Theresa và Rhine Heart tấn công Schweith liên tục, nhưng vẫn không thể giết chết Schweith vì tất cả đòn công kích của họ đều bị rào chắn chặn lại.
Hiệu quả của thứ Magic Items mà Schweith sử dụng khiến cả hai phải bất mãn chặc lưỡi, nhưng hiện giờ bộ dạng của họ đã bị Schweith trông thấy, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ nếu không bọn họ sẽ không thể tiếp tục sống trong đất nước này nữa.
Còn chưa nói đến bọn họ dám ra tay với cả thiếu gia nhà công tước, bị bắt được thì tử hình là cái chắc.
Cho nên Schweith phải chết tại đây, bằng bất cứ giá nào.
“Cũng đến lúc ngoan ngoãn chết đi được rồi đấy? Ta còn phải trở về nữa…”
“Vậy thì cứ về đi? Haiz, đó là nếu vẫn còn chỗ để mà về!”
“Chết đi, cái thằng hotboy hút gái này! Brave Strike!”
Keng coong coong coong coong coong coong!
Nhát chém nạp đầy Mana bị rào chắn cản lại còn Rhine Heart bị đẩy bật ra ngoài. Xem ra rào chắn còn có khả năng phản hồi đòn tấn công của kẻ địch.
“Khốn kiếp! Magic Items quái quỷ gì thế này… Đòn chém của tôi cũng bị phản ngược trở về. Đau đau đau quá…”
“Không ra tay tùy tiện được rồi. Chưa chuẩn bị kỹ càng mà tung đòn mạnh, có khả năng chúng ta sẽ phải tự mà nuốt cho hết toàn bộ uy lực bị trả về. Không ngờ cái thứ này lại còn có cả hiệu quả phản đòn…”[note21673]
“Ừ… thật là phiền toái.”
“Cô bé vô danh… cô chỉ bám trên lưng thằng nhóc đó thôi à?”
“… Thế này vui mà.”
“ “…………” ”
Thiếu nữ không tên đang chơi thật sự vui vẻ, thậm chí hoàn toàn không thèm làm gì trợ giúp ám sát.
Hiện tại cô bé vẫn cứ bám sát trên lưng Schweith, tận hưởng cái tình trạng bị quăng qua ném lại. Không biết có gì thú vị đang xảy ra mà khuôn mặt vô cảm của cô nhóc cứ đỏ bừng lên một cách rất thành thật khiến người ngoài nhìn vào phải cảm thấy tò mò.[note21674]
“Xin cô đừng có chơi đùa trên lưng người khác có được không? Cũng đến lúc nên xuống đi được rồi đấy…”
“… Không muốn.”
“Không muốn cái gì… Tôi cũng biết mệt mỏi chứ.”
“… Anh nói tôi không nặng.”
“Đúng là tôi có nói cô không nặng lắm, nhưng thỉnh thoảng cô lai siết cổ tôi… Giáp che tay của cô đè ngay lên yết hầu tôi đây này, cô không nghĩ ra được cách nào khác à?”
“… Nói vậy nhưng thật ra là cao hứng? Được thiếu nữ ôm ấp, nhịp tim tăng nhanh?”
“Tôi không phải là Lolicon!”
“… Thật là hâm mộ. Tôi cũng muốn được nghe Loli nói rằng “Onii-chan, em yêu anh nhất♡!”, rồi ôm lấy tôi thật chặt, chỉ một lần thôi cũng được!”
“Ngu ngốc… Bọn oắt con chỉ biết gây phiền phức thôi. Tiền tốt hơn nhiều.”
“ “Là loại phụ nữ không kết hôn được… Coi tiền tài là tối quan trọng lại chỉ biết tiêu xài bừa bãi… Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ta là bitch!””
“Ai là bitch chứ!”
Tuy cố tình không nói ra, nhưng trong lòng hai đứa con trai ở đây đều biết rất rõ đó là ai.
Tạm bỏ qua chuyện đó, có một thứ mà không biết có nên được gọi là “sự ngây thơ của trẻ em” hay không!?
Không hiểu thiếu nữ vô danh đang suy nghĩ cái gì, nhưng xét trên khía cạnh nào đó mà nói thì cô bé lại trở nên vô cùng đáng sợ. Tuy mọi đòn tấn công đều đã bị rào chắn chặn lại, nhưng nhìn sát thủ xông tới công kích, cơ thể cô bé vẫn vào tư thế phòng ngự một cách tự nhiên. Kết quả là cánh tay thiếu nữ cứ siết chặt lấy cổ họng Schweith theo quán tính và sức nặng của bản thân, khiến cậu quý tộc trẻ ngạt thở.
“Cứ thế mà bóp chết hắn đi được không vậy?”
“… Thản nhiên xui trẻ nhỏ đi làm tội phạm giết người… Bà cô già… Ác ma.”
“Ai là ác ma chứ, thật bất lịch sự!”
“… Bà cô già... Ác ma không được nói chuyện… Kẻ xấu.”
“Đừng có gọi ta là bà cô già! Ta còn rất trẻ! Hơn nữa ai là kẻ xấu chứ!”
“… Tội phạm giết người đều là kẻ xấu, bà không biết à?”
“…………”
Chẳng ai nói được gì, bởi vì đó hoàn toàn là sự thật.
Giết người là hành vi phạm tội, đạo lý đơn giản đó ngay cả trẻ em cũng hiểu.
“Nhưng cứ phải ở yên không làm gì được thế này cũng thật khó chịu… Để mặc cho người khác xâu xé cũng không hợp cá tính của ta.”
“Thì thử chui ra đây mà công kích chúng ta này? Dù sao cũng đánh không trúng.”
“Thật vậy à? Không cẩn thận thì chính các ngươi sẽ phải bỏ mạng đấy?”
“Ha! Thằng đào hoa chết tiệt Level thấp như mi mà cũng đòi giết chết chúng ta? Đồ khốn sát gái, ngoan ngoãn đi chết đi…”
“Không, ta không phải sát gái!? Thằng em trai ta mới là đứa được phụ nữ hoan nghênh… Khốn thật…”
“ “………………” ”
Sau một quãng thời gian im lặng kéo dài.
“ “Đồng chí!” ”[note21675]
Cả hai bỗng nhiên bắt tay nhau thật chặt.
Trong nháy mắt đó, giữa hai chàng trai không được hoan nghênh bắt đầu nảy sinh một tình bạn kỳ diệu nào đó.
