Tập 02:Nữ vương quốc Kastal
PHỤ CHƯƠNG 3: Một cảnh ở thế giới cũ
26 Bình luận - Độ dài: 2,914 từ - Cập nhật:
PHỤ CHƯƠNG 3: Một cảnh ở thế giới cũ
Đây là một câu chuyện thường ngày mà cũng không quá thường ngày của tôi, Shindou Jin, trước khi tôi được triệu hồi đến thế giới khác.
[Asai, sinh nhật của mày là 5-11, đúng không?]
[Ờ, sao à?]
Một trong số những người bạn thân của tôi, Azuma Akira, hỏi người bạn thân còn lại của tôi, Asai Yoshinobu.
[Không, chỉ là một cuộc khảo sát nhỏ thôi.]
Azuma nói trong khi đẩy cặp kính lên bằng ngón giữa.
[Một cuộc khảo sát khác à… lần này là gì đây?]
Kể cả khi Asai thở dài, cậu vẫn giục Azuma nói tiếp.
[Không, tao chỉ nghĩ rằng cha mẹ mày đã rất vui vẻ vào Giáng sinh nên là…]
[Huh? Có chuyện gì với cha mẹ tao à?]
Asai trông bối rối. Ừ, tôi cũng chẳng hiểu cậu ta có ý gì nữa. tôi không biết có phải là do Azuma là một người thông minh hay không, nhưng cậu ta có một thói quen xấu là suy nghĩ một mình rồi đưa ra kết luận khi cậu ta thích mà chẳng đưa ra lời giải thích nào cho chúng tôi hết.
[Azuma, mày lại theo thói quen xấu của mình rồi.]
[Đúng thế, Toumei. Giải thích cho bọn tạo cái coi.]
Toumei là biệt danh mà Asai gọi Azuma. Bởi vì tên của cậu ấy (東明) có thể đọc theo cách đó.
[Oh, xin lỗi về chuyện đấy. Tao chỉ đến ngược đến 10-10 tính từ sinh nhật của Asai.]
[10-10 à… tao hiểu rồi.]
Tôi vô thức nói mình hiểu. Theo cách nào đó, bạn có thể nói rằng đó là một ngày sinh nhật khác.
[Ugh, tao không muốn nghe cuộc nói chuyện kiểu đó về cha mẹ đâu…]
Asai trông vô cùng khó chịu. Tôi hiểu cảm giác của cậu ta mà. Tôi cũng không muốn có cuộc nói chuyện như thế về cha mẹ mình.
[Đây là toàn bộ những gì mà tao đã điều tra, nhưng xem ra là có rất nhiều người có sinh nhật vào khoảng cuối hè đến thu. Nó lại trùng khớp với khi mày tính theo mùa khi mà thời tiết trở nên lạnh giá và con người khao khát hơi ấm cơ thể của nhau. Oh, em gái của Asai được sinh vào khoảng tháng 9 nếu tao nhớ không nhầm thì là thế.]
[Thế nên mà tao nói là tao không muốn nghe rồi… hơn nữa, ngưng nghĩ về em gái của người khác như thế đi.]
[A, đừng như thế mà. Chỉ là tao chợt nghĩ ra nên là tao sẽ không thể yên được nếu tao không điều tra, nên là… tao đã hoàn thành cuộc điều tra về sinh nhật của người quen và bạn bè mà tao biết rồi.]
[Đừng có mà làm mấy thứ thừa thãi, Toumei.]
