Legend
Kanazuki Kurenai Yuunagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 4: Thương Đoàn Azoth (110-167)

Chương 159

11 Bình luận - Độ dài: 2,815 từ - Cập nhật:

Phòng tiếp tân trong biệt thự của Bolton. Bolton, chủ sở hữu của biệt thự, đang ngồi đối mặt với một vị khách duy nhất.

Bản thân Bolton cũng mang một nụ cười kiêu ngạo như thường lệ, nhưng lão vẫn phản ứng mỗi khi nghe thấy những tiếng hét giận dữ hoặc âm thanh ẩu đả đâu đó bên trong biệt thự. Chỉ để đề phòng, một thanh trường kiếm đã được hắn thủ sẵn.

Mặc dù là một người già, Bolton cũng có chú trọng rèn luyện thân thể, vậy nên không khó để lão có thể vung kiếm trong khoảng vài phút. Không, đúng hơn, so với các mạo hiểm giả hạng G, lão ta đã quen với việc xử lý vũ khí hơn rất nhiều. Đứng sau lưng Bolton, chỉ có một người trông giống như một tên đạo tặc. Anh ta đang đứng đó trong khi sẵn sàng rút dao bất cứ lúc nào.

Và đằng sau người đàn ông đối diện Bolton, hai người với khuôn mặt hoàn toàn che kín đứng nghiêm chỉnh mà không nói một lời nào.

“Ồ, cho hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy? Dường như hôm nay ở đây khá là nhộn nhịp đấy.”

Người ngồi đối diện Bolton lên tiếng và hỏi.

Người đàn ông đó đã ngoài bốn mươi tuổi. Vẻ ngoài hơi gầy kết hợp với chòm râu cũn cỡn dưới đôi gò má trễ, gã mang lại một ấn tượng thiếu sức sống và chẳng đáng tin cậy. Những lời gã nói ra rất chi là kiểu cách và cực kỳ lịch sự. Đám câu từ đó chọc xoáy vào Bolton, kẻ già đời hơn gã những hai mươi tuổi.

“...Không có vấn đề gì. Chúng tôi đã sắp xếp để lo liệu mọi thứ trong hôm nay.”

Mặt khác, không hề cố gắng thay đổi thái độ đó, Bolton chỉ bình thản trả lời gã.

Đúng. Thông thường, Bolton rất cao ngạo về quyền lực của chính mình, nhưng lão không nói gì về thái độ thô lỗ của vị khách này.

“Hể~. Nếu thực sự ổn thỏa, thì tại sao ngài lại gọi cho tôi? Đó là bởi vì ngài cần tôi... Không phải vậy sao?”

Với một nụ cười, gã ta lấy ra một cái chai nhỏ cỡ ngón tay từ trong túi áo của mình và đặt nó lên bàn.

“...Tôi chắc chắn sẽ gọi cho anh trong trường hợp có trường hợp khẩn cấp, nhưng cũng chỉ vì thế thôi. Một phương án dự phòng, không hơn.”

Dứt lời, đôi mắt của Bolton gắn chặt vào cái lọ đặt trên bàn.

“Vâng, thật là hoài niệm làm sao. Đã hơn hai mươi năm kể từ lần đầu tiên tôi làm thuốc theo yêu cầu từ ngài. Dựa trên những cải tiến của cải tiến tôi đã thực hiện, ngài có thể nói nó đã là một thứ hoàn toàn khác.”

“Hừm, thứ ‘thuốc’ mà anh nói. Anh khẳng định khá là hùng hồn đấy nhỉ.”

“Thuốc là thuốc phải không? Như cái tên của nó, thậm chí ‘thuốc độc’ cũng là thuốc. Tuy nhiên, điểm khác biệt duy nhất giữa chúng thì... Vâng, chỉ là hiệu ứng hơi quá mạnh thôi.”

