Tập 02: Người điều khiển Quái Vật
Chương 02: Nghi ngờ cùng tin tưởng
11 Bình luận - Độ dài: 4,910 từ - Cập nhật:
Trans: Syndoria
Edit: Sorata
----------
Tóm tắt chương trước:
Nếu vào lúc ấy, Katou không có mặt….
Nếu chỉ duy nhất cái tên ấy không dựa theo một loài hoa, em ấy sẽ ghét nó
Em ấy không hề muốn bị bỏ rơi, mặc dù ngay cả trong cuộc đụng độ ấy, em ấy cũng …
À không, nhờ nó mà em ấy mới biết quý trọng đồng đội.
Kết lại: Mọi chuyện vẫn tiến triển rất tốt.
Nghĩ về thái độ đó, tôi hỏi em ấy.
"Đúng rồi, Tulip, về thứ mà anh nói với em lúc đó, em chuẩn bị rồi chứ?"
"…"
"Trông em có vẻ kì lạ. Có chuyện gì sao ? Em thấy không khỏe à, Tulip?"
"U….uwaaaaaaaaaaaaa!"
"… E- Em chạy đi đâu thế ? Oii, Tulip--!?"
***
Chương 2
Bình minh, vài ngày sau
"Anh xin lỗi vì đã thúc giục em"
"Không cần bận tâm về điều đó đâu …"
Tôi nhận lấy trang bị mới từ tay Rose. Một tấm giáp ngực bảo vệ thân dưới cùng đại khiên. Chúng cùng cấp độ với thanh kiếm giả thép, nhưng còn tốt hơn cái trước đó. Sức chiến đấu của mọi người đều có thể tăng lên rất cao với những món đồ tốt như thế này.
Tôi chẳng biết cảm ơn Rose nhiều đến nhường nào nữa. Như thường lệ, cô ấy vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của mình.
"Được rồi, Mọi thứ đều đã xong xuôi. Chuẩn bị xuất phát thôi mọi người"
Sau khi nói với Rose và Katou, tôi cũng nhanh chóng hoàn tất việc chuẩn bị, rồi vuốt ve bề mặt của khối thạch trong suốt bằng ngón tay của mình
"Anh đi ra ngoài một lúc nhé, Lily"
Không hồi đáp.
Lily đã rơi vào trạng thái "ngủ đông" để tập trung hồi phục. Đúng như tên gọi, "ngủ đông", em ấy không thể giữ trạng thái biến hình một cách có ý thức. Đã có vài lúc em ấy cố tỉnh dậy như sáng hôm qua, nhưng dựa vào cái thể trạng yếu ớt ấy, có lẽ em vẫn còn đau.
Là một slime với sức sống mãnh liệt, nếu như không gặp những tình huống đe dọa đến tính mạng, Lily chỉ cần vài ngày để hồi phục hoàn toàn. Nhưng vào những lúc như thế này, để em ấy như vậy thì tốt hơn
"Vậy, giao lại cho em nhé"
"Vâng, Chủ nhân"
".. Okay"
Chào hỏi xong, tôi rời khỏi tổ của Arachne
"Chủ nhân"
Bất chợt, Rose gọi tôi lại. Tôi quên thứ gì đò chăng ?
"Chủ nhân, ngài định đi thật ạ ?"
"Lại chuyên ấy à em ?"
Từ ngày hôm qua Rose đã phản đối chuyện tôi ra ngoài khám phá khu rừng. Chẳng trách được, mới có 3 ngày sau trận tử chiến với White Arachne, em ấy lo lắng cũng có cơ sở cả thôi. Có điều, Rose dường như đang để tâm quá mức rồi.
"Chúng ta đã nói đi nói lại chuyện này rồi, đúng chứ ? Anh đã hoàn toàn bình phục. Đừng lo cho anh, anh sẽ ổn thôi mà"
"Em biết, nhưng…" Rose nói lắp bắp "Còn những vấn dề khác thì sao, như vấn đề an toàn…."
"Ý em là tổ của Arachne không an toàn ư ?"
