Một giọng nói bí ẩn vang lên, giọng hắn ta vang vọng trong mê cung rộng lớn này. Khi mà nghe thấy câu hỏi giống như mệnh lệnh không cho phép từ chối, tất cả chúng tôi đồng loạt dừng chân và nhìn về phía tiếng nói phát ra.
Ở đó, ẩn bên trong bóng tối, là một người đang vận một bộ giáp đen giống tên hiệp sĩ ấy. Hắn ta gần như hòa lẫn vào trong bóng đêm, mặc thứ đó một cách thoải mái như một cái áo choàng giữ ấm trong thời tiết mùa đông lạnh giá. Kẻ mặc giáp đó đứng hiên ngang giữa cái cầu thang dẫn xuống tầng sâu nhất của đền thờ.
Cái aura phát ra bao bọc lấy hắn, cơ thể hắn được bao bọc hoàn toàn trong nó, từ đầu đến chân cùng với bộ giáp đen tuyền đem lại cảm giác đáng sợ và nham hiểm. Bộ giáp có vẻ là được cường hóa bằng những ma thuật cực kì mạnh mẽ, mạnh đến mức tôi có thể cảm nhận được dù đang cách xa. Đây rõ ràng là một biến thể của ma thuật mà tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Bên ngoài bộ giáp của hắn là một cái áo choàng Stygian (TN*: google đê), làm tôi liên tưởng tới màn đêm thoáng đãng không có lấy một ánh sao trong thành phố. Thật ra, chính bản thân hắn ta cũng đem lại cảm giác như vậy, cảm giác xui rủi và bị ngăn cấm, như thể mọi ánh sáng và mọi sự tốt đẹp bị xóa xổ trong nháy mắt.
Tôi không thể không cảm thấy lạnh sống lưng. Đôi tay tôi cứng lại như tôi vừa chà mạnh chúng vào cái quần dài vải thô cứng của mình vậy. (TN: ko hiểu gì đâu, đừng hỏi) Tôi cảm thấy cái áo của mình đang dính vào lưng do mồ hôi lạnh chảy ra, như một đứa trẻ con sợ hãi núp sau lưng mẹ nó vậy. Mồ hôi liên tục đổ ra từ các lỗ chân lông dù không khí trong đây khá lạnh. Ngay lúc này, tôi có cảm giác như thể mình chính là con mồi và tâm trí tôi đang gào thét bảo nghe theo lời hắn và chạy, chạy xa vào, vắt chân lên cổ mà chạy. Kiểu này thì tôi có sống để trở về được không đây? Sao mà tôi phải tham gia vào cái chuyến thám hiểm sai lầm của đám đực rựa này cơ chứ?! Tôi biết nó là một lựa chọn sai lầm mà. Chết tiệt.
Từng người trong chúng tôi đều ngạc nhiên, bị sốc ở nhiều mức độ khác nhau bộc lộ ra trên mặt. Cuộc gặp gỡ này bất ngờ theo nhiều nghĩa.
"Không thể nào... Từ khi nào nhà người... Và tại sao ta không cảm nhận được gì cả chứ"
Zefa rên rĩ trong cổ họng một cách bối rối.
Trong toàn tổ đội, Zefa là người có kĩ năng tốt nhất trong lĩnh vực trinh sát và săn bắn. Tên này đáng lẽ phải phát hiện ra cái tên nguy hiểm như thế này sớm hơn bất kì ai trong chúng tôi cơ! Mặc dù chủ đề bị thay đổi, một tồn tại mang điềm gở rõ ràng như thế này phải bị tên này phát hiện ra ngay lập tức.
Khi tôi nhìn những thành viên còn lại trong tổ đội, tôi thấy Nora-san cũng bị sốc, khuôn mặt sốc tương tự của Zefa cũng quay về phía cô ấy.
"Tên đó là cái gì thế? Mặc dù tôi chẳng hề phát hiện ra bất kì dấu hiệu nào của hắn ta dù là nhỏ nhất, không khí xung quanh ngay lập tức thay đổi khi hắn xuất hiện"
Nora-san chậm rãi lắc đầu, mặt cô trắng bệch từ nãy đến giờ. Cô ấy trông như thể sẽ bất tỉnh bất kì lúc nào.
Tôi không thể trách cô ấy được, tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi biết rõ hình dạng cô ấy hiện tại cũng giống tương tự như tôi mà thôi. Tôi còn không thể rời mắt khỏi hắn ta kể từ khi hắn xuất hiện. Một áp lực tàn bạo và tàn nhẫn phát ra từ tên hắc hiệp sĩ này giống như một tảng đá khổng lồ đang đè lên chúng tôi vậy. Tôi cảm thấy tim mình đang đánh trống liên hồi, máu dồn lên não đến mức hai tai mình đỏ lên- chúng tôi dính bẫy rồi.
"Cái... cảm giác gì đây...."
Một cảm giác khó chịu nếu diễn tả theo cách nhẹ nhàng nhất đấy. Đây là thứ mà tôi chỉ có thể gặp trong cơn ác mộng đáng sợ nhất, như thể cả thế giới bị bao phủ trong bóng tối vô cùng, không có sự hiện của một tia nắng nhỏ nhoi. Thật khó thở. Cổ họng nghẹn lại vì sợ hãi, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài tiếp tục nhìn vào tên hiệp sĩ đứng trước mặt mình, người đem lại cảm giác trái ngược hoàn toàn với Reiji-sama. Hắn ta là kẻ sẽ biến một ngày tốt đẹp đầy ánh nắng mặt trời thành một đêm không trăng lạnh lẽo ngay khi thấy mặt. Cái chết lẽo đẽo theo hắn ta như một chú chó trung thành với chủ.
"Ngươi là ai? Không đời nào kẻ như ngươi là một lizardman được"
Đại tỉ Keyna nói thẳng vào trọng tâm. Đúng như đại tỉ Keyna đã nói. Lizardman không mặc giáp. Lợi thế của họ là khả năng đánh úp kẻ địch, nhờ vào khả năng hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Mặc giáp chỉ tổ đánh mất đi cái lợi thế đó. Tôi có thể chắc chắn rằng cả đám đang cùng nghĩ tới một câu hỏi duy nhất.
Kẻ này không phải là một lizardman vậy thì kẻ này là ai?!
"Oi Phong Anh Hùng! Nhìn kĩ vào cái huy hiệu khắc trên mũ hắn ta kìa!!"