“Không thể có chuyện thằng nhóc kia không được hoan nghênh, nó là đại thiếu gia nhà công tước cơ mà? Rất nhiều người tranh cướp nhau mới đúng. Rõ ràng là nó chỉ nói thế để tranh thủ thời gian thôi, đần độn muốn chết…”
“Hả! Nói vậy…”
“Được hoan nghênh á? Cô nghiêm túc đấy à? Loại phụ nữ bất chấp lao đầu vào tiếp cận nhà công tước đều vì quyền lực và tiền bạc thôi! Đồng loại với thứ đàn bà cặn bã như cô, sẵn sàng hạ độc ám sát chồng để cướp quyền kế thừa, tôi không thèm!”
“Nói thế có ý tứ gì hả! Đừng có tự tiện coi người ta là loại phụ nữ hư hỏng rồi nói bậy nói bạ thế! Nói phụ nữ như vậy không thấy bất lịch sự à?”
Schweith phủ nhận tất cả từ tận đáy lòng, phía sau những cuộc kết hôn của giới quý tộc ẩn giấu rất nhiều vấn đề phức tạp.
“Tôi… chỉ cần một tình yêu chân thành! Tôi cần một người con gái còn đáng giá để yêu hơn cả ước mơ hoài bão! Chỉ cần có một người con gái như vậy ở bên, tôi không cần bất cứ điều gì khác nữa!”
“Đúng thế! Không phải bitch mà là người con gái thật tâm thật lòng yêu thương mình thì chỉ cần có một là đủ rồi. Đại tỷ lại là con bitch chuẩn mực! Đồng chí, tôi thật sự rất hiểu tâm tình của cậu!”
“Đồng chí, cậu có thể hiểu được sao!”
“Thật thất lễ, ai là bitch chứ! Không hiểu gì về người ta mà dám nói…”
“Cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền đúng chứ? Chỉ muốn kiếm tiền nhẹ nhàng đúng không? Nếu không cô đã thành thật kiếm việc làm nghiêm túc chứ chẳng xuất hiện ở đây rồi. Lời cô nói ra mất sạch sức thuyết phục ngay từ khi cô đi làm sát thủ rồi..”
“Cô tiếp cận Garland cũng chỉ vì quyền thế với tiền tài của hắn thôi đúng chứ? Rõ ràng cô đã dự định cắt đứt quan hệ hoàn toàn nếu ngày nào đó hắn thất bại thảm hại, còn dám nói như vậy… Coi tiền tài như sinh mạng lại không chịu làm việc. Đại tỷ à… Làm người như thế thật đúng là hết lời để nói luôn đấy!?”
“…………”
Bởi vì sự thật chính xác là những gì họ nói, Theresa cũng không thể phản bác được gì.
Tiếp cận Garland cũng chỉ vì cô ta đoán rằng đối phương lắm tiền, lại sẵn sàng chi tiền cho cô ta sống phóng túng xa xỉ. Sẵn sàng bán cả thân thể mình vì tiền, cũng chẳng có gì lạ khi cô ta bị gọi là một con bitch..
Hơn nữa chỉ cần bản thân được sống phóng túng xa xỉ, cô ta không thèm để tâm đến tình mạng của người khác, là kẻ ích kỷ tới cùng cực.
Chưa kể cả đống đồ trang sức phô trương hào nhoáng mà cô ta đeo đầy người, tuy chúng đều là Magic Items nhưng nhìn vào chỉ thấy một con mụ nhà giàu mới nổi khoe khoang chứ chẳng giống một phụ nữ bình thường làm việc đàng hoàng chút nào.
“Thực ra thì nhà bọn tôi sống đơn giản lắm!? Tự tiện chi tiêu bằng tiền thuế của nhân dân sẽ khiến cả lãnh địa gặp khó khăn, cho nên không bao giờ cần loại phụ nữ tiêu xài vô độ kiểu này đâu. Mang thân phận là người của gia tộc công tước cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng với quyền lợi, cũng chẳng có tiền để mà chi tiêu tự do.”
“Sinh ra trong đại gia tộc đầy quyền lực cũng vất vả thật nhỉ… Mấy vụ kết hôn chính trị thì sao? Nếu lỡ như đối tượng phải kết hôn lại là cái thứ bitch như đại tỷ thì sao?”
“Thường thì sẽ bắt giam lại, bất đắc dĩ buộc phải kết hôn cũng sẽ ở riêng. Dù sao có phải kết hôn trên danh nghĩa thôi cũng sẽ điều tra rõ ràng nhân phẩm của đối tượng ngay từ khi đưa ra quyết định.”
“Bitch thì sẽ bị vứt bỏ ngay… Haiz, vẫn tốt hơn là loại nắm quyền lực mà tùy tiện lãng phí tiền thuế của nhân dân.”
“Ngay từ đầu thì mấy loại bitch đã không thể tiếp cận được đến nhà công tước nổi rồi, thứ phụ nữ phô trương lãng phí sẽ bị loại đầu tiên khỏi danh sách đề cử kết hôn, phẩm hạnh đoan chính mới là quan trọng nhất… chưa kể đến nhà công tước tuyệt đối không bao giờ nương tay với đối thủ, nếu cần thiết sẽ âm thầm xử lý luôn.”
“Ô oa! Nhà công tước thật đáng sợ…”
Schweith cực kỳ ý hợp tâm đầu với Rhine Heart, trong khi đó có một con mụ đang nhìn cả hai với đôi vai run rẩy vì tức giận, lửa giận đã bốc tận trời.
“Cứ bitch này bitch nọ ồn muốn chết, bọn nhãi thối tha! Được, để ta tiễn cả lũ chúng mày xuống địa ngục cùng nhau luôn!”
“ “Bitch, bitch nổi giận… Rõ ràng là chúng ta chỉ nói ra sự thật thôi mà…” ”
“Còn nói tiếp! Có là sự thật đi chăng nữa thì bị người chỉ thẳng vào mặt mà nói cũng sẽ nổi giận!”
“ “Bà ta thừa nhận đây là sự thật… Quả nhiên đúng là bitch…” ”
“ …… Tao giết chúng mày!”
“ “Bitch nổi giận thật rồi…!” ”[note21727]
Theresa phẫn nộ trợn trừng mắt về phía trước, xem ra đã nghiêm túc muốn giết chết bọn họ.
Khi một người bị người khác chỉ ra sự thật bất lợi với mình sẽ có hai loại phản ứng, hoặc là tỉnh ngộ, hoặc là thẹn quá thành giận mà phát cuồng giống như Theresa. Thanh kiếm vung lên điên cuồng theo cảm xúc của Theresa không ngừng va chạm với rào chắn phát ra những âm thanh kim loại chói tai.