Vấn đề an ninh. Cũng là một lý do để phản đối chuyện này. Nhưng không sao cả
"Nếu bọn chúng tới thì Lily sẽ thức dậy. Với hai em lúc này, dù có là thể loại quỷ quái nào thì các em cũng xử lý nhanh gọn được thôi"
Vì ngay từ đầu, chỉ có Lily và Rose là có khả năng chiến đấu. Nhớ lại những ngày tháng còn sống trong hang, chính Lily đã đi kiếm thức ăn, còn Rose là vệ sĩ của tôi. So với ngày đó, Lily và Rose hoàn toàn đủ khả năng để bảo vệ nơi này. Dẫu cho thể trạng của Lily không được ổn, nhưng làm gì đến mức em ấy không thể tham chiến một hay hai trận
"Vả lại, ban đầu, chẳng phải chính em ấy đã nói rằng chẳng có con quái vật nào tiếp cận được nơi này sao?"
Nhắc lại: đây là tổ của White Arachne, một [ High Monster ]. Vô số quái vật từng có ý định lai vãng ở nơi đây đã bỏ mạng qua nhiều năm. Đó chính là cái gọi là "chọn lọc tự nhiên" – khái niệm cơ bản của cuộc sống
"Dù chuyện gì xảy ra với chúng em, em cũng không bận tâm đâu"
Rose nài nỉ tôi
"Điều khiến em phải bận tâm chính là ngài, Chủ nhân"
"Hãy an tâm. Người đi cùng anh là White Arachne, một [High Monster ] cơ mà. Không mấy quái vật có thể đấu lại em ấy đâu"
Có gì đó đáng nghi.
Bất chấp mọi thứ, Rose nghĩ cho tôi quá nhiều. Lần đâu tiên tôi thấy em ấy phản đối hành động của tôi. Rose mà tôi biết sẽ kìm nén cảm xúc và làm theo những gì tôi bảo
Vậy mà, tại sao…
… Không, đúng hơn là …
Ý định thực sự của Rose là về điều "đó" chăng ?
"Rose, em đang giấu anh chuyện gì đúng không ?"
"Điều đó…"
"Chúng ta đang nói về em đấy, Rose. Nếu em đang có mấy suy nghĩ kiểu "Đó là vì em không nghe lời anh", thì hãy dừng lại cho anh. Hãy nói với anh nếu em thấy không thoải mái điều gì đó. Chúng ta là "Ma vật tộc", và em là một phần của nó, là một đồng đội quý giá của anh."
Em ấy vẫn lúng túng. Tôi vẫn luôn luôn chờ em ấy phản ứng. Và rồi, em ấy quỳ xuống và cúi đầu.
"Em xin lỗi, thưa Chủ Nhân"
"Vậy, có chuyện gì à ?"
"Em hiểu cảm giác của Chủ Nhân đối với chúng em, về "Gia đình" của ngài. Em biết ơn và xin khắc ghi điều đó trong tâm thức của em"
Rose đang thổ lộ những điều thầm kín bị đè nén trong trái tim. Cảm xúc hối lỗi, cùng với sự xấu hổ, tuôn trào đến tôi qua sự gắn kết
Nhưng thật sự, điều gì đã khiến em ấy cứng đầu dến vấy ?
"Tuy nhiên, đối với em,… Em không thể tin tưởng Gerbera hoàn toàn như với Chị được"
" … Em nói gì ?"
Một lời thú nhận bất ngờ
Trong lúc tôi im lặng, Rose tiếp tục
"Liệu ngài có thể chờ đến lúc Chị hay em đi cùng được không ?"
Ra vậy. Vì không thể tin tưởng Gerbera, chí ít hãy để Lily hoặc em ấy đi cùng tôi
Tôi thấy đau đầu. Rose thật sự nghiêm túc
"Ra đó là lý do em không muốn anh vào rừng hả ?"
"Em thực sự xin lỗi"
Rose càng cúi thấp hơn khi tôi hỏi em
"Em vẫn không thể tha thứ cho cô ấy à ?"
