Kanna no Kanna
Nakanomura Ayasuke Mahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Người mà tôi yêu

Chương 170: Quá nhiều đồng bằng giữa một cánh rừng

41 Bình luận - Độ dài: 1,579 từ - Cập nhật:

-Cảm ơn mi nhé.

-Kyu~~

Sau khi hạ cánh và vỗ vỗ nhẹ vào lưng Varie để cảm ơn, tôi nhảy xuống đất.

Được ngắm cảnh từ trên không đúng là một trải nghiệm tuyệt vời, nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn là một sinh vật đã quen với việc đi bộ dưới mặt đất thế này hơn.

-Họ đến rồi kìa.

Xung quanh chúng tôi, ở một khoảng cách vừa đủ để tôi thấy, có vài người đang đi tới.

Họ có đôi tai dài giống như Real: Những Elf.

Đa số đang mặc những bộ đồ và trang bị khác giống như các thợ săn. Mỗi người có đeo một cái cung sau lưng, một số còn mang cả theo kiếm và thứ gì đó nhìn như cái tù và.

-Họ đều dùng cung sao?

-Đúng thế, từ xa xưa, công việc mà các elf giỏi nhất là săn bắn. Đó cũng là đặc trưng của chủng tộc. Còn với tôi, anh chàng này phù hợp hơn cung tên nhiều.

Vừa nói, Real vòng tay ra sau vỗ vỗ vào chuôi cây kiếm khổng lồ của mình.

Đúng là, nhìn Real như vậy, cô ấy chắc chắn không phù hợp với cung tí nào. Bộ ngực khổng lồ kia sẽ khiến việc kéo cung trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Hm…Real ngực bự với cây cung trên vai à? Cũng ngon đó.

Nhưng tốt hơn không nên thả dê ở đây, cô ấy vừa mới dặn tôi rời mồm xong. Phải kiềm chế…kiềm chế.

Trong lúc đang tự dạy bảo lại chính mình, nhóm elf đã tiếp cận gần hơn. Ở khoảng này thì tôi có thể thấy rõ gương mặt của họ rồi, tất cả đều đẹp một cách lạ lùng.

Có vài phụ nữ, và họ cũng xinh đẹp tuyệt trần. Và cả cái đường thẳng băng từ ngực xuống đến bắp đùi kia nữa, cũng đẹp tuyệt vời/

Đó là một dải đồng bằng thẳng cánh cò bay.

Những người đi phía trước mặc áo choàng như những chiến binh, trong khi có vài người phía sau mặc áo choàng kiểu quý tộc khá lộng lẫy.

Một trong số đó mỉm cười bước lên.

-Xin chào mừng các Sứ giả của Diagal. Tôi là Alam, người được Đức vua của Eldafos giao trọng trách tiếp đón các bạn.

-Tôi là Regulus, thủ lĩnh Đội Hiệp sĩ Phantom Dragon của Đế chế Diagal, người được Hoàng đế giao nhiệm vụ mang quốc thư tới.

Nói xong, Alam và Regulus bắt tay nhau.

-Dù biết hơi bất lịch sự nhưng xin các vị thứ lỗi cho tôi, vì một vài lý do mà tôi không thể để lộ mặt mình cho nhiều người biết.

-Ah, vâng, tôi đã nghe rất nhiều tin đồn về Regulus-dono. Cái tên “Long Kiếm” của anh rất nổi tiếng ở Eldafos này đó. Tôi thực sự vinh hạnh khi được đón tiếp một nhân vật như vậy.

-Vị sứ giả đây quá lời rồi. Tôi chỉ là một thuộc cấp trung thành với Hoàng đế mà thôi.

-Hahaha….Anh thật là khiêm tốn quá.

Alam, đúng như công việc của mình, luôn tỏ ra lịch lãm và long trọng trong từng lời nói. Tôi nghe nói việc lựa chọn “cán bộ ngoại giao” ở các nước đều vô cùng khắt khe. Chắc anh chàng này cũng không phải dạng vừa đâu.

Tuy là vậy, những chiến binh Elf đằng sau anh ta lại không như thế. Cảm giác họ lại đang lườm nguýt chúng tôi với những ánh mắt căm thù kì lạ. Nó không giống như tiếp đón những “người bạn” hữu nghị chút nào.

Và phía sau chúng tôi, các thành viên trong quân đội Diagal cũng đang biểu hiện tương tự. Cảm giác như sắp có đánh nhau to ngay tại đây vậy.

Tôi có nên cho họ đóng băng một chút bằng kĩ năng hào nhoáng, ấn tượng của mình để hạ nhiệt cái không khí này không nhỉ?

Khi tôi đưa tay lên cằm và bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về điều đó, Real quay đầu lại và lườm tôi một cái cháy mặt.

“Đừng có làm gì dại dột nếu anh còn muốn toàn thấy”

Đôi mắt đằng sau cái mũ trụ dường như đang muốn nói điều đó.

“A…a….yes ma’am”.

Tôi cũng trả lời bằng ánh mắt trong khi xoắn hết cả người lên.

-Ano…có chuyện gì sao Regulus-dono?

-À vâng, không có gì. Một chút chuyện riêng thôi.

Regulus quay lại và lại cư xử như bình thường trước câu hỏi của Alam.

Những con rồng đã kiệt sức sau chuyến đi dài và không thể bay được xa hơn nữa. Tôi xoa đầu Varie mấy cái để tạm biệt, rồi nhìn Regulus thu nó lại bằng ma thuật của mình.

