Tập 02: Người điều khiển Quái Vật
Chương 06: Con đường của trái tim, con đường của ma thuật
8 Bình luận - Độ dài: 4,897 từ - Cập nhật:
Trans: Syndoria
Edit: Sorata
----------
Tóm tắt chương trước
Tôi đã phải mất 23 chương chỉ để xác nhận sự tồn tại của loài người trong thế giới này.
Chương 6
Hôm sau, tôi quyết định rời Tổ của Arachne lúc sáng sớm.
“Milord, em đã làm xong những gì anh yêu cầu.”
Ngay trước lúc rời đi, Gerbera đưa cho tôi mớ quần áo.
Đó là mấy bộ quấn áo tôi đã nhờ Gerbera làm trước đó
Dù tốc độ dệt của Gerbera vốn đã rất nhanh, làm ra bằng đấy quần áo trong khoảng thời gian ngắn như vậy, có vẻ quá phi lý. Như thể một nửa trong số đó đã có sẵn từ trước vậy
Chiếc áo với thiết kế đơn giản với tay áo dày để đi lại trong rừng. Cái quần cũng có màu trắng để tạo nên sự đồng nhất về quần áo.
Sự kết hợp này có chút khác thường, nhưng phàn nàn về chuyện đó vào lúc này có hơi xa xỉ quá.
“Nó hợp với anh đấy, Milord.”
“…Thật vậy sao?”
Khi tôi quay trở lại sau khi thay quần áo, Gerbera giật mình và má của em ấy đỏ lên vì lý do nào đó.
Có phải em ấy vui vì tôi đang mặc quần áo mà em ấy làm hay chỉ là do em ấy thấy chúng tôi mặc quần áo giống nhau?
Hoặc bời vì đây là tơ nhện, theo 1 cách nào đó, có thể nói rằng tôi [Đang được bao bọc bởi tơ nhện mà em ấy tạo ra] khiến em ấy cảm thấy gì đó.
Ngoài ra, khi tôi mặc bộ đồ bảo hộ màu đen mà Rose đã chuẩn bị cho tôi, trông tôi bây giờ (Trans: WTF).
Cuối cùng, tôi dắt thanh kiếm giả thép Damascus vào thắt lưng, và việc chuẩn bị đã hoàn thành.
Mọi thứ đều hoàn hảo, công việc được chia ra với trang bị để Rose chế tác và quần áo được dệt vởi Gerbera. Tương lai, tôi muốn 2 người họ hợp tác hới nhau trong những công việc khác.
Hiện giờ họ đang hợp tác với nhau vì lợi ích của tôi, nhưng nếu tình trạng cứ tiếp diễn như thế này thì tương lai sẽ có nhiều trắc trở
Chuyện này sẽ không giải quyết ổn thỏa sớm được, và cũng chẳng cần thiết phải thúc đẩy tiến trình. Sau cùng thì những hằn học giữa họ đã tiêu tan,và
“Milord!”
Tôi chợt nhận ra vì lý do nào đó Gerbera đang lo sợ. Em ấy nhìn tôi lo lắng
“Không có gì, em thấy anh hơi nhợt nhạt.”
“Anh á?”
Tôi vô tình đưa tay lên má.
Đầu ngón tay tôi truyền đến cảm giác hơi lạnh.
“Thôi, không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng về điều đó.”
Chắc hẳn gần đây tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều, và dạo này tôi đã thiếu ngủ được vài hôm rồi.
Dù vậy, thể trạng của tôi cũng không tệ và tôi cũng chả cảm thấy buồn ngủ. Có chút mệt mỏi khi phải đi bộ ngày này qua ngày khác, nhưng nó vẫn ở mức chấp nhận được. Tôi không thể nghỉ ngơi vào lúc này.
“Đi thôi.”
Tôi đề nghị với Gerbera, người đã nhíu mày một cách lo lắng khi tôi rời khỏi tổ.
Dường như em ấy cũng hiểu rằng tôi vẫn ổn khi tôi bắt đầu di chuyển và không nói gì thêm
Sau khoảng 1 giờ, bọn tôi đã đến con suối, điểm đến của chúng tôi.
