Tập 2: Anh Hùng (Chương 40-68) (Đã hoàn thành)
Chương 54: VS Dũng Giả
5 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:
Solo: Kurogane
-------------------------------------------------------------------------------------
Không ngờ rằng mọi chuyện đều tiến triển một cách suôn sẻ như vậy. Dù sao cùng những kẻ được tung hô là Anh hùng Trycen như tên Kristoff đánh đấm thiệt sự chả sướng tay chút nào cả, đó là lý do tại sao tôi đã dùng chút thủ đoạn trước khi nhóm Dũng giả đến nơi. Tuy bảo là dùng thủ đoạn nghe có vẻ đầy âm mưu đấy nhưng thực chất tui cũng chỉ deep show*1[note38977] một tí để biến vụ việc trở thành một tình huống hiểu nhầm. Đúng vậy, đó là tình huống bọn họ lầm tưởng rằng nhóm chúng tôi là băng cướp khét tiếng [Hắc Phong]. Tính ra thì chuyện đám Kristoff kêu cứu là hành động có phần ngoài dự liệu của tôi nhưng nhìn chung mọi việc vẫn tiến triển theo hướng có lợi. Hiện tại thì họ ít nhiều cũng sẽ thỏa mãn cơn thèm khát chiến đấu của mình chứ nhể, chỉ cần lợi dụng ý lộn tận dụng quyền hạn chiến thắng để nhờ đám Dũng giả bọn họ làm nhân chứng cho sự kiện lần này thì dù núi dựa sau lưng tụi Kristoff có là Quốc gia quân sự Trycen đi chăng nữa thì bọn chúng có chạy đằng trời cũng không thoát*2[note38978]. Đây quả thực là một mũi tên trúng hai đích mà, tao phục mày quá tôi ơi. Tiện thể nói luôn, chúng tôi bây giờ đang di chuyển về phía khu vực rộng rãi như sân huấn luyện trong căn phòng.
『Khoan đã, tại sao Kelvin lại chiến đấu mình ên vậy!?? Em cũng muốn chơi nữa. 』(Sera)
Sera tỏ vẻ bất mãn và kháng nghị mãnh liệt đối với việc tôi đánh lẻ qua nội dung của trò chơi. Mặc dù chúng tôi đang trò chuyện thông qua thần giao cách cảm, nhưng tôi cảm giác cô nàng chắc giờ đang nhìn chằm chằm vào tôi đây, cơ mà xin lỗi có nhìn thế nào đi nữa cũng vô dụng*3[note38979].
『Dạo gần đây Sera chả phải được quẫy thả ga rồi hay sao. Bây giờ đến lượt anh thoải mái chiến một trận đúng chứ, có qua có lại mới phải đạo. Bên cạnh đó, chơi 4 vs 4 thì còn gì là game nữa.』(Kelvin)
『Eh—, em đã rất mong đợi trận chiến này mà.』(Sera)
『Em cũng không tán thành việc chủ nhân một mình đương đầu với cả bốn người bọn họ. Mặc dù không thể phủ nhận sự thật rằng chủ nhân rất mạnh nhưng đó là trường hợp khi anh ở vị trí hậu phương tác chiến. Vì vậy, chiến đấu với đối thủ là cả đội Dũng giả với đẳng cấp ấy, chẳng phải có phần nguy hiểm sao?』(Efil)
『Đúng đó, thế nên hãy cho em ra sân.』(Sera)
Không ngờ rằng đến cả Efil cũng phản đối quyết định của tôi, thật là hiếm thấy. Tuy nhiên, có vẻ như đây là lời góp ý thân thiện bởi em ấy lo lắng cho mình. Còn Sera thì khỏi nói cũng biết, cô nàng chắc chắn hùa theo đơn giản vì bản tính hiếu chiến của mình.
『Thông qua cái gọi là game này anh muốn kiểm tra nhược điểm của bản thân, đó là đánh cận chiến theo nhóm. Vì nguyên do này nên anh đã chuẩn bị sẵn nhiều loại trang bị. Chính vì thế nên Efil, Sera hãy tin tưởng và để mọi việc lại cho anh. Lần này, anh muốn lấp đầy những chỗ thiếu hụt của bản thân.』(Kelvin)
Thực ra điều quan trọng là tôi muốn đấu với tổ đội Dũng giả một cách chính diện. Vả lại, tôi cũng muốn xem trước mấy kỹ năng của bọn họ ra sao nữa.
『Vậy thì, em sẽ ủng hộ quyết định của chủ nhân. Ah, còn nữa, nếu anh muốn bù đắp cho em thì lần tới ở cửa hàng bánh kẹo nhé.』(Efil)
『Cửa hàng bánh kẹo!? Đó là gì zợ, nghe có vẻ thú vị!』 (Sera)
Nai xừ, sự quan tâm của Sera đã bị chuyển dời sang chỗ khác. Đến thời điểm dạo chơi cửa hàng bánh kẹo nên để Efil mặc áo đầm màu trắng. Ừm, quyết định vậy đi, chốt đơn. Tự dưng cảm thấy bản thân sung sức hẳn ra.
