Riarisuto Maou Ni Yoru Se...
Hata Ryousuke , 羽田遼亮 Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku

Chương 16: Hồi kết của Vua Sư Tử

34 Bình luận - Độ dài: 2,072 từ - Cập nhật:

Cuộc chiến giữa Hijikata Toshizou, phó chỉ huy của nhóm Shinsengumi, và tên Vua Sư Tử Sabnac kia quả thật là vi diệu. Họ đều sở hữu những vũ khí và kĩ năng khác nhau. Về Toshizou, cậu ta đang sử dụng thanh Izuminokami Kanesada. Một thanh kiếm Nhật tốt nhất đấy.

Những thanh kiếm được rèn nên từ thời Kamakura được sử dụng ở Minonokuni là nổi tiếng hết thảy, nhưng thanh kiếm của Hijikata lại được tạo ra từ thời Bakumatsu ở Aizu.

Tất nhiên, nó không đáng giá bằng những vũ khí từ thời Kamakura, nhưng về độ sắc bén của nó cũng không phải dạng vừa đâu.

Nếu phải so sánh thì, những thanh kiếm từ thời Bakumatsu có lẽ đã giết nhiều người hơn là những thanh từ thời Kamakura nhỉ.

Dù sao thì, chàng trai tên Hijikata Toshizou này đã đoạt mạng của biết bao nhiêu người bằng thanh kiếm này.

Những tên Ronin ngoài vòng pháp luật thì luôn nổi loạn hằng ngày vào thời đó với tư cách là những con chó của Sacchou, về sau được gọi là Quân đội của chính quyền mới. Và chính thanh kiếm này đây đã tước mạng bọn chúng.

Nhưng thanh đại kiếm của Quỷ Vương Sabnac đúng là một đối thủ cân xứng với nó. Nó được chui rèn bởi một nhà rèn kiếm sống trong một bộ lạc trên núi xa xa về hướng Glorieus.

Người ta kể rằng máu của tội nhân được sử dụng để gia cố cho thanh thép, và nó còn được phù phép bởi những ma pháp mạnh mẽ, khiến cho nó nhẹ hơn hẳn so với đại đa số những thanh đại kiếm khác. Thế nhưng mà, nó lại gây sát thương toàn lực như một thanh đại kiếm thật sự, làm tôi thấy nó như là một vật phẩm cheat toàn tập vậy.

Xét về vũ khí thì, cũng khó để đoán xem liệu có bên nào hơn bên nào hay không. Điều duy nhất còn lại chính là kĩ năng của người chiến binh, nhưng về mặt này thì cũng kẻ tám lạng, người nửa cân. Hai thanh kiếm của Hijikata Toshizou và Sabnac va chạm nhau. Tia lửa lóe lên trong không trung và tiếng va chạm vang vọng khắp nơi. Đây chính là quang cảnh đáng kinh sợ được vẽ nên trong những bức tranh tôn giáo.

Có một thứ gì đó bí ẩn và mị ảo trong trận đấu giữa người Samurai ngoại quốc và tên Quỷ Vương bản địa này.

Bọn họ thật sự gần như cân xứng nhau về mặt chiến lực, và họ không cho phép đối phương lấn áp. Đúng là một niềm vinh hạnh khi được xem trận đấu này. Đây là cảm giác thật sự của tôi đấy nhưng khoảnh khắc này không giữ được lâu. Họ trông có vẻ ngang cơ nhau vậy thôi nhưng cũng có vài điểm khác biệt.

Điểm này khá nhỏ bé, nên không ai để ý đến nó ngay từ đầu. Nhưng khi nói đến trận đấu giữa các bậc tài nhân thì khoảng cách nhỏ bé đó đang dần dần nới rộng.

Hijikata Toshizou đang giành được lợi thế.

Quỷ Vương Sabnac đang bị đẩy lui về phía bức tường.

“GGGRAWWGHH!”

Tên sư tử rống lên. Bằng một nhát, Toshizou chém đứt cánh tay của hắn.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy máu kể từ khi trận đấu bắt đầu. Không có gì bôi nhọ hơn điều này đối với Vua Sư Tử. Hắn chưa hề nhận một sát thương nào từ đầu trận đấu. Không, đã bao năm rồi hắn không hề bị thương cơ mà.

Nếu là đánh với một Quỷ Vương khác thì không đến nỗi, nhưng với một tên Anh Hùng ư? Và vài thằng tí hon ư. Đây chẳng khác gì là sự sỉ nhục cả.

