Chương 69. Nghỉ lễ (1)
Phần tiếp theo của buổi thực tập Guild là điều động thực chiến.
Đó là khi một Anh hùng phải đi ngăn chặn quái vật xâm chiếm lãnh thổ của người dân.
Tuy nhiên chuyện như vậy lại hiếm xảy ra ở Seoul, nên chúng tôi dùng cổng dịch chuyển đi đến một chi nhánh của Nan Chi Bản Chất tại Gawando. Nơi này khá bận rộn với các cuộc chiến mỗi ngày.
“Park Sangho đây, Tôi vừa đến ChunCheon*. Nếu có vụ nào thì hãy cho tôi viết. À mà có học viên đi cùng tôi nên đừng báo bất kì vụ gì vượt quá mức Trung bậc 4.”
Park Sangho thông báo cho chi nhánh rằng cả bọn đã đến nơi, sau đó ông quay sang chúng tôi với nụ cười trên mặt.
“Trong khi đợi được điều động, thì chúng ta hãy đi ăn nào. Tôi biết một chỗ rất ngon gần đây.”
Sau đó Park Sangho liền dẫn chúng tôi đến một nhà hàng truyền thống được trang khí khang trang.
“Bàn cho bốn người .”
Kế đến chúng tôi được một nhân viên hướng dẫn đến chỗ ngồi. Trong khi đợi món, Park Sangho quan sát tôi và mở miệng.
“Hajin-ssi, cậu cao bao nhiêu?”
“Cháu? 1 mét 74 ạ.”
Chae Nayun liền xen ngang.
“Thế cũng bằng tôi thôi.”
“Gì cơ? Cao hơn nhiều đấy, cô chỉ có 1 mét 66.”
Theo thiết đặt của tôi, chiều cao chính xác của Chae Nayun là 1 mét 66,3. Nhưng hầu hết các nhân vật đều có thêm số 3 đằng sau hàng thập phân đó, nên cũng chẳng quan trọng lắm dù tôi không nói ra.
“…cậu nói gì cơ.”
Tôi đáp lại mà không hề suy nghĩ gì nhiều, khiến biểu cảm của Chae Nayun trở nên nghi hoặc. Cô nheo mắt hỏi.
“Sao cậu lại biết tôi cao bao nhiêu?”
Nghe vậy tôi liền đứng hình. Không hề có lí do nào hợp lí khiến tôi phải nhớ chiều cao của cô ấy cả, chỉ có kẻ bám đuôi mới làm vậy. Nhưng thực sự đó chỉ là một lời đáp trả thiếu suy nghĩ bởi Chae Nayun đã coi thường tôi.
“H-Hồ sơ học viên đều được công khai mà.”
“Đúng thật, nhưng…”
Drrrk—
Bỗng, tiếng cánh cửa mở vang lên, cứu thoát tôi khỏi tình huống khó xử này.
Phục vụ bắt đầu bày biện thức ăn kín cả mặt bàn, có món sườn om kiểu Hàn, cá nướng, trứng hấp, sashimi bạch tuộc,…Tôi hơi rùng mình trước bữa ăn sang trọng, và chỉ có mình tôi phản ứng như vậy. Còn mọi người thì hành xử như thể đây là chuyện bình thường ở huyện.
“Ăn nào mọi người.”
Tôi cầm đôi đũa lên lúc Park Sangho lên tiếng.
Tôi tập trung cảm nhận từng chút một của mỗi món ăn, trong khi còn lại vừa ăn vừa nói một cách thong thả.
“Ông có bạn gái chưa Anh hùng Sangho-nim?”
“Tôi thì chưa, thế tuýp người của Nayun-ssi là như nào?”
“Cháu…thích những anh chàng cao ráo, và phải cao ít nhất 1 mét 85.”
Lời của Chae Nayun trực tiếp đâm vào nỗi đau của tôi. Nhưng tôi cũng không quan trọng hóa vấn đề, bởi đó cũng chẳng khác gì mấy khi con trai đề ra tiêu chuẩn gái đẹp của mình vậy.
Nhưng có một vấn đề…
“Đúng thế, tuýp người của cháu là phải cao.”
Là cô ấy nói trong khi ánh mắt cứ dán về phía tôi.
“Anh ấy phải ít nhất cao hơn cháu 15 cm. Mm…đúng vậy, 15cm thôi. 20 cm thì quá rồi.”
Nói vậy khi nhìn tôi để làm gì?
Tôi liền nhíu mày, Chae Nayun lập tức hướng mắt ra chỗ khác.
