• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 3

Chương 95: Trong khoảng không giữa Biển và Bầu trời

12 Bình luận - Độ dài: 2,889 từ - Cập nhật:

Trans: Chương cuối của Tập 3 rồi, chúc các bác vui vẻ.

******

Trong lúc đang bước lên băng tàu được đặt trên con thuyền, tôi vô thức nghĩ đến Jean và Kuon, những người đã không xuất hiện.

Không, chính xác là bỏ qua tên Jean vô cùng tự do và ương ngạnh sang một bên, hay đúng hơn là cậu ta sống bằng cách đi theo dòng chảy cơ, tôi chỉ lo lắng cho Kuon thôi.

Dù cậu nhóc ngưỡng mộ tôi với mấy thứ kiểu "Aniki, aniki", có lẽ vì lúc chúng tôi nhốt Kuon lại khi Vodan-shi bảo rằng muốn giữ thằng bé tránh xa việc này ra, sau khi vụ việc được giải quyết, Kuon ẩn mình trong phòng để né tránh tôi.

Trong lòng Kuon, tôi chắc là cậu nhóc muốn tôi thuyết phục ông ta ngay lúc đó và ngay ở đó cơ.

Kết cấu với cha mẹ là sai trái, và dẫn đến hậu quả là tự nhốt bản thân mình......Tôi đoán cậu nhóc đang nghĩ đến mấy thứ kiểu vậy đấy.

Đương nhiên tất cả chỉ là suy luận thôi. Nhưng, tôi chắc rằng là cậu nhóc không muốn gặp tôi rồi.

[Có chuyện gì à?]

Đang leo lên băng tàu từ đằng sau tôi, Bernadette nói với tôi bằng vẻ lo lắng.

[Không, không có gì.]

[Là về Kuon-kun và Jean-san sao?]

Ế? Cô là, nhà ngoại cảm hay gì à?

[Fufufu. ......Là vì trên mặt cậu hiện hết ra rồi kìa.]

Nói một cách hãnh diện, Bernadette trưng ra một nụ cười như những bông hoa đang chớm nở......Không phải là hướng tính cách của cô ta thay đổi rồi sao?

Cảm giác như là kiểu con gái thường sẽ nói mấy câu không cần thiết ấy......

[Thôi nào, mau lên, cậu đang chắn hết mọi thứ đấy~]

Vì tôi đã dừng lại ngay trên băng tàu, Bernadette đẩy lưng tôi trong lúc đang cười.

......À rế? Cô gái này luôn là một cô gái moe thế này sao? Cô ta theo cách nào đó thật sự dễ thương nhỉ?

......À rế rế?

[Gukeh~]

Khi tôi và Bernadette đã lên trên thuyền, Silber từ đằng xa phía sau chúng tôi cũng đã leo lên trên thuyền.

*Beshi*

[Ouch. ......Thằng nhóc này, đá vào cẳng chân người ta, mày lớn đến mức nào rồi chứ.]

Khi tôi nghĩ rằng nó sẽ để tôi cưỡi như những ngày kia, tôi bị Kulkel đá.

Neo tàu đang được kéo lên.

Khi neo tàu kéo lên xong, con thuyền nhẹ nhàng rung lắc.

Cảm giác trôi nổi truyền qua chân, dù cảm giác tương tự như một con tàu bay, nhưng có một sự khác biệt nhất định.

[Tạm biệt, Be Io......Có lẽ vậy.]

[So với lúc chúng ta ở Be Io, thì đây vẫn là một kỳ nghỉ ngắn nhỉ.]

[Ờm, vì tôi trở thành giảng viên tạm thời ở Lizwadia mà......Nn?]

Trên con thuyền đang dần rời khỏi bến cảng, khi tôi có một cuộc nói chuyện nhẹ nhàng trong lúc vẫy tay với mọi người để tạm biệt họ, tôi phát hiện ra một bóng đen người đang chạy về phía này với một tốc độ vô cùng khủng khiếp từ sau Vodan-shi và những người khác.

[Cái gì kia? Một người phụ nữ sao? Không, đó......Là Kuon à!? Em ấy đang định làm gì khi mặc đồ con gái thế kia?]