Nhưng mọi đòn công kích vẫn không thể chạm đến Schweith khiến cô ta càng thêm khó chịu.
“Đi chết đi, lũ ranh con chết tiệt!”
“Ranh con…? Cô già hơn cái vẻ bề ngoài đó sao? À há!”
“Tuy có rào chắn, nhưng vẫn cảm thấy thật đáng sợ… A oa!”
Khung cảnh vốn đã bất lực nay lại càng trở nên hỗn loạn.
“Hô ha ha ha… Đi chết đi, lũ nhãi ranh thối tha. Đứa nào cũng coi người khác là đồ ngu ngốc…”
“… Học tập người tài giỏi, thấy thua kém mà tự xét lại mình. Không chịu tiếp thu sự thật mà thay đổi bản thân, một ngày nào đó sẽ phải chịu cảnh cô đơn đến khi chết già đấy? Bà cô già à… một đời người có vẻ rất dài, thật ra tất cả đều là hư không…”
“Á á a a a cái con ranh này! Lại còn thêm cả mày nữa!”
“Triết lý sâu xa đến bất ngờ… Thật không giống lời nói của một đứa trẻ tẹo nào.”
“Đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa! Mụ bitch đã… Đại tỷ đã chuyển sang chế độ siêu cấp rồi kìa! Khí thế mạnh quá, có khả năng sẽ biến thành tóc vàng mất, cũng có khả năng sẽ kích hoạt vũ khí máy móc lắp trên cơ thể!”
Có cảm giác sức chiến đấu của Theresa bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên giống như chủng tộc ngoài hành tinh hay một loại người máy viễn tưởng nào đó.
Schweith và Rhine Heart sợ đến run lẩy bẩy cả người, cố gắng chạy trốn trong tuyệt vọng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi ả đàn bà ích kỷ tự coi mình là trung tâm nay đã bị cảm xúc che mờ lý trí.
“… Xã hội đen không có những mối quan hệ đáng để tin tưởng. Chỉ cần không còn hữu dụng sẽ bị vứt bỏ dễ dàng… Bà cô già hành xử theo cảm tính đã vô dụng…”
“ “……!?” ”
“… Tùy mi muốn nói gì thì cứ nói đi. Vật thay thế như tụi bay muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”
“… Không rõ ràng lắm. Bởi vì tôi… Đã là kẻ thứ ba…”
“ “Cái gì thứ ba!” ”
Mặt đơ vô cảm nói ra lời khiến người ta khó chịu xong, cô thiếu nữ vô danh lại giả ngu tiếp.
Không phải đổ dầu vào lửa nữa, đây phải gọi là ném bom nguyên tử vào biển lửa, cô nhóc vừa công khai làm hành động đó, bây giờ đang dùng bộ mặt vô cảm nghiêng nghiêng đầu theo một cách thật là đáng yêu.
Nếu cô nàng cố ý, vậy thật sự đúng là một kẻ không thể phiền toái hơn.
“Đủ rồi… Trên đời này chỉ có bản thân mình và tiền là đáng tin cậy thôi. Xin mời các ngươi chết cả ở đây đi… Vì ta… Hô ha ha ha ha.”
“Không xong rồi… Bà ta đã giận đến hoàn toàn mất đi lý trí, bitch ơi… Nhầm, đại tỷ ơi.”
“Đúng vậy… Nếu còn biết nổi giận khi bị người khác bóc trần sự thật thì đừng có làm vậy nữa là được… Xem ra bà ta đã coi việc sống ký sinh vào người khác là chuyện đương nhiên, lại còn tự ý thức được khi bị người ta chỉ ra, thẹn quá thành giận.”
“… Hội chứng mãn kinh?”[note21751]
“ “!?” ”
Thiếu nữ vô danh lại quăng ra thêm một trái bom nặng ký, trên mặt Theresa đã cứng đờ không còn biểu tình.
Tiếp theo cô ả rút ra từ không gian trống rỗng một thứ trông giống như quân cờ vua nhỏ, nâng nó lên và đưa về phía Rhine Heart như muốn cậu ta nhìn cho rõ.
“… (Vừa rồi giống như ma thuật không gian mà sư phụ vẫn dùng…)”
“… Thằng nhóc kia, mày nghĩ mày được tự do? Biết thứ này là gì không?”
“Đó là cái gì? Bà muốn chơi cờ à?”
“Thứ này gọi là “Quân Cờ Giám Sát”… Là một bộ với vòng cổ nô lệ mà mày đang đeo! Chỉ cần truyền Mana vào nó…”
“A a a a a a a a a a a a a a a a a a!”
Rhine Heart cảm thấy dường như có dòng điện cao thế chạy qua cơ thể, nỗi thống khổ quá lớn từ cơn đau và tê dại làm cậu ta quằn quại vật vã ngay tại chỗ, còn Theresa lại đang nhìn cậu ta bằng nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn khác hẳn vừa rồi.
“Thật, thật là bẩn thỉu…”
“Ai bảo thằng ranh này dám xem thường người lớn. Dạy dỗ con chó mà mình đã nuôi cũng là việc rất quan trọng, phải không?”
“Thì ra là thế… Ha!”
“!?”
Ngay lập tức, Schweith sử dụng “Silver God’s Wall” chặt phăng cánh tay Theresa. Quân Cờ Giám Sát tuột ra từ cánh tay bị chặt đứt, rơi xuống mặt đất.
Nhưng chỉ sau nháy mắt, cánh tay cô ta lại xuất hiện ở vị trí cũ không hề có một vết thương, cứ như việc cả cánh tay mới bị chặt xuống vừa xảy ra đó chỉ là giả dối.
“Biết dùng cả thứ ma thuật kỳ quái… Hoàn toàn không nhìn thấy gì cả… Thật phiền toái.”
“Cô cũng vậy… Chỉ sợ là dùng bùa hộ mệnh hoặc con rối phong ấn ma thuật chịu tổn thương thay, có thể là “Búp bê thế thân” hoặc “Búp bê hiến tế”... Đồ chơi của “Chú Thuật Sư”, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đấy.”
“Liệt Phong Trảm!”
“Chậc!”
Rhine Heart đột ngột tung nhát chém buộc Theresa phải nhảy lùi lại, rồi nhân cơ hội nhặt ngay Quân Cờ Giám Sát đang nằm trên mặt đất lên.
“Vậy là tôi tự do rồi… Cảm ơn đồng chí.”
“Tôi cũng không chịu được việc rõ ràng không muốn chiến đấu lại bị buộc phải chém giết lẫn nhau. Cơ thể cậu ổn chứ…”
“Còn chịu được. Nhưng mà… cô ta điên cuồng vượt quá sức tưởng tượng.”
