Tập 03 - Tới lúc Cầu nguyện rồi
Chương 5-1: Ngày 19/6, Tôi mời Em tới nhà mình
2 Bình luận - Độ dài: 4,757 từ - Cập nhật:
Translator : Poro
=====
Ngày 19/6, Tôi mời Em tới nhà mình
Tôi là một nam sinh cao trung và là một tác giả light novel có tiếng, người đã bị cô em học cùng lớp và là một nữ diễn viên lồng tiếng bóp nghẹt.
Đây là tình hình hiện giờ của tôi. Nói một cách nghiêm khắc, điều này là chưa chính xác.
Tôi nên nói là…
Tôi là một nam sinh cao trung và là một tác giả light novel có tiếng, người đã khiến cho cô em học cùng lớp và là một nữ diễn viên lồng tiếng bóp cổ mình.
---
Đây là tình thế khó khăn hiện giờ của tôi.
Với đôi bàn tay mở ra, tôi nắm chặt lấy đôi tay của Nitadori ở trên cổ mình, kéo chúng xuống.
Nhưng tôi có thể đã không đủ sức mạnh để giữ chặt đôi bàn tay thanh mảnh, lạnh lẽo của Nitadori.
Ít nhất máu của tôi sẽ không ngừng chảy hoàn toàn.
Tất cả những gì tôi đã cảm nhận được chỉ là một cái cổ lạnh như băng. Rất thoải mái.
---
Thứ năm, ngày 19/6.
Tôi lên chuyến tàu tốc hành Limited Express để tới quan sát buổi thu âm After Record của tập mười hai.
Như mọi khi, tôi tới nhà ga sớm và đợi ở sân ga.
Giống ngày hôm kia, cơn mưa mận ghé ngang rồi mau tạnh. Thời tiết khá tốt.
Chuyến tàu Limited Express chầm chậm hướng những toa tàu về sân ga, và những hành khách từ Tokyo bước xuống. Chuyến tàu mau chóng trở nên trống khách. Nói thật lòng, tôi luôn thấy công việc của họ thật vất vả.
Tôi là ngươi đầu tiên lên tàu, rồi đi tới chỗ ngồi quen thuộc ở hàng ghế cuối, nằm phía bên trái. Tôi đặt chiếc cặp xuống bên cạnh mình, rồi thở dài.
Thật lòng thì, tôi không cần phải làm như vậy.
Thậm chí nếu ai đó ngồi mất chỗ này, tất cả những gì tôi cần là chỉ là gửi một tin nhắn tới Nitadori.
“Anh không lấy được chỗ ngồi cũ rồi. Anh sẽ ngồi ở chiếc ghế số OO nha.”
Em ấy có lẽ sẽ không giận tôi đâu, ngay cả khi tôi phải dùng giọng điệu thân mật chẳng hạn.
Chúng tôi đã gửi cho nhau vài tin nhắn trong tuần này, và chỉ vừa ngày hôm trước, em ấy đã tới thăm nhà tôi.
---
Nó bắt đầu vào tuần trước.
Tôi đã bị cảm cúm vào thứ Năm, và dù tôi hy vọng được tham dự buổi thu âm After Record tại Tokyo, tôi đã phải dừng nó lại bởi bác sĩ bảo thế. Không, bởi mẹ tôi mới đúng, người mà đang làm y tá, và bởi cả biên tập viên nữa.
Sau đó, tôi uống vài liều thuốc, rồi nằm nghỉ; sau đó nữa, tôi thay đồ ngủ vào, và ngủ tiếp. Tôi tỉnh giấc lần nữa, ăn một chút và uống thuốc, chờ cho thuốc ngấm làm buồn ngủ, rồi lại thiếp đi—
Vào sáng thứ Sáu, tôi thức giấc, và nhận ra mình đã hạ sốt hoàn toàn.
