“… Cô còn định bám trên lưng tôi đến khi nào nữa vậy?”
“Vì cơm, không thể để anh đào tẩu được…”
Tuy Schweith kêu gọi thiếu nữ xuống khỏi lưng mình, nhưng cô gái vẫn cố chấp bám chặt không chịu buông ra.
Bị người ta đè đến không thể nhúc nhích khiến Schweith có cảm giác thật sự bất lực.
Nhưng cậu ta vẫn không bỏ sót một câu nói "Không thể để anh đào tẩu".
Xem ra đây là sát thủ được Samthor thuê về.
“Xuống đi. Cô không nặng… Nhưng cứ như vậy rất vướng víu.”
“… Không được. Để anh chạy mất tôi sẽ không có cơm ăn…”
“Nếu cô đủ tự tin thì đến nhà tôi làm việc nhé, được không? Nếu thực lực không tồi, tôi cũng sẽ trả thù lao xứng đáng?”
“… Do dự. Dù sao tôi cũng không muốn giết người lắm…”
Dựa vào câu trả lời đó, Schweith cho rằng không phải thiếu nữ muốn giết người mà là vì cuộc sống khó khăn nên mới buộc phải nhận loại công việc bẩn thỉu này.
Cho nên Schweith mới định áp dụng thủ đoạn lung lạc dụ dỗ, có lẽ có thể thay đổi được tình hình, nhưng mà thế giới này lại không đơn giản như những gì cậu ta nghĩ.
“Xin cậu đừng có dụ dỗ trẻ con nhà tôi được không? Thật là, chính vì vậy mà tôi mới không xử lý cái nổi lũ trai đẹp mà.”
… cùng với những lời đó vang lên, một người phụ nữ mặc trang phục dạ hội màu đen, người đeo đầy đồ trang sức xa hoa xuất hiện trước mặt Schweith.
Không, không chỉ một phụ nữ, còn có một thiếu niên tuổi xấp xỉ Schweith, mặc chiến giáp kỵ sĩ, cũng rút kiếm, vào sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu chờ ở đó.
Chiếc vòng trên cổ thiếu niên khảm viên “Magic Gem” màu đỏ, nhờ vậy có thể thấy hắn ta là tội phạm hạng đặc biệt nghiêm trọng.
“Cô là ai…”
“Mi không cần phải biết!? Hơn nữa ta cũng không tử tế đến mức cho một thằng nhóc sắp chết biết ta là ai.”
“Thì ra là thế… cô là sát thủ do đám ngu ngốc đó thuê? Hay là tàn dư từ mấy tổ chức ngầm bị cha tôi hủy diệt hoàn toàn trước kia?”
“Ta đã nói là mi không cần phải biết rồi cơ mà? Nếu lỡ như thất bại ta sẽ bị trách cứ mất. Tuy là không thể nào ta phạm sai lầm vậy được.”
Giọng nói nũng nịu ngọt ngào đến mức người nghe cảm thấy dính dính nhớp nháp, giống như âm thanh gái điếm chèo kéo khách thỉnh thoảng Schweith gặp phải trong thành Santol, khiến cậu ta cảm thấy ghê tởm từ tận bản năng.
Ngay từ ngôn hành cử chỉ đã phát hiện ra đối phương là sát thủ, Schweith dùng một chút thông tin đã biết làm cơ sở, thử hư trương thanh thế để quan sát phản ứng của kẻ địch.
“Hừ… Nếu cả hai đều đã bị ta đoán đúng, giờ các ngươi vẫn còn dám đợi ở đây nữa sao?”
“… Nói vậy là có ý gì? Tình hình này rồi mà còn tỏ ra bình tĩnh tự tin thật khó ưa mà…”
“Không có gì… Cẩn thận mà suy ngẫm lại đi, cha ta sớm đã đoán trước được rằng các ngươi sẽ hành động. Nói cách khác, mấy người không thấy rằng kế hoạch của mình đã bị nhìn thấu rồi sao?”
“Thì sao chứ? Cha của nhóc có xuất sắc đến mức nào cũng không ngăn nổi chúng ta.”
“Não cô có vẻ không được tốt cho lắm nhỉ?! Có muốn gì thì tổ chức của mấy người cũng phải còn mới được chứ? Tám chín phần mười là giờ đã bị phá hủy rồi! Cha ta là kẻ sẽ làm được chuyện như vậy.”
“……”
Nội tâm Theresa bắt đầu nôn nóng.
Nếu những gì mà mục tiêu ám sát Schweith đã nói là sự thật, cho dù cô ta có giết được Schweith ở đây thì tổ chức cũng vẫn đã bị tiêu diệt. Thực tế thì ngay bây giờ đã có loại sinh vật bí ẩn không rõ lai lịch như lũ Kokko kia đi theo bảo vệ Schweith.
Sự thật là thông tin đã bị lộ ra ngoài từ sớm.
Hơn nữa Schweith lúc này không hề có một chút dấu hiệu hoảng loạn, thái độ nói chuyện bình tĩnh như không có việc gì xảy ra.
"Nhân cơ hội khởi động thứ này…"
Nhân lúc Theresa còn đang chần chờ, Schweith ngầm khởi động món Magic Items mà ông chú Zeros đã cho - tấm bùa hộ mệnh.
