Riarisuto Maou Ni Yoru Se...
Hata Ryousuke , 羽田遼亮 Yuugen
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku

Chương 29: Cuộc chiến chống Quỷ Binh Đoàn

19 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

Tôi nhờ một vài người lùn trẻ tuổi để dẫn đường chúng tôi đi lên đường hầm.

Mặc dù họ còn khá trẻ, nhưng lứa tuổi niên thiếu của họ đều đã có bộ ria rậm rạp, khiến cho người khác khó đoán được tuổi thật của họ.

Họ dẫn đường xuyên qua đường hầm tối tắm mà không chút do dự. Tôi rất biết ơn điều đó. Chúng tôi tiếp tục tiến lên cho đến khi bọn tôi thấy ánh sáng ở phía cuối đường hầm. Những chiếc đèn lồng vẫn được thắp sáng. Bọn tôi sẽ lại sử dụng chúng sớm thôi.

Lối vào hang được canh gác như sắp đặt, và họ xuất hiện ngay khi chúng tôi mạnh dạn đi ra ngoài.

Hẳn là bọn chúng sẽ không thua những người lùn chỉ biết vung cuốc đào mỏ đâu nhỉ?

Chính sự kiêu ngạo đó hẳn đã ăn sâu vào tâm trí của lũ quái của Eligos, nhưng chúng sẽ phải hối hận trước sai lầm của chúng ở kiếp sau.

Tất nhiên, người lùn cũng chỉ được trang bị với mấy chiếc cuốc, nhưng Thánh Nữ Jeanne có kiếm cơ mà.

Chính xác hơn là một thanh kiếm thánh. Và cô ấy có thể chém đứt tụi quái bằng thanh kiếm nổi tiếng đó, từng con một. Còn đối với tôi, tôi sở hữu ma thuật với hỏa lực dư sức xuyên thủng lớp phòng thủ của chúng. Có lẽ bọn tôi đã hơi tự tin khi vẽ ra viễn cảnh về sự tận diệt của bọn chúng, bởi vì chúng tôi sớm nhận ra quân viện binh đang kéo đến từ thị trấn.

Tôi bình tĩnh ước tính số lượng của bọn chúng.

“Một, hai, ba. Hmmm. Gần như tất cả bọn chúng.”

“Ngài đếm nhanh thật, thưa ngài Quỷ Vương.”

Tôi đáp lời một cách vô tư trước lời khen ngợi của Jeanne.

“Ta đã cho linh thú của ta xác nhận từ trước rồi… Phải, tên cầm đầu cũng đang ở đó.”

Kẻ mặc áo choàng đang được nói đến đang ở đây chính là Kẻ Triệu Hồn, Sharltar. Mục đích chính của tôi trong trận chiến này chính là hủy diệt quân đội của hắn hoặc lấy mạng hắn. Một trong hai hoặc cả hai thì càng tốt. Đó là điều cần thiết để giải thoát cho tộc người lùn. Và thế là tôi ra lệnh.

“Được rồi. Tất cả mọi người, rút lui. Nhưng đừng để nó quá rõ ràng. Chầm chậm thôi. Chúng ta không muốn chúng nghĩ rằng đây là cái bẫy.”

Tôi lên tiếng. Nhưng họ không quen với điều này. Họ cảm thấy hoảng sợ trong cuộc chiến đầu tiên của mình. Nỗi sợ ấy phảng phất trong bầu không khí.

Họ cũng chẳng cần phải giả vờ rút lui nữa. Chúng tôi chỉ cần lùi lại là được. Bọn tôi cũng chỉ cần giao chiến với quân đội của Eligos một chút khi chúng đuổi bọn tôi thôi. Thật sự mà nói là chỉ có mỗi Jeanne và tôi là chiến đấu. Và những người lùn thiếu niên chỉ cần xem thôi là được.

“Quỷ Vương Huyền Thoại và Thánh Nữ Hoàng Kim đang cùng nhau chiến đấu kìa.”

