II.
Ngày 27 Tháng 4 Năm 796 Lịch Vũ trụ, Thiếu tướng Dương Văn Lý của Liên minh Các hành tinh Tự do suất lĩnh hạm đội XIII lên đường tấn công pháo đài Iserlohn.
Mặt ngoài, phía quân đội tuyên bố đây là cuộc tập trận quy mô lớn đầu tiên của Hạm đội XIII vừa thành lập, tiến hành ở tinh vực biên cảnh phía bên kia ranh giới Đế quốc. Vì vậy, họ sẽ rời hành tinh thủ đô Heinesen, dùng bước nhảy warp di chuyển với vận tốc gấp 50 lần tốc độ ánh sáng ngược hướng Iserlohn liên tục ba ngày, sau đó mới thay đổi lộ tuyến, thực hiện 8 bước nhảy warp đường dài và 11 bước warp ngắn, tiến vào hành lang Iserlohn.
- Dùng 24 ngày vượt 4000 năm ánh sáng. Không tệ.
Dương chép miệng. Bảo là “không tệ”, nhưng một hạm đội biên chế trong gấp rút lại có thể đến điểm tập kết mà không thất lạc lấy một phi thuyền đã là chuyện đáng để ngợi khen. Bất quá công trạng này phải quy cho vị phó tư lệnh - vốn nổi danh tài năng trong việc tổ chức hạm đội - chuẩn tướng Fischer.
- Đã có chuyên gia trong hạm đội XIII rồi mà.
Dương nói thế, rồi giao hết toàn bộ công việc phần này cho Fischer. Sau đó ông nói gì anh cũng gật đầu đồng ý tất.
Toàn bộ tâm trí Dương đều tập trung vào một việc duy nhất: chiến lược đánh chiếm Iserlohn. Khi anh giải thích kế hoạch sơ bộ của mình cho ba vị đầu não hạm đội XIII là Fischer, Murai và Patrichev, cả ba đều câm nín.
Ba người họ - từ Fischer luống tuổi râu tóc điểm bạc, đến Murai trung niên có gương mặt khắc khổ, cả Patrichev mập mạp bó mình trong bộ quân phục nhìn như sắp nứt toác đến nơi, cũng quay gương mặt tròn trĩnh của anh ta nhìn chằm chằm vị tư lệnh trẻ tuổi:
- Nếu kế hoạch thất bại thì sao?
Murai lên tiếng hỏi sau một hồi im lặng.
- Thì chúng ta đành phải cúp đuôi chạy trốn chứ sao.
- Nhưng như vậy thì...
- Thôi nào, đừng lo lắng quá. Dùng một nửa hạm đội để bắt pháo đài Iserlohn ngay từ đầu đã là chuyện không tưởng. Bị mất mặt cũng chỉ có Cục trưởng Sithole với tôi thôi.
Sau khi để ba người họ rời đi, Dương gọi nàng phó quan của anh - trung úy Federica Greenhill.
Là phó quan, Federica biết kế hoạch của Dương trước cả ba người kia, nhưng cô không mảy may dị nghị hay ngờ vực tính khả thi của nó. Không, có lẽ cô còn tin tưởng vào sự thành công của kế hoạch này hơn cả bản thân Dương nữa kia.
- Sao đồng chí tin chắc như thế?
Dương không khỏi lấy làm lạ mà lên tiếng hỏi cô.
- Vì tám năm về trước, ở El Facil, đề đốc cũng thành công.
- Lý do này nghe không thuyết phục chút nào.
- Nhưng khi đó, đề đốc đã thành công trong việc gieo vào lòng một cô bé niềm tin tuyệt đối.
- ...?
Nhìn vị thượng cấp hãy còn đang mờ mịt, cô sĩ quan xinh đẹp có mái tóc nâu vàng giải thích:
- Năm đó, tôi với mẹ cũng mắc kẹt trên El Facil vì nhà ngoại tôi ở đó. Đến tận bây giờ tôi hãy còn nhớ như in vị trung úy trẻ tuổi không có thời gian dùng bữa, phải vừa gặm sandwich vừa chỉ huy cuộc rút lui. Nhưng chắc là vị trung úy năm đó đã quên mất cô bé 14 tuổi từng mang đến cho mình một cốc cà phê lúc ngài ấy bị nghẹn sandwich rồi.