Mặc dù tôi chắc chắn sẽ không đủ thời gian để đến chỗ thu âm After Record, nhưng tôi có hàng tá thì giờ để đến trường.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ biết đến như thế nào là tới trường vào thứ Sáu. Mặc dù tôi đã nhập học tại ngôi trường này được ít nhất hai tháng, tôi vẫn chưa từng đặt chân vào sân trường vào thứ Sáu cả.
Tôi sẽ làm gì nếu có một học sinh người ngoài hành tinh chuyển trường chỉ lái mỗi cái dĩa bay có hình dáng theo mô phỏng của Adamsky xuất hiện vào thứ Sáu chứ? Tôi sẽ làm gì nếu thực đơn học sinh cuối cùng lại thành một lời mời từ một người ngoài hành tinh?
“Hey, tớ chưa từng gặp cậu trước đây. Tới phía sau phòng thể dục đi. Tớ sẽ cho cậu coi dĩa bay của tớ.”
Tôi sẽ làm gì nếu một người ngoài hành tinh từ hành tinh thứ hai của hệ mặt trời Parapupa là Henelebochara đến là để nói với tôi điều này và không thả tôi đi?
Việc gì sẽ xảy ra nếu một cô gái sẽ tỏ tình với tôi và muốn đưa tôi đến đó? Chuyện gì sẽ xảy ra?
Sau khi nghĩ ra những hoang tưởng ngu ngốc như trên, tôi quyết định sẽ không dành năm phút để đi tới trường nữa mà chọn việc viết tiểu thuyết như tôi muốn.
---
Tin nhắn của Nitadori tới sau 3h30 chiều.
Trong khi đang viết phần tiếp theo của ‘Vice Versa’ là bản thảo của tập thứ 12 thì điện thoại tôi rung lên, hiện ra một tin nhắn mới. Từ khi tôi biết sử dụng điện thoại thì chắc mẩm nó có thể là từ biên tập viên hay mẹ mà thôi. Nhưng sau đó, tôi nhìn thấy ảnh của Nitadori.
Tin nhắn mà em ấy gửi—
Gồm những câu chữ vui vẻ cũng rất trang trọng thể hiện sự quan tâm cho tôi.
Bên cạnh đó, em ấy cũng đề cập về việc buổi thu âm After Record của tập 11 đã kết thúc thành công như thế nào, như trước thôi, việc thu âm cho tập này diễn ra hoàn hảo. Những câu nói cứ trùng lặp
Và tôi phải hồi âm.
Hơn lần cố sức trước thì tôi đã có nhiều động lực hơn—
Tôi nói trong tin nhắn của mình là mình đã hoàn toàn bình phục, cảm ơn em ấy vì đã lo lắng cho tôi, tôi đang rất mong chờ được nhìn thấy tập mới lên sóng.
Rồi không dưới một phút, em ấy đã nhanh chóng nhắn lại tôi.
Rất mừng khi anh đã hồi phục, rồi em ấy viết, anh trông rất tức cười khi ngồi run rẩy trong lớp học ấy.
Ừ thì, tôi đã nghĩ là có vài trận động đất đang diễn ra lúc đó mà. Chắc hẳn đã rất buồn cười khi nghĩ về nó.
Rồi chuyện đó cũng khiến chúng tôi không biết nói gì thêm vào thứ Sáu, và tôi lặng lẽ quay trở lại công việc.
Hiện tại, tôi đang viết tập mười hai của ‘Vice Versa’, và vạch ra những nét chính cho tập mười ba.
Tập mười hai là về phần ‘Side Sin’, khi mà Sin tới Nhật Bản, nó sẽ là một phần hài hước về lễ hội trường học.
Tôi không có trải nghiệm thực tế về một lễ hội trường học nào, vì vậy khi viết tới phần này, tôi phải tận dụng nhiều đoạn khác nhau trong những bộ tiểu thuyết và anime trong quá khứ.
Tập mười ba là về ‘Side Shin’, nó là một phần hệ trọng.