Họ vừa nói vừa thở phào nhẹ nhóm. Tôi nghĩ người họ đang nói là Jeanne nhỉ. Cô ấy có một mái tóc vàng óng với bộ trang phục màu trắng làm gợi lên vẻ thánh thiện của cô. Tôi nén càng nhiều ma lực càng tốt vào bàn tay tôi, để tôi không bị bỏ xa phía sau cô ấy được.

Khi bọn tôi dần rút lui, Jeanne thốt lên lời khen ngợi.

“Tuyệt thật đó, Ngài Quỷ Vương. Không chỉ có đầu óc, mà ngài cũng là một chiến binh hạng nhất nữa.”

“Ta cảm ơn.”

“Tưởng tượng thử xem nếu chúng ta có con với nhau. Chúng sẽ là những đứa trẻ mạnh nhất đó.”

“…”

Vãi, cái này bất ngờ thiệt luôn.

…Tôi khuyên cô ấy rằng cô ấy nên giữ gìn trinh tiết của mình, nhưng cô chỉ cười mỉm.

“Tât nhiên, thần đang làm thế mà. Chưa có người đàn ông nào đã chạm vào làn da này cả. Tuy nhiên, nếu đó là ý Chúa, thì trinh tiết của thần cũng sẽ dễ dàng cho đi thôi. Và thần sẽ mang đứa con của Ngài. Nếu đó là ý Chúa.”

Tôi cầu rằng Chúa của cô ta đừng không phải là thằng cha nội tưng tửng nào đó và cầu cho những lời này đừng bao giờ lọt vào tai Eve. Chúng tôi tiếp tục rút lui cho đến khi bọn tôi đến cửa hang.

Tộc trưởng của người lùn, Gottlieb đang đứng đó. Và có cả những người thợ mỏ mà ông ta đang dẫn đầu nữa. Họ được trang bị với cuốc và giáo thôi.

“Ngài canh thời gian chuẩn đấy, Ngài Quỷ Vương.”

Gottlieb cất tiếng với sự hung dữ nhưng đầy khoái trá. Từ biểu hiện lẫn lời nói của ông ta, tôi hiểu rằng đường hầm đã được hoàn thành. Sau đó điều duy nhất cần làm chính là nhử bọn chúng vào đây. Một khi quân địch đã tràn vào, tôi sẽ kích nổ cửa hang.

Trong khi tôi kéo thêm chút thời gian cho họ, những người lùn sẽ tẩu thoát bằng đường hầm này. Sau đó, phần chất nổ còn lại sẽ được kích nổ, và nó sẽ rồi chôn vùi bọn địch dưới đống đổ nát.

Đây là kế hoạch của tôi. Nhưng liệu nó có thành công hay không?

Tôi nhìn những khuôn mặt của người lùn ở xung quanh tôi. Tôi có thể thấy nhận ra rằng nỗi lo sợ của tôi là vô căn cứ rồi.

Họ đều mang vẻ mặt của một chiến binh. Họ đều tỏa ra khí chất của những Anh Hùng. Kể cả một Quỷ Vương cũng khó lòng đánh bại những con người thế này. Tôi nghĩ như thế.

Tôi cảm thấy một sự tin tưởng mãnh liệt ở họ khi chúng tôi bắt đầu dàn đội hình. Một đội hình liên kết chặt chẽ với nhau. Họ giơ khiên và chìa giáo ra ngoài. Họ sẽ cùng nhau trụ vững ở một điểm và đâm thanh giáo ra ngoài. Đội hình này được gọi là đội hình Pha-lăng. Đây là đội hình yêu thích của vua Alexander Đại Đế, từ thế giới khác.

Ông đánh chiếm các nước khác từ Châu Âu đến Châu Á bằng chiến thuật này và dựng lên một đế chế tầm cỡ thế giới.

Ưu điểm của chiến thuật này chính là gia tăng ý chí chiến đấu và khắc sâu tinh thần đoàn kết với nhau.