“Một lũ xem thường người khác… Trò chơi đã đến lúc kết thúc, ta sẽ dùng bản lĩnh thật sự đây, giết chúng mày!”
Theresa chìm dần xuống như lặn vào lòng đất, biến mất vào trong cái bóng của chính mình.
“Thuật “Tiềm Ảnh”! Không ổn… ma thuật thuộc tính “Ám” rất khó phát hiện ra…”
“Là kỹ năng đặc hữu của Sát Thủ, rất khó phát hiện. Bitch đại tỷ đi đâu mất rồi?”
“Hình như thuộc tính là “Ảnh” chứ không phải “Ám”, có gì khác nhau nhỉ? Hoàn toàn không hiểu…”
“Tôi cũng không biết… tuy có thể phân chia… Bây giờ không phải là lúc để nói mấy chuyện này! Bitch ở đâu?”
“… Ở kia kìa!”
Thiếu nữ vô danh đang bám trên lưng Schweith chỉ vào bóng của một thân cây ngay bên cạnh.
“Cái gì? Cảm ơn! Fire Ball!”
“Ngay từ đầu đã coi tôi chỉ là công cụ dùng tùy ý hả?! Ăn chiêu này đi, “Hồng Liên Trảm”!”
“Ha, làm phản dứt khoát như vậy! Lũ ranh con phiền phức!”
Bị nhìn ra chỗ nấp dễ dàng, Theresa lập tức rời đi, vừa kịp né khỏi đòn tấn công của hai người ập tới chỉ trong đường tơ kẽ tóc, bắt đầu bĩu môi chép miệng vì cái tình hình phiền toái hiện tại.
“Này, con nhóc vô danh! Darling có ơn với mi đúng không? Sao lại tự tiện làm phản? Rõ ràng mi có thể siết chết hắn dễ dàng cơ mà!”
“… Cha tôi nói, vay tiền từ bọn xã hội đen làm ăn phi pháp thì không cần phải trả.”[note21803]
“Nhân tình đâu? Đạo nghĩa đâu?! Định lấy oán trả ơn à?!”
“Ân nghĩa… Tôi đã trả lại khi cứu hắn một mạng rồi. Đã biết hắn chỉ coi tôi là quân cờ thí dùng xong là vứt, thì tôi cũng thoải mái lợi dụng hắn. Giống bà cô già tìm mọi cách kiếm tiền thôi… tôi cũng phải đảm bảo cho mình có cơm ăn, bất chấp mọi thủ đoạn.”
“……”
“ “Cái con bé này là thế quái nào vậy… Siêu đáng sợ…” ”
Cứ ngỡ chỉ là một cô bé kỳ quái suy nghĩ khác người, hóa ra lại không khéo giảo hoạt đến kinh khủng.
Giả làm một đứa trẻ ngốc nghếch thiếu hiểu biết, lợi dụng tổ chức tội phạm đảm bảo đồ ăn đầy đủ, một khi xảy ra chuyện không ổn sẽ cắt đứt quan hệ nhanh gọn dứt khoát. Thật sự không phải kiểu tính toán của một đứa trẻ.
Schweith lẫn Rhine Heart đều run rẩy vì lòng dạ hiểm độc và sự đáng sợ của thiếu nữ.
“Cho dù, cho dù vậy, không phải mi cũng nhờ vào darling mới có thể sống đến bây giờ hay sao! Đạo đức vứt đi đâu hết rồi!”
“… Bà tôi từng nói, “Gặp người xấu thì cứ thoải mái mà lợi dụng là được. Nhưng nếu nhận trợ giúp từ người nghèo khó thì tuyệt đối không được quên ơn!”…”[note21804]
“Bà kiểu gì vậy! Thật là, đứa nào cũng…”
Tuy Garland vẫn cho rằng mình nhặt được cô nhóc này về làm công cụ, thực ra hắn chỉ bị một đứa trẻ lợi dụng mà thôi.
“Cô bé này xuất thân từ gia tộc Tu La nào vậy?! Nửa câu đầu thật là…”
“Đây không phải cách suy nghĩ của một đứa trẻ. Rốt cuộc là giáo dục kiểu gì mà trở nên giảo hoạt thế này được vậy…”
Xét trên khía cạnh nào đó thì cô bé mới là người nhìn rõ hiện thực nhất ở đây.
Bề ngoài nhìn như trẻ em, suy nghĩ lại rất trưởng thành, cô nàng Ninja lạnh lùng.
“Hơn nữa… Bà cô già thua chắc. Tôi không ngốc đến mức đi đặt cược vào một trận chiến chưa đấu đã biết rõ thắng bại.”
“Ta thua? Đúng là cũng khó giải quyết, nhưng bọn bay chưa phải là đối thủ đủ tầm làm khó được ta. Chỉ phiền phức thôi…”
“Không đúng… Tới rồi.”
Ào!
Bỗng nhiên có thứ gì đó sắc bén như lưỡi dao bắn xuống từ trên bầu trời, cắm ngập vào mặt đất.
“Là… là ai?”
“Là ai!?”
“Ai!!”
Bóng hình nhảy múa trên không trung có đôi cánh trắng tinh thuần khiết…
“… Bé Kokko ♡!”
Ba con gà giáng xuống từ trên trời. Hộ vệ mạnh nhất đã đến chiến trường.
Thứ vừa đâm vào mặt đất, là lông vũ của đám Kokko.
“Kokko… (Tình hình này… Là sao?)”
“Kokko… Ku ku ku ku? (Không biết… Xem ra quân địch đã có hai người làm phản?)”
“Kokko… Kokko? (Ồ… Vậy đối thủ chỉ còn con mái này thôi à? Làm sao chia bây giờ?)”
Nhưng mà ba con gà lại thấy bất mãn.
Khí phách dâng trào, nhiệt tình ngùn ngụt tìm tới nơi rồi lại phát hiện ra kẻ địch tự xung đột nội bộ, đối thủ lại chỉ còn lại có một. Bây giờ ai là kẻ ra tay trở thành cả một vấn đề.
“Bé Kokko đáng yêu quá ♡!”
“Kokko! (Ối!)”
Cô nhóc vô danh cấp tốc rời khỏi lưng Schweith, nhảy lên người Seikei.
“ “Kokko! (Seikei!)” ”
Seikei bị cô nhóc vô danh đột nhiên mất khống chế vồ tới bắt gọn, buộc phải rời khỏi chiến tuyến. Đối với hai con gà còn lại thì đây đúng là cơ hội ngàn năm có một.
