Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Thương Đoàn Azoth (110-167)

Chương 158

8 Bình luận - Độ dài: 2,725 từ - Cập nhật:

Sau khi kết thúc trận chiến trong phòng khiêu vũ, Galahat đi sâu hơn vào trong biệt thự của Bolton.

Trên đường đi, họ tình cờ gặp những gia nhân ở đây và đó trong biệt thự, chẳng hạn như đầu bếp. May mắn thay, hầu hết sau đó ủng hộ Galahat hơn Bolton và không có gì to tát xảy ra.

Trên thực tế, chủ yếu là vì Galahat đã hứa sẽ thuê họ sau khi trở thành chủ tịch của Thương hội Azoth. Nếu không, có lẽ đã có một vài người trong số họ đã cố gắng ngăn cản để ghi điểm với Bolton.

“...Vậy thì, Bolton sẽ ở trong văn phòng gần với căn phòng mà tôi lần đầu gặp ông ta phải không?”

Rei hỏi khi cậu đi cùng với Set. Galahat gật đầu nhẹ.

“À. Không nghi ngờ gì nữa. Trong hầu hết các trường hợp, một căn phòng sẽ được chuẩn bị làm nơi sơ tán nếu biệt thự bị tấn công, nhưng anh tôi hoàn toàn tin tưởng vào căn biệt thự này. Trên thực tế, cho đến nay, chưa có ai từng xâm nhập thành công vào biệt thự.”

Yếu tố lớn nhất là sử dụng các mạo hiểm giả làm lính gác và lắp đặt vật phẩm ma thuật lên tường rào để tăng cường phòng thủ. Và ngay cả khi kẻ đột nhập có thể vượt qua, các mạo hiểm giả đóng quân trong biệt thự, bao gồm cả Galahat – một mạo hiểm giả hạng B – không phải là đối thủ của kẻ đó.

“Nhưng, đó là vì ngài Galahat đã ở đây. Trên thực tế, sau khi Bolton quyết định khai trừ ngài Galahat và bắt đầu tăng cường an ninh cho dinh thự, hầu hết trong số họ đều là những kẻ tầm tầm như tôi.”

“Cấp độ của họ chắc chắn là rất thấp. Những người mà chúng ta đã chiến đấu trong phòng khiêu vũ là những người ưu tú nhất trong số họ... có lẽ là vậy.”

Mặc dù đáp lại Murt như vậy, người đàn ông dùng trường kích bỗng hiện lên trong suy nghĩ của Rei.

(Chỉ có người đó là một ngoại lệ. Hắn ta có kỹ năng áp đảo thậm chí so với Tenda, người được cho là có kỹ năng ngang với hạng B. May mắn thay, mình không biết tại sao nhưng hắn đã chú ý ngay từ đầu và mình cũng cảm thấy rằng... hắn ta không hề sử dụng toàn bộ sức mạnh. Nếu hắn tiếp tục chiến đấu, ngay cả khi mình không thua, sẽ mất nhiều thời gian hơn để giải quyết. Vật phẩm ma thuật có tác dụng hồi phục liên tục mà người đó sở hữu đặc biệt rắc rối. Mặc dù Set cũng dùng một cái, nhưng lại càng rắc rối hơn nhiều khi kẻ thù cũng có nó.)

Set cũng có một vật phẩm ma thuật được trang bị tên là Vũ Tích Thạch Kỷ Ái, có tác dụng hồi phục liên tục. Nhưng vì nó là một ma thú hạng A, Set thường không nhận được bất kỳ thương tích nghiêm trọng nào. Do đó, Rei hầu như không có cơ hội nhận thấy tác dụng của nó.

“A, ông Galahat.”

Đi bộ trên hành lang, một người giúp việc bước ra từ một góc rẽ. Một cô gái ở tuổi vị thành niên.

Khuôn mặt của Galahat hơi nhăn lại khi nhìn thấy khuôn mặt của người hầu gái.

Biểu cảm của sự hối tiếc. Đó là vì người giúp việc trước mặt ông ta là một cô gái đáng thương, luôn bị anh trai ông đánh đập bằng roi để trút giận. Cả hai anh em đều có một mối liên kết huyết thống, dù chỉ là một nửa. Nghĩ về điều đó, Galahat lên tiếng trong khi nhận ra vẻ mặt mình đang cứng đờ.

“Vết thương của cô ổn chứ?”

“Vâng. Nhờ ngài Galahat đưa ra hướng dẫn mà việc điều trị được thực hiện kịp thời, tôi không gặp vấn đề gì với việc đi lại như bây giờ.”

“... Là vậy sao.”

