Danshi Koukousei de Urekk...
Keiichi Sigsawa Kōhaku Kuroboshi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03 - Tới lúc Cầu nguyện rồi

Chương 1-1: Ngày 22/5, Tôi khiến Em rung động II

11 Bình luận - Độ dài: 5,407 từ - Cập nhật:

Translator : Poro

=====

Chương 1-1 – Ngày 22/5, Tôi khiến Em rung động II

Tôi là một nam sinh cao trung cũng là một nhà văn có tác phẩm bán chạy, đang bị bóp nghẹt bởi cô em học chung lớp mà cũng là một seiyuu.

Hiện trạng của tôi lúc này như sau.

Tôi đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Cái nệm của chiếc giường này đàn hồi rất tốt, rất tuyệt để có giấc ngủ ngon.

Cô bạn học, một seiyuu nhỏ tuổi hơn tôi—

Nói cách khác, Eri Nitadori hay là Stella Hamilton, đang đè lên người tôi.

Em ấy, người diện một chiếc áo có tay áo dài ¾, vươn tay bóp lấy cổ tôi. Những ngón tay thanh mảnh của em quấn quanh động mạch cổ tôi, siết chặt từ hai bên.

Bàn tay của em thật sự rất lạnh.

Tôi cảm thấy như đang quấn một chiếc khăn làm bằng dây xích quanh cổ mình.

Trong tầm mắt, tôi có thể thấy đầu của em.

Mái tóc ngắn màu nâu nhạt, không đủ để mà che khuất đi khuôn mặt em. Mái tóc ấy thật đẹp và mỏng, và nó cũng thật thơm tho nữa.

Vì vậy, tôi vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt em dù thậm chí tôi đang bị ánh sáng làm chói mắt.

Đôi mắt to tròn với hai màu riêng biệt. Mắt phải là màu xám nhạt và bên trái là màu nâu.

Nhìn đặc điểm này, không cần phải nói, tôi nghĩ em rất đẹp.

Và bàn tay của em thật thoải mái làm sao.

Có thể là vì căn phòng nhỏ này quá nóng, nóng nực tới nỗi khiến đầu óc tôi ma mị, đó là lý do tại sao nó cảm thấy thật thoải mái.

Ahh.

Tôi thật sự rất muốn lưu giữ lại cảm giác này.

Tại sao nó lại trở nên như thế này được nhỉ?

Tôi bắt đầu lục lọi lại những sự kiện đã qua.

---

Thứ Năm, ngày 22 tháng Năm.

Tôi bắt một chuyến tàu cao tốc đến Tokyo. Vào một ngày thời tiết thật đẹp—

Con tàu vẫn lao phăng phăng về phía trước một cách êm ái.

---

Tôi là một nhà văn chuyên nghiệp.

Người đã viết ra tiểu thuyết ‘Vice Versa’—

Hiện giờ, bộ truyện đã được xếp vào mục Pocket Book (Bunko) trong hiệu sách.

Tác phẩm của tôi được phân mảng là ‘light novel’, được xuất bản dưới trướng Dengeki Bunko.

Tôi được cho ra mắt vào tầm hai năm trước, vào tháng Tám, lúc mà tôi đang còn là học sinh cao trung năm nhất. Cho tới bây giờ, bộ truyện đã ra được tới tập 9 rồi. Sau khi bùng học một năm ở trường, tôi bắt đầu quay trở lại và học tiếp năm hai của mình.

Vui làm sao khi ‘Vice Versa’ vẫn bán chạy như tôm tươi và còn được quyết định chuyển thể thành anime phát sóng trên TV vào tháng Bảy.

Buổi After Record của anime, nói cách khác, là việc thu âm của các diễn viên sẽ diễn ra từ đầu tháng Tám. Vì phải tham gia phiên thu âm vào mỗi 10h sáng thứ Sáu nên tôi luôn bắt tàu cao tốc đến Tokyo mỗi chiều thứ Năm.

Tôi thường ngồi ở dãy cuối khoang tàu, về phía bên trái.

Eri Nitadori, cô gái với mái tóc đen dài và cặp kính xanh nhạt, ngồi cạnh bên phải tôi.

Em ấy đang chợp mắt.

---

Eri Nitadori là—

Bạn học, ngồi ngay sau lưng tôi trong lớp, nhỏ hơn tôi một tuổi và cũng bùng học một năm.

Đồng thời, em cũng là một đồng nghiệp. Em ấy được đào tạo thành một seiyuu, và đang đảm nhận thu giọng cho nhân vật Meek trong anime ‘Vice Versa’.

