Quyển 1: Bình minh
Chương 6: Ngôi sao của riêng mỗi người - IV
1 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:
IV.
Tâm không cam tình không nguyện, ba trưởng quan của quân đội Đế quốc đành phải nhận phần ân tình này của Reinhard. Vậy nên, vào ngày kế tiếp, khi Reinhard ra mặt thỉnh cầu xá tội cho Đại tá Paul von Oberstein đồng thời chuyển anh ta đến phủ Nguyên soái của mình, họ không cách nào cự tuyệt. Một phần vì “Hoàng đế bệ hạ đã khoan thứ” nên họ không thể xử phạt nghiêm khắc kẻ khác, một phần vì Oberstein chỉ là một đại tá, chuyện tiến thối của anh ta chẳng có bao nhiêu quan trọng. Tóm lại, kết quả an bài đủ để Oberstein hài lòng.
Còn chuyện Reinhard bỏ qua cơ hội thăng chức trở thành một trong ba trưởng quan của quân đội Đế quốc thì có đủ khen chê nửa nọ nửa kia. Có kẻ khen ngợi anh “hào phóng bất ngờ”, cũng có người khịt mũi “hừ, chẳng qua là làm bộ làm tịch”.
Nhưng khen chê thế nào Reinhard đều không để ý. Ghế trưởng quan anh muốn ngồi lúc nào chẳng được, nhường đám lão tướng kia ngồi tạm ít lâu lại có làm sao! Quan trọng hơn, địa vị trưởng quan chỉ là một trạm dừng nhỏ nhoi trên con đường anh đã chọn.
Nhưng, tâm tình của con người chắc chắn sẽ kiêm nhiệm cả ba chức vụ trưởng quan khi Reinhard bước lên ngai vị chí tôn, mấy ngày này, lại không quá tốt.
- Sao thế Kircheis? Nhìn cậu cứ như đang có gì muốn nói vậy.
- Ngài thật xấu bụng. Chính ngài biết rõ còn gì.
- Đừng tức giận thế. Chuyện Oberstein, đúng không? Tôi cũng từng nghi ngờ không biết hắn có phải là tay sai của đám quý tộc môn phiệt hay chăng. Nhưng hắn không phải hạng người sẽ ngoan ngoãn để lũ quý tộc nắm trong tay đâu. Hắn có đầu óc, nhưng lắm tật quá.
- Ngài Reinhard có thể giữ hắn trong lòng bàn tay mình sao?
Reinhard nhẹ nghiêng đầu. Khi anh làm thế, mái tóc vàng tuyệt đẹp của anh cũng đổ hết về một phía:
- Nói sao nhỉ... Tôi không trông mong gì vào tình bạn hay lòng trung thành của hắn ta. Hắn chỉ muốn lợi dụng tôi thôi. Lợi dụng tôi để đạt được mục đích của chính hắn.
Đoạn, anh vươn mấy ngón tay thanh mảnh của mình gẩy nhẹ lọn tóc đỏ rực như được nhuộm bằng chất dịch từ hồng ngọc của người bạn thân. Lúc không có người ngoài, thi thoảng Reinhard sẽ làm thế. Ngày còn nhỏ, có đôi khi anh cũng sẽ cãi nhau với Kircheis - mặc dù hai người không bao giờ giận dỗi nhau lâu - những lúc đó, Reinhard sẽ bảo “Tóc gì mà đỏ như máu!”; còn đến khi hai người làm lành, Reinhard lại khen tóc Kircheis “đẹp như ngọn lửa đỏ rực”. Tóm lại hết thảy đều phụ thuộc vào tâm tình của anh.
- ... Cho nên tôi cũng lợi dụng đầu óc của hắn. Động cơ của hắn có là gì cũng không quan trọng. Đến một kẻ như hắn mà tôi cũng không kiểm soát được thì còn mơ gì tới chuyện quân lâm toàn vũ trụ, đúng không?
oOo
Reinhard vẫn cho là, chính trị không phải là quá trình hay chế độ, mà là kết quả.
Anh căm thù Rudolf Đại đế, không phải vì ông ta chiếm cứ Liên bang Ngân Hà, cũng không phải vì ông ta tự lập mình làm Hoàng đế, mà vì ông ta, sau khi nắm đại quyền trong tay, lại dùng phần quyền lực vừa có được thực hiện hành vi ngu ngốc nhất trên đời: thần thánh hóa chính mình. Ngu ngốc mới chính là bản chất thực sự của kẻ đã tự coi mình là anh hùng ấy. Nếu ông ta sử dụng quyền lực của mình đúng chỗ, có lẽ đời sống vật chất lẫn văn minh nhân loại đã tiến bộ khôn cùng. Nếu con người không tiêu tốn năng lượng vào những màn tranh đấu vì hệ tư tưởng chính trị khác biệt, có lẽ dấu chân loài người đã in khắp dải Ngân Hà. Trên thực tế, cho dù Đế quốc có xác nhập phần lãnh thổ quân phản loạn đang chiếm đóng thì diện tích của nó cũng chỉ mới chiếm 1/5 thế giới hằng tinh rộng lớn mà thôi.