“Chậc, vẫn là mấy thứ quan niệm vớ vẩn của anh như mọi khi. Vậy thì, với cái này... không, tác dụng của loại thuốc này là gì?”

“Từ các thí nghiệm, một nam mạo hiểm giả hạng D khỏe mạnh sẽ phải chịu đựng khoảng mười ngày đau đớn và thống khổ bởi vết trầy xước gây ra từ một con dao được tẩm bằng thuốc này. Cuối cùng, anh ta đã gào khóc thấu trời xanh trước khi tự sát.”

Tuôn ra từ chất giọng đều đều của gã là những tội ác vô nhân đạo. Tuy nhiên, Bolton tiếp thu những lời đó với một biểu cảm không đổi.

“Hừm, cái thứ ngu ngục phiền phức đó. Thật không thể tin được rằng nó lại chia sẻ một nửa dòng máu với ta.”

“Ố ồ. Tuy nhiên, ngài vẫn sử dụng anh ta như một quân cờ hữu dụng đấy thôi?”

“......Hẳn là bởi máu mủ của con đĩ thõa đó.”

“Thế à? Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng anh ta khá hữu ích để nâng cao tên tuổi của Thương đoàn Azoth với tư cách một mạo hiểm giả hạng B.”

“Nó chỉ hữu dụng ở mức đó thôi. Mặc dù việc một số thuộc cấp khác nhận được tín nhiệm của nó cũng có phần hữu ích... vì nó vẫn giữ khăng khăng cái tư tưởng công lý ghê tởm đấy nên ta không thể nào đặt toàn bộ niềm tin vào nó được. Tenda cũng có kỹ năng độc đáo này nọ, nhưng tên đó bị cuồng chiến một cách ngớ ngẩn.”

“Khục~, hehehehe. Thế là đủ để lợi dụng rồi chớ còn gì nữa.”

Ngay khi gã vừa dứt lời, bóng của một trong những người mặc áo choàng tiến đến và lặng lẽ thì thầm điều gì đó vào tai gã, rồi ngay lập tức trở về vị trí ban đầu.

“Là vậy sao...... thật đáng hổ thẹn.”

Bỗng nhiên giọng điệu hời hợt thô lỗ của gã thay đổi, lẫn vào trong đó là một biểu cảm thất vọng.

“......Đáng hổ thẹn ư?”

“Lý do đây chứ đâu. Ngài vẫn chưa hiểu à? Có vẻ như các mạo hiểm giả đi ngăn chặn quý ngài Bolton đáng tự hào đã bị dẹp sạch rồi.”

“Gì cơ!? Đồ ngu! Gần như tất cả các mạo hiểm giả của Thương đoàn Azoth đã được tập hợp ở đó đấy ngươi biết không? Có vẻ như con chuột nhắt Rei đó cũng đến nhưng sự khác biệt về sức mạnh phải là quá lớn mới đúng. Galahat có thứ hạng cao nhất trong số chúng nhưng nó không thể di chuyển với vết thương nặng như thế. Không đời nào các mạo hiểm giả tôi đã thuê lại bại trận dễ dàng được!”

“Chính vì điều đó mà tôi gặp rắc rối đấy nhé. Tuy nhiên, là Rei nhỉ? Tôi nghe tin đồn, có vẻ như cậu ta là một mạo hiểm giả tài ba. Thật vậy, khó để mà nói nhưng chúng ta không thể đối phó với chất lượng bằng số lượng. Bây giờ đã đến nước này rồi, ngài chỉ có thể tăng chất lượng lên để đối phó với cậu ta thôi...... không, nếu ngài sử dụng thuốc của tôi thì chắc là cũng được ở mức độ nào đó đấy. Sau đó, việc quan trọng là ngài nên tập hợp nhiều người hơn với mức chất lượng tối thiểu.”

Gã chìm vào thế giới của riêng mình và bắt đầu lẩm bà lẩm bẩm như thế khi đề xuất với Bolton.

Bolton lại lên tiếng bất mãn.

