Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02:Nữ vương quốc Kastal

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT 2: Bán Elf

17 Bình luận - Độ dài: 2,633 từ - Cập nhật:

Trans+edit: Nghiêm cấm đăng hay sao chép truyện dưới mọi hình thức ra các trang khác ngoài Hako khi không có sự cho phép.

__________________________________________________________________

CHƯƠNG ĐẶC BIỆT 2: Bán Elf

Tên tôi là Yurika, và tôi… chỉ là một mạo hiểm giả hạng G.

Tôi đã nhận một nhiệm vụ từ thị trấn mạo hiểm giả Konoe, nhưng giờ mà tôi báo cáo là tôi đã thất bại nhiệm vụ 5 lần liên tiếp thì trạng thái mạo hiểm giả của tôi sẽ bị treo trong 1 năm.

Để tránh chuyện đó, giờ tôi phải đến hội và nhận nhiệm vụ điều chế thuốc. Vì tôi đã có năng khiếu làm thuốc trong một thời gia dài, nên tôi thường nhận kiểu nhiệm vụ thế này. Nó gần như là nhiệm vụ dành riêng cho tôi vậy.

Một người có năng khiểu điều chế thuốc thường có một tương lai tươi sáng. Không như là mạo hiểm giả. Đây là hiển nhiên rồi. Thuốc là thứ thiết yếu cho bất cứ thị trấn mạo hiểm giả nào. Luôn luôn có yêu cầu tuyển dụng người có kỹ năng đó. Thật lạ là tôi chọn trở thành mạo hiểm giả thay vì làm một người điều chế thuốc có thể dễ dàng kiếm tiền và an toàn hơn nhiều.

Ừ, tôi là một người hơi kỳ quặc.

Tôi muốn làm mạo hiểm giả vì tôi muốn được như người mạo hiểm giả đã tiêu diệt lũ cướp ngay tức khắc khi chúng đến làng tôi lúc tôi còn nhỏ. Mạo hiểm giả đó như một người chiến binh của công lý. Không, người đó đã là một chiến minh công lý rồi. và khao khát đó đã trở thành giấc mơ của tôi.

­Trước khi tôi nhận ra, tôi đã quyết định trở thành một mạo hiểm giả rồi, nên tôi luyện tập vung kiếm bằng một cây gậy. Tuy nhiên, tôi không có năng khiếu về phần đó, và tôi đã dễ dàng bị thương. Thật chớ trêu rằng tôi có kỹ năng điều chế thuốc giúp cho tôi điều trị vết thương của mình…

Tôi đã nghĩ rằng tình hình của mình sẽ tốt hơn khi trở thành một mạo hiểm giả, nhưng đời không như là mơ. Ngược lại, hầu hết các mạo hiểm giả lại hoàn toàn khác với hình mẫu mạo hiểm giả mà tôi mơ ước – có lẽ là mạo hiểm giả đó cũng nhận một khoản tiền thưởng từ người khác nữa. Chuyện người mạo hiểm giả đó giúp người khác bởi vì nhiệm vụ là điều tất nhiên rồi.

Có lẽ, tôi thực sự không muốn là mạo hiểm giả. Mà tôi chỉ muốn là một đồng minh của công lý thôi. Do đó, tôi quyết định làm một mạo hiểm giả nhận những nhiệm vụ ở mức giá thấp nhất – kể cả có là nhiệm vụ bất khả thi đi nữa.

Mặc dù ý tưởng của tôi thì tốt, nhưng thực tại lại quá khắc nghiệt: tôi sắp bị nghỉ làm một mạo hiểm giả rồi.

[Không có ở đây! Nhiệm vụ điều chế thuốc không có ở đây!]-Tôi

Tôi đến trụ sở hội và nhìn vào bẳng nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ điều chế thuốc đã mất tích. Sáng nay còn mà. Không có bất cứ người nào trong thị trấn mạo hiểm giả có đủ khả năng nhận nhiệm vụ này.

[Oh! Yurika, Sao vậy?]-Tiếp tân viên

[Nhiệm vụ điều chế thuốc đâu rồi?!]-Yurika

[Một vài người mạo hiểm giả mới đến đã nhận vừa nãy rồi.] -Tiếp tân viên

Tệ rồi. Tôi đã quên mất đến khả năng những mạo hiểm giả mới đến nhận nhiệm vụ này. Không! Tôi có thể vẫn còn kịp nếu tôi đi ngay lúc này. Vào lần đầu tiên, họ phải được kiểm tra là có năng khiếu không đã. Ngay cả khi họ có năng khiếu đi nữa thì cũng sẽ không dễ dàng gì để làm 100 lọ. Nếu tôi có thể, ít nhất thì, làm một phần trong đó, thì tôi vẫn sẽ có thể có được thành tích trong nhiệm vụ đó.