- ...
- Cả những lời ngài ấy nói sau khi được cốc cà phê kia cứu mạng nữa.
- ... nói gì?
- Anh ghét cà phê, phải mà em đem hồng trà tới thì tốt rồi.
Dương suýt nữa thì bật cười nên vội vàng khụ một tiếng để khỏa lấp:
- Tôi đã bất lịch sự tới vậy sao?
- Vâng, đề đốc đã nói thế đấy. Vừa bóp bẹp cái ly giấy vừa...
- Thế à? Tôi xin lỗi. Nhưng đồng chí nên dùng trí nhớ của mình vào chuyện gì có ích một chút thì hay hơn.
Lời của anh có vẻ đúng lý hợp tình, nhưng thực chất chỉ để chữa thẹn. Federica có thể phát hiện ra sáu slide ảnh có điểm mâu thuẫn trong số 14.000 bức chụp pháo đài Iserlohn, chừng đó đã đủ chứng minh rằng cô nàng dùng trí nhớ của mình đúng nơi đúng chỗ...
- Giúp tôi gọi đại tá Schönkpof.
Dương ra lệnh.
Đúng ba phút sau, đại tá Walter von Schönkopf trình diện trước mặt Dương. Anh là Đoàn trưởng Quân đoàn Rosen Ritter[1][note15098] thuộc Sư đoàn Bộ binh của Liên minh. Ở độ tuổi 30, vẻ ngoài lịch thiệp, vị đoàn trưởng Rosen Ritter vẫn thường bị cánh đàn ông coi như một tên khốn ngạo mạn. Schönkopf vốn là một nhà quý tộc nên trên lý thuyết, đáng lý ra anh ta phải mặc bộ quân phục đề đốc của Đế quốc, đứng ở bên kia chiến trường.
Rosen Ritter là quân đoàn có lịch sử gần nửa thế kỷ, lấy con em quý tộc Đế quốc lưu vong đến Liên minh làm nòng cốt. Lịch sử quân đoàn này từng huy hoàng, cũng từng ô nhục. Trong 12 đoàn trưởng của quân đoàn này, có bốn người chết trong chiến đấu - với tổ quốc khi xưa của chính mình, hai người được thăng cấp tướng rồi nghỉ hưu, sáu người còn lại quay về cố quốc - có kẻ bí mật bỏ trốn, cũng có người trở giáo ngay trên chiến trường. Schönkopf là Đoàn trưởng thứ 13 của quân đoàn này.
13 vốn là con số xui xẻo nên không ít người tin rằng Schönkopf sẽ là tên phản bội thứ bảy. Nhưng nguyên do khiến 13 trở thành con số không may thì không ai có thể giải thích rõ ràng. Có thuyết cho rằng niềm tin này xuất phát từ cuộc Chiến tranh Nhiệt Hạch kéo dài trong 13 ngày trên Terra: cuộc chiến dùng đến vũ khí hạt nhân bị cấm khiến nhân loại sống trên hành tinh gần như bị quét sạch. Lại cũng có thuyết cho rằng người sáng lập một tôn giáo cổ xưa - mà nay đã không còn - bị đệ tử thứ 13 của mình phản bội.
- Von Schönkopf có mặt.
Vừa quan sát vị cựu quý tộc Đế quốc lớn hơn mình tầm 3,4 tuổi, Dương vừa nghĩ thầm, giọng điệu kính cẩn này không hề ăn nhập với vẻ bất cần trưng trên mặt anh ta. Xem ra người đàn ông này đánh giá người đối diện bằng cách tỏ rõ là bản thân cố ý trước, rồi căn cứ vào lối cư xử của đối phương để rút ra định luận. Dương biết thế, nhưng không có thời gian tiến dần từng bước...