Rảnh rang nói chuyện phiếm khi con mồi đang ở ngay trước mắt, chỉ vậy thôi là đủ để Schweith nhận ra kẻ địch chỉ là dân nghiệp dư, đồng nghĩa với việc mình sẽ có cơ hội, đến bây giờ xác minh được suy luận của mình không hề sai vẫn khiến cậu ta yên tâm hơn một chút.
“Tuy rằng bình thường ta cũng chẳng biết phụ thân suy nghĩ những gì, nhưng ông ta chưa bao giờ nương tay với kẻ địch. Mà lúc này ông ta đã nắm được vị trí căn cứ của mấy người cũng chẳng phải là chuyện gì kỳ lạ.”
Cứ như vậy, vừa cẩn thận chú ý không để đối phương phát hiện ra mình đã kích hoạt một con bài tủ, Schweith vừa cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện.
Một mặt là tranh thủ thời gian chờ viện binh tìm tới, mặt khác là lèo lái đề tài để moi thông tin từ miệng đối phương.
“Cha của chú em đây thực sự là người tài giỏi đến vậy cơ à? Không có bằng chứng gì cả mà phát ngôn bừa cũng chẳng đáng tin cậy lắm đâu?”
“Đúng vậy. Từ đứa con ruột như tôi nói ra thì có hơi quá đáng… nhưng cha tôi đúng là quái vật thật đấy!? Thản nhiên đem tôi ra làm mồi nhử để hủy diệt một tổ chức chẳng có gì là lạ cả.”
“Thật hay giả! Tôi có thể được tự do không?”
“Tự do? Đeo vòng cổ nô lệ như vậy chứng tỏ cậu là nô lệ phạm tội đúng chứ? Rốt cuộc cậu đã làm gì thế?”
Schweith nhìn thấy vòng cổ nên thuận miệng hỏi, nhưng nô lệ kia - Rhine Heart lại dời ngay tầm mắt đi chỗ khác. Cô nàng Ninja màu hồng đào trên lưng Schweith chớp cơ hội nói ngay.
“… Hậu cung nô lệ, thất bại.”
“A a a, thì ra là như thế. Nói cách khác là hắn ra tay với cả nô lệ hợp pháp nên bị người ta tố cáo… Cậu bị ngu à? Chỉ có nô lệ phạm trọng tội mới bị tước đoạt nhân quyền thôi?”
“Tôi không biết a a a a a a a a a a a a a a a!”
“Thật là ngốc… Quốc gia nào cũng có pháp luật, rõ ràng là tại hắn mới tìm hiểu sơ qua, chưa rõ ràng đến nơi đến chốn, đã vội chạy đi mua nô lệ rồi ra tay với người ta luôn nên mới rơi vào kết cục thế này!”
“Kết quả là chính mình thành nô lệ phạm tội rồi bị người mua đi luôn. Thật là khiến người ta không thể cảm thông đồng tình nổi…”
“Chỉ cần là đàn ông thì đều đã từng mơ mộng đến hậu cung!”
“Không… Người con gái mà mình thật sự say mê thì chỉ cần có một là đủ rồi. Có nhiều hơn một sẽ thành phiền toái… Cha tôi chính là tấm gương như vậy.”
“Như vậy mà cậu cũng là đàn ông à a a a a a a a a a a a!”
Rhine Heart XIII thét ra tiếng gào khóc từ tận nơi sâu thẳm linh hồn. Nhưng chỉ cần là quốc gia thì nhất định sẽ có pháp luật, mà pháp luật tồn tại để bị tuân theo. Rhine Heart làm ngơ chuyện đó nên chỉ có thể gọi là tự làm tự chịu.
“Đầu tiên, phải coi thương nhân nô lệ hợp pháp là thương nhân kinh doanh nguồn nhân lực, mỗi người đều phải trải qua thẩm tra nghiêm khắc từ chính quyền, sau khi lấy được giấy phép mới trở thành lái buôn nô lệ, bán sức lao động cho những ngành sản xuất thiếu nhân lực lao động. Nô lệ chỉ cần trả hết nợ nần sẽ lại được tự do, cũng được phép lựa chọn có tiếp tục ở lại làm công việc cũ hay không. Đây là thường thức mà?”
“Đơn giản mà nói chính là nghề phục vụ thôi. Nếu bị giới thiệu tới làm việc trong mấy công ty đen thì sao?”
“Người đã trở thành nô lệ sẽ được ghi chép lại trong danh sách của mỗi lãnh địa, bởi vì cần phải trả nợ nên họ không thể rời khỏi lãnh địa, muốn đi đến lãnh địa khác phải xin được giấy thông hành trước đã. Người mua nô lệ cũng không thể xâm phạm tới nhân quyền của nô lệ, không thể ép người ta làm nô lệ cả đời. Nếu làm như vậy thì chính người mua sẽ trở thành nô lệ phạm tội, bởi vì nô lệ cũng có thể tố cáo chủ nhân.”
“Sao mà kỳ quái quá vậy! Vì sao luật pháp nhằm vào nô lệ nghiêm khắc thế!”
“Thẹn quá thành giận à? Ở quốc gia khác thì tôi không biết rõ, nhưng ở đây nô lệ cũng là nhân dân, đương nhiên phải bảo đảm nhân quyền cho họ. Chỉ cần không phạm tội, bọn họ cũng không khác gì dân chúng bình thường.”
Những người trở thành nô lệ thương phẩm để bị buôn bán cũng có nỗi khổ, phần lớn là dân thất nghiệp không kiếm được việc làm, hoặc là cuộc sống quá khó khăn nên mới bất đắc dĩ trở thành nô lệ. Đối với những người này thì lái buôn nô lệ cũng giống như một cái phao cứu sinh, sẽ không làm gì gây tổn hại đến nhân quyền chỉ vì bọn họ là nô lệ.