[Xin lỗi! Em hơi bận!]-Tôi

[Oh? Về phần báo cáo nhiệm vụ…]-Tiếp tân viên

[Gặp chị sau!]-Tôi

Tôi chạy nhanh nhất có thể đến cửa hàng ra nhiệm vụ điều chế thuốc. Oh! Nhân tiện, dù là tôi không tự tin vào kỹ năng chiến đấu của mình đi nữa, tôi thật sự rất tự tin vào đôi chân của mình. Một số mạo hiểm giả còn ghen tỵ với tốc độ trốn thoát của tôi.

Ok, tôi tự tin về đôi chân của mình, nhưng tôi không tự tin vào bộ ngực của mình nhé. Chỉ có chân thôi… theo 2 nghĩa …

Trong lúc tôi đang chạy với một cảm giác chìm đắm bởi kỹ năng của mình, tôi đã đến được cửa hàng trước khi nhận ra. Tôi có cảm giác nghe được từ "thuốc" trên suốt đường đi. Nghe nhầm chăng?

Một nhóm 6 người hình như là những mạo hiểm giả mới đến. Ugh! Ghen tỵ quá tôi không có cơ hội tham gia vào một nhóm nào hết. Không, tôi biết mà. Họ chỉ nhận những người có năng lực chiến đấu yếu như người điều chế đề giảm chi phí. Xin hãy để tôi chiến đấu nữa…

Oops! Tôi đi nhầm hướng rồi. Tôi bị ngạc nhiên bởi 6 người kia. Tất cả bọn họ đều có thể điều chế thuốc, và họ đã làm xong 100 lọ rồi.

Xong. 5 nhiệm vụ thất bại liên tiếp.

Sau đó, Sora-san đưa thêm cho tôi một nhiệm vụ điều chế thuốc. Cảm ơn, Sora-san, nhưng em xin lỗi. Em không muốn kiếm sống bằng cách làm một người điều chế thuốc.

Ngạc nhiên thay, những mạo hiểm giả mới đó muốn tôi giao lại nhiệm vụ của mình. Họ chỉ là trẻ con thôi, nhưng họ rất mạnh.

Các cậu sẽ giúp người khác sao? Như những chiến binh của công lý?

Nhưng họ phải chờ đợi vì tôi vẫn còn phải điều chế thuốc đã. Oops! Tôi không thể thong thả được. Tôi phải làm với tất cả khả năng của mình.

Thành ra là tôi đã có được kết quả như ý vào lần này. Sora-san cũng khen tôi nữa. Em thật sự xin lỗi, vì em vẫn muốn làm mạo hiểm giả.

Việc chuyển giao hoàn thành ở trong hội, nhưng bỏ mặc nhiệm vụ này cho những người đó mang đến cho tôi một dư vị tồi tệ.

Nên… tôi đã cầu xin họ cho tôi đi theo. Lúc đầu, họ có chút không đồng tình, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã đồng ý với tôi. Suy cho cung, họ đều là người tốt. Họ có thể cũng là đồng mình công lý như tôi.

Thật ngạc nhiên, họ có một cái xe ngựa. Trông họ không có vẻ gì là quý tộc, nhưng họ lại rất tuyệt theo nhiều cách. Tôi muốn giúp họ vui theo cách nào đó, nhưng lại thành ra là tôi lại nói không ngừng. Chiến lược kết bạn của tôi xem ra là không thành công vào lần này rồi.

Họ đến ngôi làng và quyết định tiêu diệt lũ sói răng nanh ngay sau đó. Điều này ở họ thực sự được đánh giá rất cao, không như đa số mạo hiểm giả từ Konoe, mấy người đó thường hưởng thụ trong làng trước đã rồi mới thèm vác mặt đi thảo phạt, xem ra là những đồng mình công lý không muốn lãng phí chút thời gian nào hết.

Tôi xem trận chiến với lũ sói răng nanh, tôi không còn gì để nói hết ngoài hai chữ tuyệt vời. Mặc dù cô bé chỉ là một bé gái nhỏ nhắn chỉ bằng nữa chiều cao của tôi thôi, vậy mà em ấy có thể tình toán chuẩn xác thẳng vào giữa trán của lũ sói. Ấy vậy mà… em ấy không phải là người mạnh nhất trong đội. Tôi không thể không nhận ra được thủ lĩnh của họ mạnh như thế nào.