Thế nên, nguyên do tiến trình lịch sử nhân loại bị cản trở, có phần lớn “nhờ công” sự cố chấp Rudolf. Thần tiên sống ư? Ôn thần thì đúng đấy.
Muốn lật đổ một thể chế cũ, thành lập trật tự mới, nhất định phải có quyền lực cực lớn cùng quân đội cực mạnh. Nhưng Reinhard sẽ không dẫm lên vết xe đổ của Rudolf. Anh sẽ làm hoàng đế. Nhưng truyền ngôi cho con cháu của mình thì không.
Rudolf tin tưởng mù quáng vào huyết thống và di truyền, nhưng những thứ gọi là di truyền ấy không đáng tin. Cha của Reinhard không phải thiên tài, không là vĩ nhân. Ông ta thậm chí không thể tự kiếm sống, đắm chìm trong vàng son trụy lạc bằng việc bán đứa con gái xinh đẹp của chính mình cho kẻ nắm đại quyền. Bảy năm về trước, lúc ông ta đột ngột qua đời vì tửu sắc quá đà, Reinhard không rơi nửa giọt nước mắt. Lúc nhìn thấy dòng nước mắt chảy dài trên đôi gò má trắng trong tựa thứ gốm sứ cao cấp nhất của người chị gái, trái tim Reinhard cũng nhói đau, nhưng chỉ vì chị gái mình mà thôi.
Tình trạng hiện giờ của hoàng gia Goldenbaum cũng là minh chứng cho thấy di truyền học không đáng tin. Ai có thể tưởng tượng được rằng trong cơ thể yếu ớt của hoàng đế Friedrich IV có 1ml huyết thống người khổng lồ Rudolf vĩ đại? Huyết thống hoàng tộc Goldenbaun đã sớm vẩn đục.
Chín anh chị em của Friedrich IV đều đã qua đời. Ông ta làm hoàng hậu cùng 16 vị phi tần khác của mình mang thai cả thảy 28 lần, nhưng hết 6 lần sảy thai, 9 lần thai chết lưu. Trong số 13 đứa trẻ chào đời, có 4 chết khi chưa đầy tuổi, 5 chết trước khi trưởng thành và hai người qua đời khi đã qua tuổi 20. Hiện giờ, hoàng đế chỉ còn hai cô con gái là công tước phu nhân Amarie von Braunschweig và hầu tước phu nhân Marquise Christine von Littenheim. Mặc dù họ đều lấy những người chồng thuộc dòng dõi đại quý tộc, nhưng mỗi người chỉ sinh được một cô con gái. Ngoài ra, hoàng thất còn có một đứa bé trai do thái tử Ludwig lưu lại. Đứa bé mang tên Erwin Josef đó hiện là hoàng tử duy nhất, nhưng vì mới tròn 5 tuổi, Erwin còn chưa được sắc phong thái tôn.
Hoàng đế Friedrich IV, con người dường như là hiện thân của hết thảy suy đồi trong chốn cung đình, là đối tượng Reinhard thù ghét cùng khinh miệt. Chỉ có hai điểm của người đàn ông này là Reinhard còn chấp nhận được.
Điểm thứ nhất là ngày trước, hoàng đế từng mất vài nàng sủng phi do khó sinh, nên ông không để Annerose mang thai vì sợ mất nàng. Trong chuyện này cũng có một phần do giới quý tộc tạo áp lực: họ sợ một khi Annerose sinh con trai, sẽ lại có một hồi tranh đoạt ngai vàng. Nhưng với Reinhard, việc chị gái mình phải sinh hạ đứa con của lão hôn quân chính là một loại khuất nhục khó bề tưởng tượng.
Điểm còn lại là, số người đủ tư cách kế thừa hoàng vị hiện giờ vô cùng ít. Hoàng đế chỉ có ba đứa cháu, anh chỉ cần loại bỏ họ là xong. Cưới một trong hai cô cháu gái của Friedrich IV cũng là một cách - dù sao cũng chỉ là hình thức.
Dẫu thế nào thì Oberstein cũng sẽ có ích. Anh ta sẽ sẵn lòng dùng tâm tư đen tối cùng đầu óc ngoan cố lên kế hoạch đối phó hoàng thất cùng quý tộc. Khi cần thiết, có lẽ người đàn ông ấy không ngại chuyện giết hại cả phụ nữ lẫn trẻ con. Có lẽ tiềm thức Kircheis nhận thấy được điểm này nên mới chán ghét anh ta. Nhưng Reinhard cần một người như anh ta vậy.
Mình lợi dụng kẻ như Oberstein thế này, có lẽ chị Aneerose lẫn Kircheis đều không vui vẻ gì... Nhưng đây là điều mình nhất định phải làm.
1 Bình luận