Tập 03 - Tới lúc Cầu nguyện rồi
Chương 5-2: Ngày 19/6, Mình tới thăm nhà anh
1 Bình luận - Độ dài: 6,545 từ - Cập nhật:
Translator : Poro
Ngày 19/6, Mình tới thăm nhà anh
Mình là một cô nữ sinh cao trung hiện đang là một nữ seiyuu mới vào nghề, hiện giờ đang bóp nghẹt anh bạn học cùng lớp người mà cũng đang là tác giả có một bộ Light Novel bán chạy.
Phía trên cũng là thế khó hiện tại của mình bây giờ.
Nhưng nghiêm túc thì, như vậy không đúng lắm.
Mình nên nói thế này.
Mình là một cô nữ sinh cao trung đang là một seiyuu mới vô nghề, hiện giờ bị ép phải bóp nghẹt anh bạn cùng lớp người cũng là một tác giả Light Novel có tiếng.
Đây mới là tình hình của mình bây giờ.
Sensei vươn tay ra, nắm lấy đôi bàn tay đang bóp cả hai bên cổ anh của mình.
Nhưng anh không dùng lực đủ mạnh để làm đau tay mình—
Ít nhất, có vẻ việc này sẽ không làm dòng máu của sensei ngưng chảy được.
Nhưng cổ và tay anh ấy lại đang khá nóng.
Thứ Năm, ngày 19/6.
Trong một ngày làm việc có cơn mưa mận ghé ngang, mình lên xe hơi để cô Akane đèo tới sân ga.
Cùng lúc đó, mình nhớ lại nhiều những sự kiện đã xảy ra tuần này.
Chỉ vừa tuần trước thôi, buổi thu âm After Record cho tập thứ 11 của ‘Vice Versa’ đã kết thúc tốt đẹp.
Buổi After Record thứ 11 này cũng là lần đầu mà sensei không xuất hiện ở phòng thu.
Meek và Madoko cũng không có cảnh, vì thế, trừ những phân cảnh phải lồng tiếng cho vai quần chúng ra thì mình đã dành toàn bộ thời gian quan sát các tiền bối diễn.
Lúc nào mình cũng thấy mọi người thể hiện tốt làm sao, nên hy vọng mình có thể được như vậy sớm nhất có thể.
Hình ảnh của bộ anime rất là đỉnh luôn. Những tòa lâu đài tựa như là hàng thật ngoài đời. Không còn gì phải băn khoăn bởi họ lượm tư liệu từ bên ngoài mà. Trong phân cảnh ở trước sân ga, ở đó còn có cả cái cửa hàng tiện lợi mà mình hay mua bịch bánh khoai tây nữa cơ mà.
Sensei có lẽ cũng muốn thấy nó. Thế mình suy nghĩ và nhận ra là có thể nhắn cho anh ấy tin gì đó qua mail mà, rồi mình đã cứ thế mà triển.
Công chuyện cứ vậy mà xong. Mình thở phào nhẹ nhõm, rồi đi ra hành lang.
“Chào Nitadori. Em bây giờ trông gầy thế. Ăn uống tốt không đấy?”
Đột nhiên, mình nghe ai đó gọi mình với giọng của Shin. Cách chào hỏi này quá đỗi nhiệt tình rồi.
Mình có thể nghe thấy tiếng người diễn viên lồng tiếng đó thân mật gọi một lúc một gần.
“Không hẳn ạ.”
Mình đáp. Kể từ sự cố đó, mình chưa ăn uống một bữa nào ra hồn.
“Không ạ.”
Hằng ngày mình rất khó ngủ. Đôi khi, mình phải dùng cả thuốc ngủ.
“Hmm… đã có chuyện gì xảy ra giữa em với cái người mà giờ không ở đây à?”
Anh ta dùng giọng hơi quá thân mật rồi đó.
“Không có ạ. Hoàn toàn không có.”
Mình trả lời đồng thời nhìn chằm chằm vào anh ta.
Là lính mới, việc mình đang ứng xử với các tiền bối như thế này bị xem là rất vô phép. Nhưng ở đây, mình không quan tâm.
Đột nhiên, anh diễn viên lồng tiếng ấy mỉm cười. Một nụ cười tự nhiên mà chính mình trước giờ cũng chưa bao giờ trưng ra.
“Ừ thì, đây mới là con người thật của em chứ, Nitadori à. Không tồi, nếu không nói là đang được hơn rất nhiều. Ứng xử với ai không quan trọng, đã là tốt hơn khi tiếp xúc người khác với thái độ này rồi. Không cần phải giữ khoảng cách mà không có lý do đâu.”
Anh ta không dùng giọng của Shin để nói nữa, mà dùng giọng thật sự của ảnh.
“…”
“Eh? Anh nói điều đó cho vui thôi. Mà nghe có chuẩn không?”
Anh diễn viên lồng tiếng này nhún vai, và mình đáp lời lại,
“Sai rồi, nhưng vẫn cảm ơn anh.”
Trong lần trò chuyện tiếp theo, chúng mình không bao giờ giữ kẽ nữa. Mình thật sự hy vọng rằng không ai khác nghe được những từ này.
“Hm? Nếu nó sai, sao em lại cảm ơn anh vậy cà?”
“Bởi anh đã tạo cho em thêm chút năng lượng.”
“Oh, đáng yêu làm sao—vậy Nitadori này, một yêu cầu nhỏ được chứ?”
“Là gì ạ?”
“Cưới anh.”