“Kokko… (Seikei bị loại rồi thì còn lại là…)”
“Ku ku ku ku…… (Tại hạ với Okei…)”
“ “Ku ku, ku ku, Kokko! (Kéo, búa, bao!)” ”
Okei và Sankei bắt đầu dùng một phương pháp hòa bình để quyết định xem ai ra đánh: Chơi kéo búa bao.
Mặt khác, Seikei thì lại đang…
“Ku ku ku ku ku ku ku, ku ku ku ku Kokko! (Buông ta ra, cứ vậy ta sẽ không được chiến đấu… Á! Ngươi sờ chỗ nào vậy?! A, a a…♡!)”
Bị vuốt ve quá thoải mái khiến Seikei run rẩy.
Cô nhóc vô danh dùng kỹ xảo điêu luyện như một bậc thầy massage khiến Seikei ngoan ngoãn chịu thua, vừa hưởng thụ lớp lông vũ mềm mại của con Kokko miệng vừa lẩm bẩm: “Ừm… quá tuyệt ♡!”
Cô nhóc Ninja là thiên địch của lũ Kokko.
“ “Cái đám kia… Đang làm gì thế…” ”
Xem ra ngay cả mãnh thú cuồng chiến đấu cũng có nhược điểm, Seikei đã mất hết sức chiến đấu. Hai con gà còn lại cũng đã kết thúc trò chơi kéo búa bao, quyết định sẽ do Okei ra tay.
Trông Sankei có vẻ cực kỳ tiếc nuối.
“Kokko… (Đối thủ của ngươi là ta…)”
“Rốt cuộc bọn bay xem thường người ta đến mức nào… Tao nhất định sẽ giết chúng mày!”
“Kokko?… Kokko. (Bị ép đến đường cùng lại thẹn quá thành giận?… Có vẻ trận chiến này sẽ rất nhàm chán.)”
Trong nháy mắt khi Theresa chuẩn bị phát động thuật “Tiềm Ảnh” mà cô ta thông thạo nhất - sử dụng Mana đưa bản thân mình chìm vào trong cái bóng, Okei cất bước rút ngắn khoảng cách, cánh (nắm đấm) đầy uy lực tung ra.
Vội vàng kích hoạt Magic Items triển khai lá chắn kịp thời nhưng Theresa vẫn bị uy lực lớn đến ngoài dự kiến từ cú đấm của Okei đánh bật ra khỏi cái bóng, văng xa mấy mét, lực xung kích khiến tay cô ta tê dại.
“Cái gì? Còn nhanh hơn trong tưởng tượng… Con gà này là cái quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ tụi mày vẫn nương tay giấu nghề đến tận bây giờ?!”
“… Kokko? (… Trình độ chỉ có thế này thôi à?)”
Okei lộ ra biểu tình thất vọng sau tiếng thở dài, dường như thực tế không được giống như kỳ vọng cho lắm.
Thái độ đó khiến Theresa khó chịu đến ngứa miệng.
Vừa cố gắng hồi tưởng lại những hình ảnh mà Samthor đã chiếu ra cho xem, Theresa vừa hối hận tại sao mình lại không suy nghĩ phương án đối phó cho thật cẩn thận. Chiến đấu trực diện cần phải có khả năng đánh giá thực lực đối thủ trong khi Theresa hoàn toàn không có kinh nghiệm về mặt này, cô ta là kẻ ám sát luôn luôn ra tay đánh lén mục tiêu trong khi chiếm lợi thế áp đảo.
Chưa kể đến không gian xung quanh đã bị ngăn lại bởi kết giới, bây giờ cô ta có muốn chạy trốn cũng không được, thủ đoạn tự mình bày ra đã phản tác dụng.
“Con gà này làm cái trò gì đây, rõ ràng chỉ là một con gà lại dám xem thường người khác…”
“… Kokko… (… Thất vọng, giải quyết nhanh cho rồi...)”
“Cái thái độ khiến người ta phát hỏa… Ta sẽ biến mi thành gà nướng.”
“Kokko… (Luận điệu sáo rỗng cũ rích…)”
Theresa hoàn toàn không được Okei coi là đối thủ, đây cũng chính là sơ xuất của Okei.
Phán đoán bản thân mình sẽ chẳng tiếp thu được gì qua trận chiến này, Okei sử dụng “Thúc Địa” tới gần, nhằm vào bụng Theresa tung ra một đòn trầm trọng đủ để phá nát nội tạng.
Đòn tấn công hoàn hảo không chút tì vết ngưng tụ đầy Mana, bản thân Okei cũng cảm nhận được va chạm, nhưng…
“Kokko? (Hả?)”
Rõ ràng đã đánh trúng mục tiêu, bỗng nhiên lại không cảm thấy gì hết.
Chỉ có con rối chịu đòn thay cho Theresa đã bị phá hỏng đến mức khủng khiếp rơi lại trên mặt đất.
Lúc này Okei mới phát hiện mình đã phạm phải sai lầm cực lớn.
“Koko! (Không ổn!)”
“Đi chết đi! Con gà ngu ngốc!”
Theresa hóa thành cơn lốc xoáy màu đen, vô số nhát chém giáng liên tục vào người Okei từ bốn phương tám hướng. Không chỉ liên tục tung ra hàng loạt nhát chém đầy uy lực trong nháy mắt, kỹ năng này còn đưa bản thân hòa lẫn vào cái bóng khiến cho công kích vật lý của đối thủ bị vô hiệu hóa, một trong những tuyệt kỹ ám sát: “Hóa Ảnh Liên Kích”.
Rất khó phán đoán đối thủ tấn công từ nơi nào vì những khả năng dò tìm kẻ địch đều mất đi hiệu lực, sự bí ẩn đó đây chính là chỗ đáng sợ của ma thuật hệ Ám và kỹ năng ám sát.
Cơ thể nhỏ bé của Okei rơi xuống bụi rậm.
“Ha ha ha… Xong! Hai con còn lại cũng phải giải quyết cho nhanh mới… được…”
Vừa hạ được Okei, trên mặt Theresa lộ ra nụ cười táo tợn, đầu lưỡi liếm liếm môi trông cực kỳ gợi tình, bắt đầu tập trung vào mục tiêu kế tiếp...
Nhưng từ bụi rậm mà Okei rơi xuống bỗng có luồng Mana khổng lồ phun trào.
Ngay khi cô ta quay đầu lại, đứng ở nơi đó là Okei đã bị một chút vết thương nhưng vẫn cứ khoẻ mạnh.