Nói cho cùng thì đó giống như tự đem mình ra làm vật thế chấp để vay tiền mà thôi, sau đó bắt buộc phải lao động để trả lại số tiền đã mượn. Người mua nô lệ cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc cho nô lệ, đảm bảo nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại…
“Cậu cho rằng các nô lệ thích đem chính mình bán đi à? Đa số bọn họ đều có nỗi khổ riêng!?”
“Nhưng bọn họ là nô lệ cơ mà? Không phải nên cúc cung tận tụy phục vụ chủ nhân hay sao! Chỉ mới cưỡng hôn thôi mà đã bị tố cáo rồi, vậy có đúng không?”
“Nếu như bị kẻ mà mình không thích nói "hôn môi với ta đi" thì cậu làm được không? Ví dụ, hôm nay người mua cậu là một bà cô già mập mạp lại còn trang điểm diêm dúa siêu đậm, bà ta muốn cậu ngủ cùng một đêm, cậu làm được sao?”
“… Không làm được, nếu có chuyện như vậy tôi sẽ chạy trốn ngay.”
“Đây là nguyên nhân cậu bị tố cáo đấy. Bởi vì cậu ép người ta làm chuyện mà họ không hề muốn làm. Ép người ta thì được, đổi lại chính mình thì không chịu, còn gì để nói nữa không?”
Rhine Heart cực kỳ chán nản im lặng.
Nhưng tới nông nỗi này rồi mà vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lẩm bẩm: “Rõ ràng là thế giới huyền ảo cơ mà, sao pháp luật lại nghiêm ngặt thế này… Chẳng khác gì Trái Đất cả”.
Nói tóm lại, Rhine Heart bị tố cáo vì cái tội ỷ quyền thế mà quấy rối tình dục.
“Nhưng bị bán cho tổ chức tội phạm… Chỉ sợ cả đời này cậu cũng không được tự do đâu?”
“Vì sao?! Nếu lời cậu vừa nói là thật, xảy ra chuyện gì thì tôi cũng có thể tố cáo chủ nhân chứ?!”
“Không… Nếu bị thương nhân nô lệ hợp pháp được quốc gia cấp giấy phép bán cho tổ chức tội phạm, đó chính là vấn đề rồi. Không cần biết là nô lệ hợp pháp hay là nô lệ phạm tội đều phải xuất trình giấy tờ chứng minh thân phận theo đúng quy định khi mua bán. Mỗi một thương nhân nô lệ trên mọi lãnh địa đều có giấy chứng minh đặc thù ghi lại tên họ và gia tộc, đem nô lệ bán cho tổ chức tội phạm sẽ bị phát hiện ra ngay.”
“Thế là thế nào?”
“Nói cách khác, cậu không thể bị bán cho tổ chức tội phạm nếu không có gian lận sửa chữa giấy tờ. Tôi không biết cậu mạnh đến mức nào, nhưng chẳng có chủ nhân nào lại đi thả tự do cho quân cờ hữu dụng cả.”
“Vậy… Tôi bây giờ là?”
“Ngay từ khi phạm tội đã bị đánh dấu là tội phạm, mất đi nhân quyền rồi, đem đi bán cho tổ chức tội phạm cũng chẳng có hậu quả gì nên chắc là cậu bị bán đi theo đường buôn lậu. Loại người này cũng không ít đâu… coi nô lệ phạm tội như quân cờ thí để lợi dụng.”
Nếu người này là quân bài hữu dụng, không thể có chuyện tổ chức tội phạm sẽ để hắn được tự do. Bởi vì có thể sử dụng tùy ý cho đến chết, chết rồi cũng chỉ cần quẳng đi là xong.
Đây đúng là loại nô lệ mà Rhine Heart mong muốn, vô tình cậu ta lại tự đẩy chính bản thân mình vào cái vị trí đó.
“Theo màu sắc viên Magic Gem trên vòng cổ nô lệ mà cậu đeo, thứ đó là hàng chuyên dụng cho tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Bình thường nếu chỉ là tội cỡ quấy rối tình dục thì chẳng bao giờ dùng đến. Cậu… còn làm gì nữa?”
“Tôi hạ hết vệ binh đến vây bắt… Tôi cứ tưởng đó là ăn cướp chứ, không ngờ lại là người của chính quyền phái ra…”
“Không chỉ quấy rối tình dục, lại còn hành hung cả vệ binh, bị như thế cũng là chuyện đương nhiên… Hoàn toàn là tự làm tự chịu.”
“Rõ ràng là tôi không giết chết ai cả mà, chết tiệt…”
Rhine Heart ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất.
“Chuyện về chú nhóc ngu ngốc đến đây kết thúc được rồi. Thật xin lỗi, nhưng vẫn phải mời chú em chết đi thôi.”
“Quả nhiên là như thế này… Dù cha ta có phá hủy tổ chức, chính bản thân mấy người cũng vẫn là tội phạm. Mặt đã bị ta nhìn thấy rồi, đương nhiên sẽ muốn xử lý ta…”
“Cậu em hiểu chuyện thế này thật là quá tốt… thằng nhóc bên kia chính là một thằng ngốc. Nói lại… em gái vô danh kia ơi?”
“…?”
