• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02: Người điều khiển Quái Vật

Chương 18: Cuộc trò chuyện dưới Lăng mộ

3 Bình luận - Độ dài: 5,338 từ - Cập nhật:

Trans: Sorata

Editor: Rodney

----------

Tóm tắt chương trước: 

Sau cùng thì tuổi của Gerbera cũng đã được tiết lộ một cách dễ dàng.

***

Dù ban đầu tôi có chút hoang mang khi nhận được lời mời của Silane đến đám tang, tôi quyết định đồng ý sau khi nghe lý do.

“Vậy thì, mong được cậu giúp đỡ.“ (Silane)

Silane và Kei rời khỏi phòng để hoàn tất thủ tục.

Cô ấy khuyên chúng tôi nên ăn trưa trong lúc chờ đợi, và đem cho chúng tôi bữa trưa đã được chuẩn bị vào phòng. 

Những thủ tục mà Silane nhắc đến không tốn thời gian, nên cô muốn chúng tôi có thể chọn khoảng thời gian nào thuận tiện sau khi chúng tôi đã ăn trưa và nghỉ được một lát.

Trong khi Ayame và Asarina cứ vô lo mà không bị để ý, giống hệt với chúng tôi ngày hôm qua, thì tôi và Lily đã phải lên kế hoạch và phân tích tình huống. 

“Kế hoạch của chúng ta về sau này--” (Lily)

Lily, người đang ở trên ghế mà Silane vừa ngồi vài phút trước, nói với tôi ở phía đối diện.

“--Sau khi giữ được bí mật về khả năng thuần hóa quái vật của Chủ Nhân, chúng ta sẽ đi lấy viên đá thông dịch, học cách sử dụng nó để rời khỏi pháo đài, rồi dừng lại tiếp tế ở một ngôi làng nào đó không biết về thân phận của Chủ Nhân. Dĩ nhiên, chúng ta cũng phải đi tìm người bảo hộ tiền nhiệm của Katou-san nữa.”

Lily ngước lên nhìn tôi trong khi đang đếm ngón tay.

“Anh thấy ổn với kế hoạch này chứ?”

“Đồng ý. Việc còn lại là sống ẩn dật ở nơi mà không ai biết đến, trong tình huống xấu nhất thì chúng ta quay lại Sea of Trees thôi.” (Majima)

 Tôi đáp lại câu hỏi của Lily.

“ÔI, sao độ khó lại càng tăng lên thế.” (Lily)

Lily lộ rõ vẻ ủ rũ khi em than lên. Ngay cả tôi cũng cảm nhận được sự chán nản.

“Vậy thì, em sẽ chốt nhé.” (Lily)

Em dang bàn tay mềm mại và mảnh khảnh ra.

“Có một cách rất đơn giản, nhưng anh lại không có ý định sử dụng đến nó, đúng không?” (Lily)

Đầu ngón tay của em biến dạng và trở lại thành slime.

“Nếu em tìm thêm được xác của dân bản địa nơi đây, em sẽ học được cách thông dịch nhanh chóng.” (Lily)

Những cái xúc tu ngoe nguẩy trước mắt tôi. Tôi lắc đầu.

“Không được. Chúng ta không thể học ngôn ngữ bằng cách ăn người khác như thế.” (Majima)

“Em đồng ý. Em chỉ muốn nói ra thôi.” (Lily)

Nếu như khả năng đó xảy ra, thì sẽ chẳng có vấn đề gì nếu Lily ăn những cái xác mà chúng tôi bắt gặp trước đó. Ngay cả xác của ‘Hậu phương’ hay ‘ Quân đoàn Trinh sát’, như Kaga, cũng không phải ngoại lệ.

Dù tôi đã phải cân nhắc đến trường hợp của Kaga, khả năng tiêu hóa và sao chép của Lily quá rủi ro.

Khả năng sao chép của Lily quá hoàn hảo. Không chỉ là vẻ bề ngoài, nó hoàn toàn có thể sao chép lại mọi thứ của mục tiêu - ngoại hình, khả năng và thậm chí là suy nghĩ.

Tôi đã được nhìn thấy tận mắt, Lily ít nhiều gì cũng đã thừa kế những gì mà Miho Mizushima đã học được.