Mặc dù họ vẫn chưa được huấn luyện cho ra hồn, nhưng chiến thuật này là hoàn hảo cho những người lùn dũng cảm này đây. Dù khu vực này có hơi rộng, đây vẫn là đường hầm dưới lòng đất. Chiến đấu cùng nhau vẫn hơn là chia tách. Dù sao đi nữa, đây vẫn là cách hoàn hảo nhất rồi. Người lùn chưa bao giờ được coi là những chiến binh mạnh nhất cả. Nhưng khi thời khắc đó đến, họ trông như đang ngang tài ngang sức với lũ quái vật của quân đội Sharltar.

Họ còn không hề bị đánh lùi khi số ít những con quỷ và gargoyle xuất hiện.

Không, nếu nhìn lại thì có vẻ họ đang tính đẩy lùi kẻ địch luôn. Có lẽ nào? Chúng tôi thậm chí có thể chiến thắng mà không cần kế hoạch của tôi chăng? Tôi nghĩ về điều này trong chốc lát, nhưng rõ ràng là chúng tôi đang đẩy vận may của mình đến tận cùng. Sharltar nhận ra lực lượng tinh nhuệ của mình không hoạt động như dự kiến. Và hắn bắt đầu giở trò đánh tâm lý. Hắn cho lui lũ quỷ có cánh về và cho tụi Zombie ra trận. Zombie thông thường yếu hơn rất nhiều so với lũ quỷ, nhưng tộc người lùn là một chủng tộc đầy lòng trắc ẩn. Nếu đó là zombie thông thường thì cũng chẳng có gì để nói, nhưng những con zombie này đã từng là đồng chí của họ. Họ không thể kiềm được cơn run rẩy. Tôi thậm chí còn thấy vài người lùn khóc ra nước mắt khi họ nhận ra một trong số đó từng là người thân trong gia đình của mình. Họ bắt đầu lùi bước. Và như thế, ngày càng có nhiều zombie người lùn tràn vào chiến trường.

“Chết tiệt. Đúng là chỉ có ác quỷ mới làm điều đó.”

Tôi đã nghi ngờ rằng điều này sẽ xảy ra, nhưng tôi không nhận ra việc này tác động đến họ lớn như thế nào.

Tôi ra lệnh cho Thánh Nữ Jeanne.

“Cô có thể giết zombie không?”

Jeanne đã nắm rõ tình hình, và chỉ đáp gọn lỏn, ‘vâng’, khi cô rút thanh kiếm của mình.

“Nhưng, những người lính đã trở nên hèn nhát cũng sẽ trở nên yếu đuối hơn lúc trước. Những người lùn này chắc chắn sẽ lại thua nếu họ phải đối mặt với lũ quỷ lần nữa.”

“Ta hiểu điều đó. Nhưng không cần phải đẩy lùi bọn quỷ. Chúng ta sẽ câu thêm chút thời gian.”

“Bao lâu ạ?”

“Cô có thấy thằng Necromancer chó má ở đằng sau không?”

“Thần có thấy. Hắn làm thần cảm thấy ghê tởm

“Sharltar đấy. Chúng ta cần hắn tiến vào khu vực này.”

“Thần hiểu rồi. Nếu thần hạ nhiều zombie hơn nữa, thì sẽ có thêm khoảng trống để hắn và bọn khác tiến vào.”

“Ta hy vọng thế. Được rồi, ta trông cậy vào cô đấy.”

Tôi nói, và cô ấy phóng mình lên như một cơn gió, lưỡi kiếm thì chém xuyên qua bọn zombie.

Bọn zombie di chuyển khá chậm, và với từng đường kiếm của cô ấy, một cái đầu hoặc là tứ chi bị chém đứt. Cách di chuyển của cô ấy thật là duyên dáng và mượt mà, nên bọn zombie chậm chạp và vụng về không thể làm được gì cả.

Tôi biết tôi không cần lo lắng gì về phần cô ấy, và cho nên tôi nhìn về phía quân người lùn. Họ vẫn đang bị đẩy lùi.