Bỗng nhiên bị gọi vào đúng lúc này, thiếu nữ đang dùng sức bám trên lưng Schweith nghiêng nghiêng đầu nghi hoặc.
“Cô bám trên lưng mục tiêu thế làm sao ta cho hắn một đòn trí mạng được đây?”
“… Không có cách nào khác, tôi không đủ nặng, nếu không đè chặt cậu ta sẽ chạy thoát mất.”
“Vũ khí giấu trong giáp che tay với trong ngực áo đâu rồi? Không phải cô là Ninja à?”
“… Giấu vũ khí trong ngực lỡ té ngã sẽ rất nguy hiểm. Không cẩn thận đâm phải chính mình thì không ổn.”
“Cô là Ninja cơ mà? Không phải Ninja giấu vũ khí ở khắp mọi nơi trên người à?”
“Đó là thành kiến… Ninja chỉ sử dụng ám khí lúc chạy trốn thôi. Số lượng cũng rất ít… Bà cô già này không chịu đọc sách.”
Vốn Ninja là một loại gián điệp, nhiệm vụ chủ yếu là thu thập thông tin, tình huống bất đắc dĩ xảy ra chuyện mới phụ trách nhiệm vụ chiến đấu hoặc quấy rối gây nhiễu loạn hậu phương kẻ địch.
Ưu tiên tối cao là hành động trong bí mật, tránh mọi tranh đấu có thể gây chú ý, chú trọng vào tính cơ động nên mấy thứ trang bị như Shuriken cũng chỉ mang một ít theo người.
“Bà cô già?… Khụ khụ. Ninja chuyên môn phụ trách ám sát chứ?”
“Không phải… Là gián điệp. Thứ bà cô già vừa nói không phải là Ninja chân chính, mà là NINJYA.”
“(Lại gọi mình là bà cô già…) có, có chỗ nào khác nhau đâu.”
“Phụ trách thu thập thông tin tình báo… Giết người là công việc của người khác…”
“ “…………” ”
Hình tượng về Ninja thường bị hiểu lầm. Ngay cả người Nhật Bản cũng cho rằng Ninja là tập đoàn ẩn trong bóng tối chuyên xử lý những chuyện dơ bẩn sau lưng mọi người. Nhưng Ninja vốn là những người nỗ lực kiếm tiền nuôi sống gia tộc bằng cách thu thập thông tin rải rác từ khắp mọi nơi, tập hợp lại rồi giao cho người thuê đổi lấy tiền thù lao. Trên thực tế không khác nông dân là mấy.
“Thật hết cách… Thế thì cô cứ tiếp tục đè hắn đi. Ta sẽ xong việc ngay… Ha!”
Theresa nói như vậy rồi đột ngột ném dao găm ra. Nhưng con dao bị thứ gì đó chặn lại dọc đường bay, văng ra rồi rơi xuống đất.
Trong nháy mắt đó Schweith cũng luống cuống, nhưng phát hiện ra tấm bùa hộ mệnh mà ông chú Zeros chế tạo ra đã phát huy tác dụng liền nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tình hình trước mắt là tính mạng coi như đã được an toàn, nhưng vẫn không thể sơ ý khinh thường kẻ địch.
“Cái gì? Magic Items à… Lại còn là loại tự động phòng ngự, trên người mi mang theo đồ tốt đấy…”
“Có người tặng cho ta. Có thể chặn lại gần như mọi đòn tấn công!? Người chế tác cũng không phải là người bình thường.”
“Chậc… Thứ đồ phiền toái. Nhưng cũng chỉ cần đến lúc Mana tiêu hao hết…”
“Cái này thì rất khó nói? Ta vừa mới nói rằng người chế tác không phải là người bình thường rồi nhỉ? Ta là không biết hiệu quả có thể duy trì được bao lâu, nhưng hình như có thể sử dụng trong thời gian rất dài.”
“Xem ra… Mi vẫn còn có con bài tủ khác. Cái thái độ tự tin đó thật không thể ưa nổi.”
“Đáp đúng rồi. Không bao lâu nữa tất cả các ngươi sẽ tiêu đời. Ta đã phát tín hiệu… Hộ vệ mạnh nhất sẽ chạy tới đây ngay bây giờ. Tuy có vẻ các ngươi đã triển khai kết giới, nhưng cũng sẽ bị người đó phá vỡ dễ dàng thôi…”
Theresa âm thầm chép chép miệng.
Magic Items mà cô ta sử dụng gọi là “Lĩnh Vực”, sau khi triển khai sẽ tạo một kết giới mà không ai có thể rời khỏi đến khi hết thời gian hiệu lực. Đây cũng là Magic Items khai quật ra từ trong di tích cổ, gần như không thể nào mà có lại được.
Cô ta sử dụng thứ đó vốn để cô lập Schweith, lại nhốt luôn cả đồng minh vào trong kết giới. Tuy còn chưa biết món Magic Items của Schweith có tác dụng gì và có hiệu lực trong bao lâu, nhưng tình hình hiện tại rất khó giết chết mục tiêu, nhất định sẽ diễn biến thành trận chiến dài hơi, cần phải ổn định tình hình xung quanh ngay trước khi quân tiếp viện của địch tìm tới. Chưa kể đến khi Lĩnh Vực hết hiệu lực, chính bản thân Theresa cũng không thể rời khỏi kết giới.
Tình hình hiện tại đã khác xa trong kế hoạch mà cô ta dự tính.
“Còn định ủ rũ đến khi nào nữa! Mau đến giúp đi!”
