Chương 12: Thay đổi (2)
Một luồng kiếm khí màu xanh lam bao phủ lấy cây Kiếm Bảy Nhánh. Mana màu lam thuần khiết đã thắp sáng lưỡi kiếm. Lén nhìn qua Kiếm Bảy Nhánh của Suho, Chae Nayun hỏi.
"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi."
Trong khi đó, tôi từ từ lùi lại. Tôi chẳng thể làm được gì để giúp họ hết. Kim Suho sẽ bộc lộ sức mạnh tiềm ẩn của mình và dễ dàng xử đẹp tên Ma nhân này. Bị áp đảo bởi sức mạnh của Kim Suho, Chae Nayun sẽ không còn xem Kim Suho là đối thủ và chuyển sang ngưỡng mộ cậu ta.
"Hãy hỗ trợ mình."
Sửa lại tư thế cầm kiếm, Kim Suho nói với cô.
"Hỗ trợ ấy hả? Còn lâu đi, mình sẽ là người giết hắn."
Chae Nayun tinh nghịch phản pháo và tạo ra một mũi tên khác.
“Guooo—!”
Nhưng trước khi cô có thể bắn nó, gã Ma nhân đốt cháy ma lực thuật của mình. Một luồng tà khí đen tuyền lao thẳng về phía họ như ngọn hỏa ngục. Nhưng một tia sáng đã xóa sổ nó. Một cây Thánh Kiếm có thể cắt được lửa, gió, và cả ma lực.
Thế rồi mũi tên của Chae Nayun bay sượt qua thứ ma lực vừa xuất hiện. Mũi tên chứa mana cô đặc đâm xuyên qua vai Ma nhân.
Kim Suho không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu ta tiến đến và chém thanh Kiếm Bảy Nhánh xuống theo đường chéo.
Đòn tấn công này đáng lẽ phải cắt xuyên qua da thịt gã Ma nhân và khiến hắn bất tỉnh.
Nhưng mặc dù bị chém trúng, Ma nhân vẫn cười. Kim Suho đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
Ngay sau đó, luồng ma lực dữ dội bắn ra từ vết chém.
Kim Suho bị cuốn đi bởi thứ sức mạnh ma thuật tựa như vũ bão ấy. Cậu thậm chí còn không có cơ hội để mà hét lên. Cậu bị hất bay qua viện bảo tàng và đâm vào tường rồi bị kẹt cứng bên trong đó.
“…”
“…”
Cả Chae Nayun và tôi đều nín thinh.
Lạ thật.
Chắc chắn có điều gì đó rất lạ. Việc này lẽ ra không phải như vậy. Sau khi bị đẩy lùi một lúc, Kim Suho đáng lẽ phải giải phóng sức mạnh tiềm ẩn trong cậu và áp đảo kẻ thù của mình...
“Uuu…”
May thay, Kim Suho đã đứng dậy. Nhưng cậu ta dường như không được ổn cho lắm.
"Này, cậu không sao chứ?"
“Mình ổn… Kuu.”
Kim Suho cần thời gian để hồi phục vết thương. Lúc này, gã Ma nhân đang đi về phía Chae Nayun. Mặt cô cứng đờ lại.
Phập—Phập—
Chae Nayun bắn ra hai mũi tên. Nhưng không một cái nào có hiệu quả. Dù số mũi tên cắm trên cơ thể Ma nhân có nhiều như một con nhím, hắn vẫn không dừng lại.
“…Đó không phải là sức mạnh tái tạo.”
Chae Nayun bàng hoàng lẩm bẩm. Đúng như cô ấy nói, gã Ma nhân này không có sức tái tạo cao. Hắn chỉ đơn giản là sở hữu một cơ thể siêu mạnh. Ngay từ đầu, tôi không hề thiết kế hắn ta như một kẻ thù mà Chae Nayun có thể đánh bại.
Khuôn mặt Chae Nayun tái nhợt vì sự sợ hãi và kinh hoảng bắt đầu dấy lên trong cô.
"Cứ hỗ trợ mình là được rồi!"
Đúng lúc đó, Kim Suho nhảy tới trước mặt cô, chặn đường tên Ma nhân. Tuy nhiên, hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm Chae Nayun. Từ đám hắc mana ngưng tụ trên tay, hắn tạo ra một con quái thú khổng lồ. Một sinh vật trông giống sói nhe nanh vuốt và lao về phía Kim Suho.
“Uuuk!”
Ma nhân đấu với Kim Suho chỉ bằng một tay và tóm lấy khuôn mặt của Chae Nayun bằng tay còn lại.