[Vẫn là một cuộc nói chuyện theo kiểu bựa như mọi khi. Ý tưởng của Azuma có…]
Mặc dù là Azuma rất thông minh, nhưng thi thoảng cậu ta lại đi điều tra những thứ vô nghĩa. Nếu tôi không nhầm thì có lần cậu ta đã làm một cuộc điều tra về Cinderella. Cậu ta đã nói với tôi rằng ở trong câu truyện về Cinderella(Hz: Nữ chính của bộ Lọ lem), kẻ có lợi nhất là bà phù thủy hay gì đấy như thế… Ở cuối truyện, bà phù thủy có được mối quan hệ với hoàng gia. Nhờ đó mà tùy vào trường hợp mà bà ta thậm chí còn có thể ép buộc người khác. Và nếu đó là mục đích của mụ phù thủy thì không phải Cinderella thực sự sẽ bị giới hạn với một người sao? Cinderella không nói câu nào ở trong bữa tiệc nhảy, nhưng không phải là những người khác cũng thế sao? chuyện như thế.
Thành thật mà nói thì tôi mặc kệ. Và cái tên vì lý do nào đó mà lại suy nghĩ đến mấy thứ đấy theo sở thích tệ hại chính là cái tên Azuma này.
[Được rồi, đến đây là hết. Giờ mày không thế làm được gì nữa, đúng chứ?]
[Oh, tao nghĩ thế này thì Jin đã cầm chắc cái thua rồi.]
[Tao tự hỏi về chuyện đó đấy.]
Hiện giờ, chúng tôi đang chơi game thẻ bài ở trường sau khi lớp học kết thúc. Maa, điều này không thực sự là tốt nhưng chúng tôi không bị cấm làm bất cứ cái gì nên là tôi được tự do làm bất cứ gì ở đây.
[Rút. Oh, tao không thể làm được gì với những lá này sao?]
Từ đó, tôi xoay chuyện tình thế với vài con bài.
[Oh, thật đáng ngạc nhiên…]
[Tại sao?! Tại sao cậu ta có thể rút được một lá bài có thể xoay chuyển 80% hạn chế của tao bằng cách đó chứ?!]
[Maa, không phải đây là chuyện bình thường với Jin sao?]
[Thật buồn cười! Kể cả có lâm vào hoàn cảnh này đi nữa thì tao vẫn rất tự tin vào chiến thuật siêu cấp của mình. Trí khôn mà bị đánh bại bởi may mắn là điều vô lý nhất đấy!]
[Theo góc nhìn của người thường thì trí thông minh của Azuma cũng là thứ vô lý đấy…]
Azuma thông minh một cách vô lý. Nếu bạn hỏi tôi cậu ta thông minh đến chừng nào, thì cậu ta đủ thông minh để giải một "bài toán nghìn tuổi", đây là một phần của việc tự do nghiên cứu trong suốt kỳ nghỉ hè hồi sơ trung. "Bài toán nghìn tuổi" là 1 trong 7 bài toán vẫn chưa có lời giải trong thế giới toán học và nó được trao giải 1 triệu đô tiền thưởng.
Azuma là một du học sinh về nước, cậu ta không thực sự hiểu được ý nghĩa của việc tự do nghiên cứu và đã tuyên bố rằng cậu ta sẽ làm nghiên cứu vĩ đại nhất mà cậu ta có thể tự mình làm được. Nếu tôi mà không ngăn cản cậu ta lại sau khi tình cờ phát hiện ra trong kỳ nghỉ hè thì có lẽ nó đã thành chuyện lớn rồi. Quyển sổ đã giải được 90% bài toán kia đã được phong ấn nghiêm ngặt ở trong tủ âm tường trong nhà cậu ta.
Tôi thường chiến thắng chiến thuật áp đảo của Azuma chỉ với may mắn. Đây chủ yếu là vì tôi thường rút được lá bài có lợi cho mình. Điều mà tôi có thể nói ở đây là tay tôi thường không đỏ đến vậy nhưng tôi cảm thấy như tôi chỉ được cứu khi lâm vào đường cùng thôi.
[Được rồi. Giờ đến lượt tao. Tao mạnh hơn Toumei đấy mày biết không.]
[Nhưng tao là người có tỷ lệ chiến thắng cao hơn này!?]
Asai đổi chỗ với Azuma và chiến đấu với tôi. Chiến lược mà cậu ta sử dụng là đọc xuyên thấu lá bài ở trên tay. Ah lộn rồi, cậu ta nhìn vào quân bài ở trên tay của đối thủ và đưa ra chiến lược.
