Riarisuto maou ni yoru seiiki naki isekai kaikaku
Chương 30: Cái chết của người bạn kết nghĩa
35 Bình luận - Độ dài: 1,868 từ - Cập nhật:
Ba chúng tôi giữ chân quân địch để tộc người lùn có thể trốn thoát.
Nếu như may mắn không đứng về phía chúng tôi, thì tôi cũng không biết phải làm sao nữa.
Tuy nhiên, Sharltar lại không có ý định cho người lùn trốn đi, và, hắn ta lập tức phái thêm quân lính đến vùng tác chiến.
Ngay lúc này, việc chúng tôi cần làm là cho nổ lượng thuốc súng, nhưng việc này sẽ không dễ dàng chút nào cả.
Số lượng quân địch nhiều hơn tôi tưởng, và việc cho nổ lượng thuốc súng đã được phân chia thành hai khu vực sẽ cực kì phức tạp.
Chắc chắn rằng chúng tôi cần phải làm gì đó với lượng zombie khổng lồ này.
“Ta không nghĩ lại có nhiều thế này đâu.”
Tôi cằn nhằn.
“Hắn chắc chắn đã dùng cả những người ở các làng lân cận và những du khách nữa. Bởi vì, không phải tất cả những zombie ở đây đều là người của ta.”
Gottlieb suy đoán..
“Chắc chắn là không rồi. Hắn ta sẽ bị con người căm ghét. Rồi những nước láng giềng sẽ có suy nghĩ như thế nào?”
Jeanne thốt lên trong sự ngỡ ngàng.
“Tuy nhiên, cô có thể nhìn thấy. Cũng có cả những người vô tội bị biến thành zombie nữa.”
Quả thật vậy, có cả những người bị hóa zombie nữa. Bọn chúng cứ tiến về phía chúng tôi với đôi mắt vô hồn và tấn công.
Tôi tránh được rồi đấm thẳng vào mặt nó bằng cú đấm đã được cường hóa ma thuật khiến đầu nó bay đi.
“Ta không thực sự quan tâm hắn có thể đang suy tính điều gì. Chúng ta có thể gửi thông báo này đến loài người và giục họ mang quân đến đây để trợ giúp chúng ta. Tuy nhiên, kế hoạch như vậy sẽ khiến chúng ta phải chờ đợi. Chúng ta cần phải thoát khỏi đây an toàn.”
“Đồng ý!”
Thánh nữ với mái tóc vàng nói vậy trong khi vẫn vung thanh kiếm của mình.
Và cứ mỗi lần vung như vậy, năm con zombie lại ngã xuống.
“Hiểu rồi!”
Già làng nói trong lúc chỉnh lại cặp kính bảo hộ của mình. Cây rìu chiến của ông ấy như chặt nhỏ một con quỷ thành đống thịt băm vậy.
Họ đều rất đáng tin cậy.
Với ý định đuổi kịp tốc độ chiến đấu của họ, tôi bắt đầu niệm chú. Tuy nhiên, có thứ gì đó đã ngăn tôi lại.
Ma thuật từ đằng xa liên tục được bắn về phía tôi.
Đó là một nguồn năng lượng khổng lồ.
Ma thuật này là một dạng tia chớp và nó được gọi là mũi tên ma thuật.
Mũi tên rất cứng và sắc.
Nó báo hiệu cho tôi biết ngay rằng: người đã niệm những phép này chắc chắn không phải là một Pháp sư bình thường.
Số lượng ma pháp, sát ý, tất cả đều vượt mức cho phép rồi.
Tôi gần như không chút ngạc nhiên khi biết được đó là ai.
Chính là hắn.
Con quỷ đã tấn công nơi ở của người lùn và biến họ thành vật thí nghiệm của mình.
Hắn đã bước ra chiến trường.
Bây giờ, chẳng còn lí do gì để không cho phát nổ đống bom ấy cả.
Tôi nghĩ đến điều đó nên đã nhanh chóng hạ gục con zombie trước mặt và ra hiệu cho Jeanne.
Rồi tôi truyền một thông điệp đến Gottlieb bằng thần giao cách cảm trong khi ông ấy đang nghiền nát một con quỷ.
“…Cả hai người có thể lùi lại được rồi.”