Không giống như hấp thụ đám quái vật không có ý thức, hấp thụ một con người đồng nghĩa với việc chiếm lấy cả sức ảnh hưởng của họ. Mặc dù cái đích là học được kỹ năng thông dịch, thì cuối cùng, Lily mà tôi biết, đang tồn tại ngay lúc này sẽ biến mất. 

Điều này cũng có thể đúng với mọi thành viên khác trong gia đình của tôi, bất kể họ là giống loài gì. Và tôi thì không có ý định mất bất cứ ai cả.

Nó không chỉ đơn giản là việc tôi muốn sống, mà còn là sống cùng với tất cả mọi người trong thế giới này. 

“Mặc dù đây chỉ là cơ sở để anh lo cho em, nó không có nghĩa là sẽ không có rủi ro đi kèm. Nếu giờ em ăn lấy một người bản địa, kể cả là một cái xác, thì chính hành động đấy sẽ biến chúng ta trở thành thù địch trong mắt họ.... Trong tương lai gần.” (Majima)

Tính đến giờ, tôi, một luyện thú sư, cũng đã gặp đủ tình huống để bị luận tội là một tên sát nhân máu lạnh, vô nhân đạo bởi cư dân xứ này. 

Bọn họ đã không thể kháng cự lại cuộc xâm lăng từ Sea of Trees nếu như các anh hùng không xuất hiện, nhưng không có nghĩa là bây giờ, nguy cơ để bọn quái vật lại bao vây bọn họ là thấp. 

Nói cho đơn giản: có thể sức mạnh của họ không đủ để bảo vệ mình khỏi lũ quái vật, nhưng nó không có nghĩa quốc gia là thứ mà có thể chống đối lại bởi những sức mạnh nhỏ bé như cá nhân hay chúng tôi. Thời điểm họ xem chúng tôi như những tên xâm lược cũng là lúc chúng tôi buộc phải chiến đấu, dù cuộc chiến có dìm chúng tôi vào tuyệt vọng. 

Vì lẽ đó, trong tương lai, đề phòng khi danh tính tôi bị bại lộ, chúng tôi nên đảm bảo rằng có cơ hội để đàm phán. Ăn một con người chẳng khác nào tự đâm đầu vào ngõ cụt. 

Dù vậy, cân nhắc tình huống bây giờ của tộc Elf và việc tôi đồng hành cùng quái vật, khả năng họ bỏ ngoài tai mọi sự thanh minh và phản đối tôi không thấp. 

“Dù hoàn cảnh là như thế, việc tìm được hòn đá thông dịch và một ai đó dạy chúng ta sử dụng là cần thiết.” (Lily)

Tôi đồng ý với suy nghĩ của Lily, người vừa biến bàn tay trở lại cái của người con gái.

“Tuy nhiên, nó sẽ mất thời gian để làm việc đó.” (Lily)

“Và nếu cứ lo cho Gerbera mãi thì chúng ta cũng hết thời gian. Anh lo rằng một ngày Gerbera sẽ không chịu nổi mà mò đến đây, rồi bị phát giác bởi Silane mất.” (Majima)

“Xin anh đừng nói thế, vì em có cảm giác nó sẽ xảy ra thật đấy ạ…” (Lily)

Có vẻ chúng tôi đều có một mối lo chung. Gerbera gần đây cư xử như một đứa trẻ được cưng chiều giống như Ayame vậy.

Tôi tự hỏi giờ bọn họ đang làm gì. Chẳng biết hai đứa nó, đặc biệt là Gerbera, có ngoan không nữa. 

“Thực tế thì chúng ta cũng chẳng cần phải di chuyển ngay bây giờ. Anh đã lên kế hoạch đi kiếm thông tin cho vài ngày tới rồi. Giờ sẽ dựa theo nó mà ứng biến thôi.” (Majima)

“ ...Vâng.” (Lily)

Tôi vươn vai, nhìn vẻ lơ đãng của Lily. Trông em ấy như đang băn khoăn điều gì đó. Tôi nghiêng đầu.

“Lily, sao thế em?” (Majima)

“A. Không, không có gì đâu.” (Lily)

Cô ấy giật mình, vội vàng khua tay để phủ nhận.

“Em hơi mất tập trung xíu thôi.” (Lily)

“Vậy à. Nếu có bất cứ điều gì xin hãy nói với anh, vì những chuyện như thế này anh chỉ có thể dựa được vào em thôi đấy Lily.” (Majima)

“Em hiểu… Nhân tiện, đã một lúc rồi, không phải chúng ta nên qua chỗ của Silane hay sao?” (Lily)

Lily không nhắc thì chắc tôi cũng quên mất đã biết bao nhiêu thời gian vừa trôi qua. Theo lời nhắc nhở của em ấy, chúng tôi quyết định tới điểm hẹn với Silane. 