Nếu vũ khí mạnh nhất của Azuma là bộ não thì của Asai là đôi mắt sắc bén của cậu ta. Đơn giản mà nói thì cậu ta có thể chiến đấu bằng cách nhìn vào quân bài ở trên tay đối thủ được phản chiếu lại ở trên mắt họ. Thành thật mà nói thì đây là gian lận. Nhân tiện, lập trường của Azuma là "đưa ra một chiến thuật chiến thắng kể cả có bị nhìn thấy đi nữa". Còn của tôi là "bạn không biết được quân bài tiếp theo mà tôi rút ra đâu, đúng chứ?".
[Tao thua rồi~! Jin mạnh quá~!]
[Thấy chưa, mày thấy chưa? Không đời nào Asai có thể đánh bại được đối thủ mà tao không đánh bại được hết.]
Ngay từ ban đầu, lý do mà chúng tôi đang chơi một mình thế này là vì chúng tôi đã bị cấm chơi ở cửa hàng thẻ bài. Có lẽ là vì chúng tôi thường bị cuốn theo và thắng quá nhiều ván, khi chúng tôi tham gia một giải đấu, hầu hết các đối thủ tự bỏ cuộc luôn. Và khi mà chúng tôi cứ lặp đi lặp lại những thứ như thắng áp đảo những hạt giống mới còn sót lại đến mức vượt quá khả năng hồi phục của họ thì chúng tôi được bảo "Tôi sẽ giảm giá cho các cậu, đổi lại, làm ơn đừng tham gia vào các giải đấu". Chúng tôi có tự vấn lại về chuyện này nhưng chúng tôi không hề thấy nuối tiếc.
[Hmm, tao tự hỏi đến lúc nghỉ chơi trò thẻ bài này hay chưa. Chúng ta cũng đã chiến thắng cả giải đấu cấp quốc gia rồi…]
[Tao cũng nghĩ thế. Thế, chúng ta làm gì tiếp đây? Chúng ta cũng đã bị cấm tham gia vào các trò chơi chiến đấu rồi…]
Chúng tôi đã bị cấm tham gia vào các trò chơi chiến đấu, hay đúng hơn là bị cấm đến các quán điện tử. Họ sẽ cụt vốn làm ăn mất nếu chúng tôi động đến trò chơi có thưởng. Cả ba chúng tôi đã thử chiến thắng nhiều thứ khác nhau mà chúng tôi nhắm đến và chúng tôi lặp lại điều tương tự với những thứ tiếp theo mà chúng tôi để ý.
Tôi có nghe từ bạn thuở nhỏ của mình, nhưng có vẻ như chúng tôi được mệnh danh là "Địa chấn lôi hỏa sự-Tam đại thảm hỏa", bộ họ bị ngốc chắc? Hay, "họ không để lại một cọng cỏ nào ở những nơi mà họ đi qua." …để tôi nói lại này, họ bị ngốc chắc?
[Được rồi, nghỉ ở đây thôi. Chúng ta hãy tự mình nghĩ đến thứ tiếp theo mà chúng ta nên nhắm đến đi.]
[Ờ!]
[Hiểu rồi.]
Và thế là chúng tôi bắt đầu chuẩn bị rời đi. Cùng lúc đó, cảnh cửa lớp học mở ra.
[Ah, Jin-kun. Cậu xong rồi à? Vậy chúng ta về cùng nhau chứ?]
Người vào lớp là bạn thuở nhỏ nữ của tôi, Mizuhara Saki. Làm hàng xóm kế bên nhà nhau, chúng tôi đã chơi thân với nhau từ rất lâu rồi. Chúng tôi thân nhau đến mức nói cho dễ hiểu thì chắc là mối quan hệ mà có thể nhìn trộm phòng nhau qua cửa sổ.
[Oh, vợ chính xuất hiện rồi sao?]