“Em từ chối.”
“Một câu trả lời ngay lập tức? – Em nhanh quá rồi đó!”
“Anh nghĩ câu trả lời có khả quan hơn vào năm mươi năm sau không hả? Nó vẫn sẽ vậy thôi.”
“Đau lòng thật đấy. Nhớ đối xử tốt hơn một chút với bạn trai của em đó.”
“Hm, nếu em có một anh bạn trai thật—cảm ơn anh rất nhiều cho bài học và lời nhắc ạ.”
“Không có gì. Nhưng nếu em có gì muốn nói với bạn trai của mình, anh nghĩ là em cứ nên thành thật thôi.”
“Em đã làm thế rồi ạ”
“Gì cơ? Hai đứa bọn em quen nhau… trên mức bạn trai và bạn gái đơn thuần rồi ư. Thậm chí còn là người yêu á. Anh ghen tị với cậu ta đó.”
“Ồ, thật sao?”
“Đúng rồi. Cậu ta thậm chí biết con người thật của em, đúng chứ, Nitadori?”
“…”
“Anh không có sống mà không có mục đích trong mấy năm qua đâu. Em có thể hỏi anh bất cứ gì mà em còn chưa hiểu. Cứ tự nhiên đi.”
“Không phiền thì em xin phép ạ. Em có một câu hỏi.”
“Hỏi đi. Mà chúng ta đi ra ngoài nhà hàng vừa ăn vừa nói không?”
“Không, đây được rồi ạ. Vậy em muốn hỏi là. Anh có nghĩ là có khả năng ‘ai đó tới mức suýt bị giết mà vẫn chưa được tha thứ’ không ạ?”
“Hả—những lời đó khiến anh bất ngờ đấy. Tại sao cậu ta lại suýt giết? Lý do là người đó sao?”
“Hổng có phải. Em không có đùa đâu.”
“…”
“Anh nghĩ sao ạ?”
“Ừ thì…cậu ta có bất tử như Shin không?”
“Không, em không nghĩ vậy.”
“Vậy ý em là cậu ta sẽ chết khi bị giết?”
“Đúng ạ.”
“Tới mức để người khác giết chết mà cậu ta vẫn không kháng cự gì…anh chỉ có thể nghĩ về duy nhất một lý do.”
“Đó là gì ạ?”
“Hm, trả lời ở đây luôn, hay sao? Anh đoán chúng ta nên tới nhà hàng và thưởng thức một vài tách trà ngon lành cùng nhau—”
“Just say it!”
“Woah, sợ thật đấy…đó là tiếng Anh à? Nghĩa là gì vậy?”
“Nó có nghĩa là ‘làm ơn nói cho em biết ạ’.”
“Anh có cảm giác rằng nó không phải như vậy, đúng thế, nó chắc chắn không có nghĩa như vậy trong tiếng Nhật… thôi thì, sao cũng được. Nếu phải đoán, mặc dù có một khả năng không chắc lắm nhưng anh chỉ có thể nghĩ tới một lý do thôi. Đó là—"
“Đó là?”
“Đó là ‘cậu ta từng suýt bị giết vài lần trong quá khứ, và đã trở nên chai sạn với điều này’.”
“Anh ấy đã… suýt bị giết… vài lần…?”
“Nói cách khác, là ‘anh’.”
“Huh?”
“Em ấy đấy, không phải là ‘anh’ đây mà là ‘anh’. Là Shin. Ở Reputation ấy.”
“À…”
“Chỉ vừa một ít lúc trước, biên đạo lồng tiếng đã nói điều này cho anh. ‘Về việc anh hét lên khi chết, hãy làm giọng nó mỏng một tí. Makoto không còn sợ chết nữa, vậy nên thu âm sao cho mà không làm cho Shin dường như có cảm giác rất sợ chết nữa.”
“Ah-ahh.”
“Vậy nên từ đó, khi lồng tiếng cho Shin ở Reputation, anh đã nghĩ ‘cái chết không đáng sợ’.”
“…”
“Vậy đủ tốt để tham khảo chưa?”
“…R-rồi ạ…”
“Nhưng mà, em vừa nói là ‘cậu ta không bất tử’ mà, Nitadori ơi.”
“Thì đúng vậy, nhưng em chưa từng cố tìm hiểu xem nếu nó là sự thật thì sao mà…”
“Em không thể đi kiểm tra điều đó được. Chuyện gì xảy ra nếu cậu ta không có bất tử chứ?”
“…”
“Ừ thì, vậy nên anh bảo là, chuyện anh nói có thể không đúng. Đây là lý do duy nhất anh có thể nghĩ tới.”
“Cảm ơn anh.”
“Không có chi. Chúng ta có thể đi ăn với nhau một bữa chứ?”
“Không ạ, em cảm ơn, em không đi đâu. Em cần làm vài thứ ngay bây giờ.”
“Nhẫn tâm thật đấy. Ừ thì, cứ quên về hôm nay đi—nếu có bất cứ rắc rối nào em đối mặt, cứ việc nghĩ về cái bản mặt anh, Nitadori nhá.”
Trong khi ngồi trên taxi với cô Akane, mình cứ dán mắt vào điện thoại thôi.
“Em sẽ bị chóng mặt đó, em biết không?”
Mình lờ cô ấy đi và vẫn cứ nghĩ tới nghĩ lui nên nhắn gì.
‘Hey sensei. Anh có bất kỳ trải nghiệm cận kề cái chết nào vào trước cái lúc em bóp cổ anh không?’