Mà dù sao, bữa ăn vẫn tiếp tục….cho đến khi một giọng nói phát ra từ chiếc Smartwatch của Park Sangho.
---Yêu cầu điều động đối với anh hùng cấp cao-trung Park Sangho. Tọa độ là….
“Đi nào.”
Park Sangho rời đi giữa bữa ăn, Yoo Yeonha, Chae Nayun và tôi mau chóng đuổi theo ông ấy.
Chạy khỏi nhà hàng mà còn chưa thanh toán, Park Sangho chạy sải bước và xông lên như vũ bão. Theo sau ông là Yoo Yeonha và Chae Nayun.
Còn tôi thì bị bỏ lại ở phía sau. Mặc dù đã chạy hết mức có thể nhưng tôi vẫn không thể đuổi kịp họ.
“Chúa ơi, đây là truyện kiếm hiệp hay sao vậy? Bọn họ chẳng phải là người nữa rồi….”
Thấy bọn họ thực sự đang bay, tôi liền nhận ra chỉ số của mình eo hẹp đến cỡ nào.
Tôi cay đắng nghĩ về nó trong khi chạy như điên về phía trước.
So với tôi chỉ mới luyện tập 6 tháng, thì bắt kịp sức mạnh thân thể của những người đã luyện ròng rã suốt 10 năm là điều không thể.
“Hộc…Hộc…”
Tôi tiếp tục chạy mà không nghỉ lấy một hơi. Nhờ vào Thiên Lý Nhãn, tôi sẽ không bao giờ mất dấu họ.
Sau khoảng 3 phút, cuộc chiến nổ ra. Năm con Golem đá vôi xông lên ngay giữa đường. Bọn chúng thuộc cấp Hạ-trung bậc 5, một mức độ đáng đe dọa đối với dân thường.
Đám này định đập nát các tòa nhà bằng cặp tay khổng lồ. Nhưng bỗng một cái roi bay vào cản chúng lại.
Đòn tấn công từ Yoo Yeonha.
Lũ golem đều chuyển sự chú ý sang cô, và chúng phẫn nộ muốn giật đứt sợi roi nhưng bất thành.
Cùng lúc, Park Sanho xông lên với cây thương trong tay, nhắm vào lõi của con golem.
“Hộc….hơho…..”
…Và tôi vẫn đang chạy đến chỗ cuộc chiến.
Sau khoảng 10 phút chạy như điên, tôi cuối cùng cũng đủ gần để thấy được khung cảnh chỉ bằng với mắt trần. Một con golem khác đang tiến lại chỗ Chae Nayun.
Con golem trông hơi thấp, chiều cao chỉ khoảng 2.2 mét khiến chúng có nét giống con người.
Chae Nayun bắt đầu rút kiếm ra thay cho cây cung. Như thể cô nghĩ rằng mình có thể hạ nó bằng kiếm bởi đó chỉ là một con golem lùn.
Tuy nhiên, golem đá vôi có điểm khá đặc biệt so với các loại golem khác, đó là tính Cưỡng nén.
Nghĩa là chúng càng lùn tịt, thì cũng càng khôn và mạnh.
Koong—!
Kiếm của Chae Nayun va chạm với nắm đấm của con golem, khiến bụi đá vôi tung tóe khắp xung quanh.
Chae Nayun vẫn đánh như kiểu thông thường, gạt nắm đấm của con golem ra một bên, rồi cô nhắm đến yếu điểm là mắt cá chân của nó.
Tuy nhiên con golem đá vôi đáp trả một cách khôn ngoan, nó đá Chae Nayun bằng chân, hành động của nó không hề giống với golem chút nào.
“Uk!”
Tuy Chae Nayun đã bọc quanh mình một lớp khí công, nhưng đòn đó của con golem đã khiến cô phải lùi lại một bước và ôm lấy vùng bụng.
Và con golem đá vôi không hề để cho cô rảnh rang mà tiếp tục nghỉ ngơi. Nó phóng tới chỗ cô trong chớp mắt, và tung một quyền xuống đầu cô. Chae Nayun liền hóa đá bởi sợ hãi trước đòn tấn công ở khoảng cách gần thế này.
Ngay khi cú đấm sắp chạm đến mục tiêu…thì có gì đó đã quấn quanh lấy eo của Chae Nayun.
Tôi phải mất một lúc mới nhận ra thứ đó…là Aether
Aether vòng lấy quanh eo của cô ấy, rồi kéo lại chỗ tôi. Chắc nó đã đọc lấy ý nghĩ đang gào thét của tôi, rằng ‘Mình cần phải giúp cô ấy’.