Chiến tranh trong tập mười một (tập mà có cái chết của Meek) đã dự báo về vương quốc của Sin, nó dẫn đến có những kẻ thù mới. Những quốc gia lớn ở phương xa bắt đầu xem đất nước của Sin là mối nguy hại, cũng như nghe nói rằng cậu ta có một bản thể song trùng bất tử và đã dùng vũ lực để khuất phục bản thể ấy.
Tôi đã dự định viết gần mười hai tập về mạch truyện chính. Vì thế, để trau dồi nó thêm, tôi phải tạo ra cảm xúc tới khi nó cao trào. Bên cạnh đó, tôi phải vẽ ra dự báo về trận chiến cuối cùng. Những dự báo này đã được đề cập trong các cuộc họp trước giữa tôi với biên tập viên.
Nghĩ về những mạch truyện là một thứ gì đó rất vui. Tôi cảm thấy như được ban phước khi có thể viết ra được câu truyện này.
Trong suốt ba ngày cuối tuần kể từ thứ Sáu, tôi như ở liền trong phòng và sáng tác, giống như tôi đã làm trong suốt khoảng thời gian tôi tạm ngưng việc học ở trường—
Và rồi, tôi nhận được một tin nhắn từ Nitadori.
Nó đến vào khoảng 8h tối Chủ nhật.
Nó ngắn gọn thôi. Cụ thể như này,
“Anh đã hứa cho em tới thăm nhà anh rồi, vậy em tới được không?”
---
“Eh, mình có hứa thế sao?” Trong một khoảnh khắc, tôi gần như nghiêng đầu mình—
Nhưng sau một phút, tôi đã nhớ ra.
Về chuyện đó, tháng trước, vào hôm 15, cái ngày mà tôi bị bóp nghẹt ấy, tôi đã nói những lời trên. Cái gì xảy ra phía sau là rất nhảy cảm, nên đó là lý do khiến tôi mất chút thời gian để nhớ lại.
Trong tin nhắn, chữ ‘hứ’[note35323] mà Nitadori dùng là một từ nhắn thiếu. Nó đáng lẽ phải là ‘hứa’. Nếu nộp bản thảo mà giống như thế, nó sẽ bị gạch đỏ bởi hiệu đính viên đấy.
Trong bất cứ trường hợp nào, tôi cũng không màng bất kỳ ai sẽ tới nhà mình.
Đối với tôi, trường hợp bạn bè tới thăm nhà nhau chỉ có trong tiểu thuyết, manga và anime thôi, vì đó tôi rất vui, và nó có thể rất thú vị khi giới thiệu nhà mình với bạn bè của mình
Hiện tại, phòng của tôi đang rất bừa bộn. Lịch làm việc của mẹ tôi lại đổi như mọi khi, và bây giờ bà ấy làm ca vào ban ngày.
Vì thế, mặc dù tôi thậm chí sẽ có một lịch trình dày đặc vào ngày mai nhưng thứ Ba hoặc thứ Tư thì vẫn được.
Tất nhiên, chúng tôi không thể về nhà cùng nhau được. Nếu mà bị trông thấy, Nitadori sẽ gặp rắc rối. Thế nên, tôi sẽ là người về trước.
Tiếp theo đó, tôi sẽ để Nitadori rời trường hai mươi phút sau, tới thẳng cửa chung cư và nhấn số chung cư để reo chuông cửa.
Tôi đã viết mấy cái trên trong tin nhắn và thêm vào nữa là “không cần phải hồi âm vội” trước khi gửi tin nhắn đi—
Sau một tiếng đồng hồ, tôi nhận lại tin nhắn,
“Chốt thứ Tư nha! Em mong chờ đấy!”
Đấy là những gì được nhắn.
---
Vào thứ Hai và thứ Ba, tôi đi đến trường.
Những ngày này vẫn bình thường, tôi không trò chuyện với Aizawa, tiểu thư Satake, và tất nhiên cả Nitadori nữa.
Với tiếng của cơn mưa mận xối xả, tôi bước tới trường như mọi khi, không nói chuyện với ai cả, ăn uống với chén thịt bò của mình và về nhà sau bữa học.