『À mà Gerard này, có phải vừa nãy ta lại không kiềm chế được bật cười một cách cổ quái nữa? 』(Kelvin)
『Umu, phỏng chừng là từ lúc đòn tấn công của chàng Dũng giả kia bắt đầu cho đến giờ.』(Gerard)
『Thiệt hay giỡn dị, ầy ta không để ý lun. Thế, mặt ta lúc đó trông rất dữ dằn sao? 』(Kelvin)
Má ơi, đúng là mất hết mặt mũi mà, trời đánh thánh đâm cái thằng Dũng giả chết bầm.
『Đó quả thực là một nụ cười tuyệt vời.』(Gerard)
『Ta thì nghĩ làm một tên ác ma đẹp zai cũng không tệ cho lắm, không, phải nói là khá ngầu đấy chứ.』 (Kelvin)
『…Mà, chắc tại mỗi người đều có cảm nhận riêng biệt.』(Gerard)
『Zậy, zậy hả?』(Kelvin)
Gì chứ, so với tưởng tượng của mình thì cảm giác còn tốt hơn cả mong đợi. Cái tên Dũng giả tóc bạch kim kia đúng là không thể xem thường, chắc kế hoạch đánh đòn tâm lý không thể tái sử dụng được rồi. Phải sốc lại tinh thần thôi, không thể tiếp tục cà lơ phất phơ nữa. Chà, coi bộ không sai biệt mấy nhỉ. Mình đã cho bọn họ vài phút để chuẩn bị rùi, hông biết bên họ đã cast xong phép hồi phục và phép bổ trợ chưa nhể?
“Quang Tiên*4[note38980] hãy cho ta mượn sức mạnh” (Touya)
“Phong Tiên xin hãy bổ trợ mình” (Setsuna)
“Thủy Tiên-chan nhờ bạn nhé” (Nana)
“Cứ làm hết sức mình đê” (Miyabi)
Khi tôi nhìn về phía hội Dũng giả, cả 4 người đều bị bao quanh bởi những quả cầu ánh sáng đa dạng màu sắc xen lẫn nhau.
“Hể, hóa ra đây là Tiên gia hộ à?” (Kelvin)
“…Nhà ngươi biết về gia hộ sao?” (Touya)
“À không, đây là lần đầu tiên ta tận mắt trông thấy đó. Mấy cái gia hộ này tương đối hiếm gặp á nha, so với kẻ không có đến một mống gia hộ nào như ta thì quả thật là ghen tị với bọn ngươi quá, người so với người đúng là tức chết.” (Kelvin)
Tôi dự định lên kế hoạch vòi vĩnh Melfina một khi triệu hồi cổ thành công. Mong rằng cô sớm quay trở về với thế thân của mình nha, Melfina-sensei.
“Chúng tôi đã hoàn tất việc chuẩn bị đâu vào đấy rồi. Có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.” (Touya)
“Ô kê. Vậy sân đấu sẽ là cả gian phòng này. Vì đám mạo hiểm giả sẽ được đồng bọn ta bảo kê nên cứ yên tâm mà quẩy nhiệt tình. Để xem, tín hiệu bắt đầu thì…ngay thời điểm đồng xu này chạm đất nhé.” (Kelvin)
Từ trong ngực (chính xác là từ thể phân thân cực nhỏ của Clotho), tôi lấy ra một đồng xu để cho nhóm Dũng giả nhìn.
“Hiểu rùi chứ!” (Kelvin)
“Để cho công bằng hay là kêu 1 tên mạo hiểm giả ném đi? Mà, thực tình thì làm vậy cũng chẳng có cái gì gọi là công bình hay không cả….Chụp lấy, dù sao đây cũng là đồng xu quyết định vận mệnh của các ngươi. Ném cho cẩn thận nhá.” (Kelvin)
Đừng-có-cố-bỏ-trốn. Để cho chắc ăn tôi phải làm rõ vài điều với bọn chúng. Kristoff cùng Prisla dùng sức gật đầu như trống hỏi. Tên Ad thì coi bộ vẫn còn chưa hồi phục lại, gã cứ nằm im một chỗ chả thấy nhúc nhích gì.
“Vậy thì, bắt đầu thôi.” (Kelvin)
“Được rồi, hãy tiến hành như kế hoạch.” (Touya)
“””Rõ.””” (Setsuna, Nana, Miyabi)
Kristoff dùng bàn tay đang run lẩy bẩy tung đồng xu lên. Đồng tiền rơi ngay vị trí trung tâm trên một đường thẳng hàng giữa tôi và tổ đội Dũng giả. Tiếng keng vang vọng khắp căn phòng như tín hiệu mở màn trận đấu.
“Setsuna, cùng lên.” (Touya)
“Vâng.” (Setsuna)
Đúng như dự tính, chàng trai trẻ có vẻ như tiên phòng cùng cô gái mang đao ngay lập tức lao đến. Tựa hồ kéo ngắn khoảng cách với Ma thuật sư đã là luật bất thành văn rồi, huống chi tôi hiện tại chẳng có bức tường chắn nào bảo vệ cả. Phán đoán chuẩn xác đấy.