“….”
Trước khi tôi có thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Chae Nayun đã ở trong vòng tay của mình. Tôi nhìn xuống cô ấy trong im lặng.
Nói thật, não tôi đang không kịp xử lí tình huống này.
Aether…dù sao cũng đã làm đúng, nếu không thì Chae Nayun đã bị thương chí mạng từ đòn đó. Nhưng chỉ là…. nó lại khiến cho tình hình trở nên khá ngại ngùng.
—Gulp.
Chae Nayun nuốt nước bọt.
Tôi cần phải mở miệng nói cái gì đó.
“…Nếu trong tính huống đó mà lại đứng trơ như khúc gỗ, thì ban đầu đừng có lại gần .”
Tôi thực sự không hề có tư cách để nói vậy. Bởi tôi cũng chọn súng vì sợ phải chiến đấu ở cự li gần.
“Kiếm cô có thể kéo dài hơn cả trường thương mà, nên cứ đánh từ đằng xa đi.”
Gift của Chae Nayun là ‘Đại dương ma năng’.
Nó khiến cho trữ lượng mana của cô ấy gấp 10 lần so với một Anh Hùng thông thường.
Mà tuy có một trữ lượng mana khủng đến thế, nhưng lại cần một khoảng thời gian lấp đầy nó.
Nhưng dù có vậy, thì vẫn có giới hạn về mức ma năng cô có thể lấy ra và sử dụng trong một khoảng thời gian.
“…B-Bỏ tôi xuống.”
Chae Nayun cố đẩy tôi đi. Rồi cô gạt tóc phía sau tai, cầm kiếm lên lần nữa.
“Tôi chỉ mất cảnh giác lúc đó thôi. Xem đây.”
Chae Nayun nói một cách tự tin.
…Ngay lúc đó, tôi cảm nhận được ánh nhìn của một ai đó. Từ….phía trên.
Tôi hướng tầm mắt lên.
Ở trên đỉnh của một tòa nhà gần đó, tôi thấy một cô gái đang nhìn xuống chỗ tôi.
“…”
Hai cặp mắt chạm nhau, tôi cảm giác mình biết cô ấy. Bởi cô có vẻ ngoài hệt như những gì tôi đã tạo dựng nên.
“Hấp—!”
Chae Nayun xông thẳng lên trước trong khi hét lên một cách kì lạ. Giật mình, tôi chuyển tầm nhìn, và cô ấy đã biến mất ngay khi tôi nhìn lại.
Tôi cảm thấy hơi có lỗi với cô gái vừa biến mất kia.
Bởi cô chính là ‘Tomer’, một kẻ phản diện, và là chủ nhân thực sự của Aether trong truyện gốc.
“Này! Cứu tôi với!”
Tôi nghe thấy tiếng hét khác của Chae Nayun.
“…Cái quái.”
Chae Nayun làm cách nào đó đã chém đứt một cái tay và chân của con golem, nhưng lại bị tóm bởi tay còn lại, nên giờ cô đang bị treo lủng lẳng như cái piñata*[note15975]
“C-Cứ..Cứuu! Ah Uwaaaat!”
Chae Nayun la hét cầu cứu, nhưng trước cả khi mọi người có thể phản ứng, con golem quẳng cô ấy đi như món đồ chơi.
**
“Kuuu~ Mệt quá đi.”
Trong lúc đó, ở trong căn phòng phân tích của Nan chi bản chất, Yi Jin-Ah ưỡn mình sau hai giờ cắm mặt vào máy tính.
“Nhọc lắm đúng chứ? Cô đáng lí ra nên để cho các nhân viên khác làm thay.”
Yi Jin-Ah hiện đang phân tích mật độ ma năng của một Hầm ngục dựa trên cấu tạo và loại quái vật trong đó. Cô cần phải tìm ra vị trí có mật độ ma năng có thể sẽ biến đổi thất thường, và đồng thời tìm vị trí của các cạm bẫy .
Công việc này quá chi là mệt mỏi khi nó cần thiết phải ít nhất một tuần kể cả khi có hẳn một đội ngũ nhân viên thực hiện.
“Tôi chỉ cần tính ra biến số cuối thôi, mà thêm nữa, tôi thông mình hơn hẳn bọn họ.”
