The Novel 's Extra
Jee Gab Song 지갑송 N/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mục lục

Chương 98 : Quá khứ

26 Bình luận - Độ dài: 3,282 từ - Cập nhật:

Chương 98 : Quá khứ

“…Wow?”

Milano, Ý.

Bên trong dinh thự của gia đình Colaion, Leolen, Vanessa và Paolo đang xem đoạn CCTV về vụ ám sát hôm thứ sáu.

“Đúng xuất sắc như mong đợi.”

Tay nghề của Jenonimo quả thật hoàn hảo. Siemens ngay lập tức bị giết, và kẻ ám sát biến mất như thể không hề tồn tại. Hắn ta thoát khỏi Torino, nơi mà gia đình Colaion có ảnh hưởng lớn nhất, mà không để lại một chút dấu vết.

“Nhưng thứ gì đã giết hắn thế?”

Paolo hỏi. Vanessa chống cằm xem lại cuộn băng. Tuy nhiên, do chất lượng hình ảnh của CCTV khá thấp nên không thể biết chính xác những gì xảy ra.

“Em không chắc.”

“Anh… nghĩ nó là một viên đạn.”

“Không thể nào.”

Súng là một vũ khí thông dụng ngay cả thời đại bây giờ.

Mặc dù chúng được coi là một thứ đồ chơi được lắp ráp tốt hơn so với các tạo tác, về quy mô thị trường, thị trường súng cũng tương đương với thị trường tạo tác.

Điều này là do các vật phẩm vũ khí lạnh chủ yếu được giao dịch giữa hai guild, hai cá nhân hoặc giữa một guild và một cá nhân.

Ngoài ra, chúng còn được giao dịch trong các nhà đấu giá hoặc thị trường đặc biệt như ‘Đại tiệc Violet’.

Mặt khác, súng có thể được sử dụng ngay cả bởi dân thường, và súng tạo tác cao cấp thậm chí còn có khả năng tiêu diệt được quái vật hạng hạ-trung.

Nói cách khác, thị trường súng ống hoạt động mạnh mẽ và thường xuyên hơn nhiều so với thị trường tạo tác.

“Jeronimo không thể nào có người sử dụng dụng súng.”

Súng chỉ là một công cụ tự vệ của những người bình thường chống lại các quái vật yếu.

Không có lý do gì để kẻ mạnh sử dụng súng cả.

“Nhưng nhìn kiểu gì thì nó vẫn trông giống đạn…”

“Làm thế nào mà một viên đạn ma thuật có thể xuyên qua rào chắn? Thôi kệ đi …”

Biểu cảm của Vanessa cứng đờ một cách đáng sợ.

“Anh nên giữ im lặng về tất cả những gì xảy ra. Không được mở miệng cho dù có chuyện gì xảy ra . Chúng ta không biết gì về việc này, hiểu không?”

Bí mật này phải ‘Sống để bụng, chết mang theo.’.

Gia đình là thứ quan trọng nhất với bố già Colaion. Ông ta chắc chắn sẽ cực kỳ điên tiết về cái chết của Siemens. Bất kể rằng Siemens ngu ngốc tới cỡ nào, thì lý tưởng của ông vẫn không đổi, và kẻ vi phạm điều đó sẽ bị trừng phạt công khai.

“…Tất nhiên, anh biết điều đó.”

Paola gật đầu như muốn hỏi tại sao cô ấy lại nói điều hiển nhiên như vậy.

“…”

Tuy nhiên, Vanessa vẫn lo lắng. Trong phim, thường những gã như anh ta sẽ hé miệng…

Không thể tin tưởng vào lời nói của anh trai mình, Vanessa thậm chí còn lấy ra ‘Hợp đồng ma thuật’.

**

[Dưỡng đường Ánh dương]

Trung tâm dưỡng lão mà Fernin Jesus ở lại nằm ở ngoại ô Seoul. Tuy nhiên, tên và vẻ ngoài của nó làm cho nó có vẻ như một nơi nghỉ dưỡng thoải mái hơn là một trung tâm nghỉ hưu.

