Quyển 1: Bình minh
Chương 3: Hoàng hôn của một đế quốc - II
3 Bình luận - Độ dài: 4,376 từ - Cập nhật:
II.
Nửa bán cầu tây của hành tinh Odin đang được bàn tay dịu dàng của màn đêm che phủ.
Dù là ở Đế quốc hay Liên minh, sự luân chuyển ngày đêm trên các hành tinh vẫn cứ là quy luật không thể trái. Đến cả Rudolf Đại đế vẫn hằng ước ao cai trị hết thảy vạn vật trong hệ Ngân Hà cũng chẳng thể ngăn các thiên thể chuyển dời.
Không những thế, mỗi hành tinh lại có một chu kỳ chuyển động riêng. Có hành tinh cần 18 tiếng rưỡi đồng hồ để quay một vòng quanh nó, hành tinh khác lại mất tận 40 tiếng, gần như không hành tinh nào giống hành tinh nào.
Mặt khác, ngay từ khi còn sống trên hành tinh thứ ba hệ sao Sol, đồng hồ sinh học bình thường của loài người đã có chu kỳ tự do trong khoảng 25 tiếng[1][note14197] . Cơ thể người tự điều chỉnh nó để sinh hoạt theo chu kỳ 24 giờ của Terra. Thói quen sử dụng hệ đếm thời gian 24 giờ cũng hình thành khi đó. Nhưng khi bước ra các hệ sao, nhân loại phải đối mặt với nan đề: điều chỉnh khái niệm ngày đêm dùng phân biệt thời gian như thế nào cho phù hợp?
Trên những con tàu vũ trụ, đô thị ngoài không gian hay trên những hành tinh cần đến khí quyển nhân tạo vì lý do này khác thì điều này không phải vấn đề quá lớn: môi trường khí quyển nhân tạo hoàn toàn trùng khớp với chu kỳ sinh hoạt 24 giờ. Mặt trời nhân tạo bật vào ban ngày và tắt vào ban đêm. Nhiệt độ cũng được điều chỉnh để trước lúc bình minh sẽ là thời điểm lạnh nhất. Thậm chí, giữa mùa hè với mùa đông không chỉ có chênh lệnh nhiệt độ, mà đến cả thời gian về đêm cũng có sai khác.
Ở những hành tinh tự quay quay nó với chu kỳ dài hơn, hoặc ngắn hơn 24 tiếng đồng hồ, vì buộc phải thực hiện chế độ “một ngày 24 tiếng” nên mới sinh ra những mẩu đối thoại như “Cả ngày hôm nay là đêm, tới ngày mốt mặt trời mới mọc” hay “Hành tinh này mỗi ngày có thể ngắm mặt trời lặn đến tận hai lần đấy”...
Nhưng phiền toái còn ở phía sau. Ở các hành tinh có chu kỳ tự quay quanh mình khá gần với Terra, tỷ như 21 tiếng rưỡi hay 27 tiếng, sau khi thử nghiệm với đủ thứ rắc rối, một vài nơi tự chia thời gian hành tinh xoay một vòng quanh mình làm 24 phần và gọi 1/24 đó là một giờ hành tinh địa phương; một vài nơi khác thì chấp nhận ít nhiều bất tiện mà dùng luôn chế độ 24 giờ tiêu chuẩn. Tóm lại là mạnh ai nấy làm. Và chỉ có thể thô thần kinh đi quen với chuyện này.
Một ngày 24 giờ. Một năm 365 ngày. Đây là “Lịch Tiêu chuẩn” được dùng ở cả Đế quốc lẫn Liên minh. Ngày 1/1 ở Đế quốc Ngân Hà củng là ngày 1/1 tại Liên minh Các Hành tinh Tự do[2][note14198] .
- Chúng ta đã không còn bị xiềng xích nơi Địa Cầu trói buộc. Terra cũng không còn là trung tâm của xã hội loài người. Nhân loại đã đổi sang Lịch Vũ trụ đấy thôi. Cũng nên thiết lập một quy chuẩn thời gian mới luôn đi chứ?