Vì nó là nguồn nước cho mọi sinh vật xung quanh, nên con suối này rất lớn.
Chúng tôi đi bộ thêm khoảng 1 giờ nữa và bắt gặp được 2 con quái vật.
Một con Rough Rabbit với thân hình của một con gấu và cái đầu của một con thỏ và con còn lại thì trông giống một con tôm với chiều dài khoảng 1 mét bật lên từ mặt nước.
Nó là một chủng loài mà tôi muốn được gặp lại lần nữa.
Vì cả 2 con này đều là con đầu tiên mà tôi gặp, tôi muốn Lily ăn chúng để tăng cường năng lực chiến đấu của bọn tôi.
…Liệu có đủ cho một bữa ăn không nhi? Mặc dú đó là một ý kiến hay, nhưng tôi không nói về nó.
Để sử dụng khả năng sao chép của Lily, em ấy phải ăn 1 lượng lớn xác quái vật. Nói cách khác, chúng tôi không thể ăn được Rough Rabbit và Big Scisssors được. (Trans: Thằng này đặt tên hay nhỉ?)
Đương nhiên, tình hình lương thực của bọn tôi chưa tuyệt vọng đến cái mức buộc tôi phải ăn thịt mấy con này.
Đã quá đủ thịt của Fire Fang rồi.
Đơn giản là chẳng có lý do gì khiến tôi phải ăn thịt chúng, nhưng tôi muốn ăn thử xem sao.
…Thẳng thắn mà nói tôi đã chán ngấy thịt của mấy con Fire Fang rồi
Tôi không phải dạng người chỉ muốn ăn một mốn cụ thể, và tôi đã chán ngấy cái việc ăn một món liên tục rồi.
Tôi muốn thử thịt của các loài khác.
Ngoại trừ thằn lằn hay chuột.
Đặc biệt, con Big Scisssor trông ngon mắt đấy
Vì là một con tôm, nên có thể nó hơi thô và nhạt thếch, nhưng tôi vẫn tin rằng đó không thành vấn đề. Dù sao, thực phẩm của tôi hiện giờ khá tệ.
Tuy nhiên tôi không còn chỗ trong hành lý nữa.
Trong lúc tiếp tục tìm kiếm, tôi mong là có thể mang về nhà một con Big Scisssor làm thức ăn
Trong khi vẫn còn đang nghĩ mấy thứ đó, Gerbera đã hoàn thành việc [Thu dọn] và đến gần.
Bởi vì con Fire Fang rất lớn, nên cái kén quấn nó lại cũng lớn theo.
Hình ảnh nó bị lôi đi có chút buồn cười.
“Làm tốt lắm.”
“Milord cũng thế, anh đã làm rất tốt đó chứ.”
Gerbera cảm ơn và đưa cái bình mà Rose làm cho tôi.
Mặc dù con suối ở gần đó, nhưng nếu uống nó mà bị đau bụng thì sẽ rất xấu hổ. Thế nên tôi phải uống chỗ nước mà tôi mang theo.
Bởi vì nước rất nặng, ngoại trừ 1 lượng nhỏ tôi mang theo người để thỏa mãn cơn khát khi đi bộ, chỗ còn lại được giao cho Gerbera.
“Cảm ơn.”
Tôi cảm ơn và đưa tay ra lấy cái bình.
Ngay lúc đấy.
“…tsu”
Một khung cảnh phản chiếu vào đôi mắt tôi, vô số ánh sáng lập lòe hiện lên.
Nó xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc.
Nhưng lại là khoảnh khắc tệ hại
Tay tôi đỡ trượt bình nước mà Gerbera đưa cho.
“Ah.”
Chiếc bình trượt qua ngón tay tôi và rơi xuống đất.
Nước trong bình tràn ra.
Tôi nhanh chóng nhặt bình nước lên, nhưng nước đã rò ra ngoài khoảng một phần ba
Xong.
Đương nhiên, không phải tôi đang tiếc số nước bị mất.
“Có chuyện gì với anh vậy, Milord?”