Nỗi nhục nhã đó biến thành cơn giận dữ và rồi sau đó chỉ còn bóng tối. Đấu tay đôi chính là danh dự của một chiến binh. Sabnac đã nghĩ thế. Đây là một trận đấu giữa kiếm và kiếm, và không nên có gì khác can thiệp vào. Hắn đã từng tin vào điều đó, nhưng giờ hắn không thể nào đi theo luật này nữa. Hắn sắp sửa mất lòng tin của thuộc cấp của hắn. Chúng sẽ giết hắn kể cả khi hắn có sống sót sau này. Để tránh điều đó, hắn buộc phải tiêu diệt gã phương Đông và cả Quỷ Vương Ashtaroth nữa. Và thế là Sabnac lôi ra một quả cầu thủy tinh từ túi của hắn.

Quả cầu thủy tinh này phong ấn ma thuật bên trong. Cái hắn dùng trước đó chỉ là Thiên nhãn, một ma pháp đơn giản. Nhưng thứ này thì khác hẳn.

Cái này phong ấn Majin ở bên trong. Đây là một con hỏa ma thú tên là Ifrit. Nếu hắn giải ấn, con ma thú này sẽ biến mọi thứ thành cát bụi trong nháy mắt. Và thế là Sabnac ném cái quả cầu ấy xuống đất không một chút ngần ngại. Nó vỡ tan dưới chân Toshizou. Nhiệt độ xung quanh liền tăng vọt. Một hỏa ma trận xuất hiện dưới chân họ, và con ma thú, với thân hình rực lửa (nghĩa đen), bắt đầu hiện hình.

Con ma thú tóm lấy cơ thể Toshizou và cố thiêu rụi cậu ta. Toshizou thì rên rỉ nhưng không hề la lên. Cậu ta quả thật là can đảm và lòng tự trọng của cậu quá mạnh mẽ.

Kể cả khi đối thủ tung ra một nước đi hèn hạ, cậu ta không hề chửi rủa hắn hay cầu sự giúp đỡ của tôi.

Nhưng hắn có lẽ sẽ chết nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế. Và tôi sẽ không để điều đó diễn ra. Mạng sống của chàng trai này quá đáng giá để con miêu vương kia đoạt mạng. Hôm nay ác quỷ (Trans: ý nói Toshizou) không phải chết, mà chính là con mèo phải nạp mạng.

Và tôi liền triệu hồi một Thủy tinh linh để chống lại Ifrit. Đó chính là Undine.

Một người phụ nữ với làn da xinh đẹp xuất hiện từ cái chai mà tôi đang cầm và tấn công Ifrit.

Mái tóc dài của cô biến thành một dòng sông và dập tắt lửa của Ifrit.

Con Ifrit thông thường thì sẽ có cấp bậc cao hơn, nhưng có sự khác nhau giữa việc triệu hồi từ quả cầu thủy tinh và triệu hội trực tiếp bởi Quỷ Vương nên nó đã bù vào đó. Và cũng không lâu, Ifrit cũng phải đi chầu Diêm Vương thôi. Và thế là Toshizou thoát chết trong gang tấc, nhưng trận đấu còn lâu mới kết thúc. Sabnac không có đầu hàng dễ như vậy, và hắn lại vung thanh đại kiếm xuống chàng trai.

Tôi liền dùng ‘Tốc biến’ để dịch chuyển đến giữa bọn họ, và chặn thanh đại kiếm của Sabnac bằng nắm đấm đầy ma lực.

Clang!

Lại tiếng va chạm vang vọng.

Sabnac trông có vẻ ngạc nhiên. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể chặn hắn bằng bàn tay của mình.

“La-Làm sao ngươi có thể dùng tay chặn kiếm của ta được?!”

“Ta đã quan sát cách ngươi vung kiếm. Đúng là một lực rất mạnh đằng sau nó, nhưng ngươi lại chuyển động y chang nhau mỗi lần như thế. Ta chắc chắn rằng ta có thể dễ dàng ra đòn thế này bằng ma pháp đấy.”

“Tên khốn! Đồ pháp sư hạng ba!!!”

“Hạng ba ư. Chà, ngươi cũng chẳng sai. Giờ thì, ngài Miêu Vương ạ, điều này sẽ biến ngài thành gì đây? Bây giờ ngài sắp sửa bị tiêu diệt bởi một pháp sư hạng ba rồi đấy? Hay hạng tư? Hạng năm chăng?”

“Tiêu diệt ta ư? Thằng ngu. Cơ thể của ta còn cứng hơn cả thép.”

“Thép có thể bị nung chảy và có thể tách rời. Ngươi triệu hồi Ifrit bằng quả cầu thủy tinh của ngươi, nhưng ma pháp của ta lại mạnh hơn Ifrit của ngươi.”

“Dối trá!”

“Ta đoán ngươi có thể tự mình trải nghiệm chứ nhỉ”

Tôi bắt đầu niệm chú.

“Hỡi tro tàn của những vì tinh tú ngủ say dưới lòng đất! Hãy tỉnh giấc từ giấc ngủ cổ xưa của các ngươi! Đốt lên ngọn lửa của sự phán xét! Đốt lên ngọn lửa của sự ganh ghét!”