Họ trân trọng đồng đội của mình và đáp ứng đủ chỉ tiêu của công lý. Đội này chính xác là đội trong mơ của tôi.

Thế nhưng, đột ngột có một tiến triển: họ từ chối nhiệm vụ của trưởng làng. Tại sao? Không phải là các cậu có đủ khả năng làm nó dễ dàng sao!?

[Sao các cậu không chấp nhận nhiệm vụ!? Các cậu thật sự rất mạnh mà!]-Tôi

Tôi vô thức nói ra. Cũng giống như khi này. Họ nói rằng họ không thể nhận nhiệm vụ vì nó không hợp với chính sách của họ chút nào hết…

Họ cũng nói rằng điều kiện của nhiệm vụ không thỏa đáng chút nào hết. Nghĩ lại thì… Không phải thường thì nhận nhiệm vụ trước sao? Tôi cũng đã nghe những mạo hiểm giả khác nói rất nhiều về điều kiện rồi. Trong trường hợp này, có lẽ là họ đúng. Tuy nhiên, cảm giác công lý trong tôi nói với tôi rằng tôi phải nhận nhiệm vụ này.

Nhưng, cậu ấy không nhận nhiệm vụ. Cậu ấy nói rằng mình và những người đồng đội cần phải biểu quyết về vấn đề này, nên xét cho cùng, trong trái tim họ vẫn còn cảm giác công lý. Có lẽ cậu ấy đúng… Có thể có lý do để cậu ấy không nhận nhiệm vụ như thế này.

Họ quyết định sẽ quay lại lần nữa vào hôm sau để cho trưởng làng đủ thời gian để sắp xếp nội dung nhiệm vụ.

Ngày hôm sau, tôi nói chuyện với trưởng làng, mặt ông hoàn toàn xuống sắc. Tôi nghĩ rằng ông ấy đã lo lắng quá đến nỗi không thể ngủ được. Ông ấy cũng không chuẩn bị giấy nhiệm vụ luôn.

Nếu cứ như thế này, cậu ấy sẽ không nhận nhiệm vụ nữa. Vậy thì tôi không thể làm gì khác ngoài nhận nhiệm vụ này. May mắn thay, đó chỉ là nhiệm vụ điều tra thôi. Nên vẫn vừa khả năng của tôi vì tôi có thể trốn thoát khỏi trận chiến.

[Trưởng làng-san, tôi sẽ nhận nhiệm vụ này!]-Tôi

[Thật sao? Cảm ơn cháu rất nhiều!]-Trưởng làng

Không phải là thái độ của trưởng làng đổi quá nhanh đấy chứ?

Tôi quyết định đến khu rừng Torte ngay. Tôi đã từng làm một nhiệm vụ khác ở nơi này trước đây rồi, nhưng đã có chuyện gì đó khiến khu rừng này trông hoàn toàn khác hẳn so với lần trước.

Tôi để lại một lời nhắc cho trưởng làng rằng, "Cháu sẽ đến khu rừng, nên đừng lo." Đây là nhiệm vụ của tôi, nên tôi phải tự phát hiện ra nguyên do và báo cáo nó. Tùy theo tình huống, mà bạn có thể làm một nhiệm vụ mới. Ông ấy sẽ nhận nhiệm vụ nếu tôi làm nó.

Tôi vào trong rừng. Đúng vậy, hoàn toàn không bình thường chút nào hết. Thực vật đã phát triển hơn lần trước. Hình dáng của chúng cũng không bình thường. Tôi biết thừa là chúng có độc khi nhìn qua. Tôi nên báo cáo thế nào đây? Chỉ thế này thôi sao? Không, đây không phải là nguyên nhân. Tôi nghĩ rằng tôi nên khám phá ra chuyện gì đã xảy ra nơi đây.

Tôi tiến sâu hơn vào trong rừng, và chạm mặt với rất nhiều quái vật. Ừm, tốc độ trốn thoát của tôi thật sự rất có hiệu quả ở đây.

Hầu hết quái vật mà tôi chạm trán là thực vật. Không có con sói răng nanh nào hết. Có khả năng rằng những quái vật hệ cây nào đã tiến hóa và đuổi lũ sói răng nanh ra khỏi rừng.

Các trận chiến giữa lũ quái vật cũng không phải là hiếm.

Tuy nhiên, tôi không biết tại sao mà quái vật hệ cây lại trở nên áp đảo hơn. Tôi không nghĩ rằng thể này vẫn chưa đủ để hoàn thành nhiệm vụ khi mà tôi còn chưa tìm được nguyên nhân.

Nên, tôi vào sâu hơn trong rừng.