Mình không thể cứ gửi cái tin nhắn như vậy được.
“Thở dài…”
“Cháu sẽ không còn vui vẻ nữa, cháu biết chứ?”
Khi nghe những gì cô ấy nói, mình đã gửi đi tin nhắn hoàn toàn vô nghĩa đi mất rồi.
Mình nhận ngay hồi âm, thứ mà cũng nhạt nhẽo như vậy.
“Thở dài…”
“Niềm hạnh phúc của cháu sẽ mất đi, cháu biết không?”
Mình không nghĩ mình còn bất kỳ niềm vui nào còn sót lại để mất đi được nữa, đúng chứ?
Mình gần như mém giết một người mà mình tôn trọng, rồi lại được anh tha thứ bởi một lý do kỳ cục. Mình muốn biết lý do nhưng mình đã không thể hỏi thẳng được, và rồi cứ thế chạy trốn. Ngay khi mình cuối cùng dồn mọi quyết tâm để hỏi thẳng thì anh ấy lại bị bệnh mất.
Mình nghĩ, nếu đã thế, mình sẽ tới thăm nhà anh luôn.
Nhà anh ấy…
“Ah! Ahh!”
“Gì thế? Cháu làm rớt gì à?”
“Không ạ, giống kiểu cháu đang quên thứ gì đó hơn ạ.”
“Quên gì thế cháu?”
“Một lời hứa nho nhỏ ạ. Nhưng… nó ổn thôi ạ.”
Mình đã nói thế trong khi cố gắng xua tay chối bỏ.
“Sensei cho phép em tới thăm nhà anh ấy! Em có thể đi tới nhà của ảnh. Bây giờ em có thể hỏi anh ấy qua mail á!”
Mình không thể cứ hỏi thế với cô Akane được.
Vì một cách chắc ăn là cô ấy sẽ bảo mình là, “Rất tốt. Tôi cũng nên đi cùng cháu luôn.”
Mình sẽ gửi anh ấy một tin nhắn vào tối nay vậy. Vì thế mình đã âm thầm đưa ra quyết định vậy.
Mãi tới hai ngày sau, vào hôm Chủ nhật, thì mình mới gửi đi tin nhắn đó.
Thứ Tư, ngày 18.
Sau giờ học, mình đã chờ hai mươi phút rồi mới rời khỏi trường.
Thông qua những tin nhắn, mình chắc ăn rằng mình có thể tới thăm nhà anh. Mặc dù mình đã biết số nhà, và có luôn địa chỉ mail của anh ấy trong điện thoại, mình vẫn viết thông tin ra trên giấy, phòng ngừa cho việc điện thoại gặp vấn đề.
Sau bốn phút đi bộ, mình đã có thể đến tới căn chung cư mà sensei đang ở.
Bốn phút đó coi vậy mà dài đấy.
Chỉ nếu khi nó mưa, mình mới có thể dùng ô che mặt đi. Tuy nhiên, thời tiết hôm nay quá ư là ổn luôn, mình không thể tin là đang là mùa mưa mận.
Trong suốt hai phút đầu, mình cứ lo nghĩ về việc những học sinh khác cũng đi cùng đường với mình.
“Eh! Không phải là Nitadori sao? Tại sao cậu cũng đi đường này? Lạ thật đấy. Cậu đang đi đâu à?”
Mình rất lo tới cái viễn cảnh người ta nói với mình như vậy.
“Cậu đi đâu đấy? Cậu đi đâu đấy? Tại sao cậu không nói gì thế? Không thể nói gì sao? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào? Xin chào xin chào xin chào xin chào xin chào xin chào xin chào xin chào—"
Chỉ tưởng tượng tới nó thôi là đã khiến một cho một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.
Mình có thể cảm thấy mặt mũi và cơ thể đang đổ mồ hôi.
Thật là không thể chịu nổi, mình muốn cởi bộ tóc giả và cặp kính ra quách đi cho rồi.
Nhưng thậm chí là thế, sau ba phút, mình đã không gặp một học sinh khác nào. Chỉ có mình mình, cuốc bộ qua những con đường.
Tiếp sau điều này, mình cũng sẽ hướng tới nơi mà không có lối thoát, để gặp anh, mỗi mình mình.
Mình đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Hoặc hơn thế, mình tới đó bởi vì lý do này đây. Trong thư, mình biết được rằng mẹ của sensei sẽ không ở nhà vì phải đi làm.
Mình bước vào tòa chung cư mà sensei đang ở, rồi ấn số phòng để gọi anh ấy. Mình không còn muốn trốn chạy vào lúc này nữa.
“Trong một trận chiến, điều đáng sợ nhất chính là đêm trước cuộc chiến. Đó là nỗi sợ về việc liệu bạn còn có thể trông thấy đêm tiếp theo nữa không. Nhưng một khi bạn bước vào chiến trường, nỗi sợ ấy biến mất đi.”
Vào lúc này, mình mới có thể hiểu được lời Sin nói ở trên.
“Vào đi!”
Khi mình nghe thấy tiếng sensei gọi, cánh cửa kính đã mở ra.
Mình làm lại những tiến trình giống nhau trước thang máy, rồi bước vô.
Ngang qua căn hộ thứ hai tới căn hộ cuối trong hành lang, mình đã quyết định là,
“Mình sẽ không chạy trốn khỏi sensei nữa, bất kể ra sao đi nữa.”