[Ế, Kuon-san? ......Đồ con gái!? Đ, đâu!?]

[Cậu nhóc đang chạy về phía này từ đằng sau mọi người kìa!]

Khi tôi nhìn kỹ hơn, Kuon đang mặc kimono váy ngắn và tất gối màu trắng chạy xuyên qua Vodan-shi và những người khác rồi cứ như thế, lao xuống biển......Hay là do chúng tôi nghĩ vậy thôi, nhưng thay vào đó cậu nhóc thực hiện một cú nhảy lớn như một con châu chấu.

Mục tiêu là, con thuyền này!

*Karan* (tiếng chuông).

[Yo......tto! Thành công rồi, thành công rồi~.]

Hoàn thành xong pha lộn nhào trên không, Kuon nhẹ nhàng đáp xuống ngay trước tôi cùng tiếng chuông.

[......Ku, Kuon-san?]

[Yo, Sơ-nee-chan! ......Ôi, em thật sự xin lỗi, Aniki! Vì em không muốn Ông già ngăn mình lại, em đã giữ im lặng về việc này và đến đấy!]

Kuon cười gượng trong lúc gãi phía sau đầu. Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi tập trung vào phần khác cơ.

[......Kh, không s-s-sao đâu!! T, t-t-t-t-ta!! Ta, tại sao, em lại......có ngực hảảảảảả!!]

Đúng thế.

Lắc lư ngay lúc em ấy tiếp đất cứ như là chúng muốn bung ra luôn vậy, và ngay cả lúc này lúc em ấy đang gãi đầu mình, chúng nhô ra nổi bật phía bên dưới áo em ấy, cặp đồi lộng lẫy đó.

Chỗ phình ra mà đàn ông bình thường sẽ không có (trừ mấy tên mập ra), đang tồn tại trên người Kuon.

[Ế? Đàn ông đâu có chúng đâu? Ngực ấy.]

[Ngực đàn ông và con gái khác nhau đấy! Chúng chứa đựng giấc mơ và hy vọng đấy!]

Đúng vậy. Những giấc mơ và hy vọng nằm bên trong chúng.

Ngay cả ngực của Kuon, dù không như Bernadette, nhưng vẫn chứa đầy những giấc mơ và hy vọng ở bên trong.

[Ế? ......Cái gì, em......Em là con gái sao!?]

Đúng vậy, nếu tôi không nhìn nhầm, Kuon trước mắt tôi trông như một cô gái.

Tôi còn nghĩ rằng em ấy lưỡng tính nữa chứ nhưng......không thể tin được rằng em ấy hoàn toàn là một cô gái cơ!!

[Vâng. ......Ưm, em không hợp lắm, với mấy bộ quần áo nữ tính hoa hẹ đâu. Vì em không thích chúng, nên em sống như một đứa con trai vậy.]

Trông ngại ngùng, Kuon gãi má. ......Không, Kuon-chan.

Khi tôi tình cờ hướng mắt đến Vodan-shi đã ở tít đằng xa, tôi thấy hình dáng ông ta đang òa khóc.

V, vậy đó là do người con gái duy nhất của ông ta à......Nếu là thế, tôi có thể đồng ý với cái cảm xúc đó của ông ta.

[Nếu là vậy tại sao em lại mặc như thế chứ......]

[Vì em được Jean bảo là nếu muốn trở thành đệ tử của Aniki, thì em nên trở thành một cô gái ấy.]

Tôi sẽ nói thẳng luôn, GJ lắm!

Như mong đợi từ Jean! Cậu ta có thể bình tĩnh làm những việc mà chúng tôi không thể!

Nhưng, em ấy không cần đi cùng với bộ trang phục đó đâu......

Cái Kuon đang mặc là bộ kimono váy ngắn, không tay áo khiến bạn nghĩ rằng nó được tạo ra với『cái thứ đó』làm mục tiêu vậy.

Thậm chí là có ổn không khi gọi nó là kimono nhỉ?

Mặc dù tôi rất thích nó đấy.