“Nhưng mà... đại tỷ Theresa này… Tôi có giết tên này cũng không thể có lại được tự do mà? Tôi không muốn giết người, tôi cũng biết rằng đây là chuyện bất khả kháng, nhưng mà, tôi… không thể được tự do? Ha ha ha… không nhiệt tình nổi…”
“Thật là… Ta sẽ xin darling giùm cho! Mau tới giúp!”
“Tôi có thể tin vào cô thật sao? Đây cũng chỉ là ước định suông ngoài miệng mà thôi? Nói không chừng giết xong cô lại làm như không có việc này… khả năng rất cao.”
(Bị kẻ địch dạy cho tri thức thừa thãi mất rồi… Chỉ là quân cờ thì lại dám kiêu ngạo thế này… Thật là hết cách, đành phải tự mình nghĩ cách giải quyết tên này vậy…)
Theresa rút đoản kiếm chém về phía Schweith.
Keng keng keng coong coong coong coong coong!
Nhưng thanh đoản kiếm lại bị hất văng ra cùng với âm thanh va chạm chát chúa, hoàn toàn không thể chạm vào Schweith.
Theresa thử tấn công rất nhiều lần nhưng tất cả đều bị bắn văng.
Tình trạng này khiến Theresa phát hiện ra món Magic Items của Schweith còn khó giả quyết hơn trong tưởng tượng, không chỉ tạo kết giới hình cầu bao bọc toàn bộ người sử dụng, mà cường độ của lá chắn còn gia tăng theo uy lực của đòn công kích.
Hơn nữa nếu nhìn kỹ còn có thể thấy Mana xung quanh bị tụ tập lại, đây là Magic Items được thiết kế để có thể sử dụng trong thời gian dài, tình trạng “tiêu hao hết Mana” gần như chẳng thể nào xảy đến.
Nói cách khác thì thứ này và Lĩnh Vực mà cô ta đã sử dụng là những Magic Items cùng loại, chỉ khác ở chỗ một là loại phạm vi hiệu quả rộng nhưng cần phải bố trí và cài đặt cố định trước, còn một lại là loại trang bị mang theo bên người, chỉ phòng ngự được trong một phạm vi nhất định.
“Rõ ràng là chỉ cần ngoan ngoãn để yên cho ta giết chết là tốt rồi… Thật là phiền toái. Thế này thì sao mà tiến hành theo đúng kế hoạch được!”
“Chuyện của cô thì tôi biết thế quái nào được. Phải làm sao để tội phạm gây án cho thuận tiện thì liên quan gì đến tôi?!”
“… Đồng cảm. Giết người vì lý do cá nhân vốn đã rất quái rồi… Chẳng đẹp tẹo nào.”
“Này cô nhóc vô danh, rốt cuộc cô ở phe nào thế hả!?”
Theresa cực kỳ giận, nhưng thiếu nữ Ninja màu hồng đào vẫn như cũ.
“Đạo nghĩa của Ninja nhân quả tuần hoàn…”
“… Lời nói nghe rất cao thâm khó lường? Nhìn tuổi tác bề ngoài thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.”
“… Say mê tôi sẽ bị bỏng đấy?”
“… Lời này cũng có rất nhiều ý nghĩa. Nhưng tôi không định làm bất cứ điều gì nguy hiểm theo nghĩa khác kia đâu!?”
“Nghĩa khác… đồ háo sắc.”
“Sao lại thế chứ…”
Rõ ràng là lúc tính mạng lâm nguy, không khí xung quanh lại ấm áp một cách kỳ lạ.
Lẽ ra phải là nơi chiến trường đầy sát khí giết chóc, khung cảnh lại khiến người ta cảm thấy bất lực.
Nhưng đối với Schweith mà nói thì chỉ cần có thể tranh thủ được thời gian là tốt, cho nên cái tình hình thế này thật quá tuyệt.
“… Ta quả nhiên là vẫn phải giết ngươi…”
“Vì sao chứ. Có giết tôi thì tình hình của cậu cũng đâu có gì thay đổi?”
“Bởi vì mi tán gái ở ngay trước mặt ta! Đối tượng lại còn là Loli nữa! Chẳng khiến người ta phải ghen tỵ à! Chết tiệt!”
Rhine Heart quá ghen ghét không chịu nổi khiến hắn oán hận ngược lại Schweith.
“… Đầu của cậu có vấn đề à? Chỉ có bọn biến thái mới ra tay với cả trẻ em thôi. Đúng là có quý tộc kết hôn với đối tượng kém tuổi khá xa, nhưng đó phần lớn đều là kết hôn chính trị. Quan trọng nhất là kể cả đã kết hôn cũng sẽ không ra tay cho tới khi đối phương trưởng thành. Tuy rằng cũng là có ngoại lệ…”
“Tôi… Tôi muốn ra tay với Loli cơ mà!”
“Chém đinh chặt sắt khẳng định như vậy luôn… Thì ra cậu đúng là biến thái chính hiệu. Tôi đã hiểu vì sao cậu lại thành nô lệ rồi… Quá trung thực với dục vọng của bản thân mình rồi.”
“Cảm ơn. Tôi sẽ coi như đây là một lời khích lệ.”
“Tôi không hề khích lệ cậu!”
Rhine Heart thật sự là loại người đã hoàn toàn hỏng bét. Độ ngu phi thường vượt quá sức tưởng tượng đó khiến Schweith không nhịn nổi mà liếc mắt về phía Theresa, dù chưa nói gì, nhưng chỉ từ ánh mắt cũng có thể thấy được Schweith đã chết lặng.
