Chương 19: Ngồi xổm hóng cá lớn!
Dịch: SBTC
Vẫn là tại cổng bắc thành đô nhân tộc, Lí Hoài Lâm cùng Hồng Nhan Hát Thủy tiếp tục ngồi xổm trong bụi cỏ. Dù đã có 3 người từ cổng bắc đi ra ngoài, nhưng Lí Hoài Lâm không hề nhảy ra ngoài để trấn lột.
Lí Hoài Lâm cũng đã đã suy nghĩ cẩn thận, hiện tại mà dồn sức đánh chỉ có vô dụng thôi, lực công kích của cậu bây giờ thật sự có chút khủng bố, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Chứ nói gì đến mấy tên kia giống hệt nhau chân mềm nhũn như chân tôm hết cả ra với nhau, một đao liền dập đầu mà kêu lạy đại ca, không chỉ chờ chết trong vô vọng, mà chính cậu có khi phải đổi danh thành bậc thầy ăn cướp đến độ vĩ nhân rồi.
Vì thế cậu suy nghĩ cẩn thận, phải tìm một kẻ không dễ chọc vào, hơn nữa dù có thế nào cũng không cúi đầu vái lạy mà phải cái kiểu ‘chết không chịu nhục’, sau đó chủ động công kích trước và bị hắn đánh chết, như vậy quá trình mới thật hoàn hảo.
Vì thế cậu không cướp bọn bình thường, để cho bọn chúng trực tiếp đi ra khỏi cổng. .
"Anh rể, tại sao chúng ta không cướp bọn chúng thế." Nhìn thấy có một người đi qua, Hồng Nhan Hát Thủy không nhịn được liền hỏi, cô đúng là rất vất vả học mới thuộc lòng lời thoại khi ăn cướp, đang rất sốt ruột muốn thử một lần xem sao.
"Dốt thế." Lí Hoài Lâm liếc nhìn cô một cái "Anh hiện đang dạy em chính là phải tìm kiếm đúng đốt tượng mà cướp đấy."
"Đúng đối tượng để ăn cướp?" Hồng Nhan Hát Thủy dường như có chút hiểu được, mà thực ra chả hiểu gì đành nói lặp lại
"Em xem, cũng đều được chúng ta trấn lột, thằng đó ít nhất trên người cũng phải có tiền chứ, em nói xem có đúng không?" Lí Hoài Lâm 'nghiêm túc' nói.
"Ừm." Hồng Nhan Hát Thủy gật đầu đồng ý.
"Em xem mấy thằng vừa nãy nghèo kết xác ra à, trên người chỉ có 1-2 trang bị hạng Đồng, chúng ta cướp nó cũng chẳng được lợi gì, mới chỉ có nửa ngày mà mới kiếm được tròn 30 bạc, thế này không phải là làm tổn hại uy danh 'vua ăn cướp' của anh sao." Lí Hoài Lâm bắt đầu từng bước dạy dỗ cô em.
"Anh rể nói rất đúng!" Hồng Nhan Hát Thủy tưởng tưởng ra, quả nhiên chính mình chỉ là tay mơ à, hiểu ra rằng mình không sánh được với độ uyên thâm của anh rể.
"Cho nên, lần này phải nhắm đến mẻ cá lớn...." Lí Hoài Lâm vung tay lên khí phách lên tận trời xanh " Phải làm một mẻ thật lớn."
"Ừm ừm." Hồng Nhan Hát Thủy hưng phấn dị thường hô theo.
Không ngờ rằng vận khí Lí Hoài Lâm thật sự không tồi chút nào, hơi chút chờ đợi thì 'cá lớn' xuất hiện thật. Từ cửa cổng bắc thành đang đi tới đây là một thanh niên tầm khoảng hai mươi tuổi, chàng trai này tướng mạo thanh tú, đẹp trai như Lí Hoài Lâm cũng có một chút ghen tị, trang bị thì tốt kinh người, toàn thân khoác một bộ giáp nhẹ cho Chiến binh, tất cả đều tỏa ra hào quang xanh nhẹ, càng khoang trương hơn chính là trên hông cậu ta hai thanh kiếm một tay đều lóe lên lam quang nhè nhẹ, rõ ràng là hai thanh kiếm một tay này đều có phẩm chất màu lam.