Tôi cẩn thận bước đến gần lối vào và gõ cửa.

Chẳng mấy chốc, cánh của mở ra và một người phụ nữ trung niên, có vẻ như là người chăm sóc xuất hiện. Bà ấy nhìn tôi và mỉm cười. Ngay khi tôi định cười lại và tự giới thiệu bản thân thì bà ấy đã nói.

“Wow, đã khá lâu rồi nhỉ, Hajin!”

“…Vâng?”

Bị bất ngờ, đầu tôi cứng đờ đi. Một khoảng lặng ngắn xuất hiện. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Kim Hajin, hay đúng hơn là Kim Chundong.

Chundong không phải là một hòn đá, mà là một con người. Cậu ta có thể di chuyển và làm mọi thứ theo ý mình.

Nghĩ lại thì, nơi này chỉ cách nhà của Chundong 10 phút đi bộ.

“Ah…vâng, rất vui được gặp lại bác. Đã khá lâu rồi ạ.”

Đó là những gì tôi nói.

Rất may, những lời đó không quá đặc biệt, chỉ là lời chào hỏi bình thường. Vì thế người chăm sóc phản ứng bình thường.

“Chắc hẳn cháu phải rất bận vì việc luyện tập để trở thành anh hùng nhỉ?”

Người chăm sóc mời tôi vào , và tôi theo bà ấy vào trong.

“…”

Tôi nhìn toàn cảnh xung quanh. Nơi này có vẻ lớn hơn so với nhìn từ bên ngoài. Trong phòng khách có sáu người đang nói truyện với nhau và đang chơi Go và Shogi. Sau đó, họ chú ý đến tôi và cười một cách chân thành.

“Cũng đã gần một năm rồi! Cháu có việc gì ở đây thế?”

Ngay lúc đó, người chăm sóc hỏi tôi.

“Ah, bác thấy đấy…”

Tôi nói một cách ngập ngùng. Tôi không biết cách nào để nói về vấn đề này.

“Yeah?”

“….Um, nó là về bác Agus.”

“Agus… Oh, là người đàn ông Nam Mĩ đó à?”

Tôi gật đầu.

Có vẻ như Chundong có mối quan hệ nào đó với Agus Benjamin. Tôi không quá bất ngờ vì quá khứ của Chundong nằm trong tay tác giả kia. Kẻ đó có thể làm một điều gì đó để câu truyện thêm khó khăn và ly kì hơn. Nhưng theo tôi nghĩ, tình huống này không phải quá tệ. Tác giả kia có lẽ đã không ngờ tôi lại đến đây sớm như vậy.

“Vâng ạ, cháu muốn biết bác ấy đã để lại thứ gì.”

“Để bác nhớ lại xem nào… Bác không nghĩ rằng ông ấy đặc biệt yêu cầu những người chăm sóc giữ gìn nó, nhưng vẫn có thứ được để lại.”

“Một lá thư?”

“Huh? Oh, phải rồi, một lá thư. Sao cháu lại biết thế?”

Mắt tôi mở to ra.

Một lá thư.

May mắn thật, có vẻ như cốt truyện tôi thiết lập ở phần này vẫn không thay đổi.

“Vậy lá thư đó ở đâu thế?”

“Nó ở đài tưởng niệm cùng với tro cốt của ông ấy. Tại sao cháu cần tìm nó thế.”

“Ah, chà…”

Tôi cần suy nghĩ về cách trả lời câu hỏi này. Tôi không biết gì về tính cách của Chundong, nhưng từ ánh mắt dịu dàng của người chăm sóc, và nụ cười của những người nghỉ hưu khác… Tôi có thể đoán rằng cậu ta là một người tốt.

“Ông ấy và cháu có một lời hứa.”

“Oh, thế à? Phải rồi, cháu rất thích kể về bản thân mình và lắng nghe câu truyện của những người nghỉ hưu ở đây… Bác nghĩ tro cốt của ông ấy được giữ trong đài tưởng niệm Seoho.”