Nhiều người mang lối tư duy “cũ xưa đồng nghĩa với không tốt” đã chủ trương như thế. Nhưng những câu hỏi như quy chuẩn mới kia căn cứ vào đâu, làm sao cho tất cả mọi người đều chấp nhận... lại không có lời đáp. Rốt cuộc, phương án giữ nguyên thói quen từ ngàn xưa vẫn được ủng hộ nhiều nhất - bằng câu “không cần phải tích cự đến thế đâu” - và cứ thế, quy chuẩn thời gian duy trì đến tận ngày nay.
“Xiềng xích Địa Cầu” cũng bao hàm cả các đơn vị đo lường. 1 gam là trọng lượng 1 xentimet khối nước ở 4oC, nhưng đó là kết quả phép đo dưới tác dụng trọng lực trên Địa Cầu. Ngoài ra, 1cm còn bằng 1/40.000.000.000.000 độ dài đường xích đạo của Địa Cầu. Những đơn vị đo này đều đã được toàn nhân loại sử dụng rộng rãi.
Rudolf Đại đế cũng từng có ý định thay đổi đơn vị đo lường. Ông muốn lấy chiều cao của mình làm 1 Kaiser Fadden còn cân nặng của mình làm 1 Kaiser Centner, từ đó chuẩn hóa toàn bộ các đơn vị đo lường khác. Tuy nhiên, đó chỉ là ý tưởng, chứ chưa bao giờ được thực hiện.
Nguyên do ý tưởng nọ chưa bao giờ được thực hiện không phải vì nó quá phi lý. Bộ trưởng Tài chính lúc bấy giờ là Kleve, sau khi được hoàng đế hỏi ý kiến, đã kính cẩn dâng lên Rudolf I một tập hồ sơ. Trong đó ông tính toán, một khi thay đổi đơn vị đo lường, tất cả những dữ liệu lưu trữ trên máy tính, các thiết bị đo lường... trên toàn xã hội đều cần phải thay mới kèm dự toán kinh phí cần thiết cho chuyện nọ. Thay đổi đơn vị đo lường ngay lúc này cũng là vừa vặn, vì họ mới đổi đơn vị tiền tệ sang Mác Đế quốc xong. Nghe nói khi nhìn thấy một chuỗi những số 0, Rudolf Đại đế vốn cứng đầu cũng đành thất vọng bỏ qua.
Và như thế, hệ đo lường gam và met được giữ lại đến tận bây giờ. Nhưng ngày nay, nhiều người bảo rằng con số Kleve tính toán ra quá cao so với thực tế. Người ta nói rằng, vị bộ trưởng Tài chính giỏi bề mềm mỏng đã thầm lặng mà kiên tâm phản đối hành động thần thánh hóa bản thân đến vô hạn độ của Rudolf.
oOo
Cung điện tráng lệ của hoàng đế Đế quốc Ngân Hà, Neue Sanssouci[3][note14199] như lơ lửng giữa bầu trời đêm.
Đây là một cung điện độc lập được bao quanh bởi vô số tòa nhà lớn nhỏ, vô số đài phun nước, rừng tự nhiên lẫn nhân tạo, vườn hoa hồng, luống hoa, tượng điêu khắc, đình hóng mát và thảm cỏ trải dài vô tận. Dưới hiệu ứng ánh sáng tài tình, chúng được bao phủ trong một vầng sáng bạc mỏng manh không gây kích ứng thần kinh thị giác.
Cung điện này chính là trung tâm chính trị chi phối hơn ngàn hệ sao. Chung quanh nó vẫn có những tòa ủy ban, nhưng không có lấy một khối kiến trúc cao tầng nào. Phần lớn phòng ốc đều đã được đưa xuống dưới lòng đất từ lâu, vì từ trên cao nhìn xuống cung điện hoàng đế là hành động bất kính không thể tha thứ. Đến cả vô số vệ tinh trên bầu trời Odin cũng tuyệt không bay qua nóc cung điện.
Neue Sanssouci có trên 50.000 thị tòng và nữ quan. Vào thời đại này, dùng con người làm những việc máy móc có thể hoàn thành chính là bằng chứng tỏ rõ địa vị cùng quyền thế. Hết thảy những công việc như nấu nướng, quét dọn, tiếp đón khách, chăm sóc vườn cây, cho hươu ăn... tại chốn này đều do người làm. Vì đây chính là sự xa hoa của một vị vương giả.