"… Không"
"Anh hiểu rồi"
Khốn nạn. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Đáng ra tôi phải đoán trước mọi thứ sẽ thành ra như thế này. Làm sao tôi lại hoàn toàn bỏ qua khả năng này khi Lily đã chấp nhận điều đó nhỉ.
Rose khác với Lily. Em ấy đảm bảo an nguy cho mạng sống của tôi, nói là một vệ sĩ cũng chẳng sai. Em ấy sẽ không chấp nhận nếu như tôi, Chủ nhân của em ấy, bị thương. Đó là nguyên tắc của em ấy
"Em tồn tại là để bảo vệ Chủ nhân. Vì thế, dù cơ thể này có bị mục nát thành từng mảnh nhỏ, em cũng xin cam lòng" – Chính Rose đã nói với tôi như vậy
Em ấy tồn tại là để bảo vệ tôi.
Vậy nên, việc em ấy không thể tha thứ cho Gerbera, người đã gây thương tích cho tôi, là điều hiển nhiên. Thậm chí, tôi đáng nhẽ phải là người nên nghe lời mới phải
"Em rất xin lỗi"
"Đừng xin lỗi về điều đó. Anh không thể làm gì nếu em đã không muốn tha thứ cho cô ấy"
Đó có lẽ cũng là điều không tưởng nếu bảo tôi tha cho đám học sinh ở Colony. Ngẫm lại, vào lúc ấy, chúng đã hoảng loạn. Giả thử nếu mọi chuyện đều bình thường, chúng vẫn luôn là người tốt. Chúng vô tôi, mọi chuyện chỉ là do hoàn cảnh,… trong đầu tôi liên tục nghĩ về nó.
Giả thử nếu mọi thứ chỉ là do hoàn cảnh…
Nhưng tôi không thực sự tin. Chúng có chết bằng sạch đi nữa thì những gì còn lại trong tôi chỉ là sự ghê tởm trước những cái xác ấy.
"Nhân văn". Đó là thứ mà lý trí chẳng bao giờ cắt nghĩa được. Hãy cứ lấy đơn cử như trường hợp của Rose và Lily. Lily đã tha thứ cho Gerbera, còn Rose thì không, em ấy ích kỉ hơn chị nhiều. Lily nghĩ cho cảm giác của tôi, còn Rose, một người thực dụng, lại lo lắng cho sức khỏe của tôi hơn. Dù là vai trò của các em ấy, không thể phủ nhận rằng những điều đó đã ăn sâu vào tính cách của mỗi người. Ít nhất, tôi đồng tình
Thú thực thì tất cả là tại Gerbera. Sự thật rằng White Arachne – hiện thân của bạo lực – đã gây hấn với chúng tôi, là không thể chối bỏ. Dù đã được dạy dỗ, "bản năng của loài nhện" trong em ấy không hề suy chuyển. Em ấy không thể che giấu những tội lỗi em ấy đã gây ra, vì quá khứ không bao giờ thay đổi được.
Tất nhiên, tôi tin Gerbera. Tôi cũng muốn Gia đình tin tưởng em ấy. Tuy nhiên, có vẻ tôi đã sai khi muốn Rose thân thiện với Gerbera. Nếu không xây dựng trên sự tin tưởng, đó không phải tình bạn. Quan hệ giữa hai người họ có vẻ khác xa với những gì tôi hằng mong muốn.
Từ giờ, Gerbera phải tự mình xây dựng lại lòng tin em ấy đã đánh mất trong chúng tôi từ sau lần đầu gặp nhau.
Dù vậy, vấn đề này không cần thiết phải quá lo lắng.
Tạo nên một niềm tin vững chắc, so với những gì người với người hay làm với nhau, cách làm của chúng tôi có hơi khác
Vượt qua những quy tắc luân thường, vượt qua cả bản thân, thật bất ngờ khi Lily đã chấp nhận một White Arachne, kẻ mà đáng lẽ phải là kẻ thù của chúng tôi
… Lấy được lòng tin của Rose, chắc chẳng có cách nào nhanh hơn việc "tỏ ra có ích", hay cái gì đó đại loại thế.