- Tôi có chuyện muốn bàn với đồng chí.
- Chuyện quan trọng không?
- Chắc là có. Liên quan tới kế hoạch tấn công Iserlohn.
Ánh mắt Schönkopf đảo khắp gian phòng trong vài giây:
- Chuyện này hết sức quan trọng. Tư lệnh thực sự muốn bàn với tôi?
- Kế hoạch này không có đồng chí thì không được. Vậy nên đồng chí hãy nghe thật kỹ...
Dương bắt đầu giải thích.
oOo
Năm phút sau, Dương giải thích xong. Vẻ kinh ngạc hãy còn nguyên trong đáy mắt màu nâu thẫm của Schönkopf. Xem ra vị Đoàn trưởng đang phải cố sức giữ cho mình khỏi sững sờ.
- Như tôi đã nói khi trước, đây không phải là chiến thuật đường hoàng, mà là quỷ kế, không, bảo là tiểu xảo thì đúng hơn. - Dương vừa nói vừa cởi chiếc mũ bê rê đen xuống, dùng đầu ngón tay xoay tròn nó - Nhưng muốn chiếm pháo đài bất khả xâm phạm Iserlohn, thì tôi chỉ có mỗi cách này. Nếu kế hoạch không thành công thì chuyện nằm ngoài khả năng của tôi rồi.
- Chẳng lẽ tư lệnh không còn phương án nào khác sao? - Schönkopf xoa cằm -Đóng quân trong một pháo đài kiên cố lâu ngày thì quân lính cũng sẽ lơ đễnh. Khả năng thành công khá lớn. Nhưng...
- Nhưng?
- Nếu tôi là kẻ phản bội thứ bảy mà người ta đồn đãi, hết thảy đều thành vô nghĩa. Khi đó tư lệnh sẽ thế nào?
- Sẽ gặp rắc rối to chứ sao.
Nhìn vẻ nghiêm túc của Dương, Schönkopf nở nụ cười đắng chát:
- Chắc chắn sẽ là rắc rối to. Nhưng chỉ có rắc rối thôi sao? Tư lệnh phải tìm cách giải quyết chuyện này chứ?
- Tôi tìm thử rồi.
- Kết quả là?
- Không tìm ra được cách nào cả. Một khi đồng chí phản bội, tôi chỉ còn mỗi cách giơ tay đầu hàng thôi.
Cái mũ bê rê rời khỏi đầu ngón tay Dương, bay xuống sàn. Vị cựu dân của Đế quốc với tay nhặt nó, phủi chút bụi không hề tồn tại rồi trả lại nó cho người thượng cấp của mình.
- Tôi xin lỗi.
- Ngài đừng khách sáo. Như vậy, ngài hoàn toàn tin tưởng tôi?
- Thực ra tôi cũng không dám chắc. - Dương thản nhiên đáp - Nhưng không tin tưởng đồng chí thì tôi không thể thực hiện kế hoạch này. Vậy nên tiền đề kế hoạch phải là “tin tưởng”.
- Tôi hiểu rồi.
Dù nói vậy, nhìn mặt Schönkopf vẫn không có vẻ gì là bị thuyết phục. Vị Đoàn trưởng quân đoàn Rosen Ritter dùng ánh nhìn nửa thăm dò, nửa suy ngẫm nhìn kỹ người chỉ huy trẻ của mình thêm lần nữa:
- Tôi có thể hỏi ngài một câu không?
- Ừm?
- Nhiệm vụ lần này của ngài hoàn toàn vô lý: suất lĩnh phân nửa hạm đội rặt một đám lính ô hợp yếu nhược tấn công pháo đài Iserlohn. Cho dù ngài kháng lệnh cũng không có mấy người dám chỉ trích ngài. Tôi đoán ngài nhận nhiệm vụ này vì thấy kế hoạch mình vạch ra, trên lý thuyết, là khả thi? Nhưng tôi muốn biết nguyên nhân sâu xa đằng sau đó nữa. Ngài muốn nổi danh? Hay là muốn thăng tiến?