Bên trong cung điện không bố trí hành lang tự động lẫn thang máy. Chỉ có thể dùng chính đôi chân mình băng qua những hành lang, bước từng bậc thang lên xuống các tầng lầu. Cả đến hoàng đế cũng không ngoại lệ.
“Rudolf vĩ đại” cho rằng, chính trị gia cũng cần phải có một cơ thể khỏe mạnh. Dẫu sao thì, một người không thể bước đi bằng chính đôi chân của mình làm sao có thể gánh trên vai cả một quốc gia khổng lồ?
Neue Sanssouci có đến vài phòng tiếp kiến, nhưng tối hôm nay, sảnh Ngọc Trai Đen bị vô số quan chức cấp cao nhồi đầy. Đây là nơi tổ chức lễ trao quyền trượng Nguyên soái cho Bá tước Reinhard von Lohengramm vì chiến công đánh dẹp quân phản loạn, mang về vinh quang cho Đế quốc trong chiến dịch Astarte.
Vị trí Nguyên soái Đế quốc không chỉ là cao hơn Thống tướng một cấp bậc, là mỗi năm lãnh khoản lương 2,5 triệu Mác Đế quốc trọn đời, mà còn là quyền miễn trừ hình phạt cho mọi tội lỗi, trừ phản nghịch, và quyền lập phủ Nguyên soái, quyền tự do bổ nhiệm cùng sa thải thuộc hạ dưới trướng mình.
Cho đến hiện tại, trên toàn Đế quốc chỉ có bốn người được thụ phong Nguyên soái. Lần này thêm Bá tước Lohengramm nữa là năm. Không chỉ thế, Bá tước Lohengramm còn thành phó tổng tư lệnh chỉ huy Hạm đội Vũ trụ, nên sẽ có đến phân nửa trong số 18 hạm đội của Đế quốc thuộc quyền chỉ huy của anh.
- Lần tới sẽ là thăng tước vị từ Bá tước lên Hầu tước cho xem.
Người ta xì xào như thế trong góc sảnh Ngọc Trai Đen rộng rãi. Xưa nay, cũng như ngọn lửa, đồn đãi vẫn luôn là người bạn chí thân của loài người. Tình bạn thân thiết này cứ mãi trường tồn, bất chấp mọi hoàn cảnh cùng thời đại, bất kể những con người kia có ở lầu các giàu sang hay cùng khổ chốn phố phường.
Những con người có địa vị cao trong Đế quốc đã chen đầy khu vực gần ngai vàng của Hoàng đế. Các vị đại quý tộc, văn thần võ tướng cấp bậc cao, hoặc kiêm luôn cả hai thân phận đó xếp thành hai hàng dọc hai bên tấm thảm nhung đỏ rộng 6m - tấm thảm này cần đến 200 người thợ, dệt trong suốt hai thế kỷ mới hoàn thành.
Đứng đầu hàng ngũ văn thần là Bộ trưởng Quốc vụ Đế quốc - Hầu tước Lichtenrade. Ông là nhân vật đứng đầu Nội các, nắm quyền thủ tướng trong tay. Ở tuổi 75, Hầu tước Lichtenrade có mái tóc bạc trắng, sống mũi cao và đôi mắt sáng ngời sắc như lưỡi kiếm. Phía sau ông là Bộ trưởng Tài chính Gerlach, Bộ trưởng Nội vụ Flegel, Bộ trưởng Tư pháp Rumpf, Bộ trưởng Khoa học Wilhelm, Bộ trưởng Nội chính Neukölln, Tổng Thư ký Nội các Kielmansegg...
Đối diện họ là hàng ngũ võ tướng: Bộ trưởng Quân sự - Nguyên soái Ehrenberg, trưởng ban chỉ huy quân đội Đế quốc - Nguyên soái Steinhof, trưởng ban Tham mưu - Nguyên soái Klasen, tổng tư lệnh Hạm đội Vũ trụ - Nguyên soái Mückenberger, tổng tư lệnh Binh chủng Thiết giáp|Pháo binh - Thống tướng Offresser, tổng tư lệnh Cận vệ binh - thống tướng Lambsdorff, tổng tư lệnh Hiến binh - Đại tướng Kramer, tư lệnh chỉ huy của 18 hạm đội...