Nếu vậy, việc yêu cầu Gerbera đi vào rừng cùng tôi là một điều phải làm. Gerbera cần nó – một thành quả, chứng minh độ tin cậy của em ấy. Nếu Rose nhìn thấy nỗ lực ở Gerbera, nếu nàng nhện chứng minh được em ấy đã thay đổi, mọi chuyện sẽ thành công.
May mắn thay, Rose đang ở thế bất lợi. Em ấy cũng đang hướng bản thân theo lối suy nghĩ lý tính. Gerbera là một thành viên của Gia đình, ngay cả Rose cũng không muốn nghi ngờ người một nhà. Nếu không thì tôi đã chẳng cảm nhận được cái "xấu hổ" trong lời thú nhận của em ấy rồi
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hai người họ đều muốn được thấy những phần còn lại của nhau. hừng nào chúng tôi còn sống, sẽ không có một vấn đề nào được phép tồn đọng. Chúng tôi sẽ giải quyết từng cái một. Chẳng phải trách nhiệm của tôi, Chủ nhân của nhũng cô gái, là giúp đỡ họ sao ?
Sau cuộc nói chuyện với Rose, tôi rời khỏi tổ của Arachne. Gerbera đã đợi tôi sẵn ở đó, thơ thẩn nhìn lên trời. Những chiếc chân nhện của em cong xuống.
Cuộc trò chuyện với Rose đã tốn khá nhiều thời gian. Gerbera có vẻ như đã phải chờ đợi một cách vô vọng. Lỗi của tôi, nhỉ
"Xin lỗi, bắt em phải chờ rồi"
"Không, em có chờ gì đâu"
Gerbera để lộ một biểu cảm không tự nhiên khi cúi mặt xuống.
Tôi nghiêng đầu qua một bên
"Có chuyện gì sao ?"
"U-Umu. Mọi người vừa nói gì vậy ?"
Gerbera lập tức đứng dậy, quay lưng về phía tôi.
"Nhìn xem, nếu chúng ta không nhanh lên mặt trời sẽ lặn mất. Em mong chúng ta sẽ về nhà trước khi mặt trời lặn"
Lời nói của em ấy càng khiến cho em trông khả nghi hơn
Tôi rời khỏi tổ của Arachne, lòng đầy ngờ vực
***
Chúng tôi bắt gặp Stub Beetle trong khu rừng chúng tôi sống. Một quái vật dạng côn trùng, với cá thể có thể dài tới 70cm. Trông chúng như những con bọ cánh cứng khổng lồ, với cơ thể bọc một lớp vỏ cồng kềnh. Chiếc sừng hình nón của chúng trông như một cây thương, không thể phá bỏ bằng những tác động nhỏ lẻ. Sức mạnh của chúng có lẽ thuộc hàng top trong khu rừng này
Stub Beetle có một kĩ năng đặc biệt. Chúng có thể phóng một cú toàn lực trong khi ở giữa không trung. Một đòn đơn giản mà uy lực, đã từng khiến hạ gục một người ở Colony.
Hiện tại, con quái vật mà chúng tôi bắt gặp, có vẻ cẩn thận hơn những con khác. Thời điểm chúng tôi nghe thấy tiếng đập cánh, nó đã ở sẵn trên không trung rồi. Đến nước này thì không có chuyện nó sẽ gia nhập Gia đình tôi đâu nhỉ. Bên cạnh đó, con Stub Beetle này lộ rõ sự thù địch, và tôi cũng không cảm thấy liên kết giữa tôi và nó.
Con Stub Beetle nhắm vào tôi.
Trên không trung khoảng vài mét, con quái vật tăng tốc, lớp vỏ dần biến thanh viên đạn. Né được lượt đạn này xong, sẽ là vô nghĩa nếu như chúng tôi vẫn trong tầm nhìn của con quái vật. Nó chỉ việc nhắm vào tôi lần nữa, và với cái tốc độ kinh hồn như thế, người tôi có thể bị cắt đôi dễ như bỡn.