“Ah, cảm ơn bác.”

Tôi cúi đầu.

Sau khi trao đổi một vài lời nói vui vẻ, tôi đến đài tưởng niệm cùng với người chăm sóc đã nói.

[Đài tưởng niệm Seoho]

“…Hm.”

Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến một đài tưởng niệm. Giống như lần tôi đi ra nước ngoài, tôi đã trải nghiệm nhiều điều mới mẻ trong thế giới này.

Tôi gãi cổ và bước vào trong.

Có hàng ngàn chiếc bình được lưu trữ bên trong đài tưởng niệm, nhưng với ‘Thiên lý nhãn’ tôi có thể nhanh chóng xác định được thứ tôi đang tìm kiếm.

Cái tên Agus Benjamin được viết bằng tiếng Hàn.

Chiếc bình của ông ta được đặt trong một ngăn kéo cùng với một lá thư.

“Lá thư….”

Đúng như người chăm sóc nói, có một lá thư cũ được đặt bên cạnh chiếc bình của ông ta.

Tôi đặt tay lên ngăn kéo. Tuy nhiên, tôi đã rút tay lại trước khi mở nó ra.

Tôi đã biết những gì viết trong bức thư. Thế nên, người mở bức thư không phải là tôi mà là con gái của ông ta.

… Nhưng điều gì xảy ra nếu nội dung bên trong khác đi?

Vì sự lo lắng này, tôi mở ngăn kéo và lấy bức thư ra. Nó thực sự được viết một cách nguệch ngoạc mà tôi không thể đọc được. Sau khi dịch nó bằng smartwatch, tôi thấy nó giống với những gì mình đã thiết lập.

Cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đặt bức thư trở lại ngăn kéo và quay trở lại.

Sau đó, tôi truy cập vào ‘Đại tiệc Violet’

Trong trường hợp này, ‘Đại lý sự thật’ chỉ có thể nói với khách hàng của mình một điều.

[Chúng tôi đã xác định được vị trí của Fernin Jesus.]

[Giá cho thông tin này sẽ là 300 triệu won.]

[Nếu bạn muốn nghe câu trả lời, vui lòng hoàn thành thanh toán.]

**

Cùng lúc đó, tại một căn hộ tầng lầu ở Cube.

Trong khi Kim Hajin đang đọc thư của Agus Benjamin tại đài tưởng niệm, Yoo Yeonha đã nhận được báo cáo từ đội 3 của ‘Đào lạc’.

“… Công việc từ thiện?”

Đội được giao nhiệm vụ điều tra quá khứ của Kim Hajin đã tìm ra được thông tin mới.

-Vâng, ngay từ khi cậu ta 11 tuổi đến khi vào Cube, cậu ta thường xuyên tham gia tình nguyện ở các trại trẻ mồ côi, trung tâm nghỉ hưu và viện dưỡng lão.

“Công việc từ thiện…”

Yoo Yeonha suy ngẫm.

Sinh ra là một đứa trẻ mồ côi, nhưng nhận ra được tài năng của mình và vào học viện quân sự.

Đó đúng chuẩn là một câu truyện đổi đời mà.

Nếu là cô ấy thì cô sẽ vứt bỏ cái quá khứ tồi tệ và rách nát ấy vào thùng rác.

Tuy nhiên, Kim Hajin đã không quên quá khứ ấy. Trên thực tế, cậu ấy tiếp tục công việc tình nguyện của mình để không quên điều đó.

Điều đó làm Yoo Yeonha liên tưởng tới một người .

Tất nhiên, không phải đời thực, mà trong phim cơ.

“….Hm.”

Cuối cùng cô ấy cũng hiểu ra được một vài điều. Kim Hajin là một học viên, nhưng cậu ấy thường xuyên rời khỏi Cube. Bởi vì điều này, những tin đồn xấu về cậu ấy đã lan truyền, nhưng sự thật không thể nào bất ngờ hơn.

“…Tuyệt vời.”

Yoo Yeonha thốt lên kinh ngạc.