Giơ ngón tay run rẩy lên, Nora-san chỉ vào cái bộ giáp màu đen của tên hiệp sĩ này. Tôi không nhìn thấy được do quá xa. Cái họa tiết hơi khó để thấy nằm trên cái mũ trụ màu đen của hắn.
"Oi đó không phải là.... Gia huy của Ma Vương à?"
Zefa rên rĩ lần nữa.
Tôi nheo mắt lại, cố nhìn vào cái gia huy trên mũ hắn. Một ngôi sao tám cánh, gia huy của ma vương á? Đợi tí đã nào, vậy không phải hắn chính là một cận thần của Ma Vương Modes à?
"Nếu nói về hiệp sĩ mang gia huy của Ma Vương... Làm tôi nhớ đến Hắc Hiệp Sĩ huyền thoại của Nargol--"
Madi thì thầm trong lo sợ, giọng cô ấy trầm và run rẩy trong sự sợ hãi cực độ. Nó hơi khó nghe khi cô ấy cắn móng tay vì sợ, sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của tên hiệp sĩ này và aura áp đảo.
Hắc Hiệp Sĩ của Nargol là một kẻ đáng được liệt vào hàng huyền thoại. Thảm họa luôn theo chân hắn ta. (TN: khúc này bên Eng bị thiếu khúc đuôi, nên mình sẽ tạm dịch là thế)
"HẮC HIỆP SĨ HAY GÌ CŨNG ĐƯỢC, TAO SẼ ĐÁ ĐÍT MÀY NGAY THÔI!!!"
Novis phóng thẳng về phía Hắc Hiệp Sĩ sau khi thét lên đầy kiêu ngạo.
"THẰNG NGU!! KIỀM CHẾ LẠI ĐI!!"
Novis hoàn toàn bơ đi lời cảnh báo của Zefa khi nhắm mắt chạy qua anh ta và chạy thẳng một đường tới chỗ Hắc Hiệp Sĩ.
"ĂN ĐI!! EXPLOSION!!!" (TL Eng: Megumiiiin!!!)(TN: Kyoukaaa!!!)
Ma thuật bộc phá là thứ đầy tự hào của Novis. Kể cả một con ogre cũng không thể chịu được sức mạnh khủng khiếp của đòn tấn công đó. Đặc biệt là khi Novis đánh trực diện, gần như là không có khả năng sống. Phòng thủ trực diện đòn tấn công như này gần như là tự sát.
"Đòn đó đã diệt được hắn chưa?"
Ngay khi Đại tỉ Keyna hỏi câu đó, làn khói bắt đầu tan đi, những sợi roi đen dần biến mất như thể tan biến vào môi trường xung quanh, để lộ ra nhân ảnh của Hắc Hiệp Sĩ. Hắn ta vẫn ổn, hắn ta ăn nguyên cả đòn đó mà chỉ nhận lấy một vết xước. Như nước đổ đầu vịt, hắn hoàn toàn không để tâm và không bị ảnh hưởng bời đòn tấn công mà, theo lý thuyết, có thể giết hắn. Và sau đó, tôi nhận ra là hắn còn chẳng có lấy một vết cháy xém hay thứ gì đó khác của vụ nổ tại nơi hắn đứng. Hắn hoàn toàn không nhận sát thương nào cả.
"HEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! FLAME BLADE!!!!"
Mặc dù thấy được rằng ma thuật mạnh nhất của cậu ta vô dụng, không hề ảnh hưởng một chút gì lên Hắc Hiệp Sĩ, Novis vẫn liều lĩnh xông vào Hắc Hiệp Sĩ với thanh kiếm cháy rực trên tay. Tên ngốc này còn chẳng tốn lấy một khắc để suy nghĩ về cách thức chiến đấu- không, như thường lệ, cậu ta luôn đâm đầu lên phía trước.
Thanh kiếm cháy rực đó là một vũ khí chuyên dùng để chém giết, tôi không có nghi ngờ gì về khả năng của nó cả. Có nhiều lần trước đây, tôi đã thấy nó chém xuyên qua orc và những con quái vật khác như bơ. Chúng bị giết ngay lập tức.
Hắc hiệp sĩ nằm ở một level khác hoàn toàn với chúng, hắn ta dẽ dàng đỡ được đòn tấn công của Novis chỉ với ngón trỏ. Gần như chắc chắn rằng sức mạnh nhỏ xíu của hắn còn mạnh hơn của toàn lực của Novis. Trong mọi trường hợp, mọi chuyện sẽ rất hài nếu tôi không sợ đến mức run như cầy sấy đấy.
"CHẾT TIỆỆỆT!!"
Novis không chịu thua, cậu ta liên tục vung kiếm, liên tục tạo nên những vòng cung trong không khí. Tôi không biết nên gọi cái sự kiên quyết của cậu ấy là đáng tôn trọng hay chỉ là một sự ngu ngốc nữa. Tất nhiên, cũng như đòn đầu tiên, mọi đòn đánh của cậu ấy đều bị Hắc Hiệp Sĩ đỡ lấy dễ dàng. Hiệu ứng duy nhất mà những đòn chém liên tục của Novis đem lại là những làn sóng nhiệt được tạo ra mỗi khi thanh kiếm chém qua không khí cũng bị Hắc Hiệp Sĩ chặn lại. Không quan trọng là Novis có cố cỡ nào đi nữa, mồ hôi làm nhòe mắt cậu ta khi cậu lườm Hắc Hiệp Sĩ với cơn giận dữ phun trào, không một đòn tấn công nào có thể chạm vào hắc hiệp sĩ. Thật chất, hắn ta có vẻ di chuyển rất ít, chỉ cần một ít lượng sức lực tối thiểu để chặn đòn đánh của Novis. Như thể hắn ta đang phủi ruồi vậy, Novis không khác gì một thứ sâu bọ trong mắt hắn cả. Hắc Hiệp Sĩ... đang cảm thấy chán.
"CÁI QUÁI!!"
Novis vừa nổi điên vừa bối rối. Mặt cậu ta nhăn lại một cách xấu xí do tức giận, cái nhăn của cậu ta giống như mấy cái tượng con gargoyles được để trong những ngôi đền gothic, tràn đầy tà khí. Mặc dù tôi chỉ đứng xem từ phía sau, tôi thấy cảnh mà Hắc Hiệp Sĩ nhẹ nhàng kẹp lấy thanh kiếm cháy rực của Novis giữa ngón trỏ và ngón cái của hắn. Hắc Hiệp Sĩ làm rất từ tốn, như thể hít thở vậy.