"Để đó cho em"
Con Stub Beetle đang bay với vận tốc khó bắt kịp bằng mắt thường, vậy mà Gerbera đang bên cạnh tôi, phóng tơ nhện làm thay đổi hướng bay của nó. Con bọ cánh cứng khổng lồ, bất kể có sợi chỉ đang bám lấy nó, vẫn cố lao vào tôi
Gerbera vẫn không dừng lại
"Hrrgh"
Cắm 8 chân thật chặt trên mặt đất, em ấy kéo sợi tơ. Con quái vật đột nhiên mất thăng bằng trước sợi chỉ nhìn có vẻ mỏng manh. Nó mất kiểm soát, lệch hướng bay, và rơi giữa không trung. Cơ thể tròn vo của nó nảy liên tục trên mặt đất sau cú kéo mạnh bạo, lăn về phía Gerbera.
"Đây là cái kết dành cho mi"
Gerbera tấn công nó bằng chân nhện, nghiền nát con bọ xấu só. Lớp vỏ của con quái vật bị đâm xuyên và dính chặt xuống mặt đất. Con Stub Beetle vùng vẫy không ngừng.
"Xong rồi… nhỉ ?"
"Đương nhiên rồi."
Sau khi xác nhận nó đã chết, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi biết Gerbara rất mạnh, nhưng bản thân vẫn cần phải cẩn thận khi chiến đấu. Những cuộc chiến sinh tử có lẽ vẫn hơi sớm đối với tôi
"Giờ là lúc hoàn hảo để nghỉ một chút đấy. Milord ?"
Sự mệt mỏi lộ hết trên mặt tôi. Gerbera hỏi tôi với sự chu đáo.
"Anh cũng nghĩ vậy"
Tôi ngồi xuống, uống một ít nước từ thùng gỗ mang theo và thở dài. Không chỉ tinh thần, cơ thể tôi cũng rất mệt mỏi.
Tôi không hề nhận ra rằng tôi đang quá căng thẳng. Có lẽ tôi nên nghỉ mọt chút.
Trong lúc tôi đang quan sát tình trạng của bản thân, Gerbera gọi tôi.
"Milord."
"Sao ?"
"Em đã "thu dọn" xong rồi"
"Nhanh đấy".
Xác con Stub Beetle được gói trên tay Gerbera Có lẽ đây là việc "thu dọn" mà em ấy nói. Phần còn lại của con quái vật được bọc lại trong tơ nhện, có thể đem theo một cách dễ dàng mà gọn gàng
Giờ thì, em ấy mang xác của con quái vật này đi là để làm quà lưu niệm cho Lily, người đang dưỡng thương ở trong tổ. Khả năng sao chép giúp Lily biến hình thành những con mồi vừa bị hấp thụ, hay nói cách khác, ăn thịt những con quái vật mà em ấy chưa gặp bao giờ giúp em ấy có thêm khả năng chiến đấu.
Đó không phải mục tiêu của ngày hôm nay, nhưng thôi, không sao. Sẽ còn tuyệt hơn nữa nếu tôi có thể mang thêm một thành viên mới về Gia đình
"Được rồi, đi thôi"
"Milord, chờ đã"
Gerbara trách tôi
"Ngài cứ ngồi đi. Sao ngài không nghỉ thêm một lúc nữa, sức chịu đựng của Milord rất yếu mà"
"Chà, nếu em so sánh anh với các em, những quái vật, thì đúng, anh yếu thật"
Từ "yếu" chạm vào niềm kiêu hãnh của người đàn ông trong tôi. Thế nhưng nếu đó là những lời của Arachne, thì sẽ chẳng có gì lạ, vì tôi đối với em ấy cũng chẳng khác gì một đứa bé.
"Hiểu rồi. Vậy anh sẽ nghỉ tiếp vậy"
"Umu"
Tôi ngồi khoanh chân. Gật đầu một cách hài lòng, Gerbera gập 8 cái chân nhện của em ấy và ngồi xuống…
…. Cách tôi 3 mét
"..,"
"Hình như em ngồi hơi xa?"
Không cần ngại ngùng như vậy khi chỉ có hai ta đâu nhỉ ? Chưa kể như này trò chuyện cũng khó.