Không quên quá khứ của mình và cố gắng tìm nó.

Không xem sức mạnh là một phương tiện để kiếm tiếng tăm, và chỉ sử dụng nó khi cần thiết.

Cách sống ấy, kiểu cách trung thành với niềm tin và nguyên tắc của cậu , khiến Yoo Yeonha không thể kìm lòng ngưỡng mộ , ngay cả khi cô và cậu ấy không cùng hoàn cảnh.

“Thay vào đó, không còn gì thông tin gì nữa à? Như là về sự ra đời của cậu ta.”

-Chúng tôi đã tìm kiếm hết sức có thể, nhưng hoàn toàn bế tắc. Không có một dấu vết khác về quá khứ của cậu ta.

“Đào sâu hơn nữa đi.”

Mặc dù cô ấy có phần không vui, nhưng cô ấy bỏ qua điều đó.

“Tiếp theo là gì?”

-Một sự cố đã xảy ra tại dinh thự của gia đình Colaion ở Torino.

“Colaion?”

Yoo Yeonha nhướng mày.

Yoo Yeonha đã lập một kế hoạch thiết lập quan hệ đối tác với gia đình Colaion.

Mục tiêu của cô là buôn lậu cổ vật.

Mafia ý có nhiều ‘Cổ vật đen’, đó là những cổ vật chưa được báo cáo với chính quyền. Điều này là do các cổ vật được tìm bởi Mafia đã bị cấm xuất khẩu, do đó chính chính phủ và nhiều guild ở Ý có thể mua chúng với giá rẻ. Những gì Yoo Yeonha muốn là những cổ vật như vậy.

“Sự cố gì?”

-Một trong những người điều hành của họ đã bị ám sát. Nhưng vì họ nghĩ rằng kẻ ám sát đến từ Hàn Quốc, nên họ đang yêu cầu chúng ta tìm kiếm kẻ ám sát.

“…Tìm kiếm sao .”

Yoo Yeonha suy ngẫm. Xem sát toàn bộ lực lượng của nhóm 3, tìm kiếm một sát thủ không phải là một nhiệm vụ khó khăn.

“Ngươi nghĩ sao? Có làm được không?”

-Điều đó không phải là không thể.

“Oh? Tại sao vậy?”

-Chúng tôi vừa mới thuê một tên khá hữu ích.

Yoo Yeonha nhăn mặt. Vì tính cách đa nghi của mình, cô không thể tin tưởng những người mà không do đích thân cô chọn lựa.

“…Là vậy sao?”

-Vâng, tôi sẽ gửi hồ sơ của hắn ngay bây giờ.

Sau đó, Yoo Yeonha mở hồ sơ lên với một cái nhìn không hài lòng.

[Kim Hosup]

-17 tuổi, cao 168cm, nặng 78kg.

-Tốt nghiệp học viện quân sự.

-Gift: [Tốc độ mạng siêu cao]

□Kết nối não bộ với một máy tính, khiến cho khả năng tìm kiếm và theo dõi thông tin đáng kinh ngạc.

□Tốc độ tìm kiếm tỉ lệ thuận với cấu hình của máy tính và tốc độ mạng.

**

Vào đêm khuya ngày thứ ba. Tôi rời khỏi phòng mình và đến bến ngoài ký túc xá 1.

“Ah! Kim Hajin! Ở đây ~!”

Người gọi tôi ra ngoài và hét lên, vẫy tay khi thấy tôi.

Khi tôi dừng lại ở gần cô ấy, Chae Nayun chạy đến bên tôi, mỉm cười.

“Ah, có phải nó không? Hướng dẫn học tập?”

“Yeah, vì vậy hãy ngừng nhắn tin cho tôi.”

Tôi đưa cho cô ấy một cuốn hướng dẫn học tập ,thứ mà cô cứ kèo nèo tôi mãi. Tôi chẳng phải là người viết nó, mà chỉ vừa sao chép từ Yoo Yeonha bằng cách hack cơ sở dữ liệu cá nhân của cô ấy. Yoo Yeonha có thói quen lưu lại mọi thứ mà cô viếtmà.