Từ tuần thứ hai của buổi After Record, em ấy đã phát hiện là chúng tôi thường bắt chung tàu tới Tokyo và nếu có gì để nói, chúng tôi sẽ giữ nó dành cho lúc lên tàu. Chúng tôi từ chối bắt chuyện với nhau tại phòng thu cũng như ở trường, từ chối tiết lộ danh tính và mối quan hệ của chúng tôi.

Cho tới tuần trước, em ấy đã hỏi đủ loại câu hỏi về nghề nghiệp là một nhà văn của tôi, và tôi đã ngoan ngoãn trả lời. Tôi khá thoải mái khi hỏi đáp bởi vì tôi chỉ muốn hỏi thôi. Còn cụ thể là, nếu một ai kêu tôi bắt chuyện với một cô gái thì tôi đoán tôi sẽ bỏ đi ngay.

Một sự việc cũng đã diễn ra vào tuần trước… hay tôi nên nói, một tai nạn, nhưng tôi nghĩ mình chỉ xoay xở vừa đủ tròn vai để giải quyết nó. Mặc cho thậm chí tôi cảm thấy bản thân đã cố rất nhiều, tựa tựa thế.

---

Tầm 10 phút trôi qua kể từ khi tàu rời bến.

---

Trong vài phút đó, Nitadori và tôi vướng vào cuộc tranh cãi về vị của các loại snack khoai tây, cũng như là đưa vé cho cô soát vé, người mà chúng tôi đã khiến phải gặp hàng tá rắc rối vào tuần trước đó.

---

Sau vài câu trao đổi ngắn, cũng như trong vài giây tôi ngẫm nghĩ về ý tưởng ‘hy vọng có thể biến Nitadori thành nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết vào một ngày nào đó’.

Thì Nitadori đã ngủ mất rồi.

Em ấy tựa đầu lên vai tôi trước khi tôi chợt nhận ra, cảm giác trên bờ vai là một thứ gì đó không quá nhẹ cũng không quá nặng.

Hình như em ấy đã xịt một chút nước hoa nên từ mái tóc giả của em tỏa ra một hương thơm – có thể đó là thứ mà tôi sẽ nhắc tới. Chưa bao giờ mái tóc ấy gần tôi đến thế. Đôi mắt của em nữa, nó dường như có thể làm tôi có gì đó bồi hồi. Tôi có thể chiêm ngưỡng được một cách rõ ràng đôi lông mi dài, làn da trắng tinh khôi và đôi môi đỏ mọng của em.

Tôi không biết mình nên làm gì.

Tôi không muốn đánh thức em ấy dậy khi em đang ngủ ngon thế này, nhưng nếu em cứ dựa vào tôi như thế, tôi nghĩ trong tâm trí tôi sẽ có vài suy nghĩ đen tối đó. Điều này thật sự không ổn tí nào. Thật sự không đứng đắn gì cả.

Mà thậm chí không có gì xảy ra chăng nữa, hành động của em gần như tương đương việc em hôn lên má tôi rồi còn gì nữa, và tôi không thể bình tĩnh nổi cho được.

Liệu tôi có thể chịu đựng cảm xúc này thêm được 2 tiếng không ta? Không, tôi không thể.

Nhưng tôi cảm giác bản thân không thể làm thứ gì đó vô cảm như việc nói ‘đừng có tựa đầu vào anh mà ngủ’ rồi đẩy Nitadori ra được.

Và xa hơn nữa, nếu điều đó khiến cho mái tóc giả của Nitadori rơi xuống, tôi sẽ còn bối rối hơn ấy chứ, có thể tới mức tôi có thể nhảy khỏi đoàn tàu.

Thật là rắc rối.

Rắc rối quá đi mất.

Vào lúc tôi đang đấu tranh nội tâm dữ dội và cố không di chuyển thì.

“Để cô ấy ngủ đi ạ.”

Tôi nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ ở phía trên đầu mình. Một âm giọng thì thầm vừa đủ để lọt qua từng âm thanh ồn ã của con tàu.

Tôi dương mắt lên nhìn vào hành lang và nhận ra đấy là cô Kamishiro.

Cô ấy là một người phụ nữ tầm 27 tuổi với mái tóc đen và ngắn, một người có đôi mắt sắc sảo và thần thái mạnh mẽ.

Mỗi khi Nitadori đến thủ đô, cô ấy cũng sẽ theo hộ tống, vì thế tôi có cảm giác người đi sau luôn là vệ sĩ của Nitadori.

Trước khi tôi kịp nhận ra, cô Kamishiro đã đứng dậy, bước khỏi ghế ngồi bên phải ở dãy cuối khoang chỗ mà tôi đã bảo cô hãy ngồi đấy từ lúc lên tàu.