“Rồi rồi. Thế là, tất cả các mạo hiểm giả tập trung tại biệt thự đều đã bị đánh bại thật à?”

“Ngài nghi ngờ tôi sao?”

“Tất nhiên. Anh là người đã nói rằng họ đã bị tiêu diệt, nhưng tôi không thể xác nhận điều đó. Nói cách khác, tôi có thể coi tất cả những gì anh nói lúc này là vô nghĩa.”

Nghe những lời của Bolton, má của người đàn ông cứng lại.

“Chà, tôi chỉ cho ngài lời khuyên, mà nếu ngài không nghe thì tôi cũng không phiền đâu. Minas, Cordo, đi thôi. Chúng ta sẽ sớm bị cuốn vào sự náo loạn ở đây mất. Bất kể lợi nhuận thế nào thì tôi cũng không muốn bị vướng vào chuyện gia đình của cái nhà này đâu nha.”

Hất hàm với hai người mặc áo choàng, Minas và Cordo, gã đứng dậy khỏi chiếc ghế của mình rồi hướng ra cửa. Cánh cửa phòng được mở ra.

Không phải bởi bàn tay của gã mà bởi bàn tay của người khác.

“-!?”

Minas và Cordo nhận thấy điều đó và im lặng bước lên để bảo vệ gã. Phản chiếu trong đôi mắt họ là một người đàn ông ngoài ba mươi dẫn đầu, từ những thông tin họ đã nghe trước đây, Minas đánh giá rằng ông ta chính là Galahat.

“......Ai đây?”

Nhưng đối với Galahat, họ chỉ là những người mặc áo choàng bí ẩn mà ông chưa từng gặp trước đây. Câu hỏi vô tình thốt ra khỏi miệng trước khi ông nhận ra ngay người trước mặt mình là ai.

“Tôi hiểu rồi, các anh là khách của anh trai tôi sao?”

“Vâng, đúng vậy. Tôi giao thương với Bolton cũng lâu rồi. Hôm nay đến đây cũng vậy, cơ mà tôi chưa bao giờ nghĩ rằng hiện tại đang có một mâu thuẫn gia đình đang diễn ra. Cho nên tôi dự định về sớm...... như vậy ổn với anh chứ? Anh Galahat đúng không nhỉ, ngay cả khi là anh, anh sẽ không liên lụy đến bên thứ ba một cách vô trách nhiệm chỉ bởi mẫu thuẫn gia đình của mình phải không?”

Đáp lại người đàn ông, kẻ đang vô tư móc mỉa mình, Galahat gật đầu trong khi khẽ cau mày.

“Tất nhiên rồi. Nếu các anh chỉ là những mạo hiểm giả hợp tác với anh trai tôi, tôi sẽ không làm gì với các đối tác kinh doanh của anh ấy.”

Nói vậy, Galahat tránh đường. Gã lịch sự cúi đầu với một nụ cười trịch thượng.

“Xin lỗi. Nếu anh Galahat trở thành chủ tịch của Thương đoàn Azoth, tôi sẽ quay lại nói lời chào thăm.”

“Khoan đã! Mày muốn bỏ đi dễ dàng thế sao!”

Thấy người đàn ông sắp nhanh chóng rời khỏi phòng, Bolton hét lên.

Về phía Bolton, lực lượng duy nhất hắn ta còn lại là tên đặo tặc đang đứng đằng sau kia với vai trò hộ tống. Tất nhiên, anh ta cũng có sức mạnh và kỹ năng. Nhưng để chiến đấu ngang bằng với một nhóm người cùng đẳng cấp là điều không thể.

Nếu bị bỏ lại một mình tại đây, mạng sống của Bolton sẽ kết thúc. Nghĩ vậy, hắn tức tối hét lên với gã bán thuốc.

“Đừng quên bao lợi tức mà mày có được nhờ tao!”

