Tập 03 - Tới lúc Cầu nguyện rồi
Chương 4-1: Ngày 12/6, Tôi không lên tàu
1 Bình luận - Độ dài: 2,865 từ - Cập nhật:
Người dịch: AsiaGroup Poro
=====
Chương 4-1: Ngày 12/6, Tôi không lên tàu
Tôi là một nam sinh cao trung và là một tác giả có một bộ light novel bán chạy, người đã bị bóp cổ bởi cô em học cùng lớp và cũng là một diễn viên lồng tiếng.
Đây là tình cảnh hiện tại của tôi. Tôi đang tự hỏi là.
Có lẽ tôi nên buông tay.
Tôi cảm giác là tôi không nên khiến Nitadori – tiếp tục làm tôi bế tắc nữa.
Tôi cảm giác rằng tôi đang ép buộc em ấy. Không, đúng ra, tôi đang ép buộc em ấy. Làm chuyện này thật là không tốt.
Tôi đáng ra không nên nhúng tay vào chuyện của một cô gái, để rồi làm em ấy tiếp tục khiến tôi bế tắc.
*
Thứ Năm, ngày 12/6.
Vào ngày này, buổi thu âm cho tập mười một sắp bắt đầu – Nhưng tôi lại không bắt chuyến tàu tốc hành để đi.
Không, chính xác hơn, tôi không thể đi chuyến tàu tốc hành này được.
Trong khi con tàu khởi hành rời khỏi sân ga, tôi vẫn đang nằm trên giường, ngủ tại nhà.
Tôi thường không ngủ nướng quá giờ đâu, và cũng không phải là tôi ghét công việc nên đã bỏ lỡ buổi thu âm này, và càng chắc chắn không phải là tôi muốn tránh mặt Nitadori nên không muốn tới Tokyo.
Vậy lý do là gì? Tôi đã bị cúm.
“Mình cảm giác đầu mình đang rung lắc. Có động đất à?” Vào hôm đó, tôi đã bắt đầu tự hỏi như vậy.
Tôi dậy đúng giờ như thường lệ, nhìn thấy mẹ đã trở về nhà để ngủ, bà ấy đã làm ca ba suốt cả tuần nay, và tôi ăn sáng.
Nhà tôi khá gần trường.
Từ tuần này, tôi không cần gấp gáp tới trường vào phút cuối vì tiểu thư Satake nữa. Kể từ thứ Tư, tôi có thể tới trường sớm hơn, và dành thời gian để thư thả trong lớp, đọc sách.
Nhưng trên con đường tới trường, có một trận động đất.
Tôi đoán có lẽ là một trận động đất cấp hai hay cấp ba? Tôi thấy bản thân mình lắc lư mặc dù tôi đang bước đi. Đó là một điềm báo—
Tôi dừng lại đột ngột, và lấy điện thoại ra kiểm tra xem có xảy ra trận động đất nào không. Sau đó, tôi đáng ra nên nghĩ tới việc tới bệnh xá hơn là đến lớp học.
Ngay khi lớp học bắt đầu, tôi bắt đầu cảm thấy như có động đất liên hồi. Bởi vì tôi không thể sử dụng điện thoại trong lớp (mặc dù một vài người sẽ bí mật dùng lén), bất cứ khi nào nó rung lên, tôi cứ như thể,
“Tại sao không một ai cảm nhận được trận động đất này? Không một ai quan tâm sao?” Không lâu sau đó, tôi thật sự đã nghĩ,
Vậy có nghĩa chỉ mỗi mình là có thể cảm nhận được trận động đất hôm nay sao? Liệu mình có khả năng phát hiện được những trận động đất liên tiếp trước khi chúng xảy đến à? Là linh tính của mình ư? Phải chăng mình sẽ dự báo được một tai nạn khủng khiếp trong tương lai gần, và sẽ tự hỏi nên thông báo cho mọi người như thế nào? Rồi cuối cùng mình sẽ ngăn chặn được nó, trở thành một người hùng, rồi lại ngăn chặn càng lúc càng nhiều tai nạn hơn và nhận một khoản tiền kếch xù từ quốc gia rồi sống một cuộc đời không phải lo nghĩ.
Vào một ngày nào đó trong ba năm sau, mình đã bị một điệp viên quốc tế nhắm tới với mục đích lợi dụng năng lực này của mình vào các vấn đề quân sự. Mặc dù thế, mình đã xoay xở để chống lại mọi loại nghịch cảnh nhờ vào năng lực linh cảm, và đã có tình cảm với nữ điệp viên can đảm ấy. Trong khi mình cảm giác một kết thúc đầy hoàn mỹ sắp mở ra trước mắt, mình đã thấy bản thân sẽ chết vào hôm sau, và khuôn mặt trở nên trắng bệch. Với khả năng dự báo mọi thứ chuẩn xác tới 100%, liệu mình còn khả năng nào chống lại số phận sắp diễn ra—
Nghĩ lại về điều đó, nó như một sai lầm chết người vậy, những niềm tin sai lầm đó của tôi về tình huống đó đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Và tôi đã không nhận ra rằng tôi đã đang nóng lên vì bệnh.