Đi theo con đường mà tôi đã được chỉ trước đó, chúng tôi cuối cùng cũng đến phòng mà Silane hẹn. Ban đầu tôi đã nghĩ sẽ phải dựa vào khứu giác của Lily, nhưng nó không cần thiết nữa. 

Chúng tôi gõ cửa và bước vào phòng. Bên trong có những cái bàn đơn giản được xếp liền kề nhau cùng với hàng tá xấp giấy ở phía trên.

“XIn thứ lỗi, cậu Takahiro.” (Silane)

Silane vội vàng tiếp đón chúng tôi khi cánh cửa khẽ khàng mở. Bóng dáng của Kei lộ ra phía sau lưng cô. 

“Hầu hết mọi thủ tục đều đã hoàn tất, duy chỉ có sự chấp thuận từ phía đội trường là chúng tôi chưa nhận được.” (Silane)

Đôi mắt Silane trùng xuống. Có vẻ mọi dự tính đã đi chệch hướng. 

“Có chuyện gì đã xảy ra sao?” (Majima)

“Có thể. Bình thường thì chúng tôi không tốn nhiều thời gian để xử lý giấy tờ như thế này.” (Silane)

Giữa cuộc trao đổi, một người đàn ông có vẻ như là một thành viên vừa trở về từ bên ngoài tình cờ đi ngang qua và gọi Silane.

“Thưa phó đội trưởng. Nếu là về Đội trường, ngài đang quan sát ở sân tập trong doanh trại” (Người đàn ông)

“Thật sao? Anh ta đang làm gì ở đó? Không, bỏ qua nó đi. Anh ấy đang ở sân số mấy?” (Silane)

“Sân thứ 7 thưa ngài. Đội trưởng đang huấn luyện cho các anh hùng. Không phải ngài ấy đã được cử đi theo dõi quá trình tập luyện sau cuộc họp sao? Trên cương vị Đội trưởng, ngài ấy không thể tự ý từ chối lời mời ấy được. Thật tình, nếu tôi là Đội trưởng tôi cũng thầy chúng thật phiền phức.” (Người đàn ông)

Có vẻ như anh ta là người quen với Silane, thông qua việc anh ta bắt đầu nói chuyện phiếm với cô.

“Ngay từ đầu, nội dung cuộc họp là về cái hố mà do lũ người của Đế chế tạo ra để cứu các anh hùng-sama, họ đang tính dùng chúng ta để lấp nó. Mặc dù chúng ta bắt đầu có những chức vụ bị trống…” (Người đàn ông)

“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, Marcus. Những thông tin ấy thật sự hữu ích.” (Silane)

Lời phàn nàn của anh ta nghe mãi cũng không xong nên Silane đã khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện. Có vẻ như cô đã quá quen với nó.

Tuy nhiên, sau đó cô lại tỏ ra buồn bã như thể đắc tội với chúng tôi. 

“Tôi sẽ đi xin xác nhận của Đội trường ngay bây giờ. Vì thế…. nếu anh không phiền, xin hãy đợi ở phòng. Sẽ không tốn thời gian đâu….. và…..” (Silane)

“Nếu cô cho phép, liệu chúng tôi có thể đi cùng được không?” (Majima)

“Anh thấy ổn với điều đó chứ?” (Silane)

“Để mọi thứ được sắp xếp đúng trật tự lại mất thêm thời gian nữa. Vả lại, được nghe tin ngài Đội trưởng đang giám sát quá trình tập luyện của những người Chuyển sinh khác giống tôi, tôi cũng có chút hứng thú.” (Majima)

Nghe tôi nói xong, Silane như thể bị thuyết phục.

“Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, xin anh hãy đi theo tôi.” (Silane)

Chúng tôi theo chân Silane đến sân tập trong doanh trại. 

“...?” (Majima)

Vì lý do nào đó, trên đường đi, Kei trông có vẻ lo lắng một cách lạ lùng.