“Xuất hiện đi, Mun-chan.” (Nana)
Có thứ gì đó bay ra từ cái balo Nana đeo sau lưng.
“Đây là…Rồng!” (Kelvin)
“Gào ô!”
Một tiếng gầm có hơi thiếu lực vang lên. Mặc dù sinh vật đang bay kia có phần hơi nhỏ nhắn như trẻ con nhưng nó đích thị là rồng thứ thiệt.Từ chiếc vảy đỏ thẫm mà xem thì nó hẳn là rồng lửa.
“[Hơi Thở Rồng Lửa – Flame Breath]” (Nana)
Rồng nhỏ hít vào một hơi kế đó bụng nó phình lên, vài giây sau, nó khè ra hơi thở lửa bắn về phía này. Nhưng rất tiếc, tôi đã tốc biến khỏi vị trí đó rồi.
“Tớ cũng thế…” (Miyabi)
“Chết dở, nó phiền phức hơn mình nghĩ. Ta mượn nó trước nha.” (Kelvin)
Trong khi nói, tôi đặt tay lên đầu cô gái tóc bạch kim đang chuẩn bị niệm phép.
“…Eh?” (Miyabi)
Cô gái trợn mắt lên vì ngạc nhiên bởi biến cố bất ngờ. Phép [Lục Ma Pháp] cấp A: [Phong Thần Cước – Sonic Accelerate]. Đây là phép được kích hoạt trong thời gian chuẩn bị lúc trước, một phép thuật cường hóa giúp tăng chỉ số nhanh nhẹn lên gấp 2 lần. Nhanh nhẹn tôi lúc này đã được cường hóa gần 1000 điểm. Con số này đã dư sức vượt qua cô gái samurai - người có tốc độ nhanh nhất trong nhóm dũng giả. Vâng, như những gì con số thể hiện, tôi dùng tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng khó mà bắt kịp nghênh đón chính diện bọn họ.
“Tại sao lại ở đằng sau!?” (Miyabi)
“Miyabi, mau chạy*5[note38981]!” (Setsuna, Nana, Touya)
Keke, như vậy là mục đích đầu tiên đã đạt được, đến lượt khoe khoang những trang bị mới toanh rồi. Yên tâm, không có một chút tổn thương nào đâu, hứa danh dự.
“Nuốt chửng, [Găng Tay Ác Thực – Skill Eater].” (Kelvin)
Một luồng khí đen toát ra từ chiếc găng tay đặt trên đầu cô gái. Trang bị mới của tôi [Găng Tay Ác Thực – Skill Eater], đồng dạng với [Hắc Kim Ma Nhân – Alondite] của Sera, là một bộ giáp tay cấp S làm từ nguyên liệu của Victor. Dẫu không có khả năng phòng thủ như [Hắc Kim Ma Nhân – Alondite], nhưng ngược lại nó sở hữu một năng lực đặc biệt. Đó chính là ở thời điểm chạm vào đối thủ, người đeo găng có thể tùy ý sao chép một kỹ năng của đối phương. Tất nhiên, mỗi một chiếc găng tay cũng chỉ có thể sao chép một kỹ năng mà thôi. Về sau, mỗi khi học một kỹ năng mới thì cái cũ sẽ mất đi. Cái trang bị này kinh khủng ở chỗ nó có thể sao chép bất kì kỹ năng nào kể cả kỹ năng độc nhất. Bởi vì lần này tôi dùng găng tay phải để đụng cho nên tay phải sẽ khắc kỹ năng.
“Quả nhiên mượn được nha, [Suy Nghĩ Song Song].” (Kelvin)
“Tránh xa Miyabi-chan ra!” (Nana)
Bé rồng đang hướng bên này bay sang. –Ặc, rút lui rút lui gấp. Tôi quay trở lại như cách tôi đến. Lúc quay về tôi băng qua giữa anh chàng và cô gái nọ, trở lại chỗ ban đầu.
“E hèm, gặp lại sau nhé!” (Kelvin)
“Ồ, tớ nghĩ rằng mình đã phản ứng một chút.” (Touya)
“Miyabi, có sao không!?” (Setsuna)
Cô nàng Samurai quay đầu về phía tôi, giơ thanh đao lên rồi cất cao giọng hỏi thăm tình trạng người bạn mình.
“…? Mị không thấy cơ thể có gì lạ thường.” (Miyabi)
Đó là dĩ nhiên. Bởi tôi chỉ copy một chút kỹ năng mà thôi. Tuy vậy, mình muốn chơi khăm cô nàng một vố khiến cổ bất an trong lòng bằng đòn tâm lý ghê. Nghĩ là làm liền, tôi nở nụ cười bản thân cho là rất thân thiện và hòa ái như hồi trước và nói.
“Không có chuyện gì đâu, ta chả làm gì cả, thiệt đó.” (Kelvin)
“…Touya, tớ nghĩ mình không ổn rồi.” (Miyabi)
Woa, không ngờ mới dọa có tí thui mà cô nàng làm ra bộ mặt tuyệt vọng như sắp chết vậy. Lạy Chúa, con cảm thấy tội lỗi quá.
5 Bình luận