"Chẳng lẽ chúng ta xong đời rồi ư?" Tôi lẩm bẩm.
Lúc này, tôi đã chạy trốn ra phía sau khu triển lãm. Tuy nhiên, đã có một cặp cha con đang trốn ở nơi này sẵn rồi.
"...Hãy đi ra đằng đó đi."
"V-vâng?"
"Đó, chạy ra xa hơn đi. Ở đây nguy hiểm lắm."
Tôi có thể cảm nhận được giọng nói run rẩy của mình, và thành thật mà nói, tôi sợ chết.
"Nh-Nhưng..."
"Trong khi tên Ma nhân đang bận chiến đấu, hãy chạy đi, nhanh lên."
Trước sự thúc giục của tôi, hai người họ nhanh chóng chạy đi.
Tôi lấy cái laptop ra từ trong túi của mình.
Gã Ma nhân trong thiết lập của tôi không hề mạnh đến như vậy. Cánh tay đó là cái quái gì thế? Lén nhìn qua bên kia, tôi thấy cánh tay mang hình sói của tên Ma nhân đang chiến đấu với Kim Suho một cách ngang hàng. Tôi không nhớ là đã thiết lập bất cứ cái gì như vậy.
Tôi phải làm một cái gì đó. Với tốc độ này, cả Kim Suho và Chae Nayun đều có thể chết.
Lấy đạn ra, tôi lắp một viên đạn vào cái laptop. Bàn tay của tôi cứ không ngừng run rẩy.
Tôi kiểm tra phần thiết lập trên laptop.
===
[Đạn Mana]
「Không thuộc tính」 「Sức mạnh tấn công (3/10)」
—Một loại đạn làm từ mana cô đặc, mạnh hơn nhiều so với đạn thuốc súng bình thường.
===
Thế này là không đủ. Với sức tấn công là 3, tôi thậm chí không thể cào xước được gã Ma nhân. Nhưng chỉ tăng sức tấn công thôi thì liệu có đủ không? Đó là một vấn đề khác.
May là trong thiết lập của tôi có một gợi ý.
Thế giới này cần có rất nhiều Anh hùng, nguyên do bởi vì cái khái niệm ‘thuộc tính'.
Tùy thuộc vào thuộc tính, một đòn tấn công có thể có các công hiệu khác nhau. Các thuộc tính tương khắc như Thủy và Hỏa có thể giúp chúng ta vượt qua sự cách biệt về sức mạnh đến một mức độ nhất định.
Giờ thì, tên Ma nhân kia chắc chắn sở hữu Ám thuộc tính (thuộc tính bóng tối). Thứ có thể đẩy lùi được Ám, chính là ‘Quang', và tôi có thể làm được việc đó.
Tôi chỉ cần thay đổi thuộc tính của đạn mà thôi.
===
[Đạn Mana]
「Quang thuộc tính」 「Sức mạnh tấn công (5/10)」
—Một viên đạn với thuộc tính Quang cô đặc, sẽ xảy ra một vụ nổ nhỏ khi nó ghim trúng mục tiêu.
===
[Sự thay đổi này tốn 104 SP. Bạn có muốn lưu thiết lập này không?]
Đắt quá. 104 SP là 80% số điểm tôi thu thập được trong tuần vừa qua. Nhưng tôi vẫn không chắc thế này là đủ. Thôi được, đã làm thì làm cho trót luôn vậy.
Tôi cố tăng sức tấn công lên 6.
[Bạn không có đủ SP. Chỉ số sẽ được điều chỉnh.]
「Sức mạnh tấn công (5.6 / 10)」
[Bạn có muốn lưu điều chỉnh này không?]
Tôi nhấn nút lưu. Ngay lúc ấy, một tia sáng trắng bắn ra từ laptop và hòa vào viên đạn ma thuật.
Ánh sáng trắng bạc lấp lánh tỏa ra từ vỏ đạn bằng sắt.
Hoàn tất việc sửa đổi.
Chỉ với viên đạn duy nhất này, tôi hít một hơi thật sâu. Sau đó, tôi lén nhìn qua bức tường.
Chae Nayun vẫn đang cố gắng thoát khỏi bàn tay của Ma nhân, trong khi Kim Suho đang chiến đấu với tay phải của hắn. Không, Kim Suho đã đẩy lùi Ma nhân. Chúng tôi đang giành được lợi thế. Có vẻ như cậu ta sẽ sớm đánh bại cánh tay phải.
Vấn đề là Chae Nayun. Bởi vì cô không thể thở, hoặc vì sức mạnh ma thuật của Ma nhân đang đầu độc cô, vùng da quanh cổ của cô đã tím bầm lại. Tôi tặc lưỡi, nhảy ra đó.