Gerbera cảm thấy nghi ngờ và nhìm chằm chằm vào tôi.
“Milord, trông anh có vẻ kỳ lạ.”
“Kỳ lạ à?”
“Đôi khi, em thấy anh mắc những lỗi rất ngớ ngẩn. Có phải anh đang giấu bí mật gì không?”
Em ấy nói thế và nhìn tôi chằm chằm với con mắt đỏ.
Liên tục nhìn vào tôi, ánh mắt của em ấy không hề dịu đi.
Em ấy trông rất chắc chắn.
Tôi nghĩ việc nói dối em ấy, có vẻ bất khả thi rồi.
Vô vọng rồi nhỉ?
Nói chung tôi đã dành khá nhiều thời gian cho em ấy những ngày qua. Em ấy luôn ủng hộ tôi, ngay cả khi không phải là lần này, em ấy cũng sẽ nhận ra.
“Không có gì nghiêm trọng đâu.”
Sau khi cảm thấy cần thiết, tôi quyết định tiết lộ với Gerbera.
“Thỉnh thoảng mắt của anh rất bất thường.”
“Mắt của anh à?”
“Ừm. Nó bị mờ đi và thi thoảng anh còn thấy cả ánh sáng trắng lập lòe…”
“Chuyện này mà không nghiêm trọng á!?”
Gerbera nhảy lên bằng cả 8 cái chân và nắm chặt lấy tôi bằng cả 2 tay.
Đó không phải tốc độ mà tôi có thể né được.
Em ấy nhìm chằm chằm vào mặt tôi, như thể mặt tôi đẹp trai lắm vậy.
“Muu”
Với khoảng cách gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở của em ấy, em ấy chỉ nhìn vào tôi.
Tôi bị sốc, nhưng trông Gerbera không có vẻ là đang đắm đuối vì tôi.
Em ấy lườm tôi với vẻ mặt đáng sợ.
Đương nhiên, nếu bạn có thể hiểu được tình trạng người khác bằng cách đó, thì cần bác sĩ làm gì nữa.
Có thể thế giới này cũng có bác sĩ chăng… Hoặc có thể là không. Thế giới này tồn tại ma thuật mà.
“Thi thoảng thôi. Nó không phải chuyện gì to tát lắm đâu. Anh vẫn ổn.”
Khi tôi kiếm cớ bào chữa, Gerbera nhíu mày nhẹ.
“Có thật không?”
“Ừ. Khi cảm thấy mệt mỏi, mắt của con người sẽ thấy mờ đi. Đó là chuyện rất bình thường.”
“Milord đã nói câu đấy mấy hôm trước rồi, anh đang lừa em có phải không??”
“…Dù sao thì, thả anh ra.”
Trong lúc nghĩ đến câu “Gieo nhân nào gặp quả ấy”, tôi lấy tay che miệng Gerbera và cố đẩy em ấy ra.
Mặc dù trông có hơi thô bạo với 1 người con gái, tuy nhiên nó lại chả ảnh hưởng gì tới Gerbera. Em ấy nghiêng đầu và suy nghĩ.
“Tuy nhiên, đốm sáng hả?”
Đôi lông mày trắng tinh khôi của em ấy khé nhíu lại.
“Có chuyện gì à, Gerbera?”
“Không có gì đâu, em chỉ hơi tò mò.”
Khi tôi hỏi, Gerbera đưa bàn tay phải của em ra trước mặt tôi.
“Để chắc chắn thì, hãy nhìn vào tay em xem.”
“Uh huh?”
“…Em không giỏi lắm về việc này nhưng…”
Gerbera nói thế rồi trợn mắt lên.
“Eh?”
Trong lúc đang nhìn vào ngón tay của Gerbera, theo bản năng, tôi đã phát ra một âm thanh ngu ngốc.
Một đốm sáng trắng ở trên đầu ngón tay Gerbera đang nhấp nháy.
Đó là ánh sáng mà tôi đã nhìn thấy mấy hôm trước.
“S-sao…”
“Đúng như những gì em nghĩ.”
Trông Gerbera hơi mệt mỏi khi rút tay về.