Họ nói một khi người lính bị nỗi sợ chiếm lấy, họ gần như sẽ trở nên vô dụng trong một khoảng thời gian.

Nhân tộc và Bán nhân có thể mạnh hơn bằng cách tôi luyện bản thân, nhưng cũng chẳng có cách nào để khắc phục tinh thần yếu ớt của họ cả. Đó là vì họ có một trái tim.

Đó là khi một con quỷ nhẫn tâm vươn móng vuốt của nó như đang lợi dụng sơ hở này. Một người lùn đã ngã xuống.

Người lùn đó nhanh chóng được kéo về và đưa xuống đường hầm. Một người lùn đã hy sinh và một người lùn khác phải cõng lấy anh ta. Thật là tệ khi hai người lính phải rút lui khi chỉ có một người bị thương.

Không tốt chút nào. Và thế là tôi quyết định phải cho người lùn rút về căn cứ sớm hơn so với kế hoạch.

“Tất cả người lùn. Chúng ta chuyển sang kế hoạch B.”

Họ gật đầu và bắt đầu lui quân. Jeanne quay về cạnh tôi và thì thầm vào tai tôi.

“Ngài Quỷ Vương, việc này hơi sớm so với dự tính đó.”

“Ta không muốn bọn họ phải chịu đựng thêm nữa.”

“Ngài rất nhân đạo hay gì đó, nhưng liệu ngài nghĩ chúng ta có thể tự mình làm việc này sao?”

Chúng ta phải thử thôi, tôi bảo cô ấy. Nhưng có người nào đó xen ngang.

“Không đâu. Ta cũng sẽ chiến đấu.”

Đó là người đàn ông với mái tóc bạc. Đó là vị tộc trưởng người lùn. Ông ta mang giáp xích và mang theo một thanh rìu chiến cỡ đại.

“Ngài Gottlieb? Nhưng ta để lại việc bảo vệ thường dân cho ngài mà.”

“Phụ nữ và trẻ em cũng không quá yếu để làm bất kì việc gì trong khi đàn ông đang chiến đấu. Thật sự là họ đá mông ta ra đây đấy.”

“Nhưng, ngài đã quá tuổi…”

“Quá tuổi ư? Ngài Quỷ Vương, ngài không được đánh giá người đàn ông chỉ từ vẻ ngoài thôi chứ.”

Gottlieb nói khi ông ta phóng thanh rìu chiến lên không trung. Một giây trước cánh tay của ông ta giơ lên, và rồi thanh rìu chiến…

FFWHOOM!

Có một âm thanh của kim loại bị cắt đứt trong không khí. Và rồi một con quỷ và gargoyle bị chém đứt. Chiến lực quả thực là quá ảo diệu.

Gottlieb rút ra thanh rìu chiến thứ hai và nói,

“Ngài vẫn chưa hài lòng ư?”

Rồi sau đó ông ta bật cười.

“Khó lắm. Ta sẽ rất vui khi có ngài bên cạnh.”

Tôi nói, và chúng tôi bắt tay nhau. Bàn tay của ông ta sần sùi, như là sắt thô vậy. Tôi có thể nhận ra bị đánh sml bằng bàn tay này sẽ khá đau đấy. Tôi quyết định tin vào ông ta như một vị tộc trưởng, một người thợ và cũng như là một chiến binh.

*Note: chuyển xưng hô của main vs Jeanne từ ngươi --> cô

*-*-*-*-*-* Mr. Kuro *-*-*-*-*-*-*

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Nice ????
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Đây ko phải Jeanne mà tao biết, Jeanne mà tao biết là một con mợ cuồng làm chị và cuồng bé Shota họ nhà rồng nào đó chứ éo phải cái bà chúa bảo gì cũng làm này...
Xem thêm
Đọc cứ liên tưởng ông tộc trưởng này cầm đại rìu bằng 1 tay như Escanor :)
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm