Quyển 1: Bình minh
Chương 6: Ngôi sao của riêng mỗi người - VII
1 Bình luận - Độ dài: 1,702 từ - Cập nhật:
VII.
Sau bữa trưa, cuộc họp lại tiếp tục.
Lần này, người phát biểu là Hwan Rui - Bộ trưởng Quản lý Nhân lực, người phụ trách các vấn đề liên quan tới giáo dục, tuyển dụng, nhân sự cũng như an sinh xã hội. Ông cũng là người theo phái phản chiến.
- Với tư cách Bộ trưởng Quản lý Nhân lực...
Vóc người Hwan thấp bé nhưng ông lại có giọng nói vang dội. Màu da khỏe khoắn, tay chân ngắn mà nhanh nhẹn, vị bộ trưởng tạo cho người chung quanh ấn tượng rằng ông là một người tràn trề sức sống.
- Tôi không khỏi quan ngại trước tình trạng nguồn nhân lực, vốn nên dùng vào công cuộc kiến thiết kinh tế và phát triển xã hội, lại đang dồn hết vào phương diện quân sự. Việc liên tiếp cắt giảm phần ngân sách dành cho giáo dục và dạy nghề cũng là vấn nạn. Bằng chứng cho thấy trình độ tay nghề của người lao động đang giảm sút chính là số vụ tai nạn lao động đã tăng gấp ba trong vòng sáu tháng trở lại đây. Thời gian đào tạo phi công dân sự bị rút ngắn cũng là một trong những nhân tố quan trọng dẫn tới vụ tai nạn trên tinh hệ Lumbini của đội tàu vận chuyển, làm hơn 400 người thiệt mạng và thất thoát 50 tấn radium vừa qua. Không chỉ có vậy, do không đủ nhân số, lực lượng phi công đang phải làm việc quá sức.
Lời lẽ của ông rành mạch và nghiêm nghị:
- Phương án đề xuất của tôi là cho phục viên bốn triệu lính bị phía quân đội trưng dụng, bao quát cả kỹ thuật viên và nhân viên truyền thông. Đây là con số tối thiểu.
Hwan quét tầm mắt khắp bàn hội nghị, rồi dừng lại chỗ Bộ trưởng Quốc phòng Trunicht. Bộ trưởng Quốc phòng cau mày đáp:
- Đồng chí đừng đề xuất chuyện bất khả thi như thế. Nếu không có từng đó nhân số làm công tác hậu cần, quân đội sẽ phải tan rã.
- Có thể sẽ giống như đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng nói. Nhưng nếu mặc kệ tình trạng này, xã hội và cả nền kinh thế còn tan rã trước quân đội nữa! Đồng chí có biết độ tuổi bình quân của nhân viên làm việc tại Trung tâm Kiểm soát- Điều phối vật tư thủ đô là bao nhiêu không?
- ... Không.
- Là bốn mươi hai.
- Tôi không thấy con số này có gì lạ...
Hwan đập bàn:
- Đây là một con số ảo! Số nhân viên dưới 20 và trên 70 chiếm đến 80%. Độ tuổi bình quân là 42 nhưng trên thực tế hoàn toàn khuyết thiếu lực lượng kỹ thuật tay nghề cao ở độ tuổi 30-40. Kết cấu xã hội đang dần suy yếu. Tôi tin các đồng chí tài đức sáng suốt đang ngồi ở đây đều hiểu rõ chuyện này có bao nhiêu đáng sợ...
Hwan ngừng lại, đảo mắt khắp hội trường lần nữa. Ngoại trừ Rebello, không người nào dám nhìn thẳng vào mắt ông. Có người cúi đầu im lặng, có kẻ liếc ngang tránh né, có vị ngẩng đầu nhìn lên mái trần cao vút.
Rebello tiếp lời Hwan:
- Tóm lại, hiện giờ nên là lúc để nhân dân nghỉ ngơi lại sức. Chúng ta đã bắt được Iserlohn, từ đây có thể chặn đứng Đế quốc xâm lăng trong một khoảng thời gian khá dài. Như vậy, bên ta đâu nhất thiết phải phát động một hồi chiến dịch mới?
Rebello hăng say kêu gọi:
- Làm như vậy là ép người dân phải hy sinh, là đi ngược lại nguyên tắc dân chủ. Gánh nặng này nhân dân không kham nổi.
Có tiếng phản đối cất lên. Là Bộ trưởng Truyền thông - Vận tải Cornelia Windsor. Bà là nữ bộ trưởng duy nhất trong Hội đồng và chỉ mới nhậm chức hồi tuần trước.
- Chúng ta không cần phải nghe theo tư tưởng vị kỷ của đám thị dân không hiểu thế nào là đại nghĩa. Trước giờ làm gì có thành tựu nào là không phải hy sinh?
- Nhưng nhân dân đã bắt đầu cho rằng mức hy sinh này là quá lớn, thưa đồng chí Windsor.
Rebello lên tiếng hòng cải chính lối suy nghĩ rặt mùi chủ nghĩa hình thức của bà nhưng vô dụng.
- Dù có phải hy sinh tới đâu, dù phải đánh đổi đến người dân cuối cùng, vẫn có những việc chúng ta nhất định phải làm.
- Đó, đó không phải là luận điệu chính trị!
Hoàn toàn phớt lờ thanh âm vì kinh ngạc mà cất cao của Rebello, Windsor quay nhìn những người khác, trình bày rành mạch ý kiến của bà:
- Chúng ta mang trong mình nghĩa vụ cao cả là lật đổ Đế quốc Ngân Hà, giải phóng toàn nhân loại khỏi ách áp bức chuyên chế. Đề cao chủ nghĩa nhân đạo rẻ tiền mà quên đi đại nghĩa là thái độ nên có của những kẻ giương cao ngọn cờ đầu hay sao?