[Có vẻ như đây là đồng phục làm việc của mẹ em đấy, anh biết không?]

Hương vị của mẹ tốt lắm, Mẹ à.

[Ừ thì, bỏ chuyện đùa sang một bên, ......Đệ tử, à. Em không định quay trở lại đúng không?]

Dù chúng tôi bắt đầu rời đi khá xa rồi, nhưng em ấy vẫn có thể bơi về được.

Khi tôi liếc về phía Be Io và hỏi thế, Kuon mỉm cười mạnh bạo.

[Đường nào thì em cũng sẽ phải có mặt ở Trình diễn Ma Võ thuật thôi. Để được luyện tập cùng anh trong chuyến đi thì vẫn đáng để làm mà, Aniki, nhỉ?]

Đáp lại Kuon đang khoanh tay lại như một người đàn ông (dù em ấy là con gái) và cười táo bạo, tôi chỉ nở nụ cười gượng mà thôi.

[Thêm người động đội mới, Kuon Heleott, cuộc hành trình của Anh hùng tiền nhiệm vẫn sẽ tiếp tục. ......Mình đoán nó sẽ như thế nhỉ?]

Dừng đôi tay đang chơi đàn lại, Jean khẽ cười.

Cầu ước cho hạnh phúc của người bạn trên con thuyền đã đi xa mà hình bóng chỉ còn nhỏ như một hạt thóc, Jean Jacques Eustace cười.

Sau lưng cậu, sự hiện diện của một người đang tiến lại gần.

[Kaka. Nó nhất định là một cuộc hành trình thú vị nhỉ, con đường mà Yashiro đi ấy.]

Cô có một vẻ nhỏ bé, không, phải là cô có vẻ đẹp mê hồn trôi dạt xung quanh mình, cô trẻ đến mức có thể gọi cô là cô bé nhỏ.

Cặp mắt đỏ thẫm và làn da trắng đến mức không bình thường. Mái tóc màu xanh lá đủ dài để chạm đến cả mặt đất, cô bé nhỏ đó là người mà Jean, không, ngay cả Yuu cũng biết đến.

Jean đang ngồi trên mái nhà và cậu đang nhìn chằm chằm ra biển, cô gái nhỏ đứng kế bên cậu được gọi là『Phù thủy thời gian』và có vẻ ngoài không thay đổi kể từ một ngàn năm trước, Norn.

[Tôi đang đợi ngài đây,『Phù thủy thời gian』-sama.]

Norn đáp lại Jean đang hướng mắt về mình bằng một nụ cười.

[Kaka, ta đã từ bỏ cái tên đó rồi. Ta hiện tại chỉ đơn giản là Norn thôi.]

Cái cách nói chẳng hợp gì với dáng vẻ trẻ con là tông giọng bình thường của cô, nhưng Jean chẳng thể làm gì ngoài cảm thấy lạc lõng với nó cả. Đầu tiên là bộ trang phục mà người phụ nữ trẻ đang đứng bên cạnh cậu khác rất nhiều so với cái mà cô thường mặc.

[Norn đơn giản à......Nhưng mà đó đúng là một bộ trang phục phóng đại đấy.]

Bộ trang phục không phải của Elf, cũng không phải bộ trang phục Phù thủy thời gian của cô.

Quấn một khăn quàng cổ màu đỏ quanh cổ, và trang bị thép nhẹ với màu đỏ sáng mờ.

Một thanh kiếm lớn vượt qua cái chiều cao nhỏ bé đang ở eo cô.

Trang bị nhẹ đó có vết xước ở đây và ở kia nữa, cùng một cái khăn choàng cổ màu đỏ. Nhưng bộ trang bị nhẹ đó hợp với cô hơn những bộ trang phục đẹp đẽ khác.

Dáng vẻ cô mặc bộ giáp đó, là một cái gì đó rất vĩ đại.

Dáng vẻ của cô hệt như cô là một vị anh hùng nhỏ bé đã từng cứu thế giới vậy.

Và rồi, thực tế là cái dáng vẻ đó chính là dáng vẻ ban đầu của cô.

