Isekai Ten'i de Megami-sa...
Kooda ; コーダ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02:Nữ vương quốc Kastal

CÂU CHUYỆN 2 (5/5): Chuyến phiêu lưu của mạo hiểm giả Cloud

14 Bình luận - Độ dài: 3,889 từ - Cập nhật:

CÂU CHUYỆN 2 (5/5): Chuyến phiêu lưu của mạo hiểm giả Cloud

Một lúc sau tiếng kêu của Cheria. Ban đầu, cô ấy còn ngạc nhiên, nhưng sau đó, cô ấy trở nên nghiện món ăn của bọn tôi và ăn liên tục mà chẳng nói câu nào hết. Nhiều lần, ánh mắt của bọn tôi chạm nhau, nhưng mỗi khi như vậy, mặt cô ấy lại đỏ lên và cô ấy lại ngừng ăn mất một lúc. Cô ấy bắt đầu ăn lại sau khi tôi nhìn đi chỗ khác một lúc.

[Cảm ơn vì bữa ăn.]

Chúng tôi kết thúc bữa ăn với câu nói như thường lệ và rồi, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp độ đồ ăn.

Mặc dù là đã đêm rồi, nhưng thời gian vẫn chưa trôi qua quá lâu kể bởi vì mặt trời vẫn chưa bắt đầu ló rạng. Cheria và những người đồng hành cùng cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức bởi lịch trình nghiêm ngặt của họ, nên họ đi nghỉ sớm hơn dự kiến.

[Cloud-sama, tôi nói chuyện với cậu chút được chứ?]

Cheria đến thăm khi tôi đang canh gác đêm và bắt chuyện với tôi.

[Oh, không sao đâu. Cô có gì sao?[

[Không. Điều này có lẽ là chuyện nhỏ nhặt với Cloud-sama, nhưng tôi muốn nói chuyện với cậu…]

Nhưng tôi lại không nghĩ nói chuyện với tôi có gì thú vị cả…. Cheria ngồi ngay sát tôi.

[Cậu biết đấy, tôi thực lòng cám ơn cậu vì đã cứu chúng tôi ngày hôm nay.]

[Không có gì đâu, cô không phải bận tâm đâu, thật đấy.]

[Nhưng tôi nghe nói rằng cũng không có gì là lạ khi những mạo hiểm giả bình thường bỏ rơi những người lạ bị tấn công bởi một đàn có số lượng lớn đến thế. Sao cậu lại sẵn lòng mạo hiểm tính mạng của mình cứu giúp chúng tôi vậy?]

Tôi nghĩ sẽ có nhiều mạo hiểm giả sẵn sàng mặc kệ họ nếu gặp phải tình huống như vậy. Bản thân bọn sói răng nanh thì không phải một con quái quá khó nhằn, nhưng đó lại là một câu chuyện khác nếu là một đàn.

[À, chúng tôi không làm vậy không phải vì lý do to tát gì đâu.]

[Tôi nghe lý do được chứ?]

[Chắc rồi, đó là vì Cheria đã thành khẩn cầu cứu. Và chúng tôi đủ mạnh để dễ dàng xử lũ sói răng nanh đó.]

[Eh? Ý cậu là sao?]

Đây là quan điểm mà tôi được nghe từ chủ nhân, hay nói đúng hơn thì đây là chính sách cơ bản mà chút tôi rút ra được sau khi nghe được từ chủ nhân.

[Đầu tiên, bọn tôi là mạo hiểm giả, vậy nên, về cơ bản, bọn tôi nhận nhiệm vụ và giúp người khác.]

[Mà, đúng là như vậy, nhỉ…]

[Tất nhiên là cũng có những lúc mà người ta không có thời gian để mà đưa ra nhiệm vụ. Như trường hợp của cô khi trước đấy…]

[Vâng.]

Cheria gật đầu. Quả thật là không thể nào mà đàm phàn về phần thưởng trong tình trạng đó hết.

[Chúng tôi cũng phải cân nhắc về tình cảnh đó trong đầu và quyết định xem có nên cứu họ hay không dựa vào việc họ có thành khẩn cầu cứu hay không.]

[Thành khẩn cầu cứu, sao?]

[Đúng. Vào lúc đó, cô có nghĩ về việc lợi dụng bọn tôi không, Cheria?]

[…. Không, tôi chỉ nghĩ rằng tôi muốn sống. Tôi không hề nghĩ về chuyện nào khác ngoài mong muốn được sống.]