“Dùng cái này đi.”

thumb.php?f=Toolong3020.jpg&width=393

Nói thì thầm, cô ấy đưa một thứ gì đó cho tôi.

Cố gắng không làm rung đầu Nitadori, tôi dơ tay trái ra nhận lấy nó.

Trong lòng bàn tay, tôi cầm lấy một cái tai nghe, và một vật gì đó màu đen với hình dáng dày và to như đồng 100 Yên được nối với một sợi dây dài tầm 30cm – thứ gì vậy?

“Sensei, đây là microphone á.”

Cô Kamishiro nói cho tôi nghe. Tôi tự hỏi cô ấy có thể đọc tâm trí người khác được à, hay là cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi bởi vì những biểu cảm tôi đã bộc lộ ra ngoài, hay là có khi là cả hai.

Cô Kamishi nói một cách hững hờ, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày con người này sẽ gọi tôi là ‘sensei’ đấy.

Tôi đoán cô ấy biết được tên thật và bút danh của tôi thông qua Nitadori. Nhưng vì tôi không ghét cái tên đó, nên tôi không ý kiến gì.

“Làm ơn hãy gắn dây cáp vào, tôi sẽ nói chuyện với cậu thông qua tai nghe, đeo nó vào tai trái đi. Thêm nữa, hãy hạ cái microphone xuống gần cổ họng ạ.”

Cô Kamishiro giải thích một cách trơn tru, từ tốn, và ngồi xuống trước mặt tôi trước khi xoay người lấy dây cáp đưa cho tôi.

Cuối đoạn dây cáp có một cái nút cắm nhỏ. Hiểu rồi, nghĩ thế, tôi cắm dây cáp vào tai nghe và đeo nó lên tai trái của mình.

Thậm chí một người chậm hiểu như tôi cũng có thể nói ra thứ cô Kamishiro muốn làm.

Cô ấy muốn nói chuyện với tôi mà không để cho Nitadori biết. Cô ấy muốn làm thế lâu dài không nhỉ? Hay chỉ là có mỗi hôm nay? Tôi không biết nữa.

“Cậu có nghe tôi nói gì không?”

Tôi có thể nghe thấy giọng nói nhỏ bé của cô Kamishiro. Một giọng nói mà so với việc nghe trực tiếp thì hơi mơ hồ đấy, nhưng mà tôi vẫn có thể nghe cô ấy nói vừa đủ rõ.

Đặt tay lên microphone, tôi nhấn nút ở chính giữa khiến cho nó hơi ép xuống phía trái cổ mình, tôi cố gắng trả lời,

“Ah, có, em có thể thể nghe thấy giọng cô ạ.”

Tôi nói bằng một âm giọng nhỏ, đủ để không ai bên cạnh có thể nghe thấy được.

“Được, nó có vẻ ổn.”

Cô Kamishiro đáp. Dường như cô ấy có thể nghe thấy tôi.

Thứ bé nhỏ này được gọi là ‘micro cài cổ’, có thể cảm nhận được độ rung của cuống họng, và có thể được dùng thậm chí trong những nơi ồn ào. Tôi đã biết được vật này và tên của nó từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được sử dụng một cái thật sự.

Nói tới đây, tôi nhớ trong một bộ anime nào đó về các nữ sinh cao trung lái xe tăng, những cô gái ấy sẽ ấn vào cổ họng họ mỗi khi muốn nói gì đó.

Nó hữu dụng làm sao, và tôi thật sự bị ấn tượng đó. Lúc này tôi đang học tập vài tri thức mới, thực sự việc trải nghiệm nó là một cảm giác khác lạ.

Một trải nghiệm tốt đấy chứ, lần tới, tôi muốn thiết bị này xuất hiện trong ‘Phần của Sin’.

Tôi cảm giác rằng nếu Sin đi ăn trộm ở Nhật Bản hiện đại, anh ấy sẽ dùng tiền có được để mua những bộ thiết bị liên lạc không dây để đem về Reputation.

Ở thế giới đó, có một loại phép có thể giúp người nói truyền âm thanh tới đối tượng cụ thể. Tuy vậy, nếu là như thiết bị này thì bất cứ ai đều có thể dùng mà không cần tới phép thuật hay tập luyện gì cả.

Không, tôi đoán vật dụng này sẽ có hiệu quả hơn nếu để Shin cầm và sử dụng. Cốt truyện sẽ rẽ theo hướng này; Shin sẽ vòi mẹ cậu mua cho một thiết bị liên lạc không dây như quà sinh nhật, và sau khi thiết lập nó xong, cậu sẽ đem nó tới Reputation.

