• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 64: Anh hùng tiền nhiệm và Tiếng mưa rơi

10 Bình luận - Độ dài: 1,434 từ - Cập nhật:

Khi tiếp tục đi từ tây bắc Lizwadia đến Thành phố cảng Be Io, sẽ gặp một dãy núi dốc thoai thoải.

Đó là Dãy núi Lu Teo.

Dãy núi này thường được những người bán rong dùng để rời khỏi Be Io và, cứ như đống đất đã được sắp lại, có một con đường phẳng xuyên qua dãy núi. Dù nếu có cưỡi một chiếc xe ngựa, cảm giác vẫn dễ chịu vì không hề có rung lắc.

Xung quanh đều là rừng cây, nhưng dù vậy, khi so sánh với Khu rừng hoang mang, thì nó vẫn có một con đường sáng sủa đi qua.

Ánh sáng mặt trời xuyên qua những khoảng trống của cây cối chiếu lên những toa xe của đoàn lữ hành đang tiếp tục đi trên con đường của dãy núi dốc thoai thoải. Và rồi, một trong những toa xe đó, ánh sáng mặt trời cũng chiếu lên mái tóc đen của cậu trai đang ngủ trên nóc một toa xe lớn mà con Kulkel bạc đang kéo đi.

[Chán thật, ánh nhấp nháy chói đến nỗi mình chẳng thể ngủ được.]

Cậu ta là Yashiro Yuu, Anh hùng đã cứu lấy thế giới Reynbook khỏi Vua quỷ ba năm trước.

Đã ba ngày kể từ khi chúng tôi rời khỏi Lizwadia.

Bernadette và tôi đã thành người hộ tống một đoàn lữ hành của người thương nhân đang cần hộ tống ở ngôi làng rượu, nền công nghiệp chính đó là trồng nho, tên là 『Colshin』trong lúc chúng tôi dừng lại trên đường ở đó, và đó là cách mà chúng tôi có thể tiếp tục cuộc hành trình của chúng tôi bằng cách ngồi và nằm lười thây trên toa xe.

[Oya, cảm giác như tôi đã nghe mấy kiểu giải thích dài dòng ở đâu rồi ấy nhỉ?]

[Bây giờ cô nên biết xấu hổ một chút đi.]

Tôi đang nằm trên nóc toa xe và Bernadette, vừa cởi cái váy xẻ có thể tháo được bằng cái dây kéo, để đôi chân trần lộ ra khỏi cái váy trở thành thứ giống như một cái váy nhỏ bó chặt vào đôi chân ấy và giơ chân ra ngoài nóc toa xe.

u38352-bec928dd-ab2c-474e-866a-b52b70883c4e.jpg

Tôi ngạc nhiên là nó có thể tháo ra được đấy, nhưng tôi cũng ngạc nhiên vì không biết độ xấu hổ của Bernadette thấp thế nào khi cô ta lại để lộ đôi chân trần của mình ra.

[Fufufu, cái này gọi là, Dịch vụ mát mắt đấy, biết không, Yashiro-san.]

[Đừng có mà xàm xí nữa, đồ ngốc.]

[Tôi không muốn bị nói thế bởi một tên nhìn chằm chằm vào đùi tôi vừa nãy như Yashiro-san đâu~.]

Tôi, tôi bị phát hiện rồi sao!?

[Bên cạnh đó, khi đến mùa này, ánh sáng mặt trời mạnh đến mức bộ lễ phục nóng lên luôn mà. Nhưng, nếu cứ thế này, thì cởi bỏ phần dưới váy ra, cảm giác rất mát mẻ đấy, biết không?]

[Hê~. Tôi nghĩ cái váy đó vẫn để gió thổi qua và mát như thường thôi.]

[Cũng có thể đúng nếu nghĩ đó là một cái váy bình thường. Tuy nhiên, những bộ đồng phục ban đầu được làm từ vải dày và nó rất là dài đấy.

Nên là gió không thổi qua được đâu.]

[Thế à.]

[Dù vừa nói xong, thì cậu nhìn liên tục bốn lần rồi đấy, đúng chứ, Yashiro-san.]

Tôi, tôi đã bị phát hiện rồi!!

[Nghĩ lại thì, đã gần đến hè ở Reynbook rồi nhỉ.]

Không quan trọng nó nóng thế nào. Và trong khi tôi đang nói về chủ đề này, thì thế giới này có con ve nào không nhỉ?

[Khi nói đến mùa hè, thì phải nói đến kẹo băng của Galarie nhỉ. Tôi nghe rằng dù nó rất lạnh, nhưng nó ngọt, ngon và tuyệt nhất. Tôi chắc chắn phải thử ăn nó mới được.]

Nhân tiện, tôi sẽ nói luôn rằng khả năng ăn uống của cô gái này bằng phần của vài chục người đấy.

[Kẹo băng? ……À~, thứ giống như kem que sao?]

[Cậu biết chúng à?]

Ngay lúc tôi lầm bầm thế, Bernadette tiến gần lại tôi.

N, nhưng tuy nhiên, nguy hiểm quá đấy. Cái tư thế này nguy hiểm quá đấy!

Bernadette nghiêng người đối mặt tôi, người đang nằm chày thây, bộ ngực khủng bố của Bernadette đang lủng lẳng trước mắt tôi!