[Chính nó. Chúng tôi sẽ giúp nếu chúng tôi cho rằng đó chính là ước muốn thật lòng. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không giúp những kẻ xấu, những kẻ muốn lợi dụng bọn tôi và những kẻ che dấu động cơ xấu.]

Trong suốt quãng thời gian làm mạo hiểm giả, tôi đã tìm được cách nhận ra suy nghĩ xấu của người khác. Khi tôi thử đối chiếu với chính sách của chủ nhân khi đó, thật đáng kinh ngạc rằng có rất nhiều thứ mà tôi phải đồng tình.

[Và cũng không may là, chúng tôi sẽ không cứu nếu vấn đề của họ là thứ mà bọn tôi không giúp được.]

[Vậy có nghĩa là, trong trường hợp của tôi, cậu giúp tôi vì cậu có thể làm được gì đó với lũ sói răng nanh sao?]

[Ừ, rất khó khăn khi đặt tình mạng của mình lên lằn ranh sống còn để cứu giúp một người xa lạ. Nhưng nếu bọn tôi có đủ sức mạnh và chút thời gian để có thể giúp người khác thì tôi nghĩ rằng chúng tôi nên giúp.]

Thực sự rất khó để giúp người khác. Dù cho bạn có nghĩ rằng đó là vì lợi ích của người khác đi nữa thì bọn tôi vẫn có thể nhận được câu trả lời rằng đó không phải là chuyện của bọn tôi bởi chính những người đó và tình hình còn có thể ngoặt sang hướng xấu nữa.

Thế nên, chúng tôi quyết định cứu người khác theo quy chuẩn mà chúng tôi đã chuẩn bị từ trước thay vì lao vào làm thứ mà mình không thể và liều lĩnh đi giúp người khác theo cách lung tung.

[Là như vậy sao. Mọi người đã suy nghĩ cẩn thận về rất nhiều thứ mặc dù là vẫn còn nhỏ tuổi hơn tôi, nhỉ…]

Cô ấy rất cảm phục bọn tôi, nhưng một nửa trong số đó là quan điểm được nghe lại, nên nó có chút xấu hổ.

[Ưm, mình cũng đã quyết định rồi. Cloud-sama cũng được.]

[Có chuyện gì sao?]

Cheria gật đầu như thể cô ấy đã hạ quyết tâm gì đó. Khi tôi hỏi thì Cheria đột ngột đưa mặt lại gần tôi.

[Có một điều mà tôi muốn hỏi cậu!]

[L-là gì?]

Tôi ấn tượng rằng khuôn mặt của rất Cheria đầy quyết tâm.

[Cloud-sama! Cậu đã quyết định đối tác ấy chưa?]

[Err, ý cô là sao?]

Tôi không hiểu Cheria muốn nói gì nữa, nên tôi cần lời giải thích.

[Tôi đang hỏi là: Cậu đã có người con gái nào mà cậu để ý hay thẹn ước trong tương lai hay tương tự vậy chưa?]

Ooh. Nói cách khác, là hỏi rằng tôi đã có người mà mình thích hay hôn thê chưa à, nhưng tôi không hiểu sao cô ấy lại hỏi vậy nữa…

[Không, tôi thực sự vẫn chưa gặp được người như vậy trong đời.]

[Là vậy sao? Cậu có rất nhiều cô gái xinh đẹp và đáng yêu làm đồng đội mà…]

Tôi chắc chắn thường hay bị nói rằng toàn bộ các cô gái trong nhóm của tôi đều xinh đẹp hay dễ thương, nhưng tôi không nhìn họ theo cách đó.

[Các cô gái đó là đồng đội của tôi, là gia đình tôi. Chắc chắn là tôi quý họ, nhưng tôi sẽ không có mối quan hệ đó với họ.]

Chúng tôi rất thân với nhau bởi vì chúng tôi đã từng cùng nhau trải qua những khoảng thời gian ở trong nhà buôn nô lệ, cùng bị bắt bởi bọn cướp và cùng được chủ nhân chọn.

[Vậy sao. Tôi mừng lắm…]

Cheria mỉm cười như giải tỏa được gì đó.

[Có chuyện gì mà cô mừng sao?]

[Không, không có gì. Giờ vẫn chưa có gì.]

[?]

[Bỏ chuyện đó qua một bên, nói về thứ khác đi, được chứ? Cho đến giờ, cậu đã trải qua những cuộc phiêu lưu nào rồi?]

