volos đã ngay lập tức rút kiếm của mình ra. Thanh kiếm dừng lại ở sau gáy Yal.

"Ngươi muốn nói gì đây?"

"Ông không muốn biết nơi Tetra Ars đang sống sao?"

Tại thời điểm đó, khuôn mặt của Volos rất đáng xem, sau đó, Yal bắt đầu nói.

***

"Cậu có thấy ổn nếu tôi gọi là Almis dono không?" (Volos)

"Được thôi."

Trước mắt tôi là 1 người đàn ông to lớn đến mức vô lý. 1 người phụ nữ già đang chống gậy.

Bên cạnh ông ta là Yal.

Còn bên cạnh tôi là Tetra.

"Liệu tôi có thể nhìn nó được chứ?" (Volos)

"Hiểu rồi." (Tetra)

Tetra quay lưng lại với người đàn ông và vén áo lên.

Người phụ nữ già chạm vào ký tự thiêng liêng trên lưng của Tetra. Nó bắt đầu nhẹ nhàng tỏa sáng.

"Không thể nhầm vào đâu được. Đây là ký tự thiêng liêng và gia huy mà tôi đã khắc lên Tetra Ars lúc 4 tuổi."

Người phụ nữ già đã khẳng định như thế.

"Tetra sama." (Volos)

"Woah!" (Tetra)

Ngay khi gã đàn ông to lớn trông thấy gia huy thì ông ta đã quỳ xuống trước Tetra rồi.

"Thần xin tạ lỗi về những nghi ngờ của mình. Tuy nhiên...ơn chúa. Thật sự cảm ơn Đức chúa!! Với Volos này, không có ngày nào tuyệt diệu như ngày hôm nay kể từ khi thất trận cả."

Woah, già đầu rồi mà còn khóc kìa.....

"Almis dono!!"

"Woah~!" (Al)

Đột nhiên, vai của tôi bị nắm lấy.

Móng tay của ông ta đang đâm vào tôi đây này! Nó đau, nó đau lắm đấy vì thế buông ra dùm cái đi!

"Thật sự không thể nói gì cả! Tuy nhiên, tôi xin chân thành cảm ơn! Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã bảo vệ cô chủ nhỏ cho đến bây giờ. Kể từ bây giờ, tất cả các chư hầu gồm có cả tôi sẽ nguyện trung thành với ngài."

"Ah, cảm ơn. Tôi đã hiểu rồi vì thế hãy lau nước mắt đi."

Tôi đưa cho ông ta 1 cái khăn tay.

Volos lau nước mắt mình đi bằng cái khăn.

Oi, đừng có hỉ mũi chứ!

"Tuy nhiên, ngài sẽ không cần thiết để chiến đấu phải không? Có sự khác biệt giữa sức mạnh của chúng ta. Thần sẽ tránh chiến tranh nhiều nhất có thể. Ngài hiểu mà phải không?"

"Phải. Tôi biết tỉ lệ thắng của trận chiến này rất thấp và chúng ta không nên bắt đầu cuộc chiến cho đến khi còn có thể."

"Thần mong điều đó là thật."

Xét cho cùng thì mục đích của tôi vốn là để bảo vệ mọi người và nơi đây mà.

Tôi thật sự không muốn trở thành 1 vị vua hay 1 gia tộc quyền lực gì cả.

Tôi chỉ làm việc này là nhằm để giành chiến thắng trong cuộc chiến qua các liên minh mà thôi.

"Tuy thế, các cơ sở vật chất là khá tốt cho 1 ngôi làng nhỏ đấy."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để xây dựng nên chúng đấy. Nó sẽ hoàn thành 1 khi tôi đặt thêm nhiều các cạm bẫy xung quanh."

Đã 10 tháng trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt tay vào làm.

Quả là rất gian nan mà.

"Tiện đây thì, có thứ nào tương tự như 1 vũ khí bí mật không?"

"Um, ông muốn xem nó sao? Trên thực tế, nó chỉ vừa được hoàn thành cách nay không lâu đấy."

Tôi lấy ra thuốc nổ đen nguyên mẫu thứ 100.

Thật đáng nhớ lần thứ 100 làm sao. Nó đã thành công rồi đấy!