Có thể tạo ra một cái túi ngực như thế dù cái váy làm từ vải dày, đúng như mong đợi từ thế giới khác.

[Tôi bắt đầu nghĩ rằng hơi tệ vì đôi mắt cậu chẳng nhìn gì ngoài ngực tôi dù tôi đang hỏi cậu nghiêm túc đấy.]

[Tôi, tôi xin lỗi mà.]

*Gori*. Với cây Súng ma thuật chỉa vào trán tôi, tôi giơ tay lên và vào thế “đầu hàng”.

[Jeez. Yashiro-san thật sự là một tên thú vật mà!]

Tôi không muốn cô gọi tôi là một con thú với vẻ vui sướng vậy đâu.

[Nà~y, Nii-chan! Các cậu giúp một chút được không?]

[Hn?]

Khi giọng nói khó nghe của một người đàn ông vang lên, tốc độ di chuyển của đoàn lữ hành với một làn thẳng toa xe, bắt đầu chậm lại.

[Có chuyện gì thế?]

Bernadette chồm lên một xíu và hỏi……tte OOOOHHHH!!

V, váy cô ta! Chồm lên một xíu, từ váy cô ta là!

[Thời tiết bắt đầu thay đổi rồi! Có vẻ như nó sẽ từ một cơn mưa chiều rồi trở thành một cơn mưa lớn đó. Giúp chúng tôi dựng lều đi!]

Tôi, tôi có thể thấy nó! Chỉ một chút nữa, bằng cách di chuyển đầu tôi chỉ một tí tẹo nữa thôi, Utopia mà đàn ông mơ ước! Bằng đôi mắt này!!

……Ế, không đời nào……Không thấy dây quần lót từ góc này……C, có lẽ nào, cô ta không mặc……!

[Tôi có mặc chứ!]

[Tarabaah!!]

Bị Bernadette đá và bay lên trời, tôi rơi ra khỏi xe ngựa và ngã lăn xuống con đường ở núi.

Đúng như đoàn thương nhân của Occhan nói, ngay lúc chúng tôi vừa hoàn thành những túp lều với đoàn lữ hành, thời tiết trở nên đáng ngờ và ngay lúc chúng tôi bắt đầu phân chia đồ ăn, một cơn mưa như trút nước đổ xuống.

[Hầy~, thật tuyệt khi chúng ta dựng lều ở một nơi thoáng đãng nhỉ.]

[Ừ, thật đấy.]

Trong khi cười như thế, những thương nhân Occhan sưởi ấm dưới những căn lều.

Đúng như Occhan nói, ở một nơi thoáng trong núi, những toa xe của đoàn lữ hành dừng lại thành một hình bán vòng tròn, và, với những túp lều trải ra từ những toa xe, họ buôn bán nhẹ và bắt đầu những cuộc nói chuyện nhàn hạ.

[Kukeh~]

[Nn~. ……Ấm quá~]

Có lẽ vì nhiệt độ giảm xuống do cơn mưa, hay có lẽ vì sau khi cô ta ăn xong phần thức ăn được phân chia, Bernadette ngủ trong khi ôm lấy Silber thay thế cho cái gối.

[Yo~, An-chan. Đến giờ ngủ của cô Sơ-chan rồi à?]

[Ừ, đúng rồi. Cô ta là kiểu người "Ăn ngon, ngủ sâu" đấy.]

[Dahahaha! Cái cách ăn của Sơ-chan cũng thú vị phết đấy nhỉ!]

Thương nhân Occhan đã mời chúng tôi ở làng Colsin tiến lại trong khi giữ hai cái ly sắt. Hơi nóng bốc lên từ những cái ly đó.

[Uống chút cà phê không?]

[Vậy tôi xin nhé.]

Khi tôi cầm lấy cái ly mà tôi được trao lại, nhiệt truyền đến tay tôi.

Đúng là nó nóng thật đấy.

[Ai da!]

[Nó vừa mới nấu xong mà! Nên tất nhiên là nóng lắm đấy!]

Trong khi cười "Gahahaha", Occhan uống hết ly cà phê trong một hơi.

Rồi nhìn tôi và nở một nụ cười toe toét.

[Goh! ~~!?]

Không muốn thua ông ta, tôi cố uống nó trong một hơi nhưng, đúng là, nó nóng quá.

Đáng tiếc là, tôi không thể nuốt hết được.

[Chỉ còn một chút nữa là chúng ta đến Be Io rồi. Tôi mong là sẽ không phải đến phiên nhóm An-chan ra tay, nhưng dù tôi có cầu nguyện thì việc đó vẫn có thể xảy ra mà. Nếu gặp trường hợp như thế thì, tôi tin tưởng vào cậu, được chứ?]

[Hiểu rồi -ssu.]

Bầu trời trong sáng đã tối sầm, bị che đi bởi đám mây, và mưa như trút nước.

Vậy giờ thì, tôi nghĩ là mình nên đi canh gác thôi.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cái đám này thì ma vương chặn đường cũng chơi :v
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Bernadette cute quá và Yuu,chú vẫn như vậy
Xem thêm
Chừng bào 2 đứa mới yêu nhau đây khoái chị sơ này vl
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Được trans ưi.
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Tran Hung Dao
TRANS
cảm ơn bác góp ý nhé
Xem thêm