Ở Reputation, những pháp sư bậc thầy có thể niệm phép nhanh hơn bất kì ai, và có thể cảm nhận được nguồn ma thuật từ rất xa. Với thiết bị này, sẽ không còn một nguồn ma thuật nào được phát ra, và từ đó có thể dùng để đánh lừa họ.

Những ý tưởng tuôn ra tại thời điểm đó, và tôi dự định sẽ thu nó lại vào điện thoại.

“Bây giờ thì…”

Nhưng cô Kamishiro không cho tôi thời gian để mà làm việc đó.

“Tôi có vài điều cần nói.”

Vâng, tôi hiểu điều đó.

Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh đang chạy tới, và trong khi để ý tới đầu Nitadori đang dựa trên vai phải tôi, tôi yên lặng lắng nghe,

“Cậu có nghe thấy tôi không? – Tôi không thể nói chuyện trực tiếp với cậu bây giờ, vì vậy nếu mà cần thiết, cậu trả lời ngắn gọn thôi cũng được.”

Nghe một giọng nói đều đều từ cô Kamishiro, tôi vội vã trả lời.

“Vâng… cháu xin lỗi. Cháu sẽ trả lời mà – nhưng trước đó, cháu hỏi một câu được không ạ?”

Tôi đang cảm thấy căng thẳng, nhưng thành ra tôi vẫn muốn hỏi về một thứ trước.

“Đó là gì?”

“Well… erm, cháu chỉ mới biết mỗi tên của cô thôi, cô Kamishiro. Dựa vào mối quan hệ với Nitadori đây… tiểu thư Nitadori chứ, cháu nghĩ cháu có suy đoán về tên đầy đủ của cô nó là gì rồi ạ. Nhưng sẽ thật không may nếu cháu sai ạ.”

Tôi lắp bắp.

“Hiểu rồi. Dù sao thì, tôi cũng chưa giới thiệu bản thân. Tôi rất xin lỗi cậu về điều đó. Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu từ đó nhé!”

Và thế, cô Kamishiro đã nói với tôi rất nhiều thứ, trong khi tôi chỉ trả lời vài lần lúc lắng nghe.

Tên đầy đủ của cô Kamishiro là Akane Kamishiro, từ Kamishiro có nghĩa là ‘huyền thoại’, còn Akane mang sắc thái ‘đỏ’.

Cái tên nghe ngầu vãi đạn, như một nhân vật nữ chính trong các truyện hành động viễn tưởng ấy.

Tôi thật sự muốn dùng cái tên này cho một nhân vật trong một tiểu thuyết nào đó, nhưng bây giờ chưa phải là lúc, vì vậy tôi bỏ qua việc tìm kiếm sự đồng thuận của cô ấy.

Bên cạnh đó, cô ấy thậm chí đã nói cho tôi biết tuổi của cô ấy dù tôi không hỏi tới. Sốc thật, cô ấy đã 35 tuổi rồi. Nhìn vào ngoại hình mạnh mẽ ở cô, tôi cứ nghĩ cô ấy trẻ hơn chứ, tầm khoảng 27 hay 28 thôi. Tôi sau đó cũng nói với cô như vậy.

“Oh? Cảm ơn.”

Chỉ khi vào lúc này thì cô ấy mới trả lời với âm giọng tử tế. Chỉ có mỗi vào lúc này thôi á.

Và như tôi đã dự đoán, cô Kamishiro chính là vệ sĩ riêng của Eri Nitadori. Cô ấy đã ở cùng với Nitadori ngay từ khi sống ở nước ngoài, và nó thấp thoáng cũng khoảng độ 5 năm.

Để phòng ngừa việc tiểu thư bị bắt cóc, có thêm vệ sĩ và tài xế riêng là rất cần thiết. Vì vậy, cô ấy luôn cố gắng hết sức và yêu cầu Nitadori ở tại nơi ở thứ hai của bố mẹ nàng. Cô ‘Kamishiro’ đảm nhận luôn ‘cương vị’ của các bậc phụ huynh, và tôi thấy nó rất là tuyệt luôn.

Dường như cô ấy không cần phải làm nhiều tại Nhật Bản này, nơi đây có an ninh rất tốt. Tuy nhiên, mỗi khi Nitadori phải dành thời gian ở bên ngoài vào ban đêm, cô ấy sẽ luôn kề cận theo, hay nói cách khác, ‘theo dõi’.

Vì thế, như tôi tưởng tượng, cô sẽ theo luôn Nitadori tới Tokyo, tham dự luôn buổi After Record.

Đấy cũng là lần đầu tiên tôi gặp gỡ và trò chuyện với Nitadori trên tàu, ngày 10 tháng Tư.