[Không phải! Asai-kun, cái gì mà vợ chính!]
-Don-
-Garara-
Saki xấu hổ đẩy Asai. Cô ấy dễ dàng đánh bay Asai, người có chiều cao 1m8 và có vóc dáng của nhà thể thao. Cậu ta bị thổi bay đi cùng với vài cái bàn học.
[A, xin lỗi. Asai-kun.]
[Mày không sao chứ?]
Asai loạng choạng đứng dậy. Đúng như dự đoán, cậu ta còn dai lắm.
[Nếu mày thấy cái tình trạng thảm thương này mà nghĩ tao không sao thì mày đến gặp bác sĩ mắt đi…]
Vậy, tôi nghĩ cậu ta không ổn rồi. Kết cục là chúng tôi phải kê lại bàn ghế về lại vị trí ban đầu.
[Được rồi, mai gặp lại!]
[Chào~]
Azuma là người đầu tiên tách ra và sau khi chúng tôi chia tay với Asai thì chỉ còn lại mình tôi với Saki. Saki không nói nhiều khi có Azuma và Asai ở cùng chúng tôi. tất nhiên là cô ấy vẫn đáp lại khi được hỏi, nhưng nếu không thì cô ấy mặc kệ luôn. Thêm vào đó, cô ấy nhìn vào tôi suốt từ đầu đến cuối.
Khi chỉ còn hai chúng tôi thì cô ấy lại tích cực nói chuyện.
[Phmph~, vậy là cậu sắp tìm thứ gì khác để chơi sao…]
[Ừ, tớ nghĩ bọn tớ đã làm hết mọi thứ có thể rồi, nên đã đến lúc bọn tớ nghỉ trò đó rồi.]
[Tớ hiểu rồi. (… Vậy là, mình phải vứt bỏ lá bài mà mình định tặng cho Jin-kun rồi…)]
[Hm? Cậu vừa nói gì sao?]
[Ah, không. Không có gì.]
Saki hoảng loạn khua tay. Tôi thắc mắc là sao lại thế. Maa, cô ấy vẫn sẽ hành động như vậy dù cho chúng tôi định làm cái gì đi nữa, nên tôi nghĩ không có gì phải lo lắng cả.
[Oh, oh, nhắc đến đây, tớ đã thấy một cô gái ướt sũng người ở trước cửa lớp.]
Saki đột nhiên đổi chủ đề, nhưng đây là điều bình thường nên không có gì phải lo lắng cả.
[Đó là gì vậy? Một hồn ma hay gì sao?]
[Đó có lẽ là cô gái ở lớp kế bên, cậu biết chứ. Tớ thấy cô ấy trong tiết thể dục. Và tớ cũng thấy cô ấy vào trong lớp kế nữa. nhưng tớ lại không biết tên của cổ…] (Hz: Bé Sakura rồi, chắc luôn)
Sao cô ấy có thể ướt sũng người mặc dù giờ đang là hè cơ chứ? Sẽ ổn thôi nếu đó không phải là do cô ấy bị bắt nạt… lớp kế bên vốn đã có tiếng xấu rồi…
[Hmph. Vậy cậu đã làm gì.]
[Eh? Tớ không làm gì hết, cậu biết mà.]
[Eh? Vậy cậu nói đến mức này chỉ đến nói rằng không có gì hết sao!?]
[Ừ, điều tớ muốn nói là, đi gặp Jin-kun quan trọng hơn.]
[Vậy, sao cậu lại đổi chủ để vậy...]
[Không có ý nghĩa gì đâu cậu biết không?]
[Thật chứ…?]
Thực ra thì đây là cảnh bình thường khi tôi nói chuyện với Saki. Chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng có kết quả và chẳng có cao trào, giống như là cô ấy đưa những chủ đề ấy ra chỉ cho có chuyện để nói thôi vậy.
[Ah, Orihara-kun kìa. Có vẻ như Orihara-kun cũng đang về nhà.]