Oh, đúng rồi. thủ lĩnh trong nhóm cũ của tôi đã nói: "Nếu bạn không biết rõ được nhiệm vụ, thì bạn sẽ không biết được nó có vượt quá khả năng của mình hay không và kết cục là có thể đặt chúng ta vào hoàn cảnh nguy hiểm."

Tôi hiện tại thì sao? Tôi có phù hợp với nhiệm vụ này không? Hoàn toàn không… Tôi đã gặp rất nhiều quái vật mà mình không thể tự mình đánh bại được chỉ để tìm ra được nguyên nhân. Vì tôi không biết nguyên nhân, nên tôi đã di chuyển xung quanh thiếu thận trọng. Trước khi tôi nhận ra, thì khu vực xung quanh tôi đã trở nên khác lạ.

Ah, ha! Tôi không nghĩ là mình có thể hoàn thành nhiệm vụ này hôm nay rồi.

Thoát khỏi khu rừng này trước đã. Đây chắc chắn là hơn cả đủ rồi. Tôi phải báo cáo và để chuyện này cho trưởng làng quyết định… Uh…

Tôi mất đi ý thức của mình khi tôi bị đánh từ phía sau.

[Ahh!]- Tôi

Tôi lấy lại được ý thức và xác nhận tình hình hiện tại của mình. Ừm, tôi đang bị treo lên bởi một cánh cây, không một mảnh vải che thân. Bằng cách nào chứ?

Không! Khi tôi nhìn xung quanh, tôi hiểu được tình trạng của mình. Đây là một cây ăn thịt. Quái vật hạng B. tôi đã thấy nó trong sách minh họa của hội. Tôi… Không, có thể họ cũng không thể đânh bại được nó.

Tôi nhận ra rằng nhiều con sói răng nanh cũng bị treo lên như mình. Tôi đã bị dính một đòn bất ngờ từ cây ăn thịt. Đúng vậy. Quần áo là thứ gây trở ngại cho nó khi ăn. Nên nó lột hết quần áo của tôi đi. Tôi muốn nói rằng, đây là nguyên nhân của sự bất thường trong khu rừng này.

[Uwaaaaaaaaaaaaaa]-Tôi

Không thể được. tôi cố trấn tĩnh lại, nhưng tôi không thể kiểm soát được nỗi sợ của mình. Tôi hoàn toàn bị chiếu tướng rồi. Tôi có thể trốn thoát khỏi tình hình này nhờ vào tốc độ của mình.

Tuy nhiên, chân và cổ tôi đều đã hoàn toàn bị khống chế rồi, nên tôi còn không thể di chuyển được nữa ấy chứ.

[Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!]-Tôi

Chân tôi đâu rồi? Chúng bị treo lên trong không khí rồi. Nói ngắn gọn, tôi không thể trốn thoát được.

Tôi tuyệt vọng vùng vẫy.

[Ahhhhhhh ah ah ah ah ah ah ah]-Tôi

Tôi không muốn chết. Tôi vùng vẫy với toàn bộ sức mạnh mình có. Tôi có thể trốn thoát được nếu mấy cái nhánh kia lỏng hơn chút.

[Ai đó làm ơn cứu với!]-Tôi

Khi tôi kêu lên, tôi cảm thấy hối hận ở trong tim. Cậu ấy đã đúng.

Tôi sẽ không được cứu vì tôi muốn trở thành đồng mình của công lý. Sẽ không có đồng mình công lý nào đến giúp khi tôi lâm nguy. Chỉ có đồng đội mới đến giúp thôi. Và tôi không có bất cứ người đồng đội nào hết.

Công lý của tôi sụp đổ. Có ích gì khi mà nó không thể giúp được tôi cơ chứ? Chẳng có chút ý nghĩa gì hết nếu tôi chết đi vì nó.

Khi tôi vẫn đang cảm thấy tuyệt vọng, xúc tu của cây ăn thịt đến gần tôi.

Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

bé may lắm mới có dc thêm cơ hội dc sống lần nữa đấy,mặc dù chỉ vì mục đích thí nghiệm của main :))
Xem thêm
ko cần minh họa 1 chút nào, xem xong bay mắt chắc luôn
Xem thêm
Giá của bài học là 1 mạng :v
Xem thêm
Liệu bé có thay đổi hay không? Trời biết...
Tks trans
Xem thêm
cần lắm hình minh họa cho cảnh này...trí tưởng tượng của t ko đáp ứng được~~
Xem thêm
Và thế là có tag tentacle
Xem thêm
Đù , chap này đọc cũng gây cấn vkl , thank trans
Xem thêm