Mình bước tới cánh cửa, rồi quyết định khiến bản thân bình tĩnh lại trong mười giây trước khi nhấn chuông.
Vào khoảnh khắc đó, mình đã không lẩm bẩm câu ‘tới lúc diễn rồi’ nữa.
Vậy, câu thần chú là gì? Mình không thể nghĩ ra cái nào, vì vậy mình không còn lẩm bẩm nữa. Tất cả những gì mình làm là giữ bản thân bình tĩnh trong mười giây.
Khi mình đã chắc chắn rằng mình tới đúng nhà, mình đứng lại, hít lấy một hơi thật sâu.
Rồi cánh cửa mở ra.
“Chàoo!”
Mình la lên.
Mình, không táo bạo đặt câu hỏi ngay lập tức, chỉ có thể tiếp tục diễn sâu.
“Ngập tràn ánh nắng luôn. Oh, cảnh đẹp quá trời! Gió lộng luôn nè! Mát ghê!”
Thật lòng mà nói, căn phòng không có gì là quan trọng.
“Ừ thì, nói thế đủ rồi. Ngồi đây đi, em có chuyện muốn nói.”
Thật sự thì, mình không có đủ dũng khí để mà nói vậy với sensei, người mà đang vui vẻ giới thiệu những căn phòng với mình.
Vì vậy mình đã quyết định đợi tới khi anh ấy giới thiệu xong các căn phòng đã, rồi mình cuối cùng có thể lấy bình tĩnh, trước khi đưa ra câu hỏi.
“Bây giờ là chỗ cuối cùng, nơi làm việc!”
Rồi mình thúc giục sensei. Thành thật mà nói, nếu mà đem so sánh với những căn phòng khác, mình có hứng thú với nơi mà ‘Vice Versa’ được tạo ra hơn.
Sensei mở cửa phòng ra, và để mình đi vào,
“Vậy ra đây là nơi làm việc của anh, sensei! Cai nơi mà ‘Vice Versa được sinh ra!’ – Em vào trong được không ạ?”
Mình đã nói như thế và sau đó bước vô.
Rồi,
Mình đã nghe thấy tiếng sensei khóa cửa đằng sau lại.
Nó có lẽ khó đmà tin được ở Nhật Bản—
Nhưng ở nước ngoài, nhà trường sẽ dạy cho nữ sinh làm chuyện này,
“Để ví dụ, nếu em được một ông thầy nào đó gọi tới văn phòng (đến một căn phòng đơn ấy) và rồi em đến đó. Nếu ông thầy đó khóa cửa lại, hãy la lên ngay lập tức.”
Một cách chắc ăn, lý do ấy rất rõ ràng,
Nói cách khác, một người không thể tin tưởng người khác giới khác được, thậm chí nếu đó là người quen đi nữa.
“Eh?”
Mình bất giác kêu lên,
“Ah, erm… anh đóng cửa phòng… ừ thì, nó là một thói quen.”
Và sensei, đã bị đứng hình bởi chuyện này, nói ra một câu không thể chấp nhận được.
Tất nhiên, hầu hết người ngoại quốc đều sẽ khóa cửa lại.
Cũng giống với nhà mình à. Có khóa được lắp ở những cánh cửa cho phòng con nít, và bố mẹ mình sẽ bảo mình cầm chìa khóa. Những lúc không khóa, cánh cửa sẽ luôn được mở, thậm chí khi có người bên trong.
Nhưng tại Nhật Bản, có người bảo rằng rất nhiều bậc phụ huynh không cho phép con họ lắp khóa cửa phòng. Mình không biết điều nào là điều đúng.
“… thậm chí dù anh đang ở nhà”
Nói tới đây, sensei một lần nữa vươn tay tới ổ khóa.
Anh ấy có lẽ không hiểu lý do tại sao mình đã sốc thế.
Sau cùng, sensei bắt đầu giới thiệu nhiều đồ vật trong căn phòng.
Như là máy tính làm việc của anh ấy, chiếc máy in dùng để in ảnh minh họa thứ mà được đặt ở nơi dễ nhìn thấy, rồi vân vân và mây mây.
Chúng rất là thú vị. Thật lòng, mình rất hào hứng về những bức minh họa và thiết kế chưa được công bố. Là một fan của ‘Vice Versa’, anh ấy thật sự đã cho mình chiêm ngưỡng những thứ thật kỳ thú.
“Nó thật thú vị! Hẹn gặp anh vào ngày mai nha!”
Mình đã hoàn toàn vui sướng. Nó đáng ra sẽ là tuyệt vời nếu mình có thể nói câu trên và về nhà. Sau khoảng thời gian vui vẻ này—
“Và có một thứ anh muốn cho em xem dù bất cứ gì đi nữa.”
Sensei đột nhiên nói.
Anh ấy sau đó mở ngăn bàn, lấy ra thứ đó.
Nó diễn ra rất nhanh khiến mình không thể hình dung ra anh ấy muốn đưa mình xem cái gì.
“Anh nghĩ em có lẽ sẽ muốn nhìn thấy thứ này, thứ mà em đã không trông thấy trong một khoảng thời gian rồi.”
Khi mình nhìn vào thứ mà anh ấy lấy ra—
Mình cảm thấy rằng mọi quyết tâm của con người ta hoàn toàn vô nghĩa.
Sau khi khóc trong một khoảng thời gian dài, mình lấy lại sự can đảm.
Mình lau đi những giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt ở bồn rửa tay, rồi quay trở lại phòng khách.