"CHẾT TIỆỆỆT!!"
Novis cố kéo thanh kiếm về nhưng nó không nhích lấy một li. Cái cảnh này giống như huyền thoại Thanh kiếm cắm trong Tảng Đá- nhiều người đã tuyệt vọng rút Excalibur ra khỏi tảng đá những đều không thành cho đến khi Vua Arthur xuất hiện.
"Cái cách nhà ngươi vung kiếm chẳng khác gì một đống hổ lốn... thế này nghe có vẻ như ta đang tự phụ nhưng, ta chân thành khuyên ngươi về nhà mà tập luyện lại từ mấy cái cơ bản đi"
Sau khi hắn hắn nói câu đó, Hắc Hiệp Sĩ đấm thẳng vào mặt Novis bằng cánh tay trái còn lại. Mặc dù không phải là tay thuận, cái sức lực dồn vào đó không đùa được đâu. Có vẻ như nó đau...lắm luôn đấy. Novis không biết là, cậu ta vừa nhận được khóa học kiếm thuật mà cậu ta hằng mong ước, chỉ là từ một giáo viên khác... với một cách thức độc nhất.
"GAH!!!"
Novis bị thổi bay về phía sau với tông giọng kì lạ làm cho cả bọn lui bước. Novis bay về phía sau như con búp bê bị hỏng- bị thổi bay, lăn hai vòng trên đất trước khi dừng hẳn. Cậu ta chẳng khác gì con ma nơ canh nằm dài trên đất không cử động. Thật ra là, tôi cũng chẳng biết cậu ta còn thở không nữa cơ.
"NOVIS!!!"
Justy, người đứng bên cạnh tôi từ đầu đến giờ, ngay lập tức chạy về chỗ Novis. Nước mắt chảy dài khuôn mặt xin đẹp của cô khi cô đang cố để không khóc. Cái này không có gì để ngạc nhiên cả, sau cùng thì, việc Justy yêu Novis đã rõ như ban ngày rồi. Ừ thì, và hàng tá fangirl khác cũng vậy.
"Leylia-san!! Làm ơn, chữa trị cho Novis đi mà!!!"
Leylia-san bình tĩnh gật đầu khi chầm rãi bước tới chỗ Novis đang nằm, lén nhìn về phía Hắc Hiệp Sĩ không ngừng. Cái nhân ảnh hắc ám đó vẫn đứng yên một chỗ nên cô ấy xem như đó là một dấu hiệu hắn đã cho phép cô chữa trị cậu ta. Trong khi Leylia-san đang chữa trị Novis, Hắc Hiệp Sĩ mở lời.
"Vậy.... mấy người tính làm gì đây? Các ngươi có hai lựa chọn; ở lại hoặc rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu cách ngươi chạy đi, ta sẽ không truy đuổi và các ngươi sẽ sống sót ra khỏi đây... Ta không thể hứa rằng các ngươi sẽ có cơ hội thứ hai đâu. Vậy thì, các ngươi nên suy nghĩ cho kĩ vào. Đáp án sẽ là gì đây?"
Hắc Hiệp Sĩ đưa ra tối hậu thư chắc nịch trong khi ném thanh kiếm của Novis về lại dưới chân chúng tôi như thể nó là rác thải mà chúng tôi phải nhặt lên. Mặc dù giọng của hắn ta nghe dịu dàng và nhỏ hơn, tôi vẫn nghe rõ ràng.
"CHẾT TIỆT, SAO MÀ CÁI THẰNG NHƯ THẾ NÀY LẠI XUẤT HIỆN Ở ĐÂY CHỨ!? HẮN THẬT SỰ LÀ HẮC HIỆP SĨ HUYỀN THOẠI CỦA NARGOL À!!?"
Tiếng thét của Zefa vang vọng trong những bức tường dài dường như vô tận, vang khắp mê cung. Nó nhanh chóng từ đầu này tới đầu kia mê cung như một nạn nhân đang cảm thấy tuyệt vọng, tìm kiếm một lối thoát khỏi cái tình huống mà họ đang mắc phải. Dù cho cái áp lực trong giọng của Zefa mạnh như thế, đôi lông mày nhíu lại và mồ hôi chảy xuống dưới trán đã lộ ra sự lo lắng trong lòng và sự sợ hãi đến tận xương tủy khi nghĩ cái tên màu đen đằng kia thật sự là Hắc Hiệp Sĩ của Nargol. Giống như đội trưởng của cả đám, tôi chỉ còn cách tự thuyết phục mình rằng tình huống này sẽ tự qua đi và là một kết thúc có hậu, bơ đi cái quặn ruột cực kì khó chịu trong bụng.
Novis mạnh. Mặc dù có sự tương khắc với đám cockatrice, vì chúng chỉ toàn đánh vào trong điểm yếu của cậu ta, cậu ta có thể dễ dàng tiêu diệt những con quỷ khác cùng cấp độ. Tôi đã từng chứng kiến nó bằng chính mắt mình. Cậu ta đã càn quét một đàn quỷ dễ như ăn bánh, cậu ta còn chẳng có lấy một giọt mồ hôi nữa chứ! Cơn hoảng loạn bắt đầu đâm chồi bên trong tôi, lớn lên không kiểm soát cho đến khi nó che phủ đi mọi suy nghĩ trong đầu. Âm thầm chà đôi tay ướt đẫm vào cái quần dài, tôi làm lơ đi cái sự run rẩy không ngừng. Novis bị đối xử chẳng khác gì một đứa trẻ bởi tên Hắc Hiệp Sĩ đó. Điều này đem tới một câu hỏi khác.... tên này mạnh đến mức nào? Chúng tôi đã lâm vào tình trạng tồi tệ đến mức nào đây?!
Có khi nào... tên Hắc Hiệp Sĩ này mạnh ngang ngửa Reiji-sama không? Đầu gối tôi gần như tin vào sự nghi ngờ đó và càng lúc tôi càng tin vào cái khả năng này- có khi nào Hắc Hiệp Sĩ còn mạnh hơn cả Reiji-sama?
"Tính làm gì đây, Phong Anh Hùng? Cả đám quay đầu chạy hả?"