Nó đem lại cảm giác như em ấy ghét tôi nên mới giữ khoảng cách vậy
"T-thiệt hả?"
Gerbara lúng túng ngoảnh mặt đi.
Em ấy thẳng thắn đến đáng ngờ, khiến tôi không ngừng nghĩ rằng đang có chuyện gì đó.
"Gerbera?"
Khi tôi gọi tên em ấy, vai em ấy run run
"Ch-chuyện gì thế?"
"…"
"Uuu…."
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vao em ấy cho đến khi nửa trên em ấy gục xuống như bông hoa huệ úa tàn. (Trans: Vườn huệ ngày xưa đã úa tàn)
Trung thực lúc nào cũng tốt, thật sự đấy.
"Có chuyện gì sao?"
Gerbera rụt rè trả lời tôi
"Ngài ổn với việc này chứ, Milord?"
"Việc này là việc gì?"
Em ấy tiếp tục với giọng điệu ngượng ngùng
"Chỉ mới đêm hôm trước, em đã tấn công mọi người. Milord, không phải ngài hơi bất cẩn khi ở một mình với em sao?"
Cảm giác như em ấy sắp biến mất khỏi đây vây.
"Gerbara, em…"
Chợt, một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi
"Em đã nghe cuộc nói chuyện của anh với Rose à?"
"Ng-Ngài nói cái gì vậy !?"
Em ấy cao giọng, đảo đôi mắt đỏ rực ra xung quanh. Đúng là có tật giật mình
"Em đã nghe thấy, đúng không?"
Tôi thở dài và tiến dến em ấy. Gerbera cố gắng ngoảnh mặt đi. Vai em ấy run run, nhưng vẫn cố gắng để không chạy trốn, mà chỉ cúi xuống như thể bỏ cuộc
"Vậy đó là lý do em cư xử lạ lùng như vậy"
"… umu"
Gerbera đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Rose và biết được, cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình. Và đó là cách mọi chuyện đã xảy ra.
Chẳng biết nói như thế nào nữa. Giữ khoảng cách vơi nhau như vậy trong lúc chúng tôi đi vào rừng thật sự chẳng có nghĩa lý gì cả. Tôi biết em ấy vụng về. Giá như tôi biết điều đó sớm hơn, thì cái đêm đó tôi đã không cho phép mình thất bại.
Vấn đề là Gerbera coi chuyện này rất nghiêm trọng Từ vị trí một kẻ thù, sau đấy trở thành đồng đội, rồi cái tên "Gerbera", có lẽ em ấy suy sụp vì cái cảm giác mắc nợ lớn dần trong thân tâm.
Sau một hồi suy nghĩ, tôi hỏi
"Vậy, em tính làm hại bọn anh tiếp hay gì nào, Gerbera?"
"Không ! Không có chuyện đó ! Em thực biết ơn ngài, Milord!"
Cố gắng thanh minh trong vô vọng, Gerbera như nhận ra điều gì đó. Em ấy buông mình xuống đất.
"Tuy vậy, em nghĩ Rose nói đúng."
Dù xinh đẹp, Gerbera trước mặt tôi co người lại trong sự chán nản, trông như một bông hoa úa tàn.
"Em rất nguy hiểm,Milord. Em có thể làm hại mọi người, điều đó là sự thật …"
Đây là một vết thương khá lớn trong lòng đây. Tôi xốc lại tinh thần, rồi nhíu mày
Chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ. Nếu muốn sinh tồn trong thế giới này, chúng tôi phải đoàn kết. Vậy nhưng, cảm giác mang ơn một ai đó quá nhiều có thể mang lại sự bất hòa.
Là một Chủ nhân, nhiệm vụ của tôi là chăm sóc cho Gia đình. Hơn nữa, quyết định chấp nhận Gerbera như một thành viên là của tôi, vậy nên trách nhiệm chăm sóc cho em ấy lại càng nặng nề. Một phần cũng là do lập trường của tôi, mà kỳ thực, tôi không thể bỏ rơi em ấy chìm trong tuyệt vọng được.