"Này!"
Sau đó, tôi hét to.
"Tránh ra đi!"
Thậm chí không quay lại nhìn, Kim Suho lăn qua một bên. Cánh tay phải của Ma nhân đuổi theo cậu ta, nhưng hành động đó chỉ càng tạo thêm chỗ trống để tôi bắn trúng.
Tôi bình tĩnh hơn một chút, và bóp cò. Một tia sáng rực rỡ lóe lên từ nòng súng như thể một quả bom bùng nổ. Viên đạn ánh sáng tỏa ra áp lực và sức nóng tương xứng với sự rực rỡ ấy. Vì không chịu được sức mạnh của viên đạn, khẩu súng lục phát nổ trong tay tôi. Các mảnh của khẩu súng rơi xuống, và tôi bị nhấn chìm trong nỗi đau không thể tưởng tượng được.
May là hướng bay của viên đạn không thay đổi. Nó bay đúng theo quỹ đạo tôi muốn, trúng vào vai trái của Ma nhân.
Trúng phóc luôn.
Một chùm ánh sáng tỏa ra từ cánh tay gã Ma nhân. Vụ nổ kèm theo của viên đạn đã bùng phát. Ánh sáng biến mất, thanh tẩy cánh tay của hắn. Vì vậy, Ma nhân đã mất đi cánh tay ấy.
Chae Nayun, người đang nằm trên bờ vực của cái chết, ngã phịch xuống đất. Kim Suho không bỏ lỡ cơ hội này. Một luồng ma lực thuộc tính Kim phát ra từ thanh kiếm của cậu. Kiếm kỹ toàn năng của Kiếm Thánh cuối cùng cũng được đánh thức. Hiện giờ, giới hạn của nó là chỉ có thể dùng một hoặc hai lần một ngày, nhưng nhiêu đó là quá đủ. Giờ thì tôi có thể giao mọi việc còn lại cho cậu ta.
“… Hm?”
Đúng lúc đó, một đứa trẻ đến gần tôi. Trước đây tôi từng gặp nó rồi. Đứa trẻ có khuôn mặt xinh xắn, nhưng mái tóc ngắn làm người ta khó mà xác định được giới tính của cô bé. Đột nhiên, đứa trẻ ấy nắm lấy tay tôi. Bàn tay của tôi ngay lập tức được chữa lành hoàn toàn.
Tôi hiểu rồi, đây hẳn chính là đứa trẻ mà Hiệp Hội Anh hùng khó lắm mới tìm được. Đứa trẻ có quyền năng chữa lành.
"Cảm ơn."
Nở nụ cười tươi rói, tôi vuốt ve mái tóc đứa bé.
Guuuu—!
Đúng lúc đó, một tiếng gầm rống vang lên. Tôi nhanh chóng hướng tầm về phía nơi đó. Gã Ma nhân, vốn đã mất một cánh tay, giờ đang thở hổn hển và khuỵu gối xuống trước mặt Kim Suho.
Có vẻ như Kim Suho đã chiến thắng.
“Huu…”
Tôi vô thức thở dài. Giờ tôi đã kiệt sức rồi. Tôi nằm lăn ra đất.
**
“Gueeek!”
Chae Nayun, ngay khi vừa tỉnh lại, đang cúi gục xuống nôn thốc nôn tháo. Cái miệng nhỏ nhắn của cô liên tục nôn ọe. Đống thức ăn cô chưa kịp tiêu hóa tràn ra mặt đất, và một thứ chất lỏng màu vàng gì đó cũng vãi ra quanh bãi nôn.
Chae Nayun tiếp tục nôn mửa, như thể cô đang ho ra máu. Nhìn vào cảnh tượng kinh khủng này, tôi thực sự có thể cảm nhận được nỗi đau của cô ấy.
Lý do Chae Nayun chọn vũ khí là cung thì cũng giống như tôi. Mặc dù mặt ngoài thì cô ấy hành động rất mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm cô vẫn là một thiếu nữ cần được chở che. Mãi đến sau này cô mới vượt qua được bản tính yếu mền của mình.
“…”
Kim Suho tiến đến gần để vỗ lưng an ủi cô. Nhưng Chae Nayun đã gạt mạnh tay cậu ra. Kim Suho miễn cưỡng lùi lại.
"Hãy kệ cô ấy đi. Tôi chắc chắn là anh trai cô ấy sẽ đến để an ủi cổ."