"Làm như tôi sẽ cong đít lên mà chạy đấy, Thổ Anh Hùng!! Nephim!!"
"Hiểu rồi!! (water splash)!!"
(TN: chơi ngu có thưởng rồi :)))
Với khuôn mặt hơi nhăn lại trong sự kiên định, Nephim giơ cánh tay trái ra và niệm phép.
"TA TỚI ĐÂY!! HỠI GIÓ, NHẢY MÚA ĐI!!!"
Anh ta rút ra mũi tên từ trong ống và đặt vào cung. Ngón tay của Zefa giữ chặt sợi dây khi kéo về, chuẩn bị tấn công. Đôi mắt nhìn vào mục tiêu, nhắm chuẩn, anh ta bắn một lần 5 mũi tên. Dàn tên bay theo một vòng cung chết chóc. Khi chúng tới gần Hắc Hiệp Sĩ, những mũi tên bay theo quỹ đạo ngẫu nhiên cùng với những thủy cầu của Nephim. Khi chúng bay đến gần Hắc Hiệp Sĩ, những mũi tên bị thiêu thành tro. Một bức tường từ hắc hỏa bùng cháy và nhảy múa diệu nhảy hoang dại, mang trong đó là sự điên loạn đe dọa kẻ thù. Những mũi tên hóa thành tro tàn dưới chân hắn ta. Và những thủy cầu thì đột nhiên quay ngược lại, bay thẳng với Nephim.
"《Counter Magic》!!!?" (TN: phản ma thuật)
Madi nói, tông giọng cao chót vót do nghi ngờ cộng với sợ hãi.
"CẨN THẬN!!"
Godan lướt tới trước Nephim và đưa khiên lên để bảo vệ đồng đội khỏi đòn tấn công của chính anh ta bị phản ngược về. Thủy cầu bị vỡ tung tóe khi va chạm vào bề mặt khiên của Godan, làm ướt tấm khiên khi nó tiếp xúc với bề mặt được bảo vệ.
"Cảm ơn nhiều, Godan, Thổ Anh Hùng"
Cổ họng cử động lên xuống trong lo lắng, Nephim cảm ơn thủ hộ của anh ta, một sự biết ơn được đưa vào từng con chữ mà cậu ta thốt ra.
"Không có chi"
Godan ủ rũ trả lời, giọng nói ảm đảm hơn bao giờ hết.
"Oi Zefa, làm gì đây?? Hắn quá mạnh so chúng ta!!!"
Đại tỉ Keyna hét lớn.
"Không, chưa đâu, Keyna!! Chúng ta chưa.... Th-GUH----"
Zefa ôm đầu trước khi kết thúc câu. Và sau đó anh ta từ từ bay lên trên không như thể bị một cái cần cẩu vô hình kéo lên vậy.
"Không thể nào!!! 《Magic Hand》!! Sử dùng kỹ thuật đó từ khoảng cách đó ư!?!" (TN: tay ma thuật)
Madi thét lên một lần nữa.
《Magic Hand》là một kỹ thuật tạo ra một bàn tay vô hình có thể tác động vật lý bằng mana.
Người có kĩ năng ma thuật cao và đã làm chủ được toàn bộ khả năng của họ có thể dùng thứ đó để giữ lấy một vật cách xa chỗ họ. Đây là một kĩ năng tiện lợi giúp làm tăng tầm với của 1 người và cho phép họ cầm nắm vật thể từ xa. Những người có thể sử dụng tài giỏi và giàu kinh nghiệm nhất đã làm chủ được toàn bộ kĩ thuật này có thể dùng chúng như một bộ phận khác của cơ thể, mọi cử động sẽ nhẹ nhàng và hoàn hảo như thể đó là cái chi khác của họ. Thật chất, nó làm tôi nhớ tới chuyện một kiếm sĩ đã sử dụng thanh kiếm toàn diện, dùng nó một cách hoàn hảo, như một phần của cơ thể họ. Một ma thuật sĩ lâu năm có thể dùng kĩ thuật này để trực tiếp bóp nó quả tim của kẻ thù, vậy nên kẻ thù sẽ ngã xuống sàn như một con rối, đột ngột, bị cắt đứt dây vậy. Họ sẽ bị xuất huyết nội, trông có vẻ hoàn toàn ổn bên ngoài trừ dòng nước mắt của họ đã cho thấy họ đau đớn đến mức nào.
Mặc dù Madi cũng dùng được《Magic Hand, bán kính hoạt động rất nhỏ do đó tầm hoạt động của cô bị giới hạn trong tầm với của cô, làm cô chỉ có thể dùng nó khi kẻ thù tiến tới đánh cận chiến. Đồng thời, cô ấy không đủ kinh nghiệm để dùng ma thuật nâng vật thể nặng hơn thể chất của cô được. Dĩ nhiên, con người cũng nằm trong phạm trù đó- kẻ cả một đứa bé cũng khá nặng và một con người trưởng thành thì gần như cô bất khả thi với khả năng của cô.
Dù sao thì, có vẻ là Hắc Hiệp Sĩ có thể dễ dàng dùng nó để nâng vật cực kì nặng.
Rõ ràng là tên Hắc Hiệp Sĩ đáng sợ kia đã hoàn toàn làm chủ được ma thuật của hắn và thông hiểu toàn bộ kĩ thuật, sử dụng cách tấn công linh hoạt và phù hợp để biến nó thành một đòn chí mạng, không thể né tránh. Chiến thuật gieo rắc nỗi sợ hãi vào trong tâm hồn bọn tôi. Chúng tôi chỉ có thể đứng nhìn khi hắn, với sức mạnh to lớn, ném Zefa đang cựa quậy bất lực, thẳng xuống mặt đất.
"GUAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
"RÚT LUI!!!! MỌI NGƯỜI, TỰ LO CHO CHÍNH MÌNH ĐI!!! HIYAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!"
Giọng nói như gầm lên của Godan vang trong không gian và vọng lại, phá vỡ đi sự im lặng đè nặng lên toàn bộ chúng tôi. Cây búa, nằm trong tay phải anh ta, đập mạnh vào mặt đất với tư thế giống với Thor, Lôi Thần. Sức mạnh của anh ta đúng như mong đợi từ cái cơ thể to lớn và mạnh mẽ đó, mặt đất nơi cây búa đập vào đã bị cày nát cùng với tiếng nổ, làm bốc lên làn bụi đen, che đi mọi thứ trong tầm nhìn của tôi.
