Tôi được sinh ra trong một gia đình khá giả, nên đương nhiên là tôi được dạy đọc với viết rồi. Do đó, công việc của tôi nó cũng na ná nhân viên tiếp thị trong hội lính đánh thuê của chúng tôi.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ được công nhận cho chuyện này cả.
Charis là người duy nhất phàn nàn về việc tôi bị đối xử ra sao.
Tiện thể thì, trước đây cũng có những người biết đọc với viết trong hội lính đánh thuê của chúng tôi đấy, nhưng họ đều nhanh chóng bỏ đi vì bị đối xử thậm tệ.
"Không, không sao đâu mà Charis. Tớ không có để tâm tới địa vị hiện tại của mình đâu"
Tôi vội vã ngăn Charis lại.
Mấy chiến binh trong hội của tôi chắc chắn sẽ chống đối cô nên làm chuyện này sẽ không đem lại lợi ích nào cho địa vị của Charis trong hội lính đánh thuê của chúng tôi cả.
"Thôi thì, nếu cậu đã nói vậy..."
Cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại rồi, cùng với vẻ không hài lòng trên mặt.
Có lẽ tôi cần phải làm gì đó để sửa lại tâm trạng của cô rồi.
"Oh phải rồi. Hôm qua tớ đã kiếm được cuốn sách cực kì hay ho đấy. Cậu muốn tớ đọc cho nghe không? Nó là một cuốn sách cực kì thú vị đó"
"Thật sao?!! Vậy thì, nhờ cậu nhé"
Đôi mắt của Charis phát sáng lên ngay khi tôi nói thế.
Charis, người mà chẳng biết gì khác ngoài đấm nhau, có vẻ rất hứng thú với những câu chuyện được viết trong những cuốn sách mà tôi tìm thấy.
Cô ấy có cái tính tò mò luôn làm cho cô có hứng thú với những thứ mà cô không biết hoặc chưa từng thấy trong thế giới này.
Cứ như một đứa trẻ vậy.
Do đó, chúng tôi ở cực gần với nhau khi mà tôi dạy cho cô về nội dung của quyển sách.
Charis ngồi bên cạnh tôi.
Vì cô ấy đang mặc bộ đồ khoe cực kì nhiều da thịt, nên tim tôi cứ như muốn nhảy xổ ra ngoài mỗi khi bàn tay của cô ấy chạm vào tôi vậy.
Nhưng mà, tôi để lo lắng sáng một bên vì Charis rõ ràng là đang cực kì tò mò về nội dung của quyển sách mới này.
Tôi không thể nào rời mắt khỏi một Charis đáng yêu như này được.
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Màn đêm báo hiệu cho buổi tối đã bắt đầu bao trùm lấy Vương quốc Velos.
Họ đã làm một cái lửa trại ở quảng trường đối diện Lâu đài Hoàng Gia Vương Quốc Velos và có nhiều quầy thức ăn xếp dài.
Tình huống này giống như là đang có lễ hội vậy.
Những chiến binh tập trung ở quảng trường mà tôi có thể thấy từ ban công của cung điện hoàng gia đang cười đùa cùng nhau trong khi đang tận hưởng thức ăn và rượu bia.
Họ là nguồn gốc cho một lượng lớn các rắc rối cho các hiệp sĩ và binh lính đang đi tuần xung quanh để giữ gìn trị an.
Eclas, đức vua, hiện đang quan sát tình hình bên dưới cùng với hộ vệ của ông. Đó là lí do mà ông không có ở cùng với chúng tôi lúc này.
Tiện thể thì, chúng tôi đã được chào đón nồng nhiệt và đang ở lại cung điện hoàng gia.
Chúng tôi được chào đón với bữa tối linh đình với vô số loại rượu khác nhau, và nhiều vũ công xinh đẹp bắt mắt.
Người hát rong thì luôn miệng ca ngợi anh hùng.
Tất cả những sự đối đãi này đã giúp chúng tôi tận hưởng rượu ngon và bữa ăn thịnh soạn.
"Cảm ơn vì đã vất vả, Shirone-san"
Tôi lên tiếng gọi Shirone-san để nói lời cảm gơn sau khi cô ấy kết thúc trận đấu với Charis.
"Ừm, nó còn mệt hơn nữa khi mà tớ phải cực kì cẩn trọng để không vô tình làm đối phương bị thương"
Shirone nói trong khi uống rượu táo trong ly của cô.
Nhắc mới nhớ, Shirone cực kì dở khoản kiềm chế mà nhỉ.
Charis có ổn không vậy ta?
"Này, cô gái kia có ổn không đấy?"
Ngay khi mà tôi nghĩ tới chuyện đó, thì Rino lên tiếng nói ra lo lắng trong tâm trí tôi luôn.