Ánh sáng đó đã biến mất trên đầu ngón tay em ấy.
“Em đã nghĩ điều này bất khả thi nhưng.”
Gerbera buông tay ra một chút và nói,
“Milord của em cảm nhận được ma thuật rồi.”
“Ma thuật? Anh á?”
“Vâng.”
Gerbera gật đầu nghiêm túc. Trông không có vẻ như em ấy đang đùa cợt.
Tuy vậy, chừng nào điều này vẫn còn bất khả thi, tôi sẽ không tin tưởng vào lời nói của em ấy mà không chút nghi ngờ.
“Mặc dù em đã nói vậy, Gerbera. Anh không có chút năng khiếu gì về ma thuật. Bởi vì ở Colony, mấy kẻ sở hữu cheat về ma thuật đã nói với anh như thế.”
“Kẻ cả anh nói điều đấy với em, thì nó vẫn gây ra rắc rối.”
Mặc dù tôi đưa ra một ý kiến hợp lý, Gerbera vẫn không ngừng suy nghĩ về nó.
“…Tuy vậy, nếu là thế thật, thì chuyện này thật kỳ lạ.”
Gerbera gập chân nhện của mình và ngồi xuống một bên.
“Bất cứ ai cũng có thể sử dụng ma thuật miễn là họ sở hữu ma lực. Chừng nào họ còn ma lực, thì không khó để phát hiện ra ma lực. Sau cùng, đã sở hữu ma lực, thì việc nhìn được dấu vết của ma thuật là điều không thể tránh khỏi… Tuy vậy, nhìn rõ được chúng không hề dễ dàng.”
“Như thế này á?”
“Đúng thế, anh phải tự mình cảm nhận được ma thuật. Em nghĩ rằng ma lực cảu Milord đã tăng lên vì lý do nào đó.”
Vì một vài lý do nào đó.
Nhìn biểu hiện của em ấy có vẻ khó chịu.
Nó không phải là một bất tiện, thay vào đó, nó sẽ giúp tôi làm việc thuận tiện hơn, chỉ hơi khó chịu một chút khi mà tôi không hiểu rõ nguyên do.
“Có phải là do những con quái vật mà ta đã hạ gục không? Nếu anh không nhầm thì anh có thể hấp thu ma lực của những con quái mà anh giết. Khi còn ở Colony, quân đoàn đã dùng cách đó để gia tăng sức mạnh.”
“Đó không phải là cách làm hiệu quả. Dù có giết cả trăm ngàn con quái vật, chắc gì anh đã cảm nhận được nó? Đương nhiên, giữa em và Milord có thể khác nhau 1 số thứ.”
“Có phải vì lượng ma lực cơ bản khác nhau không?”
“Đúng như anh nói. Tuy nhiên như anh nói, ban đầu em và Milord ở cùng với nhau, nhưng đó không phải là tất cả.”
“Điều đó cũng đúng.”
“Nói cách khác, có thể có cách nào đó hiệu quả hơn, và có thể Milord đã vô tình làm được.”
“Có đôi chút khó khăn khi nghĩ về nó. Nếu cách đó có thật, anh phải tìm hiểu về nó bằng mọi giá.”
Sức mạnh của bản thân tôi sẽ được tăng cường nếu ma lực của tôi được cải thiện.
Có bao nhiểu thứ phải làm để sinh tồn trong cái thế giới nghiệt ngã này chứ?
“Nghĩ mà xem, sẽ không tệ chút nào nếu anh có thể dùng được ma thuật.”
“…”
Tôi kết luận như vậy, và Gerbera nhìn tôi một cách kỳ lạ khi tôi để vấn đề qua một bên.
“Anh đang nói gì vậy, Milord?”
“Huh?”
“Không phải Milord đã dùng được ma thuật rồi à?”
Nhìn em có vẻ ngạc nhiên, tiếc là tôi không có bằng chứng gì.
Vậy nên, tôi đã hỏi,
“Ma thuật nào vậy?”
“Sợi dây gắn kết tình cảm của chúng ta với nhau. Đó cũng là một ma thuật tuyệt vời.”