"Chính là thằng này!' Lí Hoài Lâm nắm chặt tay xác nhận nói.
" Em tới đây!" Hồng Nhan Hát Thủy còn không kịp nhảy ra, miệng đã hô lớn "Đường này do tao mở, cây......."
"DEMACIAAA!!!!"
Lí Hoài Lâm đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra còn gào to một tiếng cắt ngang lời thoại mà Hồng Nhan Hát Thủy đã rất vất vả học thuộc.
"Anh rể, Demacia nghĩa là gì thế?" Hồng Nhan Hát Thủy khó hiểu hỏi cậu.
"Chính là tiếng lóng của giới ăn cướp chúng ta, đối xử với người bình thường chúng ta chỉ gọi lại là được rồi, nhưng mà đối đãi với 'cá lớn' sẽ phải quát oanh liệt một chút." Lí Hoài Lâm giải thích vớ vẩn.
"Ừm, thì ra là thế." Hồng Nhan Hát Thủy có chút đăm chiêu rồi cũng gật gù, sau đó hướng về phía thanh niên đối diện kia mà hô lớn "De...Demaciaaa."
"Làm cái quái gì thế?" Gã thanh niên kia cau mày, sau đó lạnh giọng hỏi.
"Cướp bóc chớ làm gì nữa!" Lí Hoài Lâm bẻ khớp hai tay của mình, tiếng 'rắc' 'rắc' phát ra.
"Ờ đúng, ăn cướp đây." Hồng Nhan Hát Thủy bên cạnh cũng học Lí Hoài Lâm bẻ các khớp tay, nhưng làm nửa ngày không phát ra nổi âm thanh, lièn nhỏ giọng hỏi Lí Hoài Lâm "Anh rể ơi, em bẻ không có tiếng kêu."
"Nghiêm túc sao, em còn muốn nghĩ tới học cái này?" Lí Hoài Lâm lắc đầu chịu thua.
"Được rồi, em không nói nữa." Hồng Nhan Hát Thủy bũi môi tỏ vẻ không hài lòng.
"Khôn hồn nhanh chóng đem tiền giao ra đây, nếu không bố mày giết không còn xác mà chôn giờ." Lí Hoài Lâm tiếp tục mặt đối mặt với thanh niên phía trước, nhẹ nhàng nói.
"Cướp tôi?" Thanh niên trẻ tuổi này cảm thấy kì quái quan sát Lí Hoài Lâm, sau lại nhìn sang Hồng Nhan Hát Thủy đang đứng bên cạnh " Chỉ với hai người? Đòi cướp tôi?"
"Đúng vậy, có cái gì không đúng sao?" Lí Hoài Lâm hùng hổ đe dọa.
"Anh rể ơi, em hình như biết hắn à." Hồng Nhan Hát Thủy cẩn thận quan sát chàng trai trẻ tuổi trước mắt đột nhiên nói.
"Hở? Em quen sao? Bạn của em à?"
"Không phải, em nhớ là đã nhìn thấy ảnh chụp của hắn chỗ nào rồi, nghe nói là một trong mười đại cao thủ gì đấy, tên là Phong Diệc Lưu." Hồng Nhan Hát Thủy vừa nhớ lại vừa nói " Nghe nói là một người vô cùng lợi hại, giống như là chủ lực của chiến đội cấp S hàng đầu của Hoa Hạ đấy."
"Vô cùng lợi hại......" Lí Hoài Lâm hoàn toàn chưa từng nghe đến biệt danh này bao giờ, nhưng mà nghe được vô cùng lợi hại thì cũng có vài phần hứng thú " Lợi hại càng tốt, giết mình càng nhanh càng tốt."
"Nếu đã nghe qua danh của tôi thì mau cút đi." Phong Diệc Lưu vung tay xua đuổi, nói xong liền muốn rời đi.
"Mười đại cao thủ từ này về sau muốn đi qua đây cũng phải nộp tiền, mày cho là mày bá đạo đến mức bọn tao sẽ không dám ăn cướp của mày sao?" Lí Hoài Lâm nhanh miệng nói, ngàn vạn lần cũng không thể để con 'cá bự' trong ‘cá bự’ này chuồn mất.