“Ah~ cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ chắc chắn sẽ trả lại ân huệ này.”

“Cậu không cần phải làm thế đâu. Học hành chăm chỉ vào.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Chae Nayun. Gần đây, Chae Nayun ngày càng trông đáng thương hơn. Tôi chỉ cảm thấy muốn giúp cô ấy. Nhưng tôi không biết làm thế có đúng không nữa.

Trước đây, tôi đã không thể nhìn thẳng vào mặt cô ấy khi tôi nghĩ về cái ngày mà chắc chắn sẽ đến. Nhưng bây giờ… Tôi chỉ cần không bị phát hiện. Giống như cách tôi ám sát Mafioso, tôi chỉ cần giết anh ta và trốn thoát mà không bị phát hiện.

Nhưng bởi cái suy nghĩ này, tôi cứ…

“Okay! Nhưng một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều! Tớ sẽ đi học ngay đây!”

Chae Nayun đập vào tay tôi, rồi chạy đến ký túc xá của cô ấy trong khi ôm cuốn sổ tôi đưa cho cô ấy.

“… Đau đấy.”

Tôi xoa xoa cánh tay tôi khi nhìn cô ấy rời đi.

Tại sao cô ấy luôn đánh tôi mạnh như vậy?

*

Bởi vì Cube rất hoang vắng khi tới tuần thi viết, thời gian trôi qua thật nhanh. Trước khi tôi nhận ra, thứ sau đã tới.

“Này ~”

13:30. Sau khi kết thúc bài thi cuối cùng.

Chae Nayun xuất hiện trước mặt tôi với khuôn mặt rạng rỡ.

Cô ấy đã sống trong thư viện vài ngày qua. Dường như mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp.

“Cảm ơn, tớ đã sống sót là nhờ cậu đấy.”

“… Thật à?”

“Yeah, tớ đã không sai 5 câu đấy. Đấy là một sự khác biệt lớn, phải không?”

“Tôi đoán vậy.”

Tuấn tới là tuần thi đấu. Tự nhiên, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Mục tiêu của tôi là nâng thứ hạng của mình lên khoảng 200.

Nhưng điều quan trọng hơn là những gì diễn ra sau đó.

Một ‘sự cố’ sẽ xảy ra sau trận đấu.

“Phải rồi, cậu có muốn đến đó sau tuần thi đấu không? Lần này sẽ là tớ đãi.”

“…Ở đâu?”

“Han Jung Gak. Đó là một nhà hàng Hàn Quốc rất nổi tiếng ở đảo Ganghwa. Cậu đã từng nghe về nó phải không? Nó cũng nổi tiếng như nhà hàng mà cậu dẫn tớ đến ở Paris. Kim Suho và cậu…”

Han Jung Gak. Đó là nhà hàng cao cấp nhất có trong thiết lập của tôi. Tôi tò mò không biết thức ăn ở đó có vị như thế nào. Nó chắc chắn là đỉnh cao của ẩm thực Hàn Quốc.

Tuy nhiên…

“Tôi sẽ không đi.”

“Cái gì, tại sao?”

“Tôi không có thời gian. Cậu có thể đi với Kim Suho.”

“…Cái gì, cậu đang ghen à?”

Ghen? Đó là một từ mà tôi không thể hiểu bây giờ.

Tôi nhíu mày.

Tôi lườm Chae Nayun và quay ngoắt lại.

“Cậu bị điên à?”

“Uh, được thôi, nếu cậu không muốn đến thì thôi vậy. Tôi chỉ muốn trả lại những gì cậu đã đãi tớ ở Paris…”

“Tôi sẽ không đi.”

Sau khi cắt lời cô ấy một cách kiên quyết, tôi quay trở lại vào trong.

“Ah, đợi đã! Nếu chỉ hai người bọn tớ đi. Bố tớ sẽ nổi điên nếu ông phát hiện ra ~!”

Chae Nayun cứ tiếp tục nói vẩn vơ.