Nếu giờ tôi quay sang nhìn cô ấy, chắc chắn mặt cô ấy sẽ đỏ bừng đến tận vành tai, và cúi gằm xuống. Nếu giờ tôi lên tiếng thì… có lẽ cứ để cô ấy như thế sẽ tốt hơn. Tôi sẽ gặp rắc rối khi cô ấy lúng túng quay sang nhìn hành lang dài trước mắt và vấp ngã. Sẽ còn xấu hổ hơn gấp bội nếu nó vô tình giống như cô ấy đang quỳ lạy.

Đi xuống cầu thang, chúng tôi tới một căn phòng phủ đầy đất cát trên sàn nhà. Có vẻ như đây là phòng tập của pháo đài. Nó chắc phải sánh được với tầng một của pháo đài. Giờ đang có khoảng dưới hai mươi người ở đây.

“Đội trưởng!” (Silane)

“Gì vậy?” (Đội trưởng)

Từ nhóm người đang đứng thành từng nhóm, người phụ nữ có mái tóc màu bạch kim quay lại.

Cô ấy là Đội trưởng của Liên minh Kỵ Sĩ đoàn mà chúng tôi đã gặp hôm qua. Đôi mắt xanh nghiêm khắc của cô thoáng để ý tới tôi, rồi mau chóng quay sang hướng khác.

Cậu bé phía sau đội trưởng để ý đến tôi và gọi tôi lại trong khi có vẻ đang bàn chuyện với Silane. Đó là Mikihiko. Và vì lý do nào đó, cậu ta đang ở đây, trái ngược với những gì mà cậu ta đã nói trước đó. Tôi đoán là cậu ta được đội trưởng mời đi theo quan sát cùng.

Sau khi vẫy tay với Mikihiko, tôi quay trở lại quan sát sân đấu tập.

Những cậu bé chưa đầy mười tuổi đang cầm cọc quấn vải một tay, và họ đang một đối một với người hướng dẫn. 

Trong buổi huấn luyện ma thuật và kiếm thuật để tìm ra năng lực cheat của bọn họ, mặc dù không phải ai cũng có, phần lớn mọi người đều tham gia. 

Trong số những người tham gia, có cả bóng dáng của Sakagami tóc vàng.Từ trước tới nay tôi nghĩ cậu ta là người coi thường sự tập luyện, nên có khi cậu ta chẳng có mặt ở đây, tôi có đôi chút ngạc nhiên. 

Hai người của Trinh sát đoàn xuất hiện mà không có sự hiện diện của Eno. Theo lời Eno nói lúc sáng, có vẻ cô đã dẫn đội quân của Kỵ sĩ đoàn đi giải cứu những người còn sống trong Sea of Trees.

Nhớ lại sự xuất hiện của những học sinh ngày hôm qua, những người đang hướng ánh nhìn khao khát tới Trinh sát đoàn, những người không ở đây hẳn là vắng vì bệnh tật, sức khỏe yếu.

Có động lực là một điều tuyệt vời. 

Tuy nhiên, tôi cũng có cảm giác trách móc.

Trông như những người trong Trinh sát đoàn tính sống một cuộc sống của những người hùng.

Kể cả những người sống sót trong Hậu phương cũng đang trở nên khao khát về những người như vậy, họ đang trở nên quá quan tâm.

Bằng việc nhìn về một tương lai trở thành anh hùng, họ có thể trốn tránh sự thật là họ không thể quay lại thế giới cũ. 

Hoàn cảnh của những người dân bản địa cũng tương tự. Hay chính xác, chính họ đã tạo ra bầu không khí này. Silane và mọi người một mực tin tưởng rằng anh hùng chúng tôi chiến đấu cùng nhau, đó là bởi sử sách đã ghi, giấy mực đã viết về những người hùng thời xưa như vậy. 

Một suy nghĩ ngây thơ, bởi bầu không khí ấy là giả dối, chỉ là một điển hình của tâm lý đám đông, không hơn không kém. Khi bầu không khí ấy biến mất, sự sợ hãi của một số cá nhân sẽ lộ ra, những người căm ghét đánh nhau sẽ hiện hữu. Còn bây giờ, nó là cần thiết cho sự sinh tồn, khi mà nó có thể khiến Sakagami tham gia tập luyện.

Bị trói buộc bởi bầu không khí ấy, tôi không còn cách nào khác cả.

Bởi đi ngược lại với số đông đồng nghĩa với bị đào thải, Với một kẻ nắm giữ nhiều bí mật như tôi, đó là một nước đi tự sát. 