Và rồi, vào thứ Tư—
Sau bữa trưa tại quán cà phê, tôi nhận được tin nhắn từ Nitadori.
“Hôm nay ổn chứ? Nếu không thấy em tự tiện, xin hãy cho phép em được tới nhà anh như đã hứa ạ. Thời tiết hôm nay cũng tốt nữa.” Em ấy đã nhắn như thế.
Ừ thì, em ấy nói đúng. Giờ đang vào giữa mùa mưa mận nhưng trời vẫn nắng từ sáng giờ, và tôi có thể trông thấy những dãy đồi rõ ràng. Thời tiết này là phù hợp để mời một người bạn tới thăm nhà. Tôi trả lời, nhấn mạnh sự đồng ý của mình.
Trên đường về nhà, tôi nghĩ,
Liệu có gì mà tôi cần phải chuẩn bị không nhỉ?
Tôi chưa bao giờ mời một người bạn tới nhà làm khách cả. Trong những câu truyện, snack hay nước ép có thể sẽ được mời, hoặc có thể là bánh kem.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu ở nhà còn gì không ta—
Nên có hai, ba loại nước ép. Về đồ ăn vặt, dù tôi không còn gói khoai tây chiên nào nhưng tôi đã có bánh quy. Tôi thở một hơi nhẹ nhõm. Thật lòng thì, tôi không còn đủ thời gian để mà tới cửa hàng mua sắm nữa.
Tôi trở về nhà ở căn chung cư ở tầng cao nhất, và tự hỏi liệu tôi có nên thay đồng phục ra hay không để giống mọi khi ở nhà.
Lúc ở nhà, tôi thường mặc những cái áo khoác bụi bặm bên ngoài một cái áo phông nhăn nheo. Thậm chí nếu tôi mặc một cái áo đẹp thì nó cũng không phải là một trang phục sạch sẽ. Tôi có thể nhớ được lần cuối mà tôi tôi giặt đồ của mình là khi nào mà.
Mặc dù chúng tôi là bạn bè, em ấy lại là con gái nên không thể thô lỗ được, nên tôi nghĩ và bắt đầu tự hỏi nên làm gì—
“Nếu chúng tôi chỉ đang trò chuyện ở một nơi nào đó ngoài đường, như ở trên tàu.”
Rồi tôi đi tới một kết luận rất đơn giản,
“Ah!”
Tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Nó là tốt nhất nếu tôi có thể chuẩn bị đầu tiên, vì vậy tôi bắt tay vào chuẩn bị.
---
Khi xong việc, tôi ra đứng cạnh cửa sổ phòng khách, đang nghĩ về những ngọn đồi vào ngày này thật đẹp làm sao thì chuông cửa kêu.
Thông qua màn hình ở trên loa ngoài, tôi trông thấy Nitadori, và tôi mở cửa ra.
“Vào đi!”
Rồi Nitadori bước vô.
Biện pháp an ninh của tòa chung cư này thật sự rất tốt. Trước khi bước vào thang máy, người sử dụng phải lặp lại các hành động tương tự thêm một lần nữa.
Nếu không, các nút trong thang máy không thể bấm được. Tôi đoán, nó khá rắc rối với những người hay tới thăm thường xuyên nhỉ? Một lưu ý phụ là, cư dân phải quét thẻ ở máy cảm biến nằm trước hành lang và thang máy.
Có một con chip gắn trong chiếc thẻ, và cánh cửa sẽ mở, thang máy sẽ tới, và người ở có thể nhấn nút để lên xuống tầng cụ thể.
Tôi canh thời điểm, đang nghĩ là nó gần tới giờ rồi, và chờ đằng trước cánh cửa không khóa. Tôi phát hiện dấu hiệu của những bước chân.
Sau đấy, tôi mở cửa—
“Chàoo!”
Tôi đã bất ngờ trước một Nitadori đang hét lên xé tai, cơ thể tôi bồn chồn,
“Ah…erm, xin lỗi.”