"Đúng.....úng vật." Hồng Nhan Hát Thủy dù không phấn khích lắm nhưng vẫn cố a dua theo.
"Hửm?" Đến nước này thì Phong Diệc Lưu cũng có chút tò mò, có thể nói là chính cậu coi như cũng đủ nổi danh, người tìm cậu khiêu chiến trái lại có rất nhiều, nhưng mà đòi trấn lột cậu như Lí Hoài Lâm thì đây là lần đầu tiên, "Hai người các ngươi thật sự muốn đánh cướp tôi?"
"Mày xem bộ dạng tao có đùa giỡn hay không?" Lí Hoài Lâm nói ra.
"Cũng có khả năng." Lưu Diệc Phong gật đầu đồng ý " Tôi trên người chỉ có 14 vàng, các người nếu đánh thắng tôi, có thể lấy toàn bộ số đó."
"Hả? Ý mày là đánh nhau phải không?" Lí Hoài Lâm vui vẻ nói, cuối cùng cũng được cùng hắn giao thủ, chết như thế này mới sảng khoái.
"1 chấp 2 thôi mà, tôi không sợ." Phong Diệc Lưu cũng là một người từng phải một mình đánh lại nhiều người hơn rất nhiều, thấy bên Lí Hoài Lâm chỉ có hai người nên không có gì gọi là sợ hãi.
"Hm....." Lí Hoài Lâm nhìn Hồng Nhan Hát Thủy đang nấp đằng sau, tuy rằng con bé này một mực tìm cậu gây phiền toái, nhưng chỉ là người cũng chưa hiểu chuyện, mang theo cô bé này chết cùng thì không còn gì để nói " Em đứng xem là được, anh và thằng này solo là được rồi."
"Hả?" Phong Diệp Lưu quan sát Lí Hoài Lâm trên dưới chỉ có 3 trang bị tân thủ "Cậu thật sự muốn một mình đánh với tôi?"
"Hả? Anh rể, em trông vậy cũng có thể đánh nhau mà." Hồng Nhan Hát Thủy hoàn toàn không biết Lưu Diệc Phong lợi hại bao nhiêu, chỉ là mới nghe qua danh tiếng mà thôi, thấy Lí Hoài Lâm không cho cô ra tay liền phản đối.
"Em không cần học nữa sao?" Lí Hoài Lâm quay đầu nhắc nhở "Muốn học thì xem anh làm mẫu đây này."
"Vâng." Hồng Nhan Hát Thủy hơi bực bội nhưng cũng gật đầu.
Đối phó xong Hồng Nhan Hát Thủy, Lí Hoài Lâm quay sang xử lí Lưu Diệc Phong
"Đúng thế, chính là tao vào mày solo 1-1, nhưng mà có điều kiện, mày có thể cho tao chém trước một đao không?"
"Hả?" Phong Diệc Lưu giật mình sửng sốt.
" Đúng thế, chính là để tao đánh mày một phát, mày xem nếu mày đánh tao trước, vậy mày không phải bị hồng danh ư...." cái chính là Lí Hoài Lâm muốn công kích trước để nhận trừng phạt, mất 20% đây mà.
"Ồ, tôi đột nhiên cảm thấy cậu có một chút thú vị." Phong Diệc Lưu nói xong liền rút 2 thanh kiếm ở bên hông ra, cầm kiếm trong tay múa một chiêu tạo thành thế thủ "Đến!"
" Tốt đấy." Lí Hoài Lâm ngẫm nghĩ lần này cuối cùng cũng thành không, mọi thình huống xảy ra đều tính toán hết rồi, lần này mà không chết cũng tại ý trời, không nhắc hai lời liền hướng kiếm về Lưu Diệc Phong mà đâm tới.
-399
Vốn vẻ mặt đang rất bình tình Lưu Diệc Phong nhìn con số này hoàn toàn biến sắc, hai tay hai kiếm chém vào cơ thể của Lí Hoài Lâm tạo thành hai đường kiếm giao nhau, đồng thời bản thân bật mạnh lại lui lại về sau vài bước.