Nhưng tôi có thể làm gì để em ấy vui lên bây giờ ?
Gerbera bắt đầu nói trong lúc tôi đăm chiêu trước mặt em
"Milord và mọi người đã cứu em. Em muốn được Milord và những người kia công nhận rằng em thật sự có ích. Đó là mục tiêu của em. Tuy nhiên, sự thật rằng em chỉ vừa mới có nhận thức vẫn không hề thay đổi. Đến giờ mong muốn độc chiếm ngài vẫn canh cánh trong lòng em… Không, nó thậm chí còn mãnh liệt hơn cả lúc chúng ta gặp mặt nữa. Càng ngày cái ham muốn này càng lớn dần trong em"
Những cảm xúc mãnh liệt như bộc lộ qua đôi mắt đỏ tươi liên tục nhìn tôi
"Họ đã tha thứ cho em, nhưng em vẫn luôn có thể làm họ bị thương Em sợ chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa"
Gerbera, tộc White Arachne, là một con nhện.
Bản năng tự nhiên của loài nhện là bắt mồi và trói chúng lại. Có lẽ,thật khó để ngưng nghĩ về nó, khi bản năng không phải là một thứ dễ dàng thay đổi
… Tuy vậy
Suy nghĩ và hành động, là hai phạm trù hoàn toàn độc lập. Những điều chúng ta làm chưa chắc đã giống với những gì chúng ta nghĩ.
Tôi nghĩ thế, và tin chắc là như vậy
"Bình tĩnh nào, Gerbera"
Cuối cùng, tôi cũng có thể nói với em ấy ý kiến của bản thân
"Em sẽ không làm anh bị thương.. Không, em sẽ không làm đau người khác nữa nhé."
Giữa chúng tôi có một mối liên kết đặc biệt để truyền đạt ý nghĩ, cảm xúc cho nhau. Rất dễ để kiểm chứng một lời nói có phải dối trá hay không. Đó là lý do, đây là cách tốt nhất để truyền đạt cảm xúc.
Tôi đã xác nhận điều đó
"Milord, sao ngài lại nghĩ thế?"
Nhũng điều tôi nói có vẻ khiến cho em ấy bất ngờ. Thân dưới của Gerbera kêu khi em ấy nhấc người lên.
"Những điều mà Rose nói rất đúng. Thậm chí ngay cả em cũng không tin tưởng chính mình. Điều gì đã khiến Milord tin tưởng em đến như vây?"
"Tại sao à… Bởi vì anh đã nhìn thấy bóng dáng em trong đêm đó."
Gerbera đã tưởng tượng ra viễn cảnh em ấy sẽ sống một mình. Chỉ trong một thời gian ngắn kể từ khi chúng tôi gặp nhau, số lần em ấy gục ngã trước sự cô đơn, những cảm xúc vẫn còn mới mẻ với em ấy từ khi sinh ra, là vô số.
Là một người từng trải qua những khoảnh khắc tương tự, tôi hiểu được điều đó.
Đó là lý do tôi tin em ấy. Nếu những cảm xúc mãnh liệt ấy trở thành những cơn đau dữ dội, em ấy sẽ ổn thôi. Chí ít, đó là những gì tôi nghĩ.
"Em nói rằng "Em sợ làm tổn thương đến mọi người", đúng không ? Chừng nào em còn bận tâm về điều đó, em sẽ ổn thôi. Em sẽ không phản bội lại niềm tin của bọn anh. Chỉ cần em vẫn sợ khiến anh và mọi người bị tổn thương sau này, nó có nghĩa là em quan tâm đến bọn anh. “
Thế nên không có gì phải lo lắng cả. Chuyện Gerbera đánh mất chính mình trong những ham muốn của bản thân mà làm hại chúng tôi sẽ không xảy ra. Vì có thứ gì đó quan trọng hơn đối với em ấy.