*
Sau khi tiết thứ ba đã kết thúc.
(Tôi đoán) vấn đề về tiểu thư Satake đã được giải quyết, và tôi đã không cần phải chạy vào toilet nữa. Trong suốt giờ ra chơi, tôi đã ngồi tại chỗ. Vì một lý do nào đó, tôi đã không muốn thong thả đi đâu.
Chàng trai ngồi đằng trước tôi đã vụng về cất những quyển giáo trình vào ngăn bàn, và đang tính rời đi bằng cửa sau; chỉ dừng lại vào khoảnh khắc cuối cùng.
Tôi nhìn lên, và đã bắt gặp ánh mắt của cậu ta.
Vì lý do nào đó, tôi vẫn có thể nhớ tên của cái người đã ngồi trước mình. Chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu gọn gàng được gọi là ‘Aizawa’.
Nó là một cái họ hiếm gặp, và từ ‘Ai’ đại diện cho ‘tình yêu’ trong cái tên đó dường như khá ngầu với tôi (mặc dù tôi không biết cậu ấy đã nghĩ gì về tên mình).
Trong suốt giờ học, tôi đã được ngồi giữa Aizawa và Nitadori, đều là hai người có những cái tên rất thú vị.
Khi học kỳ bắt đầu, đã có một cô gái với tên họ bình thường hơn ngồi ở đó, nhưng trước khi tôi biết nó, cô ấy đã đổi chỗ ngồi rồi.
Lý do tại sao cô bạn ấy cuối cùng không ngồi ở chỗ trước là vì ‘cô ấy không thể nhìn rõ bảng bởi vì bị cận thị’, hay thứ gì đó như thế.
Hoặc có thể là,
“Chỗ ngồi ấy đã bị nguyền bởi một thực thể tà ác. Tôi không thể ngồi đó được.” Chắc là không đâu.
Ừ thì, cứ đặt chuyện đó sang một bên, tôi vừa mới có một suy nghĩ tò mò là. Aizawa muốn điều gì ở tôi chứ? Tất nhiên, tôi chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa với cậu ta.
Trong suốt hai tháng và hơn thế, tất cả những gì Aizawa làm là chuyền tay đưa tôi những tờ phiếu từ trên xuống, và nói, “Đây.”
Cứ nhìn tại sao cậu ta luôn nói năng một cách hình thức, tôi có thể đoán ra là cậu ấy đang cố bắt chuyện với tôi. Liệu có gì quan trọng à?
Nếu cậu ta muốn nói về trí óc gặp ảo giác của tôi, ừ thì, tôi hiểu cậu ta mà, và tôi cũng hiểu rằng nó có lẽ sẽ không chữa trị được, vì vậy tôi muốn nói là nó ổn, là tôi sẽ tiếp tục sống với trí óc này của mình.
“Mặt cậu đang đỏ ửng đấy.” “Hả?”
Cái gì? Liệu Aizawa nghĩ tôi là loại người mà xấu hổ lên khi nhìn thấy một cậu con trai? Nếu bạn nói thế, vị họa sĩ vẽ minh họa cho ‘Vice Versa’ sẽ rất vui, vì vậy là không đâu! Đó là thứ tôi ngay lập tức nghĩ tới.
“…Yeah, và cậu đang run lên.”
Theo sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Nó là của Nitadori. “Em đoán là…”
Aizawa đồng ý với Nitadori. Em ấy đứng dậy, đi tới chỗ cậu ta, và nhìn vào mặt tôi. Và sau đó, em ấy nói với tôi,
“Erm…anh đang bị sốt phải không?”
Lần đầu tiên trong đời mình, tôi nghe thấy Nitadori nói chuyện với tôi ở trong lớp.
Điều này sẽ là thứ gì đó đáng bộc lộ sự trân trọng, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về nó. Khuôn mặt tôi đỏ ửng, và đầu óc tôi đang quay cuồng. Tôi có lẽ bị sốt rồi.
Mặc dù tôi sẽ không nói rằng tôi không tin Aizawa, nhưng từ khi Nitadori nói thế, có lẽ là thế thật. Những trận động đất đang xảy ra thường xuyên có lẽ là vì bản thân tôi. Điều thắc mắc đã được giải quyết!
Vì thế tôi đã nghĩ.