“Cảm ơn cậu đã đợi.” (Silane)

Silane quay lại chỗ của tôi. Có vẻ như cô ấy đã nhận được sự đồng thuận một cách suôn sẻ.

“Mời cậu đi lối này.” (Silane)

---

Chúng tôi bước đi trên con đường lát gạch. Trước khi chúng tôi đến nơi, một cầu thang dẫn tới tầng hầm hiện ra trước mắt.

Sau khi Silane và người lính canh gác trao đổi với nhau, chúng tôi đi xuống cầu thang.

Khi chúng tôi bước xuống phía dưới, có một lối đi dài và hẹp ở cuối bóng tối.

Silane chạm vào hòn đá ma-- tỏa sáng ở đầu lối đi, cả hành lang tràn ngập ánh sáng.

“...Đây là hầm mộ của những người đã chết trên mặt trận. Được xây dựng vào 250 năm trước, tất cả những người ngã xuống tại thành Tilia, trong đó có các anh hùng, đều được chôn cất và tôn thờ như những linh hồn chiến binh tại đây.” (Silane)

Trong khi nghe lời nói đầy kính trọng của Silane, tôi như lỡ mất một nhịp thở.

Dọc trên tường theo hành lang, nơi những viên đá xanh được chạm lên, là hàng ngàn những chiếc nhẫn.

Chúng giống với những cái nhẫn tôi đưa cho Silane. 

Duy chỉ có màu của viên đá là thay đổi, khi ở nơi đây, chúng là màu xanh, còn cái tôi đưa cho Silane lại có màu vàng. 

Chiếc nhẫn là một vật minh chứng cho thành viên của Quân đội và Hiệp sĩ đoàn theo lời kể. Mặc dù nó chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng chúng là đá ma thuật, và ngạc nhiên hơn, những viên đá ấy được thu hồi và lưu trữ tại đây khi tất cả người đeo nó đều được xác nhận tử vong. Theo thời gian, nhũng cái xác được hỏa thiêu và và tro tàn thì được cất giữ ở một cái nghĩa trang khác trong pháo đài, hoặc tùy tình huống sẽ được trả về quê hương cùng di vật của họ.

Ở nơi đây, trong lăng mộ, có vẻ như rất nhiều di vật liên quan đến các anh hùng như kiếm, khiên, giáp và những thứ tương tự được cất giữ. Trong một thế giới với những niềm tin tuyệt đối vào người hùng, được tôn vinh và thờ phụng ở nơi đây quả là niềm vinh hạnh lớn lao nhất của đời người. 

Tuy nhiên, công chuyện của chúng tôi không dừng lại ở nơi đây.

“Đi thôi.” (Silane)

Silane dẫn chúng tôi tới lối nhỏ phía bên cạnh thay vì con đường dài phía trước. Đường này không có những viên đá khắc trên tường. Không gian cũng hẹp hơn gây cảm giác chật chội, cầm tù. 

Có một cái bàn thờ được cắt ra từ một viên đá đen tuyền đặt ở bên trong con đường. Một vài chiếc đĩa lớn được đặt lên, mà tại đó, những cái nhẫn được xếp chồng lên nhau. Những viên đá ma thuật được chạm khắc trên đó cũng mang màu xanh như những chiếc nhẫn ở lăng mộ phía sau. 

Silane lấy ra những chiếc nhẫn tôi đưa. Màu vàng của nó nổi bật trong đống nhẫn xanh. 

“Cầu cho ngọn lửa kia siêu thoát cho linh hồn u sầu.” (Silane)

Cô đặt chúng lên trên đỉnh và chà nó với cạnh của bàn thờ. Cái bàn thờ có vẻ là một pháp cụ, khi tức thời, một ngọn lửa xanh màu lục bảo bừng lên. Bên trong đám lửa, những chiếc nhẫn được đặt phía trên dần đổi từ vàng sang màu xanh của những cái nhẫn khác. 

Silane âm thầm cầu nguyện, Kei ở phía sau cũng nhắm mắt.

Thoạt đầu trông có vẻ rườm rà, nhưng nghi thức cuối cùng lại rất đơn giản. Trên hết, việc chỉ có 4 chúng tôi tham dự buổi lễ này đem lại cảm giác cô đơn. Tôi được nghe rằng thông thường sẽ có nhiều nghi thức hơn. Nhưng lần này, chúng lại không được làm.