“Đừng, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó… Ta cũng không thể ngờ nổi nó lại ngốc đến tình trạng này mà!”
“Nhưng hắn là đồng bọn của cô cơ mà? Nghĩ cách gì đó đi…”
“Thằng nhóc này mới bị giới thiệu lại mấy ngày trước thôi, ta cũng không thể làm gì được. Ta không phải người giám hộ cho nó!”
“Đừng… nói tôi như là thứ người cặn bã thế...!”
“ “Không, bởi vì cậu chính là một tên cặn bã…” ”
Bởi vì những lời này mà Rhine Heart rút kiếm trong cơn giận dữ , bắt đầu đuổi giết Schweith.
Còn Schweith thì đã đứng dậy, vừa cõng thiếu nữ Ninja vừa liều mạng chạy trốn.
Đối với Theresa mà nói thì gần như không gì phiền toái hơn cái tình trạng này được nữa, nếu cô ta tùy ý nhúng tay vào, rất có thể sẽ bị vạ lây từ đòn tấn công của Rhine Heart, cho nên đành phải đứng nhìn.
Loại ngu ngốc hành xử theo cảm tính là khó đối phó nhất.
Hành động ám sát khiến người ta cảm thấy bất lực đang diễn biến càng ngày càng trở nên phiền toái.
==========
Đám Okei đang rất buồn bực.
Đối tượng phải bảo vệ là Schweith lại ở phía bên kia kết giới, xung quanh đã bị lá chắn vây kín làm đàn gà không thể tiến vào. Cảm giác có con mồi rất mạnh đang ở ngay gần bên mà lại chỉ có thể đứng nhìn từ trên cây, chẳng thể làm gì vì vướng kết giới khiến lũ gà oán hận đến ngứa ngáy, chỉ ước gì có thể nhảy vào tham chiến ngay lập tức, đánh một trận cho đã.
“Kokko… (Làm sao bây giờ? Sư phụ sẽ nổi giận mất…)”
“Ku ku ku ku... (Có cách nào xông vào không? Tuy cũng chẳng có vấn đề gì vì cái đám xung quanh rất yếu… )”
“Kokko, Kokko. (Cứ bình tĩnh quan sát một chút đã. Không chừng có lỗ thủng ở đâu đó.)”
Ba con gà mở to hai mắt quan sát tình hình xung quanh.
Quá mức nôn nóng chỉ khiến bỏ lỡ mất thông tin quan trọng, lũ gà liều mình áp chê sham muốn chiến đấu, liên tục quan sát rào chắn.
Tiếp theo chúng thấy có chú chim ngói bay ra ngoài xuyên qua kết giới.
“Kokko? Kokko... (Thấy không? Vừa rồi… )”
“Kokko, ku ku ku ku. (Ừm, xem ra phía trên không có rào chắn.)”
“Ku ku ku ku Kokko. (Nếu thế thì đột nhập vào từ phía trên, nhưng chúng ta không thể bay cao như vậy được.)”
Tuy ba con gà này cũng biết bay, nhưng cùng lắm chỉ có thể bay lướt dưới thấp. Cấu tạo thân thể của chúng quá nặng để bay trên không trung, cũng quá to lớn để đón gió bay lên trời.
Đương nhiên cũng có tồn tại loài chim kích cỡ tương đương với chúng mà vẫn có thể bay lên trời cao, nhưng cánh của đám Kokko cũng không thích hợp để ở bay lượn trên cao.
“Kokko, ku ku ku ku. (Đã vậy chỉ có thể sử dụng cây cao để xâm nhập.)”
“Kokko, Kokko. ( Ừm, nếu chỉ lướt đi thì chúng ta cũng có thể làm được.)”
“Ku ku ku. (Nếu không thuận gió thì cũng khó mà bay vào lắm đấy, nhưng cũng đành làm vậy.)”
Ba con gà gật gật đầu, xuất phát đi tìm một cái cây thật cao.
Tất cả đều vì trận chiến với kẻ mạnh...
==========
“Nhanh lên… Mau trở lại doanh trại! Nếu không Schweith sẽ…”
“Nói là nói như vậy, nhưng quái vật đông thế này làm sao mà đi tới được…”
“Dùng cả cái thứ nguy hiểm phiền phức thế này… Nhất định tôi phải giết thằng khốn Samthor đó…”
Đám người Dio hướng tới doanh trại xin cứu viện, trên đường đi lại gặp phải bầy quái vật tập kích, hiện đang chiến đấu.
Tuy bọn họ đã từng nghe thấy chuyện bị tập kích từ trước, nhưng không ngờ đội ngũ sẽ bị chia cắt, càng không ngờ tới đi xin cứu viện cũng bị cả đàn quái vật do Evil Perfume dẫn dụ tới chặn đường, muốn chạy về doanh trại cũng không được.
“Không thể nào! Thằng khốn Samthor rải Evil Perfume dọc đường chúng ta trở về?”
“Thế lực của hắn đang suy giảm, cho nên khả năng đó cũng rất cao… Chắc hẳn thằng đó hoang tưởng định tới cứu khi chúng ta gặp nạn rồi nhờ đó mà khôi phục danh tiếng.”
“Bởi vì hắn là thằng ngu. Để nâng cao danh vọng dễ dàng, đúng thật hắn sẽ làm được loại chuyện xằng bậy thế này.”