Có khả năng là khi tầm nhìn của chúng tôi bị che khuất, thì Hắc Hiệp Sĩ cũng thế. Dưới màn bụi, dùng nó như là một tấm mạng che, Godan bảo cả bọn chạy khỏi chỗ này. Chúng tôi nghe theo mệnh lệnh mà anh ta đã nói và vội vã rút lui khỏi cái chỗ đáng sợ đó. Tôi không muốn phải ở đó thêm một phút giây nào nữa. Tôi không biết cái cảm giác của mình lúc này là ngu ngốc hay là mong muốn sinh tồn... đó là chút lo lắng duy nhất của tôi trong tình huống hỗn loạn này.
Godan đi theo sau chúng tôi, cái cơ thể đầy cơ bắp đó đang thực hiện nhiệm vụ của nó khi anh ta dễ dàng vác theo Zefa trong khi chạy, đem theo tên đội trưởng đã phá hủy hoàn toàn kế hoạch trên vai như một túi khoai tây vậy. Trong lúc đó, Novis đang được Justy vác theo, cái cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy không xứng với cái sức mạnh đó chút nào. Cặp đôi chạy gần cuối nhóm khi chúng tôi đang chạy thẳng một đường khỏi cái phế tích đáng nguyền rủa này.
"Đại tỉ Keyna!! Nhờ chị vác theo Madi!!!"
"Hiểu rồi"
Người chậm nhất trong bọn, Madi được cõng bởi đại tỉ Keyna. Người chạy chót trong nhóm, Madi là người chậm nhất. Cái thân thể nhỏ nhắn của cô ấy nhanh chóng bị nâng lên bởi đại tỉ Keyna theo như tôi thấy. Cặp đôi từ từ giữ nhịp độ.
Gần tới rồi, tôi có thể thấy cái lối ra như đang muốn trêu ngươi mình, lối thoát khỏi cái tình huống chết tiệt mà tôi đang lẽ không nên dính dáng vào ngay từ đầu. Nhưng, một ngón tay kiềm chân tôi lại, cuộc chạy trốn của tôi đã bị ngăn cản...
THUNK
Đột nhiên, có thứ gì đó đập mạnh vào đầu tôi.
"CÁI QUÁI...."
Cái thứ bay vào đầu tôi lăn long lóc trên mặt đất. Đó là một viên đá lớn và nặng. Có vẻ như tôi đã dính phải một trong những viên đá bị văng đi khi Godan đập nát mặt đất. Tầm nhìn của tôi mờ dần, từ từ rơi vào trong bóng tối, mặc cho đã cố gắng hết sức, tôi rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
"Phew, cuối cùng họ cũng chịu đi..."
Những lính đánh thuê đã biến mất khỏi chỗ này. Tiêu diệt bọn chúng chẳng khác gì giết vài con gián phiền phức cả, không phải là khó nhưng nó thật khó chịu.
Ngay từ đầu, tôi không hề có ý định giết chúng và chỉ cản chúng thôi. Mục tiêu của toàn bộ hành động của tôi chưa bao giờ là giết cả, chỉ đơn giản là đuổi khỏi chỗ này thôi. Ngay từ đầu, ý định duy nhất của tôi là giải quyết chúng để tộc lizardman có thể tiếp tục ẩn náu trong an toàn.
Màn bụi tan ra trong không gian như một vũ công điệu nghệ đang chuẩn bị cho màn biểu diễn tới, nó tan biến và tầm nhìn của tôi được khôi phục.
"...EH!?"
Có một điều đã thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cạn lời bởi cái cảnh sau khi làn bụi tan ra. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, cái cảnh một cô gái nằm bất động trên nền đất cứng cáp đập vào mắt tôi.
Tôi chạy tới chỗ cơ thể bị thương của cô gái nằm. Tôi lơ lửng bên cạnh cô gái, quỳ một bên gối và nhìn kĩ mặt cô ấy.
Cô ấy là một người con gái đẹp. Nói thật, cô ấy không hề giống lính đánh thuê chút nào. Cô gái xinh đẹp và thanh lịch, từng bộ phần trên cơ thể cô đều mỏng manh và tao nhã- đôi má cong nhẹ và mái tóc trên đầu tết lại giống như một cái vòng, ánh lên như thứ lục tốt nhất của bộ kimono cao cấp vậy. Tôi hoàn toàn nói thật rằng, cô ấy hoàn toàn không giống người làm lính đánh thuê tí nào. Tôi đoán là, cơ thể mỏng manh và xinh đẹp của cô trái ngược với sức mạnh mà cô sỡ hữu.
Nếu tôi nhớ không lầm, Novis đã gọi cô nàng là Shizufae.
Sau khi cái tên Thổ Anh Hùng với cơ thể kềnh càng, được gọi là Godan, phá hủy mặt đất, có vẻ như cô nàng đã bị dính một viên đá rơi từ phía trên xuống.
Tôi hoàn toàn không biết là mình nên làm gì nữa. Sau cùng thì, tôi hoàn toàn thiếu hụt thông tin cần thiết, gần như là không có kĩ năng sơ cứu. Tôi nhìn vào những vết thương trên trán cô, ở đó đang chảy máu liên tục... cô gái này sẽ chết nếu tôi bỏ cô lại, với cái vết thương đó và không được chữa trị thì, chỉ là vấn đề thời gian thôi.
"Tệ rồi đây..."
Tệ hơn nữa là, tôi không dùng ma thuật hồi phục được. Có lẽ, mọi chuyện sẽ khác nếu Kuna có ở đây, nhưng xui là, cô ấy không có ở đây- tôi không thể dựa vào lời khuyên và hướng dẫn của cô lúc này. Tôi nhìn gương mặt đang dần trắng bệch của cô gái. Tôi không thể bỏ cô nàng ở lại được. Tôi phải làm gì đó, cái gì cũng được.
Mặc dù Shirone có vẻ biết dùng ma thuật hồi phục một chút, tôi hoàn toàn không biết kĩ năng của cô đến đâu, như là ma thuật hồi phục của cô hoạt động được hay không hoặc là nó sẽ hoạt động đến mức nào. Tôi tìm kiếm mọi lựa chọn có thê trong đầu, biết là mỗi thời khắc trôi qua, tình trạng của cô càng lúc sẽ càng tệ.
"Mình nên làm gì đây..."