Tôi xin lỗi cho một lý do mà tôi không thể hiểu, rồi mời Nitadori vào trong nhà.
“Erm, mời vào.”
“E-em xin phép ạ…”
Nitadori nói trong khi em chầm chậm bước vô, em ấy cởi giày và đặt chúng hướng ra ngoài.
Sau khi nhìn em ấy cởi tất ra, tôi nhận ra một điều. Argh, tôi quên chuẩn bị dép đi trong nhà rồi. Tôi mau chóng tới tủ giày để lấy chúng.
Tôi nghĩ chưa ai mang đôi dép này trước đây đâu.
Căn ‘nhà’ thuê của tôi nằm gần trường, gồm những căn phòng rộng, và rất hữu ích cho những mục đích đánh thuế. Nó là căn hộ 4LDK.
Sau khi bước vào trong, nó sẽ có một hành lang hướng xuống. Bên phải là hai căn phòng có kích thước khoảng 6 tấm, được sử dụng tương ứng như là một thư viện và nhà kho.
Có một cái kệ thép đặt trong thư viện, và tôi để chật kín những quyển sách mình mua ở đó. Nhà kho thì có một cái hộp trong suốt để tôi bỏ quần áo vào, cùng với đó là miếng dán hút bụi.
Bên trái là nhà vệ sinh và phòng tắm.
Đi sâu hơn vào trong hành lang là một khu vực rộng đặt phòng khách và phòng ăn gộp lại hướng ra ban công với một quang cảnh rất đẹp.
Bên cạnh đó, có một căn phòng kiểu Nhật rộng 6 chiếu. Phòng này từng được dự định là phòng khách, hợp lại thành một nơi rộng rãi, nhưng không cần nhiều không gian như vậy cho một gia đình hai người, vì thế nó trở hành phòng ngủ của mẹ tôi.
“Woah! Nó mới quá! Đẹp ghê í!”
Tôi tiếp tục chuyến giới thiệu căn nhà mình cho Nitadori, em ấy vui vẻ nhìn xung quanh căn phòng.
“Ngập tràn ánh nắng luôn. Oh, cảnh đẹp quá trời! Gió lộng luôn nè! Mát ghê!”
Nitadori dường như đang để bản thân tận hưởng.
Và sau đó, tôi kể lại tháng Mười một năm ngoái, khi mà tôi đi xem căn hộ này.
Tôi lúc đó cũng có những suy nghĩ như Nitadori lúc này, tôi đã cực kì hào hứng. Thậm chí khi mẹ phàn nàn về giá cả của căn hộ này, tôi vẫn quyết định ở đây. Rồi sau đó, ước mơ của tôi đã thành hiện thực.
Sự việc xảy ra vào nửa năm trrước, nhưng tôi vẫn thấy nó từ rất lâu rồi.
Kế bên phòng khách là một căn phòng rộng kiểu Tây hướng ra ban công rộng 8 chiếu. Đó là phòng ngủ của tôi, kiêm luôn nơi làm việc.
Nitadori nhìn xung quanh phòng khách, rồi nói,
“Cuối cùng thì, nơi làm việc!”
Tôi, như thể là một hướng dẫn viên, trả lời, “Đã rõ.”
Tôi bước tới cánh cửa. Khung cửa sổ đã được mở sẵn, vì vậy chắn hẳn không có mùi hôi gì đâu, tôi đã nghĩ thế rồi mở của ra.
“Vào trong đi.”
Trên sàn gỗ của căn phòng rộng 8 chiếu này, có nhiều đồ đạc bao gồm cả một cái kệ sách gọn mà dài nằm sát tường, một cái giường thép màu đen được đặt hàng từ đại lý bán nội thất, và một cái giường giá rẻ tương đương.
“Ra đây là nơi làm việc của anh, sensei! Nơi này là nơi ‘Vice Versa' được sinh ra!”