“Hắn sẽ làm. Dù sao cũng là thằng ngu mà…”
Những học sinh đã biết rõ cá tính của Samthor trong phe Whistler bình tĩnh phân tích, phỏng đoán, cuối cùng đưa ra kết luận là tất cả tình trạng trước mắt đều là màn kịch mà Samthor tự biên tự diễn.
“Mấy người nói ít thôi, mau tới giúp một tay đi! Chỉ dựa vào hai chúng tôi không chống đỡ được bao lâu đâu!”
“Tôi sẽ thôi làm lính đánh thuê… Thế này vốn là bế tắc rồi…”
Hai lính đánh thuê phụ trách hộ vệ tuy đã liều mình giết quái, nhưng số lượng quái vật vẫn cứ dần dần gia tăng.
Cứ tiếp tục như vậy bọn họ trở thành đồ ăn cho lũ quái cũng chỉ là vấn đề thời gian, sớm muộn gì cũng sẽ đến lúc cạn kiệt sức lực. Đám học sinh miễn cưỡng lắm cũng chỉ dùng ra được ma thuật trung cấp, lại cũng không thể sử dụng tùy tiện vì tiêu hao quá nhiều Mana.
Như đang cười nhạo những con người nôn nóng, bầy quái vật càng lúc càng đông hơn.
“Kẹt rồi… buộc phải mở đường máu mà đi thôi. Mọi người, cùng nhau sử dụng ma thuật.”
“Hết cách… Thật sự tôi muốn tiết kiệm Mana hết mức có thể.”
Muốn được cứu viện phải giải quyết hết bầy quái đang chặn đường trước đã, đám Dio không còn lựa chọn nào khác để đạt tới mục tiêu.
Truyền Mana vào trượng, Dio chuẩn bị triển khai ma thuật lên bầy quái.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!
Nhưng đàn quái vật đông đúc phía trước lại bị ma thuật hạng nặng nổ bay.
“Được mùa, được mùa rồi! Chỉ cần bán hết nguyên liệu từ lũ này là không phải lo tiền sinh hoạt nữa rồi!”
“Elise… Cả tôi cũng không mổ xẻ được nhiều ma vật thế này nổi đâu?”
“Chỉ có Magic Stone thôi cũng tốt mà? Chỉ cần bán đi sẽ thu được nhiều tiền đúng không?”
“Vấn đề là không có thời gian mà mổ thịt… Quái đông thế này, không đủ thời gian.”
Người vừa ra tay là Elise và Jane phụ trách hộ vệ Selestina.
Đám Dio vốn đang cao hứng vì thấy viện quân xuất hiện, lại bởi vì uy lực quá khủng khiếp của ma thuật diện rộng mà Elise mà nghẹn họng nhìn trân trối.
“Tiểu thư Elise, xin đừng tiến quá xa, quái vật rất đông!?”
“Không quan trọng, không quan trọng! Quái vật trong khu rừng này đều yếu lắm, cả tôi cũng có thể một đòn giết chết ngay được? Bé Selestina cũng có thể vồ tới nhẹ nhàng nghiền chết chúng nó nhỉ?”
“Xin cô đừng có dùng mấy từ như “vồ” với lại “nghiền” được không! Nghe cứ như tôi là đứa cuồng múa chùy đập người ta vậy.”
“Không phải sao? Pháp sư bình thường không làm tiên phong như vậy đâu? Cũng rất ít khi thấy có ai dùng quyền trượng làm vũ khí?”
Biết người vừa cứu mình khỏi hiểm nguy là Selestina, trong lòng anh chàng Dio vốn đã say mê Selestina như điếu đổ lại càng dâng trào tình cảm cháy bỏng.
Mặc kệ cái thực tế rằng người vừa cứu bọn họ là Elise…
“Tiểu thư Selestina… Vì cứu chúng ta…”
Tình yêu là mù quáng. Trong mắt Dio không có bất cứ người nào khác ngoài Selestina.
“Không sao, bỏ qua chuyện đó đi, nhưng đang có quái vật khác tới đây kìa? Mọi người định làm gì bây giờ?”
Theo hướng ngón tay Carlosti chỉ đang có rất nhiều quái vật đang chạy tới nơi này, tiếp tục đợi ở đây sẽ bị cuốn vào cuộc hỗn chiến của lũ quái.
Nhưng mà Elise chỉ hơi trầm tư một chút, sau đó vỗ tay “Bộp” một cái.
“Được rồi, bởi vì thật sự quá phiền toái nên tôi sẽ đánh bay toàn bộ bọn chúng! Explosion!”
“ “ “ “Hả?” ” ” ”
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!
Ma thuật cao cấp bùng nổ trong rừng Ramash, cả quái vật lẫn rừng rậm cùng nhau bị nổ tung bay.
Sau đó Elise phải vất vả ngăn chặn xảy ra hỏa hoạn trong rừng, nhưng cũng coi như tự làm tự chịu đi.
Cô bé cũng không phát hiện ra bản thân mình đã bắt đầu bị ông chú Zeros dần dần ảnh hưởng.
==========
“ “ “ “……………………” ” ” ”
Hình ảnh ma thuật bùng nổ khiến đám người Samthor đứng quan sát từ xa phải trợn mắt há hốc mồm.
Đúng như những gì đám Dio đã đoán, bọn người này định tự biên tự diễn tiết mục cứu người, nhưng đến lúc này lại xuất hiện rất nhiều sai lầm.