“Thật á?”
“Tại sao anh lại không biết được nhỉ?”
“Ngay cả khi em hỏi anh thế…”
Biểu cảm của em ấy đang ngạc nhiên hơn nữa, tôi gãi đầu.
Dù không có Cheat, họ vẫn có thể sử dụng được ma thuật nếu học được nó. Đấy là một giả thuyết ở Colony. Tuy vậy, thực tế thì có vài học sinh thuộc『Reserve Group』mới có cơ hội được học về ma thuật.
Với những học sinh đang ở độ tuổi mới lớn và tò mò, thứ được gọi là ma thuật nghe rất cuốn hút. Vì thế, tôi cũng xem qua một chút về nó .
Tuy vậy, vẫn còn nhiều điều chưa rõ ràng.
Mặc dù vậy, giờ khi nhắc về nó, em ấy đã đúng. Thứ bí ấn kết nối chúng tôi có vẻ không là gì khác ngoài ma thuật.
Có cảm giác rằng tất cả hiện tượng kỳ lạ đều có thể diễn giải bằng ma thuật, nhưng nghĩ như vậy ở thế giới này, nó cũng không sai.
Vậy là, tôi đã dùng ma thuật trong tiềm thức?
Nói cách khác, Cheat của tôi là một ma thuật luôn hoạt động.
Một ma thuật kết nối tâm trí tôi với những quái vật của tôi.
Tôi cảm thấy khá là thích thú khi nghĩ về nó.
“…”
Giờ mới nhớ, tại sao tôi lại được trao cho 1 Cheat như thế này nhỉ?
Tôi chợt nghĩ.
Những người bị mang tới thế giới này được trao Cheat.
Trước giờ thì điều này có lợi cho chúng tôi. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng có lẽ nó là đặc thù của thế giới này.
Thế nên việc tôi sở hữu năng lực này cũng là điều tết yếu thôi nhỉ?
Trong trường hợp đó, tại sao lại là năng lực này nhỉ?
…Mặc dù trông tôi có vẻ đang phàn nàn về chuyện này, tôi cũng chẳng muốn cằn nhằn nhiều về nó.
Có lẽ tôi sẽ không phải đối mặt với những khó khăn như này ở Colony nếu tôi có khả năng hiểu rõ mọi thứ. Có vẻ một năng lực thụ động không phù hợp cho tôi sử dụng.
Thành thật mà nói, tôi chả muốn đứng bên cạnh một gã luôn càu nhàu như tôi bây giờ.
Nhờ có năng lực này nên giờ đây tôi mới có thể gặp được Lily.
Không thể phàn nàn về cái năng lực này được.
Thế nên, tôi tự hỏi.
Tại sao tôi lại ra nông nỗi này…?
“Unh? Chờ đã, hình như đây là một con đường”
Đột nhiên, Gerbera kêu lên.
Tôi giật mình và quay lại thực tế từ suy nghĩ.
Khi tôi đang nhìn, dường như Gerbera đã nhận ra điều gì đó và ngừng di chuyển
Có chuyện gì sao?
…. và trong lúc tôi đang suy nghĩ, quay lại vài phút trước, lúc Gerbera nắm chặt tôi bằng cả 2 tay.
Nữa à?
Hoặc là tôi nghĩ thế, nhưng tình hình có vẻ hơi khác.
“…”
Em ấy lại nhìn vào mắt tôi giống lúc trước. (Trans: Con này nhìn lắm vl).
Tuy vậy, cặp mắt đỏ của em ấy có vẻ đang tập trung vào chỗ khác.
“…Nó có giống như này không?”
“Này, Gerbera.”
Tôi không thể chịu được nữa và gọi tên em ấy một cách giận dữ.
Giả vờ khó chịu, mặc dù tôi không cảm thấy thế, nhưng giọng tôi hơi run.
“Hãy giải thích tường tận cho anh. Với cả, anh sẽ rất thoải mái nếu em buông anh ra.”
Trông tôi có hơi vô trách nhiệm, nhưng Gerbera nên biết rằng em ấy rất quyến rũ với đàn ông.