[Err, được thôi, tôi sẽ nói về lúc bọn tôi cứu một tinh linh gió…]

Và rồi bọn tôi tiếp tục nói chuyện và rồi ngừng lại bởi sự xuất hiện của Guto với đôi mắt kinh ngạc.

[Cảm ơn vì đã trò chuyện. Đến lúc tôi phải đi rồi. Chúc ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Tôi chia tay với Cheria và bắt đầu trầm ngâm trong khi canh gác đêm. Tôi đã nói với Cheria rằng "Tôi không có ai mà mình thích", nhưng câu đó chưa đúng lắm. "Tôi sẽ không có ai mà mình thích" thì đúng hơn.

Theo thông thường, nô lệ không thể kết hôn. Cũng là hiển nhiên thôi vì họ không có quyền kết hôn khi mà vẫn bị coi như món đồ. Trong trường hợp một nô lệ muốn kết hôn, họ phải được giải phóng khỏi khế ước nô lệ đã. Mà, đó là nếu ý định của nô lệ vẫn không đổi sau khi bạn giải phóng cho họ. Nhưng.

Tôi… chúng tôi có lẽ là đã không còn làm nô lệ trên danh nghĩa, nhưng đến cuối thì bọn tôi vẫn là nô lệ của chủ nhân. Chúng tôi không thể lơ đi suy nghĩ của chủ nhân liên quan đến việc thành thân của bọn tôi. Ít nhất thì, nếu chủ nhân kịch liệt phản đổi nó thì bọn tôi không thể nói được gì hết.

Tôi nghĩ sẽ đau lòng lắm nếu bọn tôi thích một ai đó trong hoàn cảnh như vậy. Thế nên, tôi không định thích ai hết. Tôi còn không định nhận tình cảm như tình yêu ngoài trừ là từ gia đình mình.

Thế nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động như thế không thấy gì hết.

Ngày hôm sau, chúng tôi đến được vương đô mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra dọc đường hết. Cheria còn kinh ngạc bởi đây là lần đầu tiên mà cô ấy đến thăm vương đô, nhưng khi cô ấy nhận ra rằng tôi đang nhìn cô ấy thì cổ ưỡn thẳng lưng lên và bắt đầu bước đi duyên dáng. Nhưng hướng mà Cheria đang đến lại ngược lại với điểm đến của cô ấy, lâu đài hoàng gia…

Cheria cúi xuống, mặt cổ đỏ đến mang tai khi Guto vội mang cô quay về. Cô ấy hẳn không có cảm giác về phương hướng, huh?

[Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Tôi sẽ yêu cầu một trong những người hầu của mình viết một tờ giấy nhiệm vụ, nên xin nhận tiền thưởng ở hội.]

[Ok, tôi hiểu rồi.]

Chúng tôi đến lâu đài hoàng gia sau khi đi trong vương đô một lúc. Theo nhiệm vụ là đến nơi này, nên nhiệm vụ hộ tống Cheria đã được quyết định là đăng ký như một nhiệm vụ chỉ định cho việc sau đấy.

[Cloud-sama! Xin đừng quên lời hứa của chúng ta!]

[Vâng, tôi sẽ không quên đâu. Hẹn gặp lại.]

[Hứa đấy nhé!]

Bởi yêu cầu ngoan cố của Cheria mà bọn tôi đã hứa là sẽ gặp nhau vài ngày nữa.

Cuộc nói chuyện là về Cheria sẽ thảo luận với nữ hoàng về việc thương mại kể từ giờ trở đi và cổ sẽ ở lại vương đô một thời gian sau đó. Và rồi, Guto-san giải thích rằng cô ấy sẽ đính hôn trong lúc ấy và được gả vào Kastal.

Guto-san không có vẻ là vui với tôi lắm nhưng, đến cuối thì, ông ấy nói rằng, "Ta sẽ không cho phép ngươi trở nên quá thân thiết với Ojou-sama, nhưng nhờ có ngươi mà người đã trở nên vui vẻ trở lại. Ta chỉ cảm ơn ngươi về điều đó thôi." Ý ổng là gì mới được chứ?

Tôi không biết Cheria có thời gian gặp tôi hay không, nhưng chúng tôi đã hứa rồi nên tôi nghĩ chắc sẽ ổn thôi. Tôi cũng sẽ không làm 1 điều như bội ước.

Sau đó, chúng tôi hướng thẳng đến hội mạo hiểm giả. Tôi chào tiếp tân viên oneesan và nói với chị ấy rằng bọn tôi đã an toàn hòan thành nhiệm vụ tiêu diệt rùa sắt. Chúng tôi cũng báo cáo về việc hộ tống Cheria sau đấy. Chủ hội đến một lúc sau đó.