Vì mình có điều phải nói cho cái con người đang đứng tại ban công ấy, người đang đắm mình dưới ánh mặt trời.
“Em rất vui. Thêm nữa, em đã nhớ ra rất nhiều điều. Mặc dù chúng không phải là những ký ức tốt đẹp nhưng những ký ức của quá khứ ấy đã tạo nên em của ngày hôm nay.”
Khi mình đứng ở giữa phòng khách, mình đã buột miệng nói ra những gì muốn nói.
Sensei trừng mắt nhìn mình, mình không biết giờ anh ấy đang nghĩ gì.
Mặc dù không biết đi nữa, mình cần phải nói ra, “Em có chuyện quan trọng muốn nói ạ.”
Mình nói nó ra. Phóng lao thì phải theo lao. Một khi chuyện này kết thúc, không còn thứ gì phải sợ hãi nữa cả, “C-Có chuyện gì thế…?”
“Đầu tiên, em phải xin lỗi anh, sensei ạ. Về chuyện đã nhìn trộm bản thảo một cách tùy tiện, và rồi về việc đã cố gắng bóp nghẹt anh ạ. Nhưng sau đó, tại sao anh lại tha thứ cho em chứ? Làm ơn cho em một lý do. Em sẽ không rời đi cho tới khi anh nói.”
Vì vậy mình đã muốn nói, “Em—”
Nhưng vào khoảnh khắc mình cất tiếng, cánh cửa mở ra, và một giọng nói rôm rả vang lên.
“Mẹ về rồi đây!”
“Eh?”
“Eh?”
Mình và sensei đồng thời buột miệng.
Chúng mình xoay cổ theo cùng một hướng.
Sensei và mình cùng nhìn vào dãy hành lang, và trong khoảng không chói sáng trước mặt chúng mình, một người phụ nữ xuất hiện.
Tất nhiên, vào lúc đó, mình đã biết dì ấy là ai.
Dì ấy là người chủ nữa của căn nhà này, mẹ của sensei. Việc chuyển nhà tới đây chính là món quá học tập mà người mẹ này đã xoay xở chuẩn bị cho sensei.
Dì ấy đáng ra đang trong giờ làm, nhưng vì lý do nào đó, dì ấy đã quay về nhà.
Điều mà khiến mình ngạc nhiên hơn cả việc mẹ sensei trở về nhà vào giờ này chính là vẻ đẹp của dì ấy.
Khi dì ấy nhìn mình, mình đã phải thốt lên,
“Eh!”
Người phụ nữ xinh đẹp này mau chóng cởi bỏ đôi giày cao gót, nhưng lại bị sẩy chân ở hành lang và vấp vào mình.
Dì ấy thấp hơn mình, ước chừng 160cm hoặc hơn, và dì mặc một chiếc áo blouse trắng cùng một chiếc váy ngắn màu xanh nước biển. Dáng người dì thì mảnh mai.
Tóc của dì ấy được buộc lên, và dì ấy có một đôi mắt to tròn và tinh anh; còn kẻ viền mắt nữa.
Thật là một mỹ nhân.
Mặc dù khác biệt với vẻ ngoài của mọi người, mình không nghĩ có ai trên thế gian này sẽ nói là dì ấy ‘không phải là một người đẹp’. Nếu mình nói rập khuôn thì, dì ấy đẹp tới nỗi mình có thể ví dì như ‘một diễn viên Nhật Bản’.
Nhìn vào tuổi tác, là mẹ của sensei, dì có lẽ ít nhất đã 35 tuổi, nhưng dì ấy không trông như vậy so với tuổi của mình. Cô Akane nhìn trẻ hơn so với thực tế, và mẹ sensei có lẽ cũng vậy.
Dì ấy đang thể hiện sự bức xúc một cách không kiểm soát.
“Từ đã! Từ đã! Từ đã!”
Dì ấy nói với một giọng rõ to khi bước vào phòng khách, đứng trước mặt chúng mình, và gọi tên thằng con trai quý tử ra (tất nhiên là tên thật rồi)
“Ch-Chuyện gì đang diễn ra đây? Cái gì đã xảy ra? Ai đây? Con đã ép cô bạn này tới nhà à?”
Dì ấy nói, đi kèm một sự bất ngờ, cùng một chút thích thú và một vài sự khó hiểu, trong khi nhìn trước và sau giữa sensei và mình.
“Erm…mẹ.”
Lần đầu tiên mình biết được cái cách mà sensei gọi mẹ.
“Mẹ bình tĩnh, hãy để con giải thích đã.”
Sensei vì lý do gì đó mà bình tĩnh tới lạ.
Mình không biết sao anh ấy bình tĩnh tới vậy. Mà mình lại không nghĩ anh ấy có thể đoán trước được việc mẹ anh ấy trở về nhà. Phải chăng là vì anh ấy đang ở nhà?
“Okay! Rồi sao nữa?”
Với một ánh nhìn tò mò, dì ấy mở to mắt.
Mình đang chờ xem sensei sẽ giới thiệu mình ra sao— và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối chất.
Nhìn vào tình cảnh bây giờ, nó khá là rắc rối. Nhưng sensei không thể chỉ giới thiệu mình không được.
Đúng như dự đoán, đầu tiên sensei giới thiệu tên mình đã.
“Đây là bạn học của con, Tiểu thư Eri Nitadori ạ.” Và sau đó, anh ấy giải thích rõ ràng.