Đó là bởi chủ sở hữu của những chiếc nhẫn đã biến thành Ghoul. 

--Bởi ngay từ đầu, chiếc nhẫn đeo bởi những người chiến đấu tại Sea of Trees, nó được cho là để phân biệt giữa các con Ghoul.

Khi đứng sau lưng Silane dõi theo ra tang lễ, tôi nhớ ra một nhận xét đầy sắc sảo của cô ấy khi nói về tình hình hiện tại. 

Mỗi giống loài quái vật ở nơi đây đều mang một dòng chảy riêng biệt, kể cả với đám ghoul. Thứ đã được đính lên nhẫn là một viên đá ma thuật với khả năng thẩm định dòng chảy kỳ lạ trong đám ghoul. 

Ở thế giới này, cái chết không đơn giản chỉ là sự kết thúc. Một số trường hợp hiếm hoi con người sau khi qua đời sẽ trở thành ghoul. 

Sự hiện diện của Ghoul trong Sea of Trees cao một cách bất thường. Có lẽ điều này liên quan đến mật độ ma thuật tồn đọng trong sỏi đá.

Còn trên chiến trường, tỉ lệ xuất hiện của Ghoul còn cao hơn nữa. Bởi vì tại nơi mà những cái xác nằm rải rác khắp nơi, mật độ ma thuật trong đất sẽ tăng đột biến tạm thời.

Với những gì chúng tôi đã biết ở Colony, có thể nói ma lực của một người tồn tại trong linh hồn của họ. Ma lực có thể đạt được qua việc săn quái vật, đó là lý do việc săn quái vật đã được tổ chức tự phát và quá đà bởi Trinh sát đoàn ở Colony  và tôi có thể “liên lạc” được với quái vật.

Tuy nhiên, lượng ma thuật trữ lại lần này phần lớn đã tan biến, chỉ còn sót lại một chút. 

Do đó, khi có người chết, mật độ ma lực xung quanh lại được gia tăng. Lượng thi thể chất thành đống ở Sea of Trees, năng lượng dày đặc tại nơi đây trở thành điều kiện lý tưởng cho đám Ghoul sinh sôi nảy nở. 

Việc chiếc nhẫn đổi màu từ xanh sang vàng là dấu hiệu cho sự chuyển hóa thành quái vật của con người, đồng nghĩa với việc họ không còn là chiến binh nữa. Có người còn cho rằng họ còn không nắm giữ ký ức về công cuộc phục sự ngày xưa. 

Ghoul là quái vật. Quái vật là kẻ thù của nhân loại. 

Vì thế, trở thành Ghoul tại thế giới này chính là vết nhơ bẩn thỉu nhất của cuộc đời con người. 

Buổi lễ vừa rồi, theo tôi cảm nhận, mang nặng hàm ý gội rửa vết nhơ ấy hơn là sự cảm thông, lời tiễn đưa những vong linh ấy về cõi vĩnh hằng. Bằng việc sắp xếp lại những viên đá ma thuật, đây là một buổi lễ biến những kẻ đã biến mất kia về con người từ hình dáng của Ghoul. Thông thường không có mấy người trực tiếp tham gia tang lễ của những người đã trở thành Ghoul, mà thực tế là họ tự quy ước với nhau rằng không nên đi. Vì thế, những người này thường được hỏa táng trong bí mật. 

Dù vậy, không có nghĩa rằng một tang lễ chui sẽ không có đau thương cho người ở lại. 

“Hức…“ (Kei)

Tiếng nức nở khẽ vang vọng trong lối nhỏ. Kei đang khóc.

“Trời ạ, mặt em lem nhem hết rồi này. Đây, cầm lấy khăn mà lau cho sạch nào Kei.” (Silane)

“Em….xin...nhỗi...híc.” (Kei)

Chất giọng cứng nhắc thường ngày của Silane cũng phải dịu dàng, hiền hậu trong lúc này. Có lẽ, đó là phần 『Chị gái』 của cô ấy, thay vì phần 『Hiệp sĩ』mọi ngày.

Kei cúi mặt rồi lặng lẽ đi về trong lối nhỏ. Trong khi đó, Silane quay sang chúng tôi.

“Cảm ơn hai người đã đến, Takahiro-dono, Miho-dono.” (Silane)

Silane cúi đầu cảm tạ chúng tôi. 