**

Cuối tuần trôi qua và thứ 2 đã đến.

Tuần thi đấu đã bắt đầu.

Bài kiểm tra chiến đấu đầu tiên là cuộc chiến giữa các đội.

Nó có các quy tắc tương tự như các trận đấu trong học kỳ đầu tiên, nhưng lần này là giữa hai đội.

“Đội Rachel sẽ tấn công còn đội Yohei sẽ phòng thủ!”

Đội Rachel đấu trận đầu tiên trong ngày.

Đối thủ của chúng tôi là đội Yohei. Trưởng nhóm Yohei là Miyamoto Yohei , chiến binh hàng đầu của lớp ‘Tu luyện’. Rõ ràng, tổ tiên của Yohei là Miyamoto Musashi nổi tiếng. ( Miyamoto Musashi là một kiếm sĩ bậc thầy trong lịch sử Nhật Bản.) ( Miyamoto Yohei được nhắc tới ở chap 42, và là học viên hạng 8)

Đây không phải là một phần trong thiết lập của tôi.

“Sẵn sàng!”

Có rất nhiều khán giả theo dõi trận chiến. Tất nhiên, nó ít hơn so với kỳ thi giữa kỳ lần trước, nhưng vẫn có nhiều học viên vẫn đến xem. Điều đó là bởi đội Rachel và đội Yohei đang tham gia.

“Lập đội hình.”

Rachel nói. Chúng tôi đã lập một đội hình mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước. Hai chiến binh, Rachel và Jin Hoseung, đứng ở phía trước, và người hỗ trợ, Yi Bokgyu, đứng ở vị trí bảo vệ giữa tôi và Tomer.

Tôi giơ khẩu súng ngắn và nói chuyện với Yi Bokgyu.

“Cậu không cần phải bảo vệ tôi. Chỉ cẩn tập trung bảo vệ Jamer.”

“Cái gì? Tại sao?”

“Tôi sẽ đi lấy đầu pháp sư phe địch.”

Đây là khoảng thời gian tôi thể hiện sức mạnh của mình.

Và cũng như mọi khi, sức mạnh của tôi vận hành theo nguyên tắc ‘Mạnh chống yếu, yếu chống lại mạnh’

Bây giờ tôi đã có ‘Quỹ đạo cong’, một pháp sư nấp ở tuyến sau không khác gì một con mồi.

“Đợi đã, không lẽ cậu…”

Trong khi Yi Bokgyu đang lo lắng, trọng tài đã hét to.

“TRẬN ĐẤU, BẮT ĐẦU!”

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

lại hiểu nhầm rồi
Xem thêm
khi ad kiêm vị trí sát thủ=)))
Xem thêm
né ra t đi lấy đầu thg mid team bạn :))
Xem thêm
Ah. Ngẩm lại thì lúc đầu khá ghét Nayun bởi bả k có não lắm. Nhưng nếu mà thiết kế theo kiểu bi kịch thì giờ chỉ thấy tội bả thôi. Ối chà. Quen với tính cách bả r thì k thấy đáng ghét nữa. Nhưng cũng k like k hate thôi. Hờ hờ.
Xem thêm
cảnh nayun dự tan a nó càng tội nx=))
Xem thêm
Dạt ra cho anh thể hiện nào
Xem thêm
nếu main giờ mà thân với nayun quá thì tới lúc main giết anh nó chắc nó chết quá nên thôi vậy cũng được
Xem thêm
Tk kia nói nhiều thế nhỉ cúc ra cho main thể hiện lào
Xem thêm
K hiểu sao nhưng t thấy ghét nayun vl
Xem thêm
Còn t thấy thương nayun vcl, cuộc đời toàn đau khổ
Xem thêm
ôi Nayun sao em lại đau khổ vì 1 thằng không yêu em thế :((
Xem thêm
Lúc đầu nó còn khinh mAin cơ mà lếu main ko mạnh ko đẹp trai chắc nó thích :)
Xem thêm
Lúc đâu ghét Nayun nhưng về sau thấy thương vl :(
Xem thêm