Đầu tiên là dùng quá nhiều Evil Perfume khiến cho lượng quái vật tụ tập lại quá nhiều, bọn họ ôm cái tư tưởng hoang đường ngả ngớn rằng “Mấy thứ như quái vật đánh vài cái là hạ được thôi”, đến khi nhìn thấy quái vật thành đàn kết đội ùn ùn kéo tới lại sợ.
Sai lầm tiếp theo là sự tồn tại của Elise, trong khi bọn họ còn đang nghĩ không biết phải làm sao để cứu đám Dio ra ngoài, Elise đã chen ngang cướp đi tất cả công lao nhanh gọn.
Kinh khủng nhất chính là đòn “Explosion” đó.
Ngoại trừ ma thuật bí truyền của tứ đại công tước, trong tình huống bình thường thì ma thuật này được coi là ma thuật hạng chiến lược cao cấp, thậm chí có thể nói là đại tuyệt chiêu của mỗi pháp sư. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới một cô nhóc như Elise lại có thể dùng được ma thuật đó.
Hơn nữa cô bé đã hạ rất nhiều quái vật trước khi đến được tới chỗ Dio, dùng nhiều ma thuật liên tục như vậy lại hoàn toàn không xảy ra tình huống cạn kiệt Mana. Muốn đám người Samthor không trố mắt ra cũng khó.
Haiz, tuy rằng thực tế Elise vừa tiến lên vừa dùng Magic Potions thuốc bổ sung Mana liên tục, nhưng đương nhiên đám Samthor không hề hay biết.
“… Rốt cuộc con nhãi đó là thần thánh phương nào vậy… Sao nó dùng được ma thuật trình độ cơ chứ!”
“Ai biết… Nhìn kiểu gì thì chúng ta đã không còn cơ hội lên sân khấu nữa rồi.”
“A a a… Chắc chắn cô ta phải có thực lực ngang ngửa với pháp sư hoàng gia. Hẳn là đệ tử của Hellfires Mage?”
“Khả năng rất cao… Hơn nữa phép đó… Là Explosion đúng không? Rõ là cô ta là pháp sư cao cấp? Có cả loại người này làm thuộc hạ, có phải chúng ta tiêu rồi không?”
Kế hoạch bị lật đổ hoàn toàn, phẫn nộ hiện lên trên mặt Samthor.
“Đừng có đùa! Chết tiệt! Công tước Solistiea khốn kiếp… phái cả loại người này tới đây, chết tiệt.”
“Hiện tại cứ lùi lại trước đã. Dù sao bây giờ chúng ta có làm gì không nên chuyện.”
“Đúng vậy, trở về thì ổn hơn… Xem tình hình thế này có khả năng cao là bên kia cũng sẽ thất bại…”
Tình hình đã vượt xa tưởng tượng khiến đám người chủ nghĩa huyết thống bắt đầu dao động.
Đương nhiên không phải tất cả người ở đây đều ủng hộ chủ nghĩa huyết thống, trong đó có rất nhiều người bị tẩy não bởi ma thuật của Braymant. Ma thuật tẩy não rất dễ bị giải trừ khi tinh thần mục tiêu chịu chấn động mãnh liệt, những người bị tẩy não chứng kiến ma thuật nổ tung của Elise, tinh thần bị rung động cực mạnh.
Kết quả là hiệu quả tẩy não trên người họ suy yếu, bắt đầu tự quyết định chuẩn bị đi về.
Nếu Braymant ở đây thì còn có thể phóng ra ma thuật tẩy não một lần nữa lên người bọn họ, cường hóa hiệu lực tẩy não, nhưng Braymant không ở nơi này, Samthor không thể ngăn cản đám học sinh bị tẩy não hành động.
“Chờ đã! Sao chúng mày dám tự tiện…”
“Ồn ào! Kết quả khi tin tưởng vào mày là thế này đây! Quả nhiên chỉ có Schweith mới là đúng.”
“Ha, tao nói này… Có lẽ không phải, nhưng mày không dùng ma thuật tẩy não lên bọn tao đấy chứ? Ký ức có chút… Không đúng, phải nói là cảm giác cực kỳ không thích hợp, rốt cuộc là thế nào?”
“Thật sự… Bây giờ nhớ lại, có rất nhiều chỗ đáng ngờ...”
Hiệu quả ma thuật càng mạnh thì phản tác dụng cũng càng lớn khi ma thuật bị giải trừ.
Tuy đến bây giờ bọn họ vẫn ở bị ảnh hưởng bởi ma thuật tẩy não, nhưng dần dần đã bắt đầu thu hồi lại ý thức bản thân đủ để phản kháng Samthor, cũng biểu hiện thái độ đối địch rõ ràng.
Sớm muộn gì cũng đến lúc Samthor bị cô lập hoàn toàn.
“… Chậc… Schweith khốn nạn, nhất định tao sẽ rửa sạch nỗi nhục này…”
Samthor hoàn toàn không cảm thấy mình đã làm gì sai, ngược lại, càng thêm oán hận Schweith.
91 Bình luận
Ám sát level tấu hài à =]]
Không hổ con trai nhà công tước dù gặp nguy hiểm vẫn có thời gian để tán tỉnh gái =]]
Thằng ngốc rhine heart chắc làm bạn thân của schweith đc =]]
Cổng gái trên lưng bỏ chạy =]]
Đi ám sát mà thành đi tấu hài cmnr