Tiếng kèn trumpet cất lên âm hưởng cổ xưa, mọi người nhất tề đứng thẳng. Bốn phía lập tức yên tĩnh tới mức chỉ còn lại tiếng gió len qua những tán cây. Tiếp đó, tiếng hô thông báo rằng vị quân vương chí tôn đã vào đến sảnh đường chấn vang màng nhĩ quan khách:
- Đấng thống trị vũ trụ cai quản toàn nhân loại, người bảo vệ pháp luật cùng trật tự thiên giới, Hoàng đế thần thánh bất khả xâm phạm của Đế quốc Ngân Hà, Friedrich IV giá lâm!
Tiếng hô vừa dứt, điệu quốc ca trang trọng lập tức cất lên. Triều thần đồng loạt cúi đầu thật thấp như bị tiếng nhạc ấn cổ xuống.
Dường như có vài người trong số họ lẩm nhẩm đếm giây. Và khi họ chậm rãi ngẩng đầu lên, vị hoàng đế của họ đã ngồi trên chiếc ngai vàng xa hoa.
Hoàng đế đời thứ 36 của Đế quốc Ngân Hà là Friedrich IV. Đó là một người đàn ông có bộ dạng mệt mỏi dị thường. Tuổi 63 chưa tính là già lão, nhưng vẻ già cỗi đã hiển hiện trên người ông. Hoàng đế gần như không quan tâm đến quốc sự, và xem ra ông cũng chẳng có tâm tình hay năng lực để sử dụng quyền lực tuyệt đối của mình theo hướng tích cực. Người đàn ông yếu đuối, hoàn toàn trái ngược với tổ tiên lại gánh trên vai hậu quả nặng nề do vị kẻ có tên Rudolf để lại, chính là hoàng đế Friedrich IV.
Hoàng hậu của ông đã mất từ 10 năm về trước. Căn bệnh bà mắc phải không thể gọi là bệnh hiểm nghèo. Đó chỉ là một cơn cảm lạnh chuyển nặng thành viêm phổi. Bệnh ung thư đã tìm ra thuốc chữa từ lâu, nhưng cảm lạnh vẫn cứ nằm trong danh sách những căn bệnh không có thuốc trị đặc hiệu. Và các nhà chép sử phía Liên minh thì bình luận đầy ác ý rằng “đến cả uy quyền của Rudolf Đại đế” cũng chẳng làm gì được nó.
Về sau, hoàng đế không lập hoàng hậu khác mà ban cho một vị sủng phi của mình tước vị nữ Bá tước Grünewald. Trên thực tế, ông để cô thay quyền hoàng hậu. Nhưng vì người sủng phi này không có xuất thân đại quý tộc, cô rất hiếm khi tham dự những điển lễ chính thức, và tối hôm nay, bóng dáng yểu điệu của cô cũng không xuất hiện. Tên thật của nữ Bá tước Grünewald là Annerose.
- Cho truyền Bá tước Lohengramm!
Vị lễ quan dùng giọng sang sảng xướng danh nhân vật chính của buổi lễ.
Lần này, bá quan không cần phải cung kính hành lễ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người võ quan trẻ tuổi đang sải bước trên tấm thảm nhung.
Từ chỗ các quý phu nhân phát ra tiếng than khe khẽ. Đến cả những kẻ thấy phản cảm với Reinhard - cũng tức là phần lớn người tham gia buổi lễ này - đều phải thừa nhận vẻ đẹp phi thường của anh.
Reinhard đẹp như một con búp bê làm bằng loại sứ trắng thượng phẩm, nhưng so với một con búp bê như thế, ánh mắt của anh quá sắc, vẻ mặt anh cũng quá cương nghị. Nếu hoàng đế không say mê chị gái Annerose của anh, nếu vẻ mặt anh không lạnh lùng đến thế, có lẽ mối quan hệ quân thần giữa hai người đã nhuốm mùi đồng tính trong những lời đồi đãi.