Tỉ lệ của KNO3, than, và lưu huỳnh lần lượt là 75:15:10. Sau đó, tôi đặt nó trong 1 cái lọ kín khí, và như thế nó đã trở thành 1 trái bom rồi.

"Tôi đã làm ra nó sau 99 lần thử nghiệm và sai sót. Tôi coi nó là tỉ lệ hoàn hảo nhất rồi đó."

Rất dễ dàng để làm ra thuốc nổ đen.

Tuy nhiên, rất khó để biến đổi nó thành 1 trái bom mà có thể làm chết người được.

Nó sẽ phát nổ nếu tôi làm 1 chấn động mạnh, nhưng nó chỉ cháy lên khi bị đốt bằng lửa mà thôi.

Chỉ có 1 thứ mới có thể hoàn thiện được nó mà thôi.

Tôi để thuốc nổ đen lên trận đồ ma thuật và để tay mình lên phần trận pháp.

Trận đồ ma thuật sáng lên nhè nhẹ.

Tôi đã cho Tetra phát triển loại trận đồ ma thuật này.

Tác dụng của nó là sau khi tôi đổ 1 ít mana vào thì sau 5s nó sẽ phát nổ.

Tôi vội vã rời khỏi nơi đó.

5s trôi qua.

Tiếng nổ đã vang vọng vào tai tôi và mặt đất rung chuyển dữ dội.

"Dù sao thì vào lúc này nó cũng là 1 thành công rồi." (Al)

Tôi nhìn vào nơi xảy ra vụ nổ. Có thể nhìn thấy rõ 1 lỗ trên đất khi khói tan đi. Sát lực dường như rất hứa hẹn đây.

"Th_thật là phi thường. Ma thuật này là gì vậy?" (Volos)

"Nó không phải là ma thuật đâu. Mà, dù thế tôi cũng đã dùng 1 ít ma thuật mà ha."

Volos trưng ra biểu cảm hơi kinh sợ 1 chút.

1 người đàn ông trưởng thành đã bị hoảng sợ đấy. Nếu là những binh lính của Vua Ferme thì họ sẽ không thể nào tập trung đội hình lại được đâu.

"Nếu ngài có thứ đó, vậy thì chiến thắng sẽ là điều chắc chắn thôi." (Valos)

"Hmm. Tôi cũng chả rõ nữa."

Điều này vẫn còn đáng nghi ngờ mà.

Dù sao đi nữa, số lượng quân địch cũng là rất lớn.

"Nếu cuộc chiến thực sự xảy ra, thì nó sẽ là 2 tháng nữa sao?" (Volos)

"Đúng vậy. Bởi vì lúc đó là thời điểm của vụ thu hoạch mùa màng mà. Vì thế nó sẽ chính xác là đã đúng 1 năm sau. Khả năng cao là chúng sẽ đến để thu thuế. Tôi nghĩ chúng sẽ có 1 vụ mùa tệ hại thôi, vì năm nay lạnh hơn bình thường mà. Chúng chắc chắn sẽ thu thuế mà không do dự gì cả đâu. Hiển nhiên là tôi sẽ từ chối rồi. Chúng tôi không còn bất kỳ nguồn lương thực dự trữ nào nữa cả."

Thực ra, tôi muốn có thêm 1 năm nữa cơ....

"Đội hình của sẽ bị rối loạn sau khi chúng phá vỡ hàng ngũ vì bom mà thôi." (Al)

Lý do mà đội hình phalanx mạnh mẽ là vì những binh lính đã tập trung lại thành 1 khối vững chắc.

Nếu như để làm sụp đổ nó, thì đó là do nó mà thôi.

Từ đầu thì, điểm yếu của phalanx là không linh hoạt trong di chuyển mà.

Hơn thế nữa, kỹ năng và tinh thần của những binh lính là rất thấp.

Nếu có thể thì tôi mong là chúng sẽ rút lui trước khi bước đến ngôi làng này.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Thanks vì chương
p/s: giết sạch quân địch là cách tốt nhất.... để chúng nó quay về báo lại bên này có vũ khí mới thì khổ... đồng thời tịch thu quân bị của những xác chết r đem đi trao đổi lấy đồ ms cx k tệ đâu....chôn cất ng chết đàng hoàng là bù lại đc thôi :v
Xem thêm
Làm sao mà phải cuộn cái trận đồ đó vào tên rồi bắn đi cơ :v
Xem thêm