Galahat không biết phải nói gì với người giúp việc trước mặt ông. Các vết thương của cô ấy có lẽ đã ổn rồi. Bởi vì Galahat đã ra lệnh ưu tiên điều trị cho cô. Tuy nhiên, có một thực tế là những vết sẹo do bị đánh vẫn còn hằn trên lưng cô. Da cô bị rách và có vài vết sẹo mới chồng chéo lên những vết thương còn chưa kịp lành. Đối với người giúp việc vẫn còn là một cô gái tuổi mới lớn, điều đó sẽ gây ra biết bao nhiêu chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Nghĩ vậy, Galahat vô tình cắn chặt môi đến mức rỉ máu.

Nhìn thấy dáng vẻ của Galahat, cô hầu gái sớm nhận ra mối bận tâm của người đàn ông tốt bụng. Cô nhanh chóng quay về phía Set với một nụ cười.

“Ngài Galahat, đây có phải là con điểu sư từ những tin đồn trong thành phố không? Tôi nghe nói rằng nó rất thân thiện, tôi có thể vuốt ve nó không?”

“Mm? À, ờ. Rei?”

Khi được hỏi, Rei nhận ra được hoàn cảnh giữa hai người họ và gật đầu nhẹ.

“Ah, tôi không phiền đâu. Cậu ấy rất thân thiện. Nếu cô không có ý định tấn công, Set sẽ im lặng nên cô không cần phải lo lắng.”

“Cảm ơn rất nhiều. Vậy thì,”

Với một nụ cười dịu dàng, cô ấy cúi đầu xin phép Rei và đưa tay lên đầu Set.

“Guru ~?”

Khẽ kêu một tiếng nhỏ, Set nghiêng đầu. Thấy cử chỉ đáng yêu đó, cô hầu gái mỉm cười khi xoa đầu nó, không tin rằng đây có thể là con ma thú với mức nguy hiểm hạng A trước mặt cô.

“Oa~ bộ lông của nó cực kỳ mượt mà. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như thế này.”

“Tôi hiểu rồi, thật tốt. Quan trọng hơn, cô có biết anh trai tôi đang ở phòng nào không?”

Ông ta nghĩ rằng thật là quá đáng khi hỏi cô gái, người đã phải chịu đựng sự đối xử khủng khiếp từ anh trai mình, nhưng tình hình hiện tại rất nguy cấp. Mặc dù các mạo hiểm giả tập trung trong biệt thự hầu như bị đánh bại hoặc vô hiệu hóa, ông ta vẫn muốn giải quyết nhanh chóng sự hỗn loạn lố bịch này trước khi bất kỳ sự việc bất thường nào xảy ra. Đó là linh cảm hiện giờ của Galahat. Kết quả là ông ta đã thuyết phục bản thân rằng đó là vì sự an toàn của cô gái trước mặt ông.

“Chủ nhân đang ở trong phòng tiếp tân.”

“...Không phải trong văn phòng của sao?”

Được cho biết rằng Bolton đang ở trong phòng tiếp tân, Galahat hỏi lại. Bởi vì Bolton làm việc nhiều giờ trong văn phòng của mình, bên trong có những vật phẩm ma thuật với khả năng phòng thủ đáng kể. Galahat không thể hiểu tại sao Bolton sẽ ở trong phòng tiếp tân trong tình huống này.

Tất nhiên, nó được gọi là phòng tiếp tân vì đó là nơi ông ấy sẽ gặp khách. Và vì Bolton biết rằng hắn ta có thể bị tấn công, hắn sẽ chuẩn bị thích hợp cho những trường hợp khẩn cấp như vậy. Tuy nhiên, so với văn phòng, nơi hắn sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày, việc ở nơi khác là không cần thiết. Nhưng mà, để xem xét lý do tại sao hắn ta sẽ ở trong một phòng tiếp tân...

“Cô có biết tại sao không?”

Ông hỏi với bối cảnh biệt thự hiện đang bị tấn công. Nghĩ như vậy, chỉ có một lý do hắn sẽ ở trong phòng tiếp tân.

“Vâng. Có vài vị khách đã đến.”

Người giúp việc gật đầu.

“...Bây giờ hắn vẫn là chủ nhân của cô, sao cô lại có thể cho tôi biết hắn ở đâu dễ dàng như vậy?”

Rei nghi ngờ hỏi, nhưng cô hầu gái khẽ lắc đầu.

“Chắc chắn rằng chúng tôi đã được thuê bởi chủ nhân. Tuy nhiên, chúng tôi không phải là búp bê không biết nói. Chúng tôi có cảm xúc và sẽ cảm thấy không hài lòng nếu bị đối xử tệ bạc. Ngoài ra,”

Người giúp việc bỗng ngập ngừng, tỏ vẻ buồn bã trong giây lát. Galahat biết, ông đã từng chứng kiến cô bị đánh đập dã man. Murt cũng ở đó và thấy không ít lần.