Cả hai người họ đều có thẻ xanh đi tàu hoả. Sau đấy, cô Kamishiro và Nitadori sẽ đi cùng nhau tại sân ga, và được xếp ngồi cùng nhau trong cùng một toa.

Kết thúc một bài tự giới thiệu dài dòng, cô Kamishiro nói với tông giọng khó chịu,

“Nhưng việc không để ý tới tiểu thư vào tuần trước là lỗi của tôi… đây sẽ là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.”

Mặc dù tôi không thể nhìn thấy cô ấy, cô ấy chắc chắn đang nhe nanh ra. Nếu tôi trông thấy cô ấy, tôi chắc hẳn hoàn toàn run sợ. May sao là tôi không trông thể trông thấy.

Con tàu băng băng tiến tới phía trước, ghé ngang rất nhiều trạm.

Nó vượt qua một con đường hầm rất rất dài, chầm chậm lướt tới sân ga cạnh hồ nước. Một số lượng hành khách lên tàu, nhưng không một ai ngồi cạnh cô Kamishiro.

Nitadori vẫn giữ tư thế ngủ gục đầu lên vai tôi.

Tôi quay sang phải, ngắm nhìn khuôn mặt em đang say giấc. Nitadori thực sự đang ngủ ngon lành.

“Tiểu thư…chưa từng có một giấc ngủ ngon nào gần đây cả.”

Cô Kamishiro nói.

Tôi hướng mắt trở về trước mặt, và trông thấy cô Kamishiro ngồi một cách bình thản, vẻ mặt mong đợi. Tôi đoán rằng cô ấy dường như phải có thêm đôi mắt phía sau.

“Cháu hiểu rồi…”

Tôi nhấn tay vào cuống họng, trả lời,

Và cô Kamishiro tiếp tục giải thích với âm giọng đĩnh đạc, như thể cô ấy đang báo về những sự kiện đang diễn ra trên thế giới này vậy.

“Tiểu thư đã cảm thấy đầy tội lỗi khi làm việc như vậy.”

Tôi đáp lời,

“Well…cháu cũng thế thôi ạ.”

Đó là khi tôi giết chết Meek một cách dễ dàng.

Nhưng tôi cảm giác cô Kamishiro có vẻ không thể hiểu được câu này.

“Tôi cũng có cảm giác mạnh mẽ rằng diễn biến cốt truyện diễn ra như thế thì đáng sợ làm sao.”

Cô Kamishiro đơn giản trả lời. Cô ấy đang run sợ.

“Nhưng quan trọng nhất là, Tiểu thư đã không cảm nhận như vậy. Em ấy thường hối hận về việc đã cố gắng giết cậu, sensei à.”

“…”

Tôi nói không nên lời. Sau đấy, cô Kamishiro tiếp tục,

“Tôi chỉ vừa nghe chuyện của hai người diễn ra ở trường. Cậu đã thay đổi tình tiết câu chuyện, gợi ý rằng nhân vật mà Tiểu thư lồng tiếng sẽ trở lại, cậu cho em ấy một món nợ ân huệ và sau đó--”

Cô Kamishiro dừng lại một lúc.

“Cậu nhớ tên của em ấy, và việc em ấy gửi cho cậu một bức thư dưới danh nghĩa fan hâm mộ.”

Đó là vì tôi không thể nào quên được, và tôi sẽ không bao giờ có thể quên được.

“Em đoán, Stella Hamilton—sau cùng chính là tên thật của em ấy.”

“Đúng…”

Câu trả lời của cô ấy đồng nghĩa với việc suy đoán của tôi là chính xác. Tốt lắm.

“Nhưng em ấy đã dự tính sẽ che dấu hết mọi thứ ở trường. Tôi hy vọng cậu sẽ giúp đỡ.”

Bí mật của tôi chưa bị tiết lộ nên cô ấy cũng có khả năng đe dọa tôi, nhưng cô chọn tha cho tôi.

Gật đầu, tôi đáp lời rõ ràng.

“Cháu sẽ che giấu bí mật này bằng tất cả những gì tôi có. Để đề phòng, cháu sẽ không nói chuyện với em ấy ở trường nữa, nhằm giữ cho nó không bị lộ ra.”

Sau đó, tôi hỏi cô Kamishiro,

“Cô Kamishiro, cô biết Nitadori từng gửi cháu một bức thư, và cháu đã hồi âm, phải không?”

Tôi hỏi điều này chỉ là đề phòng. Nếu không, cô ấy đã không đề cập tới việc ‘tôi nhớ tên em’.

“Đúng.”

Cô ấy đơn giản trả lời.

