Tập 03 - Tới lúc Cầu nguyện rồi
Chương 4-2: Ngày 12/6, sau một khoảng thời gian không đi tàu, Mình đã bắt chuyến tàu toa xanh
1 Bình luận - Độ dài: 1,513 từ - Cập nhật:
Người dịch: AsiaGroup Poro
=====
Chương 4-2: Ngày 12/6, sau một khoảng thời gian không đi tàu, Mình đã bắt chuyến tàu toa xanh[note29463]
Mình là một cô nữ sinh cao trung và là một nữ diễn viên lồng tiếng mới vô nghề, hiện giờ đang bóp nghẹt anh bạn cùng lớp và cũng là một nhà văn với một bộ Light Novel bán chạy.
Đây là tình cảnh lúc này.
Mình không hiểu nổi nữa.
Tại sao mình lại đang bóp nghẹt sensei chứ?
Mình muốn buông tay.
Nhưng vì sao sensei lại không muốn buông ra.
Có phải sensei đang nắm lấy tay mình – đôi bàn tay đang bóp nghẹt anh ấy từ cả hai bên?
Mình không hiểu.
---
Thứ Năm, ngày 24/6.
Lúc tiết học thứ ba đã kết thúc.
“Erm, cậu ổn chứ? Mặt cậu đang rất đỏ đấy.”
Aizawa, người ngồi trước mình hai cái bàn, đã nói như thế, đồng thời khẳng định cho niềm tin của mình là sensei đang không ổn.
Từ tiết đầu tới tiết thứ ba, anh ấy cứ run lên liên tục. Thật lòng thì, mỗi lần anh ấy run rẩy, sự chú ý của mình cứ tập trung vào ‘anh ấy’ thôi, dù là mình không muốn như thế, và mình thấy không an tâm chút nào.
Tất nhiên, lý do là vì—
Mình phải xin lỗi sensei, nhưng lại cứ dây dưa mãi không làm tới hơn hai tuần.
Mình cảm thấy là ở trường không nên trò chuyện với sensei, trong lớp cứ mạnh ai nấy sống. Tuy nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ.
Mình đã quyết định là sẽ có một ngoại lệ. Thế là, mình bắt chuyện với sensei thông qua Aizawa như một người ủy thác.
Mình đi lên phía trước để kiểm tra sensei, và thấy khuôn mặt anh ấy rõ ràng đỏ chót. Chắc là anh đang bị cúm rồi.
Mình muốn áp tay lên trán anh ấy nhưng nghĩ rồi lại thôi. Mình là một cô gái bình thường với nhiệt độ cơ thể thấp. Dẫu là mình sờ tay vào trán ai đi nữa thì đều sẽ cảm thấy nóng cả.
Sensei nói anh ấy sẽ tới phòng y tế, và khi nhìn anh khuất bóng, mình không còn thấy hối thúc phải sờ trán anh nữa. Lúc anh ấy đã rời đi, Aizawa đột nhiên bắt chuyện với mình trong khi mình dự định quay trở lại chỗ ngồi.
“Cậu ta như thế nào?”
“Eh?”
Mình kêu lên, và nhìn chằm chằm vào Aizawa, người nhìn có vẻ một chút ngạc nhiên,
“…Chẳng phải là các cậu vừa giúp giáo viên làm vài thứ vào mấy ngày trước sao? Tớ hỏi vì tớ nghĩ là các cậu có bàn về thứ gì đấy.”
“Ah, rồi…”
Aizawa có cô bạn gái trong lớp này tên là ‘Nishi’. Họ bắt đầu hẹn hò từ Giáng sinh năm ngoái. Tất cả tụi con gái trong lớp đều biết.
Vì vậy, nếu mình kể với Aizawa, cậu ta có thể sẽ kể cho Nishi. Ở điểm này, Satake sẵn lòng giữ kín bí mật giả này, nhưng Aizawa và Nishi thì chưa chắc. Mình không thể đặt cược ở họ.
Không thể tiết lộ quá nhiều, nhưng mình không thể không trả lời được.
Mình không thể để cho cậu ta biết thứ mà mình biết.
Và để tránh việc cậu ta nghĩ theo hướng này, mình đã cẩn thận nói,
“Tôi đã trò chuyện cùng Satake và thầy Endou-sensei. Mặc dù cũng khá ngạc nhiên về sensei. Nhưng còn với cậu ta… ừ thì, cậu ấy chỉ lặng lẽ làm việc thôi à.”
“Hm…cậu ta không cảm thấy lạc lõng sao? Cậu ấy hơn một tuổi với tất cả mọi người, và hằng ngày không thể trò chuyện với bất kì ai…”
Mình luôn là một kẻ nói dối, luôn luôn giả vờ, vì vậy mình có sẵn thói quen ngờ vực rằng ‘liệu có ai đó giống mình không?’. Cá nhân mà nói, nó là một thói quen tệ nhất có thể có.
Nhưng mình không nghĩ Aizawa đang che giấu bất cứ gì tại thời điểm này.
Nếu mình không nói xạo, cậu ta có lẽ sẽ lo cho người đàn anh ngồi đằng sau cậu ta rồi.