Anh hùng là sự tồn tại xuất chúng trên mọi phương diện so với người thường. Yi Jin-Ah tin tưởng rằng đó là do Anh hùng là những người luôn được thừa hưởng một bộ gen thượng cấp. Đồng thời cô cũng là một anh hùng được đánh giá cao bên mảng phân tích.
“Cô có nói rằng nó là một Hầm ngục quy mô lớn?”
“Đúng.”
“Và cô tự làm hết? Cô đúng là…”
Vị đồng nghiệp gật gù trông đầy ẩn ý, rồi quay đi. Nhưng lúc đó anh liền để ý một tờ giấy đang ở trên bàn.
“Ê, cái gì đây?”
Yi Jin-Ah nhìn về phía nó.
“Không biết.”
“Của cô đấy ư? Mà cô cũng đâu có hay tính toán bằng bút nhỉ.”
“…Cậu nói gì vậy chứ?”
Do thấy đồng nghiệp bỗng quan sát tờ giấy một cách tò mò, Yi Jin-Ah liền giật lấy nó.
Ở tờ giấy in này, là ghi chép của một vài phép tính toán và lời giải thích của các quá trình.
“Oh, là cậu ta đã viết cái này.”
“Ai cơ?”
“Tên nhóc đứng hạng nhất trong mảng lí thuyết. Hứ, ít ra cũng nặn ra được vài chữ.”
“Cô nên nhìn qua đi, trông được lắm đấy.”
“Thôi làm ơn.”
Cô khịt mũi ngay khi bắt đầu đọc tờ giấy.
Không phải là vì cô tò mò, mà chỉ là cảm giác muốn xem có sự vượt trội nào ở cậu ta. Bởi cô cho rằng, có hàng tá học viên ngoài kia luôn tự cho mình là nhất khi chỉ mới học được dăm ba cái kiến thức xoàng xĩnh.
Tuy nhiên, càng đọc vẻ mặt của Yi Jin-Ah càng trở nên cứng đờ.
Các phép tính đều ngắn gọn và súc tích, mọi suy luận của cậu ta đều chặt chẽ và thuyết phục. Nhưng khiến cô chú ý nhất đó là hầu hết các phương pháp tiếp cận vấn đề của cậu ta đều mới mẻ và sáng tạo.
“….Cái quái.”
Đọc cho đến từng chữ cuối cùng, cô chỉ có thể thốt lên chừng đó.
Bởi kết luận cuối cùng và bước quan trọng để đạt đến nó đã không hề xuất hiện ở đây. Khiến cô có cảm giác hụt hẫng, kiểu như đang đàn hay thì dây đàn lại bị đứt vậy.
“Phần còn lại đâu?”
Yi Jin-Ah xoay đi xoay lại tờ giấy, dù mặt sau chẳng có chữ nào.
“Cho tôi xem với.”
Vị đồng nghiệp bước tới định lấy tờ giấy.
“Cút.”
Tak
Yi Jin-Ah gạt tay của anh ta ra, rồi cẩn thận đặt tờ giấy vào trong túi.
“Này, cô bảo đó không phải của cô cơ mà. Tôi thấy nó trước nên đó là của tôi.”
“Thôi đi, tôi đã yêu cầu cậu ta viết cái này đấy.”
**
“Ah mệt quá đi.”
Tôi quay lại kí túc xá khoảng 9 giờ tối.
Evandel đang ngủ trên ghế bàn do mệt sau khi coi tivi. Tôi bồng em ấy lên và đặt trên giường của tôi. Tôi ra khỏi phòng sau khi đắp chăn cho em ấy.
“…Hmm.”
Tôi định đi tắm và ngủ sớm, nhưng chợt nhớ ra có việc quan trọng. Tôi liền hướng thẳng vào nhà bếp, lấy ra Hạt phấn Mộc Điệp từ ngăn kéo.
Nó vẫn tỏa sáng màu thanh thiên .
Trông nó khá nhiều, có lẽ đủ cho 3 người…
“Mình dùng có được không nhỉ….”
Tôi chia nó ra thành 3 phần.
Đúng như tôi tưởng, mỗi phần đều đủ cho một cá nhân sử dụng.
Tôi nên dùng ngay khi đang còn nóng, vừa dùng vừa thổi.
Và tôi đã tính trước mình sẽ dùng nó vào cái gì.
Không phải bản thân tôi đâu, nếu dùng nó cho thân xác này thì khá là phí phạm. Bởi theo Laptop thì tôi không hề có tiềm năng ẩn nào cả.
Thứ tôi nói đến là Aether.
Tôi cô đặc Aether thành hình một quả cầu nhỏ hơn trái bóng đá, rồi đặt nó lên bàn.