"Ừa phải, em cũng lo cho cô gái ấ~y. Cô ấy giờ có thể đã được một vé lên bàn thời ngắm đít gà rồi đấy chị biết hơm~"
"C-C-Chờ đã nào, hai người đang nói gì thế ha!! Cô ấy vẫn ổn mà!"
Shirone vội vã chỉnh cả hai người họ lại.
Do đó, Rino và Nao nở nụ cười ác quỷ trên mặt.
Tôi cười nhẹ cùng với họ. Mà, thấy vẻ bối rối của Shirone cũng hài lắm đấy chứ.
"Tội Shirone ghê, giờ cả Rino và Nao cũng chọc cậu nữa"
Reiji trách hai cô gái trong khi nhận ly rượu táo từ nữ phục vụ.
"Phải đấy, Reiji-san!! Làm ơn bảo họ dừng lại nữa đi!!"
Shirone đang dỗi kìa.
"Cô ấy sẽ ổn thôi. Tớ tin vào khả năng của cậu mà, Shirone"
"Reiji-kun..."
Shirone trông có vẻ cực kì hạnh phúc trước lời khiên của Reiji.
Lạy hồn, cái lưỡi dẻo queo của cậu ấy phiền dễ sợ.
Tôi gắp bữa ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn bằng đôi đũa.
Tôi cũng gắp thêm vài miếng cá trắng chiên xù.
Lớp bộ chiên bọc ngoài rất giòn và ngon nhé.
Đột nhiên, toàn bộ chúng tôi thoát khỏi trạng thái vui vẻ do ồn ào bên ngoài.
Khi tôi nhìn ra ngoài, thì tôi thấy có một đoàn hề đang nhào lộn ở chính giữa quảng trường.
Họ được Eclas triệu tập à?
"Wa~. Trông vui ghê"
Rino rướn người ra ngoài ban công để xem buổi biểu diễn.
"Hee, họ di chuyển khá tốt đấy eh"
Reiji đang khen cử động của mấy gã hề.
Mấy gã hề đang nhảy lên xuống nhiều lần trong không khí. Cử động đó rõ ràng là bất khả thi với một con người bình thường. Họ chắc phải tập luyện cực kì lâu để có thể làm được điều đó.
"Eh?" Có gì đang bước ra kìa?"
Khi Nao chỉ ra, thì có một tên hề mặc bộ đồ màu đen và một tên hề mặc bộ đồ màu trắng xuấn hiện từ trong đám đông khán giả với thanh kiếm trong tay.
Và cuối cùng, hai kẻ đó đi cùng với một tên hề mặc bộ đồ rực rỡ bước ra khi hắn hát lớn"
"Quân đoàn quỷ dữ tiến tới với cơn bão đe~n. Chúng được dẫn dắt bởi tên Hắc Hiệp S~ĩ♪"
Và rồi, tên hề đen bắt đầu nhảy múa.
Tên hề đó có lẽ đóng vai Hắc Hiệp Sĩ.
"Quang anh hùng cố cản bước tiến của chúng~♪. Chỉ để bị đánh tơi tả bởi tên Hắc Hiệp Sĩ mạnh mẽ kia~♪"
Tên hề trắng di chuyển như thể hắn bị tên hề đen đánh cho cạp đất.
Tên hề trắng cố chạy thoát khỏi tên hề đen theo cách cực kì thú vị và mắc cười.
Khán giả thì cười lớn khi thấy hành động hài hước của tên hề trắng.
"Chờ chút đã!! Cái này!!"
Shirone người đang xem cái vở kịch ngẫu hứng đâu ra của lũ hề hét lớn ngay khi cô nhận ra nội dung của nó.
Đúng vậy, đám hề đó rõ là lày đang lấy Reiji là làm trò đùa.
"Quang anh hùng thua cuộc đang bị Hắc Hiệp Sĩ mạnh mẽ truy đuối~♪"
Tền hề đầy màu sắc kia hát thế với giọng điều thích thú.
Và rồi, tên hề đen đang dí tên hề trắng chạy vòng tròn trong khi tên hề lộng lẫy kia đứng giữa vòng tròn ấy.
Tên hề trắng đang chạy quanh trong khi mang vẻ mặt cực kì tội nghiệp.
"Cái gì thế này!! Không phải là chúng chỉ đang đem Reiji-san ra làm trò cười à!!!"
Rino hét lên đầy phẫn nộ.
"Bình tĩnh nào mọi người!! Tớ hiểu vì sao mọi người tức giận nhưng mà lũ hề đó là ai chứ?!"
Reiji nhảy xuống khỏi ban công, hướng thẳng chỗ lũ hề đó. Tôi vội vã đuổi theo cậu ấy.