[Eh? Thật sao?]
[Ừ, cậu ấy sau chúng ta khoảng 500 m.]
Orihara là bạn thuở nhỏ nam của tôi. Vì lý do nào đó mà tôi cố không để cả hai người họ tiếp xúc nhiều với nhau.
Cậu ta đang đi dọc theo con sông nên chúng tôi có thể thấy được cậu ta đang cách chúng tôi khoảng 500m. tôi ngó ra sau và thấy có người giống như Orihara ở khoảng cách đó thật. Oh, cậu ta đang hơi vẫy tay với bọn tôi. Tôi nghĩ, cậu ta là Orihara thật. Nhà cậu ta không ở gần với nhà của Saki nhưng chung quy thì nhà của chúng tôi vẫn ở cùng đường với nhau.
Mặc dù vậy, cậu ta không phải người mà tôi muốn ở gần nếu không có chuyện gì với cậu ta, vì thế mà tôi thấy có lỗi với cậu ta, nhưng cứ kệ vậy đi.
[Thế, chúng ta đi chứ?]
[Eh? Chúng ta không đợi Orihara sao?]
[Tớ đã nói cho cậu rồi, không phải sao?]
[Ừ ha, tớ nhớ rồi. 1, Không được dính dáng tới Orihara-kun. 2, Trong trường hợp phải dính dáng tới cậu ấy thì giữ ở mức tối thiểu. 3, Chắc chắn rằng không bao giờ ở một mình với Orihara-kun. Đúng chứ?]
[Tốt lắm.]
Tôi vừa nói vừa xoa đầu Saki. (Hz: nếu nói về độ đáng sợ thì bé này cũng không kém gì bé Maria)
[Ehehe~]
Saki trông hạnh phúc. Mặc dù là cô ấy đã là một học sinh cao trung rồi, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng về việc cô ấy không biểu hiện chút dấu hiệu từ chối nào về hành động skinship (Hz: tiếp xúc da) này. Cả những lúc ở nhà, khi tôi mở cửa sổ ra, vẫn có khả năng cao là cô ấy đang thay đồ mà chẳng hề đóng rèm lại…
Chúng tôi về nhà mà không chút bận tâm đến Orihana.
[Gặp cậu sau.]
[Ừ, mai gặp lại.]
Nói thế, tôi chia tay với Saki ở trước cửa nhà cô ấy. Sau khi thay đồ xong, tôi tra thử những thứ tiếp theo mà chúng tôi có thể làm bằng PC.
Saa, để xem có gì tốt không nào. Sẽ tuyệt lắm nếu tôi tìm được thứ gì đó mà chúng tôi có thể tiếp tục trong một thời gian dài, nếu được…
[Oh, thứ này được không nhỉ?]
Một game online lọt vào mắt tôi.
"MMO ảo đầu tiên [World Disaster Online]"
Nhắc đến thì dạo gần đây tôi thấy rất nhiều quảng cáo về họ. Nó là game thực tế ảo được tạo ra nhờ có đột phá về kỹ thuật. Đội ngũ phát triển mạnh mẽ đã tạo ra MMO này trong lần ra mắt đầu tiên của họ với tinh thần thử thách. Sau cùng thì, tính đại chúng không tầm thường gì hết.
Thật trùng hợp, nhưng có cả một khu vực trùng khớp với biệt danh của chúng tôi và ở trong game online thì chúng tôi sẽ không bị cấm… Maa, tôi nghĩ chúng tôi chỉ cần kiềm chế mình lại là được thôi.
Để xem nào, oh, họ bắt đầu tuyển mộ người thử bản beta vào một tuần nữa. maa, tôi nghĩ không có vẻ gì là tôi bị từ chối nếu tôi nộp đơn tham dự.
Được rồi. Hãy đề xuất cái này vào mai đi.
26 Bình luận
Tks trans
Hay lâu ko đọc mình nhớ lộn. Mình hay lẫn bộ này vs bộ của a sát thủ lắm