Trang nghiêm cất bước như một vị chiến binh, băng qua trăm mối cảm xúc ngổn ngang của quan khách dự lễ, Reinhard bước đến trước ngự tọa, kính cẩn quỳ một gối dù trong nội tâm anh không có lấy chút tôn kính nào.
Trong tư thế đó, Reinhard chờ hoàng đế mở lời. Trong những trường hợp chính thức thế này, không ai được phép lên tiếng trước khi hoàng đế mở miệng.
- Bá tước Lohengramm, chiến công lần này của ngươi thực sự rất tuyệt vời.
Một câu phát ngôn không chút dấu ấn cá nhân.
- Bệ hạ quá lời. Tất cả đều nhờ hồng phúc bệ hạ ban cho.
Câu đáp của Reinhard cũng không chút dấu ấn cá nhân, nhưng đây là kết quả sau những cân nhắc cùng khắc chế bản thân. Dù anh có thốt ra những lời trái lương tâm, đối phương cũng chẳng thể lý giải, mà những kẻ đứng xem bên dưới sẽ càng phản cảm thêm. Với Reinhard, chỉ có trang giấy hoàng đế nhận từ tay người lễ quan rồi bắt đầu đọc lên, là quan trọng.
- Vì chiến công diệt trừ quân phản loạn tại hệ sao Astarte, ta phong ngươi, Bá tước Reinhard von Lohengramm, làm Nguyên soái Đế quốc, đồng thời trao ngươi chức vụ Phó tổng tư lệnh Hạm đội Vũ trụ. Từ nay, một nửa hạm đội Vũ trụ thuộc quyền chỉ huy của ngươi. Lịch Đế quốc ngày 19 tháng Ba năm 487, Hoàng đế Đế quốc Ngân Hà, Friedrich IV.
Reinhadr đứng dậy, bước lên bậc thang, hết mực kính cẩn đón nhận sắc phong. Tiếp đó là quyền trượng Nguyên soái. Từ giờ phút này, Bá tước Reinhard von Lohengramm chính thức trở thành Nguyên soái của Đế quốc.
Anh hé môi nở nụ cười tuyệt đẹp, nhưng trong thâm tâm lại chưa từng thỏa mãn. Đây chẳng qua là bước tiến đầu tiên trên con đường anh phải đi. Chắc chắn anh sẽ đoạt lại người chị gái bị tên bất tài trước mặt cướp đi bằng quyền lực hắn giao phó cho anh.
oOo
- Hừ, nguyên soái 20 tuổi!
Người vừa thấp giọng nói thầm là Thống tướng Offresser, tổng tư lệnh Binh chủng Thiết giáp|Pháo binh. Đó là một người đàn ông cao lớn, lực lưỡng đã qua tuổi 45, có một vết sẹo bắt mắt màu tím do bị tia laze của quân Liên minh bắn trúng nơi xương gò má trái. Chính ông cố tình không xóa vết sẹo nhằm chứng tỏ mình là một mãnh tướng có chiến tích anh hùng.
- Từ bao giờ mà Hạm đội Vũ trụ vinh quang của Đế quốc lại hạ giá tới mức thành đồ chơi cho trẻ con thế? Ngài tư lệnh?
Người Offresser đang thấp giọng khích bác chính là kẻ bị Reinhard cướp đi phân nửa số hạm đội trên tay - Nguyên soái Mückenberger.
Hàng chân mày đã bạc phân nửa của vị tổng tư lệnh Hạm đội Vũ trụ khẽ nhướng:
- Ngài đừng nói thế. Tên nhãi con tóc vàng đó thực sự có tài dùng binh. Kế sách đánh bại quân phản loạn lần này của hắn làm Merkatz vốn thân kinh bách chiến cũng phải líu lưỡi đấy.
- Đúng là nhìn cứ như bị rút hết răng rồi ấy.
Ném ánh nhìn về phía đại tướng Merkatz đang im lặng đứng giữa hàng ngũ võ quan, Offresser không chừa chút mặt mũi mà bình luận.
- Tên nhãi đó thắng, nhưng chỉ thắng một lần thì bảo là may mắn cũng không sai. Nếu ngài cho phép, theo ý tôi, trận này chẳng qua kẻ địch của hắn quá mức vô dụng. Dù sao thì kết quả thắng bại vẫn chỉ là tương đối.