Và tôi giải phóng ‘Hỏa ngục’

Đây thật sự chỉ là ma thuật mức trung thôi, nhưng uy lực của nó có thể mạnh mẽ hơn nữa tùy thuộc vào người sử dụng. Với đủ sức mạnh, nó có thể ngang bằng với nham thạch từ núi lửa luôn ấy chứ.

Vị vua mèo với cơ thể bằng thép sẽ có thể cảm giác tan chảy một chút nhỉ. Và thật sự là Quỷ Vương Sabnac kêu lên tiếng la thảm thiết khi ma pháp bắn trúng hắn ta. Hắn gào lên.

“GGGWAAAGHHHH!!!!”

Tiếng la lâm chung của con sư tử chăng.

Sabnac chạy lòng vòng như một quả cầu lửa trong vài giây, nhưng hắn không có cách nào để dập nó, và hắn cuối cùng cũng dừng lại.

Hỏa ngục tiếp tục cháy một cách vô tình sau đó. Sau khoảng ba mươi phút thì ngọn lửa mới bao bọc cơ thể đồ sộ của Sabnac để rồi tắt dần.

Hắn ta bây giờ chỉ là tro tàn, đầu sư tử và cơ thể thép của hắn chẳng còn thấy đâu nữa. Nói cách khác, tôi đã đánh bại Quỷ Vương Sabnac.

Và thế là tôi giành chiến thắng đầu tiên khi đối đầu với một Quỷ Vương. Chính Hijikata Toshizou đã làm điều này thành hiện thực.

Cậu ta đã chiến đấu đến cuối cùng, kể cả với vết bỏng của cậu, và phải nhờ các Ma Sói chữa thương. Khi mọi việc đã xong, cậu ta dùng thanh kiếm như gậy chống và đi tới tôi.

“Tại hạ không biết một vị vua nào mà lại can thiệp một trận tay đôi như vậy, nhưng lỗi là do thần. Ngài đã cứu thần. Thần đội ơn ngài ạ.”

“Ngươi đã có thể thắng nếu hắn không chọn con đường hèn nhát đó.”

“Thần không chắc về điều đó. Tại hạ cảm thấy như đã nắm lợi thế về kiếm kỹ, nhưng hắn ta lại không hề kiệt sức và lại có cơ thể có thể chịu đựng đến thế.”

“Ngươi khiêm tốn quá rồi.”

“Có lẽ đấy là điểm chung của chúng ta. Thần rất ngạc nhiên khi thấy uy lực của ngài. Tại hạ còn nghi rằng liệu thần đến đây và chiến đấu với hắn có cần thiết hay không nữa?”

“Ta không nói thế. Hơn nữa, ta vẫn thích người của ta có thể chiến đấu vì ta.”

“Nhưng, chúng ta chỉ là một đội quân nhỏ. Chúng ta sẽ phải dựa vào sức mạnh của ngài trong một thời gian.”

“Đúng vậy. Ta mong đến một ngày ta có thể yên tâm giao mọi việc cho thuộc cấp của ta. Ta vẫn thích làm phần lên kế hoạch mờ ám trong lâu đài của ta hơn.”

“Ngài muốn làm chiến thuật gia ư.”

“Không, ta chỉ muốn thực tế thôi.”

Tôi nói, và đưa tay ra cho Toshizou. Đây là lời khen cho cậu ta sau trận đánh đầy ngưỡng mộ, nhưng trong thế giới của cậu ta không có phong tục bắt tay. Nhưng cậu vẫn hiểu được ý nghĩa của việc đó và bắt lấy tay tôi. Bàn tay thô ráp của cậu rất mạnh. Tình đồng chí vững bền bắt đầu từ cái bắt tay nồng nhiệt. Mặc dù tôi không chắc liệu tình đồng chí đấy có thật sự nảy nở giữa bọn tôi hay không nữa. Nhưng có một thứ mà tôi biết chắc. Chai rượu mà bọn tôi cùng cạn chén với nhau rất là ngon.

Cùng uống rượu với người mà ta có thể yên tâm quay lưng lại để chiến đấu trên chiến trường. Và đồ ăn cũng ngon tuyệt nữa chứ. Đây đúng là một sự xa hoa mà thế giới này có thể cung cấp cho bọn tôi mà.

*-*-*-*-*Mr. Kuro *-*-*-*-*

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Z...z...z, :))
Xem thêm
bạn gái và trai đầu tiên
Xem thêm
Đêm rét chung chăn
Thành đôi tri kỷ
Đồng chí
Xem thêm
Chẹp chẹp
Xem thêm
KOKO GA
SHIN
SEN
GUMI!!!!!
Xem thêm
tình ae đi lên từ đây
Xem thêm
Mèo nướng ????????????
Xem thêm