Đôi mắt sáng quắc của Schönkopf không chút lưu tình.
- Tôi không tính lên chức nữa đâu. - Dương đáp nhẹ bẫng như thể đang bàn chuyện của người nào khác - Trước 30 tuổi đã mang quân hàm cấp tướng là đủ cho tôi rồi. Thêm nữa, tôi vốn định sống qua trận này rồi, tôi sẽ từ chức.
- Ngài định xuất ngũ?
- Ừ. Đằng nào cũng đã có tiền lương và trợ cấp xuất ngũ hàng năm... Bấy nhiêu cũng đã đủ để trang trải sinh hoạt phí cho tôi với một người nữa, tiết kiệm một chút là có thể sống khá thoải mái.
- Ngài định xuất ngũ dưới tình huống này sao?
Dương bật cười trước câu hỏi đầy hoang mang của Schönkopf:
- Đây, “tình huống này” của đồng chí: quân ta chiếm được pháo đài Iserlohn, con đường duy nhất để Đế quốc tấn công Liên minh bị chặt đứt. Chỉ cần phía Liên minh đừng ngu ngốc xua quân xâm lấn ngược lại, quân đội đôi bên sẽ không thể xung đột. Chí ít là xung đột quy mô lớn.
- ...
- Tới lúc đó phải trông cậy vào thủ đoạn đàm phán ngoại giao của chính phủ Liên minh. Nhưng Liên minh đã chiếm lợi thế về mặt quân sự nên hiệp ước hòa bình được ký kết chắc cũng đủ để nhân dân thỏa mãn. Như vậy tôi cũng có thể yên tâm về vườn.
- Nhưng hòa bình đó có thể vĩnh cửu sao?
- Lịch sử Nhân loại xưa giờ không có cái gọi là hòa bình vĩnh cửu nên tôi cũng chẳng trông mong gì chuyện đó. Nhưng vài mươi năm hòa bình thì trong sử sách không hề thiếu. Nếu nhất định phải để lại chút di sản gì cho đời sau, tôi thấy hòa bình vẫn là món quà tốt nhất. Còn bảo vệ nền hòa bình nhận từ tay thế hệ đi trước, lại là trách nhiệm của các thế hệ tiếp sau. Nếu mỗi thế hệ đều ghi nhớ trách nhiệm này của mình với cháu con, tôi tin nền hòa bình sẽ kéo dài rất lâu. Còn một khi lãng quên, đánh mất di sản của tiền nhân, nhân loại sẽ phải gây dựng từ đầu lần nữa. Nhưng thôi, như thế cũng tốt mà.
Dương thôi nghịch chiếc mũ bê rê, đội lại nó lên đầu mình:
- Tóm lại, tôi mong có được vài mươi năm hòa bình. Cho dù thời gian hòa bình chỉ bằng một phần mười thời gian chiến loại cũng tốt hơn hiện tại mấy vạn lần. Trong nhà tôi còn một cậu nhóc mới 14 tuổi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh thằng bé bị lôi ra chiến trường. Chỉ có vậy thôi.
Dương ngừng lời, cả hai chìm vào im lặng, nhưng không quá lâu.
- Thật xin lỗi, thưa đề đốc. Nhưng, hoặc là ngài quá mức chính trực, hoặc ngài là tay ngụy biện hạng nhất kể từ thời Rudolf Đại đế đến giờ. - Schönkopf bật cười - Nhưng dù thế nào thì tôi cũng đã nhận được một câu trả lời vượt xa những gì mình mong đợi. Như vậy, xin cho phép tôi góp một phần sức lực nhỏ bé của mình. Vì khoảng thời gian hòa bình không vĩnh cửu ấy.
Vì không ai hứng thú với trò bắt tay tỏ lòng cảm kích, câu chuyện giữa hai người nhanh chóng chuyển sang những vấn đề thực tế. Họ bắt đầu bàn bạc kỹ lưỡng từng chi tiết trong kế hoạch.
0 Bình luận