Windsor mới bốn mươi quá bán. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh, lịch thiệp nên đầy sức hút. Giọng nói của bà cũng ngân nga như tiếng nhạc. Chỉ bằng vào những điều này Rebello đã cảm thấy nguy cơ lớn thêm một bậc. Chẳng phải người phụ nữ này cũng đã bị chủ nghĩa anh hùng rẻ tiền nắm lấy gót chân hay sao?
Khi Rebello định lên tiếng phản bác lần nữa thì Chủ tịch Hội đồng Tối Cao Sandford, vốn vẫn im lặng từ đầu buổi họp đến giờ, mở miệng:
- Ừm, ở chỗ tôi có một phần tài liệu. Phiền các đồng chí vui lòng nhìn lên màn hình.
Bị bất ngờ, mọi người dồn ánh mắt về phía vị chủ tịch vốn không có bao nhiêu cảm giác tồn tại, rồi dời mắt về phía màn hình theo yêu cầu của ông.
- Đây là tỷ lệ tin tưởng của người dân dành cho Hội đồng chúng ta. Không thể coi là tốt.
31,9%. Không sai khác quá nhiều so với dự tính của các vị ngồi quanh bàn. Người tiền nhiệm của Windsor chỉ mới bị hất cẳng cách đây vài ngày vì một vụ hối lộ lùm xùm, còn những người như Rebello hay Hwan thì bị chỉ trích do tình hình kinh tế xã hội ở Liên minh đã đình trệ nghiêm trọng.
- Còn đây là tỷ lệ phản đối.
Trước con số 56,2%, mọi người không khỏi thở dài. Mặc dù chuyện này không có gì bất ngờ, họ vẫn không khỏi buồn bực.
Chủ tịch không bận tâm đến phản ứng của họ mà tiếp tục:
- Cứ đà này, chúng ta sẽ khó lòng giành thắng lợi trong đợt bầu cử vào đầu năm tới. Theo dự tính, rất có thể chúng ta sẽ mất phân nửa số ghế vào tay phái hòa bình và phái cứng rắn. Tuy nhiên...
Chủ tịch hạ giọng. Không thể đoán được hành động này của ông là cố ý hay vô tình, nhưng rõ ràng là nó mang lại hiệu quả cao trong việc thu hút sự chú ý của người nghe:
- Theo kết quả phân tích trên máy tính, nếu chúng ta thu được thắng lợi mang tính đột phá trước Đế quốc trong vòng 100 ngày tới, chắc chắn tỷ lệ ủng hộ sẽ tăng tối thiểu 15%.
Hội trường ồ lên.
- Bất đầu bỏ phiếu về đề xuất của phía quân đội thôi.
Bộ trưởng Windsor nói. Mấy giây sau, một vài người lên tiếng ủng hộ. Họ vừa lặng im vì còn mải cân nhắc giữa khả năng giữ ghế và bị đá khỏi Hội đồng.
- Xin chờ đã.
Rebello gần như nhổm nửa người khỏi ghế. Dưới ánh đèn mặt trời, màu da ông tái nhợt như nước da của một cụ già:
- Chúng ta không có quyền này. Chúng ta không được giao quyền lực điều động quân đội chỉ để giữ gìn địa vị chính trị của bản thân. Không...
Giọng ông run rẩy vì giận dữ.
- Thôi nào, đừng nói như thể mình sạch sẽ lắm.
Tiếng cười lạnh của Bộ trưởng Winsor nghe càng quyến rũ thêm. Rebello không nói nên lời, chỉ có thể trừng mắt nhìn chính tay những con người đương chức đương quyền vấy bẩn tinh thần dân chủ.
Từ chỗ ngồi cách Rebello vài chiếc ghế, Hwan trông rõ nỗi đau khổ hiện trên mặt ông.
- Xin mọi người, đừng vội vàng ra quyết định.
Ông thì thào khi duỗi tay nhấn nút bỏ phiếu.
Tán thành sáu, phản đối ba, hai phiếu trắng. Tán thành sáu, phản đối ba, hai phiếu trắng. Trong số phiếu hợp lệ có hai phần ba là ủng hộ nên kế hoạch xuất chinh tấn công Đế quốc được thông qua.
Nhưng kết quả bỏ phiếu lại khiến các thành viên trọng Hội đồng kinh ngạc. Họ kinh ngạc không phải vì quyết định xuất binh, mà vì trong ba phiếu phản đối có một phiếu thuộc về Bộ trưởng Quốc phòng Trunicht.
Hai phiếu còn lại là của Bộ trưởng Tài chính Rebello và Bộ trưởng Quản lý Nhân lực Hwan, đúng như dự kiến. Nhưng chẳng phải bản thân Trunicht cũng tự nhận mình là người thuộc phái chủ chiến có lập trường cứng rắn hay sao?
- Tôi là một người yêu nước. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ủng hộ chiến tranh. Hi vọng các đồng chí nhớ rõ rằng tôi đã phản đối kế hoạch xuất chinh lần này.
Đó là lời giải đáp của Trunicht khi được hỏi.
oOo
Cùng ngày, Cục Tác chiến Tổng hợp chính thức bác đơn từ chức của thiếu tướng Dương Văn Lý. Không chỉ thế, Cục còn trao quyết định thăng hàm trung tướng cho anh.
1 Bình luận
Quá tội cho anh Dương.