Tôi nói một cách thiếu suy nghĩ. Thực sự thì mọi chuyện sẽ diễn ra như vầy. Người anh trai sẽ tới đây trước, rồi cha cô sẽ đến để dọn dẹp mọi thứ. Nhưng có vẻ như Chae Nayun coi sự thờ ơ của tôi là một sự xúc phạm.
"Cậu, cậu...Gueeek!"
Đôi mắt đỏ ngầu của cô ấy nhìn tôi trừng trừng. Cổ muốn tìm ai đó để mà đổ lỗi à? Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Khác với Yoo Yeonha, Chae Nayun là một cô tiểu thư thực sự. Nếu ăn bất cứ thứ gì ngoài cao lương mĩ vị hạng nhất, bụng của cô ấy sẽ bị đau ngay, và nhìn thấy gián hoặc chuột sẽ khiến cô ấy không vui cả ngày.
"...Cậu."
"Tôi ra ngoài trước đây."
Kim Suho đã cố nói điều gì đó. Chẳng hiểu vì sao mà mặt của Kim Suho cứng đờ lại. Nhưng tôi quay đi, không thèm để ý đến điều này. Tôi cũng cần thời gian để suy ngẫm lại nữa.
Gã Ma nhân mạnh hơn rất nhiều so với những gì tôi đã thiết lập nên.
Tôi không thể hiểu tại sao lại như vậy.
**
Một lưỡi kiếm mỏng vung lên, cắt xuyên qua không khí. Nhưng từ đầu lưỡi kiếm, một luồng ma lực trắng toát bí ẩn lay động, bắn ra mọi hướng và xóa sổ toàn bộ đám quái vật.
Một cuộc hành quyết gọn ghẽ.
Yun Seung-Ah tra kiếm vào vỏ và quay lại. Mái tóc cô tung bay trong làn gió nhẹ. Hàng chục người bình thường, những đang người theo dõi cuộc tấn công của cô, đều không nói nên lời. Trong mắt họ ánh lên niềm tôn kính và ngưỡng mộ không thể bị lay chuyển. Được chứng kiến một cuộc tấn công của vị Anh húng nổi tiếng nhất thế giới chính là một câu chuyện tuyệt vời để kể lại trong các quán bar đêm nay.
"Mọi người có thể yên tâm mà nghỉ ngơi rồi."
"Thưa Phó hội trưởng!"
Một giọng nói thô lỗ cắt ngang câu nói của Yun Seung-Ah. Yun Seung-Ah hơi bị bất ngờ. Người đàn ông chạy đến canh cô nhanh chóng thông báo.
"Một Ma nhân đã xuất hiện tại Viện bảo tàng Vũ khí Quốc gia!"
"… Gì cơ?"
"Ngài nên đến đó ngay... Sao? Sao cơ?"
Nhưng anh đột nhiên nghiêng đầu và tập trung lắng nghe cái máy vô tuyến trên tai.
"...À, được rồi."
"Chuyện gì vậy?"
"Um...Thực ra, tên Ma nhân đã bị xử lý. Ba học viên của Cube tình cờ có mặt tại viện bảo tàng..."
"Oh? Tuyệt quá. Họ là ai thế?"
"Kim Suho, Chae Nayun, và... Úi!"
Trước khi hắn kịp nói xong, một cơn gió mạnh bỗng thổi tới khiến hắn rát mắt trong giây lát. Khi hắn mở mắt ra, vị Anh hùng vừa tiêu diệt hàng tá quái vật đã biến mất.
Chạy với tốc độ ánh sáng, Yun Seung-Ah đã đến viện bảo tàng. Đúng lúc ấy, một chàng trai thoạt trông rất bình thường bước ra khỏi bảo tàng. Thấy Yun Seung-Ah, cậu ta nao núng một lúc rồi nhanh chóng cúi chào.
"Xin chào."
‘Cậu ta biết mình sao? À thì cũng chẳng có mấy người không biết đến mình.’
Mặc dù có gì đó hơi kì lạ, Yun Seung-Ah vẫn chào hỏi cậu ta.
"Ah, phải rồi, có chuyện gì xảy ra ở bên trong thế?
"Vâng. Một Ma nhân đã xuất hiện. Hắn vừa mới chết thôi."
"Ra vậy... Và cậu là?"
Nghe câu hỏi của Yun Seung-Ah, chàng trai mỉm cười trả lời.
"Tôi là một học viên."
Nghe thế, Yun Seung-Ah chợt sửng sốt. Cuối cùng cô cũng hiểu ra cảm giác kỳ lạ này đến từ đâu. Mặc dù hành động của cô rất khiêm tốn, Yun Seung-Ah vẫn là một trong những Anh hùng nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc. Thế nên hầu hết các học viên sẽ hóa đá, hoặc ít nhất là cũng hành xử đầy lo lắng trước mặt cô ấy.