Không thể tin được, Nitadori nói với những ngôn từ cực kì hào hứng. Có nhiều khi tôi sẽ soạn thảo trên tàu, hoặc ở trong khách sạn, đôi lúc thì ở trên sofa trong phòng khách, nhưng tôi sẽ nói khoảng 70% thì tác phẩm được viết ở đây.
Nhưng mặc dù vậy, chuyến thăm này khiến tôi hạnh phúc lắm.
“Em có thể vào trong không ạ?”
Nitadori đứng trước cửa, nhìn xung quanh. Em ấy không cần phải đợi tôi đồng ý đâu, nên tôi nói luôn,
“Được chứ.”
Nitaodori vô trong phòng. Tôi đóng cửa lại một cách cẩn thận, không để gió thổi vào trong khe cửa, rồi khóa nó lại như mọi khi.
“Eh?”
Nitadori, đứng phía trước tôi hai mét, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Hm?”
Tôi đột ngột cất tiếng. Nitadori dường như bị nuốt lời, “Ah, erm…”
Rồi sau đó,
“Anh khóa cửa rồi ạ…”
“Ừ thì, nó là một thói quen ấy.”
“Thậm chí là anh đang ở trong nhà ạ.”
Ah, tôi hiểu rồi.
Tôi không biết trường hợp về những gia đình khác. Nênlà, có những gia đình có văn hóa là không khóa cửa nhà họ. Không, tôi đoán đó không phải là gia đình thông thường, kể cả nhà Nitadori. Có vẻ họ chưa bao giờ có những cái ổ khóa để mà khóa cửa.
Vì mẹ không ở nhà, tôi đã đi ra để mở khóa cửa.
“Bây giờ thì, anh có vài lời giới thiệu—"
Nói tới đây, tôi bước lên trước, vượt qua Nitadori rồi đi lên chỗ cái bàn, rồi chỉ vào cái máy tính xách tay ở trên đó,
“Đây là cái máy tính, dụng cụ thiết thân nhất của anh. Bản thảo ‘Vice Versa’ từng gửi tới cuộc thi viết được soạn thảo ở đây.”
Tôi giới thiệu cái ‘vũ khí’ này đã thay đổi cuộc đời tôi, và cho phép tôi chiến đấu.
“Ohh! Đây là nó! —Quái xế trẻ[note35324] nè!”
Phản ứng từ Nitadori thú vị đấy. Một lần nữa, em ấy lại quá nhiệt tình với việc đưa ra ví dụ.
Tôi bật nó lên, lấy ra cái ổ dĩa cứng, rồi cho em ấy xem nó.
“Vậy ra tất cả dữ liệu đều nằm trong ổ đĩa này… vậy nếu ai đó trộm nó và chạy đi thì…”
“Anh sẽ đảm bảo là tiễn thằng ấy tới tầng cuối của Địa ngục— ừ thì, anh luôn sao lưu mỗi khi rảnh, vì thế anh có thể tiếp tục công việc.”
“Ahaha.”
Tập chín của ‘Vice Versa’, giáo trình cao trung và sách tham khảo đều được sắp xếp ngăn nắp trên bàn.
Đó là vì tôi sẽ đọc lại các tác phẩm trước của mình. “Em hiểu rồi, vậy ra anh đảm nhận hai diệc ạ?”
Em ấy có vể khá ấn tượng khi em ấy nói thế. Nó đúng ra phải là ‘hai việc’, nhưng tôi không buồn sửa lỗi em ấy.
Có vài tấm bảng ghim treo trên tường trước giá sách.
Tôi không muốn đóng đinh quá nhiều lỗ trên tường, vì vậy tôi đã mua chúng qua mail, và treo một số cái nằm trong tầm với.
Những cái bảng sẽ ghim những bức hình minh họa của ‘Vice Versa’ mà ban biên tập gửi cho tôi tham khảo, cùng với những tấm minh họa mà tôi tự in cho bản thân.
Tôi đã mua một cái máy in màu khi chuyển nhà tới đây, và vì quá ham vui nên tôi đã in rất nhiều.