“Kokko… Ku ku ku ku ku ku ku ku. (Khinh địch chỉ vì đối thủ quá nhỏ yếu… Bị nhằm vào điểm này, xem ra ta vẫn còn chưa đủ trưởng thành.)”
“Cái gì? Rõ ràng ta có cảm giác đã đánh trúng cơ mà, sao lại còn sống…”
“Chẳng lẽ là “Khí Công”? Không thể nào, nó kịp cường hóa bản thân mình trong nháy mắt đó để phòng ngự sao?!”
“… Chính xác mà nói thì phải gọi là “Ngạnh Khí Công”, sử dụng Mana khiến lông vũ trên người hóa cứng để phòng thủ. Mạnh thật…”[note22286]
“Kokko gì mà mạnh đến kỳ cục thế này, chỉ có thể nói rằng “không hổ là gà sư phụ nuôi”. Đúng là quái vật…”
Theresa thành công lợi dụng sự khinh địch của Okei, nhưng thủ lĩnh của bầy gà không yếu đến mức bị đòn tấn công cỡ đó hạ gục.
Ngược lại, phải nói rằng nhờ vậy mà Okei nhận ra việc xem thường đối thủ là chuyện rất thất lễ
“Kokko, ku ku ku ku kokko. (Xin thứ lỗi cho sự thất lễ vừa rồi. Bây giờ ta sẽ bắt đầu dốc toàn lực làm đối thủ của các hạ.)”
“Ta, ta… Có dự cảm rất không lành.”
Okei nghiêm túc.
Cơ thể nhỏ bé dần dần bành trướng lên, lông vũ màu trắng nhuộm thành màu đỏ thẫm như ngọn lửa, một cái đuôi dài như rắn mọc ra, chân phát triển thành bộ dạng càng thích hợp hơn với việc đi bộ trên mặt đất, to và chắc khỏe hơn với những móng vuốt sắc bén. Trong miệng Okei còn mọc ra một loạt răng sắc nhọn như muốn xé toạc da thịt con mồi, mào gà oai phong lẫm liệt dựng thẳng trên đầu.
Biến hóa đó không phải vì Okei trưởng thành cấp tốc hay tiến hóa, mà là năng lực đặc biệt của chủng Kokko đột biến, sử dụng sức mạnh để biến hình thành trạng thái sau khi đã tiến hóa.
Đám Okei vốn không cho rằng việc mạnh lên sau khi tiến hóa là tốt, chúng vẫn luôn thao túng Mana để kiểm soát biến hóa của bản thân, cuối cùng trở thành năng lực tự do biến thân thành hình thái sau khi tiến hóa.
Ma vật có năng lực biến thân không phải là hiếm, trong đó cũng có cả ma vật ngụy trang thành nhân loại, cho nên loại năng lực này được rất nhiều người biết đến. Nhưng đám Okei là loài chim đầu tiên có được năng lực biến thân như thế này.
Tuy là Kokko nhưng đám Okei không chỉ có thể tự do biến hình thành ma vật cao cấp, thậm chí khi duy trì hình dạng Kokko cũng vẫn có thể sử dụng một bộ phận năng lực của Cockatrice, ví dụ như độc hay tê liệt…
Nhân tiện, năng lực biến thân này chúng đã có được từ trước khi đến nhà ông chú Zeros, nhưng ông chú chưa từng nhìn thấy bao giờ nên không hề hay biết.
“Cocka ka ka ka ka! (Hào quang lấp lánh, hình thái Cockatrice!)”
“Chờ đã… đây cái gì! Là sinh vật khác hẳn vừa nãy rồi!”
Mới vừa rồi còn là con Kokko đủ nhỏ để đặt trên đùi mà ôm, giờ đã biến thành con quái vật cao hơn ba mét, nếu tính cả đuôi phải dài tới hơn sáu mét.
Thân hình khổng lồ bỗng nhiên hơi lắc lư, đột ngột xuất hiện lại ngay trước mặt Theresa, tiếp theo chiếc cánh (nắm tay) ngưng tụ đầy Mana chém ra.
“A!”
Cố hết sức, Theresa kịp né đòn trong đường tơ kẽ tóc, quang cảnh vô cùng khủng khiếp hiện ra trước mắt cô ta.
Đòn công kích do cánh (nắm tay) đó tung ra biến thành một trận cuồng phong mãnh liệt, nhiệt lượng sinh ra từ ma sát biến cây cối xung quanh thành than chỉ trong chốc lát, ăn trực diện phải một đòn như thế thì không chỉ có “bị thương” thôi đâu.
Sóng xung kích từ đòn tấn công đó đánh vào kết giới cùng với một âm thanh vang rền khiến kết giới lung lay kịch liệt, uy lực có lẽ đủ lớn để phá hủy cả kết giới.[note22328]
“Này, này, đừng có đùa!”
Theresa định dùng thuật Tiềm Ảnh trốn vào trong cái bóng và bỏ trốn ngay lập tức, nhưng Okei không hiền hòa đến mức để kẻ địch của mình trốn thoát. Bản năng của ma vật là thế, một khi đã xác nhận được đâu là kẻ thù sẽ chiến đấu không ngừng tới khi hạ được kẻ địch mới thôi.
Okei phun Stone Breath (Hơi Thở Hóa Đá) ra bốn phía xung quanh khiến cây cối và hoa cỏ biến thành đá rồi nát vụn trong nháy mắt. Đối với Theresa thì đây là đòn tấn công tồi tệ nhất có thể, trốn vào trong cái bóng cũng không tránh được.
Nói cho chính xác thì không phải biến thành đá, mà là dùng Mana can thiệp khiến phân tử vật chất tạm thời bị tác động, ngưng đọng lại. Tuy chỉ là tạm thời nhưng một khi phân tử cấu thành vật thể bị ngưng đọng lại, bất cứ thứ gì cũng sẽ vỡ nát, không thể phục hồi lại như cũ. Đòn tấn công cực mạnh chỉ có thể dựa vào khả năng “Kháng Ma Thuật” đủ cao để chống đỡ, tuy nhiên lại tiêu hao rất nhiều Mana nên không thể sử dụng thường xuyên được.
“A a a a a a a!”
Dĩ nhiên Theresa bị ép phải chạy ra, tấm áo choàng màu đen đã bắt đầu hóa đá vỡ nát, khiến cô ta phải vội vàng cởi ra ném đi mới thoát khỏi số phận hóa thành đá.