[Oh, xem ra là mấy đứa đã hạ được nó mà không có vấn đề gì hết.]

[Đúng thế, không còn nghi ngờ gì là lũ nhóc này đều là hạng B. đúng hơn là, nên cho chúng lên hạng A nhanh hơn.]

Cougar-san trả lời với nụ cười gượng.

[Chuyện gì đã xảy ra?]

[Lũ trẻ này thực sự đã tự mình hạ một con Bright Falcon.]

[Cậu nói gì cơ?!]

Bởi bọn tôi đang nói chuyện ở quầy lễ tân, tất cả mọi người quanh bọn tôi đều bị kinh ngạc.

[Hmmm, hãy kể ta nghe toàn bộ sự việc ở trong.]

Nói xong, chủ hội quay lại.

[Này đợi đã! Đừng có mà mang tin lớn đi chứ!]

[Đúng thế. Chúng tôi cũng muốn nghe câu chuyện anh hùng của Cloud-kun nữa!]

[Đúng thế! Nghe một mình đầu tiên là không công bằng, ông biết đấy!]

Nhưng, những người xung quanh lại không chấp nhận. Hơn nữa, sau khi bọn tôi giải thích tình hình cho chủ hội thì rất có thể rằng bị chúng tôi sẽ bị đè bởi cả núi câu hỏi.

[Mmhh, không khác được…Cougar, giải thích đi.]

Chủ hội chỉ vào Cougar-san, mọi sự chú ý đổ dồn lên anh ấy.

[Được rồi. Vì mọi người đều đang đợi nên hãy nghe đây! Khi lũ nhóc này đến chỗ con rùa sắt để tiêu diệt nó và…]

Một lúc sau đó, Cougar-san kể cho mọi người về trận chiến của bọn tôi. Những người xung quanh đều bị kinh ngạc, thuyết phục và không ngừng xem câu chuyện.

[Như mong đợi từ những lính mới tài năng của thủ đô. Không phải đó là một chiến công lớn sao!]

[Tất nhiên rồi! Cậu ấy là Cloud-kun của chúng ta mà!]

[Từ khi nào mà Cloud thành của cậu vậy…]

Mỗi người quen của tôi đều đang chúc mừng trong khi nói những lời đó.

Còn về xác của con rùa sắt và Bright Falcon, Hội bàn bạc với bọn tôi về việc mua lại chúng, nhưng tôi từ chối vì tôi đã được bảo rằng mang xác của những con quái hiếm về nhà.

[Và xem ra là mấy đứa cũng đã hạ được con rùa sắt khi ở đó rồi, nên mấy đứa đã trở thành một mạo hiểm giả hạng B. bọn ta sẽ nâng cấp thẻ của nhóc, nên chúng ta sẽ giữ nó lại đến mai, được chứ?]

[Vâng, xin hãy làm vậy.]

Chủ hội thăng hạng bọn tôi lên B. chúng tôi đệ trình thẻ hội của mình để nâng cấp chúng lên hạng B. tôi được bảo rằng chúng tôi sẽ được nhận phần thưởng vào mai.

Như vậy là kể từ mai, chúng tôi cũng sẽ trở thành mạo hiểm giả hạng B trên danh nghĩa rồi.

Mọi người trong hội chúc mừng chúng tôi khi chúng tôi trở về dinh thự.

[Chúc mừng đã đạt hạng B!]

[Cảm ơn rất nhiều.]

Ngay sau khi bọn tôi quay về, Mio-senpai chúc mừng bọn tôi.

[Hôm nay là ngày vui của mọi người, nên Mio-chan đặc biệt làm napolitan đó. Và tất nhiên là cũng có nước hoa quả nữa.]

Hai món ăn đấy là món ăn đầu tiên mà chủ nhân cho bọn tôi ăn sau khi trở thành nô lệ của anh ấy và đến tận giờ chúng đã trở thành món ưa thích của bọn tôi.

Tôi không biết đây là do Chủ nhân yêu cầu hay do Mio-senpai tự mình làm nữa, nhưng tôi nghĩ món ăn này xứng đáng với cột mốc đạt được hạng B.

[Được rồi ~, chúng ta đã chưa được ăn napolitan của Mio-senpai một thời gian dài rồi!]