“Dù vậy, sau cùng thì đây không phải là chuyện gia đình riêng tư của ngài sao? Vậy thì chúng tôi,”

Gã chưa kịp dứt lời, đằng sau Galahat, Set lao lên phía trước Rei và rít lên khi thấy gã đang cố gắng chuồn êm.

“Gurururururururu ~.”

Thường thì nó sẽ không kêu như vậy khi có tâm trạng tốt. Đó là tiếng kêu cảnh báo đầy giận dữ. Ngay cả Bolton, đối tượng mà Set không hướng sự thù địch trực tiếp, cũng phải khựng người lại.

(......Không phải với Bolton à?)

Trong khi vỗ về trấn an Set, Rei nghĩ thầm. Set không nhìn Bolton, người khuất sau cánh cửa, mà hướng về phía người đàn ông trung niên với bộ râu lởm chởm đang cố rời khỏi phòng trước mặt Galahat. Không, Set đang nhìn về phía hai người mặc áo choàng với khuôn mặt bị che khuất hoàn toàn bởi mũ trùm đang hộ tống gã đó. Set trông như thể nó sẵn sàng nhảy chồm lên cắn xé bất cứ lúc nào, cẩn thận quan sát ba người đó trong khi hạ thấp đầu.

Đột nhiên lao ra trước Rei, Set bộc lộ sự hung dữ có thể nói là bản năng săn mồi của một con quái vật hạng A. Murt gần như không thể đứng vững vì quá đỗi ngạc nhiên trước thái độ thù địch của nó. Brazos và Freon xoay sở bằng cách nào đó để không bất giác lùi lại với khuôn mặt căng thẳng.

Một tình huống bất ngờ. Trong hoàn cảnh có thể đảo lộn tình thế chỉ cần có ai dám nhúc nhích, gã bán thuốc lại lên tiếng thích thú.

“Ôi chà, một con điểu sư này! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hàng thật đấy nhá...... Này, cậu là Rei trong những tin đồn phải không? Nếu cậu không bận tâm, xin vui lòng nhượng con điểu sư này cho tôi......”

“Gururururu ~.”

“......Tôi không nghĩ là cậu ấy đồng ý đâu, mm.”

Khoảnh khắc gã dứt lời, Set tức tối gầm một tiếng đầy khát máu. Thấy nó bất hợp tác, gã lắc đầu thất vọng.

(Chuyện gì vậy? Tại sao Set lại cảnh giác với họ như vậy? Chúng ta từng gặp họ trước đây à...... mình không hiểu tại sao. Nếu Set cho rằng cần phải cảnh giác với họ, thì không đời nào mình có thể bỏ qua điều đó. )

Set có thể hiểu lời của Rei nhưng Rei không thể hoàn toàn hiểu lời Set. Ngay cả khi họ được kết nối với nhau bởi Ma Thú Thuật, Rei chỉ có thể hiểu một cách sơ bộ. Ví dụ như “Tớ đói rồi”, “Tớ buồn ngủ” hoặc “Chơi cùng tớ đi” nhưng tất cả cũng chỉ là một cách hiểu thô sơ. Cậu vẫn không thể hiểu được từng chi tiết nhỏ nhất. Tuy nhiên, vì Set đã cảnh giác, điều đó tức là có gì đó rất nguy hiểm. Ngưng vuốt lưng Set, Rei nói trong khi sẵn sàng vung Lưỡi Hái Tử Thần bất cứ lúc nào.

“Này, các ngươi..... thật ra là ai? Quá bất thường khi Set cảnh giác cao độ như vậy.”

“Chà, ngay cả khi cậu hỏi chúng tôi là ai thì... không gì hơn là các đối tác thương mại của Bolton?”

“......Nói như vậy thì chẳng phải là ngươi đang bỏ rơi đối tác kinh doanh của mình đấy sao?”

“Không thể trách được. Chúng tôi giao thương với cả Thương đoàn Azoth, không phải cá nhân Bolton.”

