Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
Khi bình minh lên, tôi cảm thấy rằng các chiến binh đều đã tập hợp xong.
Nhờ vào ma thuật phát sáng, mà khu vực quanh doanh trại khá là sáng sủa.
Nhưng, bầu trời vẫn tối đen và mây mù, chưa nói đến làm sương mù dày đặc bên trong khu rừng làm cho khu rừng càng tối tăm hơn.
Tôi không thể không lo về việc các chiến binh sẽ ổn trong khu rừng hay không.
“Mừng trở về, Shirone”
Khi trời vừa sáng, Shirone cuối cùng cũng trở về từ Algore.
“Tớ về rồi đây, Chiyuki-san. Tiện thể thì, cậu có biết cái thứ trên bầu trời kia là cái gì không?”
Shirone, người vừa trở về doanh trại, chỉ lên trời.
Cái thứ cô ấy đang chỉ là một con tàu bay, lí do mà không có hỗn loạn mặc cho nguyên con tàu bay trên đầu có lẽ là do nó không thể thấy được bởi những kẻ có lượng ma lực thấp.
“Ah, đừng có lo. Cái thứ đó chỉ để quan sát tình hình thôi”
“?”
Shirone nghiêng đầu khi thấy tôi trả lời trong khi lấy tay mát xa cái đầu.
“Shirone-san! Đó là Alphos cậu biết chứ, anh ta tuyệt lắm đấy!! Anh ta là một vị thần cực kì đẹp trai nha!! Tớ vừa lên tàu của anh ta mới nãy cùng với Nao-chan nè!!”
Rino giải thích với Shirone với ánh mắt hào hứng.
Con tàu bay thuộc quyền sỡ hữu của Thần âm nhạc và nghệ thuật, Alphos.
Alphos có vẻ đã tới để quan sát cuộc chiến của chúng tôi.
Tôi nhớ lại về vẻ ngoài của anh.
Anh ta là một nam nhân cực kì đẹp trai.
Tôi hiểu lí do cho sự hào hứng của Rino. Ý tôi là, không có người phụ nữ nào có thể từ chối lời tán tỉnh nghiêm túc của một anh chàng đẹp trai như thế cả.
Vậy ra đây là cảm giác của phái nam khi họ chứng kiến một cô gái xinh đẹp như Rena nhỉ.
Ý tôi là, Alphos nói cho dễ hiểu là phiên bản nam của Rena đấy.
“Đúng vậy. Anh ta thực sự rất đẹp trai. Và được vây quanh bởi vô số mỹ nữ bên cạnh. Cứ như là một cảnh trên thiên đường vậy”
Nao gật gù đồng tình.
Con tàu bay không chỉ có mỗi Alphos, mà cả dàn vợ của anh cũng sống trong đó cùng anh nữa.
Bọn họ có hơn ngàn người đấy.
Từ nữ thần tới tộc high elf, nữ thiên thần, và cả cựu nữ nhân loại, toàn bộ bọn họ đều là mỹ nhân.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng Alphos là nam giới duy nhất trên tàu bay, những nam nhân khác trên tàu bay thì chủ yếu là chạy việc vặt hoặc bảo dưỡng tàu, những anh chàng tội nghiệp kia về cơ bản là bị dàn vợ của Alphos đè đầu cưỡi cổ.
Vì Rino đã nói “Ể, có mấy gã khác trên tàu nữa hả?” Tức là sự hiện diện của mấy anh chàng kia cực kì nhạt nhòa.
Nhưng vì mỗi cô vợ đều có một người tháp tùng, nên số lượng cũng khủng đấy.
Và họ hiện đang quan sát chúng tôi từ trên mây.
Nói thật, tôi cảm thấy hơi khó chịu với họ.
“Họ đáng lẽ nên giúp một tay thay vì ở trên đó quan sát và…”
Tôi vô thức thì thầm thế.
Tôi đã tưởng là anh ta sẽ ra mặt và chiến đấu vì phía nhân loại đang gặp rắc rối và, anh ta còn chẳng có ý định làm vậy.
Có vẻ là anh ta chỉ muốn quan sát tình hình từ trên cao với tư cách là một vị thần.
“Kệ hắn ta đi. Có lẽ là hắn tới đây để quan sát tớ, anh hùng của cô em gái hắn ta chiến đấu thôi. Vì là thế, tớ sẽ cho hắn thấy nhiều nhất như hắn muốn”
Reiji nói vậy với nụ cười quyến rũ trên môi.
Reiji cũng có vẻ cực kì hào hứng nữa, mà có lẽ là vì Rena cũng có dính dáng tới chuyện này.
Nhưng, vì lí do nào đó mà tôi cảm thấy bất an.
(TN: combo hủy diệt trong bộ này: Chiyuki bất an + thằng khùng nổi máu)
Theo cái cách Alphos nói chuyện, thì tôi chắc chắn là có thứ gì đó đang chờ đợi chúng tôi bên trong khu rừng.