- Ngài lớn tiếng quá rồi.
Nguyên soái lên tiếng trách mắng, nhưng không hề phủ nhận nội dung phát ngôn của thống tướng. Để những nhà đại quý tộc cùng các vị lão tướng rộng lòng buông khúc mắc, chấp nhận chiến công của Reinhard không phải là chuyện dễ. Nhưng đây không phải là lúc để nói đến chuyện này, và nguyên soái nhận thấy mình cần thay đổi chủ đề:
- Nhắc tới kẻ địch, ngài có biết gì về tay Dương chỉ huy kia không?
- Chuyện này... tôi không nhớ ra hắn. Hắn ta là ai thế?
Thống tướng Offresser đã quên mất chuyện xảy ra ở El Facil.
- Cái gã đã giúp đám quân phản loạn thoát cảnh thua không còn manh giáp trong chiến dịch vừa rồi, còn kéo theo thiếu tướng Erlach tử trận ấy.
- Ồ.
- Xem ra hắn cũng là một viên tướng có tài. Ta nghe nói đến cả thằng nhãi tóc vàng kia cũng không dám vênh mũi hất hàm trước hắn.
- Thế chẳng phải là chuyện tốt sao?
- Nếu chỉ là vấn đề của mình Reinhard thì, phải. Nhưng ngài nghĩ mình có thể lựa chọn đối thủ trên chiến trường sao?
Giọng nguyên soái thoáng chút cay đắng. Offresser vụng về nhún vai.
Tiếng nhạc lần nữa vang lên trong sảnh Ngọc Trai Đen. Lần này là một khúc ngợi ca những binh sĩ có công, bản “Valkyries Love Thy Bravery”[4][note14200] .
Buổi lễ không lấy gì làm vui vẻ cho các vị đại quý tộc dần đi đến hồi kết.
oOo
Lúc này, đại tá Siegfried Kircheis đang ở trong sảnh Thạch Anh Tím, cách lễ đường một hành lang rộng.
Anh không phải quý tộc, cũng chưa có quân hàm cấp tướng nên không có tư cách bước chân vào sảnh Ngọc Trai Đen. Nhưng chắc chắn trong hai ngày này, anh sẽ vượt cấp chuẩn tướng, trực tiếp thăng lên thiếu tướng, bước lên địa vị mà người khác phải gọi anh bằng “ngài”. Đến lúc đó, anh sẽ không còn bị bài trừ bên ngoài những nghi thức hoa lệ kia.
Khi Reinhard tiến lên một bước, mình cũng được cậu ấy kéo lên theo... Cơ thể Kircheis khẽ run. Vị đại tá trẻ không cảm thấy mình là kẻ bất tài, nhưng tốc độ thăng tiến của anh thực sự nhanh đến bất thường. Kircheis không sao tự tin rằng hết thảy những gì mình có hôm nay đều bằng vào thực lực của chính bản thân anh.
- Đại tá Siegfried Kircheis?
Tiếng hỏi khẽ khàng chợt cất lên.
Trước mặt Kircheis là một viên sĩ quan độ chừng 30 tuổi mang quân hàm đại tá. Chiều cao người này tuy chưa bằng Kircheis nhưng cũng đã rất cao. Anh ta có mái tóc đen chen sợi bạc, đôi mắt màu trà nhạt và nước da trắng tái.
- Vâng, còn anh là?
- Đại tá Paul von Oberstein. Rất hân hạnh được biết anh.
Nói đến đây, đôi mắt người đàn ông vừa xưng tên là Oberstein bất chợt lóe lên tia sáng dị dạng. Kircheis sững sờ.
- Xin lỗi...
Oberstein thấp giọng nói. Anh ta nhận ra vẻ khác thường của Kircheis:
- Có vẻ cặp mắt giả của tôi gặp chút vấn đề. Xin lỗi vì đã làm anh giật mình. Ngày mai tôi sẽ đi thay chúng.
- Thì ra là mắt giả. À không, chính tôi mới là người phải xin lỗi...
- Không, đại tá đừng bận tâm. Trong cặp mắt giả này có máy tính lượng tử, cũng nhờ có chúng tôi mới có thể sinh hoạt bình thường được. Chỉ là tuổi thọ của thứ này không cao.