-31, -19
Nhìn con số bay khỏi trên đầu Lí Hoài Lâm, vẻ mặt của Phong Diệc Lưu trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Đến đây, đến đây nào." Lí Hoài Lâm chém xong nhát kiếm thứ nhất mà không chuẩn bị tung đòn thứ hai, dù sao cậu tung nhát kiếm đầu ra chỉ là vì muốn mình trở thành chủ động công kích đối phương, sau đó đơn giản là chờ chết.
Phong Diệc Lưu cũng nhíu mày, vung song kiếm lên, nhắm về phía Lí Hoài Lâm mà chém. Song kiếm bắt đầu tung bay, một bộ kiếm vũ đánh 'bốp bốp bốp' trên người Lí Hoài Lâm.
-29, -11, -57( bạo kích), -17
"Tốt!" Lí Hoài Lâm vui vẻ hô lên một tiếng, con mẹ thằng này quá phối hợp à.
"Cậu vì cái gì không đánh trả?" Lưu Diệc Phong chợt dừng lại đánh mắt nhìn Lí Hoài Lâm hỏi.
"Hả?" Lí Hoài Lâm ngây người một chút, ngẫm thấy chính mình là đang cùng đối phương đang 'quyết đấu', cũng không tấn công phát nào thì trông cũng có chút kì quặc, nghĩ thế đột nhiên hô to một tiếng " Tao sẽ chém gãy tay trái của mày."
Vừa nói liền hướng về tay trái của Lưu Diệc Phong mà bổ tới.
Lưu Diệc Phong bản thân rất nhanh nhạy, né vô cùng đơn giản đòn công kích của Lí Hoài Lâm, đồng thời lại tung ra hai chém lên trên người Lí Hoài Lâm.
-28, -10
"Tao sẽ chém gãy chân phải của mày." Lí Hoài Lâm lại quát to một tiếng, nhắm tới chân phải của Lưu Diệc Phong mà phang tới.
"Khoan đã!" Lưu Diệc Phong đột nhiên giơ tay ngăn Lí Hoài Lâm lại " Cậu bị làm sao thế, liệu có thể không cần hét lên vị trí mà cậu định đánh vào được chứ."
"Con mẹ nó, tao thích đánh như thế nào khiến mày dạy à, sao mà mày nói nhảm nhiểu như vậy." Lí Hoài Lâm bực dọc gắt lên.
"........." Lưu Diệp Phong bỗng nhiên tối sầm mặt lại " Tôi có chút cảm giác cậu đang nhường tôi......"
"Ặc.....ai nói thế, mày không thấy tao đang mất sức ba bò chín trâu hay sao, chính là mày rất linh hoạt đến nỗi tao không đánh trúng mày mà thôi." trán Lí Hoài Lâm đang chảy đầy mồ hôi mà cố chống chế.
"Nếu cậu không chịu đánh thật, tôi sẽ đi." Phong Diệc Lưu lần này thật đúng là rất giận, bị người ta đánh bại có thể nhận, nhưng mà bị người nhường thế trận như thế, đó là sự sỉ nhục.
"Con mẹ nhà nó, mày sao mà lắm yêu cầu như vậy, được rồi, thích chơi thật à, mày xem tao có đánh thật không." Lí Hoài Lâm lau mồ hôi trên trán, cao thủ rất khó để lừa mà, giá mà cao thủ có chỉ số thông minh cỡ Hồng Nhan Hát Thủy thì tốt rồi.
Phong Diệc Lưu mặt tối đen lại, lại múa hai thanh song kiếm, lao thẳng vào Lí Hoài Lâm.
"Chém một chém nữa...không ra bạo kích thì hẳn không có sao...." Lí Hoài Lâm im lặng tính toán một chút, đối phương trang bị tốt như vật, lượng HP nhất định cũng rất nhiều, hẳn là không có việc gì.
Nghĩ như thế, trong mắt của Lí Hoài Lâm chợt lóe lên, thanh kiếm trong tay phóng ra như bay, ngay tại thời điểm song kiếm của Lưu Diệc Phong công kích trên người cậu, thì thanh kiếm mẻ đã cắm vào ngực của Lưu Diệc Phong.
-410
"Tốt!" Lí Hoài Lâm trong lòng mừng như mở cờ, bởi vì không đánh ra bạo kích, đối phương cũng không chết, quả thật đây là tình huống tốt nhất.
6 Bình luận