Dù phần lớn, em ấy ôm ôm tôi vì ý tốt, vẫn khiến đầu óc tôi quay cuồng.
Bắt đầu với việc em ấy là một thành viên trong Gia đình, em ấy là một tồn tại đặc biết đối với tôi, hơn nữa, hôm qua, khi tôi lỡ để bản thân trở nên yếu đuối.
Do lập trường của tôi không rõ ràng khiến tôi làm ảnh hưởng đến quan hệ với những cô gái trong Gia đình của mình, nên tôi không được vô trách nhiệm với họ. Bởi vì tôi là người đưa ra quyết định, thế nên tôi phải bảo vệ quyết định này.
“Em xin lỗi.”
Gerbera ngoan ngoãn thả tôi ra sau khi được yêu cầu.
Tuy vậy, em ấy vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
“Hãy lắng nghe thật kỹ nhé, Milord.”
Gerbera bắt đầu nói chuyện với tôi trong khi tôi đang cảm thấy khó chịu.
“Bên trong cơ thể của anh”
“Uh huh.”
“Ma lực của em đang ở đó.”
“…huh?” (Trans: Anh main đi rồi ông giáo ạ)
Tôi chết lặng trước lời nói hoàn toàn bất ngờ của Gerbera.
“… Thế là… Ý của em là gì?”
“Thực sự thì em cũng không thể nói được. Thông thường thì những chuyện đại loại như này là bất khả thi.”
Gerbera lắc mái tóc trắng của mình và lộ rõ vẻ bối rối.
“Tuy nhiên, em có thể đoán được. Có lẽ là bởi vì sự kết nối giữa 2 chúng ta. Bởi vì giữa em và Milord có sự liên kết.”
“Đợi đã, chờ một chút. Ý em là lượng ma lực anh nhận được là từ Gerba á?”
“Có thể cả Lily-dono và Rose-dono cũng có phần trong đó. Nó có thể là một lượng rất nhỏ mà em không nhận ra.”
“Thật là…”
Tôi phản đối theo bản năng mặc dù không có bằng chứng nào để phủ nhận nhận định của em ấy cả.
“Giờ thì anh có thể lý giải hiện tượng『Ánh sáng lập lòe trước mắt』kể từ khi tôi biến Gerbera thành một thành viên của Gia đình.
Theo những gì tôi nhớ, mấy cái『Ánh sáng lập lòe 』…Là vết tích của ma lực, khi mà tôi nói chuyện với Lily vào sáng thứ hai sau khi khiến Gerbera trở thành một thành viên của Gia đình.
Chí ít thì, trước khi Gerbera trở thành một thành viên trong Gia đình, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.
“Nhưng tại sao chỉ có mình Gerbera?”
“Có phải chỉ đơn giản là do lượng ma lực sở hữu không? Ví dụ, sao anh không nghĩ là ma lực 『rò rỉ』từ sự kết nối? Anh nghĩ sao nếu nó là ma lực rò rỉ ra từ sợi dây kết nối? Nếu tỷ lệ không đổi thì càng có nhiều ma lực, chúng sẽ càng dễ bị rò rỉ, đúng chứ ?”
“Anh hiểu rồi…”
Tôi đã không nhận ra hiện tượng này cho đến khi tôi biến Gerbera thành một thành viên trong Gia đình.
Nó khiến tôi nhớ lại, tôi đã từng nghe qua『ma lực nằm ở trong linh hồn』ở Colony.
Tôi chỉ là một học sinh bình thường, người chả thể hiểu được linh hồn là gì và phân biệt『Linh hồn』khác gì với『Trái tim』hay『Tâm trí』.
Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng chúng giống nhau… nó không đúng lắm, có thể gọi là chúng có mỗi liên hệ chặt chẽ với nhau. Ngay cả khi tôi có thể dùng được ma lực, nó cũng không có gì là lạ.
Tất nhiên, điều này cũng không chắc chắn.
Mà, cũng chẳng quan trọng lắm.
“Tóm lại là gì?”
Sau khi liếm môi, tôi cố gắng hỏi.