“Em ấy hiện tại là người duy nhất tại trường biết con là một nhà văn ạ. Em ấy ngồi ngay sau con trong lớp, và con cũng nói với mẹ luôn. Em ấy là fan của ‘Vice Versa’ ạ.”
Dường như sensei luôn sẽ giữ kín hai bí mật, một là ‘mình là diễn viên lồng tiếng tham gia vào việc làm bộ anime’, và hai là việc ‘chúng mình luôn tới Tokyo cùng nhau hằng tuần’.
“Vì vậy sau giờ học, chúng con đã nói chuyện với nhau một tẹo—và khi con nói tới chuyện nhà mình gần trường, em ấy nói là em ấy muốn xem những tấm ảnh minh họa mà chưa được xuất bản. Sau cùng, con không thể từ chối em ấy nên con đã mời em ấy tới nhà vào hôm nay.”
Một lời giải thích quá xuất sắc. Không có gì để soi luôn.
Giờ thì tới lượt mình.
“Erm, con chào dì ạ! Con là Eri Nitadori!”
Với cảm xúc của một người đang cầm mic, mình cúi đầu về phía dì ấy trong khi chào hỏi. Mình cần phải chắc chắn không được cúi đầu sâu quá. Cứ làm như thói quen thôi, mình sẽ chào hỏi dì một cách lịch sự nhất.
“Con rất là bất ngờ khi ở trường biết được sensei là một nhà văn ạ. Con yêu ‘Vice Versa’ lắm luôn ạ, và con cũng đã đọc toàn bộ các tập. Sensei đã nói con nghe nhiều thứ lắm, và điều đó khiến con rất vui. Tất nhiên, con chưa từng nói chuyện này cho ai cả!”
Ở trên toàn sự thật nên chả có gì để mình giấu giếm cả.
“Cô hiểu rồi!”
Dì ấy cất lời kèm một chút nhẹ nhõm và bất ngờ. Sau đó, dì ấy nhìn vào mình.
“Eri, đúng chứ? Cô có thể gọi con là Eri-chan không?”
“Huh?”
Vì hơi sốc nên mình la lên.
“Ah, dễ thương làm sao. Gọi thế được chứ, Eri-chan?”
“E-erm…đ-được ạ, nó được ạ.”
Mình lắp bắp. Chưa ai gọi mình là ‘Eri-chan’ từ hồi tiểu học cả.
Sau cùng, mình đã từng ở ngoại quốc, từng tham gia ‘các lớp phụ đạo’, và chỉ học các tiết tiếng Nhật vào mỗi thứ Bảy khi mà mình không phải tới trường.
Ngại quá đi, nhưng mình không ghét nó tẹo nào.
“Okay! Cảm ơn con nha! Đứng nói chuyện hoài không tốt đâu. Ngồi xuống đây đi! Con cứ thoải mái!”
“Dạ.”
Trước khi mình có thể nói thế thì sensei đã trả lời,
“Em ấy phải về bây giờ ạ. Không còn nhiều thời gian á.”
Sensei cắt ngang.
Đó là một lời nói dối. Nhưng mình đồng ý với hành động này.
Vào khoảnh khắc mẹ của sensei về nhà— mình không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc cả.
Mình cuối cùng đã có cơ hội để nói ra nhưng nó đã bị phá hỏng.
Dẫu cho mình thấy buồn và thất vọng nhưng mình không thể đổ lỗi cho dì ấy được. Sau cùng dì ấy cũng đang trở về nhà mình.
Và mặc dù dì ấy rất chào đón mình nhưng mình không thể ở lại lâu hơn.
Chỉ có mỗi một phương án mình có thể chọn.
“Dạ, con phải về nhà sớm ạ.”
Mình phải tỏ rõ sự thất vọng về sự đáng tiếc này và về nhà thôi.
Thậm chí dù mình có rời khỏi nhà tắm sớm hơn một chút, dì ấy cũng sẽ về nhà ngay khi sensei sắp sửa nói ra những gì anh ấy đang suy tư.
Nếu chuyện đó xảy ra, điều gì sẽ tiếp diễn…?
Vào ngày hôm nay, mình đã đọc được bức thư mà mình từng gửi.
Riêng chuyện đó là đã đủ xứng đáng cho cả cuộc hành trình rồi.
Mình đã nghĩ vậy khi quyết định sẽ về.
“Cô hiểu rồi. Tiếc thật đấy!”
Dì ấy nói và sau đó nắm lấy đôi bàn tay của mình.
“Woah!”
Mình bất ngờ thốt lên. Dì ấy sau đó nâng đôi tay của mình lên ngang ngực,
“Eri-chan, thằng con trai kỳ cục của cô đây trước sau mong được con quan tâm nhé! Cô hoàn toàn không hiểu nhưng nó dường như ‘chỉ’ có mỗi cái tài viết lách thôi!”
“D-dạ…con thực tình không thể trò chuyện với anh ấy ở trường, tránh việc bí mật bị lộ…”
Mình trả lời trong lúc lại nghĩ ngợi về một thứ gì đó khác nữa.
“Đôi tay của người này thật sự ấm áp quá” đó là gì mình đã nghĩ.
Thực sự thì đôi bàn tay mình là lạnh quá mức ấy.
Nhưng thậm chí là vậy, đôi tay của người này vẫn rất ấm áp, rất thoải mái
“Nếu thằng con quý tử của cô có nói gì là lạ hay làm bất cứ gì rắc rối, cứ thoải mái mà trị nó trong khả năng của con nha!”