Có lẽ chúng tôi nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
“Anh hùng-dono. Toàn bộ chiến binh đều đã sẵn sàng rồi, tôi có thể nhờ ngài phát biểu vài lời động viên họ được không ạ?”
Portos bước tới trại chúng tôi khi đề nghị như thế.
“Hiểu rồi Tướng Portos. Chúng tôi sẽ tới đó ngay đây”
Khi bước ra khỏi lều, các chiến binh đều đã đừng thành hàng, chờ chúng tôi trước lều.
Tôi có nói là xếp thành hàng nhưng, thật ra thì nó giống với việc đứng cụm lại hơn là xếp thành từng hàng theo thứ tự.
Cũng không trách được vì thực ra họ là lính đánh thuê chưa từng trải qua bất cứ khóa huấn luyện quân đội nào.
Thêm vào đó, trang bị của họ cũng không đồng đều.
Có vài người chỉ mặc mỗi cái áo lót*, vài người mặc quần áo và trang bị kiếm với khiên.
(TN*: áo lót ở đây không phải là đồ lót, mà là lớp áo vải bên thường mặc bên dưới giáp. Ví dụ thì là loại áo thường được quân lính thời Trung cổ phương tây mặc bên dưới lớp giáp xích, và là loại áo thường được cảnh sát và quân đội dùng. Tra Wiki áo Tunic để biết hình dạng nó ra sao nhé)
Trong khi các Tu sĩ của Thần Chiến tranh, Thors, thì để nửa trên khỏa thân.
Nói chung, họ đều khỏa thân do giáo lý. Họ chỉ có thể mặc mỗi cái đai làm từ một con quỷ thú khổng lồ hoặc quái vật thôi.
Vì lí do đó, mà tôi thường thấy chiến binh của Thors mặc đồ thú.
Orc, heo rừng, gấu hoặc là sói.
Họ đa số dùng thú rừng. Thật ra, thì tôi khá là quan ngại về việc để họ tham gia vào chuyến viễn chinh này đấy.
Ý tôi là so với họ, thì trang bị của quân lính và hiệp sĩ đang xếp hàng bên cạnh tướng Portos kia rõ là tốt hơn hẳn so với cái mà lính đánh thuê sỡ hữu.
Hiệp sĩ được trang bị trường kiếm và giáp sắt, không cần phải đề cập tới việc họ được trang bị thêm cái khiên cánh diều đủ lớn để chắn cả phần chân họ khi cưỡi ngựa nữa.
Quân lính thường thì được trang bị giáo dài, giáp xích bảo hộ, và một cái khiên tròn có đường kính 60cm.
Họ rõ ràng được trang bị và chuẩn bị tốt hơn so với lính đánh thuê.
Và thế mà, có vẻ họ được lệnh ở lại và không được bước vào rừng.
Nói ngắn gọn, ít nhất thì, lực lượng có trang bị tồi tàn phải tiến vào rừng trong khi nhóm được trang bị đầy đủ thì phải cắm mông đợi bên ngoài rừng.
Nhưng mà, không ai có ý kiến gì về quyết định đó cả
Nói đúng hơn thì, các chiến binh của Thors có vẻ sắp đâm đầu thẳng một mạch vào rừng càng sớm càng tốt kia.
“CÁC CHIẾN BINH!! THỜI ĐIỂM ĐÃ CHÍN MUỒI!! CHÚNG TA CÓ ANH HÙNG YÊU QUÝ CỦA NỮ THẦN RENA-SAMA, REIJI-DONO ĐÂY!! CHIẾN THẮNG SẼ LÀ CỦA CHÚNG TA! CUỘC CHIẾN CỦA CHÚNG TA CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC CÁC VALKYRIE CHỨNG KIẾN!! NHỮNG KẺ GAN DẠ CHẮC CHẮN SẼ ĐƯỢC DẪN TỚI THÁNH ĐIỆN ELIOS!! BÂY GIỜ, LÀ LÚC ĐỂ CHIẾN ĐẤU!!!”
Tiếng gầm xung trận của các chiến binh vang dội ngay khi Portos kết thúc lời phát biểu hào hùng.
Theo như giáo điều của Rena và Thors, thì khi ai đó chết một cách hào hùng trước một con quái vật, thì linh hồn họ sẽ được các valkyrie đưa tới cung điện Elios.
Ở đó, họ sẽ được các thiếu nữ thánh thần chào đón.
(TN: xong làm culi cho tụi nó, đời chưa đủ khổ hay gì (-_-))
Đó là lí do các chiến binh không hề sợ cái chết. Ngược lại, họ còn hào hứng xông vào chiến trường cơ.
Nhìn thấy những chiến binh như này là tôi nhớ tới các Viking, sức mạnh của tôn giáo quả là đáng sợ.
Hoàng tử Goblin, Goz.