Chỉ một từ ấy đã giúp tôi hiểu ra rằng Nitadori tin tưởng cô Kamishiro tới mức nào.

Nói cách khác, Nitadori dường như sắp nói về nguyên do em ấy từng nghĩ tới việc tự tử, và việc em ấy không thể nói với bố mẹ về chuyện này.

“Tiểu thư đã từng rất hạnh phúc. Nếu biến cố ấy không xảy ra…tôi đoán thay vào đó tôi đáng ra sẽ lái xe đèo em ấy trên đường cao tốc rồi.”

Cô Kamishiro nói.

Tôi không biết nếu ‘biến cố ấy’ tại đây đề cập tới việc thay đổi cốt truyện hay là việc tôi việc tôi đã gọi em là Stella, hay là cả hai—

Trong mọi trường hợp, nếu tôi không làm gì sai, Nitadori đã không lên chuyến tàu này rồi, và tôi có lẽ sẽ không bao giờ còn có cơ hội trò chuyện cùng em.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật sự đấy.

Rồi sau đó, tôi nói với cô Kamishiro,

“Thật tốt khi cháu có cơ hội để trò chuyện. Đây quả là cơ hội chúa ban cho ạ.”

“Sensei, cậu có tin vào chúa không?”

Cô Kamishiro hỏi với âm giọng có chút gì đó hoài nghi,

Tôi lập tức trả lời,

“Không, không hoàn toàn ạ.”

“…Well, vậy chúng ta không nói tới nó nữa.”

Cô ấy đã chọn không nói về chuyện đó nữa, và tôi quyết định nói ra suy nghĩ trong đầu mình. Nếu không là bây giờ, thì bao giờ? Tôi phải cảm ơn cô ấy một câu.

“Cô Kamishiro, cháu thật lòng phải cảm ơn cô.”

“Huh? –Cậu đang nói gì thế?”

Cô ấy trả lời trong vẻ ngạc nhiên, và tôi tiếp tục,

“Về chuyện xảy ra tuần trước, ở trong bệnh xá ấy ạ, well, cháu thật sự biết ơn cô khi đã hỗ trợ cháu chuyện đó không cần biết lý do, việc ngẫu hứng đóng kịch hùa theo ấy ạ. Cháu trước ấy đã không cảm ơn cô về việc ấy.”

“Ahh…cậu không nhất thiết phải làm thế. Tôi sau cùng chỉ làm thứ mà tôi xem là lựa chọn tốt nhất thôi.”

Cô Kamishiro đáp một cách lạnh lùng, và sau đó tiếp tục,

“Nhưng thật lòng…tôi thực sự rất ấn tượng. Tôi không nghĩ cậu có thể nghĩ ra kế hoạch như vậy trong tình cảnh đó. Hay tôi nên nói rằng cậu là một sensei có khả năng nghĩ ra một thứ gì đó trong một khoảnh khắc nhỉ?”

Ahh, tôi thấy rất vui khi được khen ngợi.

“Cảm ơn…vì lời khen ạ.”

Và để dấu đi sự xấu hổ của mình, tôi trả lời về điều đó trước,

“Sensei…có phải cậu là một người tập judo không? Hay là cậu học một loại võ thuật khác?”

Cô ấy hỏi, nhưng tôi thật sự không có kinh nghiệm trong việc này mà.

“Không, cháu không học võ. cháu nói thế để qua mặt cảnh sát thôi. cháu chỉ có vài kinh nghiệm về môn judo ở các lớp thể dục thôi, vì vậy cháu không thể nói là có học võ được.”

“Well, tôi cũng đoán vậy…nhưng thay vì thế, cậu đã xoay xở để cứu lấy Tiểu thư, và trong quá trình ấy, cậu cũng cứu tôi luôn. Nếu thật sự chuyện đó bị đem tới đồn làm việc, tôi không nghĩ vấn đề đó có thể giải quyết kể cả khi tôi bị sa thải chăng nữa…”

Chỉ sau khi tôi nghe cô ấy nói vậy thì tôi mới nhận ra trường hợp xấu nhất xảy ra sẽ tồi tệ như thế nào.

“Đúng vậy ạ. Nếu mọi thứ kết thúc theo cách đó, thậm chí việc anime được lên sóng có thể cũng bị ảnh hưởng trầm trọng…cháu muốn cảm ơn cả cô soát vé tàu nữa, nhưng cháu không thể nói sự thật…”

Tôi nói lên suy nghĩ thật của mình, chỉ để nghe cô Kamishiro đang trách nhiếc với âm giọng khó khăn chưa từng thấy ở phía bên tai trái.

“Nghiêm túc? Cậu đang nghĩ gì vậy hả?”