Cô ấy cũng nguyện cầu cho người chết, giống như Kei. Cô hoàn toàn có thể nhờ những người xung quanh thay cho chúng tôi, tuy nhiên, sự xuất hiện của một anh hùng mang ý nghĩa đặc biệt.

Hiểu được điều đó mà tôi đã quyết định tham dự buổi lễ này. Có vẻ nó là một bổn phận của bất cứ ai mang theo chiếc nhẫn tại đây. 

“Con bé có quen biết ai trong số họ không?” (Lily)

Silane gật đầu trước câu hỏi của Lily. 

“Vâng. Họ cũng là những người đã được chính Kei tiếp đón. Khi hay tin thi thể của họ mất tích, em ấy đã hy vọng, rằng bọn họ sẽ ổn. Vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này…. Tôi xin lỗi…” (Silane)

“Xin cô đừng xin lỗi vì điều đó” Lily lắc đầu. “Con bé rất ngoan, và có vẻ em ấy cũng trân trọng Silane rất nhiều. Kei là em gái của cô à?”

“Không. Em ấy là cháu gái của tôi.” (Silane)

“Thật ư? Vì trông hai người có vẻ rất giống nhau, nên tôi đoán hai người là chị em.” (Lily)

“Chúng tôi được nuôi dưỡng như chị em. Kei là một đứa trẻ mồ côi của người anh đã khuất của tôi. Đứa trẻ ấy cũng sớm mất đi mẹ, và không lâu sau đó, bà của tôi đã nhận nuôi và chúng tôi chung sống dưới một mái nhà, trong cùng một ngôi làng. Bà tôi giống như một người mẹ thứ hai của em ấy vậy.” (Silane)

Silane nhẹ nhàng nhắm mắt lại trong những hoài niệm. Tôi buột miệng.

“Làng của Silane, không biết nơi đó như thế nào nhỉ?” (Majima)

Chúng tôi chưa gặp được nhiều người trên thế giới này ngoại trừ mọi người trong pháo đài. Tôi dần có hứng thú với cuộc sống của cư dân ở thế giới song song. 

“Đó là một ngôi làng nhỏ gần Sea of Trees, ngôi làng tiên phong nơi tộc Elf chúng tôi sống. Chúng tôi sống cùng nhau rất hạnh phúc, đồng thời cũng giúp đỡ bà con ở nơi khó khăn nữa.” (Silane)

“Làng tiên phong?” (Majima)

Đó là lần đầu tôi được nghe từ đó ở thế giới này.

“Đó là những ngôi làng đóng vai trò tiên phong trong việc khai phá Sea of Trees. Xung quanh đó, kể cả bây giờ, có rất nhiều những ngôi làng như vậy. Một ngôi làng tiên phong sẽ gánh chịu hậu quả to lớn từ hàng đàn quái vật, vì thế mà dân làng cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để đối đầu với chúng.” (Silane)

Bỗng nhiên từ “món hời” bật ra trong đầu tôi. 

Sự tồn tại của những ngôi làng như vậy là cần thiết trong thế giới này. Sống gần khu rừng, nếu như họ không khai phá, mở rộng đất đai, xã hội tại đó sẽ rất khó kiểm soát. Ngay cả khi có anh hùng ở đó chiến đấu và làm thưa bớt số lượng quái vật, họ cũng không đủ sức để nuôi tròng trong thế giới rộng lớn này một mình.

Việc có những người tộc Elf trong cộng đồng như vậy phản ánh phần nào hoàn cảnh của chủng tộc bọn họ trong nơi đó. 

Kể từ lúc họ đến đây, những cái nhìn đổ về phía Silane và mọi người thường không mấy thiện cảm, mà là sự dè bỉu, khinh miệt. Điều này có vẻ hợp lý khi lý giải sự lo lắng của Kei khi bắt gặp những ánh mắt của người xung quanh trên đường. Dựa vào sự tiếc thương của họ cho những người đã khuất, có vẻ như trước đây cũng đã có những người dân quý mến họ.

“Thật khó để có thể nói ra bất cứ điểm tốt nào về nơi đó. Tuy nhiên, ngôi làng ấy vẫn là quê hương với tôi. Thật hoài niệm khi nghĩ về nó. Chắc phải 5 năm kể từ ngày tôi rời đi rồi nhỉ?” (Silane)

Silane nói nhỏ với vẻ khổ sở. Trong tâm cô ấy chăc đang hướng về quê hương yêu dấu của cô.