“Tình hình bên ngoài sao rồi, Goz?”
Mẹ tôi đang hỏi từ phía sau khi tôi đang quan sát tình hình bên ngoài kết giới bằng cái gương ma thuật.
“Chúng đang tiến vào, thưa Mẹ kính yêu”
Tôi quay ra sau khi trả lời thế.
Chúng tôi hiện đang ở hội trường của tòa lâu đài bánh kẹo. Có nhiều vị thần nam khác đang tập trung lại ở đây.
“CHÚNG TỚI LÂU THẬT ĐẤY Ể!! LŨ NGU DÁM CƯỚP NGƯỜI-SẼ-THÀNH-VỢ CỦA TA, RENA, SẼ CHẾT DƯỚI TAY HARSESH NÀY!!”
Người thốt ra những lời đó là một tên đàn ông có làn da ngăm đen, đeo vô số trang sức bằng vàng trên người.
Ngoại hình hắn trông giống con người trừ cái cánh mọc ra phía sau lưng thôi.
Dĩ nhiên, hắn có phải là con người đâu. Hắn chỉ biến về dạng người bằng ma thuật mà thôi.
Cái tên Harsesh này là một vị thần ánh sáng sống ở vùng sa mạc tít phía tây.
Ở vùng đất nơi hắn cai trị, có nhiều tộc thú nhân như là tộc bọ, cá sấu, ếch, chim ưng, và với tộc mèo và chó là nhóm quý tộc đứng đầu của thú nhân.
“Một thằng nhóc như ngươi có làm được không đấy?”
Cái tên đeo mặt nạ sư tử đen nói như thể cười nhạo Harsesh.
“NGƯƠI MUỐN ĐÁNH NHAU À!!? MẶC DÙ NGƯƠI CỐ CHE GIẤU DANH TÍNH BẰNG CÁI MẶT NẠ SƯ TỬ KIA, NGƯỜI NGHĨ LÀ TA KHÔNG BIẾT NGƯƠI LÀ AI SAO!! ZUTO! CÁI TÊN TÀ THẦN CHIẾN TRANH!!”
“Zuto, ể. Ta chắc rằng đó là cách ngươi rút gọn tên ta và đọc ngược tên ta là cách sỉ vả đối thủ sao? Ngươi thực sự muốn ăn đấm phải không nhể”
Cái tên mặt nạ sư tử đen kia rút thanh đại kiếm trên lưng ra. Có bảy viên đá phát sáng được khảm trên thanh kiếm của hắn.
“THÍCH THÌ CHIỀU!! NGƯƠI NỢ CHÚNG TA MỘT MÓN NỢ MÁU VÌ ĐÃ SĂN ĐUỔI CHA CHÚNG TA!! GIẢI QUYẾT MỐI THÙ NÀY NGAY TẠI VÙNG ĐẤT NÀY NÀO!!”
Ngay sau khi nói thế, đôi cánh trên lưng Harsesh phát sáng mạnh mẽ.
Tôi tránh xa họ ra để không ăn đạn lạc từ cuộc ẩu đả của hai tên đó.
“Humph!! Nếu là cha ngươi, thì đó là lỗi của Ushals vì đã động tay vào Ishtar. Và ta không có công nhận ngươi là con của Ishtar. Nếu ta nhớ không lầm, thì hắn chỉ suýt soát hồi sinh được nhỉ…”
“Humph. Người đã hồi sinh cha ta là Heqat-dono và cô em gái nhà ngươi, Totona-dono. NHƯNG, ĐỪNG CÓ NGHĨ LÀ NGƯƠI SẼ ĐƯỢC THA THỨ!! CÁI THỨ TÀ THẦN NHÀ NGƯƠI!! NGƯƠI CŨNG PHẢI TRẢ GIÁ CHO CON MẮT TRÁI NÀY NỮA ĐẤY!!”
Harsesh hét to khi hắn chạm vào cái đồ bịt mắt ở chỗ mắt trái bằng vàng cực kì đắt tiền kia.
“Em gái ta và con mụ Ếch già đó thật sự làm chuyện vô bổ không. Nhưng mà, có vẻ là ngươi đã mất mắt trái vĩnh viễn rồi nhỉ. Vì là thế, thì lần này ta sẽ nghiền nát luôn con mắt phải của ngươi”
Gã thần tên Zuton cười to khi hắn nói.
Cứ đà này, thì một trận chiến là không thể tránh khỏi.
“DỪNG LẠI NGAY!! GIỜ KHÔNG PHẢI LÀ LÚC ĐỂ ĐÁNH NHAU!!”
Đột nhiên, giọng của Heqat vang khắp hội trường.
Harsesh và Zuto quay sang nhìn Heqat
15 Bình luận
Thật là vãi chưởng ông thần à
(khổ bọn người hầu)
Lên làm culi, bị đè đầu cưỡi cổ chứ sướng gì