Dù tôi có khờ khạo ra sao, tôi có thể nói đó là một giọng giận dữ.

Cô Kamishiro thường ngày bình tĩnh tới đáng sợ giờ đang khiến tôi sợ run người.

Không thể nói gì hơn, tôi không biết cô ấy đang tức giận về điều gì, và tôi không biết liệu cô ấy sẽ nói gì tiếp theo.

“Cậu không lo lắng về mạng sống của mình à? Nếu cô soát vé ấy lúc đó không đi kiếm cậu, cậu có thể đã mất mạng rồi đấy, cậu không biết à?”

Cô ấy hỏi.

“Ah, cô nói đúng.”

Điều cô ấy đề cập bây giờ, nó đúng thế.

“…”

Cô Kamishiro nhấn công tắc trên microphone, nhưng lại không nói bất cứ gì. Đây là lần đầu tiên nó xảy ra.

Và thế, tôi tiếp tục,

“Nhưng nó đã diễn ra ổn thoả đấy cô. Nhìn vào những thứ hiện giờ đi ạ, không ai phải chết, và cháu đã xoay xở để diễn được một hành động không thể ngờ. Thật tốt là nó không vượt quá tầm tay.”

“…”

Lần thứ hai, cô ấy vẫn lặng im đến thế.

Tôi, ngồi ngay sau cô Kamishiro, không thể nhìn thấy bất cứ biểu hiện nào trên khuôn mặt cô. Tôi đoán cô ấy đang nhức đầu vì nó. Không, chắc chắn là cô ấy đang thế rồi.

Nhưng điều đó liệu có tốt không?

Tôi đã thoát chết. Nitadori không trở thành một kẻ sát nhân, và diễn biến của ‘Vice Versa’ thì trở nên tươi sáng hơn.

Hm, điều đó thật sự tốt chứ?

“Nếu…Tiểu thư thật sự giết cậu tại chỗ đó, sensei, em ấy có thể cũng đã tự tử rồi.”

Sau một hồi lâu, cô Kamishiro cất tiếng. Trông cô có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi cảm nhận được một sự ớn lạnh ở sống lưng. Nó dường như là thứ sẽ diễn ra sau khi tôi chết, nhưng tôi không cầu nguyện cho cả điều ấy xảy ra.

“…May sao điều đó không diễn ra.”

“Nhưng cháu đã cố ngăn em ấy lại thậm chí nếu cháu phải bỏ mạng đi nữa.”

“Tôi sẽ để việc đó cho cậu sau.”

“…”

Lần thứ ba, cô ấy không cất lời.

Cô Kamishiro nhìn như thể cô ấy muốn nói điều gì nhưng lại không. Tôi có thể cảm nhận được cảm xúc không nói lên của cô ấy qua lỗ tai mình, và cảm nhận được cả không khí hiện giờ qua chỗ ngồi ngay đằng trước.

Tôi đoán mình cần giải thích một chút sẽ tốt hơn, và thế tôi nhấn cái microphone đeo trên cổ, nói,

“Erm…cháu không ghét câu ‘mọi thứ đã kết thúc tốt đẹp’. Cháu cảm thấy rằng thậm chí sau khi gặp một số trở ngại, miễn là chúng cháu còn sống, chúng cháu có thể đối diện với nó và sử dụng những kinh nghiệm có được cho tương lai chúng cháu sau này.”

“…Hm, tôi cũng sẽ như vậy.”

“Cô đã từng thất bại chưa, cô Kamishiro?”

Tôi hỏi, và cô ấy nhanh chóng trả lời,

“Tuần trước, khi Tiểu thư tới tìm cậu, tôi đã không đi theo. Đấy chính là thất bại lớn nhất của tôi trong cuộc đời này. Nói một cách trung thực, điều này có thể khiến tôi gặp vài chấn thương tâm lý. Tôi giả sử là ruột của tôi sẽ thấy không ổn nếu tôi nhớ lại việc đó.”

Đối với cô Kamishiro thường luôn bình tĩnh, những từ đó nói ra nghe thật rụt rè làm sao. Nếu tôi mà là một người tự phụ, có lẽ tôi sẽ nói rằng sau cùng cô ấy vẫn là một con người bình thường thôi mà.

Làm vệ sinh luôn là một nghề rất khó khăn. Bạn luôn phải đề cao cảnh giác trông chừng xung quanh. May mắn thay, tôi là một cậu học sinh cao trung bình thường kiêm luôn là một tác giả light novel. Khi đang nghĩ về điều này, tôi đột nhiên nghe thấy một câu hỏi khó hiểu.

“Sensei, cậu tính làm gì với Tiểu thư vậy?”