Trông họ có vẻ ngạc nhiên.
Đây là một phần của kế hoạch, nhưng chúng tôi đã không dự đoán được số lượng zombie lại nhiều đến mức này.
Và vì thế Thánh nữ Jeanne không ngừng việc tàn sát lũ zombie này lại. Có vẻ như cô ấy đã quyết định ở lại đây cho đến phút cuối.
Cô ấy sẽ không để tôi ở lại đây một mình.
Điều đó thật tốt, chắc chắn rồi, nhưng tôi vẫn phải nhờ Gottlieb quan tâm đến chuyện này.
“Gottlieb. Làm ơn hãy ném cô gái này vào đường hầm trú ẩn.”
“Hiểu rồi.”
Gottlieb nắm cổ áo Jeanne và ném cô ấy xuống đường hầm.
Rồi ông ấy dùng cây rìu của mình để cắt sợi dây thừng ở trên lối vào đường hầm.
Một tiếng nổ lớn, và đường hầm đã bị bịt kín.
Tôi có thể nghe được giọng nói của Jeanne ở phía bên kia bức tường.
“Quỷ Vương. Thật là không công bằng. Tôi sẽ chiến đấu cùng ngài đến phút cuối. Nữ Thần sẽ không tha thứ cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra với ngài đâu.”
Cô ấy hét lớn, nhưng âm thanh thì lại không được rõ ràng cho lắm.
Đó là một minh chứng cho thấy rằng bức tường bằng đá này dày đến mức nào. Và điều đó gây khó khăn vì một lí do.
“Gottlieb. Ông đã đóng lối vào lại. Nhưng rồi ông sẽ trốn thoát bằng cách nào đây?”
“Đúng vậy nhỉ. Nhưng tại sao ta lại phải trốn cơ chứ?”
“Tôi chuẩn bị xới tung nơi này lên bằng một vụ nổ đấy. Nhưng ông không thể dịch chuyển đi chỗ khác bằng ma thuật được.”
“Có thật vậy không?”
Gottlieb nở một nụ cười tươi và rồi lại cười thầm.
“…Ông đã có ý định tự sát ngay từ ban đầu.”
“Đúng vậy. Kế hoạch dùng thuốc nổ của cậu rất tuyệt vời đấy, nhưng cậu lại không biết cách thực hiện. Chỉ còn tôi mới thể làm vậy thôi.”
Gottlieb nói vậy rồi lấy ra một lá bùa từ chiếc túi của ông ấy.
Nó giống như là một thiết bị điều khiển từ xa vậy.
Ông ấy nhấn nút, và một lối thoát khác bị đóng lại.
Lũ quái vật như bị shock trước cảnh tượng đó.
Và cuối cùng chúng cũng đã nhận ra rằng mình bị nhử vào đây.
Tôi thấy chúng tập hợp lại quanh Sharltar và có vẻ đang bàn xem nên làm gì.
Sharltar nghiến răng và hướng ánh mắt vào tôi.
Tôi cảm thấy khá ổn, nhưng tôi cũng không muốn nhìn hắn ta.
Tôi chỉ việc kích nổ những quả bom, nhưng tôi không thể làm vậy được khi Gottlieb vẫn còn ở đây.
Tôi nắm chặt lá bùa mà mình đã chuẩn bị sẵn, nó lá bùa được dùng để kích nổ lượng thuốc súng.
“Oh, đó có phải là lá bùa dùng để kích nổ?”
“Nó được thiết kể để kích hoạt sau một khoảnh khác.”
“Và cậu sẽ dịch chuyển đi chỗ khác trong khoảng thời gian đó.”
“Đúng vậy… Nhưng, tôi không thể làm điều đó được.”
“Tại sao lại thế?”
“Ông biết mà. Tất cả là vì ông vẫn còn ở đây.”
“Cứ ngỡ rằng Quỷ Vương Ashtaroth phải khôn ngoan hơn chứ. Ta được nghe rằng hắn là một kẻ thực dụng cơ mà.”
“Tôi lại nghĩ rằng: những người tin rằng việc trở thành một kẻ thực dụng hay một tên xảo quyệt thì sẽ phải lạnh lùng và tàn nhẫn; rồi một ngày nào đó họ sẽ thất bại.”