Biến cô ấy thành thuộc hạ của mình như lần tôi đã làm với Regena là trường hợp mà tôi tuyệt đối muốn tránh bằng bất cứ giá nào. Tôi nhanh chóng để nó làm lựa chọn cuối cùng. Nếu có thể, tôi sẽ làm mọi thứ để đám bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra.
"Mình đoán là mình không còn lựa chọn nào khác... mình sẽ đi hỏi cô ấy vậy, ha? Chết tiệt thật! Cô ấy là người cuối cùng trên cả hai thế giới mà mình muốn nhờ vả...urgh"
Ý của tôi khi nói đến cô ấy, dĩ nhiên là tôi đang nói tới bản gốc của Kuna. Nếu cô ấy là phiên bản gốc của Kuna, thì có khả năng là cô ấy biết dùng ma thuật hồi phục còn giỏi hơn cả Kuna, ít nhất thì, cô ấy sẽ giỏi hơn hoặc là bằng. Thế này thì sẽ được. Với sự tin tưởng này trong đầu, lựa chọn đã được đưa ra, tôi mang theo Shizefae và rời khỏi đó.
Nữ kiếm sĩ, Shirone.
"Shirone-sama!! Xin hãy cứu lấy Shizufae!!"
Novis đột ngột xông vào, phá vỡ bầu không khí tình lặng bình yên đang bao phủ căn phòng như thể hắn ta vừa nhảy vào tảng băng vậy, bầu không khí bị phá vỡ bởi cái hành động điên cuồng và ồn ào đó. Hắn ta tuyệt vọng cầu xin tôi trong khi nhìn tôi với đôi mắt chìm trong tuyệt vọng. Mắt hắn ta long lanh tràn đầy nước mắt đọng lại và sự mong đợi như thể tôi là tia hy vọng của hắn ta. Tôi đoán là tôi thực sự là thế rồi. Hắn không phải là người đầu tiên. Có cả những thành viên khác thuộc tổ đội của Shizufae nữa. Tóm lại là, cả đám đang cúi đầu xin sự hỗ trợ của tôi.
Theo như lời giải thích nghẹn ngào mà tôi moi từ miệng Novis ra là, có vẻ là họ đã đi tiêu diệt lizardman khoảng giờ trưa hôm nay. Tôi đoán là họ gặp xui khi nhúng mũi vào cuộc họp của Kuroki với các lizardman và kết quả là thế đó.
Mà, đúng hơn thì, có vẻ họ nhọ đến mức mà họ cảm thấy như họ bị thằng cha nào đó yểm lời nguyền lên người.
"Shizufae là một trong những đồng đội của bọn tôi... một thành viên quan trọng của tổ đội. Nhưng mà, sức mạnh của chúng tôi, dù có hợp sức lại đi nữa, cũng không đủ mạnh để cứu... làm ơn... hãy cứu cô ấy. L-Làm ơn đi mà, tôi lạy người Shirone-sama!"
Novis nghẹn ngào nói với hàm răng nghiến chặt, cố dồn nén cơn giận dữ và tuyệt vọng trong tim.
"Đươc rồi. Tôi sẽ đi đem cô ấy về được chứ? Tôi tin là anh biết mình phải làm gì sau đó, phải không? Anh sẽ giải quyết hậu sự với cô ấy sau, được chứ?"
Tôi thốt ra lời lẽ như thế trong khi lườm hắn ta và hắn cúi đầu để né tránh cái lườm đó.
"Ah, tôi hiểu rồi ạ. Tôi sẽ đi và xin lỗi cô ấy đàng hoàng sau khi cô ấy hồi phục..."
Thật thú vị khi thấy cái tên Hỏa Anh Hùng ngu ngốc, vô cảm, đầu to óc như trái nho tên là Novis tôi gặp từ đầu này trở nên nhu mì, tội nghiệp đến thế này. Có vẻ là Shizufae là một người quan trọng của hắn, có lẽ người tình trong mộng chặng?
Nếu dự đoán của tôi là đúng, thì chuyện này sẽ làm cho hắn thay đổi hoàn toàn. Đó là tại sao tôi muốn hắn phải suy nghĩ kĩ càng và nhận ra cả những hành động lẫn hậu quả mà nó đem lại. Được rồi, tôi nghĩ là mình vẫn còn giữ thù oán với thằng này.
Có vẻ như ngươi thật sự lo lắng cho Shizufae, đó là vì cô ấy là người quan trọng trong đời ngươi và gần với con tim của ngươi nhất, cũng như tôi lo lắng cho Kuroki vậy. Cậu ấy rất quan trọng với tôi. Đó là tại sao tôi đã rất điên tiết khi Novis đột nhiên tấn công Kuroki vì cái lí do ngu ngốc và nhảm nhí. Tôi vẫn còn nhớ cái thái độ của hắn trong lúc đó- hắn như một con thú dữ, hoang dại vào thời điểm đó, thiếu hụt trong năng lực đánh giá tính huống và quan sát mà ai cũng có.
Tôi muốn hắn hối lỗi về cái hành động thô lỗ và vô tâm đó.
"Tốt. Mấy người đi được rồi. Bọn này sẽ bắt đầu chuẩn bị để thu hồi lại cô ấy"
"Uhm... cho... tôi... đi nữa, làm ơn"
"Từ chối. Ngươi sẽ chỉ là một gánh nặng mà thôi"
Mặt Novis tối sầm lại, mang ánh mắt đau buồn khi tôi từ chối lời đề nghị tham gia của hắn.
"Được rồi, tôi đã rõ..."
Những người còn lại trong tổ đội lê đôi chân đi, do dự rời khỏi đây, sự đau khổ hằn lên những gương mặt đó. Bước đi của họ chậm thấy rõ- rõ ràng là họ hiện đang đối mặt với cảm giác tội lỗi trên vai. Dĩ nhiên rồi, khi nhận ra là họ đã bỏ Shizufae lại, dù cho có vô tình đi nữa, thì họ đã thất bại trong việc bảo vệ một trong những thành viên của mình.... ừ thì, đó chắc chắn méo có phải là gánh nặng dễ mang đè trên đôi vai của họ đâu.
"Không phải là họ trông đáng thương hơn sao?"
Quan sát cái cảnh trước mặt bọn tôi, tôi không thể nào không đồng tình được. Họ chắc chắn rất đáng thương. Nhưng mà, đây là sự trừng phạt dành cho Novis vì đã đấm Kuroki. Họ đáng phải nhận như thế này.
