VII.
Ba mươi phút sau, hai hạm đội đã cuốn lấy nhau, tạo thành một vòng tròn. Đó là một cảnh tượng lạ lùng. Tiền quân của phía Liên minh mãnh liệt tấn công hậu quân Đế quốc, còn tiền quân phe Đế quốc thì bám riết lấy một trong hai cánh quân Liên minh từ phía sau.
Nhìn từ ngoài vũ trụ thẳm sâu, đôi bên như hai con rắn phát sáng khổng lồ, con này đang cố nuốt lấy cái đuôi của con kia.
- Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới thấy trận hình kiểu này lần đầu.
Thiếu tá Rao nhìn đăm đăm sơ đồ giả lập trên máy tính rồi than nhẹ với Dương như thế.
- Ừ... tôi cũng thế.
Dương đáp. Nhưng nửa câu sau là nói dối. Khi nhân loại còn sống trên bề mặt hành tinh mang tên “Địa cầu”, loại trận thế này đã phát sinh trên chiến trường vô số lần. Cả chiến thuật tài tình mà bá tước Lohengramm sử dụng lần này cũng chẳng phải là lần đầu xuất hiện. Từ cổ chí kim - không biết là may mắn hay bất hạnh - mỗi khi chiến loạn đều sẽ có những nhà quân sự thiên tài có lối dùng binh khác hẳn thường quy xuất hiện.
oOo
- Trận thế quái quỷ gì thế này!
Trung tâm chỉ huy Brünhild cũng vang tiếng gào phẫn nộ.
- Đây là muốn đánh tiêu hao chiến[1][note13916] sao...
Reinhard đè thấp giọng, cay đắng thở ra.
Tin báo có một sĩ quan chỉ huy cấp cao tử trận vừa truyền đến tai anh. Chiến hạm của thiếu tướng Erlach đã bị đánh đắm. Ông ta làm lơ mệnh lệnh tăng tốc tiến lên của Reinhard mà quay đầu chặn đánh quân Liên minh, kếu quả là bị chùm pháo neutron bắn trúng khi đang chuyển hướng.
Kẻ địch đã đuổi tới sau lưng còn quay đầu chiến hạm trước mặt chúng, quả là ngu xuẩn tới cực điểm! Coi như tự làm tự chịu! Tuy thế, một tầng bóng đen vẫn cứ phủ xuống thắng lợi của quân Đế quốc.
oOo
Ngay từ đầu, Dương đã biết đây sẽ là một hồi tiêu hao chiến. Bá tước Lohengramm chỉ huy quân Đế quốc không phải là kẻ ngốc. Anh ta sẽ không đánh một tràng chiến dịch bế tắc chỉ làm tăng thêm thiệt hại lẫn lượng máu đổ cho cả hai bên. Phương án tác chiến này chỉ nhằm buộc anh ta đi đến quyết định.
- Quân địch sẽ sớm rút lui.
Thiếu tá Rao hỏi Dương:
- Vậy chúng ta có truy kích không?
- ... Thôi.
Người chỉ huy trẻ tuổi lắc đầu:
- Phối hợp tiến độ đối phương, rút lui thôi. Làm được đến đây là hết sức rồi. Quân ta không đánh tiếp nổi đâu.
oOo
Cuộc chuyện trò tương tự cũng đang diễn ra ở trung tâm chỉ huy soái hạm Brünhild:
- Cậu thấy sao, Kircheis?
- Chẳng phải đây là lúc để rút quân sao?
Câu trả lời có vẻ dè dặt nhưng ý tứ hết sức rõ ràng.
- Cả cậu cũng nghĩ thế?
- Tiếp tục chiến đấu chỉ làm đôi bên tăng thêm thương vong. Về mặt chiến lược, điều này hoàn toàn vô nghĩa.
Reinhard gật đầu nhưng trên gương mặt trẻ trung của anh vẫn hiện chút tiếc nuối. Lý trí anh chấp nhận điều này, nhưng tâm tình thì không hề thỏa mãn.
- Ngài thất vọng sao?
- Không tới mức, tôi chỉ muốn một chiến thắng trọn vẹn hơn chút nữa mà thôi. Không thể vẽ rồng điểm nhãn cũng đáng tiếc.
Quả đúng là Reinhard, khóe miệng Kircheis thoáng nhếch cao:
- Ngài bị kẻ địch có quân số đông gấp đôi bao vây ba mặt, nhưng ngài vẫn dùng chiến thuật tiêu diệt từng bộ phận hạ hai trong số ba hạm đội địch. Khi quân địch vòng ra sau lưng hạm đội, ngài không chút lúng túng mà biến tình thế thành một hồi hỗ đấu. Như thế còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Chờ mong một điều gì hơn thế rõ ràng là được voi đòi tiên.
- Tôi biết rồi. Ngày sau cũng còn cái để trông chờ, nhỉ?
oOo
Một lúc sau, hai quân hãy còn đang giao chiến nhưng trận hình đôi bên đã bắt đầu tăng dần khoảng cách. Cự li dần kéo xa, lửa đạn cũng dần an tĩnh. Mật độ năng lượng rót vào không gian cũng mau chóng mỏng đi.
- Cũng không đánh tiếp sao?
Giọng Reinhard chen lẫn buồn bực cùng tán thưởng. Người chỉ huy tóc vàng trẻ tuổi nghĩ nghĩ, rồi khẽ hỏi vị phó quan của mình:
- Chỉ huy hạm đội II của địch... kẻ tiếp quản hạm đội giữa trận ấy, tên gì?