“Ta hiểu rồi. Nhưng đó lại là những gì ta tin tưởng. Có lẽ đó cũng là lí do khiến ta bỏ mạng tại đây.”
“Tôi không để ông chết dễ dàng thế đâu. Chúng ta vẫn có thể chiến đấu mà. Khi mà một trong hai không còn sức chiến đấu nữa, thì lúc đó tôi sẽ kích nổ số thuốc súng ấy.”
“Không được, ta không thể để cậu làm thế được. Cậu chắc chắn phải sống lâu hơn thế này, Quỷ Vương ạ. Cậu không thể chết ở trong một cái động tối tăm như thế này đâu. Để một mình lão già như ta là đủ rồi.”
Gottlieb nói. Rồi ông ta lại lấy ra một quả cầu pha lê nữa từ chiếc túi.
Quả cầu ấy chứa đầy năng lượng ma thuật.
“Chỉ có ta là có thể sử dụng quả cầu pha lê này. Thứ này được tổ tiên ta truyền lại. Sự thật là, vụ nổ này gây ra sức tàn phá lớn hơn phạm vi bán kình 100m nhiều lần. Cậu sẽ không thể thoát khỏi kể cả khi cậu có dùng dịch chuyển đi chăng nữa.”
“…Gottlieb. Có phải ông biết ngay từ đầu…”
“Cậu đánh giá ta cao quá rồi. Ta chẳng có cảm xúc nào với cậu cả, một Quỷ Vương mà ta chỉ vừa mới gặp. Nếu người dân của ta được cứu thì cậu chết cũng chẳng hề gì với ta cả. Ta tin rằng đó là loại người xảo quyệt nhỉ, giống như điều cậu đang nghĩ vậy.”
Ông ấy cười với vẻ tự ti hiện rõ trên gương mặt
“Tuy nhiên, ta đã thấy việc cậu đứng ra bảo vệ cho những người hoàn toàn xa lạ. Lòng trắc ẩn mà cậu đã cho ta thấy khi lấy thân mình che chắn cho những người lùn trên chiến trường. Và vì thế, ta không thể không làm gì.”
Gottlieb nói vậy và sau đó kết thúc bằng câu nói cuối cùng,
“Có lẽ không đúng lắm khi ta đề nghị điều này, cũng do ta có lỗi với cậu. Nhưng làm ơn, hãy chăm sóc cho người dân của ta nhé. Đưa họ đến lâu đài của cậu và bảo vệ họ. Họ là những chiến binh tài giỏi, những kiến trúc sư tài ba và cả những người thợ thủ công nữa. Họ sẽ có một tương lai tươi sáng hơn dưới sự trị vì của cậu.”
Rồi ông ấy nghiền nát quả cầu pha lê.
Nó tỏa ánh sáng rực rỡ trong lòng bàn tay của ông.
Và khi bàn tay ấy đặt lên vai tôi thì tôi đã biết rằng.Ông ấy đã giao phó những người dân cho tôi
Tôi sẽ dịch chuyển.
Còn ông ấy sẽ ở lại đây và ra đi mãi mãi.
Tôi đã biết tất cả.
Tôi hét lên.
“GOTTLIEB!!”
Nhưng tiếng khóc ấy chỉ vang vọng ở nơi hoang vắng mà tôi dịch chuyển đến.
Gottlieb trông thật thanh thản khi tôi hướng ánh mắt của mình về phía ông ấy.
Tôi khó có thể tin được rằng đó lại là khuôn mặt của một người sắp ra đi.
Tôi không nghĩ mình có thể quên đi khuôn mặt đó được.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.
Điều này chưa từng xảy ra kể từ lúc tôi chuyển sinh đến giờ.
Ngay cả Quỷ Vương cũng có thể khóc.
Họ có thể cảm nhận được nỗi đau khi mất đi một người bạn. Vì thế, họ đã rơi lệ.
Nhờ có Gottlieb và những người lùn mà tôi đã học được điều này.
Tôi nghiến chặt răng và lặng nghe tiếng nổ từ xa.
Âm thanh này giống như tiếng chuông của thiên đường tiễn đưa người bạn của tôi.
35 Bình luận
Gấu~~
Thanks~