“Ah, đúng rồi, tôi nghĩ…tôi sẽ đi tới bệnh xá.”
Tôi chầm chậm đứng dậy. Dường như tôi vẫn đi lại được. “Yeah, tôi có thể tự mình đi được. Cảm ơn, cả hai cậu.”
Nói thế, tôi bỏ lại hai con người đang lo lắng ở phía sau trong lớp.
Đây là lần đầu tôi lên bệnh xá ở ngôi trường này, tôi đã đo nhiệt độ của mình. Nếu nhiệt kế không sai gì cả, tôi đã dính một cơn sốt cao gần 39 độ C.
Tôi gần như đã chạm ngưỡng đó. Tôi được yêu cầu phải nghỉ ngơi trên giường.
Tôi không thể nhớ đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi tôi nghỉ bệnh trên giường. Tôi đã không còn nhớ cảm giác đó nữa.
Điều tốt là tôi có một cơ thể khỏe mạnh, và kết quả chưa từng bị bệnh nặng hay chấn thương nào đáng kể.
Nhìn vào cái trần nhà không quen thuộc là một trải nghiệm thú vị, nhưng trước khi tôi nhận ra nó, tôi đã thiếp đi mất tiêu.
Tiếng chuông kết thúc tiết thứ tư đánh thức tôi dậy, và cô y tá trông thấy tôi chưa hạ sốt hoàn toàn, nên nói,
“Cô sẽ thông báo với giáo viên chủ nhiệm của em. Bây giờ em về nhà đi.”
Hỏi địa chỉ nhà tôi xong, cô y tá biết được tôi sống gần đây, và thở phào nhẹ nhõm. Tôi sau đó đi xuống hành lang ‘đang rung lắc’, và quay về lớp học trong suốt buổi nghỉ trưa.
Nitadori và Aizawa đang ngồi trong lớp, ăn bữa trưa của họ. Tôi, người thích ăn ở căn-tin hơn, lần đầu tiên đã nhìn thấy trưa lớp học trông như thế nào trong buổi nghỉ.
Trong khi sắp xếp cặp sách, tôi nói,
“Tôi thật sự đã bị sốt. Về nhà đây. Cảm ơn các cậu.”
Tôi không có ý định nhắm điều này gửi tới bất cứ một ai trong bọn họ cả, mà là cả hai người họ. “Ah, không có gì. Nghỉ ngơi đi nhé!”
Aizawa nói. Bây giờ tôi mới biết cậu ta là một chàng trai tốt. “Đã hiểu. Mình sẽ báo với thầy cho.” Tới lượt Nitadori cất lời.
Chỉ để về nhà sau tám phút mà tôi đã có một cảm giác hiếm hỏi được ‘nói chuyện với Nitadori ở trong lớp học’.
Đã gần 1h chiều rồi.
Mẹ tôi, sẵn sàng để đi làm, đo nhiệt độ cơ thể cho tôi thêm lần thứ hai. Nó rơi vào khoảng ba mươi tám độ Celsius, thế là mẹ cho tôi uống vài liều thuốc, sau đó là một chút nước tăng lực. Quả là mẹ mình, luôn vào thẳng vấn đề.
Tôi thay đồ ngủ vào, và nằm lên giường.
Tôi tự hỏi cách nào mà tôi bị sốt được nhỉ, nhưng thật sự thì tôi đã nhận ra rồi. Vào tối hôm trước, ngay sau khi tắm—
Với mái tóc ướt sũng, và mặc độc cái quần đùi, tôi đã ngồi trong phòng khách chỉ có đúng một tấm rèm ngay trước ban công, đánh máy ghi lại ý tưởng tôi có được trong phòng thay đồ.
Trong một đêm gió thổi êm ái, sau cùng thì nó cũng không tốt cho cơ thể.
Dù là bị sốt nhẹ, tôi vẫn có thể suy nghĩ tỉnh táo. Tôi cứ nghĩ vậy, cho tới khi một khoảnh khắc lướt qua,
“Ah!”
Trong lúc đang nằm trên giường, tôi đã nhìn vào tấm lịch ở trên tường, và đã chú ý một thứ. Tôi lấy điện thoại ra để kiểm tra.
Tôi nhận ra là vào thứ Năm. Tôi phải tới Tokyo chiều hôm đó.
Trước đó, tôi đã luôn tự hỏi không phải là vào thứ Tư sao. Tôi thậm chí đã tự nói với bản thân, hoàn toàn bình tĩnh, rằng tôi phải hồi phục vào chiều hôm sau. Tất cả đều là lỗi tại bị sốt.
Tôi mau chóng rời khỏi giường, và nói với mẹ, người mà đang đứng ở hành lang, là đã sẵn sàng đi làm rồi— Nhưng theo lẽ tự nhiên, mẹ bắt tôi phải nghỉ ngơi thêm.