“D-dạ…”
Mình đã làm điều đó rồi ấy chứ. Mình đã từng bóp nghẹt anh ấy trong khả năng của mình rồi.
Đúng, thưa dì.
Còn đã từng cố gắng giết chết con trai cưng độc nhất của dì.
Nếu trong tương lai, mình có con và nuôi dạy nó lớn.
Và rồi, nó bị giết chết ở cái tuổi thứ mười bảy với lý do là ‘anh ấy cố gắng giết chết một nhân vật yêu quý trong chính tác phẩm của ảnh’—
Mình sẽ nghĩ điều gì? Rõ câu trả lời rồi. “Mình sẽ giết chết thằng ấy.”
Mình có lẽ sẽ có một suy nghĩ như vậy.
Tới giờ đi về rồi.
“Erm, thưa là, con chào cô. Con rất vui được gặp cô.”
Mình đã nói dối thế và chầm chậm rút tay lại.
“Hm, tiếc thật.”
Dì ấy cuối cùng cũng buộc lòng bỏ tay mình ra.
Và sau đó, dì ấy yêu cầu sensei,
“Thằng kia, tiễn con gái nhà người ta về kìa!”
Dù vậy sensei vẫn giữ được sự bình tĩnh và hỏi mẹ rằng tại sao dì ấy ấy lại về nhà sớm hơn dự tính thế.
“Ah, mẹ đang làm phiền hai con à?”
“Không, không ạ.”
“Ừ thì, có một đồng nghiệp muốn đổi ca với mẹ, vì vậy mẹ sẽ làm ca ba tối nay. Mẹ sẽ đi ngủ một xíu rồi đi làm.”
Dì ấy đã nói vậy. Thế nên ý là dì ấy sẽ làm vào ca đêm thay vì ngày à? Giờ làm việc là bao nhiêu tiếng ấy nhỉ?
“Con hiểu rồi.”
Sensei có vẻ không ngạc nhiên. Vậy ra sau cùng đây cũng là một việc thình lình thường gặp sao?
Mình hoàn toàn không rõ về giờ giấc làm việc của một y tá, vì vậy mình không thể nhận xét gì.
“Eri-chan! Lần sau lại tới nghe con!”
Cuối cùng, mình cúi chào dì, người mà đã tiễn mình ra tới tận cửa.
Sensei và mình đang rảo bước cạnh nhau trên hành lang, và chúng mình đã tới chỗ thang máy – cái thang cũng vừa lên ngay lập tức.
“Thật sự - cảm ơn anh vì ngày hôm nay.”
“Không có gì - ừ thì, anh cũng xin lỗi vì mẹ anh đã qua phấn khích.”
“Không đâu ạ. Dì ấy ấy thật sự là một con người vui vẻ, xinh đẹp và nổi bật! Dì ấy là một y tá, phải không ạ? Chắc là dì ấy nổi tiếng với các bệnh nhân lắm.”
Mình nói với một sự trân trọng.
“Thiệt ra, mẹ anh khá là luộm thuộm khi ở nhà. Bên cạnh đó, mẹ anh bình thường cũng không phấn khích như vậy.”
Sensei trưng ra một nụ cười hiếm gặp.
Mình đã luôn tự hỏi rằng con người này có thật sự cảm thấy rụt rè khi được khen ngợi không, và mình đã an tâm về việc đó. Đúng là dì ấy có chút phấn khích quá mức thật.
Chúng mình bắt thang máy xuống, và đi tới sảnh tầng trệt. Cánh cửa tự động mở ra.
“Thật buồn khi hai ta phải chia tay ở đây trước khi em có thể nói thứ gì đó – nếu có thể, hãy nói tiếp vào ngày mai nhé.”
Đúng.
“Dạ, ngày mai cũng được.”
Mình vẫn còn ngày hôm sau mà. Mà sensei cũng đã gợi ý với mình vậy rồi.
Mình đã quyết định. Khi mình về nhà, mình sẽ lấy món đồ quý giá ấy ra. Ngày hôm sau, mình sẽ treo nó ở cái túi clutch[note40203] của mình.
“Tiễn em tới đây chắc được rồi ha? Anh không có cầm khóa theo. Nên anh không thể trở vào một khi đi ra.”
Sensei, đứng ở phía bên trong của cánh cảnh, có một chút luống cuống.
“Dạ. Cảm ơn anh vì hôm nay nha. Hẹn anh trên tàu vào ngày mai!”
Mình mỉm cười.
Vào ngày 19, khi mình trên xe hơi đi từ nhà tới sân ga, mình đã nói với cô Akane về những gì đã xảy ra hôm trước.
“U là trời, nó cũng đã xong rồi.”
Mình đã nghĩ cô ấy sẽ bực mình lắm vì cái tội tới nhà sensei mà không có sự đồng ý của cô ấy, nhưng không.
Cô ấy có lẽ đã cho rằng cái cái gì xảy ra đã xảy ra rồi, thật vô nghĩa để mà giận dỗi gì nữa, phải không?
“Tiểu thư à, cháu không nghĩ rằng mình đã làm tốt sao? Lại thêm một bước tiến nữa.”
Và rồi, cô ấy khen ngợi mình, không ngờ luôn ấy.
Mình đoán cô Akane thật sự tin tưởng sensei chăng? Hay có lẽ cô ấy cảm thấy anh ấy không có đủ sức đe dọa?