"Không, em nghĩ là họ đáng phải nhận cái hình phạt ở mức độ này"
Kaya-san, đứng bên cạnh tôi, nói đúng những gì tôi đang nghĩ trong lòng ra.
"Vậy là em cũng nghĩ thế nhỉ, Kaya-san. Thêm nữa, Kuroki vừa mới đem ai đó về cùng với cậu ta cách đây không lâu, nhỉ"
Thật ra, cô gái tên Shizefae đã được cứu rồi. Lính Đánh Thuê bị thương mà Kuroki đem về vài tiếng trước, trước khi Novis và những người khác có thể đưa ra yêu cầu cho tôi. Cô ấy hiện đang dưỡng thương trong một căn phòng ẩn nằm trong một góc khuất của đền thờ. Ma thuật hồi phục của Rena thật sự hoạt động, cô gái đã được hồi phục gần như hoàn toàn. Cảm ơn chúa. Tôi không nghi ngờ gì về việc số phận cô ấy đã khác nếu Kuroki bỏ cô ấy ở lại đó... cô ấy đã có thể chết. Bọn tôi sẽ không thể tới đó kịp để cứu. Cứ xem thử họ đã tốn bao nhiêu thời gian cho việc yêu cầu và di chuyển chậm chạm.
Dù sao thì, Shizufae đã ổn rồi. Đó là tại sao tôi chỉ giả bộ như cố gắng cứu Shizufae và chuẩn bị để di chuyển- khó mà giả bộ khi mà tôi không thấy ngạc nhiên khi họ đưa ra yêu cầu, vì tôi đã được báo trước về cái nhiệm vụ thiếu não của cả đám đó. Tôi không biết là họ sẽ trưng ra cái bộ mặt như thế nào nếu họ biết cô gái họ muốn cứu đã được cứu từ lâu rồi nhỉ? Rằng tất cả mọi chuyện đều là màn kịch và cô gái đó đã an toàn trong lúc nói chuyện?
Ngoài cuộc chạm trán với lũ anh hùng ngu, tạp nham này, có vẻ Kuroki đã thu về được vài thông tin hữu ích trong khi tới mê cung. Một manh mối về con đường tốt nhất để công phá mê cung đã được bật mí, nhờ vào sự hợp tác của toàn thể tộc lizardman trú ngụ ở đó. Đúng như mong đợi từ Kuroki. Vẫn giỏi như bao giờ.
"Vậy thì, tới lúc đi dạo rồi. Chúng ta phải đóng cho đúng với vai diễn và hành động cho phù hợp. Phải không, Kaya-san?
Sau khi nói ra những gì mình nghĩ cho Kaya, tôi rời khỏi căn phòng.
Valkyrie [Nữ chiến binh], Shizufae.
"Ôi trời, có vẻ như cô đã dậy rồi nhỉ"
Khi tôi chầm rãi mở mắt, thế giới như quay mòng mòng, như thể tôi đang nhìn làn sương trong cái gương vậy. Lắc nhẹ cái đầu, tầm nhìn của tôi dần rõ ràng hơn. Trong tầm mắt của tôi là một cô gái cực kì lộng lẫy và xinh đẹp. Cô ấy trông thật thanh tao, như mặt trang với mái tóc vàng kim và làn da trắng không tì vết. Cô ấy gần như là một trong những cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã thấy, một vẻ đẹp tối thượng. Bầu không khí của cô ấy gần như không thể tin được, cơn sốc khi tôi thấy cô gái xinh đẹp như nữ thần này đã vượt qua cơn sốc mà tôi nhận được khi thấy Nữ hiền nhân tóc đen lần đầu tiên.
Mỹ nhân này là ai đây?
"Uhm... cô là ai?
Một nụ cười từ tốn nở rộ như một bông hoa trên mặt cô gái khi tôi hỏi tên cô.
Mặc dù cũng là con gái với nhau, tôi đã không thể kháng được sức quyến rũ của cô ấy- má tôi đỏ lên không kiếm soát được. Không còn nghi ngờ gì nữa là tôi đang rất ngại ngùng, nhưng đó là hiệu ứng phụ khi thấy một nụ cười xinh đẹp và tươi sáng đến vậy thôi.
"Tốt lắm, đứa trẻ của nhân loại. Cho phép ta gửi sự biết ơn đến ngươi"
"Sự biết ơn?"
"Phải, thấy cậu ta cúi đầu trước ta làm cho ta cảm thấy thật sự hạnh phúc"
Cô mỹ nhân này cười vui vẻ khi cô nói, không nhận ra hay không quan tâm đến sự bối rối của tôi.
Tôi không biết cô ấy có ý gì. Không quan trọng tôi có vặn nát óc để hiểu, thì vẫn méo hiểu gì cả.
"Vậy nên, đây là vinh dự nho nhỏ dành cho ngươi"
Cô mỹ nhân đưa tay chạm vào trán tôi, những ngón tay dịu dàng của cô đem lại cảm giác bình yên và thoải mái bất thường. Ngay khi 3 ngón tay cô chạm vào trán tôi, tôi đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh đổ vào trong cơ thể.
"Hehehe. Được rồi, hãy giải quyết hậu sự đi, tín đồ Leylia"
Sau khi liếc mắt về phía sau và nói, cô mỹ nhân đứng lên tại chỗ và đội nón trùm cho đến khi nó che khuất hoàn toàn gương mặt cô. Sắc đẹp của cô được che phủ bởi bên trong bóng râm và thứ lụa đen. Cô ấy là người đã đi cùng với Shirone khi cô ấy tới đền thờ.
"Shizufae-san!!!"
Sau khi cô mỹ nữ đội mũ rời khỏi phòng, Leylia-san nhanh chóng chạy đến chỗ tôi. Có vẻ là cô ấy đã ở trong phòng từ đầu, khi tôi vừa tỉnh dậy. Tôi nghĩ là mình đã hoàn toàn chú ý vào cô gái quyến rũ và mang sắc thái thần thánh đó. Leylia tới và ngồi bên mép giường chỗ tôi ngồi xuống. Thái độ của cô ấy rõ ràng là bất thường và kì lạ.
"Leylia-san...-san?"
"Shizufae-san! Thật đáng ghen tị!!! Không nghĩ là cậu sẽ được đặc ân là được chính tay người đó chữa trị cho đó!!!!"