Tôi quay trở vào phòng, và gọi cho biên tập viên phụ trách.
Tôi nói cho anh ấy về tình hình hiện giờ, và hỏi anh ấy xem là tôi nên làm gì.
Tôi muốn theo dõi những buổi thu âm After Record, thậm chí nếu tôi phải bắt phải ra khỏi giường— Biên tập viên nói với tôi rằng cơ thể là quan trọng nhất, rằng tôi nên nghỉ ngơi. Nhưng tôi không nghe.
“Mặc dù anh hiểu cảm giác của em ra sao… rằng em có thể nghĩ là em ổn, nhưng là một tác giả, em không thể lây bệnh tại buổi After Record được.”
Tôi bỏ cuộc sau khi nghe những lời trên.
Tôi không thể gây rắc rối cho bất kỳ diễn viên lồng tiếng nào được, bởi họ kiếm sống dựa trên giọng nói của mình.
Vé của chuyến tàu tốc hành Limited Express ngày hôm đó đã được mua tại sân ga, vì thế tôi có thể vứt nó vào lúc này (vì tôi đã chuyển hóa đơn cho ban biên tập nên tôi có thể nhận lại tiền); tôi chỉ cần hủy đơn đặt phòng khách sạn thôi.
Mặc dù nhà xuất bản ASCII Media Works đã đặt phòng cho tôi nhưng tôi vẫn cứ tự hỏi là chi phí sẽ ra sao sau khi hủy đặt phòng.
Sau đó, tôi đã trò chuyện với biên tập viên về vài thứ.
Tôi nhận được kịch bản tuần trước, và đã hoàn thành việc kiểm tra dưới cương vị là tác giả. Không có gì phải thay đổi cả.
Còn với buổi họp về tập 11 sắp xuất bản vào tháng Chín, nó đã được hoàn thành trong suốt buổi After Record trước rồi. Tạ ơn trời.
Nói cách khác, tôi không còn gì phải lăn tăn, ngoại trừ việc sẽ không đạt được mục tiêu ‘tham dự tất cả buổi thu âm cho lần chuyển thể đầu tiên tiểu thuyết’.
“Chẳng ốm chẳng đau, làm giàu mấy chốc[note28321]. Nó là một câu ngạn ngữ xưa thôi, nhưng chăm sóc lấy cơ thể của em cũng là một phần của công việc đấy.” Tôi lặng lẽ thở dài, cúp máy, và đi ra ngoài.
Sự thật là, vào tháng Tám, lần đầu tiên tôi không dành tối thứ Năm ở Tokyo, thứ mà tôi đã làm trong suốt mười tuần vừa qua.
“Mình chưa bao giờ gõ máy tính ngay sau khi tắm, và chỉ mặc mỗi cái quần đùi cả.”
Thế là tôi lặng lẽ đưa ra quyết định này trong thâm tâm. Vì uống thuốc đang khiến tôi buồn ngủ, nên tôi quyết định đi ngủ, nhưng vẫn thấy bồn chồn khi tôi đặt lưng xuống.
Tôi nhắm mắt lại.
Nhưng sau năm giây, tôi lại mở mắt ra.
Tôi nặng nhọc mở mắt ra. Có một người tôi phải liên lạc.
Tôi đã có số và địa chỉ mail của em rồi. Đến giờ học rồi, tôi nên gửi một cái mail.
Cho tới nay, Nitadori và tôi mới chỉ nhắn với nhau một tin mà thôi. Tất cả những gì tôi đã làm là trả lời em ấy, cũng chẳng có nội dung gì nhiều.
Bên cạnh đó, tôi đã chọc giận em vì tuyên bố ‘em là bạn gái của tôi’ vào tuần trước. Mặc dù tôi không thể xin lỗi em khi ở studio thu âm hay trên lớp, nhưng tôi không có gan để giải quyết điều này thông qua mail.
Tôi nghĩ cơ hội hoàn hảo nhất sẽ là ở trên tàu, nhưng cơ thể tôi đang không ở thể trạng tốt. Liều thuốc đang thật sự phát huy tác dụng.
Tôi gần như không hay uống thuốc, vì thế khi tôi sử dụng thuốc, tác dụng của thuốc tới ngay lập tức, và tôi cảm thấy buồn ngủ. Đầu óc tôi gặp khó khăn trong việc suy nghĩ. Có hay không là tôi không biết phải nhắn cái gì.
Càng bồn chồn lo lắng, tôi càng gặp khó khăn trong việc xem xem nên nhắn gì, và tôi lại buồn ngủ hơn. Vì thế tôi đơn giản là gửi em một tin nhắn mang tính hình thức trước khi ngủ.
1 Bình luận