"Anh tin em"
Tôi nắm lấy tay Gerbera đang rủ xuống trước phần cơ thể nhện. Sẽ tốt hơn khi để em ấy thấy được sự tin tưởng của tôi. Thật tuyệt nếu điều này giúp được em ấy
"Đó là lý do em nên tin tưởng vào bản thân hơn nữa"
"Milord …"
Gerbera nhìn tôi, bất động, hoặc là do tôi nghĩ vậy
Chợt em ấy cúi mặt xuống. Bàn tay của tôi run lên, và tôi, thì cứ nghệt ra vì ngạc nhiên
"Ge-Gerbera?"
"Ah, Milord."
Giọng em ấy nghe như đang rên rỉ. Gerbera ôm mặt và cúi xuống, như thể đang cố che đi khuôn mặt đang đỏ ửng. Nhiều phần trên khuôn mặt không được che, tay và gáy em lộ ra sau mái tóc rối cứ thế đỏ lên
"Gerbera ? Có chuyện g-…"
"Ah, Milord. Em hiểu rồi. Giờ em đã biết rằng anh tin vào em, như một thành viên của Gia đình, từ tận đáy lòng."
Gerbera giơ một tay lên, và cố gắng ngăn nhũng lời nói của tôi, người đang lo cho ém ấy, trôi mất.
"Vì thế, để em như thế này được không."
Gerbera thú nhận. Cái giọng nhỏ nhẹ ấy làm tôi bối rối.
"Em không kiềm chế bản thân được nữa."
"Anh hiểu rồi."
Mấy cái chân nhện có vẻ như bắt đầu cựa quậy, tạo ra mấy âm thanh chói tai. Em ấy đang xoay sở để chịu đựng, bằng cách nào đó. Cứ đà này, e là em ấy sẽ không còn giữ được tự chủ mất.
"… Xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ, Milord"
Cuối cùng, Gerbera cũng ngẩng khuôn mặt đỏ ửng của mình lên. Không phải một khuôn mặt buồn chán, điều đó khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Dù sao đi nữa, em biết Milord tin vào em mà."
"Không chỉ mình anh, cả Lily cũng vậy mà."
"Thật sao, nhưng Rose thì không nhỉ?"
"Chà, có lẽ vậy. Nhưng …"
"Oh, Milord. Em nên làm gì đây"
Nó không chỉ là nỗi buồn. Những điều Gerbera nói thể hiện quyết tâm của em ấy trong việc xử lý vấn đề này.
"Gerbera, em có muốn lấy được lòng tin của Rose không?"
"Đương nhiên"
"Anh hiểu rồi"
Tôi vô thức chạm vào mái tóc bạc của Gerbera, vui vẻ với câu trả lời đó.
"Thế thì em phải cố gắng cho chuyện này thôi"
"Aye…"
Với gương mặt hạnh phúc, đôi má trắng trẻo của Gerbera ửng hồng.
"Nếu em thực sự muốn có được lòng tin của ai đó, em phải tự mình xây dựng mọi thứ. Đó là cách tốt nhất."
"Vâng, có lẽ vậy."
Gerbera gật đầu
"Chúng ta phải hoàn tất chuyến hành trình này trước đã. Aye, em hiểu rồi. Em sẽ dùng mọi thứ em có để hỗ trợ Milord."
"Trông cậy vào em đấy."
Biểu cảm trên mặt Gerbera không còn chút gì yếu đuối nữa. Dường như mọi lo lắng đã bị thổi bay khỏi tâm trí. Một nụ cười nở trên khuôn mặt tôi khi biết được điều đó.
"Vậy, ta đi thôi"
"Aye. Hãy để em bảo vệ anh trong chuyến đi này"
Vững bước, chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình
***
Trans Note
Cảm ơn mn đã ủng hộ project này. Về phần truyện thì từ chương 2 này đã có tóm tắt chương trước nên chúng mình cũng dịch luôn. Còn phần Author note (Đôi lời của tác giả) thì nếu các bạn muốn thì từ chương 3 mình sẽ dịch. Do cả nhóm đều đang ôn thi đại học nên tiến độ khá là chậm, thầm chí có thể tháng 5 tháng 6 tạm ngưng để ôn, mong mn thông cảm - Syndoria
11 Bình luận