Khán giả ngay quảng trường nhanh chóng tản ra, tạo chỗ trống cho chúng tôi khi thấy chúng tôi đáp xuống.
Đám hề ngưng biểu diễn ngay khi họ thấy chúng tôi.
"Không phải là Quang Anh hùng-sama đây hay sao. Rất vui được gặp ngài~. Tôi là Zand, Gã Hề. Ngài có thấy thích buổi biểu diễn đột xuất của chúng tôi không~?"
Tên hề rực rỡ kia bước ra chào chúng tôi.
"Biểu diễn hay đấy, nhỉ? Nên là, thế này là sao đây?"
Reiji hỏi với nụ cười trên môi.
Đây là nụ cười khi mà cậu ấy nổi điên lên đấy.
"Ngài biết rồi m~à ha, đúng không. Để đem ngài ra làm trò đùa đấy chứ còn gì nữa~"
Reiji rút kiếm ngay khi mà Zand nói thế.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu của Zand đã lìa khỏi cổ.
Khán giả thét lên khi thấy thế.
"CÁ-CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ, REIJI-KUN!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỘT NHIÊN GIẾT HẮN NHƯ THẾ!!"
Giồ thì ta mất một nguồn thông tin quý báu rồi đấy.
"Đúng là một kẻ thô l~ỗ mà. Tự dưng lại cắt đầu người t~a như thế hà"
Nhưng tôi ngạc nhiên, rằng tên hề nhặt cái đầu của hắn lên và đặt lại lên cổ như thể không có gì xảy ra cả.
Điều này làm cho tôi sực nhớ ra là không hề có miếng máu nào phun ra cả. Nói ngắn gọn, hắn không phải là sinh vật sống.
"AH!! NGƯƠI LÀ KẺ ĐÃ BÁM ĐUÔI BỌN TA TỪ ĐẦU ĐẾN GIỜ!! TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC SỰ TỒN TẠI ĐÁNG KINH TỞM NHÀ NGƯƠI!!"
Nao chỉ tay thẳng vào Zand.
Thì ra hắn là kẻ đã theo đuôi chúng tôi dạo này.
Vậy là hắn cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt chúng tôi.
"Đúng v~ậy. Vì các ngươ~i có chịu tớ~i đâu. Kuna-sama đang cực kì không vui đấy các ngươi biế~t hơm. Hyahahahahahaha"
Zand cười lớn mà tôi thì lại thắc mắc là vì sao hắn cười.
"Kuna... Hmph. vậy tức là ngươi là thuộc hạ của cô ta nhỉ, phải không?'
Shirone bước tới và rút kiếm ra.
Mặc dù tôi không thể thấy gương mặt của cô ấy do tôi đứng phía sau, nhưng tôi biết rằng cổ đang nổi xung thiên lên rồi đấy.
"Kukuku, đúng đ~ó. Kuna-sama là Nữ th~ần của mị mà. Hahahaha~. Kuna-sama vạn tuế~"
Cái đầu của hắn lại được bay lên trời nữa rồi. Nói thật nhé, cái cảnh này khá là buồn nôn đấy.
"Gớm thật đấy, Chiyuki-san nhỉ"
Rno nói thế khi mà cô ấy núp sau lưng tôi.
"Ừa, tớ phải đồng tình với cậu rồi"
Tôi đang nhìn tên hề Zand. Không ngờ cô ta lại biến cái thằng gớm ghiếc này làm thuộc hạ... Không quả là Bạch Ngân Phù Thủy tàn độc.
"Kuna. Là con gái Tóc Bạc lúc đó nhỉ. Quả là vinh dự khi được một mỹ nhân như thế đợi chờ đấy. Khỏi cần lo, ta sẽ tới thăm nàng ngay đây"
(TN: à ờm... nói sao nhỉ... đúng là có gái thật nhưng...)
Reiji nở nụ cười quyền rũ. Giờ cậu ấy trông như đang tận hưởng tình hình này vậy.
"Đương nhiên, các ngươi phải tới~. Chúng ta còn chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo cho các ngươi cơ mà~. Nhưng, mọi chuyện có thể sẽ rất hỗn loạn với vương quốc này nếu các ngươi lại trì hoãn thời điểm xuất phát nữa nhe~. Kyahahahaha"
Và rồi, cơ thể của lũ hề nổ tung như pháo bông, bắn ra cơn mưa ruy băng từ bên trong cơ thể của chúng.
Vậy không có gã hề nào là sinh vật sống hử.
"Tới nhanh nào~. Ta sẽ chờ các ngươi ở đó nha~. Kyahahahahahahaha"
Bóng hình của Zand biến mất, để lại giọng nói vang vọng khắp trời.
Tất cả chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn với vẻ bối rối mà thôi.
-------------------------------------------------------
P/s: cơm tró ngon thật
36 Bình luận