Nếu không xử lý việc này tốt—
Aizawa rất có thể sẽ tận dụng cơ hội này để nói chuyện với sensei một cách thân thiện.
Nhưng mình không hiểu.
Rằng đây là thứ sensei muốn sao?
Và liệu đây có là thứ mình muốn?
Thế là mình cố gắng hết sức để vờ tỏ ra quan tâm, và nói,
“Hmm…tôi nghĩ là còn phụ thuộc vào cậu ấy. Nó là khác với việc nói cho cậu ta biết là cậu ấy đã bị sốt…”
“Hm, chắc thế…”
Aizawa lẩm bẩm, và khi cậu ta nghe thấy bạn mình gọi thì, “chào nhá”, cậu ta biến mất ngay trước mắt mình.
Có vẻ sensei ngủ ở bệnh xá được một lúc, và sau cùng trở về lớp học vào giờ nghỉ trưa, cảm ơn bọn mình với khuôn mặt đỏ ửng, và mau chóng về nhà.
Mình có một chút lo lắng.
Không chỉ cho sức khỏe của anh. Mà còn việc mình nên làm gì khi tới Tokyo?
Liên quan tới việc kiểm tra kịch bản, sensei có thể liên hệ với ban biên tập nếu có gì cần thay đổi. Nhưng với việc đã có rất nhiều tập truyện xuất bản ngoài kia, cũng không cần thiết phải nói nhiều làm gì.[note29464]
Sẽ không có vấn đề gì. Sẽ không ai bị ảnh hưởng cả.
Ngoại trừ một người.
“Mình phải nói lời xin lỗi hôm nay và tìm ra sự thật! Trong vòng hai tiếng rưỡi tới, mình không thể bỏ chạy. Mình phải đối diện với sensei.”
Và mình đã đưa ra quyết định thế.
Mình buồn chả muốn vô học. Khi các tiết học kết thúc, mình mở điện thoại ra, và thấy một tin nhắn mới.
Nó từ sensei.
“Anh đã ngủ rất ngon, ổn cả rồi! Anh sẽ bắt chuyến tàu thường lệ. Không thể bỏ lỡ buổi After Record được. Hãy tiếp tục trò chuyện vui vẻ ở trên tàu nha.”
Mình đã tin rằng sensei sẽ nhắn như thế. Mình cứ cầm điện thoại, chỉ để chờ đọc mỗi tin nhắn này.
“Không may là, anh không thể đi tuần này. Em không cần mua khoai tây lát tuần này đâu. Cảm ơn sự giúp đỡ của em trên lớp. Anh hơi buồn ngủ sau khi uống thuốc. Anh đi ngủ đây. Chào nhé.”
Mình đọc đi đọc lại tin nhắn này mười lần nữa—
Chỉ để xem lại những con chữ ấy.
Ghế ngồi ở khoang xanh, chỗ mà mình đã không ngồi trong hơn hai tháng, đã trở nên rộng rãi và thoải mái hơn.
Có thể bật tắt làm ấm ghế ngồi là một tiện ích kỳ lạ trong khoang xanh, nhưng mình nghĩ là không cần cái đó đâu.
Lần cuối mà mình ngồi đó là lúc thời tiết còn lạnh, và trong một phút hào hứng, mình đã thử dùng nó. Hai tháng và hơn thế đã trôi qua trrong chớp mắt.
Thời tiết ở bên ngoài khung cửa sổ bây giờ rất đẹp, và ở đó có bầu trời xanh trong; mình có thể trông thấy rõ ràng những ngọn đồi. Liệu rằng mùa mưa mận đã đi đâu?
Con tàu bắt đầu tăng tốc, và đã có các tầng suất âm thanh trong khoang tàu. Với âm thanh vang lên, mình nói với cô Akane, người đang ngồi chỗ cạnh lối đi của cặp ghế đôi.
“Em bị ghét rồi ạ.”
“Tại sao?”
Cô ấy hỏi. “Không vì gì đâu ạ.” Mình giận dỗi đáp lại thế, và giải thích chuyện đã xảy ra.
“Tôi nói rồi, Tiểu thư à, làm vậy không được đâu.”
Cô ấy đột nhiên chỉ ra khuyết điểm của mình.
Sự không câu nệ chính là lý do mà mình tôn trọng cô ấy.
“Phải chăng em không biết là cần phải đoán được điều này lúc sensei nghỉ ốm à? Làm ơn bỏ cuộc đi. Chúng ta không phải là thiên thần. Quan trọng nhất, chảng phải em đã nhận được một tin nhắn đặc biệt từ cậu ấy rồi sao? Đầu tiên, em cần phải trả lời tin nhắn để cậu ấy thấy được sự quan tâm của em đã. Khi buổi After Record hoàn thành, chẳng phải em có thể gửi một tin nhắn khác để báo cáo công việc à? Nếu là liên quan tới công việc, cuộc hội thoại sẽ cứ thế tự nhiên thôi. Tôi nghĩ em nên cảm ơn vị thần của số phận vì đã cho phép em được leo lên ngọn núi này từng chút một đi.”
Chỉ tới khi đó mình mới nhận ra bản thân đã rơi vào hai chữ ‘câm nín’.
Rồi mình lấy điện thoại ra.
1 Bình luận