Cứu lấy thế giới, đó là dáng vẻ của vị Anh hùng đời đầu đã đưa hòa bình đến thế giới.

[Kaka. Đây chỉ là bộ áo giáp với dáng vẻ của một kẻ già ngu ngốc thôi.]

Jean cười gượng đáp lại Norn vừa cười vừa thốt ra như thế.

[『Anh hùng đời đầu』, 『Phù thủy thời gian』......Bỏ qua những cái tên sẽ được hát lên để kể về cuộc sống của ngài......Ngài đang cố gắng để đạt được thứ gì thế?]

Jean đứng dậy. Trong lúc cười gượng với cô gái trẻ đã tạo ra một cảm giác hệt như là cô to lớn hơn cậu bằng một nụ cười táo bạo bên cạnh mình, Jean hỏi thứ mà cậu chẳng thể làm gì ngoài hỏi cả.

[......Nghĩ lại thì, ta chưa tỏ lòng biết ơn của mình với cậu nhỉ.

Cho phép ta cám ơn cậu trước. Và như lời cảm ơn vì đã gọi ta đến, ta sẽ chỉ "tiết lộ" cho cậu mà thôi.]

Lòng tự trọng bất kể có ở đâu và khi nào đi nữa. Và cho dù cho ai đó có phủ phục trước cô, không thể hiện khuôn mặt xấu hổ cũng không cố che đi tham vọng của mình, cô tiếp tục.

[『Tổ chức』......Không, ta đoán giờ là Giáo hội nhỉ.

Giáo hội đang hành động bí mật như thế nào, thậm chí cậu cũng biết mà, đúng không?]

[Vâng. Tôi nghe rằng việc ám sát Yuu là một trong những hành động đó.]

Norn cười khinh bỉ những lời Jean nói.

[Kaka. Mấy việc như thế, là tính khí của mấy tên lợn mập thôi. ......Vấn đề đó là, mối quan hệ với gia đình hoàng tộc của Luxeria kìa.]

Đó là thứ mà ngay cả Jean cũng không biết.

Norn cười *Kaka* với Jean bị ngạc nhiên.

[Hiện tại, người sâu xa nhất không thấy việc này chính là gia đình hoàng tộc Luxeria. Cô gái đó đang nghĩ gì, ngay cả ta cũng không biết. Ta không biết, nhưng ta cũng chẳng thể làm gì ngoài cảm thấy khó chịu. Để xác định việc đó, ta sẽ đưa cậu đến gặp gia đình hoàng gia Luxeria. Ta chắc cậu sẽ qua được mà không gặp sự phản đối nào nếu cậu bảo rằng cậu muốn hát về thế hệ những Anh hùng đương nhiệm hay gì đó giống như thế.]

Jean gật nhẹ đầu. Cậu không ngại tự mình hành động đâu. Ban đầu đây cũng chính là lý do cho cậu đi quanh những đất nước khác nhau rồi lại quay về mảnh đất này mà.

Quan trọng hơn, thứ Jean muốn nghe là nguyên tắc hành động của Norn.

[Kaka, thằng nhóc ham chơi này. ......Nó chỉ là một vấn đề bình thường thôi, cậu biết không? Thế giới này đã vượt qua tai họa gọi là Quỷ vương rồi, và bây giờ là thời đại hòa bình. ......Những kẻ đe dọa điều đó, ta không thể tha thứ cho chúng được.]

Cặp mắt đỏ thẫm của cô nhìn về nơi xa, rất xa.

[Yashiro-san.]

[Ô? Là cô à, Bernadette.]

Không có gì nhiều để dạy Kuon trên thuyền, tôi nhẹ nhàng dạy cho em ấy phương pháp tập luyện mà tôi thường làm vào thời gian rảnh vì nó có thể thực hiện được trong phòng. Còn giờ thì tôi đã để lại Kuon một mình, người đang nằm sình ra trên võng trong phòng em ấy, và đi đến boong tàu.

Bernadette cũng ở trên boong tàu.

Mặt trời đã lặn trước khi tôi nhận ra, và biển đã đỏ lên nhờ vào hoàng hôn.