- Đại tá bị thương trong chiến đấu à?
- Không, bẩm sinh đã như thế. Nếu sinh ra vào thời Rudolf Đại đế thì tôi đã bị xử lý theo “Đạo luật Bài trừ gen thấp kém” rồi.
Những lời này của đại tá Oberstein nhẹ như tiếng rung của một luồng không khí chợt vẳng đến bên tai. Âm thanh nhỏ đến dường ấy lại cứ khiến Kircheis hít sâu một hơi. Mọi phát ngôn phê phán Rudolf Đại đế đều mặc nhiên cấu thành tội bất kính.
- Anh có một người cấp trên tốt đấy, đại tá Kircheis.
Oberstein thoáng cao giọng hơn, nhưng vẫn cứ nghe như anh ta đang lẩm bẩm tự nói với chính mình:
- Một vị cấp trên tốt là người cho phép thuộc cấp của mình trổ hết tài năng. Những người như thế trong quân đội Đế quốc bây giờ hiếm lắm. Nhưng Bá tước Lohengramm thì khác. Ngài ấy không phải một tên nhóc, mà là một người đàn ông trưởng thành. Tôi thật hi vọng các vị đại quý tộc chỉ toàn ý thức môn phiệt trong đầu hiểu được điều đó...
Hồi chuông cảnh báo bẫy rập vang lên trong đầu Kircheis. Anh không thể phán đoán người đàn ông tự xưng là Oberstein này liệu có phải là con rối được đám người trông chờ viễn cảnh Reinhard sẩy chân gửi tới hay không.
- Đại tá ở binh đoàn nào?
Kircheis như không việc gì thay đổi đề tài.
- Hiện giờ tôi đang làm việc tại Phòng Xử lý Tình báo thuộc Ban Chỉ huy Quân sự Đế quốc. Nhưng lần này tôi vừa nhận lệnh làm tham mưu cho hạm đội đồn trú tại pháo đài Iserlohn.
Trả lời rồi, Oberstein khẽ cười:
- Anh cẩn thận quá, đại tá.
Gương mặt Kircheis lập tức tái đi. Anh vừa định lên tiếng thì bóng Reinhard ở lối cửa vào xuất hiện trong tầm mắt anh. Xem ra buổi lễ đã kết thúc.
- Kirchesi, ngày mai...
Cất tiếng gọi rồi, Reinhard mới nhận ra bên cạnh người thuộc hạ của mình hãy còn một người khác sắc mặt tái nhợt.
Oberstein hành lễ và xưng tên. Sau mấy câu chào hỏi theo quy tắc, anh ta xoay lưng rời đi.
Reinhard cùng Kircheis bước ra hành lang. Đêm nay, hai người họ ở lại nhà khách nhỏ nằm tại một góc cung điện. Để đến đó, họ phải đi bộ chừng 15 phút đồng hồ để băng qua vườn ngự uyển.
- Kircheis, ngày mai tôi sẽ đi gặp chị. Cậu đi cùng chứ?
Reinhard nói thế khi cả hai bước ra ngoài bầu trời đêm.
- Tôi đi cùng liệu có ổn không?
- Giờ mà cậu còn khách sáo gì nữa. Chúng ta là người một nhà mà.
Reinhard lại nở nụ cười của một cậu thiếu niên, nhưng rồi, anh thu lại nét cười, hạ giọng:
- Mà người lúc nãy là ai thế? Tôi thấy cậu có chút bất an đấy.
Kircheis đơn giản thuật lại chuyện vừa rồi.
- Một con người khá là khó hiểu. - Kircheis kèm thêm câu cảm thán khi kể xong. Reinhard nhẹ nhướng hàng lông mày đẹp như tranh vẽ khi nghe anh nói rồi tán đồng ý kiến của bạn mình:
- Đúng là một kẻ khó hiểu. Tôi không biết tại sao hắn ta tiếp cận cậu, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa. Mặc dù có lắm kẻ thù như chúng ta thế này thì cẩn thận là chuyện chẳng dễ dầu gì.
Hai người cùng bật cười.
3 Bình luận