“Nếu Gia đình của anh mở rộng, ma lực của anh sẽ càng trở nên mạnh hơn?”
“Em mong là thế. Có thể tình trạng của Milord hiện giờ khá ổn, trong trường hợp này có thể ma lực của anh sẽ tăng lên.”
“Nếu là thật… thì cũng không tệ nhỉ.”
Khả năng Cheat của tôi không mạnh được đến thế
Kể cả khi nó rất có tiềm năng, điều nguy hiểm nhất là việc tôi không hề có năng lực chiến đấu.
Cho dù tôi có một đội quân mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, cơ bản thì tôi vẫn là một điểm yếu có thể bị lợi dụng.
Phát hiện này có thể khiến cho điểm yếu này trong Cheat của tôi được khắc phục.
Sau một thời gian dài, tôi mới có thể cảm thấy được cảm giác phấn khích như này. (Trans: Lập harem thôi chứ còn chần chừ gì nữa hả ráo xư)
“Anh có muốn quay về để nhờ Lily dạy cho anh ma thuạt không?”
Ban đầu thì đây không phải là lựa chọn hay bởi vì tôi không có năng khiếu về ma thuật. Thay vào đó, tôi tập kiếm và rèn luyện cơ thể.
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi
Nếu tôi đạt được một thứ gì đó, tôi phải sử dụng nó một cách tốt nhất
“Nếu làm như thế thì anh sẽ cảm thấy tiếc cho quãng thời gian ở đấy mà không nhận ra điều đó. ”
Mặc dù nó đúng với cảm xúc của tôi, việc biến nó thành lời có vẻ là một sai lầm.
“Nếu em nhận ra điều này sớm hơn một chút, Milord có thể bắt đầu sớm hơn rồi… Ah, không.”
Sau khi nói vậy, Gerbera nhíu mày lại như thể em ấy nhận ra điều gì đó
“Lỗi của em.”
“…”
Bởi thì thật bất tiện nếu tôi không được đi đâu nên tôi đã không nói điều này với bất cứ ai cả.
Tôi không thể phủ nhận rằng Gerbera cũng có 1 phần trong việc này.
Nhưng, em ấy không cần phải quan tâm đến vấn đề này.
“Đấy không phải là lỗi của em đâu.”
Tôi vỗ nhẹ vào mái đầu trắng tinh khôi của Gerbera, người đã rủ xuống tuyệt vọng.
“Milord…”
“Những thứ em đã làm chỉ làm cho anh thất vọng. Chính xác mà nói, nó là do sự ích kỷ của em.”
Thực tế, mọi thứ đều đổ về tôi nói dối những đồng đội của mình cũng như các yếu tố hòa hợp khác.
Điều này cũng chưa phải là điều tốt.
Tuy vậy, tình hình gần đây đã thay đổi.
Không, tôi sẽ thay đổi.
Tôi phải thay đổi.
Cá nhân tôi đang gặp vấn đề và các thành niên khác trong Gia đình cũng đang gặp điều tương tự.
Tôi sẽ giải quyết mọi thứ
Tôi phải làm thế.
Tôi nên làm thế.
Đối với tôi, người đang chỉ huy các cô gái, đó là trách nhiệm của tôi…
“Umu?”
Và tại thời điểm này.
Gerbera nhìn tôi tha thiết, rồi chợt nhíu mày.
“–Milord!”
Như một mũi tiêm kích vụt ra từ cánh rừng, tình thế lập tức thay đổi
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Khi tôi nhìn Gerbera, tôi đứng dậy một đoạn. Đẻ có thể phản xạ được như vậy, tôi đã phải làm quen với nó.
Mắt tôi bắt gặp một cái bóng của một con vật ở sau cái cây.
Tôi bất ngờ nhìn thấy nó và nghĩ rằng có thể nó là một con Fire Fang, nhưng cái bóng của nó quá nhỏ.
Nó có kích cỡ ngang 1 con chó.
“…Cáo à?”
Đôi tai hình tam giác Đuôi bồng bềnh.
Đó là một con quái vật có hình dáng giống cáo ở thế giới cũ của tôi.