Tiếp theo, tôi nắm lên hạt phấn Mộc Điệp.
Và đơn giản thôi, tôi chỉ cần rắc chúng lên Aether.
Tôi bắt đầu rắc.
Từng hạt sáng xanh rơi lên quả bóng như tuyết, và thấm vào trong nó. Rồi, các hạt phấn bắt đầu tỏa sáng bên trong lõi trong suốt của Aether.
Bây giờ, tôi chỉ việc chờ đến khi ánh sáng lan tỏa ra toàn bộ.
Ding—
Lúc đó, Smartwatch của tôi vang lên.
[Ê, cảm ơn vì hôm nay. Nhân tiện……]
Người gửi là Chae Nayun. Tôi nhìn vào tin nhắn của cô ấy, và đợi cho đến khi cô gửi xong điều muốn nhắn.
Mười phút trôi qua, Chae Nayun vẫn im ắng. Mất kiến nhẫn, tôi nhắn lại.
[Cái gi.]
Chae Nayun đáp lại lập tức.
[Cái gì.]
Tôi cũng nhắn lại ngay lập tức.
[Cái gì.]
Cô ấy nhắn lại giống hệt.
[Cái gì.]
“…E hèm.”
[Đi ngủ đi bà cố.]
[ㅋㅋㅋ cậu mới đi ngủ ấy ㅋㅋㅋ]
Cuộc trò chuyện kết thúc như vậy.
Nhìn vào dãy tin nhắn, bỗng trong tôi một thứ cảm giác trồi lên.
Mình đã đi xa đến thế này mặc dù chỉ là một nhân vật phụ không hề có vai trò gì trong câu chuyện. Nếu nhìn lại tôi bây giờ, thì không khác gì một nhân vật hỗ trợ. Nhưng không hề có một vai trò nhất định, và có thể đổi vai bất kì lúc nào…
—Ding
Chìm trong xúc cảm khó tả, tôi bỗng nhận được tin nhắn.
[Thứ sáu tuần sau, cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra ở Guild Mã Thồ Chủ nhân.]
“…Có vẻ như họ sắp thông báo hành động tiếp theo của mình rồi.”
Với việc guild Mã Thồ Chủ nhân sẽ chinh phục sào huyệt của con quỷ tại nơi vùng đất hoàng gia Suwon, thì tương lai tôi sẽ ngập trong cơn lũ tiền sẽ không còn xa nữa.
—Ding
Tôi nhận thêm một tin nhắn khác từ một số lạ.
“Hôm nay ngày quái gì thế này? Tự nhiên nhận được cả đống tin nhắn.”
Nhưng lần này, tôi nhăn mày ngay khi thấy nội dung tin nhắn. Người gửi là một tên thô lỗ nào đấy mà tôi biết.
[Um, Học viên Hajin-nim đó phải không? Yi Jin-Ah đây, cậu đã gặp tôi sáng nay đấy. Chúng ta nói chuyện được chứ?]
Nếu cô là tôi thì có thèm không?
Tôi tính nhắn lại như vậy, nhưng cô ta gọi tôi ngay lập tức. Tôi không bắt, nhưng lại nhận được một tin nhắn khác sau đó.
[À đúng rồi, dù sao cậu cũng tới đây ngày mai. Lúc đó rồi hẵng nói.]
Không đâu, một ngày đã là quá đủ để quan sát một Guild. Tôi còn bận đủ chuyện nữa, như chăm Evandel và chuẩn bị kĩ càng cho phần tiếp theo của câu chuyện.
Tôi lấy ra tấm danh thiếp của Park Sangho mà tôi mới nhận được nó từ ông trong ngày.
Tôi nhắn ông ấy.
[Anh hùng Sangho-nim, cháu sẽ rời khỏi buổi thực tập Guild.]
[Huh? Sao vậy?]
Park Sangho trả lời tin nhắn ngay lập tức.
Tôi tính lấy cớ là vì lí do cá nhân, nhưng tôi có ý tưởng hay hơn. Vì thù vặt cả.
[Có ai đó đã nói cháu phải rời đi, bởi cháu chỉ là rank 934 và cháu không hề đáng để ở lại. Cháu nghĩ cháu sẽ trao cơ hội này cho học viên khác, bởi dù có ở đó cũng chỉ nhận lấy sự khinh thường…chú thông cảm ạ.]
44 Bình luận
Và cái kết
À mà thôi
Cái này có gọi là nghiệp quật chưa nhỉ? 😅