Tôi không nghĩ rằng cô Kamishiro đang đùa, vì vậy tôi cho rằng đây là một câu hỏi nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi thật sự không hiểu ý của cô là gì.

Tính làm gì là làm gì cơ? Hay là việc ‘đánh thức em ấy dậy vì tôi cảm thấy không thoải mái khi bị xem như một cái gối ôm’ ư? Dường như không phải chuyện đó rồi.

Tính làm gì là làm gì? Phải là việc ‘tôi bị bóp cổ, vì vậy tôi muốn em ấy từ bỏ nghiệp diễn viên lồng tiếng của mình’ không vậy? Vẻ như cũng không phải. Hay tôi nên nói, chắc chắn là không phải.

Thế là làm gì? Tôi muốn biết ý nghĩa của câu hỏi này.

Vì vậy, tôi quyết định cất tiếng.

“Erm, cháu không hiểu được ẩn ý của cô ạ.”

“…”

Lần thứ tư, cô Kamishiro không nói gì cả, và thế là tôi điên cuồng nói thêm vô.

“Well, Nitadori là một cô gái có nhiều trải nghiệm, vì vậy một ngày nào đó, cháu hy vọng được đưa em ấy thành một nhân vật trong light novel của mình. Hay cháu nên bảo là, cháu đã nghĩ kĩ về nó rồi. Cháu rất muốn làm như vậy. Tuy nhiên, cháu cũng hy vọng là việc này không thô lỗ với em ấy. Tất nhiên, cháu sẽ giải thích cho ẻm rõ ràng, và lấy được sự đồng ý từ chính ẻm.”

Khi đang nói chuyện với cô Kamishiro, tôi đã quên mất rằng còn có một nàng thơ đang nghiêng mình dựa trên vai phải tôi. Việc này không nặng nhọc tí nào, nhưng nó mang tới một cảm giác về sự hiện diện kì lạ. Tôi muốn thử thêm điều này vào khi tôi viết những ý về nhân vật chính. Tôi đoán nếu tôi sử dụng em làm cơ sở dựa theo, tôi phải được em ấy chấp thuận cái đã, phải không?

Cô Kamishiro đáp rằng,

“Well, khi chuyện ấy xảy ra, xin cậu hãy làm như vậy.”

Sau câu nói đó, cuộc trò chuyện kết thúc.

Tôi đã trở thành gối ôm của Nitadori, vì vậy tôi không thể di chuyển đi đâu được, và cũng không thể chạm được hành lý để trên giá. Tôi hết chuyện để làm.

Vì vậy, tôi bắt đầu hướng mắt ra phía ô cửa sổ. Và chừng ít hơn một phút sau, dường như sự mệt mỏi từ cái người đang say giấc cạnh tôi bắt đầu truyền sang tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy uể oải.

Nhưng tôi phải xuống ga trước. Tôi không thể ngủ được.

Dù thế nào chăng nữa, tôi phải giữ tỉnh táo.

May thay, thời tiết ổn định. Hãy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, và nghĩ về diễn biến tương lai của ‘Vice Versa’ nào.

Tôi không thể sử dụng laptop, nhưng may mắn là, tôi có điện thoại trong túi quần. Hãy dùng nó để ghi lại ý tưởng thôi.

Tôi—

Sau đó vẫn nhớ những suy nghĩ đó.

Tuy nhiên, tôi không thể nhớ khi chìm vào giấc ngủ.

Và khi tôi mở mắt, tôi nhận ra con tàu đã gần tới bến rồi, nơi mà những ánh đèn rọi lên sáng chói.

Vị trí ngồi cạnh tôi, và cả phía trước tôi—

Đã trống tự bao giờ.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Chủ ngữ loạn quá???
Xem thêm
Ủa, bẵng đi 1 thời gian, h quay lại thấy bộ này ko cuốn như trước nữa, trước khs thấy thông cảm đk cho con bé kia mà h đọc lại thấy ghét ghét :>>>
Xem thêm
Còn một số câu eng dịch r mà chưa xóa kìa
thks trans <3
Xem thêm
TRANS
Cảm ơn bạn đã đóng góp giúp hoàn thiện bản dịch.
Mình cũng vừa dịch vừa edit nên không tránh sai sót.
Mình đã đọc sơ lại và chỉnh sửa.
Cảm ơn bạn, mong bạn tiếp tục ủng hộ truyện.
Xem thêm
@Poro: cứ ra truyện đều đều thì mn sẽ luôn ủng hộ thôi :))
tết này có boom càng tốt :))
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Thks trans. Mặc dù chưa dịch xong nhưng hóng hớt nhiệt tình !
Xem thêm