Dù kích thước này có to lớn so với một con cáo, khi tôi đã từng thấy dạng khổng lồ của Fire Fang, trông nó vẫn khá nhả
Đương nhiên, không có chuyện kích thước vật lý tỷ lệ thuận với sự nguy hiểm của nó cả.
Tôi nhớ lại những kiến thức tôi đã được học ở Colony
“Con này là…『Balloon Fox』!?”
Vào lúc tôi gọi nó bằng cái tên được đặt bởi Colony. Nó hút không khí vào cơ thể và phồng lên. (Trans: Paolumu, is that you?)
Như một quả bóng bay, một lát sau cơ thể nhỏ bé của nó nở rộng ra trước mắt tôi
Con cáo trở thành một hình cầu lớn hơn 5 lần so với ban đầu, nhìn chúng tôi tôi với ý đồ bất thiện.
Để đe dọa kẻ thù, nó phồng cơ thể lên như một con cá nóc vậy
Không, khác một chút. Đây là cách mà Balloon Fox tấn công.
“ GYAoOOO!”
Người nó co lại.
Cùng với tiếng gầm, 3 quả cầu lửa màu cam phóng đến.
“Milord!”
Gerbera bế tôi lên và nhảy trở về.
Kết quả là những quả cầu lửa này bắn vào cái cây ở sau lưng tôi.
Sau đó, ngọn lửa thổi bừng lên.
Đụng vào cái cây, nổ và bốc cháy.
Gerbera bỏ『hành lý』 ngay lập tức để né tránh, con quái vật đang bị bọc lại dính phải dư chấn của vụ nổ và bị thổi bay đi đâu mất.
Đặc biệt, con Rough Rabbit dường như được dùng để giữ cân bằng. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, viêc nó đã bị thổi bay khiến tôi nhận ra sức mạnh của vụ nổ không bình thường chút nào.
“…Chúng ta đã gặp phải một con cáo lửa thật khủng khiếp.”
Mặc dù tôi đã nghe thấy em ấy, nhưng nó vẫn khá là lố bịch.
Ngọn lửa mà Balloon Fox bắn ra đi kèm chấn động vật lý.
Đó là kết quả của việc nén không khí lại và nung nóng nó. Mặc dù nhiệt độ thấp hơn so với ngọn lửa mà Fire Fang phun ra, nhưng sức mạnh của nó, phải nói là ngang ngửa.
“Không phải sợ. Nó không phải là đối thủ của em.”
Gerbera nói những lời khích lệ sau khi cảm thấy tâm trí tôi đang sợ hãi.
Em ấy nói cũng có lý.
Bỏ ra 2 đến 3 giây để chuẩn bị tấn công là điều không cần thiết với Gerbera.
Vữa này, tôi đã không chuẩn bị tinh thần. Trong trường hợp chúng tôi chạy trước khi nó phun lửa, có thể chúng tôi sẽ hành động trước khi con cáo kịp phun lửa.
Thật ra thì, em ấy sẽ nghiền nát nó ngay lập tức nếu con Balloon Fox chọn tấn cồng.
“Mu?”
Tuy nhiên, điều này không xảy ra.
Ngay sau khi con Balloon Fox thấy đòn đánh của nó bị né, nó cuộn đuôi lại và bỏ chạy
Thật là… một quyết định khôn ngoan.
….Nhưng đây không phải lúc để khen nó.
“Nó chạy rồi kìa!”
“ Em hiểu rồi! Đi nào, Milord!”
Nếu tôi không nhầm, Balloon Fox cũng giống với Fire Fang, chúng có xu hướng tụ tập thành bầy đàn.
Khả năng nó chạy trốn tới đàn của nó khá cao.
Chúng tôi đuổi theo con Balloon đang chạy trốn như những gì chúng tôi đã làm với con Fire Fang hôm qua.
***
Chúc các bạn kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Từ giờ đến hết tháng 6 có lẽ nhóm chỉ ra được thêm chương 7 nữa, lần thả bom này là nhóm đã làm hết khả năng rồi
8 Bình luận