- Thưa, là chuẩn tướng Dương.
- Đúng, là Dương. Cậu gửi một thông điệp đến đích danh hắn giúp tôi.
Kircheis mỉm cười:
- Nội dung thông điệp là?
- Ta bày tỏ lòng kính trọng của mình trước tinh thần chiến đấu dũng cảm của quý ngài. Mong ngài giữ gìn sức khỏe cho trận chiến kế tiếp giữa hai ta... Đại loại như thế là được.
- Vâng.
Khi Kircheis truyền đạt mệnh lệnh của Reinhard đến sĩ quan thông tin, anh ta cũng nghiêng đầu khó hiểu. Người sĩ quan tóc đỏ khẽ nở nụ cười hiền hòa:
- Thì cũng giống anh thôi... Thà đừng gặp phải địch thủ khó nhằn như thế thì hơn. So với chuyện gặp được một đối thủ đáng để ngưỡng mộ, có được một trận thắng dễ dàng vẫn tốt hơn nhiều.
- Đúng vậy.
Người sĩ quan thông tin gật mạnh đầu. Mệnh lệnh mới của Reinhard lại đã vang lên:
- Khải hoàn về Odin. Toàn bộ hạm đội, chỉnh đốn đội hình.
Thêm vào vài mệnh lệnh như trên đường về sẽ cập cảng tiền đồn Iserlohn, mau chóng tính toán thiệt hại giữa hai quân..., Reinhard ngả người tựa vào lưng ghế, ngửa đầu đối diện phần trần hình mái vòm của trung tâm chỉ huy, nhắm lại hai mắt.
Anh cảm thấy mệt mỏi từ sâu trong tâm thức dần nổi lên như bọt khí dưới lòng nước. Chợp mắt nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Đằng nào cũng chẳng có gì quan trọng. Nếu có chuyện xảy ra, chắc chắn Kircheis sẽ đánh thức anh. Còn lộ trình trở về cứ để hệ thống tự thiết lập là được...
oOo
Tướng bên bại trận không có thứ quyền lợi xa xỉ như ném hết mọi chuyện cho cấp dưới để đi ngủ một giấc. Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ là thu thập tàn binh, quay lại cứu viện những người còn sống sót của hạm đội IV và VI trên hai chiến trường. Vừa tháo chiếc mũ bảo hộ của bộ đồ vũ trụ để uống một hớp sữa protein đựng trong cốc giấy, Dương vừa nghĩ thầm, thu dọn tàn cục luôn là công tác vất vả và lắm phiền toái nhất.
- Phó tham mưu, không, quyền tư lệnh, có thông điệp gửi đến từ quân Đế quốc...
Người đến báo tin này là thiếu tá Rao. Gương mặt anh ta đầy ngập vẻ hiếu kỳ như đang nói toàn bộ chiến dịch này, từ đầu đến cuối, đều là vô tiền khoáng hậu.
- Thông điệp? Giúp tôi đọc xem nó viết gì?
- Vâng, tôi đọc ngay đây. “Ta bày tỏ lòng kính trọng của mình trước tinh thần chiến đấu dũng cảm của quý ngài. Mong ngài giữ gìn sức khỏe cho trận chiến kế tiếp giữa hai ta. Thống tướng Đế quốc Ngân Hà Reinhard Von Lohengramm.” Hết.
- Khen tôi chiến đấu dũng cảm sao? Thật không dám nhận.
Dương hiểu rõ ngụ ý bên trong rằng “lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi”. Điều này có thể gọi là ấu trĩ, nhưng không khiến người ta phản cảm.
- Chúng ta làm gì ạ...? Có cần gửi thông điệp trả lời không?
Dương dùng ngữ khí thoải mái trả lời thiếu tá Rao:
- Chắc bên kia không trông chờ tôi đáp lại đâu. Được rồi, cứ bỏ đó thôi.
- Vâng...
- Chuyện thu thập tàn binh quan trọng hơn. Tôi muốn chúng ta cứu trợ càng nhiều người càng tốt.
Thiếu tá Rao rời đi rồi, tầm mắt Dương mới dời về đài điều khiển. Bản kế hoạch tác chiến anh nộp cho trung tướng Paetta lúc trận chiến vừa mới bắt đầu đã rơi xuống sàn. Khóe miệng Dương treo nụ cười thiểu não. Anh chẳng hề muốn một bằng chứng loại này để chứng minh ý kiến của mình là chính xác. Càng không sao tưởng tượng ra số người hi sinh rốt cuộc là bao nhiêu, hay sắc mặt của các vị đầu lĩnh trong quân khi nhận được tin báo về.
oOo
Trận chiến Astarte đã kết thúc như thế.
Phía Đế quốc có 2.448.600, còn phía Liên minh có 4.065.800 người tham gia chiến dịch. Hạm đội Đế quốc dùng hơn 20.000 chiến hạm, Liên minh dùng hơn 40.000 tàu. Con số hi sinh phía Đế quốc là trên 153.400 người; Liên minh là 1.508.900 người. Đế quốc thiệt hại/ hư hỏng nặng trên 2200 chiến hạm còn quân Liên minh là 22.600 chiến hạm. Tổng thiệt hại của Liên minh nhiều gấp 10 đến 11 lần so với Đế quốc, nhưng quân Liên minh cũng đã ngăn được cuộc xâm lăng vào tinh hệ Astarte.
(Hết chương 2)
1 Bình luận