[Tớ biết mà… đó là vì số lượng người dạo gần đây tăng lên và Mio-senpai không thể nấu quá nhiều vì còn phải làm bếp trưởng mà…]

[Kể cả là Roro đã làm theo công thức, nhưng Roro vẫn không thể làm ngon như Mio-senpai.]

[Maa, rất khó để bắt kịp được kỹ năng của Mio-senpai mà.]

Mọi người đều phấn khích.

[Được rồi, mọi người, hãy nhanh chuẩn bị và bắt đầu ăn thôi.]

[Đúng thế.]

[Fufu~, bụng của chúng ta đang kêu gào lên đúng không~]

Theo chỉ thị của Yuria-san, chúng tôi đi thay quần áo, rửa tay và ngồi vào bản.

[Chị đã làm rất nhiều nên cứ ăn đi, đừng lo gì hết!]

[Cảm ơn vì bữa ăn.] x8

Yep, ngon quá. Napolitan của Mio-senpai thực sự là số một của bọn tôi. Kể từ hồi đó, bọn tôi đã có cơ hội ăn nhiều thứ khác nhau, những món ăn cao cấp, nhưng tôi chưa từng gặp được món nào vượt qua được napolitain cả. Nhắc đến thì, napolitain là món gì nhỉ? Chúng tôi chưa từng nghe về món ăn như thế này từ những người khác…

[Ah, Này Iris! Không phải là cậu đang ăn quá nhiều sao!?]

[Oh, nhiều chuyện. Đến trước, ăn trước, cậu biết không.]

[Fufu~]

[Ah, Sicily, nếu cậu định đi ngủ thì ngủ kỹ đi! Nếu cậu sắp rơi mặt vào bàn thì ngủ nhanh đi!]

[Coco-chan…, cậu quan tâm đến Sicily-chan cũng được, nhưng đừng để nước dãi của cậu văng khắp nơi…]

[Oh, xin lỗi. Nhưng Adel à, nếu cậu quá bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt đó thì cậu sẽ không lớn được đâu, cậu biết không!]

[Ác quá… mặc dù là tớ đến đây để xin lỗi, vậy mà thay vào đó tớ lại bị nói chứ…]

Chúng tôi vui mừng vì đã đạt bài kiểm tra hạng B và bữa tối hôm đó trở nên vui hơn bình thường. Chúng tôi xin bát nữa ít nhất là ba lần, ngoại trừ Roro, người đang lo lắng đến cơ thể của cô ấy. Cuối cùng là chúng tôi ăn có hơi quá lắm và giờ thì bụng của bọn tôi bị đau.(ED:hơi quá mà bụng bị đau)

Khi tôi đi đến sân trong để vận động một chút cho tiêu bớt đồ đi, thì tôi tình cờ gặp chủ nhân.

[Cloud, anh có vài chuyện cần bàn.]

[V-vâng. Là gì ạ?]

Có thứ mà chủ nhân muốn nói với tôi…. Có thể là chuyện gì mới được cơ chứ? Dạo gần đây tôi đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng tôi vẫn thấy lo lắng khi nói chuyện với chủ nhân, kể cả là bây giờ. Theo như tôi thấy thì chủ nhân như một tồn tại giống với thần vậy. Là một người mạnh áp đảo, anh ấy là một đối thủ mà tôi tuyệt đối không bao giờ được đối mặt. Tuy không bằng Iris, nhưng chúng tôi đều có chung nhận thức liên quan đến điều đó.

[Ngồi đi.]

[Vâng.]

Tôi theo chủ nhân và ngồi xuống cái ghế trong sân.

[Cloud, anh hỏi em 2 câu được chứ.]

[vâng.]

[Câu hỏi thứ 1. Cloud, em nghĩ sao về điều kiện hiện giờ?]

[Điều kiện hiện giờ ạ?]

[Điều kiện hiện giờ về việc em vừa là nô lệ vừa là mạo hiểm giả đó. Anh sẽ nghe nếu có bất cứ phàn nàn nào, được chứ?]

Tôi của hiện tại là đều nhờ vào chủ nhân. Không đời nào tôi lại không thoải mái khi làm nô lệ của anh ấy. Nếu tôi mà không thành nô lệ của chủ nhân thì tôi đã chết ở đâu đó và không thể thực hiện được ước mơ được làm mạo hiểm giả của mình. Tôi cũng sẽ không thể dành thời gian với những người đồng đội của mình.