Nhận thấy vẻ thông cảm của họ, cô hầu gái lắc đầu mỉm cười.

“Tôi cũng là một cư dân của thành phố Gilm. Kể từ khi tôi làm việc ở đây, tôi biết rằng Thương hội Azoth đã thực hiện nhiều giao dịch mờ ám khác nhau. Đó cũng là điều ngài Galahat đang cố gắng ngăn chặn. Vì điều đó, tôi cảm thấy sự náo động lần này chắc chắn sẽ xảy ra.”

“Không đúng!”

Mặc dù trầm lặng, những người xung quanh có thể nghe thấy sự đau đớn trong giọng nói ấy. Đó là Galahat, người đã lên tiếng bác bỏ.

“Tôi... tôi, tôi biết những gì anh trai tôi đã làm nhưng tôi giả vờ không thấy nó. Vậy mà cô vẫn cho rằng tôi là người đáng kính! Lần này cũng thế, mặc dù tôi đã hứa với Rei rằng sẽ không có lần thứ hai, mọi thứ ngay lập tức vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Thay vì để anh trai tôi bị Rei giết, tôi lại cố gắng kéo anh ta xuống khỏi vị trí chủ tịch của Thương hội Azoth để bảo vệ anh ta khỏi Rei. Tôi tuyên chiến chỉ vì mục đích này. Tôi đã nói rồi, tôi không phải là người đáng kính trọng như cô nghĩ. Tôi chỉ là một kẻ ích kỷ!”

Ông gằn giọng từng tiếng vỡ vụn ra khỏi miệng. Không khí chìm vào im lặng. Người hầu gái nhẹ nhàng đưa tay trấn an Galahat với một nụ cười. Nắm tay ông ghìm chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt. Vài giọt máu lăn theo đốt ngón tay, rơi xuống sàn.

“Điều đó không tốt đâu, ngài Galahat. Vì ngài sẽ là người gánh vác Thương hội Azoth từ bây giờ, ngài không nên tự làm mình bị thương như thế này. Đây là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ, xin lỗi, ngài hãy chịu đựng.”

Lấy một chiếc khăn ra khỏi túi, cô ấy cắn nó vào miệng và xé nó ra làm hai, buộc một nút thắt quanh lòng bàn tay của Galahat.

“Xin hãy kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt.”

“...Tại sao?”

“Vâng?”

“Tại sao cô không nói gì? Tôi đã nói với cô rồi mà? Trong khi tôi biết những gì anh trai tôi đã làm, tôi đã không ngăn anh ta lại. Tại sao.... nếu tôi hành động sớm hơn, cô sẽ không bao giờ có những vết sẹo mãi mãi chẳng lành chỉ vì anh trai tôi muốn trút giận.”

“Nhưng ngay cả như vậy...”

Người giúp việc nâng niu lấy bàn tay ông, cầm máu bằng chiếc khăn vuông.

“Dù vậy, ngài Galahat cuối cùng cũng đứng dậy. Mặc dù đó là vì ngài muốn giúp đỡ anh trai mình, nhưng mọi người được cứu vì điều đó thì chẳng phải là chuyện rất tốt sao? Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.”

“......”

Trước nụ cười của người hầu gái, Galahat chỉ biết sững sờ.

Cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm quá lâu, mặt cô hầu gái đỏ lên khi cô tiếp lời với một nụ cười tinh nghịch.

“Sau đó, nếu không có ai đưa tôi đi và tôi bị bỏ lại... liệu ngài Galahat có chấp nhận tôi không?”

“Gì! Không, khoan đã. Hãy nghĩ về sự chênh lệch tuổi tác. Tôi hơn cô mười tuổi đấy!?”

“Có gì lạ khi một cặp vợ chồng khác biệt tuổi tác như vậy sao?”

Má của Galahat đã nhuộm đỏ theo câu nói đùa của người giúp việc. Chà, để mà nói thì những lời đó đã giáng một đòn chí mạng đối với Freon, người vẫn còn độc thân ở tuổi ngoài ba mươi và đã cảm thấy khó chịu với cuộc trò chuyện của họ.

“Hờơơ, xong chưa đôi bồ câu? Nếu muốn tán tỉnh, hai người có thể làm điều đó sau khi chúng tôi dọn sạch mớ rắc rối này!”

Freon bực mình xen ngang. Không thể tránh khỏi sự châm chọc của cảm xúc ghen tuông lẫn vào trong lời nhắc nhở đó.

“Á! X-Xin lỗi. Tôi đã đi quá xa so với một người giúp việc.”