“… Cũng may tôi đã kịp rèn luyện nâng kỹ năng “Kháng Trạng Thái Dị Thường” lên đủ cao rồi, thì ra Hóa Đá mạnh thế này cơ à…”
“… Ừ, tôi cũng thế…”
“Tôi thì phải nhờ vào Magic Items mới không việc gì, nhưng mà cái sức mạnh đến thế kia là chuyện quái gì vậy… Quả thực là quái vật. Đây cũng không phải là Kokko mà tôi biết… Cả ngoại hình lẫn năng lực đều là Cockatrice mới đúng?”
Okei đã nghiêm túc, vận dụng sức mạnh khủng khiếp đến không thể chống đỡ. Theresa đã lỡ trở thành kẻ thù của loại sinh vật vượt quá lẽ thường thế này, người ngoài nhìn vào chỉ có thể nói với cô ta hai chữ: “ráng chịu”.
Chính nhờ Theresa đã dạy cho Okei một đạo lý: “Không cần biết mạnh đến cỡ nào, một chút sơ suất khinh địch vẫn có thể mất đi tính mạng.”, cho nên lúc này Okei lấy ra toàn bộ thực lực với tất cả lòng thành kính, nghiêm túc đối phó với cô ta, buộc Theresa phải đối mặt với thứ sức mạnh điên rồ đó.
“Mấy người kia tới cứu với! Có phụ nữ bị quái vật tấn công đây này?”
“Không, tuy là phụ nữ, nhưng cũng là kẻ định giết ta… bên kia tuy ngoại hình là ma vật, nhưng lại đang làm hộ vệ cho ta, ta không có ý định ra tay. Hơn nữa cô chính là sát thủ cơ mà…”
“Cô vừa mới làm gì tôi hả? Tra tấn tôi bằng hiệu ứng nô lệ đúng không? Tôi có nghĩa vụ gì mà phải đi cứu cô?”
“… Kẻ gây chiến phải có giác ngộ sẵn sàng để chết. Từ kẻ giết người biến thành người bị giết cũng chẳng có gì để mà oán giận.”
Người đang đứng ngoài xem trò vui đương nhiên không có ai định ra tay giúp đỡ.
“Cocka ka ka ka ka ka ka!”
Dường như bản năng của ma vật hiện ra sau khi biến thành hình dạng Cockatrice, Okei lì lợm bám đuổi tấn công Theresa không ngừng nghỉ.
Trước mắt Schweith lúc này là tiết mục quỷ bắt người được trình diễn vô cùng hoành tráng..
Nhân tiện, lúc này Seikei đã phê tới nóc, sau đó đến lượt Sankei không biết cũng đã bị tập kích từ khi nào, bị vuốt ve sướng khoái đến dở sống dở chết. Chỉ có thể nói rằng kỹ thuật của cô nhóc vô danh quá cao siêu.
==========
Có chiếc Motor chạy băng băng đục xuyên qua rừng rậm theo một đường thẳng tắp, rào chắn ma thuật bao quanh, cỗ máy đâm nát mọi chướng ngại chắn ngang đường.
“Phải nhanh nữa lên… Haizzz, tuy có tấm bùa hộ mệnh đó thì chắc là phải chịu được ít nhất nửa ngày, nhưng lỡ như… Vẫn cứ chạy đến cho nhanh thì hơn… Hả? Gì đây?”
Ông chú đắm chìm vào việc đào quặng, bây giờ lòng tràn đầy nôn nóng lái chiếc Harley Thunder XIII đi tới, phát hiện phía trước có thứ gì đó như là vách tường.
Vách tường trong mờ như một làn sương mù.
“Kết giới à… chắc là Magic Items rồi. Nhưng trình độ của pháp sư hiện nay mà chế tạo ra được Magic Items có quy mô thế này? Di vật từ thời cổ đại? Hay là… có khả năng đối thủ cũng là người chuyển sinh giống như mình?”
Phỏng đoán bằng những thông tin thu thập được qua những ngày sinh sống nơi dị giới, ông chú không cho rằng lấy tiêu chuẩn của nền văn minh hiện tại có thể chế tạo ra Magic Items ở cấp độ này.
Chỉ có thể là Magic Items khai quật ra từ di tích cổ, hoặc… từ nơi khác.
“Có khả năng sẽ phải chiến đấu với đồng hương… Cũng không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng trở thành kẻ thù thật sự thì rất khó xử. Tùy tình hình, có khi mình còn phải đối mặt với mấy thứ trang bị hung ác đã bán đi ngày trước… rắc rối thật.”
Không sai, có khả năng ông chú sẽ phải trở thành kẻ thù của người chuyển sinh như mình.
Suy luận theo tình trạng thực tế của bản thân và Elise, đại đa số những người được chuyển sinh sang thế giới này đều giữ lại cấp độ và cả trang bị trong Game Sword and Sorcery, so với mặt bằng chung của dị giới này thì rõ ràng tất cả chúng đều ở mức phi thường.
Uy lực của vũ khí đã vậy, vấn đề còn quan trọng hơn là chênh lệch về Level.
Đại bộ phận người chuyển sinh khi còn ở thế giới Sword and Sorcery đều đi săn quái vật lấy kinh nghiệm và điểm kỹ năng để cường hóa bản thân, hơn nữa còn rèn luyện Skill cấp thấp thành Skill cao cấp khiến bản thân mình không ngừng trưởng thành, ngày càng mạnh lên. Trên quan điểm của dân bản địa dị giới thì lũ người chuyển sinh đó toàn bộ đều là bọn gian lận.
Không chỉ có vậy, khác biệt trên phương diện tinh thần cũng rất đáng để chú ý.
Ông chú cho rằng những người chuyển sinh vốn sống ở Trái Đất đó rất khó có thể đột nhiên ra tay giết người, cho dù là vì tự vệ đi chăng nữa. Trước mắt thì có Elise vẫn đang chống cự việc phải giết người, rõ ràng có thực lực giết chết đạo tặc rất dễ dàng, lại vì không thể giết người mà bị bắt.
Cũng không thể nói rằng đây chuyện xấu, nhưng thế giới này lại không hiền hòa đến mức có thể sống sót nổi với cái ý tưởng ngây thơ như vậy. Đại đa số người chuyển sinh rồi cũng sẽ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
“Tuy cũng không thể nói rằng tất cả người chuyển sinh đều hoàn toàn không muốn ra tay giết người chuyện này… Ít nhất mình có thể nghĩ ra được một kẻ…”
Trong đầu ông chú hiện lên gã pháp sư áo đen từng đấu với mình lúc trước. Tuy trận chiến đó cả hai đều mới chỉ thử dò xét thực lực lẫn nhau, nhưng không hề nghi ngờ gì kẻ đó có thể đấu không phân cao thấp với Đại Hiền Giả Zeros.