Mà đặt chuyện đó sang một bên,
“Cháu có thể coi bản thân là không may mắn vì không thể nói điều đó…nhưng hôm nay sẽ ổn thôi!”
“Oh? Sự tự tin này từ đâu mà có vậy ta?”
“Bởi vì cháu có một thứ đem lại cho cháu sự can đảm. Cháu của ngày hôm nay mạnh mẽ lắm ạ.”
“Cô chủ đã trộm con dao bầu từ phòng bếp rồi à?”
“Không vui đâu, cô Akane.”
“Tôi xin lỗi – tuy nhiên, tôi có chút hứng thú về thứ đó. Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ , cô chủ không phiền cho tôi xem món đồ đó chứ?”
“Hm, mình nên làm gì nhỉ?”
Tất nhiên, mình đã trả lời như thế, khi mọi thứ suôn sẻ thì mình sẽ làm như vậy.
“Trông chờ vào nó thôi.”
Cô Akane có lẽ cũng hiểu điều này, rồi cô ấy vui vẻ tiếp tục.
Vẫn còn thời gian trước khi tới sân ga,
“Nói về chuyện đó, bây giờ cháu đã đề cập tới nó thì tôi có nhớ một thứ. Tên của sensei là—”
Cô Akane đột nhiên nói chuyện về tên thật của sensei.
Đúng thế. Thì sao ạ?
Mình xác nhận, và cô Akane nói,
“Tôi hiểu…thật ra, tôi có nghe vài lời đồn, về mẹ của sensei.”
“Eh! Từ đâu ạ? Cô đã nghe nó từ khi nào ạ?”
Nó thật sự không ngờ đấy, và mình đã bị bất ngờ.
“Tôi có một người quen đã ở bệnh viện tổng hợp đó một thời gian, và đây là điều tôi được kể lại. Ừ thì, cái tên đó rất chung chung thôi, vì thế tôi không chắc…”
“Đồn cái gì ạ?”
“Thì là cô ấy là y tá nổi tiếng nhất cái bệnh viện đó. Đầu tiên phải kể là cô ấy trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, một người phụ nữ Nhật Bản xinh đẹp sánh ngang một nữ diễn viên, và cô ấy rất nổi tiếng với cánh đàn ông. Là một người khôn khéo trong công việc, cô ấy có đủ năng lực lẫn sự cần cù—”
Đó rất có thể là một khả năng.
“Bên cạnh đó, có người bảo bàn tay cô ấy ấm áp lắm. Kể cả một người không cảm nhận được tốt thì cũng thấy được sự thoải mái và ấm áp khi nắm lấy bàn tay ấy hoặc cả khi được vỗ từ phía sau lưng. Anh ta đã nói với cả những bệnh nhân khác như vậy. Từ ‘thiên thần áo trắng’ mà nhiều người dùng để miêu tả những người như vậy, và cô ấy là một người y thế.”
Ah, đúng thật là thế.
“Đúng là dì ấy luôn! Cô Akane ơi! Không có gì phải nghi ngờ nữa ạ!”
Mình kêu lên.
Rồi mình bắt đầu nghĩ,
Liệu sensei quá ‘hiền lành’ tới mức đáng ngạc nhiên như vậy là vì ảnh hưởng của dì ấy chăng?
Vì anh ấy được nuôi dưỡng bởi một ‘thiên thần’, anh ấy có thể vị tha ngay cả khi anh ấy gần như bị giết chết ư?
Đó chỉ là tưởng tượng một chiều của mình. Nếu mình muốn biết sự thật, mình vẫn sẽ phải hỏi anh ấy.
Mình nhớ lại đôi bàn tay ấm áp của mẹ sensei, và nói,
“Đôi bàn tay của dì ấy thật ấm áp khi chạm vào cháu…”
“Tay của cháu luôn rất lạnh, Tiểu thư ạ, vì thế tay của cô ấy chắc chắn sẽ ấm hơn rất nhiều, không đúng sao? Cô chủ có bị bỏng không đấy?”
“Cô tệ quá đấy, cô Akane…”
“Không phải mọi người hay nói ‘người nào có đôi bàn tay lạnh thường có trái tim ấm áp’ sao—?”
Cô ấy gần như ít khi nói về những thứ như vậy, vì thế mình đã rất bất ngờ.
“Cô đang an ủi cháu đấy à?”
“Không, tôi chưa nói xong mà. Điều mà tôi đang nói có ý là cái câu đó chỉ là một đống thứ vô nghĩa ấy, nhiệt độ cơ thể bên trong thay đổi theo thời gian, địa điểm và đối tượng mà.”
“…”
Cô Akane vẫn như mọi khi, hoàn toàn cục súc.
“Trong đối nhân xử thế, một người có thể trở thành một thiên thần hay là một ác quỷ. Nói cách khác, bất cứ ai trở thành cái gì sẽ được xác định vào việc họ là ai.”
“Mình sẽ giết bất cứ ai để cứu Meek!”
Ngày hôm ấy tâm trí mình đột nhiên bị bao phủ với suy nghĩ đó.
“…cháu muốn hỏi một chuyện, cô Akane ơi.”
“Gì thế? Chúng ta tới sân ga rồi nên cô chủ hỏi ngắn thôi nhé.”
“Cô có nghĩ một người từng là ác quỷ có thể trở thành thiên thần không ạ?”
Cô Akane trả lời mình ngay tắp lự,
“Đương nhiên, kể cả chiều ngược lại cũng có."
1 Bình luận