Leylia-san nhẹ nhàng ôm một bàn tay tôi vào lòng, hoàn toàn trái ngược với cách nói chuyện khó chịu rõ như ban ngày. Có cảm giác kì lạ khi thấy một người luôn bình tĩnh và từ tốn như Leylia-san đánh mất đi bản chất của cô.
"Thật sự đã có chuyện gì với tớ thế Leylia-san? Sao tớ lại ở đây? Điều cuối cùng tớ nhớ là... sắp thoát khỏi chỗ đó và một cơn đau ập tới phía sau đầu tớ"
"Shizufae-san.... cậu may mắn được cứu thoát ra khỏi mê cung và tên Hắc Hiệp Sĩ đó kịp lúc nhờ Shirone-sama"
"Oh, là thế sao? Được rồi, tớ đã hiểu chuyện gì đang diễn ra rồi..."
Tôi sẽ viết một bức thư cảm ơn Shirone-sama sau. Một sự biết ơn sâu sắc xuất hiện trong trái tim tôi. Mặc dù Shirone-sama có hơi nóng tính thật, cô ấy là một người tốt. Không có anh hùng nào là xấu cả. Tôi xóa đi ấn tượng đầu của mình về Shirone-sama và cả những điểm bất thường trong tính cách của cô ấy.
"Dù thế, thì tớ vẫn mừng là cậu vẫn ổn. Tớ đã rất lo đấy biết không?"
Leylia-san cười nhẹ.
"Nhắc mới nhớ, cái người cực kì xinh đẹp hồi nãy là ai thế?"
Trí tò mò của tôi bộc lộ không kiểm soát, như bọt khí của một con soda được mở sau khi lắc mạnh. Tôi khá là tò mò về thân phận của cô gái đó. Vẻ đẹp cùng với những lời bí ẩn của cô ấy, cùng với thái độ cung kính của Leylia-san đối với cô ấy đã đánh thức sự tò mò của tôi.
"Người đ- không, người ấy là Nữ thần Rena-sama. Cô ấy là người đã chữa trị cho cậu đấy... đó là tại sao tớ cực kì ghen tị với cậu. Đó là một vinh dự rất lớn- cậu nên cảm thấy vinh hạnh đi, Shizufae-san"
Leylia-san nhẹ nhàng trả lời trong khi lắc lắc cái đầu trước đến sau. Đôi mắt cô ấy nhìn vào mặt sàn trong khi cắn môi, cố che giấu sự ghen tị hiện rõ trên gương mặt cô.
Mắt tôi mở to, không nghi ngờ là tôi có cảm giác- như một con nai bị chiếu đèn pha vào vậy. Tôi có cảm giác lời của mình bị nghẹn lại trong một khắc, như thể tôi đang tuyệt vọng phân tích thông tin có thể gây chấn động đó.
"Không thể nào.... người đó... là Nữ thần sao?"
Phải nói chuyện tôi bị sốc trước sự thật bất ngờ này là bình thường, nếu không nói đó là cái bình thường của năm luôn đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi đang há hốc mồm, miệng tôi đang liên tục đóng mở như con cá thiếu nước.
Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.
"Sao chuyện này lại xảy ra với mình cơ chứ?"
Tại sao tôi lại phải cúi đầu trước Rena, dập đầu dưới chân cô ấy chỉ để cứu mạng sống của một cô nàng lính đánh thuê chứ?! Không phải đó là công việc của cô ấy từ đầu rồi cơ à? Không phải đó là nghĩa vụ của một Thủ Hộ Vệ của Nhân Loại là phải chăm sóc và chữa trị những con người bị thương mà cô ấy gặp mà không bị bắt ép hay phàn nàn gì à?! Và thêm nữa con mắm xảo quyệt Rena này còn từ chối làm thế chứ. Vị tha và hào phóng cái mông tôi nè! Nếu mấy đứa tôn thờ cô ả trung thành và tận tâm kia biết được bản mặt thật của cô ả, thì họ sẽ cầm cuốc lên và đảo chính là cái chắc.
Huh... Thần linh là cứu tinh của nhân loại chỉ là một giấc mơ hão huyền được tạo ra từ trí tưởng tượng của con người cho phù hợp với cái thực tế điên rồ mà thôi. Đám thần linh kia sẽ không cứu rỗi nhân loại. Ngay từ đầu, thần linh là một đám vô tình. Tôi, người biết rõ về từng quá trình tiến hóa dẫn đến con người, biết rất rõ về cái sự thật cơ bản là thần linh không tồn tại vì con người- mà con người tồn tại vì thần linh. Đó là tại sao, trong thâm tâm mình, tôi không cảm thấy ngạc nhiên trước sự kiêu ngạo và vô tình của Rena- không có gì lạ với việc Rena không cứu một người đang trên lằn ranh sinh tử cả.
Cái bản mặt của Rena đã cho thấy rõ là cô không thấy hứng thú. Gần như nó muốn nói là 'nếu ngươi thật sự muốn cứu Shizufae, thì sao không tự thân mà làm đi?'
Do đó, tôi không còn lựa chọn nào khác. Các duy nhất để cứu Shizrfae là cúi đầu trước Rena. Cái biểu cảm hân hoan trên gương mặt xinh đẹp cô khi cô thấy tôi cúi đầu như được in thẳng vào đầu tôi vậy... tôi không thể, tôi sẽ không quên nó đâu. Đó là cái cảnh luôn chiếu đi chiếu lại mỗi khi tôi nhắm mắt.
Ngay từ đầu, thì tại sao mà tôi, một Hắc Hiệp Sĩ lại phải cúi đầu trước một Nữ thần chỉ để cứu mạng sống của một lính đánh thuê thôi chứ?!
Tôi có thể cảm nhận được lời phản đối đọng lại trên lưỡi mình đây. Tôi cực kì muốn lên tiếng nói rằng đáng lẽ phải ngược lại mới phải, đúng không? Nhưng mà, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài nuốt nó những lời đó xuống như một viên thuốc đắng, có vị kinh khủng.
"Lạy chúa trên cao, tại sao mình lại phải làm cái chuyện này vậy trời...."
Tôi không thể làm gì khác ngoài thở dài. Cái gì xong thì cũng đã xong rồi. Giờ thì Rena đã có thêm một con bài tẩy để chống lại tôi rồi đây. Chết tiệt.
82 Bình luận
Thanks nha