(......Hắn nói “Chúng tôi”. Nói cách khác, có kẻ đứng sau giật dây hắn? Hay hắn đang đề cập đến những người mặc áo choàng đi cùng. Và mới lúc nãy chúng tự xưng là đối tác thương mại của Bolton, ngay sau đó lại lấp liếm rằng là đối tác thương mại với Thương đoàn Azoth.)

“Đừ-đừng có láo-! Mày, mày dám quên những ân huệ tao đã dành cho mày đến tận bây giờ à! Thực chất mày đã bắt đầu âm thầm chiếm hữu quyền kiểm soát thành phố Gilm......”

“Ngài có chắc muốn nói thêm một câu nữa không?”

Gã cao giọng để chặn miệng Bolton. Thấy vậy, Bolton run rẩy thở hắt ra theo phản xạ.

“Heeh ~, thật thú vị. Tôi sẽ rất vui nếu anh có thể kể cho tôi nghe tiếp câu chuyện đó?”

Đoán rằng Bolton sắp tiết lộ bí mật gì đó mà hắn không nên, Freon liền vặn ngược lại gã.

“Xin lỗi, nhưng đây là một bí mật. Tôi không đủ khả năng để cung cấp thông tin của bên thứ ba về điều đó. ......Giờ thì xong chưa? Thứ lỗi, nhưng chúng tôi không có dư thời gian rảnh rỗi.”

“Vâng, có thể thật là vậy. Rõ ràng, anh biết rất nhiều về bí mật của Bolton. Đặc biệt, cái chai nhỏ trên bàn đằng kia trông thật đáng nghi.”

Rei nhìn quanh căn phòng trong tầm mắt của mình. Có một cái chai nhỏ trên bàn.

“-!?”

Bolton có thể đã nhận thấy những gì Rei đang nhìn. Hắn vội vàng với lấy cái chai.

Nhận thấy hành vi của mình chỉ khiến mọi chuyện thêm đáng ngờ, sau khi giấu cái chai, hắn lườm Rei.

“Như mọi người có thể thấy, nó có vẻ khá đặc biệt. Ngoài ra”

Quay về phía Galahat, Rei gật đầu và cán Lưỡi Hái thọc vào người gã đàn ông kia.

Tốc độ không nhanh. Hay đúng hơn, nếu gã đó là một mạo hiểm giả, gã có thể tránh nó mà không gặp vấn đề gì. Đó là một đòn tấn công đơn giản. Thật không may, vì không phải là một mạo hiểm giả nên gã không thể phản kháng được và đầu của tay cầm Lưỡi Hái Tử Thần cứ thế đâm vào người gã.

“-!?”

Khi đầu cán lưỡi hái cách cơ thể gã chưa đầy một gang tay, có thứ gì đó bay ra từ áo choàng của người được gọi là Minas, chặn lấy tay cầm của Lưỡi hái tử thần.

......Vâng, một cái xúc tu màu tím xuất hiện từ bên trong áo choàng của anh ta.

Thấy vậy, Rei cuối cùng cũng hiểu tại sao Set lại cảnh giác với nhóm người này. Rei vẫn còn nhớ những xúc tu đó đến từ đâu.

Giật Lưỡi Hái Tử Thần ra khỏi xúc tu, Rei lẩm bẩm.

“.......Các ngươi chính là thuộc hạ của Đế chế Bestir.”

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

TRANS
Thanks~ :D
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
quên mịa nó r ::)
Xem thêm
giờ thì đến mục quên nội dung chuyện đế chế bestir đã làm cái quái j mà thành thù với main
Gấu~
Xem thêm
nhớ cái thằng phản con thức tỉnh lúc hộ tống vào di tích ko chắc chung hội tụi này (lâu quá quên hết r)
Xem thêm
@Chú đại tá job: à nhớ mà nó liên quan j đến xúc tua
Xem thêm
Quên mất bestir là chỗ nào r
Xem thêm