Nitadori nhìn chằm chằm vào những bức minh họa về Shin, Sin và Meek,
“Cái này đẹp quá. Rất là đẹp luôn ấy ạ.”
Em ấy trông như một người hâm mộ, cái đầu quay lia lịa nhìn ngang dọc.
Trong số chúng, có những tấm minh họa về bản thảo chưa được tiết lộ và về thiết kế nhân vật, rồi những tấm khi vẽ sai trang phục nữa.
“Em chưa từng thấy tấm này!—cả tấm này nữa! Ai đây anh? Có phải là tướng địch ‘Coat’ không ạ? Đây là tấm thiết kế gốc cho ‘Dasca’ ạ? Eh, nhân vật này là ai vậy anh?”
Nitadori trông rất vui.
“Làm ơn đừng có mà tiết lộ cái này ra nhá.”
Tôi nhấn mạnh cái yêu cầu sau chót này, rồi giải thích chúng từng cái một.
Và khi tôi nhận ra thì chúng tôi đã dành hẳn 20 phút ở trước chiếc bàn này rồi.
Sau khi giới thiệu căn bản mọi thứ tôi muốn cho em ấy thấy trong phòng này, tôi nói,
“Có một thứ anh muốn cho em thấy bất kể ra sao đi nữa.”
Tôi mở ngăn kéo ra.
Trong đó, nơi mà tôi thường dùng để đựng bút chì và cục tẩy, thứ đó hiện ra.
Đấy là thứ mà tôi đã chuẩn bị trước.
Tôi bóc bao thư được đặt trong cái hộp trong suốt dùng để đựng đồ, rồi lấy ra bức thư ở bên trong.
Trao tay bức thư tới Nitadori, tôi bảo,
“Anh nghĩ em có lẽ sẽ muốn xem cái này, thứ mà em đã không xem trong một khoảng thời gian rồi.”
“Ah—"
Sau khi trông thấy bức thư, Nitadori mở to mắt, nhưng lại không nhận lấy nó.
“Phòng toilet ở đâu ạ?”
Em ấy đột nhiên hét lớn, và tôi vội vàng mở cửa ra.
“Ở-ở bên phải hành lang! Công tắc bật đèn nằm bên ngoài!”
Tôi chỉ, rồi Nitadori lao qua tôi,
“Em đáng ra nên hỏi là nhà vệ sinh chứ!”
Tôi nghĩ về việc sẽ nói thế, nhưng lại không thể cất ra thành câu.
Vì nếu tôi bắt bẻ, thì em ấy đau bụng mất, nó sẽ khiến tôi rất xấu hổ.
Tôi cất bức fan-mail từ Stella Hamilton trở vào lại ngăn bàn.
Nó là một kho báu vĩnh viễn.
Cho tới lức chết, tôi không bao giờ muốn đánh mất nó.
Bức thư này thật sự khiến tôi hạnh phúc, và tôi đã hồi âm nó.
Tôi chưa từng đoán được rằng hai năm sau, người mà gửi cho tôi bức thư này thật sự đã bước vào ngay trong căn phòng mình.
Cuộc sống thật không thể đoán trước mà.
Thật sự rất thú vị.
Tôi không biết là khi nào mình có thể chết. Nó thậm chí có thể là hôm nay—
Nhưng tôi rất cảm ơn vì đã được sinh ra trên thế gian này.
---
Khi tôi đứng trên ban công, ngắm nhìn những ngọn đồi và cảm nhận cơn gió thổi nhẹ nhàng bao quanh,
“Xin lỗi…”
Sau một ‘khoảng nghỉ dài để đi vệ sinh’, Nitadori trở về phòng khách, và tôi rảo bước theo.
Sau đó, em ấy đứng trước mặt tôi, đôi mắt đằng sau cặp kính có một chút đỏ.
“Em rất hạnh phúc. Với cả, em đã nhớ ra rất nhiều thứ. Mặc dù chúng không phải là những ký ức đẹp, nhưng những ký ức cũ xưa đó đã khiến em là chính em.”