Cũng không đúng lắm, trên thực tế từ trước tới nay ông chú Zeros chưa từng dốc toàn lực chiến đấu bao giờ.
Bình thường cũng đã mạnh chẳng khác gì quái vật, cho nên ở một góc nào đó từ tận đáy lòng ông chú cố gắng tránh dốc toàn lực theo một cách rất bản năng.
“Cái tên pháp sư đó, ra tay với người khác cũng không hề có một chút do dự… thực lực cỡ đó thì chắc chắn phải người chơi xếp hạng cao cấp. Thật là khó đối phó… Haizzz, nghĩ nhiều cũng vô dụng, nghĩ đơn giản một chút đi nào, tội phạm thì chỉ có bắt lại hoặc giết béng đi luôn cho rồi… Nhưng nếu xuất hiện loại đối thủ như thế thì xử lý phiền toái lắm, buồn thật…”
Ông chú Zeros đã có giác ngộ sẵn sàng phải đối phó với kẻ địch cũng là người chuyển sinh, nhưng cứ nghĩ đến lúc thật sự phải đối mặt với cái tình huống đó vẫn cứ cảm thấy buồn bực.
Dù sao thì cái ngòi nổ dẫn đến cả chuỗi sự kiện này lại chính là bản thân ông chú Zeros, trước đó thì có thể không biết, nhưng chính vì cái Party Destroyer đánh gục Evil God nên những người kia mới bị vạ lây phải chuyển sinh đến thế giới này. Trong số đó có lẽ cũng có không ít người căm hận những Destroyer.
Mà có là vậy đi chăng nữa thì ông chú cũng không định để yên cho người ta giết chết…
“Hiện tại phải ưu tiên bảo vệ Schweith trước đã. Tìm cách phá lớp rào chắn này mới được… Làm được chứ nhỉ?”
Lẩm bẩm bằng chất giọng đầy lười nhác, ông chú nạp Mana vào tấm bảng điều khiển.
Khối lập phương nằm trên thùng xe gắn kèm bên hông chiếc Motor bắt đầu nâng lên, tách ra thành hai phần trên dưới như miệng rồng, bên trong phát ra âm thanh “lạch cạch” như đang lắp thì gì đó vào vị trí.
“Nạp Mana hoàn tất, xác nhận tình trạng ma pháp thuật thức khởi động… vận hành bình thường. “Steel Launcher” bắt đầu khởi động.”
Bên trong thùng xe là tổ hợp cấu trúc ổ trục súng Colt nằm ngang và họng pháo hình ống dài.
Vũ khí công thành cấu tạo bằng cách kết hợp “Shotgun” với cấu trúc xi-lanh kiểu súng lục ổ quay.
Sử dụng toàn bộ sáu xi-lanh chứa đầy Mana để phóng ra một mũi lao thép.
“Steel Launcher, phóng!”
Mũi lao thép bắn ra từ sườn trái chiếc xe, đâm xuyên qua hàng rào kết giới ngăn chặn xâm nhập.
Rào chắn cấu tạo nên kết giới được duy trì bằng ma pháp thuật thức, chỉ cần có công kích từ bên ngoài xuyên qua rào chắn dù chỉ một lần cũng sẽ khiến ma pháp thuật thức tạo nên kết giới bị phá hỏng, rào chắn không còn được duy trì sẽ biến mất.
Tuy nhiên, ông chú lại phạm phải sai lầm to lớn.
Chiếc thùng gắn bên sườn xe bị đẩy bay ra sau vì phản lực khi phóng Steel Launcher, chiếc Harley Thunder XIII và cả ông chú Zeros đang ngồi trên nó xoay tròn tại chỗ.
“A a a a a a a a a a!?”
Vấn đề lớn hơn nữa là ma thuật công kích được khắc lên trên mũi lao.
Không biết có phải là xui xẻo, ma thuật khắc lên nó lại là ma thuật tấn công diện rộng Explosion có thể phá hủy cả tường thành, sẽ tự kích hoạt ngay khi mũi lao trúng đích.
Bình chứa Mana bên trong mỗi xi-lanh tuy là loại nhỏ nhưng đều được nạp đầy bằng lượng Mana khổng lồ, dùng hết cả sáu cái một lần khiến uy lực của ma thuật…
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm!
Mặt đất rung chuyển cùng với tiếng nổ mạnh vượt xa kỳ vọng truyền tới khiến trên trán ông chú đổ ra mồ hôi lạnh.
“Vậy ra… Uy lực khi ở thế giới này chênh lệch rất nhiều… Không ổn… Cái thứ này cũng phải phong ấn lại mới được. Ha ha ha…”
Ông chú gượng cười.
Thật ra Steel Launcher vốn cũng đã là thứ vũ khí rất mạnh, nhưng ít ra thì uy lực khi sử dụng trong trò chơi cũng không lớn đến mức nổ bay toàn bộ mục tiêu, dù là ma thuật diện rộng thì phạm vi ảnh hưởng cũng có giới hạn. Nhưng dường như ở nơi đây uy lực còn cao vượt trội hơn hẳn, một góc rừng rậm bắt đầu bốc ra khói trắng vì nhiệt độ quá cao tỏa ra từ vụ nổ.[note22347]
“Lại phá hoại môi trường tự nhiên nữa rồi… Tóm lại giờ thì cứ tạm quăng chuyện này sang một bên đi đã. Hy vọng Schweith vẫn ổn…”
Ông chú trốn tránh hiện thực bằng cách lo lắng sang chuyện khác, khởi động Harley Thunder XIII tiếp tục chạy xuyên rừng.
Trong lòng Đại Hiền Giả Zeros không ngừng mặc niệm: “Xử lý cho hết đống vũ khí trước kia mới được… Uy lực quá khủng khiếp.”.
Ông chú sở hữu rất nhiều những thứ vũ khí nguy hiểm như thế, mới chỉ nghĩ đến chuyện dỡ bỏ tất cả bọn chúng sẽ tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian đã lại cảm thấy buồn bực tiếp.
Cho tới bây giờ ông chú mới phát hiện ra bản thân mình chỉ là một người đơn độc lại sở hữu quá nhiều vũ khí ma thuật đủ để đối đầu với cả quốc gia.
150 Bình luận
Mà ... Loli luôn đúng nha ae :))
ĐI đến đâu cx phá hoại thế này thì đến chịu
Mấy bác có hình con kokko ko cho tôi xem với :
Tình đồng chí của schweith và rhine heart nảy nở =]]
Con kunoichi độc mồm quá man đã vậy còn giảo hoạt lợi dụng cả tổ chức ngầm