Mặc cho bao cố gắng, tôi vẫn bị bầu không khí hoài niệm kia cuốn theo mà nhớ nhung cái thế giới tôi không còn quay lại được nữa.

Để thoát khỏi sự ủy mị của bản thân trong những hồi tưởng, tôi hỏi Silane. 

“Cô không muốn về nhà sao?” (Majima)

“Tôi nghĩ là không, vì chẳng có lý do gì để ghét bỏ nơi ấy cả. Thế nhưng, tình cảnh bây giờ khiến tôi tuyệt đối không thể trở về, kể cả ngôi làng có nguy cấp đi nữa.” (Silane)

Silane đáp lại, nở một nụ cười cay đắng.

“Những chiến sĩ được điều lên từng pháo đài, kể cả Tilia, đều hiến dâng cả mạng sống để đẩy lùi đám quái vật từ vùng rìa Sea of Trees, và gián tiếp hỗ trợ những phòng tuyến khác trong khu vực. Dù vậy, hằng năm vẫn có những ngôi làng thất thủ dưới sức ép của quái vật, và bị khu rừng nuốt chửng.” (Silane)

Silane nhìn xuống lòng bàn tay đang mở ra như muốn nắm lấy thứ gì đó. 

“Anh trai tôi đã chiến đấu tới hơi thở cuối cùng trên pháo đài này. Có khi chính tôi cũng chẳng thể toàn mạng mà trở về.” (Silane)

Đôi mắt với ý chí mạnh mẽ như rực lên, từng con chữ như vang vọng từ sâu thẳm con tim của cô ấy, và bàn tay kia thì siết chặt. 

“Nhưng kể cả như vậy, kể cả khi tôi có đánh mất cơ hội được nhìn thấy cố hương lần cuối, tôi vẫn muốn bảo vệ nơi ấy. Tôi muốn cứu lấy những ngôi làng lâm vào tình cảnh tương tự giống như anh tôi ngày trước. Tôi muốn bảo vệ những chiến hữu sát cánh bên tôi trong bao lần vào sinh ra tử. Vì lẽ đó, tôi luyện tập, trui rèn kĩ năng và thân thể của mình.” (Silane)

Đó là chân lý, là lẽ sống của cô ấy. Tôi cảm nhận được nó qua từng cử chỉ, câu chữ, qua sự quả quyết mà cô ấy đặt vào trong từng hành động. Đối diện một quyết tâm lớn đến thế khiến tôi bất giác nuốt lấy không khí vào bụng. 

“A….” (Silane)

Silane như vừa rơi xuống từ chín tầng mây. Cô ấy nới lòng nắm đấm, ngượng ngùng cười, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào tai như thế muốn đánh lạc hướng.

“Tôi xin lỗi, tôi lại lỡ nói cái gì đó vớ vẩn mất rồi.” (Silane)

“Những thứ cô vừa nói không hề vớ vẩn đâu, xin đừng nói vậy.” (Majima)

Tôi lắc đầu.

“Có lẽ, tôi cũng cảm thông được phần nào.” (Majima)

Cố gắng hết sức để trở nên mạnh mẽ và bảo vệ những người thân yêu, đó cũng là cảm giác của tôi trong từng buổi tập với Gerbera gần đây. Những cảm xúc ấy, tôi hiểu rất rõ. Đối với tôi, mục tiêu 『 không trở thành gánh nặng của gia đình khi được bảo vệ』 , cũng không khác hơn là bao so với việc tôi mong muốn có thể bảo vệ ai đó tôi yêu quý. Cảm giác bất lực còn đau đớn, khổ sở hơn gấp bội lần những khi tôi lịm đi vì quá sức, hay nôn thốc nôn tháo vì nhiều lý do.

“Những cảm xúc ấy cũng là một điều quan trọng với cô mà.” (Majima)

“Đúng vậy.” (Lily)

Có vẻ như tôi đã vô thức nắm lấy tay Lily khi nói. Silane mỉm cười khi thấy bàn tay của chúng tôi đan lấy nhau.

“Cảm ơn cậu rất nhiều.” (Silane)

----------

Cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ nhóm dịch, hiện giờ nhóm thiều nhân sự và lịch cũng bận nên tốc độ ra chương hậm, mọi người thông cảm

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cảm ơn nhóm
Xem thêm
Khá là lâu nhỉ
Xem thêm