Stella, người mang một bộ tóc giả đen tuyền, đeo một cặp lens sắc màu rực rỡ, cùng một cặp kính không độ, nở một nụ cười khi em ấy cất lời.
Nhìn vào khuôn mặt ấy, em ấy sau cùng vẫn thật đẹp, rồi tôi đã có những suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi đã nghĩ, sẽ tuyệt biết mấy nếu tôi có một cô bạn gái xinh đẹp như thế này.
Và rồi, tôi mau chóng xóa bỏ suy nghĩ này.
Đưa một người thật ngoài đời vào hình mẫu của một ảo vọng sẽ không bao giờ kết thúc tốt đẹp.
Thiệt tình thì, những cuộc trò chuyện mà tôi có thể vẽ ra, và những ấn tượng tôi cảm nhận được từ chúng, không cái nào thật sự tồn tại.
Đó là một thứ không thể tồn tại nếu diễn ra giữa những nhân vật hư cấu. Tôi thật sự nên làm thế và chú tâm vào việc chắp bút.
Nhưng tôi không thể sử dụng một người thật ngoài đời như một hình mẫu cho những ảo vọng của mình. Có một sự khác biệt to lớn giữa sự ấn tượng trong ảo vọng của mình và những cá nhân thật ngoài đời, rồi tôi cuối cùng sẽ không thể quay đầu.
Tôi đã tập trung mọi sự chú ý vào Stella. Sau khi giới thiệu mọi thứ tôi muốn nói, tôi tự hỏi nên cho xem gì tiếp thì Stella đột nhiên nói,
“Em có điều rất quan trọng muốn nói.”
Tôi đã giật nảy mình.
Thậm chí nếu tôi không ngạc nhiên, tôi đã trục trặc trong việc ứng xử với thứ ngôn ngữ trang trọng cứng nhắc của em khi em là Stella, vì vậy tôi rất lo lắng.
Thứ mà ‘rất quan trọng’ này là gì?
Trở nên đúng lễ thói, tôi có thể nói rằng em không hề đùa giỡn, nhưng tôi không thể hiểu em đang cố nói điều gì.
“Anh có nhận ra không ạ? Có một sự hiện diện đáng sợ trong căn phòng này ạ.”
Em ấy sẽ nói như thế chăng? Liệu em ấy sẽ lôi ra một tấm bùa từ cặp mình rồi dán nó vào tường? Em ấy là một thầy trừ tà à?
Không—không phải thế.
Có lẽ là khi ‘tôi bảo em là bạn gái mình’, đúng không nhỉ? Nói về chuyện đó, tôi chưa từng xin lỗi em về chuyện này.
Hay xa hơn nữa, ngu ngốc hơn nữa, tôi đã quên béng về chuyện này.
Trong suốt thời gian này, những hành động của tôi thể hiện như là điều đó chưa bao giờ xảy ra.
Em ấy có lẽ đang bực dọc về chuyện này sao? Liệu em ấy sẽ mắng mỏ tôi vì chuyện này?
“Anh có hiểu cảm giác thế nào khi gọi một ai đó là bạn gái mình mà không hỏi không?” Liệu em ấy sẽ nói thế chăng?
Thật lòng thì, tôi rất sợ. Tôi muốn chạy trốn.
Tôi muốn về nhà.
Nhưng mà, tôi nhận ra tôi đã ở nhà rồi còn đâu.
“N-nó là gì…?”
Tôi không thể chạy trốn được nữa.
Không một ai sẽ cứu tôi.
Tôi hy vọng ai đó có thể cứu tôi với,
“Em—"
Với nét dữ dội trên khuôn mặt, Stella cất tiếng. Đột nhiên, cánh cửa ở cổng vào mở ra.
“Mẹ về rồi đây!”
Tôi chưa từng nghĩ là mẹ sẽ là người cứu lấy tôi!
2 Bình luận