Từ đây, chúng tôi còn phải đi xuyên qua khu rừng một đoạn rất dài nữa mới đến được thủ đô của Eldafos. Ở đây nghe nói có một con đường mòn mà chỉ có những elf mới biết. Nhưng cũng rất khó để di chuyển bằng xe ngựa thông thường. Nếu là “dân bản địa”, họ có thể đu qua đu lại giữa các nhánh cây để di chuyển còn nhanh hơn đi dưới đất. Nhưng nếu không phải “dân bản địa” thì chẳng khác gì một cực hình cả.

Đó là lý do chúng tôi hiện đang phải đi bộ.

-Xin lỗi nhưng không phải cô khá là tệ về khoản thể lực sao?

-Ừm…đúng là vậy…

Faima cúi đầu chán nản. Tôi và các Hiệp sĩ ở đây thì không vấn đề gì với vụ đi bộ này vì đều đã phải làm các nhiệm vụ thường xuyên rồi. Kuro thì thậm chí còn có thể di chuyển trên những tán cây nhanh hơn cả tộc elf nữa. Nhưng Faima thì...

-Nếu nói vậy thì, Regulus này, cô có thể làm được trò đó không?

Dù chỉ có một nửa dòng máu Elf, nhưng tôi nghĩ nhiêu đó là đủ để cô ấy nắm được khả năng này.

-Không được đâu, với sức chân của mình, tôi sẽ đạp gãy cả cành cây luôn mất.

-À ừm…tôi cũng nghĩ vậy….bỏ qua đi.

Bỏ trò đùa đó qua một bên. Quay lại chuyện chính.

-Sẽ rất mệt cho Faima nếu phải đi bộ như vậy. Nhưng chúng ta có thể làm được gì đây?

Faima rất tệ trong khoản thể lực. Nếu đi bộ như thế này lại còn trong rừng nữa, tôi không chắc cô ấy có đủ sức lết được đến thủ đô của Eldafos không nữa. Hết cách rồi nhỉ, chắc phải có ai đó cõng cô ấy rồi. Nếu vậy tôi sẽ xung phong, tôi muốn thử trải nghiệm cảm giác được hai quả dưa hấu đó cọ vào lưng.

-Hai người đừng lo, chúng ta sắp đến rồi. Họ có chuẩn bị xe cho chúng ta đấy. rất xin lỗi, vì mải chú ý đến nhiệm vụ mà tôi quên nói.

Vào đến trong rừng, chúng tôi thấy một cái gì đó nhìn giống như một cỗ xe.

Tuy nhiên nó khác hẳn cái “xe ngựa” mà tôi biết.

-Caí này là xe ngựa sao?

-Chính xác hơn là “Xe chim”.

Kích thước thì giống như một chiếc xe ngựa bình thường, nhưng con vật kéo nó không phải là ngựa mà là một con chim to đùng. Nhìn giống như một con Đà điểu với bộ lông dày vậy. Tổng chiều dài cơ thể của nó có lẽ cũng gần ngang với một con ngựa.

-Đó là một loài “chim đi bộ” nó có khả năng di chuyển dưới đất rất nhanh nhẹn. Nó có thể coi như “ngựa” ở Eldafos này.

Và ngạc nhiên nhất là cái xe ngựa…à không không, là xe chim chứ, không có bánh xe và đang nổi lập lờ trên mặt đất mà không cần bánh xe.

-Nơi đây, Eldafos được bao phủ bởi rất nhiều cây cối và những chiếc rễ cây nhô lên tạo ra bề mặt khá gồ ghề, do đó rất khó di chuyển trên các phương tiện dùng bánh xe như xe ngựa. Cỗ xe này lơ lửng được trên không là bởi được phủ lên một loại phép thuật giúp chống lại ảnh hưởng của mặt đất.

Hai mắt Faima sáng lên như sa khi nghe lời giải thích của Alam. Sự tò mò của cô nàng này dường như lại bùng cháy khi nghe về thứ ma thuật gì đó mới.

-Ehem…Faima….Faima-san…

-Eh…Uwa…tôi xin lỗi…

Nghe tôi gọi tên hai ba lần, Faima mới giật mình tỉnh lại.

Rồi lần lượt Regulus, Faima cùng Alam và vài Elf khác leo lên một chiếc xe kéo cùng đi trước.

Tôi, Kuro, Kiska đi cùng với vài người khác trong Đội hiệp sĩ trên một chiếc khác.

Kiska về cơ bản vẫn là vệ sĩ của Faima, nên sắp xếp cho hai người họ đi cùng nhau là phương án ổn nhất. Nhưng dù vậy, để cô ấy đi cùng Regulus chắc cũng sẽ không sao đâu, ở đó có cả sứ giả của nhà vua cơ mà.

-Eto…tôi ở đây có cản trở hai người tình cảm với nhau không nhỉ?

“”Đừng có nói linh tinh””

Cả tôi và Kuro cùng hét lên một lúc vặc lại câu đùa của Kiska.

Không vấn đề gì đâu, đúng thế…bình tĩnh đi nào…

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Tên chương mang tính cà khịa cực mạnh và lời nói của Kanna cũng phũ cực cao. Giờ mới thấy Kanna hên tới mức nào mới hốt đc Real có cái đồi núi đó.:))✡️
Xem thêm
thanks for chapters
Xem thêm
Tên chương khịa elf vler:))
thx trans
Xem thêm
=)) bà Kiska bựa vl
Xem thêm
" Đó là một dải đồng bằng thẳng cánh cò bay ". Main phũ vl :))
Xem thêm
TRANS
Elf vẫn luôn bị cái mác "phẳng" như cánh đồng :))
Thanks~
Xem thêm