"...Ồ, ra vậy."
"Vậy thì tôi xin cáo lui. Những người mà ngài đang tìm kiếm đang ở bên trong đấy."
Chàng trai tự giới thiệu mình là Kim Hajin bước đi trong khi mỉm cười không chút lo lắng. Yun Seung-Ah quan sát cậu rời đi một lúc.
"Cậu ta là ai thế nhỉ?"
Cậu học viên đó khá là gan dạ đấy. Nhưng Kim Hajin sao...? Mình không nhớ cái tên này. Làm thế nào mà cậu ta biết mình đến đây vì ai?
Trong lúc nghĩ vậy, Yun Seung-Ah bước vào bảo tàng.
Bên trong bảo tàng thật hỗn độn. Sàn nhà lát gạch đầy vết tích của trận chiến, và luồng ma lực bất thường còn đọng lại trong không khí đã chứng minh là một Ma nhân đã ở đây.
“Nayun!”
Ngay lúc đó, một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ lối vào. Yun Seung-Ah quay lại. Ở đó, cô thấy một người đàn ông trung niên đang nhìn quanh bảo tàng với đôi mắt đỏ ngầu. Cô biết người này là ai.
Người cha của Chae Nayun. Chae Shinhyuk.
“Chae Shinhyuk-ssi?”
"...Phó hội trưởng Yun Seung-Ah?"
"Ah... Gần đây ngài hẳn rất bận rộn. Đã một thời gian rồi nhỉ. Chúng ta cùng đi chung nhé?"
Chỉ về khu phía trong bảo tàng, Yun Seung-Ah mỉm cười.
*
Những thứ như một cái bốt điện thoại cong vẹo và một chiếc ô tô lòi ra từ cửa sổ là hoàn toàn bình thường ở một nơi như thế này. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế dài. Các Anh hùng đang bận bịu chạy khắp nơi để thu dọn tình hình, nhưng bản thân tôi cũng cảm thấy hơi hoảng sợ.
Cốt truyện đã thay đổi. Nếu thế giới này là thế giới trong cuốn tiểu thuyết của tôi, sự việc vừa rồi không thể xảy ra. Tất nhiên, một biến số là ‘Kim Hajin' đã can thiệp vào cốt truyện, nhưng cậu ta chỉ là một nhân vật làm nền nhỏ bé. Cho đến tận bây giờ, mọi việc vẫn rất ổn.
Tôi chắc chắn đã không làm bất cứ điều gì có khả năng gây ảnh hưởng đến...
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi.
"...A, phải rồi."
Tôi đã quên béng đi mất.
Tôi không phải là tác giả duy nhất của câu chuyện này.
Chính xác thì, thế giới này không phải là cuốn tiểu thuyết mà tôi đã viết.
Chính xác hơn nữa, thế giới này là bản remake từ bộ tiểu thuyết của tôi.
"Còn một tác giả khác ngoài mình..."
Sau khi nghĩ được đến đó, một cảm giác trống rỗng bỗng xuất hiện trong tôi. Tại sao tôi lại có thể thư giãn nhiều đến thế trong suốt thời gian qua? Sống một cuộc sống thoải mái á? Ngay từ đầu điều đó đã là bất khả thi rồi. Giống như cái lúc ai đó ngăn tôi sửa đổi các chỉ số bất biến, thì cái kẻ "ai đó" ấy sẽ không để tôi được sống thoải mái đâu.
Wiing—
Đúng lúc này, cái laptop rung lên.
Khi tôi mở nó ra, tôi nhìn thấy một tin nhắn.
[Phát hiện lỗi. Không có sự nguy hiểm nào xảy đến với nhân vật chính và những nhân vật khác. Nếu câu chuyện tiếp tục diễn biến như vậy, độc giả sẽ cảm thấy chán với ý nghĩ "Dù thế nào thì main cũng sẽ chiến thắng thôi".]
"... Cái đồ điên chết t..."
Không có nguy hiểm gì á? Tất nhiên là không có rồi. Độc giả không thích những tình huống quá nguy hiểm đâu! Đồ nghiệp dư thiếu suy nghĩ...
Tuy nhiên, còn có một dòng chữ khác ở phía dưới.
[Giải pháp tạm thời. Ngay cả khi mọi thứ rối tung rối mù hết cả lên, sức mạnh của nhân vật phản diện sẽ gia tăng.]
30 Bình luận