Và rồi, Bernadette người đã ở trên boong tàu trước tôi, cũng bị chiếu sáng bởi ánh hoàng hôn, và tôi đã thấy một nét mặt khác với bình thường.

[Kuon đâu rồi?]

[Giờ thì em ấy đang mơ rồi. Tôi chắc là em ấy sẽ khóc thét vì cơn đau cơ bắp ngày mai đấy.]

Đáp lại tôi đang cười, Bernadette nở nụ cười khúc khích.

Đặt khuỷu tay lên lan can tàu, tôi nhìn về phía biển.

Cơn gió dịu nhẹ của biển và âm thanh vỗ sóng cảm giác thật dễ chịu.

Có lẽ vì Bernadette bên cạnh tôi cũng nghĩ như thế, cô ta từ từ nhắm mắt lại.

[Ah...........]

Tôi nghĩ rằng cử chỉ đó, thuần khiết và xinh đẹp.

Nhưng, tôi vẫn không bị quyến rũ bởi cái cử chỉ đó của Bernadette vì thứ gì đó tầm thường.

[? .......Có chuyện gì à?]

Thấy tôi đơ người lại trong lúc đang nhìn cô ta, Bernadette nghiêng đầu.

......Cô ta thật giống với cô ấy.

Cô ta thật sự giống với cô ấy. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nghĩ rằng, cái cử chỉ đó, giống với cô ấy.

[Ở trên một con tàu bay. ......Olivia cũng, có thói quen nhắm mắt trong lúc cảm nhận cơn gió đấy. ......Đó là tại sao, tôi nghĩ rằng cô giống cô ấy.]

Tôi có thể hiểu được, tại sao Jean lại nói rằng cô ta lại giống cô ấy dù nó có hơi đột ngột.

Không phải là về hình dáng bên ngoài như ngực hay vóc dáng.

Cách mà cô ta thành thật với bản thân mà không có bất kỳ mặt trái nào cả......Phần đó của cô ta rất giống với cô ấy.

[Xin lỗi vì lại nói về việc đó đột ngột vậy nhé. Chuyện như vậy......]

Khi tôi xin lỗi Bernadette người trông như muốn nói gì đó, cô ta lắc đầu và nói「Không hẳn đâu」.

[Tôi nghĩ là mình muốn nghe về nó đấy. Về ba năm trước, về cuộc hành trình mà Yashiro-san và Thánh nữ-sama......Olivia-san đã dành cho nhau ấy. Về thứ mà cậu nghĩ, về thứ mà cậu đã chiến đấu. ......Nếu cậu không ngại, làm ơn hãy kể cho tôi nghe đi.]

Nhìn tôi, đôi mắt cô ấy không nao núng, cô ấy nhìn tôi một cách mạnh mẽ.

[......Nó có lẽ sẽ nhàm chán hơn những lần khác đấy, cô biết không?]

[Fufun. Yashiro-san, nếu cậu khóc, tôi có thể làm lại "việc đó, đó nữa" cho cậu đấy, cậu biết không?]

[Đ, đồ chết tiệt......Hmph! Tôi sẽ kể cho cô một câu chuyện tình cảm nhé, nói về một câu chuyện ngọt ngào khiến cô cảm thấy rằng đường ngập tràn miệng luôn đấy.]

Trả đũa lại cách nói trêu đùa tôi của cô ta bằng cách nói chuyện phiếm, tôi nhìn lên bầu trời đã chuyển đêm, và bắt đầu nói về từng thứ một.

[Olivia, cô ấy là một người hay làm rối tung mọi thứ lên trong lúc ăn và sẽ nói những thứ chẳng giống với một cô công chúa gì cả.]

Trong lúc nhìn lên vầng trăng đỏ đang trôi nổi trên bầu trời, tôi gửi lòng mình đi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

thanks for the chapter
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Đệch,chú đổ bernadette rồi á Yuu,3 chị em nhà đó ko thích điều đó đâu biết ko?
Xem thêm
tạch môn nào chưa bác :))
Xem thêm
@Ahaki: đã thi đâu mà tạch, đừng trù ẻo tui thế :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời