Act 4: Mê Lộ của Tà Thần
Chương 49.1: Thị trấn của lính đánh thuê
78 Bình luận - Độ dài: 2,600 từ - Cập nhật:
Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.
"Ông vừa nói là Vương quốc Pashipea đang bị tấn công?"
Reiji hỏi Clasus.
Reiji và tôi tới gặp Tướng Clasus một lần nữa sau khi nhận được thông báo tập hợp khẩn cấp. Ông ấy bắt đầu kể về một nước thành viên của Liên quốc Ariad đã bị tổn thất nặng nề sau cuộc tấn công của quỷ đêm trước.
Vương quốc Pashipea nằm ở phía Bắc Đồng bằng Minon. Một nửa số dân đã bị quỷ bắt đi trong cuộc chiến.
Clasus nhận được tin vào sáng nay và ngay lập tức gửi thư báo lại với chúng tôi.
"Vâng... Đây là chuyện khẩn"
"Tiện thể thì, tại sao ông chỉ cho gọi mình nhóm bọn tôi thế? Đáng lẽ cũng còn những anh hùng khác ở đây nữa cơ mà"
Tôi hỏi Clasus sau khi tôi nhận ra là chỉ có tôi, Reiji, Clasus, Công chúa vương quốc Pashipea Eurie và 5 đứa trẻ trong phòng.
Đám nhóc này và công chúa là những người sống sót duy nhất sau vụ việc đêm qua và chỉ là do họ không ở trong quốc gia mình thôi.
Nhưng anh hùng khác đáng lẽ cũng phải ở đây luôn chứ.
Tại sao chỉ có chúng tôi là được gọi tới?
"Đó là vì chính Công chúa Euria đã yêu cầu phải là Quang Anh hùng"
Clasus nhìn Euria.
Cô ấy là một tiểu thư chính hãng, với ngực to cỡ Sahoko đấy. Cô có một gương mặt điềm tĩnh và nhân hậu. Tôi đoán là cô mập hơn Sahoko, chỉ là vài kí lô nữa thôi là cô lên mức "tròn trịa" rồi.
Có vẻ là cô có quen biết với Clasus. Một thành viên của gia tộc nổi tiếng của Cộng hòa Ariadya cũng nhận được đối đãi tương tự với những hoàng tộc của quốc gia khác vậy.
Chắc chỉ là do may mắn thuần túy mà Euria dã tới Ariadya và nhờ đó mà thoát được vụ việc đêm qua một cách an toàn.
Cô cũng là người mà Reiji đã cứu hôm qua luôn.
Cô trông u ám thấy rõ vì vương quốc quê nhà của cô đã bị tấn công đêm qua.
"Thật sự... Ta cảm thấy nhóm của mọi người đáng tin cậy hơn những vị anh hùng khác. Ta đã nghe được rằng Thánh nữ-sama đã đánh bại Thổ Anh hùng. Ta cũng nghe được là nhóm mọi người đã diệt Nhân ngư và Nhân mã mà cả Thủy Anh hùng lẫn Phong Anh hùng không thể thắng"
Giờ nhắc mới nhớ, tôi có nghe là Sahoko đã đẩy Thổ Anh hùng và cuối cùng là tên đó bất tỉnh luôn.
"Phải, đó là tại sao ta lại ưu tiên Reiji-sama hơn"
Clasus nở nụ cười khiêm tốn tới Reiji.
Khá là thú vị đây, chúng tôi chưa bao giờ nghe được tin về những hoạt động của những anh hùng khác. Mặc dù tôi có biết một Lính đánh thuê và một Anh-Hùng-hay-gì-đó đã hộ tống đoàn xe, tôi chưa từng thử kiếm tra xem họ có giúp ích gì được hay không cả.
"Chiyuki. Hãy nghe câu chuyện cái đã. Có vẻ là quốc gia của Euria đang lâm nguy mà"
Khi Reiji mở lời, cậu ta nhìn Euria.
Vì cái vực thẳm giữa hai ngọn núi có phần lộ ra, tôi có thể biết được là mắt của Reiji dính chặt vào đó đấy.
Lạy chúa, cậu ấy thật là.... (TL Eng: Leecher)(TN: <= là con đỉa đấy)
"Ha~h....... Được thôi, nói cho tôi nghe chi tiết vũ việc hơn đi"
Tôi thở dài và tập trung lắng nghe câu chuyện.
(TN: Chiyuki-san, thở dài nhiều quá là da nhăn đấy nhé. Vì vậy các bạn nữ đừng có thở dài, thấy ghét là oánh chết mợ nó luôn, còn đỡ hơn là mất nhan sắc, nhé!)
Clasus từ tốn chuyển cuộc nói chuyện sang cái người nhỏ con ngồi trên bàn.
"Được rồi, Porom-dono. Xin hãy giải thích những chuyện đã xảy ra đi"
Porom là một thành viên của một tộc nhỏ dáng tên Pigmayoi.
Những Pigmayoi về cơ bản là vừa lùn vừa mập. Kể cả người trưởng thành cũng chỉ cao 35 cm là tối đa rồi, đó là tại sao mà anh Pigmayoi đây phải ngồi trên bàn.
Họ có tập tục nuôi một con chim-giống-quạ và sau đó biến con chim đó thành thú cưỡi.
Đa số họ sống như dân du mục mai đây mốt đó, chuyển cư từ nơi này sang nơi khác theo mùa.
Nhưng vẫn có những ngoại lệ.
Có những Pigmayoi có mối quan hệ thân thiện với con người. Nhưng người đó định cư tại những thành phố của con người và sống trên đỉnh những tháp canh trên tường thành, và họ mở một dịch vụ chuyển phát thư từ để kiếm miếng cơm manh áo.
Có vài Pigmayoi cũng sống trên đỉnh những tòa tháp trên tường thành, cũng như ở Thánh Cộng hòa Lenaria. Họ canh giữ thư từ của con người và gửi chúng đến những quốc gia kề cận.
Porom sống ở tòa tháp canh ở Vương quốc Porom đấy.
"Mọi chuyện xảy ra khi tôi đang chuẩn bị đi ngủ. Tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thét từ phía đồn canh gác. Khi tôi đi xem thử, tôi thấy tường thành đã hoàn toàn bị bao vây bởi một đàn lớn goblin và orc rồi. Tôi mang vợ mình trốn thoát bằng cách cưỡi con cú của chúng tôi"
Mặc dù phải lại một kí ức kinh khủng, mà Porom đang kể nó với giọng trầm tĩnh.
Vậy là Quỷ Quân đủ lớn để bao vây vương quốc. Số lượng của chúng có thể phải nói là một kì tích.
"Quân đoàn gồm goblin và orc hử.... Một quân đoàn lớn như thế xuất hiện từ nơi nào thế nhỉ?"
Đồng bằng Minon là khu vực có ít quỷ tung hoành.
Vậy quân đoàn lớn như thế xuất hiện từ đâu nhỉ?
"Hiền nhân-dono. Tôi không thể nói được gì thêm từ bọn orc nhưng tôi có chút manh mối về nơi bọn goblin xuất phát. Theo như báo cáo mà bọn tôi nhận được, tất cả nô lệ goblin từ những khu vực canh tác nông sản của Vương quốc Pashipea đều đã trốn thoát. Chúng hiện giờ là một phần của quân đoàn đó"
Clasus đưa ra kết luận dựa trên tình hình đó và tôi thấy là không cần phải thêm thắt ý kiến nữa.
Vương quốc Pashipea, nằm ở phía Bắc Ariadya, sỡ hữu lượng lớn đất đai dành cho nông nghiệp nhờ hệ thống nô lệ. Những goblin làm công việc của chúng vào ban đêm vì chúng khá là vô dụng vào ban ngày.
Quả thật, những goblin không phù hợp với công việc đồng áng. Dù sao thì, chúng vẫn có thể làm những công việc đồng áng. Chừng nào họ còn dùng hệ thống nô lệ goblin, giá của nông sản sẽ được giới hạn ở mức tối thiểu.
Và nên đã có rất nhiều goblin ở khu vực đó.
Nhưng việc quản lý nông nghiệp bằng cách dùng nô lệ thật sự không phù hợp với tôi tí nào cả.
Không cần phải nói đến việc nó sẽ phiền phức đến mức nào khi chúng tôi buộc cái hệ thống đó phải ngưng hoạt động bằng vũ lực, thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất là những người không có kiếm được nhiều tiền.
Cái thứ mà tôi nên bảo vệ, là điều kiện sống của những con người hay là chính nghĩa cho goblin?
.... Lạy đức chúa trời. Tại sao mà tôi lại phải đi lo lắng về những điều này thế nhỉ? Tôi tự cảm thấy chán ghét chính bản thân mình.
Reiji sẽ không bao giờ lo lắng về những thứ như thế này. Cuộc sống của những cô gái dễ thương quan trọng hơn nhiều đối với cậu ta.
(TN: chế nên cảm thấy vui vì còn lo lắng cho giống loài khác đê, đừng như cái thằng đó)
Làm như cậu ta thèm lo lắng cho lẽ phải của goblin vậy đấy.
Sau cùng thì, sự bảo hộ của cậu ta chỉ dành cho phái nữ của nhân loại mà thôi.
"Tôi hiểu.... Giờ thì hiểu thật rồi. Anh có nhận ra được những tộc nào khác trong cuộc tấn công đêm qua nữa không? Ý tôi là... Bình thường thì bọn orc chẳng co cụm lại một chỗ đâu, nên là phải có đứa nào đó điều khiển bọn chúng. Anh có thấy ai khả nghi không?"
Tôi hỏi Porom có bất kì chủng tộc cấp cao nào dính líu tới cuộc tấn công của quỷ quân.
Phần lạ nhất là không có ai đứng ra chỉ huy đàn quỷ đó đêm qua và còn cả việc goblin và orc đứng chung với nhau một cách kì lạ. Thật ra, chúng tôi đã từng giáp mặt với quân doàn kiểu đó ở Nargol rồi, nhưng chúng được những con quỷ cấp cao chỉ huy cơ.
Vậy là, kể cả khi không có bất kì con orc thượng cấp nào trong cuộc tấn công Pashipea, thì vẫn phải có thứ gì đó dẫn dắt chúng chứ.
"Có... Tôi thấy có Nhân ngưu trong số những con quỷ đó. Chúng có vẻ là chỉ huy của đám kia"
"Nhân ngưu ư?!"
Porom gật đầu.
"Yeah..."
Tôi được biết rằng tộc Pigmayoi có mắt nhìn trong đêm vô cùng xuất sắc, nên tôi không có nghi ngờ lời nói của Porom đâu.
Chúng tôi vẫn chưa từng chạm trán với bất kì Nhân ngưu nào kể từ khi tới thế giới này. Chúng tôi có rất ít thông tin về chủng tộc đó.
"Đôi khi Nhân ngưu ra khỏi mê cung và tấn công những quốc gia xung quanh, nhưng.... đây là lần đầu tiên chúng tấn công với quy mô lớn như thế này đấy"
"Phải"
Điều Clasus đang cố truyền tải là: Nhân ngưu tấn công những quốc gia xung quanh là chuyện thường khi so với quy mô của Liên quốc Ariad, bởi vì số lượng Nhân ngưu rất ít.
Nhưng sẽ là một câu chuyện khác nếu chúng gần như cho cả một quốc gia bay màu đấy.
Chuyện này liên quan tới sự sống còn của Liên quốc Ariad.
Clasus quay sang Porom.
"Được rồi. Porom-dono, xin hãy nói chuyện đó cho Chiyuki-dono đi"
"Ah, giờ nhắc mới nhớ..."
"Có gì làm anh lo lắng à?"
"Vâng, à thì... Sau khi quỷ quân đánh sập tường thành, chúng rời đi và bắt những cư dân đi theo chúng"
"Vậy là anh đang thắc mắc là chúng đã mang những người dân đi đâu ấy hả?"
"Vâng, tôi đã đi trinh sát trong khi vợ tôi đi gọi cứu viện từ những quốc gia khác. Cuối cùng là chúng đã đem họ vào trong mê cung"
"Mê cung?"
"Vâng, là mê cung"
Đáng lẽ chỉ có một ít quỷ sống ở khu vực này nhưng, ở nơi nào đó, chúng có mật độ dân cư rất lớn. Và nơi đó là một mê cung nằm ở trung tâm Đồng bằng Minon.
Vô số Nhân ngưu sinh sống bên trong mê cung, chỉ có một hai thời điểm định kì ra ngoài để tấn công nơi cơ trú của con người thô.
Những đợt tấn công thường là quy mô nhỏ và chưa từng gây ra bất kì thiệt hại nào quá mức giải quyết cả. Có lẽ đó là lí do mà họ không thể tin được thông báo về một cuộc tấn công quy mô lớn đã xảy ra.