“Đ-Đúng vậy. Tôi phải ưu tiên việc ngăn chặn anh trai tôi ngay bây giờ. Và còn, chúng ta sẽ bàn về điều này sau. Tối nay sẽ khá loạn đấy, cô nên mau trốn trong một căn phòng nào đó đi. Nhớ cảnh báo như vậy với bất kỳ người giúp việc nào khác cô gặp nữa.”

“Vâng. Xin hãy chăm sóc ngài Galahat.”

Đỏ mặt thẹn thùng và gật đầu, cô hầu gái rời mắt khỏi nhóm của Rei, hay đúng hơn là Galahat.

Nhìn cô gấp gáp bước đi, Brazos thắc mắc.

“Cô gái đó. Cô ấy bảo chúng ta trông chừng Galahat, sao lại thế nhở?”

“Chậc– một cô gái đang yêu thì dĩ nhiên chỉ quan tâm tới duy nhất người đó thôi. Giờ thì, phòng tiếp tân đó ở đâu?... Ê, ngưng lạc trong thế giới màu hồng và quay về thực tại hộ cái!”

Galahat, người cứ mải dõi theo bóng lưng cô hầu gái, giật mình bởi cú huých của Freon và ho nhẹ để xốc lại tinh thần.

“Xin lỗi. Vậy thì, phòng tiếp tân nhỉ. Nó cũng ở trên tầng hai. Tuy nhiên, để đến đó, chúng ta sẽ đi cầu thang khác với cái dẫn đến phòng khiêu vũ. Nó ở một hướng khác.”

“Tôi hiểu rồi. Nhanh cho xong vụ này nào. Ngày mai chúng tôi còn phải phân tách nguyên liệu từ đám dực nhân*[note18572] .”

“Đừng, cái đó để sau đi. Ngủ vật ra sau khi đi đánh nhau chỉ để thức dậy và làm việc bục mặt với một đống xác thì không vui chút nào đâu. Tôi còn một buổi phỏng vấn nhiệm vụ ở Mạo Hiểm Hội vào chiều mai nữa.”

Rei nhớ lại cuộc phỏng vấn cho yêu cầu mà cậu đã thảo luận với Lenora trong hội. Thêm việc để làm sẽ quá dồn dập cho một ngày.

“Cũng đúng, thế để ngày kia vậy. Nếu Rei không có hộp vật phẩm đó thì bọn tôi đã không thể ung dung thể này rồi.”

Brazos và Freon đồng tình khi tiếp tục đi qua hành lang. Và...

“Phòng đó.”

Khoảng mười phút sau, Galahat lẩm bẩm khi nhìn về phía một cánh cửa.

“Có một số phòng tiếp tân trong biệt thự. Nhưng trong tình huống khẩn cấp này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây sẽ là nơi người anh trai tôi đang sử dụng vì nó có một lối thoát ẩn ra bên ngoài.”

“Lối thoát?”

“À. Nếu cậu di chuyển một chiếc tủ bên trong phòng tiếp tân, nó sẽ lộ ra một lối thoát. Thay vào đó, anh trai tôi, và cả các thế hệ chủ tịch trước đây của Thương hội Azoth, đều có những lối thoát được chuẩn bị để đề phòng. Cái tủ nằm ngay bên phải sau khi bước vào phòng chính là lối thoát hiểm. Làm ơn hãy ngăn anh ta đến đó.”

“......Set.”

“Guru~”

Nghe lệnh của Rei, Set ưỡn ngực, ý rằng hãy để đó cho tôi.

Rei gật đầu hài lòng, rằng ít nhất Bolton sẽ không thể chống lại Set và trốn bằng lối thoát.

“Được rồi. ...Tới nào!”

Khi Galahat hạ quyết tâm với một tiếng hét, họ mở toang cửa phòng và lao vào.

Ghi chú

[Lên trên]
*Harpy: dực nhân. Thật ra lúc đọc trên wikipedia thì nó để là yêu nữ và tôi đã thấy nghi nghi rồi. Cứ có cái cảm giác là phải có một từ nào đấy gần hơn. Và yeah, sau khi đọc mấy chương gần đây của TsukiMichi thì tôi nhớ ra được cái từ đó rồi :")
*Harpy: dực nhân. Thật ra lúc đọc trên wikipedia thì nó để là yêu nữ và tôi đã thấy nghi nghi rồi. Cứ có cái cảm giác là phải có một từ nào đấy gần hơn. Và yeah, sau khi đọc mấy chương gần đây của TsukiMichi thì tôi nhớ ra được cái từ đó rồi :")
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

lại hóng :D
Xem thêm
Gấu xem dark nhiều quá h thấy sặc mùi âm mưu luôn rồi
Gấu~
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
TRANS
Hóng tiếp :D
Thanks~
Xem thêm
2 chương liền :)
Xem thêm