Theo nghĩa đó, tôi có thể nói rằng tôi hiện tại đã được hoàn thiện. Đến mức mà, với tôi, dù có không yêu ai đi nữa thì cũng là chuyện bình thường…

[Vâng, em hạnh phúc với tình hình hiện giờ. Cũng không có phàn nàn nào hết. Em cũng đã thực hiện được ước mơ của mình. Em không có một thứ nào để mà phàn nàn cả.]

[Vậy sao. Anh mừng là em đã nói thế. Vậy, câu hỏi tiếp theo. Em nghĩ sao về việc anh trao cho em sức mạnh?]

Đó là về việc chủ nhân có thể trao sức mạnh cho người khác. Chúng tôi đã tận mắt thấy anh ấy sử dụng sức mạnh đó trước mặt mình, nên chúng tôi không có nghi ngờ nào về việc này cả.

Bạn có thể nói rằng sức mạnh của bọn tôi là thứ mà chúng tôi mượn từ chủ nhân. Tôi không có thể nói rằng đó là sức mạnh của bọn tôi, nên ngay từ đầu, không có gì để mà kiêu ngạo về nó hết.

[Nói trắng ra thì sức mạnh của anh rất bất công. Em có thấy chút không bằng lòng nào khi mạnh lên bởi sức mạnh này không?]

Tôi công nhận rằng sức mạnh của chủ nhân rất không công bằng. Đó là chuyện hiển nhiên rồi. Ý tôi là, mới một tháng trước thôi, tôi vẫn còn là một nô lệ đang gần chết, vậy mà, chớp mắt cái, tôi đã trở thành mạo hiểm giả hạng B rồi. Tuy không đến mức đó nhưng tôi cũng không thể nói rằng tôi đây là cách thành thật được. nhưng…

[Em…, em không nghĩ rằng nó là bất công. Sức mạnh là sức mạnh. Theo em, điều quan trọng nhất là cái cách mà anh sử dụng nó. Anh không thể bảo vệ được bất cứ thứ gì nếu anh không có sức mạnh. Nếu là vì bảo vệ cho mọi người thì em sẽ không ngần ngại mà sử dụng thứ sức mạnh vay mượn đó kể cả em có nói rằng nó là bất công đi chăng nữa.]

Trước hết, nếu sức mạnh mà tôi được trao cho là xấu, vậy thì họ giải thích thế nào về sự khác nhau giữa hoàn cảnh bạn sinh ra hay sự khác biệt trong thiên phú chứ? Không phải theo một góc độ nào đó thì chúng cũng là sức mạnh mà bạn được trao cho sao? Dù cho cái cách mà người ta nói thế nào đi nữa…

Dù cho có là thiên phú, may mắn hay kết quả rèn luyện hay không thì bản thân sức mạnh cũng không có ý nghĩa gì cả. Dù cho sức mạnh có như thế nào đi chăng nữa thì tôi sẽ sử dụng nó để bảo vệ gia đình của mình.

[Anh hiểu rồi. Nếu em kiên quyết với nhận định của mình đến mức đó thì anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì hết…]

Chủ nhân cười mỉm. Và thế là, anh ấy đứng dậy khỏi ghế và đi thẳng đến nhà chính.

Tôi tự hỏi đó có phải là câu trả lời mà chủ nhân mong đợi hay không. Tôi không thể nhìn ra được ý định thực sự của anh ấy là gì nữa.

[Đấy chỉ là vài lời tham khảo hữu ích thôi. Oops…. Đúng rồi. Anh vẫn chưa nói nhỉ. Chúc mừng đã vượt qua bài kiểm tra hạng B.]

[Vâng! Cảm ơn anh rất nhiều!]

Tên tôi là Cloud. Tôi là một nô lệ, nhưng hiện giờ, tôi là một mạo hiểm giả.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đúng là bản hạ cấp của main,đào hoa mà ngu vcd
Xem thêm
Ngon, hay phết
Xem thêm
Vì nghĩa vụ quên đi mùi gái :))
Xem thêm
Bọn này chỉ biết đồ ăn ngon, chứ không biết đến quá khứ đen tối của bếp trưởng :v
Xem thêm
Từ chap này anh tuyên bố không ngu gái nhé chẳng qua anh là nô lệ thôi :))
Xem thêm
Nyan ! Hừm ! Có khi nào Cloud thích main rồi không ? Hừm ! Nyan !
Xem thêm
hmm,ta có nên thêm tag yaoi ko nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Không không không, gì chứ có yaoi là có vấn đề đó.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Đù nhanh vl :v
Shi~
Xem thêm
@Vinh lê: =)) quá nhanh quá nguy hiểm
Xem thêm