Một ý nghĩ đột nhiên lướt qua đầu tôi.
"Có khi nào đàn Nhân ngưu này là thủ phạm đứng sau cuộc tấn công này sao?"
Clasus gật đầu đồng tình.
"Khả năng đó khá cao. Dù sao thì, tôi vẫn chưa biết được tại sao chúng lại chọn thời điểm này, từ trước đến nay, để khởi động một cuộc tấn công tầm cỡ. Mà, không thể nói trước được vì điều này là do đám quỷ thiếu não gây ra. Nhưng... Không phải là ta nên đi cứu người dân sao?"
Có những cư dân của Ariadya trong số những người Pashipea nữa mà. Thường thì, Clasus sẽ cố hết mức có thể để cứu cư dân của ông ra.
Do đó, ông nhờ đến sự giúp đỡ của Reiji.
Kể cả Euria, người đã im lặng từ đầu đến giờ, quỷ xuống trước mặt Reiji để cầu xin.
"Xin ngài đấy, Reiji-sama!! Xin ngài hãy cứu những người dân vương quốc em đi!"
"Chớ có lo, Euria. Ta sẽ cứu họ cho nàng"
"Re... Reiji-sama"
Reiji đứng dậy và nắm lấy tay của Euria.
Euria bắt đầu khóc.
"Quyết định rồi, Chiyuki. Tới mê cung của Nhân ngưu thôi"
Reiji tuyên bố như thế khi cậu ấy nhìn tôi.
Tức thật. Có ổn không khi cậu đi hứa là sẽ cứu những người đó trong khi ta chẳng biết cái thá gì về cái mê cung đó hả?
Chuyện tương tự cũng diễn ra với Rena rồi.
Chừng nào mà yêu cầu đó tới từ cô gái dễ thương, thì cậu ta sẽ đâm đầu làm bất chấp hậu quả. (TL Eng: vậy ra Reiji là thất bại của tạo hóa hử, xin lỗi Chiyuki, tôi có phần hơi khắc khe với cô rồi)(TN: chú làm gì với third bezt girl của tui hả hả HẢ?!!!!)
Ừ thì, vì cậu ta đã chấp nhận, thì chắc chắn mấy cô nương kia cũng sẽ ủng hộ thôi. Do đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài theo họ cả.
"Hiểu rồi, Clasus-dono. Nhưng chúng tôi không có nhiều thông tin về mê cung đó, nên xin hãy giới thiệu chúng tôi tôi với người biết rõ mê cung đó đi ạ"
"Vâng, dĩ nhiên rồi. Để tôi gửi tin tới thành phố Teseshia và xin cho người một lá thư giới thiệu. Với nó, mọi người sẽ liên hệ được người có thông tin về chỗ đó"
"Thành phố Teseshia?"
"Vâng, là thành phố Teseshia. Đó là thành phố của Lính đánh thuê được lập nên bởi Cộng hòa Ariadya chúng tôi để giải quyết đám quỷ trong mê cung đấy"
"Dĩ nhiên, tôi sẽ liên lạc với những Anh hùng khác và những lính đánh thuê khác để hỗ trợ Reiji-dono. Ngài nghĩ thế nào ạ, Reiji-dono? Xin ngài, hãy cứu giúp Pashipea... Không, xin hãy cứu Liên quốc Ariad!!"
Clasus cúi đầu trước Reiji một lần nữa và tôi nhìn ông ta với một cái cảm giác khó tả trong lòng.
---------------------------------
P/s: ok, vỡ điện thoại rồi, đi mua cái mới thôi
Hmmm, dạo này có mấy ae thiện lành hỏi là chừng nào có main, thì xin trả lời là:
Còn lâu lắm, mới được có 1/3 arc thôi, main thì phải tầm chap 52,53 mới may ra xuất hiện một chút (theo kí ức thì là vậy) nên chia buồn
Năm 2020 là năm của kì tích: cháy rừng ở Úc, Iran solo với Mỹ, dịch Cô rô na,.... điều đặc biệt nhất theo tui là KÌ NGHỈ TẾT 1 THÁNG đầu tiên trong lịch sử và HỌC SINH THA THIẾT CẦU MONG ĐI HỌC LẠI
.... đôi khi thật vl
CHÚC MỪNG KÌ NGHỈ TẾT HUYỀN THOẠI :))
78 Bình luận
Ad nói chuẩn ghê